Shaberanai Kurusu-san Kok...
Yu Murasaki Yukiko Tadano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 3.5: Ngoại truyện - Tôi lạc lối trước ngày chuyển trường

0 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:

──Tôi không nói chuyện.

Nếu giỏi giao tiếp, có lẽ tôi đã cất tiếng và tận hưởng những cuộc trò chuyện vui vẻ.

Nhưng tôi cực kỳ tệ khoản đó.

Cứ mải suy nghĩ phải nói năng sao cho phải phép, cho khỏi phật lòng người đối diện, là y như rằng tôi chẳng biết nói gì nữa.

Thêm vào đó, tôi cũng không giỏi biểu lộ cảm xúc qua nét mặt.

Dù có luyện tập bao nhiêu, trông cũng chỉ gượng gạo mà thôi.

Vì là một người như vậy, nên tôi lúc nào cũng gây ra hiểu lầm.

Vì ăn nói không khéo, nên toàn gặp rắc rối.

Vì biểu cảm vụng về, nên mọi người xa lánh.

Chuyện này, là lỗi của tôi.

Vì thế, để mọi chuyện suôn sẻ hơn chút đỉnh, tôi đã cố gắng giao tiếp bằng cách viết.

Chữ viết, không như lời nói, sẽ không gây hiểu nhầm do nghe sót, và tôi nghĩ nó cũng có sức thuyết phục hơn về mặt thị giác.

Nghĩ vậy, tôi đã cố gắng hết sức.

Tôi cũng muốn vui vẻ như bao người.

Cũng muốn có bạn bè như bao người.

Nhưng rồi, mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ nỗ lực.

Rồi một ngày nọ, tôi đến xem ngôi trường mình dự định chuyển tới.

Vì đây là ngôi trường mình sắp theo học, nên tôi tò mò không biết nó ra sao.

Nhưng khi đi bộ thử, tôi mới thấy trường cách ga khá xa, và dù đã dò bản đồ trên điện thoại, chẳng hiểu sao tôi vẫn đi lạc.

Cho rằng chuyện của mình thì phải tự xoay xở, tôi cứ cắm cúi đi, mãi đến chạng vạng tối mới tới được trường.

……Lần sau đến phải cẩn thận để không lạc nữa mới được.

Dù đã muộn lắm rồi, nhưng đến nơi an toàn cũng khiến tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc tôi chuẩn bị ra về thì tuyết bắt đầu rơi lất phất.

……Phải nhanh về thôi.

Tôi vội vã đi về phía nhà ga.

Thế nhưng, đến đây thì tôi lại không biết mình đang ở đâu nữa rồi.

Con đường tối om đã thay đổi hẳn so với khung cảnh ban ngày, trông hoàn toàn khác lạ.

……Tìm đường…… a.

──Chiếc tablet không lên nguồn.

Xem ra, do tôi dùng quá nhiều nên chiếc tablet đã hết pin mất rồi.

Làm sao bây giờ? Tablet hết pin, tôi cũng không thể viết để giao tiếp được nữa.

Thế này thì làm sao hỏi đường người ta được. Một đứa không nói năng gì như tôi... biết phải làm sao đây.

Tôi hoàn toàn bất lực, chẳng biết phải làm gì.

Trời lạnh đến mức những ngón tay tôi cóng đến đau buốt.

「Đường ra ga không phải lối này đâu.」

Bất ngờ bị gọi như vậy, người tôi giật bắn.

Vì không nghĩ sẽ có người bắt chuyện, tôi càng thêm căng thẳng, tim đập thình thịch đến phát bực.

……Phải làm sao đây? Mình rất muốn được chỉ đường. Nhưng nếu giờ quay lại, e là người ta sẽ tưởng mình đang lườm họ mất.

Nghĩ đến đó, tôi lại đắn đo y như mọi khi.

Tôi liếc trộm xuống chân người vừa bắt chuyện, một đôi giày lười màu nâu hiện ra. Nhìn họa tiết trên quần, tôi đoán ra đó là học sinh trường mình sắp nhập học.

Nhưng, tôi chẳng thể nói được lời nào. Dù biết phải lấy hết can đảm, tôi vẫn không làm được.

「……Tạm thời, mình sẽ dẫn cậu đến chỗ nào gần đây thôi. Nếu thấy không yên tâm, cậu cứ đi sau mình một hai bước cũng được.」

Những lời nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi khiến tôi thấy nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ đi theo sau lưng người đó.

Đi một lúc, chúng tôi ra đến một con đường sáng sủa, là nơi mà ngay cả tôi cũng nhận ra.

「Đến đây rồi thì cứ đi thẳng một mạch là tới. Vậy nhé, chúc may mắn.」

Nói rồi, cậu ấy bỏ đi luôn, không hề chờ xem phản ứng của tôi.

Cứ như thể cậu ấy biết tôi không giỏi nói chuyện vậy...

Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, đứa ngốc nghếch vụng về như tôi chẳng kịp nói năng gì.

Phải nói lời cảm ơn... mà mình lại không làm được.

Tôi thở dài, ngước nhìn trời.

──Một giọng nói thật dịu dàng. Nhất định mình sẽ không bao giờ quên.

Thầm hứa với lòng như vậy, tôi bước vào nhà ga.

Cuộc sống học đường vốn đầy lo âu bỗng có thêm một niềm mong chờ.

Mình muốn gặp lại người hôm nay.

Nếu có cơ hội nói chuyện... Ừm. Trước tiên, mình sẽ nói lời cảm ơn.

Lần tới gặp lại, nhất định mình sẽ làm vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận