• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 8

0 Bình luận - Độ dài: 9,059 từ - Cập nhật:

Ngày 28 tháng 2.

Tôi đến cổng khu phố điện tử Akihabara sau giờ học, đúng như tin nhắn tôi đã gửi cho Koigasaki. Đương nhiên, kể từ hôm đó, chúng tôi chẳng những không nhắn tin cho nhau, mà ngay cả một lời cũng không nói. Còn khả năng cô ấy sẽ đến đây... ừm, một phần trăm... không, có khi còn ít hơn nữa.

Dù sao thì, thế cũng tốt. Tôi của ngày hôm nay, làm chuyện này cứ như thể để tự mình dứt tình với Koigasaki vậy.

Tôi đeo tai nghe iPod vào, rồi di chuyển sát vào tường, tựa người vào đó. Hôm nay, tôi sẽ cứ ở đây đợi mãi... cho đến khi nào tôi thực sự hết hi vọng về Koigasaki thì thôi. Đồng thời trong lòng vẫn mong chờ cái khả năng một phần trăm ít ỏi kia...

Cứ thế chờ đợi, lại khiến tôi nhớ về lần đầu tiên cùng Koigasaki đến Akihabara. Lúc đó thật là kinh khủng, cô ấy cứ liên tục cằn nhằn, giữa đường còn bắt đầu thấy khó chịu trong người...

Lần sau đến Akihabara... là khi cả ba người, tôi và Azuki, cùng nhau đi Maid Cafe. Sau đó chúng tôi còn đến cửa hàng Cosplay, Koigasaki đã thử rất nhiều bộ đồ Cosplay.

À... sau này liệu tôi có giống như hôm nay, bất kể đi đâu cũng đều nhớ đến Koigasaki không? Dù là đến Harajuku, Ikebukuro, hay Comiket mùa hè...

Sau này tôi... có chịu đựng nổi không đây? Lỡ như sau này Koigasaki chuyển trường... tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại cô ấy nữa.

Sau đó, một khoảng thời gian dài trôi qua.

Một giờ, hai giờ...

...Quả nhiên, vẫn là không được sao...?

Không, dù ban đầu tôi đã chẳng ôm ấp hi vọng gì...

Thế nhưng, giờ đây tôi lại buồn hơn cả dự kiến... điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn hi vọng, hi vọng Koigasaki sẽ đến... Đúng là ngu xuẩn hết sức...

"..............Ể?"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi không tin vào mắt mình.

Một dáng hình quen thuộc, từ cửa soát vé bước về phía tôi.

Không thể nào... Chắc chắn là nhìn nhầm rồi.

Không, nhưng... tôi không thể nào nhìn nhầm dáng vẻ của cô ấy được.

"Anh vẫn còn ở đây à?"

Koigasaki chẳng có chút áy náy nào... mở miệng nói với tôi như thể cô ấy hết cách với tôi vậy.

"Tôi nghĩ chắc anh phải đi rồi tôi mới đến, không ngờ anh vẫn còn ở đây..."

"Cô... cô này... ! Đó là lời một người đã bắt người khác chờ lâu như vậy nên nói sao!"

"...Tôi đã nói là tôi không đi rồi mà."

Koigasaki đột nhiên quay mặt đi, khẽ nói.

"...Nhưng mà, cô vẫn đến mà..."

Cô ấy đã đến. Chỉ như vậy thôi... cũng đủ khiến tôi cực kỳ vui rồi. Tôi đã nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ không đến mà...

"Vậy thì, thế nào? Muốn làm gì?"

"Ể! À, ừm... có một chỗ... tôi muốn cô đi cùng tôi một chuyến."

"Ồ. Vậy thì đi nhanh đi."

Koigasaki bắt đầu bước đi nhanh hơn. Để không bị bỏ lại phía sau, tôi vội vã đi theo sau cô ấy. Nhìn bóng lưng Koigasaki, tôi cứ có cảm giác hễ thả lỏng là sẽ bật cười mất, thế nên tôi cố hết sức kìm nén.

"Vậy, anh muốn đi đâu?"

"À, ừm... là Toranoana..."

Chúng tôi trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng việc có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau đã là chuyện của rất lâu rồi, hơn nữa sau khi mọi chuyện đã xảy ra, việc chúng tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường như thế này khiến chính tôi cũng phải bất ngờ.

"Cô không có chỗ nào muốn đến sao? Hiếm hoi lắm mới đến Akihabara một chuyến mà."

"Ể, chỗ muốn đến sao? Tôi... tôi muốn đến khu đĩa CD Vocaloid xem thử một chút."

"Đĩa CD Vocaloid sao...?"

"Ừm, tôi cũng nghe khá nhiều bài hát trên Nico Nico Douga, hình như có không ít người đã ra đĩa CD. Ở Akihabara có bán mấy đĩa nhạc đó không?"

"À, ừm... vậy tôi dẫn cô đến chỗ có bán!"

Koigasaki chịu nói ra điều mình muốn xem khiến tôi hơi vui, thế là tôi dẫn cô ấy đến khu bán CD của Toranoana.

"Oa~ nhiều quá vậy! A, đây là đĩa của P mà tôi thích!"

Nhìn Koigasaki vui vẻ đi dạo quanh khu bán CD Vocaloid, tôi lại trầm tư.

Lần đầu chúng tôi đến Akihabara... tôi hoàn toàn không ngờ cô ấy lại biến thành một nữ Otaku như thế này. Đương nhiên, cô ấy vẫn còn một khoảng cách với "Otaku cứng cựa", nhưng việc cô ấy biết chơi Cosplay, mua doujinshi của những tác phẩm mình yêu thích ở Comiket, thậm chí còn tự làm doujinshi và tham gia các hội chợ với tư cách là một "circle"... chắc chắn đã có thể gọi cô ấy là một nữ Otaku rồi.

Sau đó một lát, khi chúng tôi đã đi xem xong khu bán CD nhạc, thì chúng tôi tiếp tục đi đến nơi tôi muốn đến. Nơi tôi muốn đến... là khu doujinshi của Toranoana.

"Khoan đã... anh không định dẫn tôi đến khu doujinshi người lớn đó chứ!"

"Đâu có! Là khu doujinshi mọi lứa tuổi mà!"

Chúng tôi bước lên cầu thang, đến khu bán doujinshi mọi lứa tuổi.

Sau đó đi đến khu vực doujinshi thể loại tự sáng tác.

"Thứ tôi muốn mua, là cái này."

Tôi cầm lấy một cuốn doujinshi trong số đó, đưa cho Koigasaki xem.

"Ể.............. Khoan đã, đây là...!"

Koigasaki thấy cuốn doujinshi đó thì vô cùng kinh ngạc.

Quả nhiên cô nàng này vẫn hoàn toàn không nhận ra ý đồ của tôi...

"Nói đến mới nhớ, cô Nikaidou có nhắc đến việc ký gửi ở Toranoana... không ngờ lại thực sự được trưng bày bán thế này..."

Đúng vậy, thứ tôi muốn Koigasaki xem, chính là tập san hợp tác nguyên bản do cô Nikaidou – tiền bối của cô Murasaki và cũng là một tác giả doujinshi – phát hành tại Comiket mùa đông, mà Koigasaki cũng đã đóng góp bản thảo. Tôi vẫn chưa được thấy bản in thật, trong tình huống trước đó cũng không dám mở lời bảo Koigasaki cho xem, thế nên hôm nay tôi mới muốn mua về.

"Tuyệt... tuyệt vời quá! Cuốn sách có đăng tiểu thuyết của mình mà, lại được bày bán bình thường trong cửa hàng thế này... Thật không thể tin nổi! ...Vui quá đi mất..."

Koigasaki thấy cuốn doujinshi mình đã góp bài được trưng bày ở cửa hàng, trông vô cùng xúc động. May mà đã dẫn cô ấy đến đây... Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"...Ờ, anh... định... mua nó... thật ư?"

"Phải rồi, vì có người nào đó không chịu cho tôi xem bản hoàn chỉnh. Rõ ràng tôi cũng đã giúp một tay không ít..."

"Gì chứ...! Ừm... đú... đúng là... tôi sai rồi..."

"Tôi rất tò mò kết quả thế nào, dù sao thì tôi cứ mua về trước đã."

Tôi để Koigasaki – người dường như còn muốn nói gì đó – lại tại chỗ, cầm cuốn doujinshi đến quầy thanh toán.

"...Cảm... cảm ơn anh..."

Koigasaki mặt mũi ngượng nghịu, cảm ơn tôi khi tôi từ quầy thanh toán trở về.

Sau đó, chúng tôi di chuyển đến các tầng khác của Toranoana, vừa trò chuyện phiếm vừa dạo quanh khu truyện tranh và light novel.

"Mà nói đi thì cũng phải nói lại... thật đúng là khiến người ta cảm khái mà."

Khi chúng tôi rời khỏi Toranoana sau khi xem xong một phần, tôi không kìm được mà nói.

"Ể, sao đột nhiên lại nói vậy?"

"Không có gì đâu... Ban đầu cô chỉ riêng việc đi dạo Akihabara thôi cũng đã mệt chết đi được, vậy mà giờ lại có thể thản nhiên đi khắp nơi như vậy."

"...Phải rồi, sau này tôi lại đến đây mấy lần nữa... chắc cũng coi như quen rồi nhỉ..."

"Không ngờ cô có thể trở thành một người Otaku đến vậy... Nói thật, ban đầu tôi còn tưởng cô chắc chắn không làm được cơ."

«…!»

Koigasaki khẽ run lên khi nghe tôi nói.

«Tôi cũng vậy… Thật lòng mà nói, chính tôi cũng bất ngờ vì mình lại trở thành một Otaku đến thế.»

«Thế nào?»

«Hả? Thế nào là thế nào…»

«Cảm giác thực sự trở thành Otaku ấy.»

«…Vui lắm. Bạn bè đông hơn, còn khám phá ra nhiều thế giới mà trước đây mình chưa từng biết tới… Lên cấp ba, mình đã cố gắng đủ điều để trở thành một Otaku… Đó đều là những ký ức vui vẻ, thật may mắn vì đã có thể trở thành Otaku.»

Koigasaki đang đi bên cạnh, khẽ quay mặt về phía tôi, nở nụ cười.

«Chính cậu đã khiến tớ trở thành Otaku… Tớ rất biết ơn cậu.»

«…! Koigasaki…»

Việc Koigasaki thẳng thắn bày tỏ lòng biết ơn… khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên.

«…Tôi… tôi cũng vậy. Không, tuy rằng tôi còn xa lắm mới được xem là một người sống hòa nhập (Riajuu)… nhưng chính cậu đã cho tôi biết có một thế giới như thế… Tôi rất biết ơn cậu.»

Cùng cô ấy thiết lập mối quan hệ hợp tác, cùng nhau nỗ lực để trở thành một Riajuu chính hiệu…

Dù cũng từng có những chuyện không vui, nhưng phần lớn hơn… lại là những ký ức hạnh phúc.

Nghe tôi nói, Koigasaki ngạc nhiên mở to mắt, rồi…

«…Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, cậu đã là một Riajuu từ lâu rồi.»

«Hả…?»

Tôi là… Riajuu ư? Cô ấy đang nói vớ vẩn gì vậy?

Đúng là khi tôi hẹn hò với Azuki thì có thể coi là Riajuu… nhưng đến giờ, số cô gái tôi có thể thoải mái trò chuyện cũng chỉ còn mỗi Hasegawa, mà trong lớp còn bị mấy cô nàng hot girl cười nhạo bảo Otaku thật ghê tởm rồi…

«À này, mà… cậu định đi đâu thế?»

Bước chân tôi không ngừng tiến lên, Koigasaki lặng lẽ đi theo một lúc… Có vẻ cô ấy cũng bắt đầu tò mò rồi.

«À… nhà ga ư?… Chẳng lẽ cậu định về rồi sao?»

Khi Koigasaki nói câu này, nét mặt cô ấy có vẻ hơi buồn… Chẳng lẽ tôi đã quá tự phụ rồi sao?

«Không, không phải vậy đâu… Cuối cùng, tôi còn một nơi muốn cậu đi cùng.»

Lời tôi nói khiến Koigasaki lộ vẻ mặt ngơ ngác.

«Có thể… đi cùng tôi không? Đây thật sự là lời thỉnh cầu cuối cùng rồi…»

Đúng vậy, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi dành cho Koigasaki… người mà tôi sẽ phải nói lời tạm biệt sau kỳ nghỉ xuân này.

Koigasaki có vẻ hơi ngạc nhiên, sau một hồi im lặng──

«…………Được thôi.»

Cô ấy đáp lời tôi.

*

Chúng tôi đi tàu điện hai trạm, đến ga Suidōbashi.

Đã qua bảy giờ tối. Lúc nãy Koigasaki có vẻ đã gọi điện cho bố mẹ, báo rằng sẽ về muộn một chút.

«…À này, nơi cậu muốn đi, chẳng lẽ là…»

«Đúng vậy…»

Đến đây, Koigasaki dường như đã nhận ra.

Nơi tôi muốn đến… chính là Tokyo Dome City.

Đó là nơi đầy ắp kỷ niệm, nơi tôi, Koigasaki và cả em gái cô ấy, Yuzu, đã cùng đến chơi vào tháng chín năm ngoái.

Koigasaki không nói một lời. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần nếu cô ấy nói không muốn đi… nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ bước bên cạnh tôi.

«À, cái này.»

Không lâu sau, chúng tôi đến Tokyo Dome City, tôi liền đưa cho Koigasaki tấm vé đã mua sẵn từ trước.

«Hả…! Cái này… gì chứ, là cậu mua sao!»

Dù khả năng Koigasaki không đến là khá cao, nhưng tôi lại gan đến mức dám đánh cược như vậy.

«Ừm, phải đó…»

Koigasaki ngạc nhiên nhận lấy vé, rồi từ trong túi xách lấy ra ví tiền.

«Hả! À, thôi không cần đâu… Dù sao cũng là tôi tự ý mua, rồi còn khăng khăng bắt cậu đi cùng nữa mà.»

«Không được, không thể như vậy!»

«Với lại, lần trước đến đây tôi cũng đã để cậu trả rồi.»

«Kasiwada…»

Mà nói đúng hơn là để bố mẹ Koigasaki trả tiền thì đúng hơn.

Koigasaki nghe tôi nói xong, cảm ơn rồi miễn cưỡng cất ví tiền vào túi xách.

Nhưng mà con bé này… Lần hẹn hò giả ở Harajuku rõ ràng từng vênh váo nói rằng «Khi hẹn hò thì cứ mời khách đi!» thế mà đến khi tôi thực sự làm theo thì cô ấy lại phản ứng như vậy. Lúc đó ý cô ấy chắc chắn là muốn nói «Làm vậy sẽ dễ được lòng người khác giới hơn», chứ hoàn toàn không nghĩ rằng mình nên được người khác mời.

Tấm vé tôi mua sẵn là loại vé chơi ba trò sau năm giờ chiều. Tôi nghĩ chắc không có nhiều thời gian để chơi, nên mới chọn loại vé này.

«Cậu muốn chơi trò gì? Trò nào cũng được, cứ chọn trò cậu thích đi.»

Thế nhưng, nếu cô ấy nói hoàn toàn không muốn chơi cùng tôi thì xong đời… Tôi thầm nghĩ trong lòng, rụt rè nhìn sang mặt Koigasaki.

Thật bất ngờ, Koigasaki nghe tôi nói xong, lại nở nụ cười.

«Hả? Thật sao? Vậy thì…»

…Rồi sau đó.

Dù tôi đã nói cái gì cũng được thật… nhưng tôi ngay lập tức hối hận vì lời mình vừa nói.

Koigasaki nói muốn chơi cốc xoay, chơi thì không vấn đề gì…

«Cậu chậm lại… Dừng tay… Dừng lại ngayyyyyyy!»

«Ya ha ha ha ha ha ha!»

Koigasaki xoay cốc nhanh đến khó tin. Cánh tay nhỏ thế này mà sức đâu ra mà khỏe vậy?

«Hộc… hộc…»

Không lâu sau, trò chơi kết thúc, tôi loạng choạng bước xuống.

«A ha ha ha ha ha ha ha! Cậu cũng la to quá rồi đấy!»

Koigasaki thấy bộ dạng của tôi thì ôm bụng cười phá lên.

«Vậy mà cậu lại không chóng mặt chút nào…»

«À này, trò tiếp theo, tớ muốn chơi cái kia!»

«Hả!»

Ít ra cũng phải cho tôi nghỉ một lát chứ… Tôi còn chưa kịp nói, Koigasaki đã lại vút đi mất hút. Tôi đành vội vàng chạy theo sau cô ấy.

«Ơ… cái này… đây là…»

Thế nhưng, nhìn thấy trò chơi trước mắt, tôi không khỏi ngây người.

«Nhà… ma…?»

Cứ nhằm đúng thứ tôi sợ nhất chứ!

«…Hay là… đổi trò khác được không…?»

«Hả, sao thế, chẳng lẽ cậu sợ nhà ma à?»

«Ư… đúng… đúng vậy…»

«Vô dụng ghê~ Với lại cậu vừa nói cái gì cũng được mà?»

«Đúng là vậy… Khoan đã!»

Koigasaki cứ thế kéo tay tôi, chạy thẳng vào nhà ma.

«…………»

Uầy, dù là kết quả tự nhiên thôi… nhưng tôi và Koigasaki đã nắm tay nhau rồi…

Dù là để kéo tôi vào nhà ma, nhưng mà Koigasaki… đã chủ động nắm tay tôi đúng không? Tim tôi đập thình thịch, nhưng nguyên nhân lại không phải là do sợ nhà ma.

«…………! Oááááááááá──────!»

Thế nhưng tôi chỉ căng thẳng được có một khoảnh khắc, cơ quan ma quái đột ngột xuất hiện khiến tôi hét ầm lên.

«Này… cậu cũng sợ quá rồi đấy!»

Koigasaki không hề sợ hãi, nhìn bộ dạng sợ sệt của tôi mà cười.

«Này, đừng… đừng cười, tôi biết làm sao bây giờ…! Oa oa oa oa oa!»

Sau đó, tôi vẫn không ngừng la hét.

«Hộc… hộc…»

Mãi mới ra được đến cửa thoát hiểm, tôi đã la hét đến mệt muốn chết.

…Rồi tôi chợt nhận ra, tay của Koigasaki cũng đã vô thức buông ra từ lúc nào không hay.

«Vậy mà lại sợ đến mức này…»

Koigasaki lúc đầu còn cười nhạo bộ dạng sợ hãi của tôi, giờ thì chỉ thấy cạn lời, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Đáng ghét... Ngày quan trọng thế này, vậy mà cô ấy lại phải chứng kiến cái bộ dạng tệ hại của mình...

"Mình cũng có muốn đâu! Bởi vậy mình mới chẳng muốn đi nhà ma mà..."

Cái sự vô dụng của mình khiến mình chỉ muốn òa khóc thôi.

"...Vậy thì, cuối cùng, cậu muốn chơi trò gì?"

Đã đến nước này rồi, mình còn gì mà phải sợ nữa. Trò gì mình cũng chơi cho cậu xem!

"Ơ? À, ừm..."

Không hiểu sao, Koigasaki nghe mình nói xong lại có vẻ ngần ngừ...

"...Đằng kia..."

Cô ấy chỉ về một hướng. Phía đó là...

"Ơ... Vòng đu quay à?"

Mình giật nảy mình. Bởi lần trước đến công viên giải trí này mình mới biết, Koigasaki sợ vòng đu quay lắm.

"Không... Không phải! Ý mình là trò chơi ở hướng đó kìa!"

"À, ừm..."

Ra là vậy...

Khu vực có vòng đu quay cách chỗ chúng mình đang đứng một quãng, nên cả hai đi bộ đến đó. Chẳng mấy chốc, chúng mình đã đến khu vực gần vòng đu quay, nơi gần kề trung tâm thương mại LaQua.

"..."

"Oa... Đẹp... Đẹp quá đi..."

Koigasaki cảm động reo lên. Mình cũng không khỏi hít một hơi thật sâu.

Trước mắt chúng mình... là một vùng đèn trang trí lấp lánh, rực rỡ và vô cùng đẹp đẽ.

Koigasaki hào hứng tiến đến gần khu đèn đó, rồi bắt đầu chụp ảnh bằng điện thoại. Con gái đúng là rất thích những thứ như thế này... Tuy nhiên, cả một vùng đèn lớn này quả thực đẹp đến nỗi ngay cả mình là con trai cũng phải mê mẩn.

"Vậy... cậu muốn chơi trò gì?"

"Cái đó..."

Koigasaki giơ tay chỉ thẳng về phía trước.

Nơi cô ấy chỉ là... chiếc đu quay ngựa gỗ.

"Ơ...!"

Ngồi đu quay ngựa gỗ với mình á...? Koigasaki đưa ra lời đề nghị khiến mình không tài nào giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Chẳng phải trò gì cũng được hay sao...?"

Không hiểu sao, Koigasaki lại nhìn mình với vẻ mặt lo lắng mà hỏi.

"...À, ừm... Được thôi..."

Thấy cô ấy có vẻ mặt như vậy, mình cũng không thể nào từ chối được.

Tuy hơi ngượng thật... nhưng cả mình và Koigasaki đều bước lên chiếc đu quay ngựa gỗ.

Chúng mình ngồi riêng trên hai con ngựa cạnh nhau. Chẳng mấy chốc, trò chơi bắt đầu vận hành.

"Ngượng hơn mình tưởng tượng nhiều..."

Mình không khỏi nói ra lời thật lòng.

Tại sao Koigasaki... lại muốn ngồi trò này với mình nhỉ?

Thường thì, người ta sẽ không muốn chơi trò này với một người không phải đối tượng yêu đương, lại còn có vẻ rất phiền phức khi có tình cảm với mình, đúng không?

"...Bởi vì đây là giấc mơ của em..."

Koigasaki như đọc được suy nghĩ của mình... khẽ nói.

"Ơ...?"

"Ngồi trò này... là mơ ước của em đó."

Koigasaki có vẻ ngượng ngùng đỏ mặt... nhìn mình nói vậy.

Mơ ước sao? Là ngồi đu quay ngựa gỗ ư?

Nhưng mà, lần trước Koigasaki đến đây, cô ấy đã ngồi đu quay ngựa gỗ với em gái Yuzu rồi mà.

Vậy thì... Rốt cuộc cô ấy có ý gì nhỉ...?

Chẳng mấy chốc, trò chơi kết thúc. Chúng mình lặng lẽ... bước xuống. Koigasaki cố ý không nhìn mặt mình.

Khi chúng mình rời khỏi khu trò chơi và bắt đầu đi...

"..."

Gần đó bỗng vang lên tiếng nhạc, khiến cả hai giật mình. Vừa nhìn về phía tiếng nhạc phát ra... một màn trình diễn nhạc nước tuyệt đẹp, ảo diệu với ánh sáng nhấp nháy theo điệu nhạc đã bắt đầu.

"...Đẹp... Đẹp quá..."

Koigasaki thốt lên với vẻ mặt say mê.

May quá đúng lúc nó bắt đầu... Hôm nay mình có tìm hiểu trước về Tokyo DOME CITY, biết có buổi trình diễn này nên đã âm thầm tính toán sẽ đưa Koigasaki đến xem.

Màn nhạc nước quá đỗi tuyệt vời, khiến cả mình và Koigasaki đều ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Koigasaki..."

"Hả?"

Nếu muốn mở lời, chỉ có thể là lúc này.

Mình gọi tên Koigasaki, và khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại...

"Chúc mừng sinh nhật."

Mình đưa túi quà sinh nhật đã chuẩn bị cho Koigasaki về phía cô ấy.

"Ơ...!"

Koigasaki có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy mình đưa ra.

"Không... Không thể nào...! Cậu biết...?"

Đúng vậy, mình đã biết hôm nay là sinh nhật Koigasaki, và muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy nên mới mời cô ấy đi chơi. Vốn dĩ sau khi mình tỏ tình, cô ấy đã luôn né tránh mình, nên dù có mời cô ấy vào đúng ngày sinh nhật, khả năng cô ấy sẽ không đến chắc chắn cao hơn nhiều. Một ngày sinh nhật hiếm có như vậy, sao cô ấy có thể muốn trải qua cùng mình chứ... Mình vốn đã nghĩ như vậy rồi.

Thế nhưng Koigasaki... vẫn đến.

"Món quà này... cậu cứ nhận đi."

Nghe mình nói, Koigasaki chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn nhận lấy chiếc túi giấy đựng quà từ tay mình.

"...Cảm... Cảm ơn cậu... Mình sẽ trân trọng nó..."

"Mở ra xem thử đi."

"À, ừm..."

Koigasaki dùng đôi tay run rẩy lấy món quà từ trong túi giấy ra, rồi bóc lớp gói.

Bên trong là... chiếc vòng tay bạc mình đã chọn.

Trên đó còn khắc chữ cái đầu tiên trong tên của Koigasaki là "M" để trang trí nữa.

Sau khi mua một món quà rất đắt tiền tặng Azuki vào tháng 12 năm ngoái, mình đã cạn tiền, nhưng nhờ tiền mừng tuổi và lương làm thêm năm nay gộp lại, cuối cùng mình cũng mua được nó. Vì mình chọn bằng gu thẩm mỹ của riêng mình, thành thật mà nói, mình cũng không biết liệu Koigasaki có thích không nữa.

Thế nhưng...

"..."

Mình rất đỗi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Koigasaki.

Koigasaki nhìn thấy món quà của mình... và bật khóc.

Ban đầu mình còn lo nếu cô ấy chê không có gu thẩm mỹ, hay không hợp sở thích của mình thì phải làm sao...

"Koigasaki...?"

"............ Cảm... Cảm ơn cậu... Mình sẽ trân trọng nó..."

Koigasaki vừa khóc nức nở... vừa khó khăn lắm mới nói ra lời cảm ơn mình.

Điều này khiến mình bận lòng tự hỏi, những giọt nước mắt của cô ấy có ý nghĩa gì.

Dù đối tượng là mình... liệu với tư cách một người bạn, khi phải chia xa mình, cô ấy có cảm thấy cô đơn phần nào không?

Nhìn vẻ mặt đẫm lệ của Koigasaki, tâm trạng mình đột nhiên trở nên khó chịu khôn tả...

"Koigasaki... mình... thích cậu."

Mình buột miệng nói ra câu đó lúc nào không hay.

Nói xong, mình mới chợt bừng tỉnh.

Đã hiểu rõ cảm xúc của Koigasaki rồi mà... mình còn nói năng lung tung gì nữa chứ.

Rõ ràng đã bị từ chối một lần rồi mà vẫn còn tỏ tình lại, đúng là một tên đàn ông dai dẳng không dứt. Koigasaki chắc chắn cũng rất ngỡ ngàng, rồi sẽ thấy khó xử thôi.

Mình rụt rè nhìn sang mặt Koigasaki.

Koigasaki vừa khóc, vừa ngạc nhiên nhìn mặt mình. Cô ấy dùng hai tay siết chặt lấy chiếc vòng tay mình tặng.

"...Xin lỗi. Mình biết... cậu không thích mình, và tình cảm như vậy chỉ làm phiền cậu thôi. Thế nhưng... dù thế nào đi nữa, mình vẫn muốn nói với cậu một lần nữa. Biết cậu sắp phải đi xa, khiến mình... dù có làm gì cũng cảm thấy đứng ngồi không yên."

".................."

"...Cậu... Cậu một khi chuyển trường, rời xa mình rồi... hẳn là sẽ quên mình thôi. Điều đó cũng không sao cả. Nhưng mình sẽ không quên cậu đâu. Chắc là... sẽ vẫn mãi thích cậu thôi. Vậy nên... cuối cùng mình chỉ muốn... nói với cậu những điều này..."

Không biết tự lúc nào, ngay cả mình cũng sắp khóc đến nơi rồi.

Đây có lẽ là ngày cuối cùng mình có thể trò chuyện với Koigasaki. Cứ nghĩ đến đây, mình lại càng thêm buồn bã...

Koigasaki nghe mình nói, rồi cúi đầu im lặng một lúc.

Haizz... Mình lại gây rắc rối cho Koigasaki rồi...

"Thôi rồi… có nói thêm gì nữa cũng chỉ khiến cậu khó xử thôi… Xin lỗi nhé, tất cả cũng chỉ là tôi tự mình đa tình… Trời cũng đã muộn thế này rồi, tôi nên về thôi…"

"Tớ…"

"…Ơ?"

Koigasaki ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào mắt tôi…

"Tớ cũng… thích cậu…!"

…Hả?

Vừa nãy, cậu ấy… đã nói gì vậy?

Chẳng lẽ… tôi vừa nghe lầm rồi ư?

Hay là tôi đang mơ?

"Koigasaki… cậu… cậu…"

Câu nói của Koigasaki khiến tôi không thể tin nổi, tâm trí rối bời.

Bởi vì, mới một tháng trước khi tôi tỏ tình… cậu ấy chẳng phải đã nói rất rõ là không thích tôi, không thể hẹn hò với tôi sao? Chuyện này là sao chứ…!

Koigasaki cậu ấy… thích tôi ư? Vậy thì những lời Koigasaki nói trên sóng phát thanh, quả nhiên là… tiếng lòng của cậu ấy sao?

Nếu vậy thì, trước đây cậu ấy tại sao lại nói thế…?

"…Azuki đã nghe được bài đăng của tôi trên sóng phát thanh, vậy là cậu ấy biết được tâm trạng của tôi rồi… Tôi cũng thấy mình thật ngốc. Vì chuyện này mà Azuki đã phải chịu khổ… Chuyện này, chắc cậu cũng nghe Azuki kể rồi nhỉ?"

"…! Phải… phải rồi. Azuki có ghi âm lại cho tôi nghe."

"Ơ…! Không thể nào? Vậy là cậu cũng đã nghe đoạn phát thanh đó rồi ư?"

"Phải rồi…"

"Ghét thật… Thật hay giả đây? Thật không thể tin nổi!"

Koigasaki đến vành tai cũng đỏ bừng lên, trông cậu ấy vô cùng bối rối. Cậu ấy có phản ứng như vậy, nghĩa là…

"…Vậy những gì nói trên sóng phát thanh… là thật lòng cậu ư?"

Koigasaki đỏ mặt cúi gằm đầu xuống.

"…………Phải… phải vậy…"

Cậu ấy không nhìn tôi, thừa nhận tất cả.

"Vậy nên… khi cậu nói thích tôi… thật ra tôi đã rất vui…"

…! Nếu đã vậy thì, tại sao chứ…

"Thế nhưng… tôi sẽ không hẹn hò với cậu."

Lời Koigasaki vừa khóc vừa nói ra… khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Dù thích… nhưng lại không hẹn hò…?

"Ơ… cậu… cậu đang… nói gì vậy…? Tôi chẳng hiểu gì cả…"

Koigasaki lau nước mắt nhìn tôi. Chẳng hiểu sao, cậu ấy nở một nụ cười.

"…Lúc đầu gặp cậu, cậu thật sự rất mờ nhạt, lại còn quê mùa, là một tên otaku điển hình không biết đọc vị không khí…"

"Ơ?"

"Dù là tôi tự đề nghị giúp, nhưng nói thật, tôi từng nghĩ một tên như cậu liệu có thể thật sự trở thành riajuu không nhỉ?"

"Cậu… cậu đang nói gì vậy…"

Koigasaki bỗng nhiên bắt đầu nói những chuyện chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại, khiến tôi không giấu nổi sự bối rối.

Không ngờ lúc đầu Koigasaki lại nghĩ về tôi như thế đấy…

"Thế nhưng, cậu của bây giờ… đã trở thành một riajuu mà lúc mới quen hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Dù hình như chính cậu không nhận ra… nhưng cậu của hiện tại chỉ cần có lòng, là có thể hẹn hò với bất cứ ai. Cậu không còn cần sự giúp đỡ của tôi nữa, tôi có thể yên tâm… buông bỏ cậu."

Koigasaki nở một nụ cười thoáng chút cô đơn… rồi nói với tôi.

"Cái gì? Cậu… cậu đang nói cái quái gì vậy…"

Tôi là riajuu ư? Chỉ cần có lòng là có thể hẹn hò với bất cứ ai? Nói kiểu gì thì cũng quá phóng đại rồi. Dù bản thân tôi cũng thấy mình quả thật đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng thật sự không nghĩ sự thay đổi của mình lại dữ dội đến mức Koigasaki nói vậy. Liệu bây giờ Koigasaki đang nói thật lòng sao…?

"Vậy nên…!"

Giọng Koigasaki lớn hơn vừa nãy, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hãy quên tôi đi, người sắp phải rời xa… và hẹn hò với cô gái vẫn luôn ở bên cạnh cậu, vẫn luôn nhớ mong cậu đi!"

"…!"

Koigasaki… cậu… cậu dám…

Cậu đang nói… là Azuki phải không?

Nước mắt Koigasaki từng ngưng lại, giờ lại tuôn rơi. Cậu ấy lộ vẻ mặt đau đớn, nhưng vẫn cố hết sức… nói với tôi như thế.

Cứ như thể muốn thuyết phục tôi vậy.

"Cậu… cậu đang nói gì vậy… Chuyện này…"

Chuyện này… làm sao tôi có thể làm được chứ?

Bắt tôi phải lừa dối tình cảm của mình sao…

"Cậu… có hỏi Azuki là tôi sẽ chuyển đi đâu không?"

"Ơ? Tôi… tôi chưa hỏi…"

"Là Hokkaido đó. Đây không phải khoảng cách có thể dễ dàng gặp mặt đâu…"

"…!"

Hokkaido…?

Tôi thật sự không ngờ, lại là một nơi xa đến thế.

"…………Nhưng… nhưng mà… vì là bố cậu điều chuyển công tác, nên cũng có khả năng sẽ quay lại Tokyo mà…"

"Khả năng này… gần như không tồn tại đâu… Bởi vì đó là chi nhánh ở Hokkaido sẽ được giao cho bố tôi quản lý…"

"…!"

Tôi gần như muốn ngất đi.

Khoảng cách quá đỗi xa xôi, cùng sự thật sẽ không bao giờ quay lại.

Rốt cuộc Koigasaki đã biết chuyện mình phải chuyển nhà từ khi nào?

Koigasaki cậu ấy thích tôi.

Thế nhưng… đối mặt với hiện thực quá đỗi tàn khốc, cậu ấy nhận ra không thể nào hẹn hò với tôi được.

Cậu ấy một mình dằn vặt, tự đưa ra kết luận của riêng mình… rồi từ chối lời tỏ tình của tôi.

Còn tôi… thì nên làm gì đây?

Khoảng cách với Koigasaki trở nên xa xôi đến thế… Dù vậy, tôi có tự tin mình có thể tiếp tục thích Koigasaki không?

…Trong lòng tôi, câu trả lời đã có ngay lập tức.

Tôi lập tức nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày tháng đã trải qua cùng Koigasaki.

"Koigasaki… gần đây, tôi cũng thường nhớ về chuyện lúc mới gặp cậu."

"Ơ…?"

"Vừa lên cấp ba… đã gặp cậu, ban đầu thì bị cậu đe dọa, ép buộc tôi phải giúp đỡ chuyện tình cảm của cậu…"

"…!"

"Thế nhưng, trong quá trình làm những chuyện đó, chẳng hiểu sao… giữa tôi và cậu, lại nảy sinh một thứ tình cảm kỳ lạ, không biết nên gọi là ý thức đồng đội, hay là tình bạn… rồi chúng tôi trở thành đối tác của nhau…"

Koigasaki cậu ấy… khi nói câu "Cậu ấy là người bạn quan trọng của tôi" lúc đó… tôi đã vui đến mức suýt khóc.

"Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi gặp khó khăn là tôi lại nghĩ đến khuôn mặt cậu… không biết bao nhiêu lần được cậu giúp đỡ…"

Chẳng hạn như khi nhắn tin cho Hasegawa, khi đi hẹn hò, hay khi không biết mặc trang phục gì, tôi đã nhận được vô số sự giúp đỡ từ Koigasaki.

"Ngược lại, khi cậu chán nản… chẳng hiểu sao, tôi lại không thể chịu đựng được. Tôi sẽ muốn cậu cố gắng hơn nữa, tôi đã cố gắng nhiều đến thế rồi, nên cậu cũng phải cố gắng…"

Bất kể lúc nào, đều là nhờ có cậu ấy… nên tôi mới có thể cố gắng đến tận bây giờ. Không phải chỉ dựa vào bản thân tôi, tôi không phải tự mình cố gắng một mình.

"Dù tôi không tự cảm thấy mình đã trở thành riajuu… nhưng nếu những gì cậu vừa nói là đúng, rằng tôi đang ngày càng gần với riajuu hơn, thì đó chắc chắn là công lao của cậu. Nếu chỉ có một mình tôi, bây giờ chắc chắn vẫn không dám nói chuyện với con gái, bạn bè cũng ít, sống một cuộc sống nhàm chán và vô vị."

"Kasi… Kasiwada…"

"Thế nhưng… thật kỳ lạ. Chẳng biết từ khi nào… theo đà mối quan hệ giữa cậu và Suzuki trở nên tốt đẹp hơn… tôi nhận ra mình vô thức càng lúc càng bồn chồn lo lắng…"

"…! Hả…"

Lời nói của tôi khiến Koigasaki mở to mắt.

Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi… ngay trước mặt cậu ấy.

Lời tôi nói khiến Koigasaki có vẻ rất đỗi ngạc nhiên.

"Dù sao chúng ta cũng là đối tác mà. Đứng trên lập trường của tôi, thấy cậu và Suzuki thân thiết hơn đáng lẽ phải mừng mới phải, vậy mà tôi lại thấy ghen tị... Tệ quá đi..."

"...Không tệ chút nào."

"Ơ...?"

Koigasaki lắc đầu, phủ nhận lời tôi nói.

"Thật... thật ra... tôi cũng thế..."

"Hả? Cậu nói gì cơ...?"

"...Thì... thì là... ghen tị đó... Tôi cũng thế... Mà nói đúng hơn, chắc tôi còn ghen tị nhiều hơn cậu nữa..."

Koigasaki ngượng ngùng nói. Koigasaki... vì tôi mà ghen sao? Thật sự không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc sửng sốt ấy, tôi cũng cảm thấy niềm vui trào dâng.

"Rõ ràng tôi phải ủng hộ chuyện tình cảm của cậu chứ, vậy mà lúc nào tôi cũng ghen tị... Chẳng biết từ lúc nào, tôi vốn rất thích cậu Suzuki, vậy mà sự có mặt của cậu trong lòng tôi lại càng ngày càng quan trọng hơn... Khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã nghĩ thế này thì mối quan hệ đối tác giữa chúng ta không thể tiếp tục được nữa... Bởi vậy tôi mới nói muốn hủy bỏ hợp tác."

"Ko... Koigasaki..."

Thì ra là vậy...

"Tôi... tôi nói này,"

Tôi hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Koigasaki, nghiêm túc cất lời:

"Tôi vẫn... thích cậu. Cho dù cậu có đi Hokkaido, có cách xa bao nhiêu đi nữa, tình cảm của tôi cũng sẽ không thay đổi."

"...! Kashi...wada..."

"Đâu phải đi nước ngoài... Vẫn là Nhật Bản mà. Chỉ cần muốn gặp, vẫn có thể gặp được."

"............"

"Tôi sẽ không... vì thế mà từ bỏ, tôi không muốn từ bỏ."

Đây là kết luận của tôi.

Dù cho có cách xa đến đâu, tôi vẫn muốn tiếp tục yêu thích Koigasaki.

Koigasaki nghe lời tôi nói, ngỡ ngàng đến mức chìm vào sự mơ hồ.

"Vậy nên, xin cậu hãy... hẹn... hò với tôi..."

Lời còn chưa dứt, Koigasaki đã dùng hai tay bịt lấy miệng tôi.

"..."

"Kashiwada, đừng... nói thêm nữa..."

"............"

"Cậu có tấm lòng này... tôi đã rất vui rồi. Thế là đủ rồi..."

Koigasaki vừa khóc vừa cười nói.

Trông cô ấy đau khổ là thế, vậy mà... vì nghĩ cho tôi, cô ấy vẫn cố nở nụ cười.

"Ko... Koigasaki..."

Dù thế nào đi nữa... cũng không còn cách nào sao...?

Thật sự không thể cứu vãn sao...?

Rõ ràng tôi thích cô ấy đến thế...

Lại không muốn rời xa cô ấy chút nào...

Chẳng mấy chốc, mắt tôi cũng đã nhòa lệ.

Nước mắt Koigasaki không ngừng tuôn rơi. Cô ấy dùng tay lau đi lau lại, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Dừng được nước mắt, Koigasaki đã bình tĩnh hơn một chút, cô ấy ngẩng đầu lên.

"À, Kashiwada này... đã là sinh nhật rồi, tôi cũng có một điều ước... mong cậu có thể thực hiện."

"...! Chuy... chuyện gì? Cứ nói đi! Chỉ cần có thể làm được, chuyện gì tôi cũng sẽ làm!"

"...Vậy thì... hôm nay, chỉ một ngày thôi..."

"Hãy để tôi... làm bạn gái của cậu."

Koigasaki vừa khóc vừa nói với tôi điều ước cuối cùng ấy.

Tôi không kìm được, ôm chặt lấy Koigasaki.

Dường như bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình, người Koigasaki hơi run lên.

"Tôi thích cậu, Koigasaki..."

"............Kashi...wada..."

Giọng Koigasaki run rẩy.

"...Gọi tên..."

"Hả?"

Koigasaki hơi đẩy người ra khỏi tôi, mặt đỏ bừng nhìn vào mắt tôi nói:

"Hãy... gọi thẳng tên tôi đi... Gọi hẳn hoi, gọi tên tôi..."

"Hả...?"

"Rồi, nói lại lần nữa đi..."

Koigasaki xấu hổ đỏ mặt, khẽ thì thầm với tôi. Gọi tên cô ấy ư... Đương nhiên đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"...Mo... Momo... Tôi thích cậu..."

"! Tôi cũng vậy..."

Koigasaki nghe lời tôi nói, vừa khóc vừa nở nụ cười.

"Tôi cứ muốn nói mãi mà không thể thốt nên lời... Thật ra tôi... thích cậu! Thích cậu nhiều lắm, thích đến phát điên lên được ấy!"

Tôi lại một lần nữa ôm chặt lấy Koigasaki.

Tình yêu thương tràn ngập trong lòng, khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy Koigasaki như thế này mãi, không bao giờ buông ra.

Rõ ràng cả hai đều yêu nhau đến thế, vậy mà chúng tôi lại buộc phải chia lìa.

Tôi thật sự quá yếu ớt. Chỉ là một kẻ nhỏ bé, chẳng làm được gì cả.

Rốt cuộc, tôi chỉ là một đứa trẻ, không thể tự mình mở lối, chỉ có thể xuôi theo dòng chảy.

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, trong vòng tay ôm chặt cô ấy, gửi gắm nỗi nhớ nhung.

"Momo... tôi thích cậu."

"...Ừm."

"Tôi thích cậu."

"...Ồ..."

"Thích cậu..."

"...Ưm, ừm..."

"Thích cậu...!"

Chúng tôi ngốc nghếch lặp đi lặp lại mãi những lời nói ấy. Trong suốt khoảng thời gian đó, Koigasaki không ngừng run rẩy vai, nức nở. Cô ấy khóc trong đau đớn, nhưng vẫn cố gắng hết sức để đáp lại lời tôi.

Chúng tôi ôm nhau, không biết đã bao lâu. Dù cảm giác thật ngắn ngủi, nhưng thời gian trôi qua thực tế lại dài hơn nhiều so với chúng tôi tưởng tượng.

Tôi muốn cứ thế ôm chặt lấy cô ấy mãi, không muốn buông ra lần nữa.

Giá như thời gian có thể ngừng lại, giá như ngày hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc thì tốt biết mấy.

Tôi không kìm lòng được mà cầu nguyện như thế.

*

Sau đó, tôi và Koigasaki, đương nhiên không trở thành một cặp đôi thật sự.

Đúng như Koigasaki mong muốn, chúng tôi chỉ là người yêu trong một ngày ngắn ngủi ấy, vào đúng sinh nhật của cô ấy.

"Ồ, Kashiwada này, đêm qua tôi tình cờ bật TV, thấy bộ anime cậu thích bắt đầu chiếu nên cũng xem theo, không ngờ lại khá thú vị đấy."

"Thấy chưa? Anime cũng đâu thể xem thường được!"

"Ơ, khoan đã nào~ Ngay cả Kirigaya cũng bị Kashiwada làm cho thành otaku rồi à~?"

Vài ngày sau đó, vào giờ nghỉ trưa một hôm nọ.

Khi chúng tôi đang trò chuyện như vậy, một cô gái ngồi bàn bên cạnh cũng xen vào.

"Haizz~ Thật tình, cứ tưởng cậu đã không còn là otaku kín tiếng nữa rồi, ai dè lại còn muốn kéo cả những người xung quanh nhập hội..."

"..."

Nhìn thấy bóng dáng cô gái vừa tham gia vào cuộc trò chuyện, tôi hơi bất ngờ.

"Koigasaki..."

"Lúc mới vào trường thấy cậu còn cố gắng giấu mình là otaku đến thế, giờ thì cậu thoáng quá rồi đấy."

"Haha... Có sao đâu. Chính cậu... chẳng phải cũng từng nói làm otaku nữ rất vui sao?"

"Hả! Gì cơ, Momo là otaku nữ ư?"

"Ừm, đúng vậy! Tôi có chơi cosplay, còn tự xuất bản doujinshi nữa đấy."

Koigasaki vênh mặt đắc ý nói với mấy nữ sinh đang ngạc nhiên.

Koigasaki à... Dù cậu có là "open otaku" thì cũng không cần phải kể lể nhiều đến thế ở trường đâu...

Chúng tôi đã hoàn toàn quay lại mối quan hệ "bạn bè" như ban đầu.

Đây là mong muốn của Koigasaki. Vậy thì, làm theo ý cô ấy, hẳn là điều duy nhất tôi có thể làm cho Koigasaki rồi, phải không?

Cho đến khi nghỉ xuân, tôi và Koigasaki đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ với tư cách "bạn bè", khắc sâu đoạn thời gian ngắn ngủi cuối cùng ấy vào tận đáy lòng mình.

Sau khi tôi và Koigasaki trở lại với mối quan hệ như vậy, một cách tự nhiên, tôi và Azuki cũng nối lại tình bạn. Đã lâu lắm rồi, ba chúng tôi mới lại có dịp quây quần bên nhau, cùng trò chuyện và cười đùa.

Rồi chớp mắt một cái, kỳ nghỉ xuân đã đến.

Tôi không hỏi Koigasaki khi nào sẽ lên đường. Vì nếu hỏi, rồi lại ra tiễn thì chỉ khiến cuộc chia ly thêm phần đau đớn mà thôi. Koigasaki cũng chẳng báo cho tôi tin tức gì cả. Chắc cô ấy cũng... không muốn tôi ra tiễn đâu nhỉ.

“Người gửi: Koigasaki Momo

Nội dung: Hôm nay tớ đi Hokkaido đây, cảm ơn cậu rất nhiều vì tất cả những gì đã qua.”

Vào một buổi chiều cuối tháng ba.

Một tin nhắn như vậy được gửi đến điện thoại tôi.

Thì ra, là hôm nay ư...

Tôi đọc tin nhắn xong, không trả lời mà gập điện thoại lại.

Thế này là ổn rồi...

………………Có thật là ổn không?

Cho dù đây là điều cô ấy muốn... thì cứ thế này có thật sự ổn không?

“…………Không phải...”

Đương nhiên là không tốt rồi...! Nếu đến cuối cùng vẫn không thể gặp Koigasaki, chắc chắn tôi sẽ hối hận suốt đời mất. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, tôi liền vọt ra khỏi phòng, vội vã chuẩn bị đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

Koigasaki sẽ đi chuyến bay lúc mấy giờ? Liệu bây giờ vội vã đến đó vẫn kịp không? Dù trong lòng đầy bất an, tôi vẫn bất chấp tất cả, lao thẳng đến sân bay.

Tôi vẫn không muốn chia tay cứ thế này.

Tôi muốn đường hoàng nói lời từ biệt, muốn được tận mắt tiễn cô ấy đi.

Chẳng mấy chốc, tôi đã có mặt tại sân bay Haneda. Tôi cuống quýt hỏi nhân viên sân bay về vị trí sảnh khởi hành của chuyến bay đến Hokkaido.

Tôi dốc toàn lực chạy về phía họ chỉ, vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Koigasaki.

Koigasaki... cậu ở đâu? Cậu đã đi rồi sao?

Tôi cuống quýt tìm kiếm khắp nơi... Cuối cùng, từ xa, tôi trông thấy một bóng lưng quen thuộc.

“Koigasaki────!”

Tôi đứng phắt dậy, lớn tiếng gọi cô ấy.

“...!”

Koigasaki vừa quay đầu lại, trông thấy tôi liền ngây người.

Tôi chạy đến bên cạnh Koigasaki.

Koigasaki nói gì đó với người nhà. Rồi, người nhà cô ấy bỏ lại mình cô, những người khác rời đi.

“Hộc... hộc... hộc...”

“Kashiwada... cậu... cậu dám... chạy đến đây ư...”

“Hộc... đã muốn báo thì báo sớm hơn một chút chứ...”

Tôi thở hổn hển nhìn gương mặt Koigasaki. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

“Vì... tớ không muốn cậu đến tiễn...”

Lời Koigasaki nói khiến tôi hơi sững sờ, nhưng tôi lập tức hiểu ra ý cô ấy là cuộc chia ly sẽ càng thêm đau đớn.

Lần này... thật sự, thật sự là lần cuối rồi...

Tôi có bao nhiêu là điều muốn nói.

Thế nhưng... tất cả những lời ấy, đều là những lời sẽ khiến Koigasaki thêm phần khó xử.

Thế nên tôi phải nén những lời ấy vào trong lòng, và nói với Koigasaki những lời có thể khiến cả hai mỉm cười nói lời tạm biệt.

Để Koigasaki có thể mang tâm trạng thật thanh thản, lên đường đến Hokkaido.

“À, này, Koigasaki...”

“Ưm?”

“Bảo trọng nhé.”

Tôi gượng cười, cố gắng dùng giọng điệu thật vui vẻ để nói lời tạm biệt với Koigasaki.

“...!”

Koigasaki nghe tôi nói, thoáng chút ngạc nhiên rồi...

“Ừm, cậu cũng vậy nhé.”

Cô ấy mỉm cười đáp lại tôi.

May quá, thế này thì... tôi chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. Phải, tất cả mọi chuyện...

“...!”

Thế nhưng, đúng vào lúc này...

Tôi thấy Koigasaki đang cười... và nơi khóe mắt cô ấy, giọt lệ lăn dài.

“Ko... Koigasaki...?”

“Ể...? Ấy... ấy da... Ghét ghê, thật là...”

Koigasaki vội vàng lau nước mắt.

“Thật là... thế nên... tớ mới không muốn cậu đến mà...”

Nước mắt cô ấy cứ thế tuôn ra, không sao ngăn được.

............

Nhìn giọt nước mắt của Koigasaki, trong lòng tôi dâng lên một luồng cảm xúc nóng bỏng...

“Tôi không muốn...”

“...Ể?”

“Tôi... không muốn chia tay cậu như thế này! Tôi tuyệt đối không muốn──!”

Khi lấy lại được tinh thần, tôi đã quên cả bản thân mà gào lên những điều lòng mình muốn nói.

“Kashi... Kashiwada...”

“Tôi không muốn từ bỏ cậu...! Tôi không muốn cứ thế này... rồi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!”

Koigasaki vẫn còn đang khóc, ngây người lắng nghe tiếng gào thét của tôi.

“Hơn nữa... tất cả là vì những yêu cầu của cậu, nên tôi mới nén những ý kiến của mình, luôn làm theo mọi mong muốn của cậu... Thế nhưng tôi đã nhịn đến giới hạn rồi! Chẳng lẽ cậu phớt lờ cảm xúc của tôi sao? Tôi đã... đã si mê cậu đến nhường nào... thế nhưng cậu lại nói thà không yêu còn hơn yêu xa... Cậu cũng ích kỷ quá rồi! Thật ra tôi căn bản không hề muốn làm như vậy...!”

Có một thứ gì đó đã nổ tung trong lòng tôi. Những lời tôi vẫn luôn kìm nén bấy lâu nay, không ngừng tuôn ra từ cửa miệng. Mặc dù trong đầu tôi không ngừng gào lên rằng không ổn, không thể nói ra những lời này... nhưng những lời ấy cứ tuôn trào, không sao dừng lại được.

“............Tôi ích kỷ ư? Cậu... cậu vừa nói gì thế...”

Koigasaki đột nhiên dùng giọng trầm khẽ ngắt lời tôi.

“Thật... thật đáng ghét! Những lời cậu nói là thật sao? Đáng ghét kinh khủng khiếp luôn ấy!”

Koigasaki đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, khiến tôi nhất thời rơi vào hỗn loạn.

“Tôi ích kỷ ư? Chính cậu mới đúng! Cảm xúc của tôi, cậu căn bản còn chẳng hiểu đến một phần mười... không, một phần trăm cũng không hiểu! Tôi cho đến tận bây giờ vẫn luôn... luôn si mê cậu! Thế nhưng cậu lại hẹn hò với cô gái khác... hẹn hò với Azuki, hoàn toàn không hề nhận ra tâm ý của tôi...! Cậu... cậu có biết tôi đã chịu đựng bao lâu, đau khổ bao lâu rồi không...! Tôi không muốn vì cậu mà phải khóc nữa...!”

“Ể...?”

Koigasaki vừa khóc vừa gào thét vào mặt tôi.

Vì Koigasaki gào quá lớn, tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào chúng tôi.

Koigasaki... cô ấy lại si mê tôi sâu sắc đến thế ư? Cô ấy từng vì tôi mà đau khổ, vì tôi mà rơi lệ sao...? Những chuyện này, cô ấy chưa từng hé răng một lời nào...

“Không muốn chia tay ư? Không muốn không bao giờ gặp lại tôi nữa ư? Tôi mới là người... còn không muốn điều này xảy ra hơn cậu đấy! Được chứ!”

“Ko... Koigasaki...”

“Tôi vẫn luôn muốn trở thành bạn gái của cậu...! Thế nhưng tôi lại cứ mãi nhẫn nhịn, nhẫn nhịn chịu đựng... Vậy mà, giờ lại phải chia tay thế này... Làm gì có chuyện nào như thế chứ...”

Koigasaki vừa khóc vừa gào lên với vẻ mặt đau đớn tột cùng.

Koigasaki... thì ra người không muốn chia tay cứ thế này, không chỉ có mình tôi... Thế nhưng Koigasaki lại hoàn toàn không hề thể hiện ra, cứ thế mà nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ...

“Koigasaki... là tôi sai rồi...”

Tôi đã không thể thấu hiểu cảm xúc của Koigasaki, lại còn tự mình nổi cơn lên... Cho đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ yếu đuối vô dụng.

“Nhưng nếu đã như thế này... yêu xa cũng chẳng sao cả, chúng ta cứ hẹn hò...”

“...Tôi cũng muốn chứ! Thế nhưng... tôi không thể tin tưởng cậu được!”

“Ể...?”

Cô ấy nói thẳng trước mặt rằng không thể tin tưởng tôi, điều này khiến tôi bị sốc nặng.

“Vì, nếu tớ không ở bên cạnh cậu... thì những cô gái khác vẫn tốt hơn đúng không?”

“Cái gì, làm gì có chuyện đó chứ...!”

"Thay vì em ở xa xôi thế này, có lẽ anh hẹn hò với một cô gái có thể ở bên cạnh anh, quan tâm anh chu đáo, sẽ hạnh phúc hơn nhiều... Nếu cứ thế mà quen nhau, khi em đến nơi ấy, ngày nào em cũng sẽ không kìm được nỗi bất an... Sợ anh lại phải lòng người khác. Thà như thế thì đừng quen nhau còn hơn...!"

"Koigasaki... Koigasaki..."

Là vì những suy nghĩ này mà em ấy từ chối mình sao... Chẳng lẽ bấy lâu nay mình vô tư đến mức để em ấy phải bất an đến vậy sao... Phải rồi... Chẳng trách... Như Koigasaki vừa nói, mình hoàn toàn không nhận ra tình cảm của em ấy, còn đi quen Azuki nữa chứ.

"Vì... vì thế... em đã suy nghĩ rất nhiều... Dù không biết phải đợi bao lâu, cũng không biết bố có đồng ý hay không... nhưng đến khi em có thể tự lập, em sẽ một mình quay lại Tokyo... Một lần nữa gặp lại anh Kasiwada, nếu khi đó, anh vẫn chưa quen ai khác... thì em sẽ là người tỏ tình với anh..."

"Hả! Em... em định..."

Koigasaki đã nghĩ xa đến thế rồi sao? Em ấy lại yêu mình nhiều đến vậy ư?

"Anh tuyệt đối sẽ không... quen cô gái nào khác đâu!"

"...Hả?"

Lời khẳng định dứt khoát của tôi khiến Koigasaki kinh ngạc mở to mắt.

"Tình cảm của anh không phải là thứ hời hợt nông cạn như thế! Nếu chỉ có quyết tâm đến mức này, thì anh đã chẳng nói những lời này với em làm gì. Hơn nữa, rõ ràng người anh thích nhất là em, vậy mà lại đi quen cô gái khác... Làm thế thật sự quá bất lịch sự với cô gái ấy!"

Trong đầu tôi, hình ảnh một cô gái hiện lên.

Đúng vậy, cô ấy đã chia tay với mình trong tâm trạng thế nào đây...

Đối với bản thân tôi, đó cũng là một cuộc chia tay vô cùng đau khổ. Giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi tan nát cõi lòng. Nhưng chắc chắn cô ấy còn... đau khổ hơn cả tôi...

Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối không phải chia tay với thứ tình cảm hời hợt như thế.

"Ka... Ka... siwada..."

Koigasaki nghe tôi nói xong, đứng đơ ra.

"Trong khoảng thời gian xa em, anh cũng sẽ chỉ nhớ về một mình em... Chắc chắn là như vậy."

"...Thật sao? Thật sự là như vậy sao?"

"Đúng vậy."

Tôi hạ quyết tâm, cất lời với em ấy:

"............Trong tương lai... anh nhất định sẽ đến đón em... Vì thế... vì thế, đến lúc đó..."

"............Làm vợ anh nhé!"

Lời nói như vậy thốt ra từ miệng một học sinh cấp ba, có lẽ sẽ bị coi là trò đùa con nít. Thế nhưng đối với tôi, đó là những lời nói hoàn toàn chân thật, xuất phát từ trái tim.

Vì lời mình vừa nói ra quá bất ngờ, tôi bắt đầu sợ phản ứng của Koigasaki. Dù sao đi nữa, bỗng dưng nói ra câu này... cũng sẽ khiến người ta giật mình chứ? Cũng không biết em ấy có tin lời tôi không.

"………………"

Koigasaki mở to mắt, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

"...Hả? Anh... anh nói gì vậy... Anh bị ngốc... ngốc à? Sao lại có thể nghiêm túc nói ra những lời này chứ... Chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba mà. Với lại anh cực kỳ đa tình, không thể tin tưởng được... Chuyện này tuyệt đối không thể nào..."

...À, đúng rồi, phản ứng bình thường thì sẽ là như vậy...

Đúng lúc này, Koigasaki bất ngờ buông hành lý trong tay xuống.

Rồi em ấy nhanh chóng bước về phía tôi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

──!

Hai tay Koigasaki vòng ra sau lưng tôi, đôi môi em ấy tìm đến môi tôi.

Tôi và Koigasaki... đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Vì quá bất ngờ, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"………"

Chẳng mấy chốc, đôi môi Koigasaki từ từ rời khỏi môi tôi.

"Em có thể... tin anh không?"

Koigasaki mắt đong đầy nước, vẻ mặt xót xa hỏi tôi.

"À, ừm... Đương nhiên rồi! Anh nhất định sẽ làm được!"

"...Em sẽ đợi anh."

"Koigasaki..."

"Cho dù có trưởng thành, rồi thành bà lão đi chăng nữa... em cũng sẽ đợi anh đến đón em."

...Đây là câu trả lời của Koigasaki.

Phụt!

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Khoan đã! Anh... anh cười cái gì chứ!"

"Bà lão... Anh đâu có để em đợi lâu đến thế!"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Anh sẽ đến sớm hơn nhiều... để đón em."

Tôi dồn hết sức vào hai tay, ôm chặt lấy Koigasaki.

Dù cảm thấy tất cả ánh mắt trong sân bay đều đổ dồn về phía chúng tôi, nhưng lúc này những điều đó đều không còn quan trọng nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận