LN - Volume 2 [ ĐÃ HOÀN THÀNH ]
Chương 2: Cậu ấy là của tôi!
8 Bình luận - Độ dài: 6,414 từ - Cập nhật:
Đã gần một tháng kể từ khi tôi bắt đầu học cấp ba. Đến giờ, tôi đã quen với cuộc sống học đường, và các mối quan hệ bạn bè cũng dần ổn định.
Trong tiết sinh hoạt lớp hôm nay, chúng tôi bắt đầu quyết định các nội dung thi đấu cho đại hội thể thao sắp diễn ra vào cuối tháng.
"Trước hết, cần chọn một nam và một nữ cho nội dung chạy tiếp sức đại diện. Có ai xung phong không?"
"Tớ, tớ! Lớp trưởng ơi, tớ muốn thi!"
Saito, người mong chờ ngày này hơn bất kỳ ai, lập tức giơ tay ngay khi buổi thảo luận bắt đầu.
"Minazuki à? Không phải lo, cậu chắc suất rồi. Cậu là người nhanh nhất lớp mà."
"Không ai phản đối đâu."
"Tuyệt quá!"
Với tư cách là vận động viên giỏi nhất lớp, không ai phản đối nên cậu đại diện nam nhanh chóng được quyết định.
Tiếp theo, chủ đề chuyển sang việc chọn đại diện nữ.
"Ai là người chạy nhanh nhất lớp ta vậy?"
"Tớ nghĩ là Ayase."
"Cô ấy chạy 6,9 giây đấy."
"Nhưng dạo này cô ấy hơi khó tham gia."
"Xin lỗi mọi người."
"Bị thương là chuyện thường thôi, đừng lo."
"Ừ, đừng cảm thấy tội lỗi."
"Vậy, ai là người nhanh thứ hai?"
"Không biết nữa."
"Hay là Yabe thử xem?"
"Thật ra tớ chạy chậm lắm."
Lựa chọn hợp lý nhất ban đầu là Nozomi Ayase từ đội điền kinh. Tuy nhiên, cô vừa bị thương ở chân hôm qua, nên rất khó để tham gia đại hội thể thao lần này.
Khi cả lớp cố nhớ xem ai là người chạy nhanh thứ hai, hạng nhất thường rất dễ nhớ, nhưng hạng hai thì lại mơ hồ hơn. Trong khi hầu hết các bạn đều đang nghiêng đầu suy nghĩ, một cô gái giơ tay lên.
"Ờm, tớ nghĩ là tớ đấy."
Cô gái giơ tay đang đứng ngay phía trước Saito.
Chính là cô bạn thuở nhỏ của cậu, Lily.
"Wow, Machigane-san, tớ biết cậu giỏi thể thao, nhưng nhanh đến thế sao?"
"Không thể nào, chuyện đó là không thể."
"Mấy cậu đang nhìn đi đâu đấy, đồ biến thái!"
""Aahhhh!""
Cả lớp náo loạn. Dù Lily từ trước đến nay luôn có tiếng là giỏi cả học lẫn thể thao, nhưng vì cô có vẻ khiêm tốn nên khả năng vận động thường bị đánh giá thấp.
"Phải đó, là thật đấy. Lily không chỉ học giỏi mà còn chạy rất nhanh nữa. Ngạc nhiên chưa?"
"Đừng trêu nữa, Shuri-chan! Ngại chết đi được."
Có vẻ như Lily cũng nhận ra sự chú ý quanh mình và cố gắng thu mình lại trước những ánh mắt tò mò.
"Khụ. Machigane-san, cảm ơn cậu đã xung phong. Cho hỏi, thời gian chạy 50 mét của cậu là bao nhiêu?"
Thấy tình hình như vậy, lớp trưởng lên tiếng xác nhận.
"7,3 giây."
"Wow, nhanh thật đấy."
"Nhanh hơn tớ tận hai giây."
"Hơn tớ ba giây lận? Thiệt luôn á?"
"Mizuki-chan! Biết là thấy bất công, nhưng bình tĩnh nào."
Ngay cả đám con trai cũng bị ấn tượng trước thành tích của cô, một vài bạn gái thì trông như bị sốc.
“Có vẻ không ai nhanh hơn Machigane-san nhỉ. Vậy thì đại diện chạy tiếp sức là Minazuki và Machigane.”
* Vỗ tay
Với thành tích ấn tượng như vậy, không ai phản đối và Lily đã được chọn.
“Tiếp theo, hãy quyết định thành viên cho cuộc thi chạy ba chân. Có ai muốn tham gia không?”
"Tớ, tớ, tớ!"
Vì đã nhanh chóng chốt xong phần thi quan trọng nhất, không khí trong lớp trở nên nhẹ nhàng hơn, và nhiều nam sinh hào hứng giơ tay cho sự kiện tiếp theo.
Có lẽ là vì chạy ba chân là sự kiện duy nhất mà họ có thể ghép đôi với một bạn nữ.
Mà, thật tốt khi mọi người đều trở nên nhiệt tình như vậy.
“Không ngờ tớ lại được chạy tiếp sức cùng cậu đấy, Lily.”
Giữa lúc lớp học trở nên sôi động, Saito hồi tưởng lại. Lily dường như cũng có cảm giác tương tự, quay sang gật đầu với cậu.
“Hồi nhỏ cậu chạy chậm lắm cơ mà.”
Hồi còn nhỏ, Lily rất kém trong các hoạt động thể thao. Cô lúc nào cũng lóng ngóng, không quen vận động. Mỗi lần chơi đuổi bắt là cô bị bỏ lại xa đến mức Saito còn chẳng thấy đâu nữa.
Nếu ai đó bảo với cậu hồi ấy rằng sau này sẽ cùng Lily chạy tiếp sức ở trường cấp ba, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tin.
“Vậy mà giờ lại là người nhanh thứ hai trong lớp đấy. Giỏi thật.”
“Ừ, tuyệt thật. Sao cậu lại chạy nhanh được vậy?”
Saito tò mò không biết điều gì đã giúp cô bắt kịp cậu như vậy.
“Cũng không làm gì đặc biệt cả. Chỉ là tớ bắt đầu chạy buổi sáng với bố, vì cậu bảo là cậu đang chạy vào buổi sáng thôi.”
“Thật á? Chỉ vậy thôi sao?”
_____
Câu chuyện của cô rất đơn giản. Cô bắt đầu chạy chỉ vì Saito cũng đang làm vậy. Sự thay đổi này cho thấy có lẽ cô ấy có tố chất bẩm sinh. Với ngoại hình, trí tuệ và cả thể lực, cô bạn thời thơ ấu này dường như có tất cả. Cậu không khỏi mong rằng cô có thể chia sẻ cho mình một chút tài năng ấy.
“Nhờ vậy mà bụng bố tớ cũng nhỏ lại hẳn.”
“Ừ nhỉ, tớ nhớ bác Masaki ngày xưa khá mũm mĩm. Hồi đó vui thật.”
Biết rằng tài năng tiềm ẩn của cô nở rộ là nhờ mình, Saito thấy rất vui. Không chút ghen tị, cậu cùng cô bạn thời thơ ấu hồi tưởng lại quá khứ một cách thoải mái.
“Và như vậy là xong các thành viên cho từng nội dung. Mọi người nhớ ghi chú lại hoặc chụp hình kẻo quên nhé.”
“Chụp sau khi tôi đi khỏi. Dùng điện thoại trong giờ học là vi phạm nội quy, tôi mà thấy sẽ phải nhắc nhở đấy.”
“Vâng ạ.”
Sau nhiều cuộc thảo luận, giờ học chủ nhiệm cũng sắp kết thúc. Cuối cùng, các nội dung thi đấu cũng đã được quyết định.
---
Trên bảng đen ghi:
[Chạy tiếp sức] : Saito, Lily.
[Tìm đồ vật] : Saito, Kai, Shuri, Minaka và mười sáu người khác.
[Kéo co] : Saito, Kai, Haruki và hai mươi mốt người khác.
[Chạy ba chân] : Saito, Haruki, Lily, Minaka và mười sáu người khác.
[Mắt bão [note75014]] (?) : Saito, Shuri và mười tám người khác.
---
Dù là một sự kiện của trường, nhưng nó vẫn là một cuộc thi. Để giành chiến thắng, cả lớp đã quyết định cho Saito, người mạnh mẽ về thể chất, tham gia tất cả các môn. Ban đầu, họ đã cố gắng phân chia đều, nhưng rồi đi đến kết luận rằng “chỉ cần có Minazuki tham gia thì sẽ ổn thôi.”
Theo quy định, điều đó là hoàn toàn hợp lệ. Mỗi người bắt buộc phải tham gia ít nhất hai môn, nhưng không có giới hạn cho số môn tham gia tối đa. Và thế là, lịch trình bận rộn cho ngày hội thể thao của Saito chính thức được xác nhận.
“Được rồi! Cùng luyện tập chăm chỉ nào!”
Cảm nhận được sự kỳ vọng từ bạn bè, Saito tràn đầy động lực. Ngay khi chuông reo, cậu liền cầm lấy đồ thể dục và lao ra khỏi lớp.
Tiết tiếp theo là thể dục, và cậu muốn là người đến đầu tiên.
“Chào chị Shirayuri-senpai!”
“Chào em, Minazuki-kun.”
Trên đường đi, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc và dừng lại chào. Đó là Koyuki, đàn chị học trên một năm. Bình thường thì điềm đạm và chín chắn, nhưng mỗi khi liên quan đến Haruki thì cô lại trở nên khá vụng về. Cô thường xuyên được bắt gặp đang làm việc một mình, và mỗi khi Saito giúp đỡ, cô sẽ mời cậu một lon nước uống.
“Nhân tiện, Shirayuri-senpai, chị có thân với hội trưởng không?”
Saito hỏi Koyuki khi hai người cùng bước đi.
Vì hội trưởng và phó hội trưởng hội học sinh thường khá thân thiết với nhau, Saito nghĩ rằng đó sẽ là một chủ đề nói chuyện thú vị.
“Hội trưởng à? Chắc là bình thường thôi. Sao em hỏi vậy?”
“À, hôm qua em nói chuyện với hội trưởng lần đầu tiên, nên tò mò chút ấy mà,”
Trái với kỳ vọng, phản ứng của Koyuki lại khá dửng dưng. Saito hơi thất vọng, cậu đã mong một câu trả lời thú vị hơn. Mà nếu nghĩ lại, Takumi là đàn anh khác giới so với Koyuki. Việc có khoảng cách cũng chẳng có gì lạ giữa người khác tuổi và khác giới.
“Vậy à… Mà Minazuki-kun, em thấy hội trưởng thế nào?”
Koyuki hỏi tiếp, giữ cho câu chuyện không bị ngắt quãng.
“Em thấy anh ấy là người tốt. Nghiêm túc và quan tâm người khác. Nhưng em cũng thấy anh ấy hơi vụng về,”
“Vụng về sao?”
Koyuki có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Saito.
“Vâng. Cá nhân em cảm thấy anh ấy khó thể hiện mọi thứ một cách thẳng thắn.”
“Ra là vậy… Chị thì không thấy vậy lắm, nhưng nếu Minazuki-kun nói thế thì chắc là đúng rồi. Chị lại biết thêm một điều mới.”
“Thật ra anh ấy dễ đọc lắm.”
Saito nghĩ thầm trong đầu. Có vẻ như Koyuki cũng không hiểu rõ Takumi lắm.
Saito đã nghĩ rằng Koyuki hẳn phải hiểu rõ Takumi hơn mình chứ, vì chắc chắn họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nhưng có vẻ hội trưởng hội học sinh lại giỏi trong việc giữ vững hình ảnh bề ngoài. Cá nhân Saito thì thấy Takumi khá dễ đoán.
“À, tới nơi rồi. Em đặt thùng lên cái bàn kia nhé.”
“Rõ ạ.”
Đúng lúc Saito đang định bày ra một kế hoạch dạy cho Koyuki vài mẹo để nhìn thấu lớp vỏ của hội trưởng, thì họ đã đến nơi. Thế là câu chuyện cũng tạm khép lại.
Saito đáp lời, đặt chiếc thùng giấy xuống nơi được chỉ. Koyuki cúi đầu cảm ơn.
“Cảm ơn em. Em giúp chị nhiều lắm đấy.”
"Không sao đâu. Không có gì đâu ạ. Chị ngẩng đầu lên đi,"
"Minazuki-kun, em tốt bụng thật đấy,"
Không phải vậy đâu. Saito cảm thấy khó chịu với lời khen của cô. Cậu biết rõ là cô đã nhìn thấu ý định của mình từ lâu rồi.
Bề ngoài thì có vẻ cậu giúp vì thấy cô gặp khó khăn, nhưng thực chất là vì cậu cảm thấy tội lỗi. Không thể nhìn thẳng vào mắt Koyuki, Saito vội quay đi chỗ khác.
“Fufu… (Minazuki-kun đúng là dễ đoán thật. Như một đứa trẻ vậy. Có lẽ vì thế nên dù biết cậu có động cơ riêng, mình cũng không thấy ghét. Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ.) Có chuyện gì sao?” Koyuki hỏi.
“Không, không có gì cả,”
Saito đáp lại, nghe thấy tiếng cười khẽ của cô và liếc sang thì thấy cô đang mỉm cười vui vẻ.
Nhìn như vậy thì rõ ràng là cô đang rất thích thú khi thấy cậu lúng túng.
“Em lấy phần nước trái cây quen thuộc nhé?”
Thế thì chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa. Saito hỏi, chuẩn bị rời khỏi lớp học. Cô trông có chút tiếc nuối.
“Ồ, kết thúc nhanh vậy sao? Chị còn muốn tận hưởng thêm chút nữa cơ,”
“Chị cũng lắm chiêu thật đấy, Shirayuri-senpai,”
“Chị hay bị nói vậy lắm,”
Koyuki đáp, vẻ châm chọc của Saito hoàn toàn không làm cô xiêu lòng.
Cô chỉ cười vui vẻ.
Ngày hôm đó, Saito thấm thía nỗi sợ khi phải đối phó với những chị gái lớn tuổi. Và cũng học được rằng nói dối nhiều quá thì không tốt.
“Vậy nhé, hẹn gặp lại sau. Em sẽ mang đồ cảm ơn đến vào giờ trưa.” - Saito nói rồi rời khỏi lớp.
“Biết rồi. Hẹn gặp lại,” Koyuki đáp.
Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng Saito bỗng cảm thấy như vừa bị rút cạn sinh lực. Tuy nhiên, nghĩ đến buổi luyện tập cho đại hội thể thao sắp tới thì vẫn chịu đựng được. Saito chen qua đám đông, quay trở lại phòng thay đồ.
“Phù,” cậu thở ra khi bước vào.
“Ồ? Minazuki-kun. Cậu đến trễ nhỉ. Rõ ràng là cậu rời lớp sớm nhất mà,”
Khi Saito bước vào phòng thay đồ, các bạn nam trong lớp đang thay đồ. Haruki, người đã thay xong đồng phục thể dục, lên tiếng.
“Tớ gặp Shirayuri-senpai và giúp chị ấy mang đồ,”
“Vậy thì hợp lý rồi,”
“...Không công bằng chút nào. Tớ cũng muốn được uống nước,” Kai lên tiếng ghen tị.
Khi Saito giải thích lý do đến trễ, Haruki ngay lập tức hiểu, còn Kai thì ghen tị.
“Thế thì lần sau cậu thấy chị ấy thì giúp đi. Tớ xin nghỉ một thời gian.” - Saito đáp lại. Nếu không phải vì vụ vừa rồi, chắc hẳn cậu đã khoe khoang một cách vô tư rằng đó là một việc tốt.
Nhưng vì mệt mỏi, cậu chẳng còn sức để khoe khoang như mọi khi nữa. Đáp lại một cách hờ hững bằng giọng thẫn thờ, khiến bạn bè cậu không khỏi ngạc nhiên.
“...Có chuyện gì vậy?” - Họ hỏi, nhưng giải thích nghiêm túc thì quá phiền phức với Saito.
Cậu chỉ nói: “Thì... có nhiều chuyện xảy ra,” và họ hiểu ngay.
“Haha, thôi thì, làm tốt lắm,”
“...Cảm ơn,”
Họ không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gửi lời động viên. Những lời nói ấy thật sự chạm đến trái tim đang mệt mỏi của cậu.
“Cảm ơn,”
Saito khẽ nói lời cảm ơn, rồi bắt đầu thay đồng phục thể dục.
-----
"Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập chạy ba chân và trò chơi mắt bão [note75014]. Đầu tiên, những bạn tham gia chạy ba chân ở lại đây. Thầy sẽ giải thích cách thực hiện. Những bạn còn lại thì tập hợp ở đằng kia. Thầy sẽ giải thích sau."
Sau khi học sinh hoàn thành các bài tập khởi động, giáo viên thể dục bắt đầu giải thích về buổi luyện tập hôm nay. Những học sinh không tham gia thì di chuyển vào chỗ có bóng râm, chỉ còn lại những người tham gia chạy ba chân.
"Được rồi. Đây là các thành viên tham gia chạy ba chân. Các em sẽ ghép cặp và xem ai là người hợp nhất với mình. Hãy thử kết hợp với nhiều người khác nhau và quyết định ai là người các em có thể phối hợp ăn ý nhất. Rõ chưa?"
"Rõ!!!"
"Yeee"
"Em không muốn làm chút nào đâu…" – vài người than vãn.
Những người còn lại được giao nhiệm vụ chọn bạn ghép cặp. Dù phần lớn đã lường trước được điều này, nhưng không ai ngờ rằng mình phải ghép cặp với tất cả mọi người, nên cũng có vài tiếng than phiền vang lên.
Tuy nhiên, đúng như kỳ vọng ở một giáo viên kỳ cựu:
[Nếu không làm thì sẽ rớt môn thể dục đấy.]
Bằng cách lấy điểm số ra để ép buộc, cô đã khiến học sinh ngoan ngoãn làm theo.
Khi học sinh dần hiểu ra sự khắc nghiệt của thế giới người lớn, quá trình ghép cặp bắt đầu.
Saito và Haruki nhìn quanh để tìm bạn ghép cặp. Saito không đến gần Lily vì cô đang bị các bạn nam khác vây quanh.
Cậu nghĩ rằng chen vào lúc này chỉ tổ lãng phí thời gian luyện tập.
"Haruki, chúng ta ghép cặp nhé." - người bạn thuở nhỏ của Haruki, cô nàng xinh đẹp nhỏ nhắn Aizono Mizuki, vừa chen qua đám con trai đang vây quanh để ghép cặp với cậu.
...Ha-ha-ha...
Dĩ nhiên, đám con trai xung quanh Mizuki lập tức lườm Haruki bằng ánh mắt sát khí.
Haruki chỉ đáp lại bằng một nụ cười khô khốc, cậu đã quá quen với chuyện này rồi.
"Được thôi. Nhưng sau khi ghép với tớ thì nhớ luyện tập với những người khác nữa đấy."
"...Tớ sẽ cố gắng."
"Woaa, đúng là Nishizono! Cậu hiểu bọn tớ quá!" – đám con trai reo lên.
"Hmph. Lần này tha cho cậu vì Mizuki-chan đồng ý đấy," – một người khác nói.
Haruki đã khiến cả Mizuki lẫn đám con trai hài lòng.
Saito thầm nghĩ, khâm phục cách xử lý khéo léo của bạn mình.
(Cậu ta giỏi thật.)
"...Xử lý tốt ghê,"
"Cũng vậy nhỉ."
Cậu nghe thấy một lời nhận xét tương tự ngay bên cạnh mình.
Nhìn sang, cậu thấy Minaka, bạn của Lily, đang đứng cách đó một chút. Khi cậu nhìn về phía cô ấy, ánh mắt họ chạm nhau, và một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Không chịu nổi bầu không khí im lặng đó, Minaka nhíu mày rồi lên tiếng, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.
"...Gì chứ?"
Cô xoay người, ném ra câu hỏi như thể đang dò xét.
"Cậu vẫn chưa tìm được bạn ghép à?" – Saito hỏi.
"Cậu đang kiếm chuyện à?" – cô đáp lại, rõ ràng đang bực mình.
Saito hoàn toàn không có ý định chọc giận cô, nhưng tiếng Nhật đúng là một ngôn ngữ khó thật.
Cậu nhún vai.
"Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là nghĩ có thể Kanzaki đã lặng lẽ ghép cặp với ai đó rồi."
"Tiếc là không có ai như vậy cả. Đám con trai hầu như toàn mải mê với Lily-chan và Mizuki-chan thôi."
Khi Saito giải thích rằng cậu không có ý xấu, hàng chân mày đang nhíu chặt của Minaka cũng giãn ra đôi chút.
(Có phải tâm trạng cô ấy vừa dịu xuống không?)
Saito thấy phản ứng ấy thật bất ngờ.
Minaka vốn là người ghét con trai, đặc biệt là Saito, và thường xuyên trút giận lên cậu. Nếu là trước đây, chắc chắn cô đã nghi ngờ lời giải thích của cậu và tiếp tục lườm cậu dữ dội.
Saito không thể chỉ ra rõ ràng điều gì đã thay đổi, nhưng chắc chắn mọi thứ giờ đã khá hơn.
"Chà, so với hai người đó thì đúng là cậu có hơi lu mờ thật."
Saito nghĩ rằng có thể mình đã có thể nói chuyện một cách vui vẻ với Minaka rồi.
Hy vọng rằng sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện dễ chịu đó, Saito buông một câu bông đùa, và liền bị Minaka đá không thương tiếc.
"Ai da! Tớ chỉ đùa thôi mà! Đừng coi là thật chứ!"
“Có những điều cậu nên và không nên nói với con gái, dù là nói đùa đi nữa!”
“Xin lỗi mà. Ý tớ là, cậu có thể không bằng hai người kia, nhưng cậu có khuôn mặt dễ thương.”
“Lời khen của cậu vừa muộn màng vừa vụng về!”
“Á! Lại nữa rồi!”
Thôi bỏ đi. Có một cuộc nói chuyện đàng hoàng dường như là điều không thể. Tính cách khó chịu của Minaka và sự trẻ con của Saito chẳng hợp nhau chút nào.
“Haizz, cậu không định đi chỗ Lily-chan à?”
Minaka, có vẻ đã chán cuộc nói chuyện, hỏi liệu cậu có định đi gặp Lily không. Saito liếc nhìn về phía Lily, người vẫn đang bị vây quanh.
“Giờ mà đi thì cũng vô nghĩa thôi. Dù sao thì tớ cũng sẽ luyện tập với tất cả mọi người, nên không cần phải là bây giờ.”
“Cậu thật sự là bạn thời thơ ấu của cô ấy sao? Không thấy là cô ấy đang gặp rắc rối à?”
“Thấy chứ. Nhưng Lily xử lý được. Nếu quá phiền, cô ấy sẽ tự đẩy họ ra.”
Quả thật, hiện tại Lily có lẽ đang gặp chút khó khăn khi bị nhiều nam sinh vây quanh. Tuy nhiên, đây là chuyện không thể tránh khỏi trong lớp học. Nếu cứ cố gắng giúp cô ấy thì sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, và khác với Lily trước kia, Lily hiện tại chắc chắn sẽ ổn.
Cô ấy thừa sức xử lý mức độ chú ý như vậy. Giờ mà ra giúp thì chỉ tổ làm quá lên thôi. Để cô ấy trưởng thành hơn, tốt nhất là nên để cô ấy tự giải quyết.
Minaka có vẻ không mấy hài lòng với việc Saito cố tình giữ khoảng cách với cô bạn thời thơ ấu đang gặp rắc rối. Cuối cùng, cô thở dài một tiếng thật lớn.
“Thật à? Hai người đúng là bạn thanh mai trúc mã sao? Lily-chan với cậu, đồ ngốc Tsukizuki.”
“Cậu còn không tin sau từng ấy lời kể à?”
Có vẻ cuối cùng Minaka cũng chịu tin vào mối quan hệ bạn thuở nhỏ giữa Saito và Lily.Với mức độ thân thiết như vậy thì bị hiểu nhầm là người yêu cũng không có gì lạ,nhưng không ngờ là đến giờ cô vẫn còn nghi ngờ sau khi nghe kể bao nhiêu chuyện như thế.
“Thì... một chút thôi. Tớ cứ tưởng cậu thôi miên cô ấy hay gì đó.”
“Cậu đang nói cái gì thế hả?”
Lý do hoang đường ấy dù chỉ là nói đùa cũng gần như là một sự xúc phạm.
“Đùa thôi mà.”
“Tớ đá cậu bây giờ đấy.”
“Xin lỗi! Làm ơn đừng!”
Saito vung chân lên như thể định đá thật khiến Minaka vội vàng xin lỗi. Nhìn thấy cảnh hiếm hoi cô cuống cuồng như thế, cậu cảm thấy khá hài lòng nên không đá nữa.
“Lâu rồi chưa luyện tập nhỉ, giờ ghép cặp rồi tập thôi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Minaka, Saito liếc nhìn đồng hồ. Đã năm phút trôi qua kể từ khi bắt đầu chọn cặp. Cũng đến lúc nên luyện tập.
Cậu rủ người ở gần nhất là Minaka ghép cặp. Cô tròn mắt kinh ngạc như không tin nổi vào tai mình.
“Thật á? Cậu không ghét tớ sao?”
“Không hẳn.”
Có lẽ cô không nghĩ rằng sẽ được người mà cô tưởng là ghét mình mời ghép đôi. Minaka nhìn Saito với ánh mắt không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Saito hoàn toàn nghiêm túc.
Dù Minaka từng nói những lời gay gắt, nhưng cậu không hề ghét cô.
Việc Lily chọn cô làm bạn, với Saito, đã đủ để chứng minh cô không phải người xấu. Dù đúng là trước đó cô có đối xử khá nặng nề, nhưng vì Saito đã nghe nói trước rằng cô ghét con trai,nên cậu chỉ xem như bị một chú chó con sủa mà thôi.
Vì vậy, điểm hảo cảm trong mắt Saito cũng không phải là thấp. Chỉ là... hơi thấp hơn giá trị ban đầu một chút.
Từng đó thì chẳng ảnh hưởng gì tới việc ghép cặp.
Khi Saito truyền đạt điều đó không chút giấu giếm, Minaka chỉ đáp lại ngắn gọn: “…Ra là vậy.”
Nhìn biểu cảm của cô, có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cũng đúng thôi, vì cho đến tận lúc này cô vẫn nghĩ Saito ghét mình. Không phải điều dễ dàng gì để chấp nhận ngay được.
Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì Saito và những người khác có lý do để phải làm chuyện này.
“Cậu còn suy nghĩ gì nữa? Không ghép đôi đủ với mọi người là rớt thể dục đấy.” - Saito vừa chỉ vào cô giáo thể dục, vừa cười tự tin.
“Ha, ừ nhỉ, cô giáo có nói vậy… Tớ cũng không muốn rớt đâu, nên sẽ ghép đôi với cậu,”
Minaka nở một nụ cười gượng gạo, bị ảnh hưởng bởi nụ cười của Saito.
Và thế là hai người bắt đầu luyện tập chạy ba chân cùng nhau, nhưng rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra.
“Sẵn sàng chưa?”
“Ừ, tớ ổn rồi.”
“Được, tớ sẽ bước chân phải khi đếm một, chân trái khi đếm hai.”
“Rồi, một, hai. Một, hai. Một, hai.”
“Này, chúng ta làm khá tốt đấy chứ?”
“Ừ, bực thật, nhưng nhịp chân của tụi mình hoàn hảo luôn.
Thật bất ngờ, Saito và Minaka lại phối hợp rất ăn ý. Một người trầm tĩnh, một người nhiệt huyết. Dù tính cách hoàn toàn trái ngược, họ lại bước cùng nhịp như có phép màu. Thực ra, chính vì không giống nhau nên họ mới khớp đến thế. Saito bước chân phải thì Minaka bước chân trái, không cần suy nghĩ, cả hai tự nhiên phối hợp nhịp nhàng, khiến việc chạy cùng trở nên dễ đến bất ngờ.
“Cái này dễ nên vui ghê. Tăng tốc một vòng quanh sân luôn đi.”
Lúc đó, cảm giác giành được hạng nhất không còn xa vời nữa.
Nhưng rồi, họ phát hiện ra một điểm yếu chết người.
“Hộc... hộc... tốc độ này là đủ mệt rồi. Muốn nhanh hơn thì nửa vòng thôi, một vòng thì chịu.”
“Trời, thể lực cậu tệ thật.”
“Đừng so tớ với mấy tên cuồng thể thao như cậu! Tớ là người sống trong nhà, không phải kiểu hoạt động ngoài trời. Tớ không có sức như cậu đâu. Mà vừa chạy vừa nói mệt lắm... Dừng ở đây được chưa?”
“Đến cả dân trong nhà cũng khỏe hơn cậu đấy! Thôi được, dừng ở chỗ có bóng mát kia nhé?”
“Hộc... hộc... ừ.”
Thể lực của Minaka tệ đến mức thảm hại. Saito sững người khi thấy cô kiệt sức chỉ sau hơn năm mươi mét. Dù có phối hợp nhịp nhàng đến mấy, cũng vô nghĩa nếu không thể chạy nhanh. Saito kết luận rằng mình nên ghép đôi với bạn nữ nào có thể lực tốt hơn, và thế là cặp đôi Saito và Minaka tạm thời bị loại khỏi danh sách.
“Hộc… hộc… tớ không đi nổi nữa rồi.”
“Kanzaki, nếu thế này thì cậu ổn không đấy? Hội thao sắp tới rồi mà.”
“Không sao. Tớ đã lên lịch... để hôm đó bị ốm rồi.”
“Không, vậy thì không được đâu.”
“À, Minazuki-kun, cậu có thể tập với bọn tớ được không?”
“Hả?”
Ngay lúc Minaka đang định tìm cách né hội thao và Saito sắp lên tiếng, mấy bạn nữ trong lớp gọi cậu lại.
“Tớ không phiền đâu, nhưng sao lại là tớ? Haruki cũng ở đây mà, đúng không?”
Cậu không ngại luyện tập vì đó là chuyện hiển nhiên, nhưng cậu thấy lạ vì các bạn nữ lại tìm đến mình trong khi Haruki cũng có mặt, dù phần lớn các bạn nam đang ở cùng Lily và Mizuki.
“Nishizono-kun hơi đáng sợ, kiểu như sẽ lợi dụng bọn tớ ấy.”
“Ừ, cảm giác như cậu ấy sẽ chạm vào ngực hoặc mông bọn tớ vậy.”
“Càng tệ hơn vì trông chẳng giống như cố ý.”
“Với lại còn bị Mizuki-chan lườm nữa chứ.”
“Bị so sánh với mấy bạn gái xinh đẹp đó cũng khổ lắm.”
“Nishizono-kun nhìn có vẻ thoải mái khi đi với Mizuki-chan, Shirayuri-senpai hay Machigane-san, nhưng khi đi với người khác thì lại không, nên bọn tớ không thích.”
“Vả lại, Nishizono-kun đang chơi cùng Machigane-san rồi, nên tụi tớ không thể gọi cậu ấy.”
“Ha ha, Haruki nổi tai tiếng dữ ha.”
Theo lời các bạn gái, ai cũng ngại tiếp xúc với Haruki vì những rắc rối cậu gây ra với con gái và cách hành xử hàng ngày của cậu.
Là bạn, Saito muốn đứng về phía Haruki, nhưng đúng là cậu ta có tài gây rắc rối, đặc biệt là với con gái.
Chuyện các bạn nữ muốn tránh xa cũng dễ hiểu. Không biết nên biện hộ thế nào, Saito chỉ còn biết cười gượng.
“Ngược lại, vì Minazuki-kun là bạn thuở nhỏ của Machigane-san, nên tụi tớ cảm thấy an tâm khi ở gần cậu ấy.”
Sau khi “đánh giá” Haruki xong, câu chuyện chuyển hướng sang Saito.
“Ừ, cậu ấy không nhìn tụi tớ bằng ánh mắt kỳ lạ.”
“Cũng không đụng chạm gì cả.”
“Không gây rắc rối với con gái.”
“Hơi trẻ con một chút.”
“Kiểu như một nhóc nghịch ngợm, mà nhìn dễ thương.”
“Giống như bạn của em trai ấy.”
“Chuẩn luôn!”
“Ê mấy cậu đang khen tớ hay là trêu chọc đấy!?”
“Tất nhiên là khen rồi. Ý tốt mà.”
“Phải đó, khen thật.”
“Chuẩn phong cách cậu luôn.”
Đánh giá của các bạn gái về Saito tốt hơn cậu tưởng. Thở phào nhẹ nhõm, Saito liếc sang thấy Minaka đang nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản.
Cậu nghiêng đầu khó hiểu, thì các bạn nữ xung quanh lại bật cười khúc khích.
-----
Trong khi đó, tình hình của Lily thì tệ hết chỗ nói.
"... Rất vui được làm việc cùng cậu."
"............"
Nguyên nhân là vì cuối cùng cô cũng đến lượt phải ghép cặp với bạn trai cũ Haruki - người mà cô đã cố tránh mặt.
Cô đã cố kéo dài thời gian để không phải bắt cặp với cậu ta, nhưng việc bị bất kỳ cậu con trai nào ngoài người bạn thuở nhỏ chạm vào cũng khiến cô cực kỳ khó chịu, nên điều đó là bất khả thi. Kết quả là cô đành chạy lòng vòng và nhanh chóng loại từng người một với lý do "Có vẻ bọn mình không hợp lắm."
Và rồi, các nam sinh khác lần lượt biến mất, chỉ còn lại mỗi Haruki.
Thành thật mà nói, cô chẳng muốn ghép cặp với cậu ta chút nào. Dù Haruki không ngờ được về sự thay đổi của cô, nhưng việc cậu ta cũng đã du hành thời gian khiến chuyện này càng thêm khó chịu.
Chạm mặt kẻ đã phản bội mình là điều cô không hề mong muốn.
"À... rất mong được giúp đỡ."
"Phiền quá, đừng nói chuyện với tôi có được không?"
"Xin lỗi..."
"Tôi nói là đừng nói chuyện với tôi."
"X-xin lỗi..."
"Đừng có xin lỗi với cái kiểu ngậm miệng như thế, ghê chết được. Im lặng rồi làm cho xong đi."
"..."
Dù không muốn, nhưng họ vẫn phải tham gia vì nghĩa vụ lớp học. Khi Lily bắt đầu buộc dây, nét mặt của Haruki thoáng dịu đi một chút, chỉ trong khoảnh khắc. Khi cậu ta định choàng tay qua vai cô, cô lập tức gắt lên:
"Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ bị bẩn mất."
"Chạy tới bức tường đó nhé."
"..."
Khi Lily lên tiếng gọi Haruki sau khi đã sẵn sàng, cậu ta gật đầu, ra hiệu rằng mình cũng đã chuẩn bị. Lily ra hiệu, "Chuẩn bị, chạy," và cả hai bắt đầu chạy. Khó chịu thay, bước chân của họ lại khớp hoàn hảo.
Dù sao thì, điều đó cũng là điều hiển nhiên. Haruki là bạn trai cũ của Lily và từng cùng cô tham gia lễ hội thể thao đầu tiên. Cả hai đã luyện tập rất nhiều, vấp ngã không ít lần, nên Haruki biết rõ nhịp bước của cô. Cô không rõ chính xác cậu ta đã trở lại từ khi nào, nhưng chắc cũng phải hơn năm năm trước rồi.
Nhớ lại tất cả khiến cô càng căm ghét Haruki và cả chính mình.
Hay là mình làm cậu ta ngã nhỉ? Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu cô, nhưng bản chất "biến thái may mắn" của Haruki khiến cô dừng lại. Nếu cô làm điều gì bất cẩn, có khi lại bị cậu ta chạm vào một cách vô tình.
"Xong rồi nhé. Tạm biệt."
Sau khi hoàn thành lượt chạy mà không có sự cố nào, Lily nhanh chóng cởi dây và quay đi, không thèm nhìn Haruki lấy một cái.
Nhưng cậu ta gọi với theo:
"Đợi đã."
"Gì?"
Trông rõ ràng khó chịu, Lily quay lại nhìn Haruki. Cậu ta hơi do dự một chút, nhưng rồi nhìn thẳng vào cô và nói,
"Cảm ơn."
"Ừ." [note75015]
Cô đại khái hiểu lý do cậu ta cảm ơn mình, nhưng không phải vì cô đã tha thứ hay gì cả. Chỉ đơn giản vì đó là một bài tập của lớp, và cô không muốn khiến Saito cảm thấy khó xử.
Cô chẳng có lý do gì để được cảm ơn cả. Thật ra, cô còn mong cậu ta đừng cảm ơn mình. Phải đối mặt với cậu ta thật phiền phức. Nhưng thay vì nói ra điều đó, cô chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn.
Nhìn về phía trước, Lily tìm kiếm người bạn thời thơ ấu của mình. Ý nghĩ cuối cùng cũng có thể ở bên cậu ấy khiến tim cô đập nhanh. Gạt bỏ trải nghiệm khó chịu vừa rồi, cô nghĩ về cách để thu hút sự chú ý của Saito thì chợt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.
"Ah!"
"Ồ, xin lỗi. Cậu không sao chứ?"
"Ừ-Ừm. Cảm ơn. Cậu săn chắc hơn mình nghĩ nhiều đấy, dù người thì gầy."
"À, tớ cũng có tập thể dục mà."
"Wow, cứng thật luôn."
"Hehe, đừng chọc nữa, nhột đó."
"À ha, chỗ này nhột đúng không? Chọc, chọc."
"Nè, dừng lại!"
Saito đã đỡ một cô gái suýt ngã, và giờ thì đang vui vẻ trò chuyện với cô ta.
"Gì chứ?"
Một cơn ghen tuông bùng lên trong lòng Lily.
Không công bằng.
Mình phải tốn thời gian với một tên mà mình chẳng muốn ghép đôi.
Trong khi đó, mọi người đều được ghép với Saito.
Mình muốn được Saito đỡ lấy.
Mình muốn chạm vào Saito.
Mình muốn nhìn thấy cậu ấy cười và nhột lên khi bị chọc ở khoảng cách gần.
Chỗ đó là của mình.
Saito là bạn thời thơ ấu của mình.
Những cảm xúc xấu xí trào dâng trong cô. Cô muốn chạy đến chỗ cậu ấy ngay lập tức, nhưng cô không thể.
Mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn thời thơ ấu, không phải người yêu. Cô không có quyền giữ lấy cậu ấy như của riêng mình, và Saito thì ghét bị trói buộc. Nếu cô làm vậy, có thể cậu ấy sẽ ghét cô.
Không.
Mình không chịu nổi điều đó.
Nhưng mình cũng không muốn mất cậu ấy.
Mình muốn chứng minh rằng cậu ấy là của mình.
Vật lộn giữa những cảm xúc trẻ con và mâu thuẫn ấy, Lily vô tình đánh rơi thỏi son dưỡng từ túi áo khoác.
(Hôm nay thật chẳng may mắn chút nào.)
Cảm giác mệt mỏi và bực bội vì mọi thứ cứ trật hướng, Lily cúi xuống nhặt thỏi son lên. Dù môi không khô, cô vẫn thoa như thói quen hằng ngày.
Tuy nhiên, có lẽ vì làm mà không để ý, tay cô trượt nhẹ, và son bị lem ra ngoài viền môi. Lily lấy khăn giấy lau đi.
Nhìn phần đã lau, vệt màu hồng nhạt như hoa anh đào hiện rõ. Vì không thể soi gương, Lily bắt đầu thấy lo lắng liệu có còn vết nào chưa sạch hay không, và lại tiếp tục lau. Cô lau rất cẩn thận, không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của lỗi lầm đó.
"Ah!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một điều gì đó lóe lên trong đầu Lily.
"Fufu."
Rồi, biểu cảm cô lập tức thay đổi hẳn khỏi vẻ mặt khó chịu khi nãy. Như một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò nghịch ngợm, gương mặt Lily sáng bừng lên.
(Với cái này, mình có thể làm mà Saito không nhận ra.)
Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh sắp xảy ra cũng khiến Lily bật cười một mình.
Thời gian trôi qua, đến giờ ăn trưa. Lily đang ăn trưa trên sân thượng như thường lệ thì người bạn thời thơ ấu ngồi đối diện bắt đầu gật gù buồn ngủ.
"Cậu mệt rồi à?"
Lily trêu Saito, người đang dụi mắt ngái ngủ và đáp lại,
"...Ừ."
Mỉm cười tinh nghịch, Lily dõi theo cậu, nhưng Saito không nhận ra điều gì.
"Hôm nay phải chạy ba chân với nhiều bạn gái quá, mệt thật đấy... Tớ mệt rồi. Cho tớ ngủ chút, hai mươi phút nữa gọi tớ dậy nhé."
"Biết rồi."
"Khò..."
Sau khi dặn Lily đánh thức mình ngay trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Saito vô tư bước vào thế giới mộng mơ.
"Fufu..."
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.
Người bạn thời thơ ấu này có thói quen ngủ trưa nếu buổi sáng đã vận động quá sức hoặc phải dùng não quá nhiều.
Hơn nữa, trong thời gian này, cậu sẽ không tỉnh lại trừ khi có tác động lớn như tiếng ồn mạnh hoặc bị lắc dữ dội.
Nói cách khác, nếu không làm gì quá mức, cậu sẽ không tỉnh lại.
"...Saito là bạn thời thơ ấu của mình, nên cậu ấy không được tự ý rời xa mình," Lily khẽ thì thầm.
--
*Trans tự nhét ảnh vào nhé, vì nó hợp :3
--
Rồi cô mở nắp son môi, đánh dấu lên sau gáy của Saito khi cậu đang ngủ.
[Hoàn hảo]
Cô viết nó ở một vị trí vừa vặn, chỉ vừa đủ để bị che đi hoặc lộ ra dưới lớp áo blazer của cậu.
Đây là điều duy nhất Lily có thể làm để khẳng định bản thân vào lúc này.
Có thể sẽ chẳng ai nhìn thấy nó, nhưng như vậy cũng được rồi.
Chỉ là một hành động tự thỏa mãn, để xoa dịu những cảm xúc ghen tuông xấu xí trong lòng cô.
Nếu được ích kỷ một chút, Lily ước gì Saito sẽ mãi mãi thuộc về cô, đúng như dòng chữ đó ngụ ý.
______________
Chị gái hôm nay có biểu cảm phong phú dữ :3


8 Bình luận