LN - Volume 2 [ ĐÃ HOÀN THÀNH ]
Chương 8: Không công bằng
1 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:
Trong hành lang trường học ồn ào vào giờ nghỉ trưa, Lily lặng lẽ đi một mình.
“Hôm nay tưởng sẽ ăn trưa như mọi khi, vậy mà cậu ấy đột ngột chạy mất. Shuri và Minaka thì ở căn tin. Mình phải làm sao đây…”
Thông thường, giờ này cô đã lên sân thượng cùng với Saito rồi.
Nhưng hôm nay, người bạn thanh mai trúc mã lại bỏ rơi cô vào phút chót, khiến cô bỗng trở nên lạc lõng, chẳng có kế hoạch gì.
Không thể nhập hội với mấy đứa bạn, Lily chẳng biết nên ăn trưa ở đâu.
“Nếu bận gì thì sáng ra nói một tiếng chứ.”
Cô lầm bầm trách móc người bạn thời thơ ấu khi vừa mua một lon trà từ máy bán hàng tự động.
“Machigane-chan xinh thật đấy, đúng kiểu dễ thương luôn.”
“Ừ, tớ thật sự muốn dụi mặt vô cái đôi chân trắng kia quá…”
Cô để ý thấy toàn bộ ghế ở khu sân thượng ngoài trời đều đã kín chỗ, và cũng cảm nhận được những ánh mắt khó chịu đang đổ dồn về phía mình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô cảm nhận được trong số đó có ánh nhìn kỳ quặc xen lẫn cảm giác ghê tởm. Lily lập tức rời khỏi chỗ đó.
Giờ quay lại lớp hay lên sân thượng đây?
Cô chỉ có hai lựa chọn đó.
Tốt nhất là tìm được một lớp học trống, nhưng sau mỗi tiết học, tất cả phòng đều bị khóa và luôn có bảo vệ kiểm tra, nên không thể nào lẻn vào được.
Ở dòng thời gian trước, cô từng phải ăn trưa trong nhà vệ sinh để tránh ánh mắt của người khác, nhưng đó là một trải nghiệm tồi tệ và đầy buồn tủi.
Đó là biện pháp cuối cùng mà cô không muốn phải dùng đến.
Cô vẫn muốn được ăn trưa ở một nơi bình thường.
[Lối sau hàng rào trên sân thượng là một chỗ tốt nếu cậu không muốn ai thấy.]
Lily chợt nhớ lại lời Koyuki từng nói với mình.
Trên sân thượng có một góc khuất, nằm sau hàng cây bụi gần khu ghế ngoài trời.
Thoạt nhìn tưởng như không còn chỗ, nhưng thật ra có một lối nhỏ dẫn tới chiếc ghế băng ẩn mình nơi đó.
Bình thường Saito và các bạn của cô đều ở quanh đây, nên Lily hiếm khi phải ở một mình, đến mức cô gần như quên mất chỗ đó cho đến tận bây giờ.
“Lâu rồi không lên đó, thử lại xem sao.”
Mang theo chút hoài niệm, Lily bất giác hướng bước chân lên sân thượng lúc nào không hay.
Cô nhanh chóng leo cầu thang và bước ra sân thượng.
Mọi người vẫn ở đó như thường lệ, ai nấy đều đang thư giãn theo cách riêng của mình.
Ngay sau đó, Lily rảo bước về phía sân thượng, lén lút quan sát xung quanh để tránh bị ai để ý.
Khi chắc chắn không có ai nhìn theo, cô tiến tới hàng rào cây bụi.
Sau khi xác nhận hoàn toàn không bị ai chú ý, Lily len qua khe hở nhỏ và bước vào một khoảng trống hẹp với một chiếc ghế băng đơn độc.
Nhưng đã có người ở đó từ trước.
“Shirayuri-senpai?”
“Machigane-san?”
Người đó chính là Shirayuri Koyuki, đàn chị từng chỉ cho cô chỗ này.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, sưng mọng vì khóc.
“Sao em lại biết chỗ này? Đây đáng lẽ phải là nơi bí mật của chị cơ mà.”
(Chết rồi.)
Ánh nhìn sắc lạnh và giọng chất vấn của Koyuki khiến Lily toát cả mồ hôi lạnh.
Chỗ này vốn là nơi bí mật của Koyuki cho đến khoảng tháng 7 năm nhất.
Vì lo lắng cho Lily sau khi nghe cô thổ lộ nỗi sợ bị người khác chú ý, Koyuki mới dẫn cô đến đây.
Vậy tại sao bây giờ Koyuki lại nghĩ Lily đã biết từ trước? Bộ não của Lily vội vàng lục tung mọi ký ức để tìm lý do bào chữa.
“À, à thì… Saito có nói kiểu ‘Ở đây có khi có chỗ trống đó,’ rồi tụi em tình cờ phát hiện ra thôi…”
“Ra là vậy. Đúng là kiểu cậu ấy nhỉ.”
Cái cớ vụng về ấy dường như lại khiến Koyuki cảm thấy hợp lý.
Lily thở phào nhẹ nhõm, tạm thời thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Nếu em định dùng chỗ này, vậy chị đi.”
Thấy hộp cơm trưa của Lily, Koyuki dường như đã hiểu ý nên định đứng dậy rời đi.
“Ơ, không, senpai, chị ổn chứ? Em có thể đi chỗ khác cũng được mà”
...Nhưng Lily đã ngăn lại.
Đôi mắt đỏ hoe của Koyuki cho thấy cô ấy đã khóc, có lẽ là đang muốn được ở một mình.
Lily nói thế là vì nghĩ cho đối phương, nhưng lời đó lại chạm đúng vào vết thương trong lòng Koyuki.
“......Ổn á? Làm sao mà chị có thể ổn được chứ!?”
Lần đầu tiên, Koyuki gào lên trong cơn giận dữ.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là em!? Em có bố mẹ thương yêu, có cả cậu bạn thuở nhỏ tuyệt vời, còn có cả tình cảm của cậu ấy nữa. Bất công, bất công, bất công, bất công! Tại sao chị lại không thể có được dù chỉ một thứ? Tại sao lần nào chị cũng phải chịu khổ? Tại sao em lại cứ chắn đường chị!? Chị ghét em. Chị ghét em vì đã khiến chị đau khổ đến vậy!”
“......Gì cơ?”
Lily chết sững tại chỗ, hoàn toàn không thể hiểu nổi cơn bùng nổ đột ngột của Koyuki.
“Làm ơn, đừng lại gần chị nữa! Để chị yên đi!”
Để lại Lily đứng ngẩn người, Koyuki xô bụi cây mà bỏ đi mất.
(Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Không ai nói Koyuki-senpai cũng quay ngược thời gian mà! Mà… cho dù có, chắc chắn chị ấy cũng không nói với mình đâu. Khoan đã, người thứ ba á!? Mình hoàn toàn không lường được chuyện này. Bình thường mấy vụ thế này chỉ có một hoặc hai người thôi mà!? Mình không hiểu gì hết!)
Lily hoảng loạn thật sự,
bị tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát làm cho choáng váng.
“Hít thở sâu nào. Bình tĩnh lại đi. Trước hết là phải...”
Hít một hơi thật sâu, Lily cố ghép nối lại những gì vừa xảy ra.
Tại sao Koyuki lại khóc?
Tôi không biết.
Tại sao chị ấy lại đột ngột nổi giận?
Tôi không biết. Có phải vì tâm trạng không tốt?
Tại sao Koyuki lại trút giận lên cô?
Có vẻ như chị ấy mang trong lòng những cảm xúc rất phức tạp đối với tôi.
Ghen tị vì tôi có một cậu bạn thuở nhỏ dịu dàng và một gia đình ấm áp. Bực bội vì Haruki lại để ý đến tôi. Bất mãn vì mọi chuyện chẳng tiến triển như ý dù đã quay ngược thời gian. Và cả sự ganh ghét mãnh liệt với những điều tôi có mà chị ấy luôn khao khát.
Tất cả những cảm xúc đó hòa trộn, tích tụ và cuối cùng bùng nổ khi tôi vô tình chạm vào ngòi nổ của chị ấy.
Nhờ vậy, tôi đã hiểu lý do vì sao Koyuki nổi giận.
Nhưng… tôi vẫn không thể lý giải được, vì sao chị ấy lại khóc.
---
“Chuyện gì xảy ra thế? Chắc lại là do Haruki làm gì kỳ quặc nữa rồi,” Lily thở dài, ngả người ra sau trên chiếc ghế băng.
Nếu Koyuki lại dao động cảm xúc đến mức như vậy, thì hẳn là phải liên quan đến người bạn trai cũ kia.
Haruki lúc nào cũng gây rắc rối, nghĩ đến đó thôi là Lily lại bất giác thở dài mệt mỏi.
“Mình lẽ ra nên làm gì đây nhỉ?”
Cô lẩm bẩm, lấy cánh tay phải che lên mắt.
Cô chưa từng có ý làm tổn thương ai.
Koyuki từng là người đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Cô chưa bao giờ muốn cướp đi hạnh phúc của chị ấy, mà ngược lại, Lily thật lòng mong chị ấy được hạnh phúc.
“Mình lẽ ra nên giúp họ quay lại với nhau chăng? Nhưng mình cũng muốn Mizuki được toại nguyện nữa… lại còn cô gái sắp đến kia… Aaa, rối rắm quá…”
Cô rên rỉ.
Tất cả những cô gái từng tranh giành Haruki, trừ một người, đều là người tốt.
Lily không thể thiên vị ai trong số họ.
Nhưng cô cũng không thể làm ngơ trước nỗi buồn của Koyuki.
Cảm thấy hoàn toàn bế tắc, cô thốt lên đầy khó chịu, “Ugh…”
Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt từ đám lá.
“Có chuyện gì vậy, Lily?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô bật ngẩng đầu dậy. Là cậu bạn thuở nhỏ của cô, Saito.
“Saito!”
Cô gọi tên cậu, cảm giác nhẹ nhõm dâng trào khiến cô nhào đến ôm chầm lấy cậu.
“Ơ ơ, được rồi, được rồi. Nhớ tớ đến mức này à?” Cậu trêu.
“Không hẳn, nhưng cứ cho là vậy đi…”
Trong mắt Saito, Lily lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang nhớ bố, thế là cậu đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng.
Sự hiện diện của Saito như một cái ôm ấm áp vỗ về lấy Lily. Dù thấy bản thân như một đứa trẻ, cô cũng không thể chối bỏ cảm giác nhẹ nhõm ấy.
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra thế?” Saito hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế băng bên cạnh cô.
Lily phân vân không biết có nên kể hết mọi chuyện không, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Nếu nói quá nhiều, cô sẽ phải tiết lộ cả chuyện mình quay ngược thời gian.
“Chỉ là một trận cãi nhau nho nhỏ. Mình hơi giận thôi.” Cô giải thích mọi chuyện một cách khá mơ hồ.
“À, ra vậy. Và giờ cậu cảm thấy tội lỗi vì đã phản ứng hơi thái quá?”
“Ừm, đại khái thế… nhưng mình đâu có quá đáng lắm đâu nhé!”
“Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi.”
Saito bật cười nhẹ. Cậu quá hiểu Lily để không nhận ra lúc nào cô không muốn nói sâu hơn về điều gì đó.
Cả hai ngồi lặng yên cạnh nhau, bầu không khí yên bình giúp tâm trạng Lily dịu đi rõ rệt.
“Thế còn cậu thì sao? Vừa đến giờ nghỉ trưa là đã chạy mất hút rồi.”
Sau một khoảng lặng, Lily lên tiếng hỏi Saito đã làm gì trong khoảng thời gian đó.
“Tớ đi gặp hội trưởng, nói chuyện về vụ của Shirayuri.” Saito đáp.
“Đi lẹ thật đấy! Rồi, kết quả thế nào?”
“Ổn cả. Cậu ta nói sẽ cố gắng làm hòa. Thật lòng mà nói, nếu không muốn bị ghét thì đừng làm mấy chuyện khiến người ta ghét. Mệt lắm.”
“Ha, cậu nói đúng thật.”
Lily gật đầu đồng tình, thấy sự thẳng thắn của Saito lúc này khá buồn cười. Có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa theo phong cách thường thấy của cậu.
Dù vậy, Lily vẫn thấy hơi tội nghiệp cho Takumi. Cô biết Saito có thể rất thẳng và áp đảo trong cách nói chuyện. Với Saito thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra, để thổ lộ cảm xúc thật lòng… thì khó hơn nhiều.
Đặc biệt là trong giai đoạn đỉnh điểm của tuổi mới lớn, những chuyện như vậy lại càng trở nên khó khăn hơn.
Một cậu con trai ở độ tuổi ấy mà vẫn bị ảnh hưởng bởi một người thô lỗ như Saito, hẳn là đã phải trải qua một động lực lớn lắm.
(Tội nghiệp thật.)
Lily, người vốn không mấy khi tiếp xúc với Takumi, âm thầm chắp tay trong lòng và gửi lời chia buồn tưởng tượng đến cậu ta.
“Sau khi nghe anh hội trưởng nói chuyện, mình mới nhận ra Shirayuri-senpai giỏi thật đấy. Bị Takumi-senpai hay xoi mói, rồi nói mấy điều khó nghe như thế mà chị ấy vẫn bảo, ‘Bọn tôi có mối quan hệ bình thường’ cơ mà. Nếu là mình, chắc chắn mình đã nói là không thể chịu nổi hay ghét cay ghét đắng rồi.”
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Takumi, Saito cất lời khen ngợi Koyuki.
Giữa họ không có chuyện cùng chơi với nhau hay những ký ức đặc biệt gì cả.
Chỉ đơn giản là thường xuyên tương tác với một người bạn thuở nhỏ luôn luôn chỉ trích và bắt lỗi mình.
“Mình cũng thấy vậy. Nếu mình ở vị trí của Shirayuri-senpai, chắc chắn không thể nói như thế được đâu.”
Lily gật đầu đồng tình với Saito.
Duy trì một mối quan hệ như vậy thực sự rất mệt mỏi.
Phần lớn mọi người sẽ tìm cách cắt đứt ở một thời điểm nào đó.
“Ừ thì, nếu xét đến hoàn cảnh của Shirayuri-senpai, biết đâu trong lòng chị ấy thật sự lại thấy vui thì sao. Vì được đối xử như người ngang hàng chẳng hạn.”
Khi vừa tưởng tượng cảnh mình có một người bạn thuở nhỏ phiền phức như thế, Saito vừa lẩm bẩm một cách bâng quơ.
“Sao cơ?”
Lily không kìm được mà hỏi lại, trong đầu hiện lên một dấu hỏi to tướng.
Chẳng lẽ cậu ấy đang ám chỉ Koyuki là kiểu thích bị ngược đãi?
Không, không thể nào… Giọng điệu nghiêm túc của cậu bạn thuở nhỏ không giống như đang đùa giỡn chút nào.
Lily lặng lẽ chờ những lời tiếp theo của Saito.
“Hình như Shirayuri-senpai không hoà thuận với bố mẹ từ nhỏ. Nên chắc chị ấy cũng cô đơn lắm. Nhưng vì ai xung quanh cũng đối xử với chị ấy như một người đặc biệt, nên chẳng thể thân thiết với ai được. Trong môi trường như thế, có lẽ chị ấy thấy quý anh hội trưởng, người đã đối xử với chị như mọi người khác. À thì, đó chỉ là suy đoán của tớ thôi.”
“Vậy à…”
Trong lời giải thích của Saito, Lily đã thấy được một khía cạnh yếu mềm của Koyuki mà trước giờ cô chưa từng biết đến.
Vừa ngạc nhiên, cô lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vậy là, Shirayuri-senpai cũng đã có một người bạn thuở nhỏ tuyệt vời rồi.”
Thứ mà cô từng ghen tị, từng tuyệt vọng vì thiếu nó… thật ra không hề vắng mặt. Koyuki vốn dĩ đã có một điều quý giá như thế.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi chị ấy sẽ đánh mất nó lúc nào không hay, giống như những gì đã xảy ra ở dòng thời gian trước.
“Được rồi!”
“Cậu bị gì vậy, tự nhiên hét to thế?”
Lily vỗ mạnh hai bên má, phát ra tiếng bốp bốp rõ ràng rồi đứng bật dậy bên cạnh cậu bạn thuở nhỏ vẫn còn ngơ ngác, sau đó quay người lại, nở một nụ cười tinh nghịch và cất tiếng rủ rê.
“Chỉ là đang tự lên tinh thần thôi mà. Này, Saito? Giúp tớ đi, cùng nhau làm cho anh hội trưởng và Shirayuri-senpai làm lành thật tử tế.”
Việc cô sắp làm có thể chỉ là hành động vì sự thỏa mãn ích kỷ của riêng bản thân, hoặc là can thiệp vào chuyện không cần thiết.
Nhưng Lily vẫn nghĩ, đó là điều đúng đắn để làm.
Cũng giống như cách Saito đã hành động vì Takumi, giờ đây, cô muốn làm điều gì đó vì Koyuki.
“Ừm.”
Saito chớp mắt hai lần, rồi cũng đứng dậy với nụ cười giống hệt Lily.
Việc mà hai người sắp bắt đầu, chính là một kế hoạch bí mật của hai đứa bạn thuở nhỏ có phần ích kỷ này.
Nhằm hướng tới một tương lai mà tất cả mọi người đều có thể mỉm cười hạnh phúc.
“Trưa nay, trước tiên mình nói chuyện với Akashi-kun nhé.”
“Rõ rồi.”
Và thế là, cả hai âm thầm bắt đầu hành động.


1 Bình luận