• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Volume 2 [ ĐÃ HOÀN THÀNH ]

Chương 8.5: Sự ám ảnh

4 Bình luận - Độ dài: 1,234 từ - Cập nhật:

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.

“Phó hội trưởng, có thể nói chuyện một chút không?”

“Xin lỗi, giờ mình đang vội. Nói sau nhé.”

“Ồ, đi mất rồi. Cứ chạy loạn thế kia thì bánh mì sẽ…”

Koyuki đang chạy khắp hành lang trong trường.

Trên đường đi, cô liên tục bị các học sinh khác gọi lại, nhưng cô đều gạt đi bằng vài lý do viện cớ rồi tiếp tục cắm đầu chạy.

Cô đang tìm một nơi yên tĩnh, không có ai xung quanh.

Thư viện, phòng hội học sinh, kho thiết bị… những chỗ cô nghĩ có thể trống đều đã có người bên trong, khiến cô bỏ qua hết lượt.

Đúng là vận đen.

Trong những lúc như thế này, Koyuki thường sẽ đi đến chỗ bí mật phía sau hàng rào cây trên sân thượng.

Thế nhưng, cô không ngờ được người duy nhất mình không muốn gặp lại xuất hiện ở đó. Mặc dù từ sau khi quay về quá khứ, cô chưa từng hé lộ cho ai về nơi đó cả.

Cô đã chạy khắp mọi nơi có thể trong khuôn viên trường.

Vậy nên, lựa chọn cuối cùng còn lại là… ra ngoài.

Koyuki len lỏi ngược lại dòng học sinh đang quay trở về lớp, rồi rời khỏi toà nhà.

Cộp.

---

“Xin lỗi, mình không để ý.”

Sau khi chạy được khoảng năm mươi mét, Koyuki va phải ai đó rồi ngã ngồi xuống đất.

“À, không sao đâu. Khoan, Koyuki?”

Khi nhìn rõ gương mặt người kia, cô nhận ra đó lại chính là Takumi.

(Tại sao cậu ấy lại cầm bình tưới nước? Và sao lại xuất hiện gần khu nhà của khối nhất với nhì thế này? … Không, giờ không phải lúc quan tâm mấy chuyện đó. Mình cần tìm chỗ nào bình tĩnh lại đã.)

Trong đầu cô đầy ắp thắc mắc về sự hiện diện của Takumi ở đây, nhưng ngay lập tức, bản năng của cô phát ra tín hiệu cảnh báo.

“Hội trưởng, xin lỗi.”

Nếu còn đứng đây, thế nào cậu ta cũng lại nói mấy lời khó nghe nữa.

Dạo này, lời của Takumi cứ bén như dao, và trong trạng thái yếu đuối hiện tại, cô chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng hơn.

Koyuki lập tức cúi đầu xin lỗi rồi đứng dậy, chạy tiếp.

“Này, đợi đã! Sắp vào tiết rồi đó! Này, cậu không nhìn thấy...”

Cô cảm thấy cậu ta nói gì đó phía sau, nhưng may mắn hay xui rủi, cô chẳng nghe thấy gì cả.

Cô rẽ vào một khu rừng tối mà chẳng mấy ai lui tới.

Vừa đi sâu vào bên trong, vừa chịu đựng cái cảm giác ẩm ướt như bám dính lấy da thịt, tầm nhìn trước mắt cô bỗng sáng bừng lên sau một đoạn.

“Đây là… một khu vườn sao?”

Tính cả thời gian tua lại, Koyuki đã ở trường Seira khoảng ba năm, vậy mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nơi này.

Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra khu này trước đây từng là một vườn thực vật, và chấp nhận rằng đây là tàn tích còn sót lại của nó.

“Đẹp quá… Được chăm sóc kỹ như này, chắc đến mùa hè sẽ nở đầy hoa cho xem. Nếu mấy học sinh khác mà biết, nơi này thể nào cũng thành địa điểm tỏ tình nổi tiếng cho xem. Được tỏ tình giữa rừng hoa rực rỡ là giấc mơ của mọi cô gái mà… Nhưng mà, chăm sóc tốt thế này thì chắc chắn phải có người quản lý. Nhưng chẳng thấy ai cả. Có lẽ đang nghỉ trưa? Vậy thì… mình mượn chỗ này làm nơi trú tạm vậy.”

Cô không định ở lại lâu.

Chỉ một lúc thôi, cho đến khi có thể sắp xếp lại được dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Lấy lý do đó làm cái cớ, Koyuki ngồi xuống mép đài phun nước.

Cô khẽ thở ra một hơi, rồi bắt đầu nghĩ về Haruki.

Hôm qua, vì không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, Koyuki đã tỏ tình với Haruki và bị từ chối.

Lý do mà cậu ấy đưa ra là:

“Hiện giờ tớ đang để ý đến một người. Trong đầu tớ bây giờ chỉ toàn nghĩ đến người đó thôi. Trong tình trạng như vậy mà hẹn hò với người khác thì thật là thiếu tôn trọng. Xin lỗi cậu.”

Cậu ấy đã nói như vậy. Một câu trả lời rất đỗi hiển nhiên.

Nhưng Koyuki vẫn mang một chút hy vọng mong manh rằng, Haruki - người luôn tốt bụng với mọi người có thể sẽ chấp nhận mình. Biết rõ rằng cậu ấy đã để ý người khác, vậy mà cô vẫn quyết định tỏ tình. Chỉ vì trong thâm tâm, cô vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Thế nhưng, làm sao có thể thành công được, khi mà lời tỏ tình đến từ một cô gái mà cậu ấy mới quen hơn một tháng.

Nếu Haruki là người dễ bị lay động như thế, thì cô đã chẳng phải đau khổ đến vậy ở lần đầu tiên.

Mặc dù vậy, điều tương tự cũng có thể áp dụng cho Haruki và Lily.

Ấy vậy mà, phần lớn trái tim của Haruki lại đang hướng về Lily.

Bất cứ khi nào trông thấy cậu ấy chìm vào suy nghĩ, ánh mắt ấy luôn luôn dõi theo Lily.

Thật không công bằng. Nó giống như một ván bài đã được sắp đặt sẵn phần thắng.

Tại sao những khoảnh khắc thoáng qua của Lily lại có thể áp đảo hết tất cả những điều mà Koyuki đã dày công vun đắp mỗi ngày?

“…Chẳng lẽ, số phận thật sự không thể thay đổi được sao?"

Cô đã luôn cố gắng không nghĩ đến điều đó.

Nếu mối quan hệ giữa họ thật sự là thứ đã được định đoạt bởi thần linh, Thì liệu Koyuki có thể lật ngược được hay không?

Nếu không thể, vậy thì việc quay về quá khứ rốt cuộc là để làm gì

“! Hộc, hộc…”

Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, ngực Koyuki lại một lần nữa thắt lại, khiến cô không thể thở nổi.

(Mình không muốn quay về. Không muốn quay về. Không muốn quay về. Mình không muốn lại cô đơn lần nữa. Mình không thể sống trong một thế giới nơi không ai yêu mình. Vậy nên, bằng mọi giá, mình sẽ khiến Haruki thuộc về mình.)

Lúc này đây, chuyện có thể thay đổi hay không đã không còn quan trọng nữa. Nếu không thay đổi được, chắc chắn lần này cô sẽ thật sự sụp đổ.

Ngay khoảnh khắc đó, những cảm xúc trong sáng từng gọi là “tình yêu” của Koyuki đã hoàn toàn biến mất. Thứ nảy mầm thay vào chỗ trống ấy là một thứ gì đó đen ngòm, xấu xí, đặc quánh như bùn.

Chỉ vì bản thân mình. Dù có bị người đời chỉ trích thế nào đi nữa, cô cũng sẽ khiến Haruki trở thành người yêu mình.

“Hehe… hehehe…”

Như một đám mây đen trôi lửng lơ giữa bầu trời, Koyuki nở nụ cười đáng sợ

___________________________________________

Còn cứu được không...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Số từ đẹp nhỉ
Xem thêm
She need and ambulance 😞
Xem thêm
Ozu
Thoi xong :))))
Xem thêm
lại yan :))
Xem thêm