LN - Volume 2 [ ĐÃ HOÀN THÀNH ]
Chương 9: Lễ hội thể thao và cái bóng đáng sợ
1 Bình luận - Độ dài: 3,589 từ - Cập nhật:
Một ngày thứ Bảy gần cuối tháng Năm.
"Được rồi, tụi bây! Hôm nay nhất định phải thắng đấy nhé!"
"Uwoaaa!!!!"
Sự phấn khích của đám học sinh, những người đã háo hức chờ đợi ngày hội thể thao, đang lên đến đỉnh điểm. Lớp của Saito cũng không ngoại lệ. Trước khi rời khỏi lớp học, cả lớp cùng tạo thành một vòng tròn, hô hào cổ vũ tinh thần cho nhau.
Đặc biệt là đám con trai, ai nấy đều hừng hực khí thế, quyết tâm thể hiện bản thân trước mặt Lily và Mizuki. Chiến ý mãnh liệt đến mức khiến người ta nghĩ rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Saito, người đã chuẩn bị cho ngày hội thể thao này còn kỹ hơn bất kỳ ai khác, khẽ gật đầu hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy ai đó kéo vạt áo mình.
Cúi xuống nhìn, Saito thấy cậu bạn Kai đang cầm một chiếc phong bì.
"...Nè. Tuy trễ chút rồi, nhưng cuối cùng tớ cũng gom đủ số ảnh cần thiết."
"...Cảm ơn nha, Kai. Lily nói hôm nay nếu được thì muốn có thêm nữa. Làm được không?"
"...Ừ. Giao cho tớ đi."
Saito và Kai ngồi thụp xuống, trao đổi thứ gì đó trông chẳng khác gì cảnh hai viên quan tham mưu đang bàn mưu tính kế trong một bộ phim thời kỳ Edo.
"Nè nè, Itocchi, Kaicchi~ Hai cậu đang làm gì đó? Mọi người ra hết rồi kìa~"
Thế nhưng đây vẫn là trong lớp học, mà ngồi thụp xuống thì càng dễ bị chú ý hơn. Shuri, tình cờ đi ngang qua, lập tức lên tiếng gọi hai người bọn họ.
"Tôi phải khóa cửa đấy, làm ơn nhanh chân lên giùm cái, đồ ngốc!"
"Đừng có quên trà với khăn nhé. Nếu hôm nay dám uống phần của tôi thì đừng hòng yên thân."
"Biết rồi mà, biết rồi mà."
Cuộc trao đổi bí mật của hai tên kia nhanh chóng bị ngắt quãng bởi lời nhắc nhở đầy vội vàng của Minaka và Lily.
Saito nhét phong bì vào ngăn bàn, lấy một chiếc khăn rồi cùng Kai rời khỏi lớp học.
Khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà trường, sân trường đã chật kín người.
Trường cấp ba Seira có khoảng 600 học sinh, nếu tính thêm cả phụ huynh thì số người tham gia có thể lên đến 1.800.
Hơn nữa, ngày hội thể thao lại mở cửa tự do. Tính luôn bạn bè, người yêu, học sinh trung học cơ sở đến tham quan... thì chắc cũng tầm 2.000 người.
Tự nhiên, những người bạn cũ của Saito từ thời cấp hai, cùng các bạn trong câu lạc bộ, cũng đến xem.
"Này, Saito! Bọn tao tới cổ vũ mày đây!"
"Thật sự là mày đậu vô Seira à? Tưởng chỉ chém gió thôi chứ."
"Tao cược là mày sẽ lại làm bể kèo ở tiếp sức như năm ngoái, đừng làm tao thất vọng nha!"
"Đã lâu không gặp rồi, mấy ông. Đúng là miệng mồm vẫn ác như ngày nào. Ít nhất cũng nói vài lời cổ vũ cho người ta đi chứ."
"Ê, nhìn kìa! Là cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp mà Minazuki từng khoe với tụi mình đấy!"
"Thật đó. Biết là đẹp rồi, mà nhìn ngoài đời còn thấy nét mặt điểm cao dữ thần luôn."
"Bự quá trời… Thế giới đúng là bất công."
"À, làm ơn đừng có vừa nói vừa đụng vào tôi với vẻ mặt đầy uất ức đó được không?"
Saito vui vẻ khi được gặp lại bạn cũ, trong khi Lily, người bị nhận ra là bạn thanh mai trúc mã của cậu, thì bị đám bạn gái vây lấy.
"Lâu rồi không gặp nha, Shuri. Có bạn trai chưa đó?"
"Thôi đi, mới nhập học được có hai tháng mà. Không nhanh như vậy đâu. Phải tìm hiểu từ từ rồi mới tính đến chuyện hẹn hò chứ."
"Minaka-chan, nhớ cẩn thận kẻo bị thương nha?"
"Cảm ơn. Mình sẽ cố gắng, trong khả năng cho phép."
"Uầy, ảnh cậu chụp đẹp thật luôn á!"
"...Cảm ơn."
"Đúng là ảnh tuyệt thật. Cảm giác hiện diện mạnh mẽ vượt xa trình độ học sinh. Em có hứng thú làm việc cho công ty mẹ chị sau khi tốt nghiệp không?"
"Nghe hay đấy chứ! Nếu em có hứng thú thì liên lạc với bọn chị nha!"
"...Cảm ơn. Khoan, gì cơ? Cô là mẹ của Machigane-san à?!"
Trong lúc đó, Minaka và Shuri đang trò chuyện với mấy người bạn thời cấp hai, còn Kai thì không biết vì lý do gì lại bị ba mẹ của Lily - những người trông có vẻ khá sáng tạo lôi kéo.
"Grừ, em đã bảo đừng đến rồi mà! Sao chị lại ở đây hả?!"
"Trời ơi~ Không phải chuyện bình thường sao? Đến cổ vũ cho cô em gái dễ thương và cậu bạn thanh mai trúc mã của em nữa chứ. Đừng giận mà~"
"Vậy thì đừng có áp cái bộ ngực to đó vào người Haruki nữa!"
"Ơ kìa, Mizuha-san?"
"Chị có đẩy đâu, chỉ là vô tình chạm phải thôi. Dạo gần đây nó lại to ra nữa nên chị khó mà kiểm soát được. Mà chắc Mizuki thì không hiểu cảm giác này đâu nhỉ~?"
"Chị chết với em."
"Mizuki, bình tĩnh lại! Không được nói vậy với chị ruột đâu!"
Ở một góc khác, Haruki đang bị cuốn vào một tình huống khó xử khác, nhưng chẳng ai để ý vì tất cả đều đang bận rộn nói chuyện.
Sau một lúc xã giao với bạn bè cũ, Saito và nhóm của cậu tạm biệt họ rồi quay trở lại lều.
Mỗi người bỏ bình nước và khăn mặt vào giỏ phân chia nam nữ, rồi cùng di chuyển đến cổng vào sân khi có tiếng gọi tập hợp.
---
"Khối 3, tập trung ở đây!"
"Ồ, Chủ tịch hội học sinh. Cậu ổn chứ?"
Khi học sinh các khối ào ào đổ ra phía sau cổng để chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội thể thao, Takumi tình cờ xuất hiện bên cạnh Saito.
"...Cậu thấy mình ổn không?"
"Không hẳn. Mà, cũng chẳng còn cách nào khác. Thay đổi thói quen cũ đâu phải chuyện một sớm một chiều. Tụi mình đã nói sẽ làm từng chút một mà, đúng không?"
Gương mặt Takumi thoáng vẻ u sầu.
Có lẽ lần này cậu lại thất bại trong việc mở lòng và rút ngắn khoảng cách với Koyuki.
[“Thứ này hợp với cô lắm. Cái này là của tôi. (Không thể để con gái mang đồ nặng được).”][“Không nhận ra làm việc trong tình trạng đó vừa kém hiệu quả vừa ngu ngốc à, đồ ngốc? Mau đi tắm cho mát đầu rồi nhớ uống nước vào đi. (Chẳng lẽ cô định ngất vì sốc nhiệt đấy à?)”]
Sau khi bị Saito thuyết phục, Takumi đã thử làm lành với Koyuki. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, bản tính tsundere của cậu lại bộc phát, khiến chuyện hòa giải trở nên bất khả thi.
Dạo gần đây, Takumi có vẻ rất nản lòng vì không tiến triển được gì, lúc nào cũng mang bộ mặt ủ rũ.
Saito cũng cảm thấy hơi khó chịu thay cho cậu.
Nhưng biết Takumi đang cố gắng vì Koyuki, Saito vỗ nhẹ vai cậu, khích lệ.
"...Ừ. Trước mắt thì cứ tận hưởng Đại hội cho trọn vẹn đi. Cậu đã bồn chồn suốt cả tuần rồi còn gì. Hôm nay đừng suy nghĩ nhiều, cứ hết mình đi."
"Biết rồi. Cậu cũng cố lên đấy, Chủ tịch. Vậy tớ đi trước nhé."
Sau khi xác nhận vẻ mặt ủ ê của Takumi đã sáng lên đôi chút, Saito nhập vào hàng của lớp mình.
“[Chúng em xin hứa sẽ thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng và công bằng! Ngày 20 tháng 5 năm 2000. Shunta Tanaka, Hamano Minami.]”
Sau lễ khai mạc với phần tuyên thệ của hai học sinh đại diện khối trên, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Màn thi đấu đầu tiên của khối nhất là cuộc đua “Mắt Bão”.
Vì ngay sau phần thi “Xô Cột” của khối hai là đến lượt cuộc đua “Mắt Bão” của khối một, Saito và Shuri đã quay về lều một chút để nghỉ ngơi, rồi lại ra cổng tập kết.
"Vậy, tớ đi đây."
"Tớ cũng vậy~"
"...Chúc may mắn."
"Ừ, cố lên nhé Minazuki, Yayakumo-san."
"Shuri, nhớ đừng bị thương đấy. Còn đừng bận tâm đến tên Bakazuki kia."
"Saito, cậu nhất định không được thua."
"Chuẩn đấy. Nếu cậu thua, tớ sẽ nổi điên với mấy lớp khác cho coi."
"Ờ, cũng là một cách. Nhưng không cần đâu, tớ chắc chắn sẽ thắng nên cứ bình tĩnh cổ vũ cho tớ là được."
Sau khi nhận những lời tiễn đầy khí thế từ bạn bè, Saito và Shuri rời khỏi lều.
"Nè nè, Itocchi? Dạo này cậu cứ lén lút cái gì vậy, đang làm gì thế?"
Đi được một đoạn, Shuri hỏi với vẻ tò mò về cuộc trao đổi trước đó.
"Không có gì to tát đâu. Tớ chỉ đang giúp hai người làm hòa thôi."
Vì Lily đã dặn [Đừng nói quá nhiều về chuyện cậu đang làm. Nếu để lộ thì Phó hội trưởng sẽ nhận ra ngay], nên Saito chỉ nói qua loa.
"Ồ, thì ra Chủ tịch với Phó chủ tịch vẫn chưa làm hòa à. Mà cũng phải, cả hai đều cứng đầu như nhau."
Tuy vậy, do trước đó Saito từng hỏi ý Shuri nên cô nhanh chóng hiểu rõ dù cậu nói mập mờ.
"Đừng có buột miệng lỡ lời đấy. Mà này, suy luận của Yakumo sai bét rồi."
"Thật á!? Tớ tự tin lắm mà, chán thiệt!"
Biết rằng Shuri là người kín miệng hơn vẻ ngoài, Saito chỉ nhắc nhẹ một câu như vậy là đủ.
Sau khi bị Saito đính chính lại hiểu lầm, Shuri liền cụp vai xuống đầy thất vọng.
Có vẻ như cô ấy khá tự tin với suy luận của mình.
Vì cả Lily cũng nghĩ giống vậy, nên cũng chẳng thể trách được.
Bình thường thì chẳng ai lại nghĩ người mình thích cố tình tỏ ra ghét bỏ mình cả.
Ai mà chẳng cho rằng phải có lý do nào đó phía sau chuyện đó chứ.
----
"Cố lên chứ."
"Qua rồi mà. Thật ra tớ cũng chẳng bận tâm lắm đâu."
Dù vậy, giống như Saito, Shuri cũng không phải kiểu người để bụng lâu.
Cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần và nở một nụ cười tươi rói.
"Nói về chuyện làm hòa, tớ khá bất ngờ khi cậu và Minachi lại thân nhau như bây giờ đấy. Bình thường con nhỏ đó mà ghét ai rồi là ghét luôn. Cậu dùng chiêu gì vậy? Thôi miên hả?"
"...Sao hai cậu lúc nào cũng suy nghĩ kiểu đó vậy?"
Chủ đề chuyển sang mối quan hệ giữa Saito và Minaka, vốn đang ngày càng tốt lên dạo gần đây.
Việc hai người từng xung khắc ngay sau khi nhập học, nay lại nói chuyện được với nhau dù vẫn dùng giọng điệu có phần cộc cằn, rõ ràng là điều khiến người ngoài cảm thấy lạ lẫm.
Giống như Minaka, Shuri cũng cho rằng chắc hẳn Saito đã dùng chiêu trò gì đó.
Saito thì lại tự hỏi, rốt cuộc đám bạn của Lily nghĩ thế nào mà lúc nào cũng tưởng tượng ra những thứ kiểu này, khiến cậu hơi lo lắng cho tiêu chuẩn đánh giá con người của cô bạn thời thơ ấu.
"Bọn tớ chỉ là tự nhiên thân hơn thôi. Kanzaki vốn không phải người xấu tính mà, đúng không?"
Khi Saito giải thích rằng mình chẳng làm gì đặc biệt cả, Shuri vẫn không tỏ ra thuyết phục.
"Biết là vậy, nhưng chuyện nhỏ đó chịu mở lòng ra mới là vấn đề. Có lẽ là tại cậu ngốc quá nên nhỏ mới buông lỏng cảnh giác."
Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chấp nhận câu chuyện theo cách của riêng mình.
Chỉ là cái phần kết luận kia làm Saito thấy hơi khó chịu.
"Này, gì mà ngốc chứ?"
"Đừng căng. Tớ đang khen cậu đấy."
"Nếu cậu đã nói vậy thì thôi."
"...Tớ thì cũng rối như mớ bòng bong, nhưng cậu cũng giỏi chuyển mood ghê ha, Itocchi?"
Khi Saito chất vấn về chuyện bị gọi là đồ ngốc, Shuri nói đó là một lời khen, khiến cậu hết giận ngay.
Trong khi Shuri nhìn Saito với vẻ bối rối trước phản ứng dễ dãi đó, thì bản thân cậu cũng từng ôm nhiều bất mãn cho đến gần đây. Nhưng dạo này bị gọi là ngốc theo kiểu tích cực nhiều quá nên cậu chẳng còn để tâm nữa.
Giống như việc cậu đã ngừng bận lòng với ánh nhìn của người khác sau khi ở cạnh Lily quá lâu, bây giờ bị chọc cũng chẳng còn ảnh hưởng mấy.
"Dù sao thì, tớ mong cậu cứ thân thiết với Minacchi nha. Ngoài tớ và Lily ra thì nhỏ chẳng có ai thân để nói chuyện đâu. Là bạn thân của nhỏ, tớ thật lòng muốn cậu quý trọng mối quan hệ này."
Shuri nói vậy với khuôn mặt trở lại vẻ tươi tắn thường ngày.
"Chuyện đó khỏi cần cậu nói. Bọn tớ là bạn cùng lớp mà."
Với Saito, đó là điều hiển nhiên.
Thấy cậu đáp lại một cách thản nhiên như thế, Shuri nở nụ cười hài lòng.
Chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy, Saito cũng hiểu Shuri quý trọng Minaka đến mức nào.
Chắc chắn Shuri rất yêu thương Minaka.
"Ừ, tớ biết. Nhưng cứ nhắc trước cho chắc. Gọi là linh cảm kiểu bà già ấy mà?"
"Cậu đúng là cổ hủ ghê."
"Nè! Đừng có gọi con gái là bà già chứ! Đúng là thiếu tinh tế mà!"
"Tớ đâu có nói thế! Cậu nhạy cảm quá rồi đó, Yakumo."
Dù đến phút cuối, Shuri vẫn cứ đẩy vấn đề đi xa như một bà thím lắm lời.
Khi Saito nhắc đến chuyện đó, Shuri liền nổi cáu, cãi lại, và cả hai tranh cãi to tiếng.
Cuộc cãi vã ấy kéo dài cho đến khi tiết mục thi đấu bắt đầu, và đến lúc đó thì cả hai đều mệt lử, để mặc cho mọi chuyện kết thúc một cách nửa vời.
"Vậy là cậu lên thi rồi đấy."
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Tiết mục tiếp theo là chạy ba chân.
Lại là một cuộc thi đồng đội, lần này người chạy cùng Saito đã đổi từ Shuri sang Minaka.
Xét về tổng thể, như độ ăn ý, tốc độ và sự dễ phối hợp khi chạy, thì Lily vẫn là người hợp nhất với cậu. Tuy nhiên, vì Minaka không phối hợp được với mấy nam sinh khác nên cuối cùng cô bị ghép cặp với Saito.
Tiện thể nói thêm, Lily được ghép với Haruki.
Cả hai rất hợp nhau và có thành tích tốt so với các học sinh khác.
Ban đầu Lily và Mizuki phản đối kịch liệt quyết định đó, nhưng vì bị thầy thể dục dọa cho rớt môn nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Haruki thì trông rất khổ sở và đáng thương.
"Haizz, vì con ngốc ấy mà tới giờ tớ vẫn còn bị đau cơ đây."
Vừa buộc chân lại, Minaka vừa thở dài, chắc là nhớ đến mấy buổi tập trước.
"Đó là do cậu kém thể thao thôi. Tập cỡ đó rồi mà đến giờ mới chạy nổi một vòng thì đúng là tệ thật đấy."
Vì đã tận dụng cả Saito, một nguồn lực quý giá, nên họ rất kỳ vọng vào kết quả lần này.
Ít nhất Minaka cũng phải chạy được một vòng với tốc độ tối đa, nên Saito đã bắt cô luyện tập đến mức vừa kịp đạt yêu cầu trước ngày hội thao.
[ ......Chân tớ đau quá, không chạy nổi nữa rồi. ]
[ Mới chạy được hai lần thôi đấy, tệ quá! ]
Minaka yếu hơn cậu tưởng rất nhiều.
Saito nhớ lại nỗi bực bội khi tiến độ luyện tập chậm gấp năm lần so với dự tính, do Minaka cứ liên tục than đau cơ.
Mà thôi, dù sao thì cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, nên bây giờ nghĩ lại cũng thấy đó là một kỷ niệm đẹp.
"Ừ thì, nhờ luyện tập chăm chỉ nên giờ tụi mình có thể gây ấn tượng với mấy đứa bạn cấp hai của cậu rồi. Không tệ đúng không?"
"...Ừ. Nghĩ vậy thì cũng không tệ lắm."
Khi Saito cười gượng và chìa nắm tay ra, Minaka cũng mỉm cười, nhẹ nhàng cụng tay lại với cậu.
Cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã gần lại thêm chút nữa, Saito liếc sang nhìn Lily xem cô có phối hợp ổn với Haruki không.
".........."
"Nè, tụi mình cũng làm vậy nhé?"
"Không đời nào."
"Ụ..."
Nhưng Lily vẫn lạnh lùng như mọi khi, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Haruki, khiến cậu ta xụ mặt đầy thất vọng.
Nghĩ rằng nếu để tâm thì tinh thần thi đấu sẽ tụt thảm hại, Saito cũng hiểu rằng mong đợi điều gì đó khác ở cô bạn thanh mai trúc mã là điều vô nghĩa.
(Cứ chạy cho đàng hoàng là được rồi.)
Cầu nguyện trong lòng như thế, Saito quay mặt về phía trước.
-----
Một phút sau.
"Tiếp theo là cuộc thi chạy ba chân!"
Đoàng!
Tiếng hô vang lên từ loa phát thanh, rồi tiếng súng hiệu lệnh nổ ra, cuộc thi chạy ba chân chính thức bắt đầu.
"Chạy đi, chạy đi!"
"...Tiến lên, cố lên!"
"Chậm thôi cũng được!"
"Đừng vội, coi chừng ngã đó!"
Lúc này, các vận động viên chỉ còn tập trung hết sức để giành chiến thắng, trong khi các bạn cùng lớp thì ra sức cổ vũ từ khán đài.
"Xin lỗi nhé, giờ trông cậy vào cậu rồi."
"Cố lên nha!"
"Ừ, để đó cho tớ."
"Rồi, bắt đầu thôi."
Đến lượt Saito và Minaka, cuộc đua đã đến giai đoạn gay cấn khi ba lớp đang giành nhau vị trí dẫn đầu.
Ngay khi nhận được gậy tiếp sức, Saito và Minaka lập tức chạy đi theo phản xạ,
mà không cần phải hô khẩu lệnh hay đếm nhịp gì cả.
"Uoaa, khởi đầu đỉnh quá!"
"Phối hợp hoàn hảo luôn!"
Khởi đầu mượt mà của họ khiến khán giả reo hò, làm Saito cười khoái chí.
Vì tốc độ của Minaka hơi chậm nên họ đã luyện tập kỹ để có thể bứt tốc ngay từ đầu.
Nhờ đó mà họ nhanh chóng vươn lên vị trí đầu tiên, khiến Saito rất hài lòng.
"Chết rồi. Mấy đứa kia đuổi kịp rồi."
Nhưng khoảnh khắc nhẹ nhõm ấy không kéo dài lâu.
Ngay lập tức, các cặp đôi từ những lớp khác bắt đầu rút ngắn khoảng cách với tốc độ nhanh hơn Saito và Minaka, khiến Saito toát cả mồ hôi lạnh.
"Này Kanzaki, cậu có muốn thắng không?"
Nhận ra rằng họ sắp bị vượt mặt, Saito hỏi Minaka trong lúc cả hai vẫn đang chạy.
"Tất nhiên rồi, sau bao nhiêu công sức luyện tập, tớ nhất định muốn thắng!"
Minaka thở hổn hển đáp lại, rồi tự mình tăng tốc mà không cần ai thúc giục.
"Ừ, đúng là cậu theo kịp nhịp của tớ thật."
Với một nụ cười méo mó vì phấn khích, Saito tiếp tục đẩy tốc độ lên cao hơn nữa.
"Khoan, nhanh quá đấy!"
Minaka hốt hoảng suýt hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng đuổi kịp, và cuối cùng cũng bắt kịp tốc độ với các cặp khác.
"Làm ơn đấy, Lily-chan!"
"Lily, Haruki, bọn tớ giao phần còn lại cho hai cậu!"
Với một chút lợi thế dẫn đầu, họ đã truyền được gậy tiếp sức ở vị trí đầu tiên.
"Cứ để tụi tớ lo. Tụi tớ sẽ bỏ xa hết mấy đứa kia."
"Ừ, đi thôi, Lily."
"Đừng có gọi tên tôi, đồ ngốc."
Lily và Haruki đáp lại đầy khí thế, bắt đầu lao đi gần như chạy nước rút ngay từ đầu.
"Ha ha, hai người đó tuy chẳng hòa thuận mấy nhưng phối hợp nhịp nhàng thật."
"Ừ, đúng thế."
Nhìn theo bóng lưng họ, Saito bật cười, còn Minaka dù mệt rã rời cũng mỉm cười đồng tình.
"Uwaa, làm được rồi! Hạng nhất!"
"Bọn mình làm được rồi!"
"Tuyệt quá, Machigane và Nishizono!"
"Vì được hạng nhất nên tớ cho qua đó, đồ harem ngu ngốc!"
Đúng như Lily đã tuyên bố, họ cán đích với một khoảng cách cách biệt rõ ràng so với các lớp khác, trong tiếng reo hò vang dội của các bạn cùng lớp đang chờ dưới lều và cả những vận động viên tham gia.
"Tch, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được."
Một học sinh đặc biệt đứng nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt hằn học đầy căm tức.


1 Bình luận