“Một anh hùng mới à?” Cain lười nhác lẩm bẩm, hai tay khoanh sau đầu.
Các anh hùng đã trở về thị trấn Học viện. Trận chiến với Brian và vụ dọn dẹp sau đó đã kết thúc, mọi người cũng quay lại với nhịp sống thường ngày ở thị trấn nhộn nhịp ấy.
Một thành viên vẫn đang bị tạm giữ nên chưa về, nhưng chuyện đó…cũng chẳng ai làm gì được.
Và thế là, khi mọi chuyện đã lắng xuống, nhóm anh hùng lững thững đi bộ về nhà trên con đường lớn rực rỡ với các cửa tiệm san sát hai bên.
“Ý cậu nói là cái người mà Brian đã nhắc tới ấy hả?”
“Ừm, nhưng chắc cũng không có gì quá quan trọng đâu.”
Sylphie và Cain trò chuyện qua lại, chẳng ai tỏ vẻ quá nghiêm túc. Chủ đề của họ là một anh hùng mới đã xuất hiện đâu đó.
Thông tin chủ yếu đến từ lời kể của Remphinia, người đã nghe Brian nói về anh hùng đó. Có vẻ như Brian từng âm mưu lôi kéo người đó vào cuộc nổi loạn của hắn.
“Anh có biết gì về người đó không?” Liz hỏi.
Cain đáp lại một cách thờ ơ, “Chỉ vài tin đồn thôi. Nghe nói có một kẻ kỳ lạ cứ đi loanh quanh giúp người khác rồi hét lên ‘Tôi mới là anh hùng thật sự!’”
Có vẻ họ đã nghe qua rồi.
Tuy nhiên...
“Mà với cái lượng thông tin ít ỏi thế này thì cũng chẳng khác gì không biết gì cả.”
“Ừ, đúng vậy.”
Biết rằng có người bí ẩn tồn tại… thì cũng chẳng thể gọi là “biết” người đó. Thông tin về anh hùng mới gần như bằng không.
Brian thì lại tin tưởng kế hoạch sử dụng anh hùng mới kia để làm bàn đạp nổi dậy, nhưng với thông tin ít ỏi thế này mà cũng dám phát động khởi nghĩa? Cain chỉ biết nghĩ thầm: Tên đó ngu thật à?
“Vậy, Cain,” Kuon lên tiếng, “với tư cách là anh hùng thật sự, ngươi định xử lý ‘anh hùng mới’ thế nào?”
“Xử lý cái gì cơ?” Cain nhún vai. “Tôi thì chẳng định làm gì hết.”
“Hử?”
Cain ngáp dài rồi nói tiếp, “Ý tôi là, tự gọi mình là anh hùng thì có gì nghiêm trọng đâu? Miễn là họ không gây chuyện với tôi thì họ thích làm gì thì làm.”
“Ngươi không tò mò vì sao họ lại tự nhận là anh hùng à?”
“Không liên quan gì. Tôi còn lo cái bài kiểm tra ngày mai hơn.”
Cain nhún vai đầy phóng khoáng. Rõ ràng cậu chẳng hứng thú gì với chuyện này.
“Nhưng nếu người ta đã tự xưng là anh hùng, thì chẳng phải nên xem họ là đồng minh trước thay vì coi là kẻ thù sao?” Liz góp ý.
Anh hùng mới này tuy mù mờ, nhưng không có gì cho thấy họ là kẻ địch. Ngược lại, những gì được nghe là họ thường giúp người. Biết đâu chỉ đơn giản là người tốt?
“Vậy là có khi chúng ta sắp có thêm đồng minh,” Sylphie nói “Cain, tăng cường lực lượng là điều quan trọng.”
“Thế rồi sao, chúng ta sẽ đi tìm một người mà chẳng có tí manh mối nào à? Phiền chết. Nếu họ đã tự nhận là anh hùng thì họ sẽ tự tìm đến tôi thôi.”
Từ lâu rồi, Cain đã theo chủ nghĩa “tùy duyên”. Cảm giác “không có hứng” gần như bao trùm lên cả không khí quanh cậu.
“Với lại, thông tin quá mỏng. Tụi mình làm gì tiếp theo còn phụ thuộc vào dữ liệu. Có khi cái người đó chẳng có gì ghê gớm cả. Nói thật thì, khả năng đó cao hơn nhiều.”
“Ừm...Có lý,” Sylphie gật gù, chống cằm suy nghĩ.
Trong trường hợp xấu, nếu anh hùng mới là kẻ địch, thì cũng khó lòng đe dọa được nhóm này. Các anh hùng là những chiến binh mạnh nhất của nhân loại, sức mạnh của họ vượt xa khả năng hiểu biết của người thường. Ngay cả Brian, kẻ từng được dân chúng đồn là có thể so kè với các anh hùng, cuối cùng cũng không thể làm gì nổi Wolfe. Nói cách khác: sức mạnh của họ thuộc một đẳng cấp khác hẳn.
Cho đến khi biết được năng lực thực sự của “anh hùng mới”, Cain đúng khi cho rằng việc thu thập thông tin là ưu tiên hàng đầu.
Có vẻ anh hùng mới sẽ là “biến số lớn” tiếp theo…Nhưng liệu có giống như Brian không nhỉ? Liz thầm nghĩ.
“Thôi thì, tới đâu hay tới đó,” Cain kết luận. “Nếu người đó thực sự đáng gờm, thì tôi chẳng cần phải tìm đâu xa. Thế nào rồi cũng chạm mặt. Kể cả có là địch hay bạn đi nữa, nếu đã tự gọi mình là anh hùng, họ không thể làm ngơ tụi mình được.”
“Vậy thì chỉ cần giữ vững vị trí thôi. Muwahaha! Nghe cũng không tệ!” Kuon cười vang.
“Để tôi cho người đi thu thập tin tức. Còn bây giờ thì chẳng làm gì được. Không cần phải rối lên,” Cain nói, thản nhiên như thể chẳng có gì đáng lo.
Chính cái sự thản nhiên đó lại khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Nếu Cain mà hoảng lên thì sẽ kéo cả nhóm xuống theo. Nhưng Cain giữ được cái đầu lạnh, đúng chất một thủ lĩnh.
“Nói thật thì, tôi mong đó là anh hùng thật luôn ấy. Đỡ phải làm mấy việc vớ vẩn mang tên ‘nghĩa vụ của anh hùng’. Cứ để người ta giải cứu nhân loại giùm tôi luôn đi.”
“Này, nghiêm túc à?”
“Tôi sẵn sàng tặng họ luôn cái danh hiệu ‘anh hùng’ nếu họ thích.”
Cain ngáp một cái rõ dài. Cậu thật sự có vẻ lười đến tận cốt lõi.
“Nói kiểu đó là Wolfe giận thật đấy. Ảnh đang cố gắng sống tử tế trong trại giam đấy,” Sylphie cười khẽ.
Tội nghiệp Wolfe. Thực ra cậu ấy mới chỉ bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn, chưa hề bị giam thật. Vì rõ ràng chính Remphie là người chủ động hôn trước, nên chắc cậu ta chỉ bị “giáo huấn nghiêm khắc” rồi được thả thôi.
“Cái tên đó...bị bắt bao nhiêu lần rồi vậy?”
“Tạm giữ hai lần trong thời gian cực ngắn. Mà nếu tính cả lần bị Vệ binh Hoàng gia bắt thì là ba lần rồi đấy…”
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía chân trời xa xăm.
Ai cũng tưởng tượng ra được: tương lai của Wolfe sẽ còn bị bắt dài dài.
“Haha, nghĩ mà buồn cười thật,” Cain bình luận lạnh tanh.
“Nói về bạn thân từ nhỏ như vậy…anh không thấy tội nghiệp anh ta à?” Liz nghiêng đầu trách nhẹ.
“À ừm...em cũng muốn giải thích cho anh ấy bình thường lắm chứ...nhưng mấy người cảnh sát đâu có chịu nghe em...” Remphinia, người đi cùng nhóm, đáp với vẻ mặt khổ sở.
“Bỏ đi, Công chúa,” Cain nói. “Dù có bao nhiêu quyền lực đi nữa, một người đàn ông cũng chẳng có cửa sống khi đối mặt với một cô bé và cảnh sát. Đơn giản là không có cửa.”
“Chúng em...chỉ hơn nhau có bảy tuổi thôi mà...” Remphinia phụng phịu.
Hiện tại, Wolfe mười chín tuổi, còn Remphinia mười hai. Trên thế giới, khoảng cách bảy tuổi giữa các cặp đôi cũng chẳng phải hiếm hoi.
Nhưng họ vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên.
Ở tuổi ba mươi thì chênh bảy tuổi chẳng là gì. Nhưng ở tuổi này, đó là một hố sâu khó vượt.
“Cứ đợi đến khi em lớn hẳn đi đã. Vấn đề ở đây là...em vẫn là trẻ con. Nếu lúc đó em vẫn còn thích cậu ta, lúc có thêm chiều cao và...đường cong...thì hãy thử lại sau.”
“Urgh…”
“Cain, câu đó nghe giống quấy rối tình dục đấy.”
“Có cần tôi gọi cảnh sát không, Cain?”
“Xin tha! Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi!!”
Cain lập tức cúi đầu nhận lỗi.
Ngay cả khi là anh hùng, hắn cũng hoàn toàn bất lực trước một cô bé…và cảnh sát.
Và thế là, những câu chuyện tán gẫu vặt vãnh vẫn tiếp tục, khi họ thảnh thơi bước qua những con phố của thị trấn.
Nhưng đúng vào lúc ấy, một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, một bóng người đang âm thầm dõi theo họ từ trên mái nhà.
Kẻ đó mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đỏ, gương mặt được che bằng một chiếc mặt nạ trắng. Chỉ riêng việc mang mặt nạ giữa ban ngày cũng đã đủ khiến hắn trở nên đáng ngờ, nhưng tuyệt nhiên không ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Hắn đã hoàn toàn ẩn giấu khí tức, nín thở, đứng bất động giữa cơn gió lồng lộng thổi qua mái ngói. Tà áo tung bay trong gió.
Thị trấn vẫn bình yên.
Dọc theo những dãy cửa hàng, người dân qua lại tấp nập, cười nói rộn ràng. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi khắp bầu trời như thiêu đốt mọi thứ.
Ai nấy đều đang sống những cuộc đời hoàn toàn bình thường.
Và trong một ngày tưởng chừng yên ả như mọi ngày khác ở thị trấn Học viện, chỉ có một kẻ duy nhất là ngoại lệ, người đang đứng trên mái nhà ấy, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt mục tiêu.
Đột nhiên, kẻ đó hành động.
Hắn khẽ đung đưa người, rồi bất ngờ nhảy bổ từ trên mái nhà cao xuống, lao thẳng về phía một người nhất định.
Toàn bộ khí tức bị dồn nén đến mức tối đa, hắn không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào ngoài ánh mắt. Mọi thứ đều được che giấu hoàn hảo.
“...Hả?”
Chỉ lúc ấy, Cain mới lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Và chỉ mình cậu nhận ra.
Bản năng siêu nhiên như dã thú khiến cậu thoáng cảm thấy một luồng nguy hiểm mơ hồ.
Cain liếc nhìn ra phía sau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Hửm?” chỉ một âm thanh khẽ phát ra từ cổ họng cậu, nhưng đủ khiến những người còn lại cũng chú ý.
Nhưng đã quá muộn.
Kẻ lạ mặt đã ập đến. Trong tay hắn là một thanh kiếm tuyệt đẹp.
Lưỡi kiếm lấp lánh ánh vàng, chuôi kiếm được chạm trổ tinh xảo. Một lớp ánh sáng trắng nhạt vờn quanh lưỡi kiếm, khiến người ta cảm nhận được sự linh thiêng toát ra từ nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là một thanh kiếm mảnh, nhẹ, nhưng tỏa ra uy lực áp đảo. Một loại năng lượng kỳ dị chảy xuyên qua nó, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây không phải vũ khí tầm thường.
Tất cả mọi người đều hiểu ngay lập tức. Không cần lời nói.
Đó là một thanh thánh kiếm.
Đó chính là anh hùng mới.
“Chết tiệt!”
“HRAAAAAAAAH!!!”
Kẻ lạ mặt vung thánh kiếm chém thẳng về phía Cain.
Và thế là, những anh hùng cũ và mới, chính thức chạm trán.


0 Bình luận