• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 (Light Novel)

Chương 40: Rồi Thì - Kỵ Sĩ Đen và Công Chúa

0 Bình luận - Độ dài: 2,336 từ - Cập nhật:

Chuyện xảy ra vào khoảng ba năm trước.

Khi cuộc chiến giữa loài người và tộc quỷ ngày càng leo thang, Công chúa Remiphinia rơi vào một tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vương quốc của cô, Bahelgarn, nằm trên tuyến đầu nơi chiến sự khốc liệt nhất, vùng biên giới lúc nào cũng ngập trong khói lửa và máu.

Chị gái cô, Công chúa Sylphonia, là một chiến binh tài năng xuất chúng. Cô đích thân thống lĩnh nhiều đạo quân, nhờ đó giữ được cục diện cân bằng trước sự tấn công dữ dội của quân quỷ. Thế nhưng, nhiều chủng tộc quỷ có thể lực vượt xa con người, khiến Bahelgarn luôn phải gồng mình chống đỡ.

Trước tình thế đó, các quốc gia loài người buộc phải liên kết, lập nên một hệ thống viện trợ lẫn nhau. Những vùng ít chịu ảnh hưởng sẽ hỗ trợ những nơi bị tấn công nặng nề.

Con người, đối mặt với kẻ thù chung là quỷ tộc, đã biết gạt bỏ khác biệt và hợp sức lại.

Thế nhưng, một kẻ phản bội đã xuất hiện.

Gogorr, quốc gia hiếu chiến nằm sát biên giới Bahelgarn, đột ngột phát động cuộc xâm lược. Dù giữa hai nước vốn đã có mối thù truyền kiếp, nhưng khi chiến tranh với quỷ nổ ra, họ buộc phải ký hiệp ước không xâm lược để bảo toàn lực lượng.

Nhưng Gogorr đã phản bội.

Lợi dụng lúc Bahelgarn đang dồn quân chống quỷ, Gogorr đánh úp từ phía sau. Trong thời khắc mà cả nhân loại cần phải đoàn kết, Gogorr lại vì lợi ích riêng mà đâm sau lưng đồng minh.

Trong cuộc tấn công đó, Công chúa Remiphinia không may bị bắt. Bahelgarn quá bất ngờ, không kịp phản ứng. Cô nhanh chóng rơi vào tay Gogorr, lúc ấy mới chỉ chín tuổi, run rẩy trước sự phản bội từ đồng loại.

Gogorr ra giá chuộc vô lý cho sự tự do của cô. Nhưng lúc ấy Bahelgarn đang kiệt quệ vì chiến tranh, chẳng còn dư lực để ứng phó với một cuộc phản bội đến từ đồng minh con người.

Nhưng giữa bầu không khí phản trắc ấy, có một người lên tiếng phản đối. Điều khiến ai nấy bất ngờ hơn cả là người đó không phải con người.

Đó là một chỉ huy cấp tiểu đoàn của quân đội quỷ, kẻ lẽ ra phải là kẻ thù lại nổi giận trước hành động đê hèn của Gogorr.

Và rồi, người đó hành động theo cách không ai ngờ tới.

Một mình xông vào lãnh thổ Gogorr, hắn tàn phá đội quân của họ, điên cuồng như hiện thân của quỷ dữ. Trong một đêm, hắn phá hủy toàn bộ căn cứ quân sự trọng yếu, khiến nó bị tê liệt hoàn toàn.

Không ai có thể ngăn nổi hắn, một kỵ sĩ mặc giáp đen, giết hàng ngàn binh lính như thể không đáng bận tâm.

Và từ sâu trong căn cứ đổ nát ấy, hắn giải cứu một cô bé duy nhất, Công chúa Remiphinia.

Rồi họ bắt đầu hành trình dài ngày:

Một kỵ sĩ lặng lẽ đưa cô công chúa nhỏ bị bắt cóc trở về cố quốc.

Một chuyến đi kỳ lạ, lúc bằng xe ngựa, lúc cuốc bộ của một Kỵ Sĩ Đen và một Công Chúa.

“Vì sao... Vì sao ngài lại cứu thần, Darkbringer?” cô hỏi. Một đêm nọ, khi cả hai dừng lại nghỉ tại một quán trọ.

Từ sau khi được cứu, Remiphinia dùng tên giả là Remilia. Ban đầu, cô bé ngại ngùng, không dám dùng tên thật, danh xưng của một công chúa nổi tiếng. Cô chỉ nhận mình là một tiểu thư quý tộc sống ở thủ đô Bahelgarn và đồng hành cùng Darkbringer dưới danh nghĩa đó.

“Vì ta ghét con người.” anh đáp ngắn gọn.

“Ngài ghét con người... mà vẫn cứu thần sao?” cô hỏi tiếp, không hiểu được lý do ấy.

“Ta ghê tởm sự xấu xa của loài người hơn bất cứ thứ gì. Vì không thể chấp nhận những điều ta chứng kiến, ta đã gia nhập quân đội quỷ, dù chính mình là con người. Dù hiện tại ta là kẻ địch của nhân loại, nhưng hành vi của Gogorr chính là đỉnh điểm của sự thối nát mà ta căm ghét.

Việc cứu cô, Remilia chỉ là hệ quả phụ của lòng căm hận đó.”

Anh nói bằng chất giọng cứng nhắc, đúng kiểu một người lính nghiêm nghị. Suốt hành trình, Remiphinia cũng dần nhận ra anh là người như thế.

“Vậy... vì sao ngài ghét con người đến vậy?” cô hỏi khi đang nằm nghỉ trên giường.

Một câu hỏi tự nhiên. Trong suốt chuyến đi, cô đã nghe nhiều lần rằng Darkbringer là một con người đã quay lưng với nhân loại, theo phe quỷ. Remiphinia muốn hiểu thêm về người đàn ông bí ẩn mà tốt bụng này.

“Chuyện cũng chẳng có gì to tát... Một lần, trong hành trình của mình, ta từng ghé vào một ngôi làng. Dân làng tiếp đãi ta rất nồng hậu. Nhưng không lâu sau, làng bị chính loài người tàn phá.

Thế rồi toàn bộ tội ác, cướp bóc, giết chóc, hủy diệt lại được đổ cho quỷ tộc.

Con người giết hại đồng loại, rồi vu oan cho quỷ.”

“Chuyện đó là...”

Ánh đèn lắc lư hắt bóng lên căn phòng tối. Remiphinia định nói gì đó, nhưng không tìm được lời nào phù hợp.

“Lúc đó ta hiểu ra...” anh ngừng lại một nhịp “...rằng con người thật đáng sợ.”

Giọng anh bình tĩnh, không chút căm phẫn. Anh chỉ thuật lại sự thật. Remiphinia cảm thấy ngực mình nhói lên khi nhìn anh ngồi cạnh đèn, khuôn mặt nghiêng nghiêng ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.

“Ta chán ngán tất cả và rời khỏi thế giới loài người. Chỉ vậy thôi.”

“Darkbringer...”

“Chuyện kể xong rồi. Muộn rồi, ngủ đi.”

Anh đứng dậy, tiến đến ngọn đèn để thổi tắt. Nhưng đúng lúc ấy, Remiphinia bật dậy.

“Thần sẽ không bao giờ trở thành loại người như vậy!” cô hét lớn. Cô không thể để câu chuyện kết thúc như thế.

“Thần sẽ không giống họ! Cứ chờ đấy, thần sẽ trở thành người tử tế, ấm áp, biết trân trọng người khác...!”

Cô bé nhỏ nhắn dốc hết sức mình để nói ra điều ấy. Trong căn phòng tối chỉ có một ánh đèn leo lét, ánh mắt cô bé sáng rực như ánh sao.

“Xin hãy tin thần...”

Cả hai lặng đi trong vài giây. Remiphinia vẫn nhìn anh chằm chằm, cố gửi gắm toàn bộ tấm lòng chân thành qua ánh mắt.

Cuối cùng, chính Darkbringer là người quay đi trước.

“Dù vậy... cũng chẳng thay đổi được gì.” anh nói, rồi dịu dàng “Nghỉ đi, Remilia.”

Rồi anh thổi tắt ngọn đèn.

Hành trình cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai đến được thủ đô. Mọi nguy hiểm đã ở lại phía sau. Remiphinia thở phào nhẹ nhõm, cô đã an toàn trở về quê hương.

Ngày bị bắt, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng giờ đây, cô bình an vô sự, tất cả là nhờ người đàn ông đứng cạnh.

Cô ngẩng mặt nhìn dáng cao lớn của anh.

“Darkbringer! Xin hãy đến nhà thần! Thần muốn cảm ơn ngài!”

“Không, ta...”

“Ngài phải đến! Ngài đã cứu mạng thần! Thần không thể để ngài rời đi tay trắng!” Remiphinia nắm lấy tay anh, cố kéo anh vào thành.

Liệu anh có ngạc nhiên không nếu biết thần thật ra là một công chúa?

Cô mỉm cười nghĩ thầm. Nhưng đúng lúc ấy…

“Hừm.”

Vút!

Một mũi tên lao tới như tia chớp, nhắm thẳng vào đầu Darkbringer.

Anh giơ tay bắt gọn, không chút khó khăn. Nhưng rõ ràng, mũi tên mang sát ý thực sự.

“Cái gì...?” Remiphinia bàng hoàng. Cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng Darkbringer thì vẫn điềm tĩnh. Anh lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

“Hyah!”

“Hah!”

“H-Hở...?!”

Ngay sau mũi tên, nhiều kẻ có vũ trang lao ra từ bóng tối. Chúng vung kiếm chém tới, tất cả đều là nhát chém chí mạng, nhằm hạ gục Darkbringer.

Nhưng đây không phải là lũ cướp. Chúng là binh lính chính quy, mặc giáp đồng bộ, huấn luyện bài bản. Darkbringer đối đầu với chúng bằng nắm đấm, hạ gục từng tên chỉ với một đòn.

“Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!” Remiphinia hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội ẩn nấp sau lưng Darkbringer. Và rồi cô nhận ra một điều.

“Hử?”

Họ đã bị bao vây.

Quân lính tiếp tục tràn ra từ các ngõ ngách, vây kín mọi hướng, chặn mọi đường thoát. Người dân quanh đó đã bị sơ tán, và chỉ còn lại cô, Darkbringer và vòng vây binh lính.

“Nghe đây, tên thổ phỉ!” một người có vẻ là chỉ huy cất tiếng đanh thép.

“Kháng cự là vô ích! Ngươi đã bị bao vây hoàn toàn! Hãy thả con tin ra và đầu hàng!”

“Th-Thổ phỉ?!”

Cuối cùng Remiphinia hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Với người ngoài, cô vốn là công chúa bị bắt cóc bởi Gogorr, và giờ đột nhiên xuất hiện trở lại thủ đô, đi cùng một người đàn ông lạ, cao lớn, không rõ lai lịch. Với bọn họ, Darkbringer bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc.

Quân đội đang muốn tiêu diệt anh để "giải cứu công chúa".

“Không rõ tại sao ngươi lại dắt tù binh chiến tranh đến thẳng kinh đô, nhưng chắc chắn ngươi đang âm mưu điều gì đó! Chúng ta đã sẵn sàng điều động hàng nghìn binh sĩ! Đừng tưởng ngươi có thể qua mắt được mạng lưới giám sát của chúng ta!”

“L-Làm ơn chờ đã! Có hiểu lầm rồi! Người này không phải kẻ địch! Anh ấy là đồng minh của ta!” Remiphinia vội vòng ra đứng trước mặt Darkbringer, dang tay che chắn cho anh.

Ít nhất thì cô biết, trong tình thế này, binh lính sẽ không dám bắn tên nếu cô đứng chắn trước mặt anh.

“Cô gái trẻ! Tránh ra! Lùi khỏi hắn ta ngay lập tức!”

“Các người sai rồi! Làm ơn hãy nghe ta nói! Anh ấy không phải kẻ xấu!”

“Khốn kiếp! Ma pháp thôi miên sao?! Phiền phức thật...”

Viên chỉ huy vẫn cố tình không gọi tên Remiphinia. Bởi nếu Darkbringer chưa biết giá trị thật sự của cô bé, việc lỡ miệng tiết lộ thân phận công chúa sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Và vì thế, cho đến cuối cùng, Darkbringer cũng không biết tên thật của cô gái đã đồng hành cùng mình.

“Ổn rồi, Remilia.”

“Darkbringer…?” Remiphinia ngước nhìn anh, thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.

“Thấy một người liều mình bảo vệ người khác... là một trong số ít điều ta không ghét.”

“Hả…?”

Tạm biệt.

Vừa dứt lời, anh đẩy nhẹ cô ra sau.

“A?!”

Remiphinia loạng choạng ngã về phía trước. Khoảng cách giữa cô và Darkbringer lập tức bị giãn ra, và viên chỉ huy nhanh chóng lao đến ôm lấy cô, đưa ra sau bảo vệ.

Bắn!

Ngay tức thì, mưa tên bắn tới từ mọi hướng. Số lượng nhiều đến mức không thể tránh được.

“Hừm.”

Nhưng Darkbringer không hề nao núng. Hàng chục mũi tên găm thẳng vào cơ thể anh, nhưng tất cả đều bật ra.

Lớp mana cường hóa trên người anh khiến những mũi tên sắt chẳng gây nổi một vết xước. Anh không hề né, chỉ đứng yên và vẫn không hề hấn gì.

“C-Cái gì thế này?! Tên không xi nhê?!”

“Rốt cuộc hắn là ai?!”

Nỗi bất an lan ra trong đội quân.

Dừng lại! Làm ơn dừng lại! Anh ấy không phải như vậy!

Remiphinia gào lên, nước mắt lưng tròng.

“L-Làm ơn! Đừng bắn nữa!”

Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Viên chỉ huy giữ cô chặt trong tay, không cho cô thoát ra.

Và rồi, Darkbringer quay lưng lại với cô. Anh không nói gì, không giận dữ, không phản kháng. Chỉ lặng lẽ bước đi, từng bước một, trên con đường anh đã đến như một nhân viên công sở mệt mỏi đang trở về nhà sau một ngày dài.

“G-Gì vậy chứ... tên này là sao...?” một tên lính lẩm bẩm.

Chính cái thái độ không hề có ý định chiến đấu ấy lại càng khiến binh lính thêm hoang mang.

Thế nhưng... con đường phía trước đã bị chặn. Đội quân đã tạo thành một bức tường người, không lối thoát.

Darkbringer vẫn lặng lẽ tiến tới. Khi đến gần, các binh sĩ lập tức xông vào tấn công.

“Đỡ đòn đi!”

Vô ích.

Darkbringer hạ từng người chỉ với một đòn. Anh không giết ai, chỉ đánh bất tỉnh những kẻ cản đường.

“Áá! Gì thế này?! Hắn là ai?!”

Tên này chỉ có một mình, vậy mà không ai cản được hắn. Mũi tên vô dụng, cận chiến vô ích, còn hắn thì cứ lặng lẽ rời đi.

“Đừng đi! Làm ơn đừng đi, Darkbringer!” Remiphinia hét lên, nước mắt tuôn trào.

Nhưng anh vẫn không dừng lại.

“Em còn muốn nói chuyện với anh! Nhiều chuyện lắm! Em không muốn chia tay như thế này! Đừng đi... Darkbringer...!”

Cô gào khóc, tay vươn ra nhưng chẳng thể giữ được gì.

Darkbringer tiếp tục bước đi, không ai ngăn được.

Remiphinia chỉ biết đứng nhìn, dõi theo tấm lưng đang xa dần...

Và thế là, không một lần ngoái lại, người ấy lặng lẽ bước đi.

Hành trình của họ…kết thúc tại đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận