• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thần Tượng Giả [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 104.5: Phụ Chương - Jumonji Risa Muốn Tăng Độ Hảo Cảm

0 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:

<Tác Note>

Nhân lúc chính truyện đã vượt mốc 100 chương, tôi đã viết một câu chuyện đặc biệt.

Chủ đề lần này là phần đời thường được đưa vào trong bản demo đau thương của game gốc [Phá Vỡ Chuỗi Buồn].

Xin hãy đọc và tưởng tượng rằng đây là tựa game galge mà Toyotomi Mitsuhide-kun và Kurusu Yumi-san đã chơi khi còn sống.

Vì lẽ đó, câu chuyện lần này sẽ có sự đảo ngược so với thường lệ: nhân vật chính là Jumonji Takeru, còn vai bạn thân là Akechi Hideyori.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi viết một câu chuyện dưới góc nhìn của Takeru.

Mời các bạn cùng thưởng thức một câu chuyện đời thường có phần méo mó, khác một chút so với chính truyện rác rưởi thường ngày.

✦✧✦✧✦✧

“Ni, Nii-san...!"

“Chuyện gì thế này!?"

Một thùng hàng được gửi đến từ cha mẹ chúng tôi, những người đang làm việc ở một tỉnh xa.

Nhìn thứ bên trong, tôi và Risa không khỏi kinh ngạc thốt lên.

✦✧

Trưa ngày hôm sau.

Tôi cất tiếng gọi Hideyori, cậu bạn thân đang định rời khỏi lớp học.

“Oi, Hideyori!"

Cậu quay lại nhìn tôi với ánh mắt cau có.

Mặt cậu lúc nào cũng cau có như vậy, nên thú thực là tôi cũng chẳng biết lúc nào cậu vui nữa.

"Ồn ào quá đấy. Một đứa như Takeru mà dám bắt chuyện thân mật với tớ à, đồ ngốc. Tớ cướp bạn gái cậu đấy, kora.”

"Thôi được rồi! Giờ tớ không có hơi đâu mà hùa theo cái giọng điệu đó của cậu! Không cần phải diễn nữa đâu!"

"Cậu cơ bản là đang coi thường tớ đúng không?"

“Plè plè.”

“…Ngon tới đây."

"Khoan, khoan đã!?"

Chọc ghẹo Hideyori vui quá nên tôi lỡ làm cậu giận mất rồi.

Đúng là một gã phiền phức mà cũng thú vị thật.

"Gì đây, kora.”

Đáng lẽ cứ thế bỏ đi là được, vậy mà cậu lại dừng bước, cái kiểu phản ứng này của cậu mới là thứ tôi thích.

Tôi nghĩ dù có tìm khắp thế gian này cũng chẳng có ai thú vị hơn cậu đâu.

"Cậu không đói à?"

"Đói."

Hôm nay chỉ học buổi sáng.

Đúng vào cái giờ mà bụng dạ người ta cồn cào nhất.

"Giờ cậu định làm gì?"

"Rủ một em gái nào đó đi nhà hàng gia đình."

"Ăn chực à?"

"Đương nhiên rồi. Hay là sao? Cậu cũng muốn tớ chia cho một em à?"

Cậu khẳng định một cách tỉnh bơ.

Đó là một lựa chọn mà tôi không bao giờ có.

Mà khoan, cậu kiếm đâu ra lắm gái thế nhỉ?

"Cậu coi chừng có ngày bị đâm đấy."

"Ngốc à? Phải dạy dỗ con bé để nó không dám đâm mình chứ. Nói đơn giản thì là huấn luyện ấy."

"Tồi tệ thật..."

"Công việc của một kẻ ăn bám như tớ là phải làm sao để không bị chó nhà cắn, để nó không thể trốn thoát. Phải mang trong mình ý thức rằng nếu nó phản bội thì giết. Đừng có mà mềm lòng."

"Cậu đúng là đồ rác rưởi. Cái điểm đó của cậu đúng là điên rồ thật đấy."

Hệ giá trị quan của cậu cứ như ở một chiều không gian khác, tôi không tài nào theo kịp.

Là sao vậy trời?

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết liệu chúng tôi có thật sự tốt nghiệp cùng một trường tiểu học không nữa.

"Hideyori, tiếc cho cậu nhưng kế hoạch đó bị hủy rồi."

"Cậu tự tiện quyết định cái gì thế! Tớ sẽ cướp bạn gái cậu đấy!"

"Tớ bao.”

"Thế thì đi nào."

Lật mặt nhanh quá.

Đối phó với Hideyori không bao giờ thấy chán.

Tại sao mấy đứa bạn cùng lớp lại thấy khó ưa một người như Hideyori nhỉ?

Yoru hình như cực kỳ ghét cậu ấy.

"Thay vào đó thì..."

"Sao thế?"

"Cậu có thể dắt thêm một người nữa được không? Nam hay nữ đều được."

Đây là điều kiện để tôi bao Hideyori.

Nghe vậy, Hideyori thở dài một tiếng "Hầy...".

"Gì đây, gọi người cho đủ tụ một buổi tiệc nhóm à... Hiếm thấy Takeru lại tổ chức tiệc tùng đấy."

"Tớ làm gì có mối quan hệ nào để mà tổ chức tiệc chứ!"

"Ể? Tội nghiệp thế..."

"Thôi đi! Đừng có thương hại tớ!"

Giọng thật của Hideyori vang lên khiến tôi có cảm giác như mình đã thua cuộc.

"Trí tưởng tượng của cậu chỉ toàn con gái thôi à! Còn nhiều thứ khác mà? Chúng ta sẽ làm 'chuyện đó' đấy."

"Hả? Mà thôi kệ. Chắc là Emi được rồi."

Có vẻ Hideyori sẽ rủ Sasaki theo.

Tốt, vậy là đủ người rồi.

✦✧

"Tại sao bảo bao ăn mà lại kéo đến nhà cậu thế này?"

"Thôi nào. Cậu được ăn miễn phí là được rồi còn gì."

"Chậc. Mà rốt cuộc bốn người cả Risa-chan nữa định làm gì? Dắt cả Emi theo rồi định ăn món gì đây?"

"Ramen wanko."

"Hả? Tại sao?"

"Xem cái này đi."

Tôi cho Hideyori xem thùng các-tông mà cha mẹ gửi tới.

Bên trong có rất nhiều mì tươi.

"............Nhà cậu mở tiệm ramen à?"

"Chắc là không phải đâu, nhưng mà..."

"Sao lại phủ định một cách mơ hồ thế. Ít nhất cũng phải nắm được nghề nghiệp của cha mẹ mình chứ. Cha mẹ cậu chắc cũng ngốc giống cậu nhỉ..."

"Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng thế?"

Hideyori hôm nay lại có ánh mắt hiền từ đến lạ.

Trông như thể vẻ cau có lúc tôi gọi cậu ở trường đã tan biến hết cả.

"Cậu bảo 'làm 'chuyện đó' đấy' mà ai có thể tưởng tượng ra là ramen wanko chứ! Tớ chưa nghe bao giờ luôn."

"Xin lỗi nhé, Akechi-kun. Tại chỗ mì tươi này sắp hết hạn rồi nên được gửi về. Thế là tớ mới nảy ra ý định làm ramen wanko cho mọi người."

"Ý tưởng của Risa-chan à, đủ thứ chuyện khó hiểu thật đấy."

Tôi cũng có hiểu gì đâu.

"Nếu là nấm thì bao nhiêu tớ cũng nhận."

Hideyori vừa cầm túi mì tươi lên vừa lẩm bẩm.

Risa liền phản ứng lại.

"Tại sao lại là nấm...?"

"À, Hideyori là một tín đồ nấm chính hiệu đấy. Cậu ấy còn tự trồng nấm nữa cơ."

"Vì nấm ngon mà."

"...Akechi-kun mà nói đến nấm nghe nó cứ có ý nghĩa kỳ cục thế nào ấy."

"Thất lễ quá đấy."

Lần đầu biết về sự cuồng nấm của Hideyori, tôi cũng đã nghĩ y như vậy.

"Trồng nấm không phải nguy hiểm sao...?"

"Chỗ đó thì đành phải dựa vào kiến thức sách vở thôi. Dạo trước tớ cho một cô bé nhiều quá nên giờ hết sạch nấm rồi."

"Ai lại đi thèm nấm chứ...?"

"Người cần thì họ sẽ cần thôi."

Hideyori cười một cách đầy ẩn ý.

Tôi nhận ra đây là chủ đề không nên đào sâu.

Chắc chắn lại bắt đầu dính đến chuyện gái gú cho xem.

Kết thúc câu chuyện về nấm, cả bốn chúng tôi cùng đứng trong bếp.

"Trước hết, hãy luộc mì nào."

Ba người họ đang giúp tôi luộc một lượng mì khổng lồ.

Còn lại mình tôi thì pha súp.

Chỉ cần hòa tan gói súp miso ramen đi kèm với nước nóng là xong.

"Vậy thì, Hideyori! Quyết đấu ramen wanko với tớ nào!"

"Ể? Thi đấu á?"

Trước chuỗi diễn biến siêu tốc, giọng nói có phần kịch của Hideyori đã hoàn toàn trở về giọng thật.

Nếu cậu chịu bộc lộ khía cạnh này cho mọi người thấy thì đã không bị nhầm thành côn đồ rồi.

"À, chờ chút. Tớ có hẹn với một cô gái, để tớ dời lịch đến khoảng 17 giờ chiều đã."

"Còn gần 4 tiếng nữa cơ mà!?"

"Chắc giờ cô ấy đang ngồi uống rượu giết thời gian thôi."

Không, cậu là côn đồ chính hiệu rồi.

Chẳng có nhầm lẫn gì cả, cậu đích thực là một tên côn đồ.

"Vậy thì để bắt đầu cuộc thi ramen wanko và chống gian lận, tớ sẽ cho mì vào bát của Akechi-kun, còn Emi sẽ cho vào bát của Nii-san."

"Hầy..."

Sasaki đáp lại một cách miễn cưỡng với vẻ mặt "Tại sao mình phải làm cái việc này?".

"Mà này, tớ đói rồi. Luật lệ sao cũng được."

"Không được đâu Akechi-kun! Đừng coi thường ramen wanko!"

"Mà ramen wanko vốn là cái gì?"

"Là wanko soba phiên bản mì ramen."

"Wanko soba phiên bản mì ramen..."

Hideyori có vẻ không hiểu nổi nữa, cậu lặp lại lời của Risa.

"Mà khoan, tớ với Risa-chan không được ăn à?"

"Hai cậu phải đợi đến khi xong đã."

"Tớ muốn về rồi..."

"Tớ cũng muốn về."

"Đây là nhà cậu mà."

Tôi đồng tình với Sasaki, người chẳng có chút động lực nào, và bị Hideyori nhắc khéo.

Người duy nhất hăng hái chỉ có Risa.

Mà người ăn lại là tôi và Hideyori.

Có vẻ Risa chỉ muốn làm người bỏ mì vào bát thôi.

"Yosh, tới đây Hideyori!"

"OK, tới luôn, Takeru!"

Và thế là cuộc chiến mì ramen wanko giữa tôi và Hideyori bắt đầu.

“Oraa!”

“Suu.”

Người thêm mì đầu tiên là tôi.

Tôi nhận mì từ Sasaki, người đang mang một đôi mắt vô hồn vì chán nản.

"Lượt đầu tớ dẫn trước nhé, Hideyori!"

"Nhai cho kỹ vào, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nghiêm túc dữ vậy!"

Hideyori cũng vội vàng ăn mì.

“Oraa!”

“Suu.”

“Oraa!”

“Suu.”

“Oraa!”

“Suu.”

Tôi dẫn trước và bỏ xa Hideyori.

Tiến độ giảm mì khá tốt.

"Chết tiệt! Dù là một trận đấu vớ vẩn thế này nhưng lòng tự trọng của tớ không cho phép thua Takeru! Chuyển sang chế độ nghiêm túc đây!"

"Ch-chẳng lẽ!?"

"Tớ sẽ cởi áo khoác đồng phục ra."

"Chỉ mặc áo sơ mi sao!?"

Hideyori trong bộ dạng áo sơ mi nhận mì từ Risa.

"Tiến lên!"

“Suu.”

"Tiến lên!"

“Suu.”

"Tiến lên!"

“Suu.”

"Nhanh quá!?"

Chế độ nghiêm túc của Hideyori quả là đáng gờm.

Lợi thế dẫn trước của tôi đã bị san bằng ngay lập tức.

"Thế nào, Takeru? Đây là chế độ nghiêm túc của tớ đấy."

"Vậy thì tớ cũng sẽ dùng chế độ nghiêm túc của mình."

"Cái gì!? Cậu cũng còn giấu bài sao!?"

"Tớ sẽ tháo cà vạt ra!"

“Cậu đã giải phóng cho cổ của mình ư...?"

Hideyori kinh ngạc thốt lên.

"Nóng quá, đây chính là trận chiến với Hideyori, người bạn thân và cũng là đối thủ của mình! Mồ hôi vã ra khắp người!"

"Chẳng phải tại nóng vì ăn ramen sao?"

Sasaki xen vào một câu bình luận lạnh lùng.

"Hừ, một đứa như Takeru mà cũng khá đấy chứ! Không ngờ cậu cũng có chế độ nghiêm túc như vậy."

"Mà vốn dĩ cởi áo khoác hay tháo cà vạt ra thì có gì thay đổi sao?"

Risa cũng đáp lại bằng một câu nhận xét tỉnh bơ.

"Yosh, tới đi Sasaki!"

“Tụi mình sẽ thắng anh của cậu, Risa-chan!"

Cuộc đấu ramen wanko trở nên nảy lửa.

Liệu đã có ngày nào tôi và Hideyori lại đối đầu một cách nghiêm túc đến thế này chưa...

Sức nóng của cuộc chiến không hề nguội đi.

...

...

Hai tiếng sau, cả tôi và Hideyori đều chết gục.

Trận chiến vượt quá giới hạn khiến cả hai không thể cử động được.

“…Oi, còn sống không Takeru...?"

"Tèo, chết rồi..."

"Còn sống rành rành ra đấy!"

"Á."

Tôi bị Hideyori thúc vào sườn.

"Risa, Sasaki..., phiền hai người… công bố xem giữa tớ và Hideyori ai ăn nhiều hơn..."

"Bọn này có đếm số bát đâu."

"Ể?"

"Hả?"

Một câu nói của Risa khiến tôi và Hideyori tròn mắt.

"Mà nhà này vốn làm gì có máy đếm đâu."

"..."

"..."

Hideyori đứng dậy.

"Chết đi! Cậu đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa, đồ bạch tuộc! Tớ sẽ cướp bạn gái cậu đấy, kora.”

Với giọng điệu cau có, Hideyori lững thững đi ra cửa.

"Về thôi, Emi."

"............Vốn dĩ tớ còn chưa được ăn gì cả..."

"Về thôi."

"..."

Sasaki miễn cưỡng đi theo Hideyori với đôi mắt còn vô hồn hơn trước.

"Chậc..."

Ngay trước khi ra khỏi phòng, Sasaki nhìn mặt tôi, chậc lưỡi một cái rồi mới bỏ đi.

Tôi cảm nhận được rằng mình đã bị cô bạn vốn dĩ nghiêm túc và thân thiện này căm hận đến mức nào.

Đây là lần đầu tiên tôi bị Sasaki, người bạn mà tôi quen biết cùng thời với Hideyori, chậc lưỡi như vậy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Hideyori hoàn toàn là một kẻ gia trưởng...

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với hai người họ.

"Hay là anh đi mua máy đếm nhé?"

"Đừng lãng phí tiền vô ích."

"Vâng..."

Cuộc đấu ramen wanko đã kết thúc với việc mọi người đều bất hạnh.

"Nhưng mà, Nii-san ăn trông ngầu lắm đó! Nếu mà đếm đàng hoàng thì chắc chắn anh đã thắng Akechi-kun rồi!"

Risa hết lời khen ngợi tôi.

Đúng là một cô em gái dễ thương.

✦✧✦✧✦✧

Sau khi xem sự kiện này, nếu đi theo lộ trình đó thì đến cuối game sẽ dẫn đến các kết cục trong:

Arc 2 [Tình Yêu Cấm Đoán]

Chương 13, Jumonji Takeru

Chương 11, Jumonji Risa (Happy End)

Chương 12, Kết Cục Của Sasaki Emi - A

Đúng là một game tuyệt vời nhỉ!

Ngoài ra,

Trong Arc 6 [Thần Tượng Giả]

Chương 96, Akechi Hideyori Không Nhớ Được

Có đề cập đến cảnh Emi nhìn Takeru rồi chậc lưỡi trong game gốc chính là cảnh này.

Hideyori có kể rằng trong thế giới siêu hư cấu này, lượng anti-fan của Emi đã bùng nổ.

Nhân tiện, lý do Akechi Hideyori (Toyotomi Mitsuhide) ở kiếp trước không phải là anti-fan của Emi là vì cậu là một tên máu M, nên coi phản ứng của Emi như một phần thưởng.

Đúng là Hideyori-kun có khác.

Những thiết lập mà chúng ta chưa biết cứ xuất hiện hàng loạt.

Sự xuất hiện của Emi trong câu chuyện này vốn dĩ ít ỏi là do trong game gốc, cô chỉ là một nhân vật phụ không thể chinh phục, nên đương nhiên đất diễn sẽ khiêm tốn hơn ba nhân vật chính.

Một Emi-san xấu tính, không có cá tính gì đặc biệt và là một nhân vật phản diện thật mới mẻ.

Những chi tiết nhỏ như Risa gọi thẳng tên Emi không kính ngữ, hay Hideyori gọi Risa là Risa-chan cũng khác biệt.

Tôi thấy mình thật ngốc khi sử dụng con bài tẩy là góc nhìn của Jumonji Takeru cho một câu chuyện vớ vẩn như thế này.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi có ý kiến cho rằng họ thích sự tương tác giữa Takeru và Hideyori trong game gốc.

Cả Takeru và Hideyori trong game gốc về cơ bản đều coi thường đối phương (Hideyori trong game gốc cực kỳ ghét bị coi thường và phản bội).

Chính vì cả hai cùng coi thường nhau nên họ đã xây dựng được một mối quan hệ bạn thân bình đẳng, không có trên dưới.

Dù có cãi nhau đến mức tuyệt giao, nhưng ngày hôm sau họ lại tỉnh bơ cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi mua kem.

Họ là những người như vậy đấy.

Vì thế, các nhân vật xuất hiện trong chương tiếp theo được công bố vào lúc 20 giờ hôm nay cũng sẽ là bộ tứ Hideyori, Emi, Risa và Takeru.

Xử lý nhân vật Risa rất khó, nhưng tôi nghĩ đây là bộ tứ vững chắc.

Thực sự rất cân bằng.

Nếu biến Kuzugezu thành một game RPG, họ sẽ là một tổ đội 4 người chính thống với sự cân bằng tốt (giống như Persona hay Dragon Quest).

Tôi nghĩ việc so sánh cuộc sống thường ngày của họ cũng sẽ rất thú vị.

Khi nghĩ ra tựa đề cho Kuzugezu, để biến nó thành một câu chuyện “NTR” nhân vật chính (Takeru), tôi đã thêm phụ đề là [Và rồi nhân vật chính quá vô dụng nên chẳng được tích sự gì…].

Gần đây khi nhìn lại tựa đề của tác phẩm này, tôi mới nhận ra câu chuyện đang đi theo một hướng khác.

Tác giả đã bị chính nhân vật phản diện rác rưởi Akechi Hideyori của mình chơi một vố.

Rõ ràng tôi đã định xây dựng một kịch bản mà cậu dùng Gift để tung hoành bá đạo, vậy mà tại sao cậu lại không dùng Gift nữa thế này...?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận