• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN: 31-60

Chap 34: Ý Nghĩa

3 Bình luận - Độ dài: 803 từ - Cập nhật:

" 'Anh yêu em’...có nghĩa là gì vậy nhỉ?”

Em ấy thốt ra câu đó trong khi tôi đang chăm sóc vết thương cho em ấy như mọi khi.

Ngày nào em ấy cũng đến với những vết thương mới, và những lời em lẩm bẩm luôn mang theo một sức nặng mà tôi không thể hiểu hết, dù có cố gắng đến đâu.

“Mọi người hay nói câu đó, nhưng sensei đã từng nghe ai nói chưa?”

“Cô từng nghe qua rồi. Bạn thân cô từng nói. Người đầu tiên cô yêu cũng từng nói. Còn lại là cha mẹ cô, ngày nào cũng nói cả.”

“Cha mẹ cô…?”

“Ừm. Cha mẹ cô có hơi nồng nhiệt chút. Nói mãi riết mà ám ảnh.”

Em ấy khẽ rên lên khi tôi đặt miếng gạc thấm thuốc sát trùng lên vết thương. Dù đã trưởng thành trong suy nghĩ, em ấy vẫn còn chút gì đó rất trẻ con.

“...Em chưa từng được cha mẹ nói vậy bao giờ.”

Khuôn mặt cậu lúc ấy buồn và cô đơn đến mức tôi cũng cảm nhận được rõ ràng. Ở tuổi này mà đã có thể mang một vẻ mặt như vậy... Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì? Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng.

“...Cô nghĩ, câu ‘anh yêu em’ không chỉ đơn thuần mang nghĩa yêu thương. Nó có thể là sự công nhận, là một lời động viên cho người sắp rời đi. Cũng có thể là nỗi tiếc nuối cho một lời chia tay không thể tránh. Nó có nhiều tầng ý nghĩa, và mỗi người dùng nó theo một cách khác nhau.”

“Vậy à… Sensei, nếu em bị lạc lối, sensei sẽ giúp em đi chứ?”

Giọng em ấy yếu ớt lạ thường, như một đứa trẻ đang chịu đựng tổn thương. Em ấy đã kiệt sức đến vậy rồi.

“...Ừm. Cô sẽ luôn nói với em nếu điều đó trở thành sự thật. Cô yêu em, Reito-kun.”

▼▽

“Xin lỗi đã làm phiền... …… Mao-sensei, yoohoo!”

Đang lúc tôi hồi tưởng chút chuyện xưa, thì một gương mặt quen thuộc khác lại xuất hiện. Cậu ta chạy tới, mái tóc đã nhuộm vàng rực.

“Lâu rồi không gặp nhỉ? Cô nghe nhiều về hoạt động của em lắm đấy. Có bị thương chỗ nào không?”

“Không ạ, mà Sendo-kun không đến sao? Em tưởng cậu ấy ở đây chứ…”

“Reito-kun vừa mới rời đi thôi. Em tìm em ấy có chuyện gì à?”

“À thì… Lâu rồi mới thấy cậu ấy nổi điên như vậy, nên em cũng tò mò chút. Em trốn khỏi phòng hội học sinh để hỏi sensei… Nhưng xem ra là công cốc rồi.”

Một người đàn ông thép trong lớp vỏ của một gyaru. Em ấy cũng biết về quá khứ của Reito. Với những người hiểu chuyện, vụ việc lần này thực sự rất đáng quan tâm.

Bởi vì khi em ấy tự mình ra tay, thì chắc chắn là phải có lý do chính đáng. Lần này cũng vậy, chắc chắn có điều gì đó khiến em phải làm thế.

“Tsukishiro-san dạo này thế nào rồi? Có hoảng loạn gì sau chuyện đó không?”

“Cậu ấy không thay đổi gì mấy. Nhưng mà, người xung quanh mới là người đang hoảng loạn.”

“Là sao…?”

“Tụi em tranh luận rất sôi nổi về lý do vì sao lại thích Sendo-kun. Nói nhỏ thôi nhé, Sendo-kun dạo này hot lắm đấy.”

“Cô cũng nghe đồn. Nghe nói em ấy thu hút được cả đống gái xinh.”

“Thế thì sensei cũng nên ghé qua xem đi. Biết đâu nghe được chuyện gì thú vị về các bộ phận của Sendo-kun đó nha?”

“Cô xin phép không tham gia. Cô là người hiểu Reito-kun nhất mà.”

“Ra vậy… Sensei với Sendo-kun có quan hệ thật kỳ lạ. Không phải mẹ con, nhưng lại thân thiết đến vậy, mà cậu ấy cũng hay dựa dẫm vào sensei nữa.”

“Reito-kun và cô hay nâng đỡ lẫn nhau lắm... kiểu quan hệ như vậy đó.”

Những lời tôi nói bằng khuôn mặt nghiêm túc nhất dường như chẳng khiến người đàn ông kia mảy may lay động, em ấy chỉ khúc khích cười. Hiếm khi thấy em ấy cười như vậy.

“Sensei đang đọc gì đấy?… Tạp chí kết hôn à?”

“Đúng rồi đó. Cô đang bàn với Reito-kun xem tổ chức lễ cưới ở đâu.”

“Ể, sensei định kết hôn à?!”

“Ừm, với Reito-kun.”

“…Sendo-kun còn dính líu với cả giáo viên luôn á?”

Có vẻ đang bị hiểu nhầm khá tai hại, nhưng mà… cũng đành chịu thôi. Em ấy chắc sẽ giải quyết được chuyện kiểu này.

Tôi nhớ lại bóng lưng em, đầy vết sẹo, dưới bầu trời chiều đỏ rực.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi DucBaToan5