Tsukishiro Miyabi hiện giờ đang cực kỳ hạnh phúc.
Cô nàng vui mừng thầm nghĩ thật may vì mình đã trao đổi thông tin liên lạc với Sendo Reito — người mà cô yêu hết mực — và còn được cậu nói rằng: “Nếu em cảm thấy không muốn ở nhà thì lúc nào cũng có thể ghé tới nhà của anh.”
Nếu là Miyabi của trước đây, cô nàng sẽ chẳng thấy hạnh phúc đến nhường này khi chỉ vì trao đổi thông tin liên lạc. Bản thân cô cũng hiểu được điều đó.
Miyabi đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì bản thân cô có thể có cho mình một thứ gọi là cảm xúc yêu đương khi dành cho một ai đó. Cô đã tìm được người mình yêu mất rồi, và mỗi khi cô thờ thẫn, cô lại nghĩ về cậu. Cô thấy xấu hổ… nhưng lại có phần vui sướng đến khó tả.
Miyabi vừa chăm chú nhìn điện thoại, vừa bước đi nên không để ý đến bóng người phía trước và va vào một người lạ. Điện thoại rơi xuống đất, nhưng Miyabi nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi thôi là người ta có thể bỏ qua cho cô mà, thế là cô cúi đầu thật nhanh.
“À, xin lỗi vì lỡ va vào bạn ạ…”
“Chào, Miyabi. Trông em có vẻ vui vẻ lắm nhỉ?”
Miyabi bất giác rùng mình trước lời nói. Người đứng trước mặt cô là một gã nam sinh lớp trên — kẻ đã từng có ý định hãm hiếp cô. Lần này gã ta không hề đi một mình mà còn kéo theo lũ bạn theo.
Miyabi vội vàng cúi người nhặt điện thoại, cô định gửi tin nhắn cho Reito. Nhưng cánh tay cô lập tức bị gã đàn anh kia túm lấy, khiến cô không thể nào nhắn cho Reito, cô không thể làm gì được.
“Bây giờ thì tao đang rất hứng đây. Hôm trước bị thằng nhãi kia ngắt giữa chừng nên chưa có dịp làm được, nhưng giờ thì ổn rồi nhỉ?”
“B-Buông tôi ra…!”
Đám đàn em của gã ta bịt miệng Miyabi lại, khiến cô không thể nào mà hét lên được. Xung quanh hành lang cũng không có ai. Đáng tiếc là, cô không có cơ hội để trốn thoát.
Nhưng Miyabi không định chịu trận một cách dễ dàng được. Nếu không vùng vẫy lúc này, cô sẽ hoàn toàn bị dắt mũi. Miyabi cắn mạnh vào tay gã bịt miệng cô và mở voice tin nhắn trên điện thoại. Khi tên kia khựng lại vì đau, cô hét lớn:
“Cứu với!”
“Con đĩ mẹ mày…!”
Tên kia hất điện thoại khỏi tay cô, lại tiếp tục bịt miệng và kéo cô vào một phòng học trống. Không ai biết liệu cái tin nhắn đấy có được gửi đi thành công hay không.
Nhưng tiếng kêu cứu của Miyabi… chắc chắn đã đến tai Reito.
▼▽
Bên trong phòng học trống, Miyabi bị trói tay chân. Trước khi kịp la lên, bàn tay dơ bẩn của một gã đàn ông đã áp đến gần cô.
“Thả tôi ra! Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy người cả!”
“Đừng có lạnh lùng thế nào. Hồi trước mày cũng… chịu chơi dữ lắm mà, đúng không? Hay là mày đã trở thành người yêu của thằng kia rồi à?”
Miyabi sững người trước từ “thằng kia”, rồi trừng mắt nhìn gã. “Thằng kia” mà hắn nhắc đến chính là Reito. Gã ta cau mày.
“Đang yên đang lành tự nhiên mày đi thích thằng đấy, xong rồi định đá tụi tao à? Mơ đi! Thằng đó chỉ có ý định trêu đùa với mày mà thôi, rồi trước sau gì nó cũng bỏ mày như một bịch rác thôi, hiểu chứ!?”
“Senpai… sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ấy khác hoàn toàn với mấy lũ hạ cấp như các người, đúng là bọn biến thái chỉ quan tâm tới cơ thể!”
Dù run rẩy, Miyabi vẫn cố gắng phản kháng bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất mà cô có thể thốt.
Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Bàn tay của gã kia bắt đầu mò mẫm đến mông cô. Miyabi nhắm mắt lại thật chặt. Đây là cái giá cô phải trả. Cô tự thầm rằng đây chính là hình phạt cho những chuyện tội lỗi trước kia của mình, vì đã dám mơ ước được hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó, Miyabi cầu mong có ai đó đến cứu.
Cô chỉ mong rằng tiếng kêu cứu của mình đã đến được tai Reito.
Và chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Như thể đáp lại lời cầu nguyện của cô, một tiếng rầm vang lên thật mạnh. Miyabi mở mắt đúng lúc thấy cơ thể của gã đứng trước mặt bị đánh văng sang một bên. Đám đàn em đang giữ tay chân cô sững sờ, buông lỏng dây trói. Miyabi lập tức vùng ra.
Người đỡ lấy cơ thể cô khi cô loạng choạng không ai khác chính là Reito.
“Sen… pai…”
“Xin lỗi… anh đến trễ. Em lui lại đi.”
Reito đá tung cánh cửa và bước lên, như thể chắn trước mặt Miyabi để bảo vệ cô.
Gã kia đứng dậy, trừng mắt nhìn Reito. Nhưng sát khí lúc này hoàn toàn nghiêng về phía Reito.
“Lũ mày thích bám dai lắm thế à?… Lần này tao không nương tay thêm một lần nào nữa.”
“Con mẹ mày nữa à… Tụi bây, xông lên cho nó biết!”
Tên cầm đầu ra hiệu. Một tên lao tới, nhưng Reito tung cú đấm thẳng vào bụng, rồi ném gã vào tên thứ hai khi đang lao tới.
Tên thứ ba, cao to hơn hẳn Reito, vung tay đánh loạn xạ. Nhưng Reito lách người tránh né, tung ra những cú đấm chuẩn xác vào các điểm hở, và cuối cùng hạ gục hắn bằng một cú đá đầy uy lực.
Giờ chỉ còn lại tên cầm đầu. Gã ta run rẩy khi thấy toàn bộ đàn em đã bị hạ trong chớp mắt. Trong khi đó, Reito vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi.
Trong tâm trí cậu hiện lên ký ức xưa, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực — thời điểm cậu từng tung ra những cú đấm bằng tất cả sức mạnh của mình.
Reito nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu, người đang siết chặt nắm đấm.
“Bây giờ sao nào? Lũ đàn em mày chưa kịp phản ứng gì đã bị tao đập hết rồi đấy.”
“Con mẹ mày khốn kiếp…!”
Tên đó điên tiết lao đến. Hắn vung tay trái, tay phải, nhưng Reito né hết, rồi chặn cú đánh cuối cùng.
“Chỉ biết vung tay lung tung thì có thắng nổi được tao không? Đồ anh zai đần thối à.”
Reito không ngần ngại tung cú đấm thẳng vào mặt gã. Tên kia choáng váng, và tiếp tục bị cậu bồi thêm cú đấm nữa.
Không có chút thương xót nào. Đó là một cuộc trấn áp một người nhằm nghiền nát hoàn toàn sự kiêu ngạo của đối phương.
“Arara~ Tao làm hỏng mặt mày mất rồi. Đưa mày đến phòng y tế ha?”
“Mẹ mày thích ngông cuồng à…sôi máu rồi đấy…!”
Lấy hết sức, gã ném chiếc ghế gần đó về phía Reito. Nhưng Reito đá bay chiếc ghế và nó đập ngược lại mặt gã. Gã hoàn toàn gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Reito lập tức chạy đến bên Miyabi. Không kịp nói lời nào, cậu ôm chầm lấy cô.
Rồi như trút được gánh nặng, cậu khẽ nói:
“Thật… may vì em không sao.”
“…em sợ lắm.”
Reito nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Miyabi, nơi đôi mắt cô vẫn còn rơi lệ.


0 Bình luận