"Em xin lỗi, Sendo-kun. Em đã tìm được người mình yêu rồi. Chính vì thế nên là... chia tay đi nhé?."
Những lời cuối cùng của người con gái cậu yêu hết mực – những lời nói trông vừa mơ hồ, vừa có thể được hiểu là sự ích kỷ từ cô ấy hoặc đổ lỗi cho người khác.
Mối tình lâu năm của Sendo Reito đã kết thúc.
Đối phương là Hinozuki Nina, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. Một năm trước, khi vừa bước chân vào học viện Mizunazuki, hai người đã chính thức hẹn hò. Trải qua bao mùa, bao khó khăn cùng nhau, Reito cứ ngỡ mối quan hệ này sẽ luôn luôn hạnh phúc...
Cho đến một ngày, Nina đột ngột đề nghị chia tay.
Lý do là như cô ấy nói: cô ấy đã tìm thấy người mình yêu rồi.
Có thể ai đó sẽ cho rằng như vậy thật quá vô tâm.
Nhưng Reito đã chấp nhận chuyện chia tay một cách bình thản.
Bởi cậu biết, Nina là người trong sáng, chu đáo, nên chắc hẳn cô ấy phải có lý do riêng của mình.
Nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn cậu tưởng.
Bạn trai mới của Nina là Kyoda Rin, học sinh lớp bên cạnh.
Cậu ta có gương mặt điển trai ngọt ngào, được các nữ sinh toàn trường say đắm, theo đuổi.
Nhưng cậu biết đó chỉ là một bộ mặt giả tạo của cậu ta.
Đằng sau cái vẻ đẹp trai ngầu lòi ấy, cậu ta nổi tiếng với danh xưng "sát gái", cậu ta đã từng qua lại, quan hệ với nhiều cô gái khác. Cậu ta có luôn có thói quen dụ dỗ những ả đàn bà có người yêu.
Những tin đồn này đã bị rò rỉ trên bảng tin ngầm của trường.
Dù đã có vài nạn nhân nhưng vì thiếu bằng chứng nên cậu ta vẫn cứ thản nhiên, mặc cho bản thân đã làm chuyện sai trái.
Nếu những tin đồn đó là sự thật, thì Reito – người bị đá không thương tiếc – chẳng khác gì một gã thanh niên thảm hại bị đá chỉ vì bản thân mình không đẹp trai.
Cậu đã từng mong rằng tất cả chỉ là lời đồn thất thiệt, sai sự thật.
Nhưng bị bạn gái vứt bỏ một cách lạnh lùng như thế này, cậu cũng chẳng còn đủ tự tin để phủ nhận nữa.
Trong cơn cảm xúc buồn bã, Reito gục đầu lên bàn, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xanh ấy. Những đám mây trôi lơ lững kia, như thể đang lặng lẽ cảm thông cho tâm trạng cậu, khiến cho lòng cậu dịu lại đôi chút.
---
"Trông cậu hôm nay còn ngơ ngẩn hơn mọi khi đấy, Sendo-kun."
Một giọng nói đầy uy nghiêm và đầy khí chất vang lên từ bên cạnh.
Reito chậm rãi quay đầu lại.
Một cô gái mà chỉ cần một cái liếc mắt, người ta cũng phải công nhận là tuyệt sắc giai nhân đang đứng đó, nhìn cậu.
Mái tóc dài óng ả buông xõa như mê hoặc lòng người.
Làn da trắng tựa tuyết mùa đông.
Đôi mắt xanh sâu thẳm ẩn dưới hàng mi dài, tỏa ra ánh sáng huyền bí.
Những quầng thâm nhẹ dưới mắt lại càng khiến cô nàng thêm phần cuốn hút.
Yamanashi Anri – một người mẫu mới nổi tiếng, là thần tượng mới nổi đang làm mưa làm gió, nổi tiếng khắp cả nước.
Với khuôn mặt thanh tú, vóc dáng hoàn hảo, cô ấy được cả nam lẫn nữ yêu thích.
Và hiện tại, cô ấy... lại học cùng trường với Reito, thậm chí còn ngồi kế bên cạnh cậu.
Thế nhưng, dù được mọi người ngưỡng mộ, Yamanashi Anri luôn giữ khoảng cách với người khác.
Cậu ấy mang biệt danh "Nữ hoàng cô độc".
Vậy mà chỉ với mình Reito, cô luôn mở lời như người quen lâu năm.
---
Nhưng chỉ có một điều Reito rất bất mãn về Yamanashi:
"Nhìn cái vẻ mặt cún con thảm hại đó của cậu kìa. Làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không?"
Cậu ấy lúc nào cũng tìm cách khiêu khích Reito.
Không ai trong trường dám bắt chuyện với Yamanashi, nên Reito cũng chẳng biết liệu cô ấy có đối xử với người khác giống vậy không.
Chỉ biết rằng, từ khi được ngồi cạnh cô, những lời trêu chọc vô tâm như thế cứ đổ dồn vào cậu.
"...chả phải cậu mới là người bắt chuyện với tớ trước đấy à?."
"Tớ có bảo cậu quay sang đây đâu? Đừng có mà nhầm lẫn thế chứ. Xin cậu đấy, đừng có mà tỏ ra vẻ tự mãn đi."
Một đòn chí mạng giáng thẳng vào trái tim Reito.
Cô gái này, nhan sắc tuyệt trần nhưng miệng lưỡi lại sắc bén không kém gì lưỡi đao chém cả.
Dù tôi có không đẹp bằng cô ấy, nhưng mà...!
Reito muốn phản bác, nhưng lại không thể mở miệng nổi.
"Chắc là cô ta bỏ cậu chỉ vì cái khuôn mặt đó đấy. À mà chắc cậu sinh ra đã vậy rồi, cũng chẳng trách được... Hửm, không lẽ cậu vừa thất tình đấy à?"
Reito, không giấu được biểu cảm thay đổi trong thoáng chốc.
Yamanashi nhướng mày, rồi cười khẩy.
"Trúng ngay con tim đen rồi nhỉ. Cậu còn non lắm mới có được tình yêu, Sendo-kun ạ. Còn lâu mới đủ trình có bạn gái nha."
Thường ngày, nếu ai dám nói xấu Nina, Reito sẽ lập tức phản bác.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy cơn trống rỗng cào xé trong lồng ngực. Không còn sức để cãi vã.
"Cô ta đá cậu là chính xác rồi. Một quyết định sáng suốt mà."
Những lời nói ấy, lạnh lùng như lưỡi dao.
Reito lặng nhìn Yamanashi đang "giảng đạo" trước mặt, rồi bất giác nghĩ:
Cậu ta cứ kè kè bên mình, chẳng để yên một phút. Sao mình không thử phớt lờ cậu ta đi nhỉ?
Vừa nghĩ thế, cậu liền quay mặt ra cửa sổ.
---
"...này."
Một giọng nhỏ vang lên sau lưng.
Nhưng Reito giả vờ không nghe thấy.
Giờ mình chẳng còn tâm trạng nào đi đôi co với cô ta.
"Coi thường tớ à? Chỉ vì chuyện không vừa ý mà làm mặt dở hơi như thế sao?"
"…"
"Hừ."
Hôm đó, Reito không nói thêm lời nào với Yamanashi.
Cậu thể ngờ rằng—
Chính sự im lặng ấy, sau này lại là điều khiến cậu hối hận mãi mãi.


1 Bình luận