Tử vi 12 cung hoàng đạo cùng Mizukagami Maya.
Hạng chót: Bạch Dương.
Bạn có thể sẽ cảm thấy như không việc gì tháng này ổn thỏa cả. Áp lực có thể dẫn đến ăn uống quá đà. Đặc biệt cẩn thận với đồ ngọt.
May mắn của bạn trong chuyện tình cảm và công việc sẽ tăng lên. Sẽ có dấu hiệu cho thấy bạn sắp đạt được thứ mình muốn, nên những ai đã rất chăm chỉ thì tháng này, hoặc đầu tháng sau, sẽ có thay đổi.
Hơn nữa, thứ bạn đang muốn sẽ chủ động vươn về phía bạn, và bạn sẽ sớm nhận ra mình đã gặp được ý trung nhân của mình.
Bây giờ tuy kém may mắn, nhưng hãy coi đây là một thử thách dẫn lối bạn tới hạnh phúc.
Đồ vật may mắn tháng này: Một mảnh tạp chí cắt ra.
.
Công viên Inokashira nổi danh vì những cây anh đào. Từ những tán cây quanh hồ, tới sở thú, bến thuyền, đến khu chợ trời, đương nhiên là không thiếu cái để xem. Nhưng ít ai biết đó chỉ là một góc nhỏ của công viên này thôi.
Công viên Inokashira trải dài từ đông nam thành phố Musashino tới đông bắc thành phố Mitaka, diện tích phải hơn 380.000 mét vuông. Đa phần diện tích công viên là rừng, hòa nhập hoàn toàn với khu dân cư xung quanh. Nơi đây là một công viên đầy rẫy bí ẩn mà bạn có thể lạc vào một con đường lạ hoặc một lùm cây nào đó.
Có một cửa tiệm nhỏ tọa lạc ở ven công viên này.
Tòa nhà hai tầng lặng lẽ đứng giữa các hàng cây, trưng bày một con bù nhìn mặc giáp kì lạ trong cửa kính tầng một. Và những chữ sau được khắc vào mặt kính trên cánh cửa trước:
[Cà phê Emerald]
Quán cà phê bí ẩn đó vẫn như vậy.
"Chào buổi sáng!"
Tiếng chuông leng keng lúc đẩy cửa vào như đang chào lại Miku.
Thấy vậy, người đàn ông đang làm việc sau quầy ngẩng đầu lên cười.
"Chào em, Onodera."
Kamikura Mahiro là một chàng trai cao lớn phải hơn 180 cm, nhưng không hề đáng sợ hay thô kệch. Cử chỉ dịu dàng của anh ấy tựa như một thân cây vững chãi vậy. Tuy vẫn còn trẻ, chỉ tầm giữa đầu hai, nhưng đã là quản lý tiệm này và là người giúp đỡ Miku khi cô ngất trên đường hôm rồi.
Cô khép cửa, chợt nhận ra một điều khác lạ.
Đèn vẫn bật, nhưng ghế đều được để lên bàn. Đã tới giờ trưa nhưng có vẻ tiệm vẫn chưa mở cửa.
"Hôm nay quán đóng ạ?"
"Từ sáng đến giờ bếp ga bị làm sao ấy, nên không mở hàng được. Anh có gọi thợ đến xem rồi, nên chắc chiều là được thôi."
Anh ngưng một chút, rồi vui vẻ nói tiếp.
"Onodera sao rồi? Em khỏe hơn thì tốt quá."
"Vâng, nhờ có anh mà em khỏe lắm rồi!"
Miku đáp, cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh hôm nọ ạ. Em xin lỗi vì đáp lại muộn như này. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng nếu được thì mong anh nhận ạ."
Cô rút hộp bánh kẹo từ trong túi và đưa cho Mahiro. Loại này mua ở một tiệm bánh ngọt phương Tây trong trung tâm thương mại ở Shinjuku.
Anh tò mò nhìn hộp bánh, rồi quay lại nhìn cô.
"Anh nhận được sao? Anh cũng không làm gì đặc biệt hết, mà còn làm phiền nhờ em đi chạy vặt cho quán nữa."
"Không sao đâu ạ. Em vui lắm."
Ai cũng có nỗi khổ riêng, nên cô không thể than vãn được. Miku đã luôn kìm nén cảm xúc của mình, nhưng những gì Mahiro nói đã làm cô bừng tỉnh.
"Nói chuyện với anh làm em cảm thấy khá hơn nhiều lắm. Em nhận ra trước giờ em chỉ chạy loanh quanh vô định, cứ nghĩ hễ mình chăm chỉ là được… Giờ em vẫn không biết làm gì, nhưng em có thể bình tĩnh hơn rồi. Nên đây là quà cảm ơn của em ạ."
Má cô phớt hồng nhẹ, và biểu cảm của Mahiro giãn ra.
"Anh cũng vui lắm. Cảm ơn em vì món quà. Anh sẽ trân trọng nó."
Thấy anh ấy chấp nhận hộp bánh kẹo, cô cũng vui mừng.
Bỏ lỡ buổi giới thiệu thì tiếc thật, nhưng cô rất vui vì tìm được cửa tiệm này.
Chỉ có mỗi thằng nhóc cao trung đó thôi.
Khi vô tình nhớ lại cậu ta, mặt Miku hơi giật giật.
(Thằng này bị làm sao vậy trời…!?)
Hễ mở miệng thì mấy lời mạt sát tuôn ra như nước chảy, rồi còn tống việc mình không muốn làm cho người khác, đã thế còn tươi cười ném mình vào bãi rác nữa!
Làm kiểu gì mà có cái nết xấu bụng như vậy được? Vậy mà anh trai cậu ta, Mahiro, lại rõ tuyệt vời. Cậu ta thô lỗ, bẩn tính, và cái nết như trệt dưới mương. Cực kì, cực kì phiền phức.
"Onodera nè?"
Khi được gọi tên, cô mới tỉnh lại.
"À, vâng. Sao thế anh?"
"Hay anh mời em ăn để đáp lại nhé? Nếu em thấy ổn với phần ăn của nhân viên thì anh sẽ mời luôn."
"Dạ? Thật ạ?"
Cô định lễ phép đáp lại, nhưng cảm xúc đã chạy nhanh hơn. Bữa ăn hàng ngày của cô đó giờ chỉ có cơm trắng và giá đỗ.
Hóa ra tìm việc rất đắt đỏ, khi tính thêm vào tiền di chuyển và chi phí này kia. Đã sống một mình thì Miku không thể ăn bám bố mẹ thêm nữa, nên cô cứ dần dần keo kiệt hơn. Có gì tiết kiệm được là cô sẽ làm luôn, và cô sẽ chọn cái rẻ thay vì cái thuận tiện, dù chỉ là 10 yên, rồi dẫn tới vụ đuổi theo xe buýt mà ngất giữa đường…
"Anh muốn kiểm tra xem bếp ổn chưa, mà nấu mỗi một phần thì chán quá."
Mahiro đã nói vậy thì không thể nào từ chối được. Cô ngỏ ý giúp, nên nhiệm vụ của cô là bày bàn ăn trong lúc anh quay vào bếp.
Cô hạ ghế xuống rồi bắt đầu dọn bàn. Sau khi lau qua bàn, cô vòng ra sau quầy để vào bếp.
"Anh Mahiro, em muốn giặt cái khăn lau này thì làm ở đâu ạ?"
"À, em cứ bỏ vào bồn thôi. Lát nữa anh sẽ rửa hết."
Anh chỉ vào bồn, rồi chăm chú cắt nguyên liệu.
Mắt Miku dán vào cảnh đó.
"Mà em xem dự báo thời tiết sáng nay chưa? Có vẻ sắp hơn 30 độ rồi đấy. Mới tháng Tư mà đã thế này thì anh lo cho mùa hè quá."
Không có lời nào của anh lọt được vào tai cô.
Cả chồng đậu xanh bị chẻ nửa cái rầm. Có vài mảnh nhỏ bay cả lên.
"Mấy ngày nóng như này thì cà phê đá bán chạy hơn nước quả lẫn nước có ga đấy."
Vài thông tin vụn vặt cô sẽ biết về cách vận hành quán cà phê cũng bay mất. Củ hành tây bị chặt làm đôi. Quả cà chua không biết bị cắt hay bị đập nát. Cái gì đó xanh xanh kì quặc… Chiếc thớt giờ nhìn chẳng khác gì tàn dư của một vụ án.
"Onodera, em có dị ứng hay không ăn được món gì không? Ăn được tinh bột nhỉ?"
"Ể! À… được hết ạ."
"May quá," Mahiro cười, cầm túi bột trong tay. Dòng chữ "bột khoai tây" tỏa sáng y hệt nụ cười của anh. Anh ngân nga, một tay đập trứng rồi bỏ vào bát. Đương nhiên là có lẫn vỏ trong đó.
"Ưm…! Em xin phép, anh làm món gì vậy ạ?"
"Hở? Ừm, chắc là okonomiyaki nhỉ."
Thật hả!? Anh ấy làm món đó!? Okonomiyaki mà không có bắp cải thì thành ra cái gì chứ? Anh ấy nghĩ đống đậu xanh đó là bắp cải à?
(Chẳng lẽ anh Mahiro… không biết nấu ăn?)
Miku lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh là quản lý mà lại! Với cả miếng bánh hôm nọ cũng rất ngon nữa!"
Cô cố thuyết phục bản thân, và Mahiro chỉ hơi nheo mắt.
"Bánh là đặt bên ngoài. Tiệm nhỏ như này thì tự làm hết vừa tốn diện tích vừa tốn tiền thôi. Trừ mấy món nước thì phân nửa đồ là nhập về cả đấy. Thực ra anh muốn làm cà ri cho em cơ, nhưng hình như hết nguyên liệu rồi.
"..."
Nếu anh ấy nói thật thì anh ấy thường không nấu ăn.
Nhưng tiệm này có bán đồ ăn mà? Anh Mahiro còn là quản lý nữa? Mà cà phê ngon thế cơ mà?
"Haha, anh chưa làm okonomiyaki bao giờ, nhưng anh ăn rồi nên không sao đâu. Chỉ cần trộn lên rồi nướng thôi mà. Mà người ta làm gì để bột lên màu thế nhỉ? Ngoài hàng đậm phết mà. À, chắc cái này."
"Không, từ từ đã anh!"
Miku hét, làm Mahiro sững lại ngay trước khi đổ một đống nước tương vào bột.
"Để em làm! Cứ để đó cho em!"
"Nhưng anh nói sẽ khao em mà, nên thế thì anh thấy tội lỗi lắm."
"Không sao hết ạ! Em thích nấu ăn lắm, đến mức không nấu là tuổi thọ em bị rút ngắn luôn đấy!"
Vô nghĩa. Cô biết mình đang nói linh tinh, nhưng cô chẳng quan tâm. Có vẻ vì cũng cảm động trước sự tuyệt vọng của cô, Mahiro hạ dao xuống.
"Vậy thì nhờ em nhé."
Ra đây là cảm giác được cho thử việc sao. Miku đã an tâm tới mức so sánh như vậy.
"Ồ, tuyệt quá!"
Vài chục phút sau, Mahiro reo lên khi thấy những món ăn được bày ra bàn.
Rau củ đã được phân loại lại tử tế. Một số được đem đi làm trứng ốp lết, và kha khá đậu xanh và phần rau củ còn dư được nấu lên, đem xay, và nấu với sữa làm món súp. Màu xanh rêu nhìn vô cùng tươi mát.
Cô bật cười. Lẽ ra cô mới là người trầm trồ trước đồ ăn như vậy, nhưng vị trí của hai người lại hoán đổi mất tiêu.
"Onodera, em cũng làm cái này à?"
Anh ấy chỉ về một ngôi nhà nhỏ làm từ bánh mì nướng kiểu Pháp.
Vẫn còn vài miếng bánh dư từ hôm qua, nên một miếng bị cắt nhỏ, và phần còn lại đem làm bánh mì nướng kiểu Pháp. Sau khi chia thành từng miếng vừa ăn, cô xếp chúng thành tường, rồi rắc đường bột lên phần mái lát bằng những miếng bánh bị cắt nhỏ vừa rồi để hoàn thiện. Tuy khá đơn giản, nhưng cô thấy thành quả mình làm ra khá tốt.
"Mahiro, anh biết ngôi nhà bánh kẹo không?"
"Là từ truyện cổ Grimm nhỉ. Chắc vậy… là truyện nào thế?"
"Là Hansel và Gretel. Một cặp anh em bị bỏ lại trong rừng bởi người mẹ kế, rồi được một con chim trắng dẫn tới ngôi nhà đó. Nhưng người sống ở đó là một mụ phù thủy độc ác, và Hansel suýt bị ăn thịt. Gretel tận dụng trí khôn của mình để đánh bại mụ, rồi hai anh em cố gắng về nhà. Cuối cùng thì có một con vịt giúp họ qua sông, rồi hai anh em và người bố sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Sau khi giải thích sơ qua cốt truyện, Miku tươi cười.
"Em đọc truyện đó hồi tiểu học, mà ngôi nhà bánh kẹo trong tranh minh họa nhìn ngon lắm. Cột thì bằng kẹo, tường bằng bánh quy, mái nhà thì có kem tươi màu hồng. Chắc chắn là vị mâm xôi đó. Mấy bức tường bánh quy cũng có cả vị mứt với hoa quả sấy khô nữa. Em xem mà gần như ngửi được hương thơm luôn."
Cô hào hứng nói, và Mahiro bật cười.
"Có vẻ ngon nhỉ."
"Đúng rồi ạ! Nhưng em không nhớ ai vẽ hay bên nào xuất bản. Em có thử đi tìm vài lần rồi, nhưng nhiều sách tranh 'Hansel và Gretel' ngoài thị trường quá."
Cô chỉ nhớ tranh bìa vẽ màu nước. Một con chim trắng và một cặp anh em được chú chim đó dẫn đường. Và căn nhà bánh kẹo với núi kem tươi hồng nhạt trên nóc… Chỉ có thế thôi thì không thể tìm được cuốn sách đó.
"Nhưng lúc em nấu thì không nhịn được ý tưởng xếp thành hình ngôi nhà thật."
Miku bật cười, chia nhỏ ngôi nhà ra thành vài đĩa rồi thêm chút mứt dâu và giấm Balsamic bên cạnh.
"Chưa đủ ngọt thì anh cứ cho thêm mứt nhé ạ."
Khi cô đang chìa đĩa ra đưa cho Mahiro, một bàn tay chợt vươn ra lấy đi đĩa bánh.
Cô bất ngờ nhìn lên, rồi giật mình.
"Bên ngoài thì ổn, nhưng bên trong vẫn hơi thiếu sót. Cô ngâm chưa đủ lâu à? Để tầm nửa tiếng thì có khi ngon hơn đấy."
Cậu ta tự dưng xuất hiện rồi phán xét vài câu dù chẳng ai hỏi. Vậy mà khuôn mặt đó vẫn đẹp đẽ tới mức dù khung cảnh cậu ta nhai nuốt miếng bánh vẫn như từ trong tranh bước ra.
Tên nhóc nam sinh cấp ba, Kamikura Yuki, đứng đó như không.
"Sao cậu lại ở đây?"
Miku ré lên, và Yuki khịt mũi, xắn thêm một miếng bánh mì lên miệng.
"Đây là lần thứ hai cô nói câu đó rồi. Thử động não tí cho mới mẻ đi."
"Này…!"
"Cái gì cũng hỏi nên trí khôn của cô mới tụt dốc đấy. Nhân tiện thì sửa cái thói nghĩ gì cũng phun ra miệng đi, nhìn ngu kinh khủng. Hay tôi dặn muộn quá nhở? Đằng nào nhìn cô cũng ngu ngu rồi.
(...Mình chỉ hỏi tại sao cậu ta lại ở đây thôi mà sao bị phun một tràng thế này?)
Mấy lời mạt sát của cậu ta tuôn ra mượt đến nỗi cô muốn thành tâm hỏi mình đã đắc tội gì với cậu ta.
"Chúng tôi sống ở tầng trên."
Mahiro xen vào giải đáp cho Miku.
"Lúc thiếu người thì Yuki vào bếp phụ trợ đấy. Chỉ là nó không ra tiếp khách thôi. Nó than cười nhiều quá thì mặt bị cứng."
"Đương nhiên rồi. Đẹp trai như thế này thì bị chú ý cả ngày cũng phiền chứ."
Nói thẳng được như vậy thì hẳn da mặt cậu ta dày lắm.
Lúc cô đang băn khoăn cậu ta ăn gì mà kiêu được như thế thì Mahiro cao giọng, "À, đúng rồi!"
"Anh Hashizume gửi cái này."
Thấy thứ anh ấy rút ra từ túi của tạp dề, cô không tin được vào mắt mình.
"Đen à? Sao lại màu đó!?"
Là một chiếc phong bì đen tuyền. Hình dáng thì bình thường nhưng màu sắc thì không. Rõ ràng là nhìn rất u ám và xui xẻo.
"Nhanh ghê."
Nhưng Yuki chỉ vui vẻ liếm sạch đầu ngón tay rồi cầm lấy chiếc phong bì. Cô nghiêng người, thì thầm hỏi Mahiro.
"Gì thế anh? Sao cái phong bì đen thế?"
"Hả? À, vì Yuki thích màu đen thôi."
"Cái này chỉ là sở thích thôi ạ?"
Lúc cô bất ngờ thốt lên, thì có tiếng cười cợt đáp lại.
"Mahiro, anh thưởng trà chơi chơi cũng được, nhưng chọn khách khứa cẩn thận vào. Nhất là mấy đứa ngốc không biết mình muốn hỏi cái gì ấy, bệnh ngu lây nhiễm ghê lắm."
"Cậu nói tôi đấy hả!"
"Cô nhận ra cơ hả? Mà có biết thì ngốc vẫn hoàn ngốc thôi. Cung Bạch Dương được bảo phải ăn uống vừa thôi, vậy mà cô làm một núi đồ ăn xong xây được cả nhà kia kìa. Đúng là kiểu cư xử của những người vô tri."
Miku chớp chớp mắt.
"Cái đó… Là tử vi cùng Mizukagami Maya đúng không? Yuki, cậu cũng thích tử vi à?"
Cô nghiêng đầu bối rối.
"Nhưng sao cậu biết tôi cung Bạch Dương?"
"Bạn có thể sẽ cảm thấy như không việc gì tháng này ổn thỏa cả. Áp lực có thể dẫn đến ăn uống quá đà. Đặc biệt cẩn thận với đồ ngọt."
Thấy cậu ta vu vơ đọc vach vách từ một mẩu giấy nhỏ thì cô mới nhận ra.
"A! Ra là cái đó hả?"
Cô móc hết túi trên người ra, nhưng món đồ may mắn là mảnh tạp chí của cô đã biến mất.
"Nó rơi ngay đó thôi. Cũng ghê phết. Mà cái trò vật may mắn là mảnh tạp chí là sao? Cô nghĩ thứ này ảnh hưởng tới vận mệnh của mình được hả? Mà còn cắt nguyên phần đó ra nữa chứ? Lười đến chịu luôn."
"Sao mà chả được!"
Miku không tin mấy trò bói toán tới vậy. Bình thường đến tối là cô sẽ quên khuấy luôn, và nếu thứ hạng bình bình thì ngó ra chỗ khác là quên mất. Nhưng nếu có tin tốt thì cô vẫn thấy vui, và tin xấu thì sẽ thấy buồn. Nhất là khi hôm nay nó nói cô sẽ sớm đạt được thứ mình muốn - một công việc - thì mê tín chút cũng có sao đâu. Chỉ là Yuki quá khó tính.
"Nói đơn giản thì một phần mười hai dân số thế giới này có cùng số mệnh với cô. Bói toán chỉ là ảo ảnh thôi. Cái ham muốn rằng nó là thật mới là thứ tạo ra ảo ảnh rằng nó 'chính xác'. Mấy con người cứ kết luận mà không xài lý lẽ thì ngu, nhưng mấy kẻ cố kiếm tiền từ đó còn đầu đất hơn."
"Đừng có nói xấu người khác!"
Cô vốn chẳng quan tâm đến độ chính xác của bói toán, nhưng giờ này thì cái đó chẳng quan trọng nữa. Đọc tử vi làm tâm trạng của cô thấy tốt hơn. Cô sẽ vui khi biết hôm nay là ngày may mắn hay bản thân phù hợp với người mình thích.
Làm con người vui lên là được rồi.
"Yuki, cậu thông minh không có nghĩa là tùy ý nói gì cũng được. Với cả đừng có nói xấu người mình không hiểu rõ. Mizukagami Maya này hơi bị đỉnh đấy! Cô ấy nghiên cứu một đống tử vi và còn có siêu năng lực nữa!"
"Chà, giỏi ghê ta."
"Ai thèm tin cậu! Maya thật sự đọc được suy nghĩ của người khác đấy! Cô ấy còn đọc được quá khứ của một người nổi tiếng nọ, xong đoán được người khác đã chọn lá gì trong chồng bài nữa."
"Cái đó tôi cũng làm được."
"Không đời nào. Cậu chỉ là người thường thôi."
"Thế thì nếu tôi làm được trò đó thì cô làm ở đây không công một tuần nhé?"
"Hả?"
"Đằng nào thì cô cũng không đọc được suy nghĩ kiểu đó đúng không? Thì nhận cũng có sao đâu. Tôi chỉ là người bình thường với trí thông minh siêu vượt trội thôi. Hay cô thực sự tin sái cổ rồi?"
Hình như cậu ta rất ghét bị gọi là "người thường".
Miku cau mày khi bị khiêu khích.
Hỏi thật đấy, sao cậu ta kiêu căng vậy!? Lúc nhận đơn tìm ma hôm nọ thì dù không biết gì vẫn cố lên mặt. Cậu ta mà nghĩ mình cứ lên mặt mãi được thì sai rồi.
"Được rồi. Nhưng nếu tôi thắng, cậu phải xin lỗi sư mẫu Maya vì đã nghi ngờ cô ấy. Với cả gọi tôi là chị Onodera. Không, là tiền bối Onodera luôn!"
Yuki nhếch mép cười.
.
"Thấy chưa? Tôi biết ngay cô sẽ chọn cái đó mà."
Khi nhấc chiếc cốc úp ngược lên, có một phần đường caramel nhỏ nằm gọn trên đĩa lót.
Miku hoảng hốt, xong cố bình tĩnh lại.
"L- Là trùng hợp thôi, tại có mỗi hai lựa chọn mà!"
"Thế thì nâng độ khó lên thôi."
Yuki bình tĩnh nói, bỏ hai que đường ăn kiêng từ khay lên bàn. Cậu đưa một cái cho Miku, và một cái về phía mình. Rồi, hệt như trước, cậu ta đem hết đường và tách trà xuống dưới gầm bàn, rồi để chiếc tách trà úp ngược lên bàn.
"Y hệt như trước. Cô chọn ra một cái đi. Đương nhiên là tôi đã biết thừa cô sẽ chọn cái gì rồi.
Cô cố giữ bình tĩnh trước thái độ của cậu ta.
Cậu ta đang xạo thôi, xạo thôi… Cô tự dặn mình và lại nhìn lên bàn.
Có ba loại đường: Đường viên, đường caramel, và đường que.
Sau khi chần chừ một hồi, Miku đặt một viên đường lên khăn giấy.
"Cô chắc là mình muốn nó không? Muốn đổi ý thì còn kịp đấy."
"N- Như thế này là được rồi!"
Yuki đẩy tách trà úp về cạnh tấm khăn giấy, ý nói cô tự mở ra.
Miku nín thở, cẩn thận lật chiếc tách lên.
"...Tại sao chứ?"
Một viên đường vuông vức, lấp lánh nằm gọn trên đĩa lót.
Cô đã kiểm tra cái tách rồi. Hơn nữa, cả đường lẫn tách đều lấy trong quán, và cậu ta chưa hề chạm vào chúng từ khi cô chọn đường…
Không chỉ một mà là hai lần. Lần này còn có tới ba lựa chọn khác nhau. Cái này thì không thể là trùng hợp được. Một người thường không thể nào làm thế.
"Yuki, cậu biết phép thuật à…?"
Cô hỏi khẽ, và chỉ nhận được cái khịt mũi.
"Ngốc à? Đây là mánh của mấy nhà ảo thuật thôi."
"Mánh… gì cơ?"
"Là kỹ thuật nơi cô tưởng mình được tự do lựa chọn, nhưng thực chất chỉ đi vào đúng câu trả lời họ muốn. Nói thẳng ra thì tôi không 'đoán xem cô sẽ chọn gì' mà là 'xem mình phải bắt cô chọn gì' thôi. Maya gì đó chắc cũng dùng cách này."
(Sao giờ, mình nghe giải thích rồi mà vẫn không hiểu…!)
Miku lo đến toát mồ hôi, nhưng may là cậu ta bắt đầu giải thích luôn.
"Lấy ví dụ ba viên đường vừa rồi, thì tôi muốn cô chọn viên đường vuông. Nhưng nói thật thì tôi chả quan tâm cô chọn cái gì."
"Hả?"
"Giả sử cô chọn đường caramel thay vì đường viên. Thế thì tôi sẽ nói, 'Tôi cho cô thêm lựa chọn rồi mà vẫn thích bó buộc mình ghê', rồi dịch tấm khăn giấy qua bên cạnh, ép cô chọn đường viên hoặc đường que. Rồi tôi lại bắt cô chọn đường viên tiếp."
"Ể… Thế hả?"
"Tôi hỏi nhé, tôi bắt cô phải đặt lựa chọn của mình lên khăn giấy hồi nào?"
"Nhưng thế thì lựa chọn chỉ rút từ ba xuống hai thôi mà, thì đâu có nghĩa tôi sẽ chọn viên đường đâu? Lỡ tôi chọn đường que thì sao?"
"Thì tôi cũng có nói tôi sẽ bỏ đáp án của cô vào tách trà đâu? Tôi chỉ việc chỉ vào viên đường còn lại xong nói biết thừa cô sẽ chọn nó rồi.
Dù đúng là cậu ta có nói mấy thứ kiểu "chọn" với "biết thừa" cậu ta không nói mình biết đáp án đúng. Cậu ta còn chẳng nói thứ cô chọn là đúng hay thứ còn lại trên bàn là đúng.
"Cô được tự do dùng tay nên mới nghĩ mình thoải mái chọn lựa thôi. Nhưng tôi là người quyết định đúng sai."
Miku cuối cùng cũng hiểu ra, và sững người.
"Bất công quá! Thế thì tôi có chọn cái gì thì cũng là cái cậu muốn còn gì!"
"Thế nên mới là mánh."
"Lần đầu cũng thế phải không? Tôi định chọn cái gì thì đường caramel cũng là đáp án đúng chứ gì!"
"Không, lần đó đáp án đúng là đường caramel thật."
"Cậu bịa ra thì có!"
"Mắt con người nhìn từ trái sang phải, nên họ thường chọn món đồ bên trái trước. Trong máy bán hàng thì đồ ở góc trên bên trái cũng thường bán hết trước đó thôi. Dù có nhiều món cạnh nhau thì người ta cũng sẽ chọn món bên trái đầu tiên. Có kha khá giả thuyết về việc này, ví dụ như vì ta viết từ trái sang phải hay vì lái xe ở làn bên trái. Nói chung thì là thói quen thôi. Với kiểu người sống vô tri như cô thì tôi đoán cô sẽ chọn cái bên trái luôn."
"Hả…!? Cái này thì liên quan gì đến siêu năng lực đâu!"
"Tôi nói là tôi làm được trò đó thôi mà."
Yuki cười khẩy, "Tại cô hiểu nhầm thôi. Nhưng hứa rồi nhé, một tuần không công."
Cái này là lừa đảo. Cô nghĩ thế, nhưng không cãi được. Miku cắn môi không nói nên lời, nhưng tự dưng có sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống.
"Không được đâu, Yuki."
Mahiro, vốn đang dọn quầy, bình thản nói.
Nhưng cậu ta cũng không chịu thua.
"Có sao đâu. Lỗi tại cô ta ngốc mà. Cứ như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lừa thôi, nên coi như đây là học phí vào đời ấy mà."
"Nhưng vẫn là trò chơi thôi mà? Nên lần này em phải đoán thật đấy."
Yuki mếu mặt, nhưng Mahiro cứ tươi cười.
"Lần trước thì Yuki biết hết đáp án rồi, nên lần này để Onodera tự chọn trò khác rồi chơi lại đi."
"Tại sao phải làm thế?"
"Thì trò chơi mà? Phải công bằng chứ."
Cậu ta nhìn Mahiro chằm chằm, rồi mỉm cười. Nhưng đấy không phải là nụ cười dịu dàng, mềm mỏng, mà là nụ cười đen tối như vừa nghĩ ra trò gì mới.
Yuki hướng ánh mắt về phía cô.
"Cô thấy sao? Nhưng tôi nghĩ có làm gì thì cô cũng không thắng được tôi đâu."
"T- Tôi làm!"
"Thế thì tôi mà thắng thì hai tuần không công."
"Hả!?"
"Tôi đang dành thời gian quý giá của mình ra cho cô đấy."
Cái thái độ gì đấy!? Cô nghĩ vậy nhưng không thốt ra nổi. Dù có từ chối thì cũng phải làm không công một tuần. Tỉ lệ có thấp tới nhường nào thì cô vẫn phải thử thôi.
"Được, tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý chơi!"
"Thế chơi cái gì? Cô không định chọn mấy trò may rủi như oẳn tù tì đâu đúng không?"
Miku sững lại. Cô đã đồng ý nhưng chưa nghĩ sẽ chơi gì.
"Ừm… Cái này đi: Nếu tôi làm cậu cầm phần đường caramel lên thì tôi thắng nhé?"
Cô chỉ nói vậy vì không nghĩ ra trò khác, nhưng Mahiro có vẻ không rõ lắm.
"Onodera, không phải trò này y hệt như trước à?"
"Không, khác đấy."
Yuki là người nói câu đó.
"Ý cô ta là cô ta sẽ dùng mọi cách để bắt em cầm lấy đường caramel, ví dụ như thao túng tình hình rồi bắt em tự nguyện lấy nó hay gì đó. Thú vị mà nhỉ?"
Hả? Thật á? Miku gật đầu, run rẩy trong lòng, "Ư- Ừ."
Cô nói chơi chơi thôi mà cậu ta dịch ra ghê quá.
Nhưng cô không biết cách dùng cái mánh đó, nên nếu thuyết phục không thì có khi khả năng thắng cao hơn.
"Rồi, mười phút đi. Nếu cô làm tôi tự cầm đường caramel lên thì cô thắng. Tôi không đụng tới khi hết thời gian thì tôi thắng. Hay thêm luật 'Phải giữ lời' vào nhỉ? Nếu một người đề nghị cái gì đó mà đối phương đồng ý thì bắt buộc phải giữ lời."
Vì lý do nào đó mà Yuki khá hứng thú. Có lẽ vì cậu ta thích mấy trò này. Cái luật được thêm vào cũng hợp với tính cậu ta. Cô không biết có mánh lới gì không, nhưng nếu thêm luật thì cô sẽ không theo nổi mất.
Miku trấn an bản thân rồi đặt báo thức cho mười phút sau.
"Rồi, bắt đầu nào."
"Để xem đồ ngốc như cô làm được gì."
Cô ấn nút bắt đầu, và một tiếng bíp nhỏ vang lên. Từ khoảnh khắc đó, mọi âm thanh khác như mờ đi, và không khí trở nên căng thẳng.
Lời đầu tiên là quan trọng nhất. Dù nói gì thì cũng phải nắm thóp được họ. Từ cách nói đến câu từ - đều cần cẩn thận.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Yuki chăm chú quan sát từng cử động của cô. Dù không thể hiện ra mặt nhưng hẳn có nhiều tính toán trong cái đầu đó lắm.
Ba phút, rồi bốn phút. Không khí cứ im lặng như thể họ đang cố đoán ý nhau. Và rồi,
"Yuki."
Miku cất tiếng, và có gì đó lóe lên trong mắt cậu ta.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đó, bình tĩnh nói.
"Xin hãy đưa tôi đường caramel!"
"Chậc, con rận nước này."
"N- Này, cậu vừa gọi tôi là rận nước đấy à!? Còn tặc lưỡi nữa."
"Hả? Cô nghe nhầm đấy. Thế thì xúc phạm con rận nước quá, đồ trùng amip này."
"À, ừ… Phải rồi!"
"Cô định cầm đường caramel trong tay rồi bắt tôi đoán. Xong rồi sẽ dúi vào tay tôi hay gì đó."
"Sao cậu biết? Yuki… cậu đọc suy nghĩ được thật à?"
Miku ngơ người hỏi, và Yuki chỉ biết thở dài.
"Đủ rồi. Lỗi tôi vì nghĩ cô có trí thông minh ngang ngửa với con người thông thường. Đầu cô chỉ có mỗi khí heli thôi hả? À, heli là một loại khí nhẹ hơn không khí, loại ở trong bóng bay đấy. Lý do đầu cô chưa bay đi là vì cái sọ dày cui của cô."
"Tôi biết heli là gì mà! Mà nói kiểu đó gắt quá đấy!"
"Cái giọng cao the thé đó của cô cũng là vì heli đấy."
"Này… Tôi giận thật đấy! Đừng có nghĩ mình làm gì cũng được nhá? Tôi nghiêm túc thì cũng đáng sợ lắm đấy!"
"À, thế à?"
"Tôi sẽ làm mọi cách, nói dối luôn cũng được!"
"Cô có đủ trí tuệ để làm vậy thì cứ thoải mái."
"Xấu tính!" Miku cau mày rồi cầm bát đường lên.
Cô không có ý tưởng gì cụ thể, nhưng ngay khi chạm vào bát đường, một suy nghĩ thiên tài nảy ra. Ý tưởng này đơn giản thôi. Nhưng cô có thể đánh bại được Yuki."
"Sao đấy?" Cậu ta lại tỏ vẻ kiêu kì rồi.
"...Yuki, cậu không được nói dối đâu nhé?"
"Rồi, rồi, lẹ lên."
"Được thôi, vậy tôi sẽ đặt mười phần cả đường viên lẫn đường caramel vào cái tách này. Cậu chọn cái nào cậu thích. Tùy cậu cả thôi. Nhưng không được lấy đường từ chỗ khác nhé?"
"Được," Yuki chán nản trả lời. Cô cố dồn ép thêm, "Hứa đi," và chìa tách trà ra.
Yuki nhìn vào tách trà, và cậu sững người.
Đúng là tách trà có mười phần đường. Nhưng cái nào cũng có màu nâu. Bởi vì chúng đều là đường caramel. Không có viên đường thường nào cả.
"Cậu hứa là sẽ lấy từ đây mà nhỉ?"
Yuki đã đồng ý cho cô nói dối. Đương nhiên là cậu không quên, nhưng chắc vì sốc, nên cậu lẩm bẩm.
"...Trong này có đường viên đúng không?"
"Có chứ."
"Ở vị trí nào, và có bao nhiêu viên?"
"Có mà! Cậu không biết căng mắt ra nhìn à?"
Có nói gì thì đương nhiên cũng không có viên đường nào trong đó.
Nếu cậu chạm vào đường caramel thì cậu sẽ thua luôn. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác cả.
[Yuki phải lấy đường từ trong tách trà.]
Cậu ta đã hứa rồi. Cũng vì cậu đã hứa không được nói dối, cậu không thể nói đường caramel là đường viên, hay thay đổi số lượng đường trong tách. Dù làm gì thì cậu vẫn phải cầm lấy một phần đường trong tách.
Nhưng Miku vẫn căng thẳng.
Vốn dĩ không có kẽ hở nào cả, nhưng đây là Yuki. Cậu ta sẽ tìm một cách để không chạm vào đường caramel. Hoặc xua chuyện này đi mất, hoặc né đi luôn gì đó.
Nhưng mà.
Yuki lấy một phần đường ra bỏ vào cốc cà phê uống dở của mình.
Chiến thắng quá đỗi đơn giản.
"Không thể nào, cậu chạm vào đường caramel rồi kìa…"
Cô trân trân nhìn vào cốc cà phê, không tin nổi chuyện đang diễn ra.
Mặt nước nâu đậm rung động nhè nhẹ. Cô càng nhìn thì sự thật càng rõ ràng, và cô mừng rỡ quay qua Mahiro.
"Mahiro, anh nhìn này! Em đánh bại được Yuki rồi!"
"Đừng có làm càn, tôi thắng mà."
Sự cố chấp của cậu ta làm cô cười khẩy.
"Cay cú hả? Cậu nói gì thì tôi vẫn thấy cậu lấy đường từ tách rồi. Đếm thử số đường còn lại cũng được."
"Thế hả? Còn mấy phần đường trong tách?"
"Chín. Cậu lấy một phần rồi."
"Loại nào?"
"Là đường caramel cả."
"Tôi không nghe rõ."
"Tôi nói, tất cả đều là đường caramel! Cậu biết mà, vì cậu thấy tách từ đầu rồi."
"Thế tức là tôi lấy đường viên hả?"
"...Hả?"
"Có mười phần đường, bao gồm cả đường viên và đường caramel. Nhìn kĩ sẽ thấy. Cô nói thế mà nhỉ?"
Miku ngơ ngác.
Cô nói thế thật. Nhưng đương nhiên đó là nói dối.
"Chắc chắn phải có một phần đường viên trong mười phần đường đó. Nên đương nhiên rồi. Mười trừ một là chín. Nếu có chín phần đường trong tách, và chúng đều là đường caramel, thì cái tôi chọn chắc chắn là đường viên. Cô có chứng minh được tôi bỏ đường gì vào cà phê không? Đường tan rồi nên không kiểm tra được đâu."
Miku nhìn vào cốc cà phê. Tiếng leng keng của tách vang trong đầu cô thêm cỡ ba phút nữa.
"A, hiểu rồi!"
Khi cô nhận ra sự thật, báo thức cũng vang lên, đánh dấu sự kết thúc của trò chơi này.
"Muốn đánh bại tôi thì còn sớm vài tỉ năm cơ."
Yuki cười đầy khiêu khích và đứng dậy.
"Ăn hết đống đường đó đi. Tại cô mà tôi không đem cho khách được nữa đấy. À, mai gặp lại lúc cô tới làm thêm nhé." Cậu ta nói, xoay gót rời đi.
Yuki." Mahiro nói, làm cậu dừng chân. Cậu ta quay lại, cau có nhìn anh.
"Sao thế? Anh định bênh cô ta nữa à?"
"Không, đâu có. Lẽ ra em phải cảm ơn Onodera vì đã nấu ăn chứ nhỉ? Nói 'cảm ơn vì bữa ăn' đi."
Lông mày Yuki giật giật. Sao cậu phải nói? Trong một khắc, cô tưởng cậu ta sẽ chịu thua và cảm ơn thật, nhưng một nụ cười ngọt như đường hiện lên trên gương mặt của cậu ta.
"Cảm ơn vì bữa ăn. Ngon lắm."
Nhưng ánh mắt rõ ràng là đang móc mỉa cô.
(Chắc chắn là không phải khen rồi. Đang biến mình thành con ngốc thì có!)
Đúng như cô nghĩ, Yuki khịt mũi, quay đi rời cửa tiệm.
"Thôi, chịu thằng này rồi."
Mahiro bước ra từ sau quầy và đặt một cốc cà phê trước mặt cô.
"Đây nhé. Em suýt thắng rồi."
"Ư… Vâng ạ! Yuki, cậu vẫn sai toét đấy!"
[Áp lực có thể dẫn đến ăn uống quá đà. Đặc biệt cẩn thận với đồ ngọt.]
Đó là mục tử vi cho cung Bạch Dương trên tạp chí. Dự đoán của Mizukagami Maya đã trúng phóc.
Miku cầm một phần đường caramel lên từ tách và bỏ vào cốc của mình.
0 Bình luận