Vai của Miku vẫn đang bị nắm chặt, nhưng cô vẫn kinh ngạc nhìn lên.
Mái tóc cậu ta xoăn nhẹ mượt mà, và khuôn mặt cũng cân đối. Cặp kính gọng mỏng và dáng người thẳng tắp kia còn toát lên vẻ thông minh và thanh lịch. Quả nhiên là một con người đẹp trai đến hoàn hảo.
Hoàng tử mình đã thấy trong mơ… Miku cũng tự nhục vì nghĩ ra được thứ như vậy, nhưng cô thực sự không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Đó không phải là mơ… Gặp được con người đẹp trai rạng ngời, được giải cứu, và bị ném vào bãi rác, đều là thật cả. Thế thì…
(Cậu ta là thủ phạm…!)
Mặc kệ Miku đang đơ người ở đó, cậu ta tiếp tục xởi lởi nói với người đàn ông.
"Tôi sẵn lòng nghe đề nghị của anh, nên anh buông cô ta ra nhé?"
Người đàn ông sững sờ chớp mắt, và rồi buông tay khỏi người cô.
"Tôi xin lỗi! Tôi không có ý gì hết…!"
"Thôi, cũng chẳng là gì đâu. Anh qua đây nào."
Lời xin lỗi vốn dành cho Miku, nhưng cậu ta tự ý đáp lại luôn rồi ấn người đàn ông đó ngồi xuống. Rồi cậu ta qua quầy rót nước, đi lướt qua luôn cô.
"Này, đợi đã!"
Khi cô la lên thì cậu ta mới đứng khựng lại.
"Hả? Cô còn ở đây à?"
"Ơ? Thô lỗ quá đấy!? Cậu là ai, ở đây làm gì hả?"
"Tôi phải hỏi câu đó mới đúng. Cô chui từ đâu ra đấy?"
"Chả từ đâu hết!"
"Ồ, thế à," cậu ta lẩm bẩm, rồi quay đi luôn.
"Này, từ từ! Cậu ném tôi vào bãi rác đúng không!? Rõ ràng là cậu sai mà? Tôi không để cậu mặc kệ chuyện đó đâu!"
"Vứt rác vào thùng là trách nhiệm của công dân."
"Ừ, thì đúng!"
"Tôi cứ tưởng cô chỉ là đứa ngốc chạy theo xe buýt, nhưng tự nhiên lại lăn ra ngất trước quán. Cô có biết việc ngất trước quán ăn ảnh hưởng thế nào tới việc kinh doanh không? Người ta mà đồn cô bị ngộ độc thực phẩm là không xong đâu. Cục An toàn thực phẩm mà tới là đi tong danh tiếng luôn, tệ hơn là phá sản thẳng. Chắc cô cũng chả nghĩ được nhiều đến thế trước khi nằm ra đấy đúng không."
"Nhưng tôi… không có ý đó…"
"Rồi cô vào quán làm một đứa vô dụng. Cô định phá chuyện kinh doanh của tiệm hả? Ầy, thôi, khỏi lý do lý trấu. Đứa da mặt dày như cô chắc chả có chỗ cho não đâu. Đừng có tỏ ra vô ý như kiểu 'Xin lỗi nha!' là được."
"Này? Tôi còn lâu mới nói thế! Cậu đang nói đểu tôi đấy à!?"
"Cô hiểu rồi thì ra ngoài đi."
"Chỉ tổ cắt ngang việc làm ăn," cậu ta nói nốt, rồi ngồi xuống bàn. Miku chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn. Cả đám lời mắng mỏ ban nãy xoay xoay trong đầu cô.
(Gì thế này…? Ừ thì ban nãy mình ngất thật, nhưng thế này là hơi quá rồi đấy? Sao tự dưng nói vậy với mình? Sao phải gắt gỏng thế? À mà cậu ta là ai cơ chứ!?)
"Này."
Cậu ta bỗng dưng quay lại, làm cô giật bắn mình.
(Cậu ta lại sắp sửa nói gì đây…? Cút ra ngoài đi? Phắn lẹ đi? Sẽ là mấy câu từ xúc phạm nào nữa đây?)
"Hai cà phê đá."
Cô há hốc mồm trước sự tỉnh bơ của cậu ta.
"Hả!? Cậu vừa nói tôi vô dụng còn gì!"
"Vậy cô vô dụng thật hả?"
Miệng cô vẫn mở toang khi bị phản lại.
"Sao vậy, cô Onodera?"
Khi Miku lủi thủi quay lại bếp, Mahiro chợt dừng tay rửa bát. Có vẻ tiếng nước chảy đã lấn át tiếng nói chuyện bên ngoài.
"Không có gì! Chỉ là hai cốc cà phê đá thôi!"
Cô xoay người, và Mahiro cau mày, ngó ra ngoài khu vực ăn.
"Ơ, có khách à?"
Khách? Cô đơ ra một lúc.
Tại cậu trai ban nãy mà cô quên mất tiêu, nhưng vị khách có nói là mình cần thám tử.
Người đó nói mình đang tìm một thám tử tài ba có thể giải quyết mọi bí ẩn chỉ bằng cách lắng nghe lời kể lại hay gì đó.
"Vậy anh là thám tử thật à? Mahiro, anh là thám tử sao?"
Cô hào hứng hỏi dồn, và Mahiro chỉ bật cười.
"Không to tát thế đâu. Tôi chỉ đứng đây cho quán thôi."
"Mà tôi không phải thám tử, hàng thật kia kìa," Anh chỉ về phía phòng ăn.
Chỉ có vị khách hàng và cậu trai kia ở đó. Tức là…
"Thằng nhóc đó là thám tử á!? Cái thằng độc miệng đấy ạ!?"
"À, tôi chưa giới thiệu nó cho cô Onodera nhỉ. Đấy là em trai tôi, Yuki, đang học năm hai cao trung."
"Em trai anh hả?"
Con người vặn vẹo độc mồm đó là em trai của Mahiro! Còn là thám tử nữa!? Nhưng mới học cao trung thôi mà…?
Cô chẳng biết nên cảm thấy bất ngờ vì cái gì nữa, nên chỉ trơ trơ ra đó.
"Cô tò mò về mặt kia của nó à?"
Mahiro cười nhẹ.
"Giải thích thì rắc rối lắm, nên cô tự đi xem thì ổn hơn."
(Tôi còn lâu mới muốn dính dáng tới con người đó!)
Dù nghĩ thế, Miku vẫn thấy tò mò. Và thế là cô gật đầu.
"Được rồi, vậy lát nữa cô đem cà phê đá tới cho họ nhé? Rồi cứ đứng sau quầy mà lắng nghe thôi.
Anh lấy cốc ra từ tủ, cười khì một chút.
"Xin lỗi vì giới thiệu chậm trễ. Tên tôi là Hashizume. Tôi sống và làm việc ở Tokyo, hôm nay thì…"
Khi cô tới phục vụ cà phê đá, người khách đó đã bắt đầu nói. Ban đầu cô tưởng anh ta phải tầm ba mươi mấy, nhưng thực chất mới chỉ 31 tuổi, trẻ hơn cô nghĩ. Có lẽ vẻ mặt mệt mỏi ấy đã làm cô đoán lệch một chút.
Vậy… cậu ta là thám tử hả?
Cô liếc qua khuôn mặt của cậu nam sinh cao trung. Lúc ngậm mồm thì nom tử tế sáng dạ ghê. Hình như tên cậu ta là Yuki.
"Phù thủy đang ở trong Emerald cùng Người thiếc."
Hashizume bỗng dưng mở lời, mắt dán vào đồ trang trí bên cửa sổ.
"Lúc thấy quán này từ bên kia đường, tôi cứ ngỡ tim mình sẽ ngừng đập mất."
Không có Người thiếc nào ở đây - nhưng có một con bù nhìn nhỏ trong bộ áo giáp. Phần cơ thể thì thẳng tưng, và chiếc mũ giáp quá đỗi đơn giản. Tay chân nó được làm bằng rơm, và nó đứng bằng một chân trong khi hai tay vươn ra, hệt như một con bù nhìn. Nhưng trên ngực của "Người thiếc" đó là chữ "Courage" viết trong một trái tim.
Nói sao nhỉ, mọi thứ như hòa hợp hết lại.
"Phù thủy là vua xứ Oz trong Phù thủy xứ Oz nhỉ? Ông ta đã cho Bù nhìn bộ não và Sư tử lòng dũng cảm… Nói chung là một vị phù thủy có thể ban tặng mọi điều ước."
Hashizume quay lại nhìn Yuki.
"Có một người thám tử như vậy. Một người có thể phá giải mọi thứ và tìm được mọi vật, dù đó là gì. Tôi nghe nói người đó giỏi đến mức cảnh sát còn xin ý kiến."
Cậu ta nhún vai.
"Tin đồn nó là như thế à?"
"Dạng truyền thuyết đô thị thôi. Tôi tự nghe, mà cũng thấy nó khá nổi nữa… Có vẻ vì nhiều người cần một dịch vụ như thế tới nỗi chuyện này cứ được truyền miệng mãi."
Miku đặt cà phê xuống, rồi ra sau quầy nghe tiếp. Khi cô giả vờ dọn dẹp, cậu ta nói, "Vậy anh Hashizume đang cần tìm gì sao?"
"Đúng rồi! Tôi chỉ còn cách quay ra nhờ cậu thôi! Thật ra…"
"Khoan, tôi chưa nghe chuyện của anh được."
Yuki cắt ngang, và rõ ràng là Hashizume thấy thất vọng. Có vẻ vì cậu ta cũng nhận ra nên liền hạ giọng.
"Không phải tôi từ chối anh. Chỉ là tôi muốn làm rõ ràng vài thứ trước thôi. Như anh đã biết, điều tra vụ này tức là kiểu gì cũng sẽ xâm phạm quyền riêng tư của anh. Đời sống của anh có thể sẽ bị lộ ra với chúng tôi, và có thể anh sẽ thấy khó chịu. Anh thấy ổn chứ?"
Hashizume kiên định gật đầu, và Yuki hắng giọng.
"Tôi hiểu rồi. Vậy anh muốn nói gì nào?"
Vị khách lấy một tấm ảnh ra từ túi áo trước ngực và đặt nó lên bàn.
Từ chỗ cô đứng thì Miku không thấy rõ được tấm ảnh, nhưng có vẻ có ba người trong đó. Một người đàn ông, khả năng cao là Hashizume. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ, đang bế trong tay một đứa bé.
"Đây là vợ tôi, Yui, và con gái tôi, Nao. Tôi muốn cậu tìm… vợ tôi."
"Vậy là cô ấy bỏ nhà đi à?"
"Không," anh ta lẩm bẩm, rồi lo lắng quay qua nhìn Yuki.
"Vợ tôi… Linh hồn của vợ tôi biến mất rồi. Xin hãy tìm lại linh hồn của cô ấy!"
"Hả!? Ý anh là sao cơ?"
Miku bất ngờ hét, rồi nhanh chóng tự bịt miệng mình.
Yuki nâng kính, hơi lườm về phía cô.
"Cô thích làm phiền việc người ta làm ăn nhỉ."
"Nhưng mà linh hồn đâu có tồn tại…!"
"Im đi."
"Không sao đâu, cô ấy nói đúng mà. Trước giờ tôi cũng không tin."
Hashizume rũ mắt, nhỏ giọng nói.
"Tôi kết hôn với Yui… hai năm trước. Bọn tôi hẹn hò từ lúc đại học, và đã biết nhau được mười năm rồi. Cuộc sống hôn nhân cũng rất tốt, rồi con gái tôi là Nao ra đời tháng Mười năm ngoái. Rồi Yui vướng vào một vụ tai nạn gần cuối tháng Một năm nay. Em ấy ra đi ngay lập tức."
Khuôn mặt Hashizume méo xệch đi.
"Tôi nghĩ đây là hậu quả của việc để em ấy lo hết việc nhà với chăm con… Giờ tôi mới nhận ra rất nhiều thứ. Ban đầu tôi còn chẳng biết khăn tắm hay nước giặt để ở đâu. Bình thường Nao sẽ không quấy khóc ban đêm, nhưng sau khi em ấy qua đời thì con bé đêm nào cũng kêu gào, nên tuần đầu tiên không khác gì địa ngục. Lúc đó thì…"
Anh ta ngưng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Lúc đó là tầm mười ngày sau khi em ấy qua đời. TV tự dưng bật lên giữa đêm. Tôi tưởng nó bị hỏng, nhưng lúc định tắt đi thì bộ loa lại bắt đầu bật nhạc."
Miku nuốt khan. TV đang tắt bỗng dưng bật lên, và nhạc tự dưng phát ra. Y hệt những hiện tượng thường xảy ra khi có ma.
"Sau đó đêm nào thì đồ điện cũng sẽ tự bật lên. Tôi không chạm vào hay làm gì chúng hết, chúng chỉ tự dưng bật lên thôi… Rồi có chuyện này."
"Chuyện gì vậy ạ…?"
Miku xen vào hỏi, và Hashizume gật đầu nói tiếp.
"Hôm đó tôi còn nhiều việc, nên về nhà vẫn phải làm tiếp. Nao khi đó đêm nào cũng quấy khóc, nên tôi có ru rồi thì con bé vẫn quạu quọ. Lúc đó tôi chắc mẩm kiểu gì cũng không làm nổi việc rồi. Nhưng lúc tôi bắt đầu làm việc thì Nao ngừng khóc hẳn."
Cô bất ngờ nhìn, nhưng vị khách chẳng nói gì nữa.
"Ơ… Vậy thôi ạ? Tôi xin phép, nhưng không phải đó chỉ là trùng hợp thôi sao?"
"Không. Có hai lý do trẻ sơ sinh khóc ban đêm. Có thể là thấy khó chịu như cần thay tã hoặc đau ốm đâu đó, hoặc vì tâm lý. Nếu chỉ thấy khó chịu thì thay tã hoặc cho ăn là xong. Nhưng nếu không có lý do gì cụ thể mà bế cái là nín khóc, thì là vì tâm lý trẻ con. Vụ của Nao chắc chắn là vế sau rồi."
Hashizume cuối cùng cũng tiếp chuyện.
"Tôi tưởng con bé bị ốm nên có đưa tới viện. May là con bé khỏe mạnh, và bác sĩ nói chắc là do con bé chưa quen môi trường. Lúc tôi bế lên dỗ là con bé sẽ nín luôn. Chắc hẳn con bé biết mẹ mình không về nữa nên…"
"Vậy con bé sẽ không ngừng khóc tới khi có hơi ấm của người khác nhỉ."
Yuki nói nốt, và vị khách gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi! Nếu chỉ có một lần thì tôi sẽ coi như trùng hợp, nhưng đây không phải thế. Nao có khóc đến cỡ nào thì tôi bắt đầu làm việc thì con bé sẽ ngưng… Bình thường phải bế thì con bé mới nín. Kì lạ mà đúng không!? Không thể nào xảy ra được…!"
Khuôn mặt anh ta méo xệch, cố ép bản thân giữ bình tĩnh mà nói nốt.
"Em ấy… Cứ như là Yui đang ở đó… trông Nao để cho tôi làm việc vậy…"
Miku như bị cuốn vào câu chuyện.
Đồ điện chập mạch giữa đêm. Một đứa bé nín khóc dù không có ai dỗ. Có khi chuyện này là thật. Có khi ma quỷ thực sự tồn tại mà cô không biết thôi!
"Vậy linh hồn vợ anh 'biến mất' thế nào?"
Yuki hỏi, nhưng Hashizume chỉ biết lắc đầu.
"Tôi không biết. Tới tháng Tư là em ấy bất chợt đi mất. Khoảng đó thì Nao lại bắt đầu gào khóc ban đêm. Tôi không biết tại sao nhưng chắc chắn linh hồn cô ấy có ở đó…!"
Chất giọng của vị khách đã gần như chuyển sang cầu xin.
"Tôi không nói chuyện này với ai được cả! Chỉ còn nơi đây thôi, nên xin hãy giúp tôi! Xin hãy tìm linh hồn của vợ tôi…!"
Đến cả Miku cũng lay động trước những lời đó.
Một linh hồn đã tan biến.
Nói ra mới thấy vụ này thực sự khó khăn. Nếu cô ấy còn sống thì có khi còn tìm được. Nhưng đây là một linh hồn, đã thế còn mất tích. Dù một thám tử có tài ba thế nào thì cũng không thể giải được mấy vụ kiểu này. Chưa cần nói đến thám tử, có khi chẳng ai làm được ấy chứ.
"Được rồi. Tôi nhận vụ này."
Trái lại thì Yuki đồng ý nhận việc luôn. Cô quay ra.
"Này, cậu nghiêm túc đấy hả!? Cái này ngang ngửa với ma đấy, không làm nổi đâu!"
"Cô im giùm cái."
Cậu ta lườm cô, rồi tươi cười quay ra Hashizume.
"Được rồi, anh Hashizume, để tôi xác nhận lại nhé. Tôi sẽ không thu thêm tiền gì trừ những khoản chi cho vụ này, nhưng tôi sẽ nhận thù lao. Bây giờ tôi chưa nói với anh khoản thù lao này là gì được, nhưng cứ nói nó giá trị hơn hẳn tiền bạc thông thường đi. Với anh thì có thể nó đáng giá bằng cả mạng sống đấy. Anh sẵn sàng trả chứ?"
Anh ta giật mình, nhưng nhanh chóng kiên định gật đầu.
Một nụ cười cuốn hút hiện ra trên khuôn mặt điển trai của Yuki.
"Được rồi. Coi như một vụ chính thức nhé."
0 Bình luận