Tập 1: Quán cà phê ngát hương phá án

1-2: Sữa nóng

1-2: Sữa nóng

Công cuộc đi tìm linh hồn mất tích bắt đầu ngay sau đó.

Hashizume còn có việc phải làm, nên Yuki tiễn anh ta đi trước, kèm với lời hứa một tiếng nữa sẽ qua thăm nhà.

"Anh nghe rồi đó, Mahiro. Chuẩn bị đi."

Sau khi khách rời tiệm, Yuki ngó đầu ra sau quầy gọi lớn.

Mahiro thò đầu ra từ bếp, lo lắng nói.

"Nhưng sắp mở cửa rồi mà. Anh vừa mới chuẩn bị xong."

"Sao em biết được? Đấy là việc của anh mà."

Điên thật, Mahiro nghĩ, gãi đầu băn khoăn. Mắt anh chợt dừng lại ở chỗ Miku.

"Đúng rồi. Cô Onodera đi đi."

"Ơ, tôi á?"

"Ừ. Cô đi thay tôi nhé? Coi như thay đổi không khí một chút. Chắc Yuki cũng sẽ thấy ổn thôi."

Yuki khó chịu ra mặt, trong lúc đầu sỏ đang tự khen mình vì nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy.

"Anh đừng có đùa! Sao em phải đi với con đàn bà rác rưởi này chứ!"

"Cậu vừa nói tôi rác rưởi ấy hả?"

Cô la lớn, mà cậu ta chỉ khịt mũi.

"Hả? Cô vẫn giận vì thấy vỏ táo trong chỗ rác không cháy được à?"

"Hả?"

"Phân loại rác là việc của Mahiro, nên cô muốn than vãn thì qua chỗ anh ta. À, hay là tại tôi quăng cô vào chỗ rác không cháy được? Đúng là một nhân viên thu gom rác cháy được chăm chỉ nhỉ."

"Yuki, đang nhờ vả người ta thì đừng ăn nói như thế chứ."

Mahiro quay ra mắng em trai mình, rồi vội xin lỗi Miku.

"Xin lỗi cô Onodera nhé. Yuki nó xấu tính vậy đấy, nhưng nó không có ý xấu gì đâu. Thằng bé cứ như cà phê nhỏ giọt ấy, chỉ được cái mã còn đâu ở lại bã cà phê cả rồi."

"Này, Mahiro, anh mới là người đang nhờ vả em, thế mà anh ăn nói kiểu gì đấy hả?"

"Ơ, không đúng à?"

Yuki quay ra lườm cô một cái cháy mắt.

(Quào… Đáng sợ, thật sự đáng sợ quá…)

Cô sợ đến trắng bệch cả mặt rồi, nhưng Mahiro vẫn có vẻ tươi vui lắm.

"Nhưng mà em đâu có muốn đi một mình đâu đúng không? Còn nếu cửa hàng cứ đóng mở mãi thì sẽ ảnh hưởng tới doanh thu lẫn danh tiếng đấy."

Nhắc tới danh tiếng thì lông mày cậu ta mới giật giật. Vì lý do nào đó mà anh Mahiro có khả năng làm cậu ta câm nín.

"Thế nhé, cảm ơn cô Onodera. Giờ thì mở cửa được rồi."

"Ơ!? Khoan đã, tôi có nói đồng ý…"

Cô vội nói, nhưng không nỡ kết câu.

"May là có cô ở đây đấy, Onodera. Có mấy vị khách quen mong chờ cà phê của quán lắm. Giờ thì tôi có thể tiếp khách như bình thường mà không phí công chuẩn bị rồi."

Mahiro có vẻ rất vui. Anh ấy chắc hẳn chỉ muốn tốt cho cửa tiệm. Nhìn anh ấy háo hức như không đợi được việc tiếp khách vậy. Như thế sao cô từ chối được đây?

Đã thế, cô đã được anh ấy giúp rồi thì sao mà ngó lơ được? Anh ấy đã tận tình giúp đỡ, đối xử với cô hết sức dịu dàng, thì sao cô có thể…!?

"Được rồi…! Cứ để tôi lo cho!"

Mất chưa tới mười giây để cô mủi lòng.

"Cảm ơn cô Onodera. Vậy tôi nhờ cậy cô nhé."

Trái ngược với sự hớn hở của Mahiro, Yuki lại phụng phịu khoanh tay.

Khi bước ra khỏi tiệm, ánh nắng ấm áp chiếu lên người Miku. Không khí hôm nay quả thực rộn ràng, nhưng cô không có thời gian để tận hưởng.

Yuki và Miku. Không khí căng thẳng hiện hữu giữa họ ngay từ khi bước ra đường Kichijoji. Hai người yên lặng bước đi, ở giữa vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như thể có một bức tường vô hình giữa họ vậy.

Còn lâu bọn mình mới thân với nhau được, Miku nghĩ vậy. Cô chỉ đi theo vì Mahiro, người cô đang mắc ơn, nhờ vả mà thôi, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ muốn đi cùng loại người ném người khác vào bãi rác.

Cô chùng xuống, lẩm bẩm than thở tại sao mình lại vướng vào chuyện này, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài từ ngay bên cạnh.

Yuki có vẻ đang nghĩ thứ y hệt cô, nên cậu ta liếc xéo cô mà lầm bầm.

"Sao mình phải mang theo con người vô dụng thế này nhỉ? Thà là một trợ lý tài ba thì còn được, nhưng lại trúng phải con nhỏ yếu ớt như giá đỗ này. Đã thế còn ngu ngốc, vô dụng, bất cẩn, bạo lực, và ngây ngô nữa."

"K- Khoan đã! Đừng có nghĩ tôi không nghe thấy đấy!"

"Tôi nói sai hả?"

Chả có cái gì đúng hết…! Cô muốn nói vậy, nhưng đáng tiếc là không dám.

"Chúng ta mới gặp thôi mà, cần gì gắt gỏng đến thế đâu."

Miku dẩu môi, và đáp lại cô là tiếng cười nhạo.

(Đúng là… xấu tính xấu nết thật!)

Nhưng cậu ta chỉ là một thằng nhóc học cao trung. Tốt nhất là cô, người lớn đàng hoàng, nên nhắc nhở cậu ta tử tế. Cô tự nhủ, rồi cố gắng thả lỏng.

"Tóm lại! Không được nói thế với người mới quen! Đánh giá người khác xong dùng cái đó nói xấu họ là không được đâu."

"Cái đồng hồ rẻ tiền của cô."

Yuki tự dưng nói. Ánh mắt của cậu ta hướng về cổ tay trái của cô.

"Có một cái lỗ bị bong da rất nhiều. Màu đồng hồ và màu dây đeo không ăn khớp vì cô thay dây vài lần rồi. Tức là cô có thói quen sử đụng một đồ vật rất lâu, nhưng khác với cái đồng hồ thì điện thoại của cô toàn vết xước."

Miku giật mình nắm chặt túi áo khoác. Điện thoại của cô vẫn còn đó.

Nhưng sao cậu ta biết về mấy vết xước…?

Từ lúc bước vào quán thì cô chỉ dùng điện thoại hai lần: Khi gọi điện xin lỗi vì lỡ mất buổi giới thiệu ở Chofu, và lúc kiểm tra hộp thư ngay trước khi rời đi. Nếu cậu ta có nhìn điện thoại của cô thì hẳn là vế sau, nhưng lúc đó chỉ có vài giây thôi mà.

Cậu ta chú ý được nhiều điểm như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế…?

Yuki bình tĩnh nói tiếp, như đang xác nhận suy nghĩ của cô.

"Mẫu điện thoại này mới ra mắt tháng trước. Nhưng bị xước đến thế thì tức là cô hay làm rơi hoặc nhét chung với chìa khóa. Dù gì thì nó cũng thể hiện là cô sống bất cẩn."

"Cả giày nữa," cậu ta nói trong khi chẳng thèm cúi xuống nhìn giày cô thật.

"So với độ bóng của lớp da thì đế giày lại quá mòn. Tức là cô phải đi lại nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Nhìn vào bộ vét vô thưởng vô phạt này thì cô vẫn đang tìm việc, và đế giày mòn như thế tức là cô đang đi đến từng buổi giới thiệu một. Tôi còn tưởng tượng ra được cảnh cô đi từ quầy này qua quầy khác mà không chọn được chỗ nào đây này. Không lựa được việc thì sao cô lại tham gia nhiều thế?"

Lời cậu ta dần giống như đang chất vấn, nhưng rồi cậu ta tự nhiên bật cười.

"Đáp án rất đơn giản thôi. Cô không những không được mời làm việc, đã thế còn không giỏi tìm kiếm thông tin, nên cô cứ mơ hồ nghĩ hễ đi là sẽ thành công. Tóm lại."

Khuôn mặt điển trai của Yuki chợt rạng rỡ hẳn lên.

"Nhìn thế nào thì cô cũng là một con ngốc."

"Này-!"

Miku tính nói lại, nhưng lại không nghĩ ra gì cả.

Cô vẫn dùng chiếc đồng hồ mình có từ hồi cao trung, và lúc nào cũng quăng điện thoại vào túi mà không kiểm tra gì. Vụ tìm việc cũng bị cậu ta nói trúng phóc.

Đáng sợ hơn nữa là cậu ta vẫn chưa nói xong.

"Nói chung chung thì tôi nghĩ cô có tinh thần, nhưng tài năng lại chưa tới, nên cứ cố khỏa lấp sự yếu kém của mình bằng cái tinh thần đó. Thế nhưng cô lại cố gắng sai cách, nên thành ra chỉ tổ phí thời gian."

Cô chợt nhớ lại sai lầm sáng nay.

Cô không nhớ bến xe ở đâu, nên đã cố đuổi theo xe buýt xong lăn ra ngất giữa đường.

"Rồi hễ cô tập trung thì quên sạch mấy thứ khác. Để tôi giải thích này: Kiểu như mấy đứa con nít hăng hái nghĩ xem mang đồ ăn vặt gì lúc đi tham quan xong quên đem bữa trưa ấy."

A…! Hồi cao trung cô có làm thế! Miku biết mình mà nói vậy thì sẽ càng bị mỉa mai, nên cô chỉ đành cau có cắn môi. Lúc cô cố lườm lại, Yuki mỉm cười cao ngạo.

"Không cần ủ rũ thế đâu. Ít ra cô con tốt hơn một con khỉ. Cô biết tự ngậm miệng, và lúc không nói gì thì trông cũng sáng dạ ra phết."

(Mahiro, tôi đấm thằng này được không?)

Cô gào lên với Mahiro trong đầu, tâm trí chỉ có suy nghĩ muốn về nhà.

Nhà Hashizume cách ga khoảng mười lăm phút. Đó là một căn hộ trong tòa nhà ba tầng, lớp gạch lát bên ngoài ánh lên trong nắng.

"Tìm đường có khó lắm không?"

Anh ta hỏi lúc xuống cầu thang đón hai người. Yuki thuận miệng đáp luôn.

"Không sao đâu. Nhưng lúc mới ra khỏi phố mua sắm thì tôi có hơi bối rối chút."

"Phải rồi, quanh đây cũng không có điểm gì nổi bật để làm mốc nhỉ."

Hashizume còn nói gì đó tiếp, nhưng giọng anh bị tiếng giao thông át đi. Một chiếc xe tải lớn đi vụt qua làn đường bên dưới.

"...Ồn thật đấy."

Miku đợi tới lúc âm thanh đã phai bớt rồi mới nói, và vị khách cau mày.

"Từ tháng Hai thì người ta đã bắt đầu nới rộng đường cao tốc, thành ra con đường ở đây bị dùng như đường tắt. Ban đêm có cả xe rác đi qua nữa, nên tệ lắm. Mà hai người vào trong đã."

Khi tới căn hộ trong góc, Hashizume mở cửa bước vào. Miku cũng "Xin phép ạ," rồi đi vào hành lang, nhưng cô chợt nhận ra Yuki không ở đó.

Cô ngó đầu ra ngoài, thấy cậu đang nghiêng người qua lan can nhìn xuống. Cô có tự hỏi cậu ta đang làm gì, nhưng chưa kịp nói thì cậu ta đã lùi lại.

Nhà Hashizume có một hành lang dài, vài căn phòng hai bên, và một căn phòng ở cuối hành lang. Đi theo Hashizume vào căn phòng cuối cùng, cô thốt lên.

"Đẹp quá!"

Đó là phòng bếp. Tuy nhỏ, nhưng khá tiện dụng, và nhìn qua thôi cũng biết chủ nhà đam mê nấu ăn.

Bồn rửa bát không đọng lấy một giọt nước. Bếp ga sáng bóng. Không có dụng cụ nhà bếp nào là thừa thãi, và những gì không cất đi được thì được treo lên. Bộ gia vị cũng rất lớn, và có vô số chai lọ nhỏ sắp xếp trên kệ. Đến cả thùng rác, dù có đầy hộp nhựa, cũng có một màu nhàn nhạt hợp rơ với phòng bếp.

(...Hả?)

Miku chớp chớp mắt vài lần đến sững người.

Có thứ gì đó. Cô nhận ra có gì đó sai sai, nhưng cô không biết đó là gì. Một cảm giác thật khó tả.

"Không sao đâu, ngồi đi."

Tiếng của Hashizume làm cô tỉnh lại. Yuki và anh ta đang ở trong phòng khách bên cạnh, sắp sửa ngồi xuống ghế dài. Cô vội chạy qua, ngồi xuống bên cạnh Yuki.

"Nhà anh sạch sẽ nhỉ."

Yuki khen một câu, và Hashizume mỉm cười.

"Vợ tôi gọn gàng lắm, cũng không bao giờ mua đồ gì thừa thãi cả. Nhà lúc nào cũng thế này thôi, tôi chỉ hút bụi ấy mà."

Có ghế dài, bàn cà phê bằng kính, máy tính, và kệ sát tường, nhưng quả thật là ngoài chúng ra thì chẳng có gì mấy. Tấm thảm dày nghiến vào chân cô, làm cô thấy hơi khó chịu, nhưng nhìn chung thì phòng khách khá thoải mái.

Tấm rèm đính ren đung đưa bên cửa sổ dẫn ra ban công, lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Miku bừng tỉnh khi thấy cũi em bé gần đó, liền quay qua hỏi Hashizume.

"Đó là Nao sao? Tôi ra chào bé được không?"

"À được. Hai bố con tôi mới về nên chắc con bé còn thức đấy."

"Vậy anh vừa đi đón Nao ạ?"

Ban nãy Hashizume rời quán để đi tới nhà trẻ. Cô dòm vào trong cũi, và đây rồi. Mắt cô và em bé đáng yêu đó chạm nhau.

(Đáng yêu quá!)

Cô cố không phát ra âm thanh kì lạ nào mà chỉ nói thầm trong đầu.

"Chào Nao, chị Miku đây."

Nao chớp đôi mắt to tròn và nhìn lại vào cô. Con bé không hề sợ hãi, mà lại có vẻ tò mò con người mới toanh này là ai.

"Em không sợ người lạ nhỉ, giỏi quá đi."

Cô mừng rỡ khen, và chợt nhận ra một vết đỏ trên cổ Nao.

"Hở? Bị mẩn sao?"

Nhìn kĩ hơn thì vết mẩn không chỉ có ở cổ, mà còn ở vùng khuỷu tay của bé. Đà này thì vết mẩn sẽ lan ra những vùng da mỏng khác nữa.

Hashizume đứng cạnh cô, dịu dàng vuốt má Nao, nói.

"Từ khi vợ tôi biến mất thì chúng xuất hiện."

"Biến mất… Tức là linh hồn của Yui biến mất ạ?"

"Đúng rồi."

"Có khi là dị ứng đấy. Bạn của chị tôi nói đồ ăn hay nước giặt cũng có thể gây ra dị ứng mà."

"Tôi dùng loại nước giặt này được khá lâu rồi. Hồi trước cũng có đi kiểm tra dị ứng, nhưng không bị sao cả. Bác sĩ nói có thể do con bé mất ngủ hoặc căng thẳng. Vì thế nên ban đêm con bé quấy khóc nhiều hơn nữa…"

Mắt Hashizume rũ xuống, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hồi mới gặp thì đúng là anh ta khá gầy gò, nhưng giờ cô mới nhận ra đó là do mệt mỏi kéo dài.

"Linh hồn vợ anh biến mất lúc đầu tháng này. Từ đó đến giờ có việc gì bất thường xảy ra không?"

Yuki hỏi từ phía ghế dài. Hashizume phân vân một lúc, rồi lắc đầu.

"Dọn dẹp, giặt giũ, mấy thứ như thế thì mẹ Yui vẫn làm y hệt như em ấy lúc trước. Tôi cũng làm việc trong phòng này hệt như mọi khi nữa."

"Khoan, mẹ của Yui có đến à?"

"Đúng rồi… Nói ra hơi ngại, nhưng tôi không tự lo được hết việc nhà. Bố mẹ vợ sống cũng gần đây nên tôi được giúp nhiều lắm."

"Bây giờ thì không giúp nữa hay sao?"

"Đúng rồi, mẹ vợ tôi bận việc. Từ giữa tháng Ba đến giờ thì tôi tự làm."

Lúc Hashizume định bụng nói tiếp, có tiếng chuông vang lên từ hành lang.

Anh ấy xin lỗi, rồi đi ra hành lang. Một lúc sau thì tiếng chuông tắt, và giọng anh ta vang lên. Xét tới tông giọng thì có vẻ là công việc.

"Sao?"

Yuki quay qua Miku.

"Ban nãy cô lần mò cái gì?"

Hình như cậu ta đang nói về nhà bếp.

"Cậu tinh ý thật," Miku đáp, "Chỉ hơi kì kì thôi. Nói sao nhỉ… Như là có gì đó làm bầu không khí khác hẳn ấy."

Nhận ra Yuki đang lườm mình một cái lạnh tanh, cô liền luống cuống.

"Ơ- Ơ kìa?"

"Giả vờ mình có siêu năng lực thì được, nhưng đừng lợi dụng cảm xúc của người khác mà lừa tiền chứ."

"Đâu có mà!"

"Thế là cái gì?"

Cô ngậm miệng. Chính cô còn chẳng biết giải thích sao cơ mà. Căn nhà này bình thường vô cùng. Nội thất không hoàn hảo, nhưng sạch sẽ. Phòng khách thì ấm cúng còn phòng bếp thì tiện dụng.

Miku quay lại phòng bếp, và nhận ra một thứ.

"Đúng rồi! Nó như căn nhà trong phim ấy!"

"Thế thì làm sao?"

"À thì, ừm… Tôi chịu."

Yuki khịt mũi, ý nói điều đó chẳng đáng lưu tâm.

Lúc cô định bụng cãi lại, cánh cửa bật mở và Hashizume trở lại phòng.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi cần kiểm tra một số tài liệu.

Anh ta ngại ngùng nói, tay cầm túi đi làm. Hashizume rút máy tính bảng ra từ túi rồi kết nối với một chiếc bàn phím ngoài trên bàn cà phê.

"Anh có vẻ bận rộn nhỉ."

"Trước giờ tôi cứ nhờ đồng nghiệp hỗ trợ, nên giờ phải cố thôi. Hai người chờ một chút nhé?"

"Thế thì để tôi đi xem phòng một chút nhé."

Yuki nói luôn. Hashizume ngẩng đầu đầy ngỡ ngàng.

"Xem phòng?"

"Ừ, tôi muốn xem hết các phòng nhà anh."

Và cậu ta chỉ cười mà không giải thích gì.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!