"Thế thì cái gì đây?"
Ngày hôm sau, Miku vừa liếc xéo Yuki vừa chà sàn.
Bây giờ là 5 rưỡi chiều. Hoàng hôn đang rủ xuống phòng khách nhà Hashizume, và hai người họ đang tổng dọn dẹp.
Chuyện này bắt đầu từ một tiếng rưỡi trước. Cô đã đợi Yuki học xong rồi hai người họ lại tới nhà Hashizume. Bây giờ thì anh ấy vẫn còn đi làm, nên căn hộ bị khóa, nhưng Yuki đã nói mình cần chuẩn bị và nhận được chìa sơ cua.
Chưa kịp phân vân cậu ta định đi vào nhà người ta lúc không người để làm gì, cuộc tổng vệ sinh đã bắt đầu. Một tiếng nữa Hashizume mới về, nên việc dọn dẹp tiến triển rất nhanh… bởi một mình Miku.
Trong khi cô đang trang bị đầy đủ - tạp dề với găng tay, khăn lau với bình xịt tẩy rửa trong túi - thì Yuki đang bình thản ngồi trên ghế, mặc nguyên đồng phục uống trà đọc tài liệu.
"Ít ra phải đề nghị giúp đỡ chứ! Không được để con gái làm hết việc đâu!"
"Thôi nào. Tôi cũng đang làm việc đây."
Ngay khi cô định cãi lại, thì đã có tiếng bíp bíp vang lên từ nhà tắm. Là tín hiệu lần giặt thứ ba trong ngày nay đã xong.
Cậu ta phẩy tay, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn.
"Giặt thêm mẻ nữa đi. Nhớ là phải giặt tay bằng bánh xà phòng, và chỉ được dùng máy giặt khi vắt khô thôi. Hashizume sắp về rồi. Không xong sớm thì linh hồn không xuất hiện đâu. Nếu vì sự hậu đậu của cô mà lỡ mất Yui thì anh ta sẽ buồn lắm đấy."
"Tôi biết rồi!"
Miku nhét chiếc giẻ vào túi rồi giận giữ rời phòng khách.
Cô bước vào phòng tắm, rồi lấy đống đồ mới sấy xong vào giỏ. Xong rồi cô cúi xuống nhặt những món đồ vụn vặt bị rơi xuống sàn. Tất cả đống đồ này đều là của Nao. Từ quần áo, yếm dãi, chăn ga, mọi thứ.
"Giặt tay cũng không sao, nhưng cậu ta bắt mình giặt đồ sạch làm gì cơ chứ?"
Cô giận giữ than vãn lúc cầm bánh xà phòng lên.
"Chịu luôn! Cái này liên quan gì tới ma đâu, thằng nhóc cao trung này chỉ muốn bắt nạt mình thôi!"
Trong lúc vẫn đang đùng đùng nổi giận, cô giặt sạch quần áo, giũ sạch bọt, rồi nhét vào máy giặt. Sau khi đạt được tới một lượng vừa đủ, cô ấn nút sấy và quay lại phòng khách.
Phòng khách có nắng ấm dịu dàng chiếu sáng, và có hương thơm nhẹ của xà phòng. Vì không còn chỗ phơi quần áo ngoài ban công, cô đã vắt một sợi dây từ rèm qua kệ để phơi đồ tạm thời.
"Rồi, thế mục đích của việc này là gì? Nói đi chứ."
Miku giũ phẳng các nếp nhăn và hỏi Yuki, nhưng cậu ta vẫn không đáp lời.
(Cái thằng…! Vẫn chẳng thèm nói gì hết!)
"Cô nghĩ ma là gì?"
Lúc đang chửi thầm thì cậu ta lại mở lời trước. Cô tròn mắt, không ngờ mình lại được chủ động bắt chuyện.
"Này, trả lời tôi đi."
"Ừm… Thì là linh hồn người chết, tổ tiên, hay những người không thể yên nghỉ nên đi loanh quanh chăng."
"Ý tôi không phải thế. Mấy con ma vô hình đúng không? Ta không chạm vào được, không nói chuyện được, nói chung thì ta không tiếp nhận được sự tồn tại của chúng. Làm thế nào để coi một sinh vật như thế là đang 'tồn tại'?"
"Thì mấy lúc nghe được âm thanh phát ra từ phòng trống hay TV tắt bật ấy."
"Đấy chỉ là tiếng kẽo kẹt hoặc dụng cụ làm càn thôi."
"Thế cảm nhận được sự hiện diện của ai đó thì sao?"
"Hiện diện là gì?"
"Hả?"
"Sự hiện diện ấy. Cảm giác như có ai đó ở đó, không phải nghe hơi mơ hồ à? Nếu như cái đó thật sự tồn tại thì cảm nhận kiểu gì? Tóm lại thì sự hiện diện là gì?"
Miku câm nín. Sự hiện diện. Cô dùng từ đó suốt, nhưng khi bị hỏi, cô chỉ nói được, "Cái gì đó."
Chắc Yuki cũng không nghĩ cô trả lời được, nên cậu ta tự ý nói luôn.
"Là thứ ta có thể cảm nhận được dù vô hình. Nói thẳng ra thì đó là định nghĩa thật của sự hiện diện đấy."
"...Tôi không hiểu lắm, nhưng nó có liên quan gì à?"
Khi Miku treo một chiếc quần yếm nhỏ lên, Yuki ngân dài giọng đầy chán nản.
"Giải mã được mấy hiện tượng này thì sẽ khám phá được sự thật về con ma."
"Hiện tượng liên quan tới giặt giữ… A! Vết mẩn của Nao à? Yuki, cậu có nghĩ vết mẩn là do quần áo bẩn không?"
"Đúng một nửa rồi."
Miệng cô há hốc ra.
"Cậu phải nói sớm hơn chứ! Có nước giặt cho trẻ mà! Anh Hashizume cũng nói mình chưa đổi nước giặt nữa!"
"Im đi. Mà giặt đồ xong rồi thì làm cái gì đấy từ quyển này đi."
Yuki quăng luôn cho cô một tập tài liệu. Nhìn nó có vẻ giống quyển sách công thức của Yui, với đầy ghi chú tỉ mẩn cạnh các trang tạp chí.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Yuki.
"Làm thì được thôi, nhưng cậu phải giải thích kĩ càng mọi chuyện ra đã. Như thế này khó chịu lắm."
Ngay lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu ta rút chiếc điện thoại màu đen ra từ túi và đưa lên tai.
"Xin chào, Kamikura đây. À, anh Hashizume à."
Tông giọng của cậu ta chợt trở nên thân thiện hẳn.
"Thế à. Vậy chúng tôi sẽ đi. Anh có cần chụp ảnh hay gì không? Gặp sau nhé?"
"Anh Hashizume sao thế?"
Cô chờ tới tận lúc cuộc gọi đã ngắt rồi mới hỏi, và Yuki quay ra nói, "À, tầm 8 giờ anh ấy mới về, nên nhờ chúng ta đi đón Nao. Đi nào."
"Thế thì cậu đi một mình đi. Tôi sắp xong đống quần áo rồi."
Cậu ta chợt sững lại, hơi tỏ vẻ khó chịu.
Đi đón em bé thôi thì sao phải như thế chứ? Miku nghĩ một lúc, rồi chợt ngộ ra.
"À, ra là cậu không biết cách tiếp xúc với em bé nhỉ!"
"Im đi!"
Cách cậu ta cãi lại cũng dễ thương nữa.
Cậu ta vẫn chỉ là nam sinh cấp ba thôi mà.
Miku bật cười trước phản ứng đúng với lứa tuổi này.
.
"...Ừ, tôi sẽ có mặt ở nhà lúc 8 giờ. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Sau khi ngắt máy với Yuki, Hashizume nhìn xuống điện thoại của mình và thở dài.
Anh trở lại bàn mình để làm việc, nhưng tâm trí anh liền vu vơ qua chỗ khác.
"Tôi sẽ cho anh gặp lại Yui."
Câu nói anh đã nghe hôm qua cứ mãi ở đó. Lời nói đầy tự tin của một cậu trai đẹp mã.
Nó đã đánh gục trái tim của anh ngay từ lúc đó.
Bỗng nhiên chuông điện thoại nội bộ vang lên, đưa anh lại với hiện thực.
Hashizume nhìn lên đồng hồ, ép bản thân bình ổn cảm xúc, và nhấc máy.
Sau bảy giờ một chút thì anh đã xong việc. Anh gọi Yuki để báo mình sắp về nhà, rồi rời khỏi công ti. Anh bước lên tàu, vừa kịp lúc sắp rời bến. Toa này khá đông, và có vẻ vài hành khách đang ngó nhìn anh, nhưng anh chẳng quan tâm nữa.
Anh sắp được gặp Yui. Chỉ suy nghĩ đến việc đó thôi cũng làm anh run lên.
Hi vọng và lo âu. Vui vẻ và sợ hãi. Cả biển cảm xúc xoáy trong lòng anh, làm anh nổi hết da gà.
Hashizume nắm chặt thanh chắn để bản thân ngừng run rẩy.
"Yui bị tai nạn rồi."
Anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mình nhận tin dữ.
Mọi thứ như tối đen, và tâm trí anh như rơi vào vòng xoáy vô tận. Đầu bên kia điện thoại mờ đi, và anh lơ hẳn những lời hỏi han lo lắng của đồng nghiệp. Thứ tiếp theo anh nhớ là khi anh chạy khỏi công ti mà bỏ quên luôn áo khoác. Đó là một ngày nắng đẹp, là ngày 21 tháng Một.
Không khí lạnh cóng đến tàn nhẫn. Hơi thở của anh chẳng ra hình thù. Anh vội vã xông vào taxi và la tên điểm đến. Giao thông chậm rì như cố lê mình qua làn nước. Đèn giao thông chầm chậm nháy. Tiếng còi xe trở nên méo mó tới khó nghe. Tất cả mọi thứ đều quá chậm. Đều đã muộn. Không, quá muộn.
Bàn tay của Yui, khi em nằm đó trên giường bệnh, lạnh cóng như đá.
Từ đó trở di, mọi thứ đều vô nghĩa.
Âm thanh cứ mờ dần, và mọi khung cảnh đều mập mờ tối. Chạm vào thứ gì cũng thấy thật kì lạ, và ăn gì cũng như nhai cát. Nhưng anh vẫn phải sống. Anh phải nuôi Nao, phải đi làm, và tiếp tục cuộc sống thường ngày…
Cái bận làm dịu nỗi đau của anh. Anh để Nao lại với mẹ vợ, đi làm, làm những thứ mình được giao. Rồi anh rời công ti đúng giờ và đến đón Nao.
Nhưng đợt quáy khóc ban đêm của Nao như hành hạ. Khi Yui còn đó, con bé ngoan ngoãn đến mức anh chẳng phải lo gì, nhưng giờ con bé cứ thấy cô đơn là sẽ khóc, và chỉ nín khi được bế lên.
Đêm muộn. Sáng sớm. Lúc nào Nao cũng khóc. Thực ra không mệt mỏi đến thế. Dù anh có thấy tội con bé, anh không thấy quá vất vả. Anh sẽ chỉ bế Nao lên và dỗ con bé tới khi ngủ lại. Và vòng lặp này cứ tiếp tục diễn ra.
Khoảng mười ngày sau khi Yui mất, một điều kì lạ xảy ra.
Một ngày nọ, anh bị tiếng nói chuyện đánh thức. Khi nhìn vào phòng khách thì anh thấy TV vẫn còn sáng rực. Chắc anh quên tắt đi. Vừa nhặt điều khiển lên thì nhạc bắt đầu chơi. Bộ âm thanh tự bật lên và bắt đầu chơi nhạc.
Lưng anh lạnh toát. Thế nhưng cũng có một cảm xúc khác hoàn toàn đang trào dâng.
"Có ai không?"
Tiếng nói của anh vang vọng trong phòng.
Điên thật. Nghĩ thế nhưng anh vẫn có cảm giác "ai đó" trả lời mình, nên anh cứ đứng trong phòng khách tối đen, đợi chờ suốt hàng tiếng đồng hồ.
Và rồi chuyện này xảy ra vào lần đầu anh đem việc về nhà làm.
Lúc anh định bắt đầu làm việc, Nao bật khóc. Anh để tài liệu xuống bàn, bật máy tính lên, và ra chỗ cũi.
Bỉm vẫn còn sạch. Anh kiểm tra hết mọi thứ như mẹ vợ đã dặn, như liệu quần áo có quá chặt hay chăn quá nóng không, nhưng chẳng có gì lạ. Chỉ là con bé tự dưng bật khóc như mọi khi thôi.
Anh để Nao lại và vào bếp. Bụng rỗng thì con bé sẽ khó ngủ, nên có lẽ pha ít sữa sẽ được. Nhưng khi anh đi pha sữa, mọi thứ im lặng hẳn. Nao đang không khóc.
Anh vội chạy lại về phía cũi, và thấy Nao đang yên lặng ngủ.
Anh sững người.
Nao sẽ chỉ nín khóc khi được bế. Con bé chỉ an tâm ngủ yên khi có hơi ấm của người khác. Vậy sao con bé trông yên bình như vậy?
Không thể nào. Anh chưa trải qua chuyện nào như vậy trước khi mất Yui. Chuyện này không thể nào xảy ra được, bằng cách nào lại-
"Em có đó không, Yui?"
Không có câu trả lời.
Niềm hân hoan của anh nguội lạnh, để lại nỗi thất vọng. Hashizume thầm rủa bản thân vì đã hi vọng vô ích, rồi bật cười vì sự thất vọng của chính mình.
Nhưng một giấc mơ, một khi đã chạm tới một lần, sẽ không bao giờ phai đi. Hi vọng vẫn âm ỉ trong lòng, xé nát trái tim anh.
Đây chỉ là trùng hợp thôi. Không bao giờ chuyện trùng hợp lại xảy ra hai lần cả.
Anh dặn dò chính mình.
…Đúng rồi, chuyện trùng hợp không xảy ra hai lần đâu.
Hiện tượng kì lạ đó lại xảy ra hôm sau. Và hôm kia, và hôm kìa. Mỗi khi Hashizume bắt đầu làm việc, Nao sẽ nín khóc. Con bé vẫn sẽ khóc vì bỉm hay sữa, nhưng chỉ cần anh làm việc là con bé sẽ không khóc vì cô đơn.
Thật kì lạ. Cứ như là, chỉ trong khoảnh khắc đó, Yui còn sống.
Rằng Yui đang ở bên Nao, trông bé để không quấy bố làm việc. Anh cảm nhận như vậy.
Rồi anh mua dây cắm điện có công tắc. Những lần chập mạch ban đêm đã biến mất. Anh có chút hi vọng, nhưng không cần nữa rồi.
Dù không thấy được Yui, anh có thể nhìn vào Nao. Khi nhắm mắt, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của em ấy. Hơi ấm. Mùi hương. Yui đang ở đây. Dù không như trước, nhưng…
Họ đã tiếp tục sống hạnh phúc như trước.
Vậy mà chia xa cũng quá đột ngột.
Giữa tháng Ba, mẹ vợ anh bị đau lưng, và cuộc sống trở nên bận rộn hẳn. May là nhà trẻ có một chỗ trống, nên anh có thể gửi Nao ở đó, nhưng việc nhà dồn hết lên vai Hashizume. Anh tiếp tục làm việc, ngủ ít đi, không bỏ dở việc gì, lúc nào cũng mang theo máy tính bảng, tận dụng mọi giây phút để làm việc.
Đêm đó anh lại bận bịu. Hơn 10 giờ, tiếng ọ ẹ phát ra từ cũi, và Nao lại bắt đầu quấy.
Như thường lệ, anh kiểm tra quần áo và nhiệt độ, nhưng tất cả đều bình thường. Anh pha chút sữa, và Nao dịu đi đôi chút, nhưng lại nhanh chóng quấy khóc.
Yui đâu rồi? Sao lại để Nao một mình?
Anh bế Nao lên, và con bé nhắm mắt thỏa mãn. Nhưng sau khi đặt xuống, con bé lại bật khóc.
Tim anh như vỡ tan.
"Yui ơi?"
Hashizume bế Nao, nhìn xung quanh phòng.
Sao Yui không ở đây? Sao lại không ở bên Nao?
Anh dần mất kiên nhẫn. Dù biết mình không thể thấy em ấy, anh vẫn cố đi tìm lại sự hiện diện đó.
Và rồi anh nhận ra một sự thật xót xa.
Căn nhà của anh nhìn như là của người khác. Khó mà nói cụ thể được. Nội thật vẫn y hệt như trước. Nhưng nó rất khác. Tuy đó chẳng phải thứ gì hữu hình. Bầu không khí trong căn nhà này đã thay đổi hoàn toàn.
"Yui…?"
Căn nhà trở nên thật lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm nào. Yui, người lẽ ra sẽ ở đó, đã biến mất. Em ấy đi rồi. Yui… đi rồi.
Khi anh nhận ra, nỗi sợ trào dâng trong lòng anh. Cơ thể anh lạnh ngắt, toát mồ hôi ướt một mảng lưng.
"Yui…! Em đâu rồi?"
Hashizume hét lớn, nhưng không ai đáp lại cả. Anh đặt Nao xuống cũi và chạy tới chỗ dây cắm. Nếu anh cắm điện cho chúng thì anh sẽ biết ngay Yui có đó hay không. Nhưng nếu chúng không chập mạch thì sao?
Tay anh sững lại.
Nếu TV và bộ loa không tự ý thì sao? Nếu chỉ có hoàng hôn đổ xuống thì sao? Nếu như anh nhận ra Yui đã biến mất thì sao? Nếu Yui không ở đó thì sao?
Nếu anh lại mất Yui thêm lần nữa thì sao?
Nỗi sợ làm anh như ngừng thở.
Lại mất mát thêm một lần nữa. Lần này còn sâu hơn cả tai nạn lần trước.
Hashizume rút điện TV. Anh ngắt nguồn bộ loa, điều hòa, hay bất kì món đồ nào có thể tự bật lên.
Anh không muốn biết. Anh sẽ không kiểm tra lại trừ khi chắc chắn là Yui đã về.
Nao khóc òa như đang đổ lỗi cho anh. Bế lên là con bé sẽ nín, nhưng mỗi lần làm vậy thì như đang gợi nhớ rằng Yui không ở đó, và lần nứa cứa vào vết xước. Tệ hơn nữa là Nao bị nổi mẩn, làm con bé quấy nhiều hơn.
Anh chẳng biết làm gì. Anh chẳng biết nói với ai. Ai sẽ tin anh nếu anh nói linh hồn đã biến mất đây? Anh bị nhấn chìm trong lo âu và băn khoăn. Nhưng khi trời sáng, anh sẽ phải đi làm, và buổi tối sẽ phải chăm con. Vết mẩn chẳng mấy khá hơn, và Nao ngày càng quấy.
Anh chẳng biết làm gì nữa.
Nếu có Yui thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Chỉ cần có Yui ở đó, chỉ cần có Yui-
"...Chuyến tàu sẽ dừng lại ở đường tàu số hai. Xin quý khách bình tĩnh xuống tàu."
Tiếng cửa bật mở vang lên, và không khí bên ngoài tràn vào.
Hashizume tỉnh lại, vội xuống tàu.
Gió đêm làm mát cái đầu của anh. Anh xoa mắt, rồi kiểm tra đồng hồ. Gần 8 giờ rồi. Anh để Yuki và cô gái kia đợi kha khá lâu rồi.
Anh hòa vào dòng người qua cửa soát vé rồi về nhà, bước từng bước trên con đường quen thuộc. Anh đi lên tầng ba, và ánh đèn lọt qua khe cửa căn hộ nhà anh. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng ấm lòng. Không biết bao lâu rồi mới có ai đó chờ anh ở nhà như vậy.
Hashizume mở cửa và nói. "Xin lỗi nhé, tôi về muộn…"
Những lời sau đó không bao giờ được thốt ra.
Choáng váng quá. Cảm giác thật kì lạ, như vừa đi ngược thời gian.
Hành lang có bật đèn. Thư từ để trên tủ giày, trong hành lang có trải thảm dày, và sàn gỗ. Mọi thứ thật quen thuộc. Nhưng cũng không.
"Yui…?"
Ngay từ khi bước vào, anh đã biết rồi. Không khí ấm áp. Mùi hương quen thuộc.
Anh cảm nhận được. Mọi giác quan đều đang nói vậy.
"Yui!"
Anh hét, chạy xuống hành lang. Anh mở tung cửa bếp. Yui, đang đứng trong bếp, quay lại nhìn anh. Mắt cô mở to vì bất ngờ, rồi dịu dàng cười.
"Mừng anh về nhà, anh Hashizume."
Người vừa quay lại là một nữ sinh đại học ở độ tuổi đầu hai mươi.
Hashizume trân trân nhìn Miku, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
0 Bình luận