Chương 2: Chạm trán kẻ không tên

Chương 11 - Leo Lên

Chương 11 - Leo Lên

"Juho! Xuống đi! Trên đó nguy hiểm lắm!"

Aria hét lên. Giọng cô chan chứa sự lo lắng hơn là vẻ phấn khích thường ngày.

"S-Sao tự dưng anh lại làm vậy? Hả?"

Nhưng tôi vẫn chầm chậm trèo lên, dẫm lên những phiến đá nhô ra.

Đến khi tôi trèo lên cao ngang đầu người, bầy tiên cá mới bắt đầu nhốn nháo đòi kéo tôi xuống, nhưng chiếc đuôi vốn chỉ phát triển cho việc bơi lội là chủ yếu, họ không tài nào đứng thẳng lên được.

Chẳng có tiên cá nào đuổi theo tôi cả. Không một tiên cá nào có khả năng chịu được toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống đuôi để trèo ngược lên vách hang.

"Kệ xác nó đi."

Mụ tiên cá già tặc lưỡi và buông lời mỉa mai sau lưng tôi.

"Để xem nó bò được bao xa. Cứ để nó làm trò đi!"

"Bà! Bà đừng nói nữa mà!"

Aria bồn chồn đứng ngồi không yên. Những tiên cá khác phải chật vật bám lấy Aria, vỗ về và cố gắng làm cô bình tĩnh lại.

"Juho! Anh mà ngã thì nguy hiểm lắm...! Anh nghe em nói có được không? Hả?"

"Xin lỗi."

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Tôi không muốn chôn chân ở chốn này thêm một giây phút nào nữa.

"Tôi muốn ra ngoài."

"H-Hả...? C-Cùng với bọn em chứ! Tất cả chúng ta cùng nhau ra hồ nhé, được không anh?"

Đôi mắt Aria nhòa đi vì nước mắt. Cô đan hai bàn tay vào nhau, van nài hệt như đang cầu nguyện.

Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế ngày một lớn dần.

Bởi vì thứ tôi muốn nói không đơn thuần chỉ là ra hồ hóng chút gió đêm.

"Hự..."

Giờ tôi đã trèo đến độ cao cách mặt nước hơn 3 mét, tôi dẫm lên một điểm tựa, tạm thời dừng lại để lấy hơi và thả lỏng cơ bắp.

Chỗ đó vừa đủ một khoảng trống để tôi tì mông và đôi chân của mình lên.

Bề mặt bên dưới cũng không quá trơn trượt, nên tôi có thể nghỉ ngơi đôi chút.

"Juho, em xin anh đấy. Làm ơn đi? Anh sẽ bị thương thật đấy..."

"Juho! Nghe lời Aria đi! Anh thực sự muốn tự rước họa vào thân sao?"

"Anh mà cứ cố trèo rồi rớt xuống là em bẻ gãy đuôi anh đấy!"

Đám tiên cá quẫy nước ầm ĩ bên dưới, tạo ra một mớ hỗn độn. Bỏ lại những tiếng gào thét của họ ở phía sau, tôi lại xốc người đứng dậy và tiếp tục bám vào vách hang trèo lên.

Vách đá trơn tuột nhưng lại lởm chởm. Chắc chắn có những khe hở để tôi có thể nhét tay và chân vào.

"Tiến sĩ, đặt chân cao hơn một chút."

Amy dùng đôi mắt của cô để phân tích thông tin và chỉ ra những điểm bớt nguy hiểm hơn. Đặt niềm tin vào khả năng tính toán của cô, tôi trèo lên một cách vô cùng chậm rãi, vô cùng cẩn trọng...

"Dù sao thì nó cũng chẳng leo lên được đâu."

Mụ tiên cá già bướng bỉnh lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hậm hực.

Những nếp nhăn trên mặt mụ rúm ró lại vì sự bực dọc xen lẫn nỗi cô đơn.

"Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đường lên đi. Đã có hơn cả trăm con đực từng trèo lên cái vách đó rồi. Ngươi nghĩ mình có thể làm được như thế sao? Trong khi ngươi là đứa yếu ớt nhất trong số bọn chúng?"

Cụm từ 'đầy oán độc' có lẽ sẽ phù hợp hơn để miêu tả mụ lúc này.

Thấy tôi không đáp lời, mụ càng cao giọng và thét lôi đình về phía tôi.

"Ngươi có nghe ta nói không hả?! Ta đang bảo ngươi là đứa yếu đuối nhất đấy! Ông nội của ngươi còn có tận bốn cái chân trước. Ngươi nghe rõ chưa? Ngay cả ông ta cũng phải bỏ cuộc chỉ sau khi vừa với tay lên đó. Bởi vì nó quá khó! Bởi vì ông ta nghĩ mình sẽ chết! Ông ta rơi xuống và phải sống phần đời còn lại trong cảnh tàn phế không thể bơi lội! Vậy mà ngươi nghĩ mình đặc biệt lắm sao?"

Mụ ta nói đúng.

Vậy nên tôi chẳng biết nói gì hơn.

Hai tay và đôi chân tôi vốn đã bắt đầu run lẩy bẩy, cũng là dấu hiệu tôi biết những gian nan tột cùng sắp ập đến.

Tôi thực sự có thể trèo được bao xa nữa đây?

Ở phía xa kia,

tới cái lỗ nơi thứ ánh sao nhạt nhòa đang rỏ rỉ xuống,

liệu những đầu ngón tay của tôi có thể chạm tới không?

"Bà, bà đừng nói nữa... Được không bà? Juho, Juhoya! Nếu bây giờ anh chịu xuống đây, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhé anh?"

Aria gào gọi tên tôi, vung vẩy đôi tay vào khoảng không vô vọng.

Nhưng tôi,

chỉ lầm lùi trèo lên, từng bước đối diện với những vết tích vật lý hiện rõ trên vách đá.

Chỉ khi tới gần hơn tôi mới nhìn thấy chúng.

Những dấu vân tay in hằn vào vách đá, và những cái lỗ được khoét sâu một cách đầy bí ẩn.

Tôi có thể nhìn thấu được ý chí của những cá thể từng trèo lên nơi này.

Nhưng mỗi lần tôi thu hết can đảm và với tay lên,

những vết tích của những kẻ đi trước lại vơi dần.

Những kẻ đã cào rách cả vách đá như thể đang cầu xin sự cứu rỗi,

những kẻ đã trèo lên với trái tim thắp đầy hy vọng,

để rồi, tất thảy,

đều nằm lại dưới đáy hồ kia.

"Hộc, hự..."

Khoảng cách giữa tôi và bầy tiên cá giờ đã khá xa.

Nhìn xuống dưới, một nỗi sợ hãi không hề nhỏ bắt đầu len lỏi và bủa vây lấy tôi.

Nếu tôi cứ thế mà rơi xuống với cái thân xác trần trụi này, chắc chắn tôi sẽ bị thương nặng. Nếu lỡ rơi sai tư thế, tôi sẽ chết đứt.

Ngay cả khi tiếp nước, tôi cũng có thể gãy xương ở đâu đó. Chứ tôi đã bao giờ học nhảy cầu tử tế đâu.

Ít nhất cũng phải 10 mét hoặc hơn,

giờ đây ngay cả giọng nói của các tiên cá lọt vào tai tôi cũng chỉ vang vọng lại như những tiếng hồi âm.

"Juho! Juhooo...! Anh đang gặp nguy hiểm thật đấy! Em xin anh!"

Aria vẫn đang chồm lên chồm xuống dưới mặt nước, tuyệt vọng cố gắng cản tôi lại.

Những tiên cá khác, có lẽ đang chực chờ vồ lấy tôi nếu tôi lỡ rơi xuống, bàn tay họ siết chặt những mảnh gỗ hoặc hòn đá bên dưới để dùng như gậy gộc.

Và, mụ tiên cá già,

gào lên bằng một chất giọng còn chói tai hơn lúc nãy.

"Ngươi sẽ chết chắc!"

Mụ không còn dùng những từ nhẹ nhàng như tôi sẽ bị ngã nữa.

Mụ trừng mắt nhìn tôi và thét lên.

"Ngươi có biết bên ngoài kia có thứ quái quỷ gì không hả? Ngươi thực sự nghĩ cái mạng quèn của mình có thể sống sót ngoài đó sao!"

Dây thanh quản già nua của mụ đã căng hết cỡ, khiến mụ chỉ biết ho sù sụ và nhổ nước bọt phì phì. Nhưng mụ tiên cá già vẫn không ngừng gào thét về phía tôi.

"Rồi sẽ có lúc ngươi khao khát được quay lại đây thôi. Nhưng đến lúc đó thì quá muộn rồi. Bên ngoài kia toàn là lũ quái vật khát máu! Bọn chúng sẽ lao vào xé xác ngươi!"

Tôi cũng biết thừa điều đó.

Chẳng có lấy nửa lời dối trá trong những gì mụ nói.

Mụ tiên cá già đang thực sự và chân thành lo lắng cho cái mạng của tôi.

Và, mụ cũng đang lo lắng cho những đứa cháu của mình sẽ bị bỏ lại sau khi tôi rời đi.

"Sống ở đây đi!"

Chính vì lẽ đó, lần cuối cùng,

thực sự là lần cuối cùng,

mụ khẽ dịu giọng lại và lên tiếng với tôi.

"Kẻ đúc con cho bầy à, cứ sống ở đây đi. Ta cầu xin ngươi đấy."

Nhưng tôi chỉ biết tiếp tục bám vào vách hang mà trèo, hai tay và đôi chân run lẩy bẩy giờ đây gần như chẳng còn đọng lại chút sức lực nào.

Lên thêm một chút nữa thôi, sẽ có một khoảng trống để tôi nghỉ tạm một lát.

Một mỏm đá nhô ra, trông hệt như một tấm bia mộ bị xô ngã...

"Hự...! Ực...!"

Khó khăn lắm mới bấu được tay lên đó,

Tôi dùng toàn bộ sức tàn để kéo cơ thể mình lên.

"Á! Nguy hiểm quá...!"

Mỗi lần tôi trượt chân, Aria lại thét lên kinh hãi từ bên dưới.

Cô ấy luống cuống xoay xở, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đỡ lấy tôi nếu tôi lỡ rớt xuống,

nhưng tôi đã cố bám trụ để không bị rơi và chật vật từng li từng tí nhích dần về phía những vì sao.

"Hộc- hự..."

"Tiến sĩ, địa hình này đang không ổn định."

Amy bình thản lên tiếng.

Có vẻ như cái mỏm đá tôi đang nằm bẹp lên chẳng vững chãi cho lắm.

"Theo tính toán của tôi, nó sẽ đổ sập trong vòng 3 phút nữa."

"Thôi thì xin vĩnh biệt cụ..."

Không giỡn đâu, tôi nói thật đấy

Tôi cạn kiệt sức lực rồi.

Tôi có cảm giác như mình đã leo quá cao rồi.

Chặng đường thoát ra thế giới bên ngoài chẳng còn bao xa,

nhưng 5 mét cuối cùng này lại tạo cảm giác xa vời vợi.

"Amy, t-tôi, tôi có thể trèo lên đó được không?"

"Xác suất là bất khả thi."

Amy đáp lại một cách kiên quyết.

Nhưng có phải do tôi tưởng tượng không?

Rằng giọng nói của cô nghe có chút gì đó đượm buồn.

"Ừ, tôi biết rồi."

Tôi đưa mắt liếc xuống một chốc.

Đằng nào thì cũng chẳng thể ngồi hay đứng nổi, nên khoảnh khắc mở mắt ra, thứ duy nhất đập vào mắt tôi là khung cảnh chót vót ở tít bên dưới.

Dưới đó, Aria vẫn đang khum hai bàn tay quanh miệng và gào thét.

"Juho...! Juhoya! Xuống đây đi anh! Hức... hức..."

Cô ấy đã rơi lệ.

Coi bộ cổ quý tôi lắm.

Tôi cũng thấy chạnh lòng thương cho Aria.

Nhưng,

tôi không tài nào tiếp tục chôn vùi bản thân dưới đó thêm được nữa.

"Amy."

"Vâng."

Chấp nhận sự thật rằng đây chính là giới hạn của mình,

Tôi hỏi Amy, một câu nửa đùa nửa thật.

"Tôi có nên ném cái đầu của cô lên đó không?"

"Tôi xin phép từ chối."

Nước mắt lưng tròng trên khóe mi tôi từ lúc nào không hay.

Thứ ánh sao lọt qua kẽ hở đỉnh đầu nhòa đi trong làn nước mắt, vẽ ra thành nhiều lớp mộng mị.

"Tại sao?"

"Thiếu Tiến sĩ Juho, nhiệm vụ của tôi cũng xem như thất bại. Cho dù ngài có ném đầu tôi lên đó, thì kết cục cũng chẳng khác gì việc cả hai chúng ta cùng rớt xuống đáy hang."

Tôi khẽ vuốt ve mái tóc cô, bày tỏ lòng biết ơn trước sự trung thành đáng ngưỡng mộ của Amy

Chắc tôi sắp rớt xuống rồi.

Dẫu vậy, với ý nghĩ cố rướn thêm một chút nữa trước khi rơi, tôi lại gượng người đứng dậy.

"Khục...! Chà, chuyến này toang thật rồi."

Nhưng bây giờ tôi chẳng còn đào đâu ra sức mà nâng nổi cái khối lượng cơ thể này nữa.

Chắc đây thực sự là dấu chấm hết rồi.

Tôi ngước mắt lên ngắm nhìn thêm một lát vào cái lỗ thông ra ngoài ấy.

Vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi được chiêm ngưỡng những vì sao ở một khoảng cách gần đến thế.

"..."

Ánh sao lấp lánh tuyệt đẹp.

Dải Ngân Hà thêu dệt cả một bầu trời.

"Chờ chút đã."

Và, có một dòng chữ ngắn ngủi được khắc ngay bên dưới nó.

"Kẻ nào đã viết thứ gì lên đó vậy..."

Tôi dành những giây phút quý giá cuối cùng để cố gắng đọc hiểu nó.

với vỏn vẹn chưa đầy vài phút còn lại,

tôi đành từ bỏ ánh sáng le lói cuối cùng đó.

"..."

Dòng chữ ấy được viết như thế này.

Bằng thứ ngôn ngữ của loài tiên cá mà tôi học được từ Aria,

thô kệch nhưng ngay ngắn.

để ngay cả một thằng như tôi, một kẻ chưa hề thông thạo ngôn từ và chữ viết của họ, cũng có thể đọc hiểu.

[Ta đã đi được đến bước này. Ngươi hãy trèo lên đến cùng đi.] [note91248]

Và,

vài mũi tên được khắc theo.

Chúng đánh dấu những vị trí vững chãi để bám tay vào và trèo lên.

Phải đến tận lúc này tôi mới thấu hiểu được nỗi dằn vặt cuối đời của 'ông nội' mà mụ tiên cá già ban nãy nhắc tới.

Chồng của mụ tiên cá già trèo thất bại không phải vì ông ta quá yếu.

Chỉ là ông ta không đành lòng vứt bỏ những tiên cá sẽ bị bỏ lại phía sau lưng.

Ngươi hãy trèo lên đến cùng đi.

Ngẫm nghĩ lại câu nói đó,

Tôi lại tiếp tục trèo lên vách đá.

Giọng nói của bầy tiên cá giờ đã văng vẳng xa xăm không còn nghe rõ được nữa.

Thể lực đã đến giới hạn, ngay cả tầm nhìn của tôi cũng dần trở nên mờ ảo.

Dẫu vậy, đôi tay tôi không hề dừng lại.

Tôi cắn chặt môi đến ứa máu, cứ thế bò lên. Một cơn rã rời bao trùm lấy thân thể như muốn bóp nghẹt lấy tôi, cảm giác như tôi có thể lịm đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi tuyệt đối chưa thể gục ngã vào lúc này.

Tôi không dừng lại ngay cả khi những móng tay bị lật tung. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, dồn hết tàn lực để nhét đầu mình qua cái lỗ đó.

"Hộc- khục- hộc-"

Cái lỗ hẹp đến thảm hại. Phải luồn lách qua nó cũng mang lại một nỗi đau thấu xương.

Nhưng đến cuối cùng,

lớp đất ẩm ướt và làn gió đêm lạnh buốt đã mơn trớn lên da thịt tôi.

"Ưaaah...! Á!"

Máu rỉ ra từ những móng tay vỡ nát. Đôi bàn tay đau nhức dữ dội khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Nhưng mặc kệ việc vệt máu bôi bê bết khắp bãi cỏ, tôi rốt cuộc cũng lết được ra khỏi miệng hang.

Ngay dưới bầu trời đêm rộng mở,

là vô vàn những vì tinh tú lung linh, lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì tôi từng chiêm ngưỡng từ tận đáy hang.

Và,

đúng như dự đoán,

trơ trọi một mình giữa chốn này, tôi nghiễm nhiên trở thành sinh vật yếu ớt nhất, dễ bị xé xác nhất.

Bản hòa ca của lũ côn trùng ăn đêm cùng những tiếng rống kỳ dị vang vọng từ mọi phía.

"Tiến sĩ, nguy hiểm lắm."

"Biết mà..."

Rõ ràng là tôi chỉ vừa mới lết thân mình thoát ra ngoài để rồi lao thẳng vào một địa ngục khác, thế nhưng tôi vẫn chập choạng đứng dậy giữa cơn đau buồn nôn đó.

Không có bất kỳ lời ngụy biện nào trước mẹ thiên nhiên.

Để không phải chết, tôi buộc phải cử động cơ thể này.

Đau đớn thấu xương.

Nhưng ít nhất,

nhưng mà,

tôi đã tiến được gần hơn một chút đến những vì sao.

"Tiến sĩ, hệ thống phát hiện một sinh vật khổng lồ với kích thước hơn 2km ở khu vực lân cận. Ngài phải cẩn thận."

"Tôi biết..."

Nơi này đích thị là địa ngục,

và dẫu cho tử thần luôn chực chờ nuốt chửng lấy tôi,

tôi vẫn bước tới, bước chân bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng đến lạ kỳ.

"Ừ… Tôi biết mà."

Hình bóng của Aria có đè nặng lên tâm trí tôi đôi chút,

nhưng dẫu vậy, ngay lúc này, tôi bắt buộc phải bước tiếp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú