Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
"Choukiken? Cái gì nghe lạ hoắc thế?”
“Không phải Choukiken, mà là Kyouchiken.”
Cậu vội vàng đính chính, nhưng cô bạn ngồi cạnh có vẻ chẳng mảy may bận tâm, chỉ ơ hờ đáp lại bằng một tiếng "Hả..." cụt lủn.
"Tớ đang nói về Kyouchiken... Là câu lạc bộ nghiên cứu địa lý địa phương ấy."
"Hể... Tớ chưa nghe thấy bao giờ luôn. Trường mình thực sự có câu lạc bộ đấy á?”
"Có chứ. Thật ra, tớ từng là thành viên của câu lạc bộ đó mà."
Hồi mới nhập học, cả khối chả phải tập trung dưới nhà thể chất để nghe giới thiệu về đủ thứ câu lạc bộ là gì. Chắc là cô cũng có nghe qua rồi đấy, nhưng xem chừng chẳng có chữ nào lọt nổi vào tai.
Chuyện xảy ra vào tối thứ tư trên chuyến tàu từ lò luyện thi về nhà. Vẫn như mọi khi, cô bạn cùng lớp Kitaoka Ema lại ngồi ngay sát bên cạnh tôi trên dãy ghế dài. Chẳng biết từ bao giờ, việc hai đứa cùng nhau bắt tàu về sau giờ học thêm đã trở thành một thói quen định kỳ hằng tuần.
Chuyến tàu tối đông nghẹt người đến nỗi chỉ sau hai ga, khách đứng đã chen chúc kín cả lối đi. Và hôm nay, có một điều cực kỳ hiếm thấy đến khó tin là Ema lại tỏ ra khá chăm chú nghe cậu nói chuyện.
Có lẽ chiếc điện thoại cô nàng vẫn hay dán mắt vào sắp cạn sạch pin rồi cũng nên. Dù gì thì, cả hai vẫn đang tiếp tục câu chuyện còn dang dở về lễ hội trường sắp tới.
Ở cái trường này, đám học sinh năm ba vốn dĩ phải đầu tắt mặt tối với chuyện thi cử, nên các lớp được quyền tự quyết có tham gia lễ hội hay không. Trong khi một nửa số lớp vẫn hăng hái chuẩn bị, thì số còn lại mà tiêu biểu là cái lớp 3F của Yasuki và đám bạn lại chọn phương án đứng ngoài cuộc.
Thay vì đứng ngoài cuộc cùng lớp, Yasuki dự định sẽ sang hỗ trợ cho gian trưng bày của Kyouchiken, nơi cậu từng gắn bó cho đến hết học kỳ một năm nhất.
Cái hội này vốn nổi tiếng với lối hoạt động ngẫu hứng và có phần thoải mái, nên dù đã chính thức rút lui thì thỉnh thoảng cậu vẫn ghé qua chơi cho vui.
Ngặt nỗi quân số cả hội hiện tại chưa đầy mười mống, thành ra họ đang khát người phụ giúp hơn bao giờ hết. Thế nhưng khi nghe cậu giải thích nãy giờ, Kitaoka chỉ thốt lên một tiếng "Hả?" đầy ngơ ngác, dẫn đến cái cuộc đối thoại dở khóc dở cười mà chúng ta đã thấy ở đầu chương.
"...Thế tóm lại cái hội Kyouchiken đó định làm trò gì?"
Yasuki thản nhiên giải đáp thắc mắc của cô.
"Thì chủ yếu xoay quanh mấy thứ ở địa phương thôi. Kiểu như tìm hiểu lịch sử vùng miền này, sự thay đổi của các ngành công nghiệp trong khu vực này, đại loại là vậy. Bọn tớ sẽ đi phỏng vấn mấy nhân vật có tiếng ở quanh đây rồi làm poster đem đi triển lãm."
"Hề... Nghe có vẻ hơi nhạt nhỉ?"
"Tớ biết ngay cậu sẽ nói thế mà. Nhưng nghe này, bọn tớ sẽ mời được cả Chiibaa đến góp vui đấy nhé."
"Ể? Thật á?"
Kitaoka bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Yasuki thoáng chút ngẩn ngơ vì ngạc nhiên.
"Cậu cũng biết Chiibaa à?"
"Biết chứ. Tớ thích Chiibaa lắm luôn ấy!"
Chiibaa là linh vật được tạo ra để quảng bá lịch sử và truyền thống của tỉnh, kiểu như một linh vật thú bông vậy. Hình dáng của nó là một bà cụ thỏ mang sắc vàng chanh rực rỡ.
Thế nhưng công bằng mà nói, độ nổi tiếng của nó vẫn còn kém xa lắc cái sinh vật đỏ chót có hình dáng mô phỏng y hệt bản đồ tỉnh này, cái thứ mà xin cam đoan là không phải chó đâu nhé. [note89375]
Sự thật là trong mắt phần lớn dân tình nơi đây, Chiibaa mờ nhạt đến mức hễ nghe nhắc tên là người ta lại ngơ ngác tự hỏi.
"Ủa, tỉnh mình cũng có linh vật như này thật hả?”
Nhờ một anh khóa trên hiện đang công tác tại bảo tàng tỉnh mà câu lạc bộ đã mượn được một bộ trang phục Chiibaa chính hiệu.
Dự tính vào ngày lễ hội, mấy đứa đàn em sẽ thay nhau hóa thân để đi chèo kéo khách khứa cho gian trưng bày thêm đông đúc.
Chứng kiến Kitaoka rạng rỡ khen Chiibaa đáng yêu cực, chẳng hiểu sao Yasuki lại thấy mặt mình nóng bừng vì ngượng, dù rõ ràng cậu chẳng phải là người được khen.
"Nhắc mới nhớ, thế cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?”
Cậu buột miệng hỏi theo quán tính, nhưng có vẻ câu hỏi đó chạm đúng tim đen khiến giọng cô chùng xuống hẳn.
"Ơ, tớ có tham gia câu lạc bộ nào đâu."
"Vậy à? Thế không có ai mời cậu làm quản lý hay gì đó sao?"
Ngay từ hồi năm nhất, mấy tay đàn anh bên các câu lạc bộ thể thao đã luôn có cái mũi đánh hơi gái xinh cực nhạy. Có lần Yasuki còn thấy mấy lão mặt mũi trông chẳng khác gì những tay tuyển trạch viên chuyên nghiệp, cứ lượn lờ quanh lớp cậu để chèo kéo mấy bạn nữ nổi bật về làm quản lý cho đội.
Yasuki cũng hiểu rõ cảm giác tinh thần sẽ hăng hái hơn hẳn khi có một bóng hồng dễ thương ở cạnh, nhưng xét cho cùng thì cái hệ thống này vừa lộ liễu lại vừa thực dụng đến trơ trẽn.
Một kẻ đứng ngoài cuộc như cậu chỉ biết cười trừ đầy cay đắng. Việc quản lý một đội bóng đâu thể chỉ dựa vào nhan sắc hay vẻ ngoài, thay vào đó, Yasuki cho rằng điều quan trọng nhất phải là niềm đam mê dành cho môn thể thao đó lớn đến nhường nào.
Kitaoka lộ rõ vẻ chán ghét trên gương mặt rồi đáp lại.
"Cũng có vài người mời mọc rồi, nhưng tớ từ chối sạch."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì tớ không phải kiểu người sinh ra để đi phục vụ người khác."
Câu trả lời thẳng thừng quá mức của Kitaoka khiến Yasuki không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ.
"À, ra là vậy."
Cô chắc chắn không phải kiểu người sẽ thức khuya dậy sớm, nỗ lực hết mình để hỗ trợ mọi người từ phía sau hậu trường theo kiểu vì mọi người.
Chưa kể, cảm xúc của cô thường hiện rõ mồn một trên gương mặt, và cậu linh cảm rằng cái tính cách đó sẽ chỉ gây ra thêm những rắc rối không đáng có trong các câu lạc bộ vốn luôn tồn tại những mối quan hệ tiền bối hậu bối khắc nghiệt và cứng nhắc.
"Cái kiểu 'À, ra là vậy' đó là ý gì hả? Đồ thô lỗ."
Ema lầm bầm đầy hậm hực.
Trong lúc Yasuki còn đang cười trừ để khỏa lấp đi sự lúng túng, bỗng một giọng nữ vang lên từ phía bên phải.
"Ô, Ema đó hả?"
Kitaoka giật mình ngẩng đầu lên. Hiện lên trước mắt họ là một cô gái có mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trong bộ đồng phục học sinh. Cô bạn đó bước ra từ khoảng không nối giữa hai toa tàu rồi dừng lại ngay trước mặt hai người. Có vẻ cô ấy vừa mới di chuyển từ toa bên cạnh sang.
"Kumiko..."
Kitaoka nhìn cô gái ấy và lẩm bẩm.
Cô bạn này đang khoác trên mình bộ đồng phục của một trường tư thục nổi tiếng là có đầu vào cực kỳ khó nhằn. Có lẽ vì vậy mà gương mặt thanh tú mang đậm nét Á Đông của cô tạo cho người đối diện cảm giác về một người có học vấn cao và vô cùng thông minh.
Đôi chân thon dài của cô được bao bọc bởi đôi tất lửng màu xanh đen, đi cùng đôi sneaker Jaguar phiên bản giới hạn kết hợp với thương hiệu nổi tiếng. Tất cả những chi tiết đó đều toát lên một sự tự tin và cá tính không thể lẫn vào đâu được.[note89376]
Nghe Kitaoka gọi tên, Kumiko liền tháo cặp tai nghe trắng nhét vội vào túi rồi quay sang nhìn bạn mình với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Lâu lắm mới gặp nha! Dạo này cậu thế nào rồi?"
Cách nói chuyện đầy năng động và hoạt bát đó chính là đặc trưng của những người có tâm hồn phóng khoáng.
Dường như bị lây lan bởi sự nhiệt tình ấy, Kitaoka cũng mỉm cười đáp lại.
"Tớ vẫn ổn. Trông cậu lúc nào cũng hăng hái như mọi khi nhỉ."
"Thì cũng thế thôi, mà tớ đang sắp ngộp thở vì đống bài tập bổ sung đây này. Còn cậu? Cũng đang trên đường đi học thêm về à?"
"Ừm.”
Có vẻ như cô gái này và Kitaoka là đôi bạn rất thân. Đoán chừng hai người họ hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để tâm sự sau thời gian dài không gặp nên Yasuki chủ động nhường chỗ cho Kumiko. Cô nàng mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí đó một cách hết sức tự nhiên.
Cậu đứng ngay trước mặt Kumiko, tay bám chắc vào vòng treo trên cao. Đợi một lát nữa, cậu định sẽ giả vờ như mình sắp xuống ở ga tới để chuyển sang toa khác cho hai người họ tự nhiên, nhưng đột nhiên Kitaoka gọi lại.
"Iijima".
"Tớ không cho cậu mượn đâu đấy nhé. Cái này tớ cầm cơ."
Vừa nói, cô vừa với tay lấy chiếc túi đựng tài liệu nhựa trong suốt mà Yasuki đang cầm. Cái cô nàng này thật là... dù cậu đã tốn bao công sức giả vờ như người dưng vì thấy bạn cô ấy đang ở cạnh. Yasuki thầm than trời trong lòng, cái vẻ tinh tế đọc tình huống bấy lâu nay bỗng chốc đổ sông đổ biển chỉ vì sự hồn nhiên của cô bạn này.
Và đúng như dự đoán, Kumiko ngẩn người ra vì kinh ngạc, đôi mắt hết nhìn Kitaoka lại liếc sang Yasuki. Giọng cô nàng đầy vẻ bối rối khi thốt lên một tiếng "Ơ... hả?". Xem chừng Kumiko hoàn toàn không mảy may nhận ra việc Yasuki và Kitaoka vốn đang đi cùng nhau từ trước.
"Ừm... ai đây thế Ema?"
"Iijima-kun. Bạn cùng lớp với tớ ở trường ấy mà."
"Nghĩa là sao cơ...?"
"Thì là bạn cùng lớp thôi."
Kitaoka trả lời câu hỏi của Kumiko một cách cụt lủn. Yasuki khẽ cúi đầu chào bằng một câu "Chào cậu", trong khi Kitaoka gần như giật lấy chiếc túi tài liệu từ tay cậu rồi đặt nó lên đùi mình.
Kumiko dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô mỉm cười thân thiện và chào lại.
"Rất vui được gặp cậu. Tớ là Isogai Kumiko. Chữ Isogai được ghép từ chữ 'bờ biển' và chữ 'con sò'. Mà cái đó không quan trọng đâu. Tớ với Ema là bạn thân từ hồi cấp một với cấp hai lận."
Yasuki chỉ biết gật đầu đáp lại một tiếng "Hả..." đầy mơ hồ.
Một cô gái hoạt ngôn và lanh lợi. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới lại nói chuyện với một đứa con gái nhiều đến thế này, ngoài những người trong gia đình và Kitaoka ra.
Trong lúc Yasuki còn đang ngơ ngác, Kumiko bỗng dán chặt ánh mắt vào phía bên phải của cậu, chỗ bả vai đang trống trải vì tay đang bận bám vào vòng treo trên đầu.
Có chuyện gì vậy, bộ đồng phục của mình bị dính bẩn hay sao?
Yasuki bắt đầu cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn chằm chằm của Kumiko. Thế rồi, cô ấy đột ngột cất lời với Yasuki.
"Này Iijima-kun, cậu là fan của Scosho đúng không?"
Cú đoán chuẩn xác của cô bạn khiến Yasuki giật bắn mình.
Scottish Shorthair, hay gọi tắt là Scosho, chính là tên ban nhạc rock trẻ mà Yasuki đang say mê nhất và cũng là ban nhạc cậu nghe nhiều nhất dạo gần đây.
Nhưng làm sao cô ấy biết được? Chẳng lẽ cô nàng này có siêu năng lực ngoại cảm?
Cậu ngập ngừng đáp lời bằng một tiếng "À, ừ" đầy miễn cưỡng, ngay lập tức gương mặt Kumiko sáng bừng lên.
"Biết ngay mà! Tớ cũng cuồng họ lắm luôn! Cái móc khóa kia là đồ lưu niệm từ chuyến lưu diễn trước của họ đúng không?”
Kumiko chỉ tay vào chiếc móc khóa treo lủng lẳng bên phải ba lô của Yasuki rồi bật cười thích thú. Hóa ra cô nàng chẳng phải siêu năng lực gia gì cho lắm, chỉ đơn giản là một cô gái có đôi mắt cực kỳ tinh tường.
"Đúng là nó đấy. Thật ra tớ định mua cả áo phông cơ nhưng mà cháy hàng mất rồi."
Yasuki hơi xoay người lại để trả lời. Chiếc móc khóa này nằm trong số phụ kiện được bán trong chuyến lưu diễn năm ngoái của ban nhạc, và cậu đã tậu nó khi đi xem buổi biểu diễn của họ.
Chẳng hiểu vì sao cậu lại treo nó vào cặp đi học, rồi cũng quên béng sự tồn tại của nó luôn vì từ trước tới nay chưa từng có ai phản ứng gì với nó cả.
Kumiko hào hứng bảo.
"Thích thế, cho tớ ngắm kỹ hơn chút đi".
Thế là Yasuki đành xoay hẳn người lại để cô xem cho rõ. Trong lúc Kumiko cầm chiếc móc khóa với vẻ mặt tò mò hết cỡ, Kitaoka lại cất tiếng hỏi đầy thắc mắc.
"Hai người đang nói chuyện gì thế...?”
"Ban nhạc Scosho ấy mà. Cậu không biết họ à? Những người hát bài ‘Chẳng thể làm gì với chút lòng dũng cảm ít ỏi, người duy nhất anh không thể cứu lấy chính là em ♪’ đó."
Kumiko nghêu ngao hát một đoạn trong ca khúc nổi tiếng nhất của họ. Thế nhưng Kitaoka trông vẫn hoàn toàn mù tịt, cô nghiêng đầu lẩm bẩm rằng hình như mình đã nghe giai điệu này ở đâu đó rồi thì phải.
Thái độ của Kitaoka cũng là chuyện dễ hiểu. Scosho vốn sở hữu một lượng fan ruột trong giới mộ điệu, nhưng nhìn chung thì thành tích thương mại của họ không được ổn định cho lắm, lúc thì chễm chệ trên bảng xếp hạng, lúc lại lặn mất tăm không dấu vết.
Nói thêm một chút về cái tên Scosho, đó là sự kết hợp giữa tên hai giống mèo mà các thành viên yêu thích. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với ấn tượng dễ thương mà cái tên mang lại, âm nhạc của họ lại là dòng hard rock pha trộn nhiều âm thanh điện tử với phần ca từ mang nặng tính nội tâm.
Trong giới mộ điệu thậm chí còn râm ran tin đồn rằng Mimura, giọng ca chính kiêm người sáng tác, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng danh tính trầm trọng.
Sau khi nói lời cảm ơn và buông chiếc móc khóa ra, Kumiko lại ngước nhìn Yasuki rồi tiếp tục hào hứng.
"Mà này, cậu đỉnh thật đấy, thế mà cũng săn được vé cơ à. Tớ ghen tị phát điên đi được. Tớ đã canh đúng ngày mở bán mà vé ở các thành phố lớn cứ gọi là bốc hơi sạch sành sanh. Làm cách nào mà cậu có được vé thế?"
"Tớ đặt trước trên web thôi. Cứ đăng ký ở đó rồi người ta bốc thăm may mắn ấy mà."
Ngẫm lại thì đúng là Yasuki đã cực kỳ may mắn. Lúc đó cậu đăng ký chỉ vì nghĩ có mất gì đâu, ai ngờ lại trúng thật.
So với số lượng fan cuồng nhiệt của Scosho thì địa điểm tổ chức concert của họ lúc nào cũng quá nhỏ, thành ra vào ngày diễn ra sự kiện, giá vé chợ đen trên các trang đấu giá có khi bị đẩy lên gấp ba lần giá gốc.
Đôi mắt Kumiko sáng rực lên khi cô bạn tiếp tục liến thoắng không ngừng. Có vẻ như trong số những người Kumiko quen biết chẳng có mấy ai là fan của Scosho và Yasuki thì hiểu rất rõ cái cảm giác cô độc đó.
"Nhân tiện thì cậu đã đi xem ở đâu thế?"
"Tớ xem ở Zepp vào ngày thứ hai."
Nghe Yasuki thật thà đáp lại, Kumiko thốt lên "Không đời nào!" với tông giọng cao vút gần như một tiếng hét kinh ngạc.
"Chẳng phải đó là ngày cuối cùng sao? Tớ có đọc danh sách bài hát của mọi người trên các trang báo cáo tour diễn, và cá nhân tớ thấy sự lựa chọn ca khúc của ngày hôm đó đúng là đỉnh của chóp luôn!"
"À, bài diễn thêm hôm đó là Junjou Clumsy Boy. Lúc ấy tớ cũng thấy bất ngờ lắm."
"Bất ngờ quá đi chứ lại! Đấy là bài tớ thích nhất trên đời luôn!"
Bài hát mà Yasuki vừa nhắc đến vốn là một trong những bản hit từ thời kỳ đầu của nhóm, và dĩ nhiên là cực kỳ được lòng các fan ruột.
Thế nhưng vì được sáng tác từ khi các thành viên còn non nghề nên ca từ và giai điệu vẫn còn chút gì đó vụng về, thành ra dạo gần đây họ hiếm khi đem ra biểu diễn.
Vào cái ngày Yasuki đi xem đó, họ đã trình diễn ca khúc ấy như một món quà đầy bất ngờ. Khỏi phải nói khán giả đã phấn khích đến nhường nào, thậm chí một người phụ nữ đứng cạnh cậu đã bật khóc nức nở ngay khi những nốt dạo đầu vang lên.
"Ôi, giá mà tớ cũng được nghe bản live của Junjou Clumsy Boy một lần thì hay biết mấy..."
Kumiko vừa rũ mái tóc đen vừa thở dài đầy tiếc nuối. Thấy vậy, Yasuki bỗng sực nhớ ra một chuyện.
"Hôm đó có cả máy quay của đài truyền hình cáp nữa, tớ cũng đã nhờ người ta ghi lại được bản DVD từ buổi phát sóng đó rồi."
Buổi hòa nhạc ngày hôm đó về sau đã được phát sóng trên một kênh âm nhạc chuyên dụng, tuy không phải toàn bộ nhưng cũng đã được biên tập lại với những ca khúc chủ chốt. Và dĩ nhiên, tâm điểm của buổi diễn là bài Junjou Clumsy Boy cũng xuất hiện trong chương trình đó.
"Hả, thật á?"
Phản ứng của Kumiko đúng y như những gì Yasuki dự đoán. Và theo lẽ tự nhiên, câu tiếp theo của cô bạn chắc chắn sẽ là...
"Cho tớ mượn với nhé!"
"Được chứ."
"Hả!?"
Chẳng hiểu sao ngay khi Yasuki vừa gật đầu đồng ý, Kitaoka lại tỏ vẻ sửng sốt vô cùng. Biểu cảm của cô cứ như thể không tài nào hiểu nổi những gì hai người bọn họ vừa trao đổi với nhau. Trong khi đó, Kumiko lại đang vui mừng rạng rỡ nên hoàn toàn chẳng mảy may để ý đến thái độ của cô bạn thân.
"Thật á!? Ôi tớ hạnh phúc chết mất thôi!"
Dứt lời, Kumiko nhanh nhảu lục lọi túi áo đồng phục rồi rút điện thoại ra.
"Vậy để tiện liên lạc thì tụi mình kết bạn qua Line nhé?"
"À, tớ không có điện thoại thông minh hay mấy thứ đại loại thế đâu."
Nghe cậu thẳng thừng lắc đầu, Kumiko cũng không quá bất ngờ mà bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong cặp sách.
"Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu vẫn lên mạng được đúng không?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Được rồi, đợi tớ một tí nhé."
Cô nàng viết vội địa chỉ email vào góc cuốn sổ tay rồi xé ra đưa cho Yasuki.
"Gửi cậu này."
"Tớ nhận nhé. Tối về tớ sẽ gửi mail cho cậu từ máy tính ở nhà.”
Cậu cẩn thận cất mảnh giấy vào bao đựng thẻ tàu điện. Suốt lúc đó, Kitaoka vẫn không rời mắt khỏi cuộc trao đổi giữa hai người, ánh mắt cô đầy vẻ hậm hực như thể đang muốn phàn nàn điều gì đó.
Cái điệu bộ đó là sao chứ...
Lẽ nào cô ấy thực sự không thích việc một kẻ vốn bị gạt ra lề xã hội như Yasuki lại có thể bắt chuyện nhanh chóng với cô bạn thân quý giá của mình đến vậy?
Trong lúc cậu còn đang nhìn Kitaoka đầy nghi hoặc, Kumiko cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bạn mình và cất tiếng hỏi.
"Có chuyện gì thế Ema?"
"Không có gì đâu…”
Dù miệng nói vậy nhưng rõ ràng trông Kitaoka chẳng vui vẻ gì. Đúng là hai người đã mải mê nói về những chủ đề mà cô không hiểu suốt nãy giờ, nhưng không phải là Yasuki cố ý gạt cô ấy ra khỏi cuộc trò chuyện.
Khi bạn gặp được số ít những người có chung sở thích với mình, lẽ tự nhiên là bạn sẽ nói rất nhiều.
Có lẽ vì cô chưa bao giờ thuộc về nhóm thiểu số nên cô ấy sẽ không thể hiểu được cảm giác này.
Thế nhưng Kumiko là người đã quá hiểu tính bạn mình, dường như cũng chẳng thể chịu nổi cái thái độ trẻ con đó của Kitaoka. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô nàng bắt đầu tung chiêu để kéo bằng được Kitaoka về phe mình.
"Cậu cũng nghe thử đi chứ? Tớ cho mượn CD nè~!"
"...Để tớ xem đã."
"Thôi mà, cứ thử một lần đi. Các thành viên trong nhóm ai cũng điển trai lắm luôn á.”
Yasuki khẽ nghiêng đầu tự hỏi không biết có đúng thế không.
Những thành viên mang vẻ ngoài hiền lành kiểu của Scosho thường khá được lòng mấy cô nàng thuộc hệ văn hóa vốn thích mẫu bạn trai dịu dàng, nhưng cậu cho rằng họ thường sẽ bị ngó lơ bởi những cô gái năng động và sành điệu như Kitaoka.
Cậu nghĩ kiểu con gái như cô ấy sẽ dễ bị thu hút bởi những chàng trai có làn da rám nắng, trông mạnh mẽ và tràn đầy nhựa sống hơn nhiều.
Trong lúc Yasuki còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Kumiko đột nhiên dời ánh nhìn sang phía cậu.
"À, nhắc mới nhớ, không phải anh Nishi chơi guitar trong nhóm có thần thái khá giống Iijima-kun sao?"
Đôi vai Yasuki khẽ run lên khi câu chuyện đột ngột hướng về phía mình.
"Tớ thì lại không nghĩ thế đâu..."
Dù cậu cố phủ nhận lý lẽ của cô nàng, nhưng thành thực mà nói, chính cậu cũng lờ mờ thấy gương mặt của anh chàng đó có nét giống mình, ngay cả chị gái lớn hơn cậu bốn tuổi cũng từng nhận xét như thế.
Thế nhưng Yasuki vốn chẳng biết chơi guitar, và ngoại trừ việc mặt mũi có chút tương đồng ra thì cậu hoàn toàn khác biệt với những người thành danh trên con đường âm nhạc.
Cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa không thoải mái, cậu cúi gằm mặt xuống. Trong lúc đó, chủ đề câu chuyện giữa hai cô gái đã chuyển sang việc ai là nghệ sĩ yêu thích của họ, nhờ vậy mà Yasuki mới có thể lén thở phào nhẹ nhõm mà không bị ai hay biết.
***
Đến ngày chủ nhật, Yasuki bắt tay ngay vào việc sao chép dữ liệu buổi hòa nhạc từ ổ cứng sang đĩa DVD.
Dù đã hứa sẽ cho Kumiko mượn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu làm vậy thì hai đứa sẽ phải gặp nhau tận hai lần, một lần để đưa và một lần để trả. Cảm thấy thế thì hơi phiền phức, cậu quyết định tạo ra một bản sao rồi tặng luôn cho cô ấy.
Cậu dùng bút dạ viết dòng chữ SSH, tên viết tắt của “Scottish Short Hair”, lên mặt đĩa rồi cẩn thận cho vào hộp. Tiếp đó, Yasuki soạn một bức thư gửi đến địa chỉ email ghi trên mảnh giấy mà Kumiko đã đưa để bàn chuyện giao đĩa.
Tiêu đề: Tớ là Iijima đây.
Nội dung:
Chào cậu.
Tớ là Iijima ở trường Nansou đây, người đã gặp cậu trên chuyến tàu hôm thứ tư ấy.
Đĩa DVD Scosho tớ hứa hiện đã chuẩn bị xong rồi. Tớ muốn đưa nó cho Isogai-san nên không biết khi nào thì cậu rảnh nhỉ?
Cậu cứ chọn địa điểm nào tiện cho cậu nhất rồi báo tớ biết nhé.
Yasuki đọc đi đọc lại một lượt trước khi nhấn gửi. Bức thư trông rất bình thường, không có vẻ gì là đang mưu cầu ý đồ xấu cả. Cậu hít một hơi rồi nhấn nút gửi.
Thế nhưng ngay khi vừa nhấn xong, một tiếng "ting ting" báo hiệu có thư mới vang lên ngay lập tức. Nhanh đến mức khó tin.
Lạ vậy nhỉ...
Cậu nhấn vào hộp thư đến để kiểm tra thì thấy một bức thư mới với tiêu đề "Thư bị trả lại: xem nội dung để biết thêm chi tiết.”
Nói một cách dễ hiểu, địa chỉ người nhận mà cậu vừa gửi thư đến hoàn toàn không tồn tại.
5 Bình luận
Thôi thì có