Web Novel

Chương 2: Bẫy Bích Hổ Nhân

Chương 2: Bẫy Bích Hổ Nhân

Bạn rời khỏi quê hương để tìm kiếm tiền tài danh vọng, sức mạnh, quyền lực, và điều quan trọng nhất, cảm giác phấn khích và những cuộc phiêu lưu.

Bạn hướng đến một vùng đất hoang vu vẫn còn quái vật và ác quỷ rình rập trong núi rừng, nơi mà kiếm và phép thuật ngự trị; Vương Quốc Rihito.

Ở đó thú nhân và ma tộc tự đi dạo quanh thành phố một cách tự nhiên, còn mấy gã mạo hiểm giả ồn ào thì cố sống qua ngày – một nơi mà chọn lọc tự nhiên thể hiện rõ ràng.

Bạn tiếp tục cuộc hành trình, mơ mộng về thành công ở nơi đó - rồi cuối cùng cũng đến cửa ngõ vào Vương Quốc Rihito, dẫn đến Thị Trấn Lamurick.

Cứ đà này thì hôm nay bạn sẽ tới được Lamurick.

Bạn vừa thấy nhẹ nhõm vì chuyện này thì có tiếng hét từ đằng xa.

“Cướp! Cứu tôi với!”

Sau một giây do dự, bạn cầm thanh kiếm quý giá của mình lên và chạy về phía âm thanh.

Có tiếng kim loại va chạm cùng tiếng giao tranh.

Khi nhìn kĩ thì bạn thấy ở đó có một trận chiến dữ dội đang diễn ra.

Lũ cướp nhắm đến chiếc xe ngụa nằm bất động, còn đoàn thương nhân bảo vệ nó.

Một thương nhân la lớn: “Mạo hiểm giả sao? Tôi sẽ hậu tạ nên xin hãy giúp chúng tôi.”

Bạn gật đầu, không nói một lời mà lao vào đám cướp.

Chuyến hành trình của bạn bắt đầu...

Tôi nhớ lại bài giới thiệu viết ở trên trang chủ chính thức khi nhìn lại cảnh trước mắt.

Lâu quá rồi nên tôi cũng chả nhớ rõ, nhưng khó mà sai được nếu cho rằng đây là sự kiện khởi đầu.

Nhiệm vụ này còn được gọi là ..., Bẫy Bích Hổ Nhân.

Tôi không nhớ tên chính thức của nó, nhưng chắc là “Bảo Vệ Đoàn Thương Nhân”.

Không có thống kê chính xác nào, nhưng người ta đồn rằng có hơn 90% người chơi bị giết ít nhất một lần bởi nhiệm vụ này.

Trong lần đầu tiên tôi làm nó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả rồi chết dễ dàng.

Tôi chỉ hiểu sau khi chết lần thứ hai.

Chỗ làm nhiệm vụ này khó khăn một phần là do kẻ địch mạnh, mặt khác một phần cũng bởi tân thủ thì khó mà đọc được tình huống đó.

Hơn nữa, ai chơi game nhiều lại càng dễ dính cái bẫy này.

Tôi xác nhận lại tình huống.

Người gần tôi nhất là người phụ nữ cầm kiếm đang quay lưng về phía tôi.

Đám Bích Hổ Nhân bao vây người phụ nữ, vũ khí sẵn sàng với chiếc xe ngựa ở sau lưng.

Giờ hiểu rồi chứ?

Nhìn qua thì như là người phụ nữ bị Bích Hổ Nhân tấn công.

Mà bên phía Bích Hổ Nhân lại chiến đấu... với xe ngựa đằng sau.

Quan sát kĩ hơn sẽ thấy người phụ nữ mang trang bị đàng hoàng: giáp da, một thanh shamshir [note84232] và khiên; nhóm Bích Hổ Nhân chỉ mặc thường phục, vũ khí thì là dao hoặc chày có gai nhọn như để tự vệ.

...Nói cách khác thì đây là một nữ đạo tặc đáng sợ được trang bị đầy đủ đang tấn công những thương nhân Bích Hổ Nhân vô tội đang đi xe ngựa.

Nếu đã đọc phần cốt truyện trên trang chủ lẫn sách hướng dẫn thì bạn sẽ biết rằng có nhiều thương nhân, nhưng chúng không đề cập đến phần quan trọng nhất – họ là những Bích Hổ Nhân.

Đa số người chơi có định kiến rằng Bích Hổ Nhân là kẻ thù, cùng với việc họ cho rằng phe tấn công không thể nào ít quân số hơn dẫn đến cái kết là họ tấn công bên Bích Hổ Nhân.

Khi họ làm vậy, những NPC vốn là đồng minh sẽ coi họ là kẻ địch, và lúc họ bận đánh nhau với đám Bích Hổ Nhân, ả đạo tặc bị nhầm là đồng đội sẽ xiên họ một nhát sau lưng.

Đây chính xác là Bẫy Bích Hổ Nhân.

Không, bản thân những Bích Hổ Nhân không có ý định gì xấu cả. Họ bị tấn công chỉ vì vẻ ngoài đáng sợ của họ, đáng buồn thay.

Thậm chí có một người chơi bị giết hơn chục lần trong cái bẫy này mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có cả một nhóc cấp hai do vụ này mà sang chấn tâm lí luôn, thành ra không chơi được game VR một thời gian.

 Tôi không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng cái sự kiện khởi đầu vô lí này châm ngòi cho tai tiếng của New Communicate Online.

Đương nhiên là giờ tôi biết mánh rồi, không tài nào mà toang ở đây được.

Dù thế độ khó của nhiệm vụ này vẫn cao.

Ả đạo tặc kia mạnh đến mức cân được cả bốn thương nhân cùng lúc kể cả nếu trang bị của họ có ngang nhau.

Nếu đánh mà không phối hợp với bên Bích Hổ Nhân thì một tân thủ sẽ dễ dàng bị giết.

Tôi rút kiếm ra, khi tôi đến đi gần để thấy rõ mặt bọn họ, sự lo lắng xuất hiện.

Khuôn mặt của đám Bích Hổ Nhân cùng điệu cười dữ dằn của ả đạo tặc hiện lên chi tiết.

Độ chân thực vượt sa so với trong game.

Nó cho thấy rõ rằng đây không phải là game.

Nếu là ở trong game thì tôi có thể chiến đấu được.

Dù chỉ số của tôi có bị đưa về mức ban đầu thì trình tôi không thấp đến cỡ gặp khó khăn khi đánh với kẻ địch ngay đầu game đâu.

Nhưng giờ tôi không ở trong game.

Chí ít là nơi này giống thật đến mức tôi không thấy khác gì so với thực tế.

Ngoài ra, tôi cũng không biết nếu chết thì liệu mình có được hồi sinh hay không.

Ngay cả là trong game thì NPC cũng không hồi sinh sau khi chết. Hệ thống hồi sinh của New Communicate Online về mặt kĩ thuật là tải lại tệp lưu trữ.

Bạn đơn giản là quay lại điểm lưu trước đó. Tôi không chắc cơ chế đó có tồn tại ở đây hay không nữa.

(Mình làm nổi không ta?)

Bỗng cảm giác lo lắng mạnh mẽ ập đến.

Nếu kinh nghiệm trong game của tôi vẫn đúng thì vẫn có cửa thắng cho tôi.

...Mình làm được không?

Với nỗi lo đang chiếm lấy, sự kiên nhẫn của tôi giảm dần.

“Á!”

Tôi quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Thành ra tôi tạo ra âm thanh lớn hơn dự tính và làm rơi thanh kiếm của mình.

Tên đạo tặc cùng đám Bích Hổ Nhân đang đánh nhau cũng để ý thấy tôi, tất cả quay sang đây cùng lúc.

Tôi bị chiếu bởi năm ánh nhìn khó có thể nói là thân thiện, chân thì cứng đờ.

Tệ rồi.

Tôi định phối hợp với bên Bích Hổ Nhân, nhưng tạm bỏ qua thế giới game kia đi, liệu đám Bích Hổ Nhân có làm đồng minh với tôi ở thế giới thực không?

Tôi là con người giống như ả đạo tặc, hơn nữa, tới từ hướng cô ta.

Như này thì bị hiểu là đồng đội của ả cũng không oan.

Tim tôi ngừng một nhịp khi ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi.

Tôi không nghĩ ra gì cả, dù thế tôi vẫn cố để nói gì đó, rồi tôi mở miệng...

“...Ừm...”

Nhưng không còn cần thiết nữa.

“Chậc!”

Tên cướp tặc lưỡi rồi hành động.

Ả ta không ngần ngại mà quay lại.

Có vẻ ả định rút lui khi nhận ra nguy cơ bị kẹp từ hai phía.

‘May thật’- ý nghĩ của tôi thật ngây thơ làm sao.

Ả không từ bỏ trận chiến.

Mà chỉ là đổi mục tiêu ưu tiên thôi.

Giờ mục tiêu của ả là...

“Tôi hả!?”

Để tránh bị bánh mì kẹp thịt, ả định hạ ẩn số là tôi trước, nhóm Lizardmen để sau.

Đừng có đùa!

Đó là những gì tôi nghĩ và tôi muốn làm gì đó để xử lí mó, nhưng cơ thể tôi không cử động.

“A-Ah...”

Tên đạo tặc đang tiếp cận tôi.

Thanh shamshir trên tay ả phát ra ánh sáng kỳ quái, và nụ cười hung ác trên mặt cho thấy sự tự tin vào chiến thắng của ả.

Khoảng cách giữa tôi và ả càng lúc càng ngắn lại.

Mười mét giữa hai chúng tôi lúc đầu giờ gần như không còn nữa.

“Chết đi!”

Lần này, ả giơ kiếm lên đầy sát ý.

Thấy vậy, tôi...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!