Ngày 1 tháng 7 năm 20xx.
“Đ-đây là lỗi của cậu. Bởi vì cậu lừa tôi nên tôi mới...!”
Một giọng nói vang lên bên tôi.
Tôi nằm sắp trên mặt đất với một con dao cắm sâu vào ngực mình.
(Đùa đấy à... tôi... bởi chuyện kiểu này sao...)
Và thế là, tôi...Sagara Souma, chết.
À, đây là trong game thôi nhé!
Game tôi đang chơi có tên là New Communicate Online.
Một tựa game VR mà có thể nói là đã ảnh hưởng cả một thế hệ.
Dù sao thì cũng chỉ là game thôi, cho nên nếu tôi có chết thì tôi đơn giản là quay lại điểm lưu trước.
Trong lúc tôi mải suy nghĩ, tôi đã đứng cạnh tấm bia đá mà tôi đến gần đây nhất.
“Thực sự là mình bị giết chỉ vì chuyện đó hả...”
Mà cũng không bất ngờ gì vì đây là New Communicate Online.
Cái danh “Game rác rưởi nhất thời đại” không phải là danh hão.
Thứ tôi vừa làm lúc nãy là một nhiệm vụ dọn dẹp hầm ngục cùng một NPC nữ.
Sau một vài khó khăn, bằng cách nào đó tôi cũng đã làm thân được với cô ta (Leila là tên cổ), nhưng trước khi đến hầm ngục, tôi ghé qua Cửa Hàng Vật Phẩm để mua vật phẩm hồi phục, thì bỗng tôi đột ngột bị đâm từ phía sau.
Giờ nghĩ lại thì chắc cô ta hẳn là không thích việc người bán hàng là nữ.
...Cô có thể ghen đến mức nào vậy?
Tôi lại phải nếm trải sự vô lí của cái game này, rồi một âm báo nhắc rằng có người gọi tôi.
“Là Maki à.”
Tôi mở cửa sổ thoại và bấm nút gọi.
“Souma? Anh nghe không đấy?”
“Ừ, nghe. Có chuyện gì không?”
Điểm tốt hiếm hoi của game này là ta có thể gọi hay nhắn tin như thế giới thực khi đang chơi.
Vì đây là game VR nên ta có thể trò chuyện mà vẫn rảnh tay, thực sự tiện lợi.
“Có chuyện gì không, hả? Anh hứa rằng sẽ phụ em dọn phòng kho cơ mà...”
“Hể? À, em nhắc anh mới nhớ...”
Hình như tôi có hứa, hay không ta...?
Dù sao thì từ khi tôi bắt đầu sống một mình, tôi luôn dùng cả ngày để chơi game nên giờ cũng chả biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa.
“Thôi bỏ đi. Em biết kiểu gì cũng thế này nên em đang tự làm luôn rồi.”
“Ờ-ờm. Lỗi anh.”
Maki là đứa em họ ít hơn tôi 2 tuổi, một con nhóc kiêu ngạo sẵn sàng gọi tôi mà chẳng nể nang gì.
Dù thân hình nhỏ nhắn nhưng nó lại có sức mạnh không tầm thường, nên nó khá là phiền phức dù mang gương mặt của một đứa chẳng giết nổi một con bọ.
Thẳng thắn mà nói, dùng hết cả hai tay hai chân cũng không đếm hết rắc rối mà tôi dính vào bởi vì Maki.
Từ khi tôi vào đại học thì chúng tôi không thân nhau như trước, nhưng vẫn đủ để trò chuyện bằng tin nhắn.
“Quan trọng hơn là em tìm thấy vài thứ kì quặc trong nhà kho...”
“Vài thứ kì quặc?”
“Đúng thế. Đầu tiên là, kiểu như... một quả bóng màu cam?”
“Quả bóng màu cam?”
Tôi nghĩ đó không phải là một quả cam đâu.
À, nó nằm trong nhà kho, cho nên nếu là cam thật thì hẳn đã thối rữa từ lâu rồi...
“Có nhiều lắm đấy, anh biết chứ? Ừm... tổng cộng là... 1, 2, 3, 4... 7, chắc thế?”
“7? ...7 quả?! N-này, bên trong có ngôi sao hay gì không?”[note84229]
Không đời nào nó xảy ra đâu, nhưng mà...
“Để em xem thế nào.”
“Hả? Ý em là sa-“
Lời tôi bị ngắt lại bởi âm thanh của cái gì đó bị vỡ.
“Ể? Chả có gì bên trong cả.”
“E-em...! Em vừa làm cái gì thế?!”
“Anh hỏi em có gì bên trong không, nên em thử mở nó ra...”
Maki trả lời như chưa hề có cuộc chia ly.
Lí do tại sao tôi phải cảnh giác với nó đấy.
Nó lúc nào cũng làm mấy thứ kinh khủng với vẻ mặt điềm nhiên như không.
“Nghe đây, Maki, đó có thể là...”
“Có thể là...?”
“...Không có gì.”
Tôi nuốt lại những lời tôi định nói.
Tốt nhất là không nói gì lúc này.
“Còn cái gì nữa không?”
“Hừm... Để xem...”
Tiếng lục lọi vang lên sau khi tôi hỏi.
“Đây rồi. Gì... thế này? Tay của một xác ướp à? Hơn nữa, nó nhỏ thật. Có khi nào nó là tay khỉ không?”
“Chẳng lẽ nó là cái tay khỉ ban cho ta ba điều ước trong lời đồn...?”
Tôi lại bị ngắt lời bởi âm thanh sột soạt từ một cái bao.
“Anh vừa nói gì à? Em mới vứt cái tay vào đống rác đốt rồi.”
“Em... Thôi sao cũng được.”
Nếu đúng như tôi nhớ, cái tay đó sẽ ban điều ước theo cách mà chủ nhân không mong muốn.
Tôi không chắc là nó đúng, nhưng dù đúng hay không thì né nó ra thì vẫn hơn.
“Còn gì nữa?”
“Hmm...”
Một lúc sau.
“Có một tủ điện thoại và một giếng nước~”
Một câu trả lời tôi không ngờ nổi.
Để mấy thứ như thế trong nhà kho ấy hả? Nhà Maki nghĩ gì trong đầu vậy?
Hay đúng hơn là, họ đem chúng vào trong nhà kho bằng cách quái nào vậy?
“À, có vẻ như tủ điện thoại không được cấp điện, và như cái giếng cũng đã cạn khô rồi~ Em sẽ tìm xem còn cái gì không, được chứ?”
“Đ-được...”
Tôi chẳng biết tủ điện thoại với cái giếng ở đó làm gì, nhưng hẳn là không có chuyện được ban điều ước chỉ bằng cách để gì đó trong tủ hay uống hết nước dưới giếng đâu.
Chắc họ chỉ quẳng chúng vào trong nhà kho vì thấy vướng víu thôi.
Tôi cảm thấy việc dọn dẹp đã bị bỏ quên mất, nhưng vì tò mò rằng còn thứ gì đang nằm trong nhà kho này nữa nên tôi quyết định mặc kệ không nói ra.
Một hồi sau thì Maki tìm thấy gì đó, giọng nói nó vang lên:
“Em vừa tìm thấy cái gì này! Cái gì... đây? Một dải giấy bình thường à.”
“Dải giấy?”
Dải giấy mà liên quan tới ước nguyện thì có thể là gì nhỉ...? À, đúng rồi!
“Này, có phải là Tanzaku không?”
“Tanzaku á? À à, chắc đúng thế thật!”
Thứ tìm được bỗng nhiên trở nên đơn giản đi, hay nói là truyền thống hơn cũng được.
Mà cũng chả quan trọng lắm.
“Nhân đây thì em ước một điều luôn vậy.”
“Ê! Đừng có mà làm gì bất cẩn-“
Tôi vội vàng ngăn lại.
“Xong!”
“Nhanh quá đấy!”
Tôi chậm mất rồi.
Thông thường thì chẳng có vấn đề gì với một dải Tanzaku, nhưng chuyện sẽ khác khi có đầy mấy thứ đáng ngờ xung quanh nó.
Tôi sợ lắm rồi, nhưng Maki có vẻ chả thấy sao cả.
Đúng hơn là nó chả nghĩ gì sất.
“...Không có gì xảy ra hết~”
Tôi thực sự nhẹ nhõm khi nghe nó nói thế.
“Đương nhiên. Cứ như làm thế thì cầu được ước thấy ấy... Vả lại, em viết cái gì vậy?”
“Em viết rằng em muốn được làm công chúa.”
“Mộng mơ thật đấy, hay nhể.”
“Hay mà~”
Con bé còn chả nhận ra tôi đang mỉa nó.
Dù sao đó cũng là điểm đặc trưng của Maki.
“Muốn biết vì sao em chưa thành công chúa quá đi? Vì giờ chưa phải lễ Thất Tịch à~?”
Maki nói vẩn vơ trong lúc tiếp tục việc lục lọi.
“À, em lại tìm thấy gì đó hay ho nè. Cái này gọi là gì nhỉ...? Ừm... Búa Piko-Piko?”[note84230]
Tôi không biết Búa Piko-Piko với chuyện ước nguyện liên quan gì với nhau nữa.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, rồi Maki lôi ra một chủ đề khác nữa.
“Này, nãy nói đến Tanzaku em mới nhớ, lễ Thất Tịch sắp tới rồi đúng chứ~?”
“Hửm, à đúng...”
Chà, trừ thời gian trên lớp ra thì chắc là tôi sẽ chỉ nhốt mình trong nhà để chơi game cả ngày thôi nên chuyện này với tôi sao cũng như nhau – tôi nghĩ thế, nhưng Maki lại đòi hỏi gì đó rất lạ.
“Souma, lễ Thất Tịch này qua nhà em chơi đi. Coi như là bù cho việc ngày hôm nay~”
“Hả?! Không được, không được, không được!! Anh có lịch học hôm đấy rồi! Học xong anh định chơi game luôn nên không rảnh mà sang đó đâu!”
Tôi quá bất ngờ thành ra từ chối bằng tông giọng gắt quá mức.
Ngay khi dứt lời thì tôi nhận ra mình lỡ trớn rồi.
Bầu không khí bên kia cũng theo đó mà thay đổi.
“Hừm, vậy à... Với anh thì cái game đó quan trọng... hơn cả em sao.”
“À, không... Maki ơi?”
Giọng Maki trầm xuống hẳn.
Dấu hiệu rằng nó đang cọc đấy.
Tôi đang bịt tai mình lại trong VR thì một tiếng hét lớn đến mức đủ sức vọng khắp cả thế giới vang lên.
“Nếu anh thích game đến thế thì sống trong một cái luôn đi!! Đồ ngốc!!”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gì đó nứt ra.
Tôi câm lặng vì cơn giận của Maki, cũng như tiếng Maki đang chết lặng phía bên kia.
“Ể, Búa Piko-Piko hỏng rồi. Dù thứ gỗ làm nên nó trông cũng chắc chắn phết...”
“Một cây búa gỗ á?”
Nghe thế, tôi bỗng nhận ra.
Búa gỗ.
Nhắc đến cây búa gỗ với khả năng đáp ứng điều ước thì chỉ có một thôi.
Tức là đó không phải Búa Piko-Piko, mà là...
“Chẳng nhẽ nó là Búa Tài Lộc-“
Tôi không nói được hết câu.
Tầm nhìn tôi quay cuồng.
Thế giới VR mà tôi vừa ở bị gập lại, thay đổi hình dạng.
(Chuyện gì... đang xảy ra vậy?)
Giọng nói của tôi không thể phát ra.
Mọi thứ xoắn lại rồi bị nuốt chửng bởi thứ gì đó to lớn.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi mất nhận thức...
-Nếu anh thích game đến thế thì sống trong một cái luôn đi!!
Vì lí do nào đó mà tôi lại nhớ đến lời của Maki.
0 Bình luận