Phần I Hồi 8: Chân tướng đằng sau thân phận thật của cô nàng tiểu thư trong bộ váy trắng là ai?

Chương 117: Mong là tôi không để hai người họ đợi lâu quá

Chương 117: Mong là tôi không để hai người họ đợi lâu quá

Rầm!

Tôi bị cô gái trong bộ váy trắng tông phải ngay lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng may mắn là cô ấy chạy không quá nhanh nên tôi kịp thời giữ cô lại tránh để cả hai cùng ngã.

"Cô có sao không?" Tôi đỡ vai cô ấy và nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Hiện ra trước mắt tôi là một tuyệt sắc giai nhân. Dù lớp trang điểm đó nhằm làm nổi bật khuôn mặt nhưng từ các đường nét mà tôi đoán cô ấy vẫn lung linh dù rằng để mặt mộc đi chăng nữa.

Với mái tóc đen tuyền, cô diện chiếc váy liền thân màu trắng đồng bộ màu với chiếc mũ của mình.

Nhìn qua thì không chỉ là ăn diện để đi chơi bình thường thôi đâu, mà trang phục của cô ấy còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cực kỳ tâm huyết. Nó tạo ấn tượng như thể cô ấy đang mặc "chiến y" và sẵn sàng cho một cuộc hẹn nào đó vậy.

Vòng một của cô ấy lớn thật. Và cảm giác đầy đặn mà tôi cảm nhận được khi vô tình chạm phải như một "phần thưởng" vậy, nhưng tôi không định nói ra đâu.

Từ phía sau, hai người phụ nữ mặc đồ đen có vẻ đang đuổi theo. Thế nhưng, khi thấy tôi đang đỡ người phụ nữ mặc váy trắng, họ liền quay gót đi và biến mất dạng.

Cả hai người đó đều mặc vest đen, đeo kính râm và đội mũ, rõ ràng là họ đang cố gắng che giấu thân phận với người khác rồi. Người thứ nhất với mái tóc nâu bồng bềnh hơi lộ ra ngoài và có thân hình chuẩn. Người thứ hai lại thấp hơn, với một phần tóc đuôi ngựa lòi ra khỏi mũ..

"Thật lòng xin lỗi... vì đã đột ngột va vào anh. Tôi có chút việc nên đang bị một số người đuổi theo nên không chú ý đường. Anh không bị thương ở đâu chứ ạ?"

Vị tiểu thư đó vừa xin lỗi vừa hỏi han tôi.

Tôi đã nghĩ rằng mình đã quen với mỹ nhân nhờ việc thường xuyên ở cạnh Kogarasu-san, nhưng vì chưa bao giờ được tiếp xúc gần với một cô nàng "tiểu thư" đến như vậy nên tôi cảm thấy hơi lúng túng.

Không, tôi hiểu... tôi biết thừa mọi người đang muốn nói cái gì.

Vì đây là thế giới đảo ngược sự trong trắng nên chắc hẳn cô gái này cũng phải có suy nghĩ giống như một tên trai tân đầy ham nuốn, nên tôi nghĩ liệu cô nàng này có đang dàn cảnh cuộc gặp này để gài bẫy tôi hay không?

Kể cả khi phải đối mặt với rủi ro đó, nếu cô ấy gặp rắc rối vì thật sự bị người ta đuổi theo thì tôi đâu thể nào cứ kệ đi được? Tôi không thể nào cứ đứng nhìn rồi quay lưng bỏ đi nơi khác đâu.

Làm ơn hãy hiểu rằng điều này hoàn toàn không phải vì dục vọng hay có ý đồ gì xấu đâu.

Tôi tự giảng giải (giảng với ai thì chịu) rồi đáp lời:

"Không có vấn đề gì đâu ạ. Dù sao tôi cũng là nam nhi nên chuyện này chẳng đáng gì. Cơ mà sao cô lại bị người ta đuổi theo thế ạ?"

"... Nếu có việc gì tôi có thể giúp được, tôi sẵn lòng nghe cô kể. Liệu cô có thể chia sẻ cho tôi biết không?"

Và cứ thế, tôi đã vô tình chuốc lấy phiền phức khi quyết định can thiệp vào vấn đề của vị tiểu thư này rồi.

Mong là tôi không để Hina và Kogarasu-san chờ quá lâu.

Tác note: Tôi bắt đầu viết câu chuyện này từ ngày 26/6, vậy là đã tròn một tháng. Tôi vốn không hề nghĩ rằng mình có thể duy trì được mạch truyện này lâu đến như vậy, và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các độc giả vì đã là một phần giúp tôi thực hiện được điều đó.

Thành thật mà nói, chính việc nhận được phản hồi tích cực ngoài mong đợi của mọi người là lý do chính khiến tôi tiếp tục được đến bây giờ, nhưng điều gây bất ngờ nhất là số chương đã vượt quá 110 chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi.

Tôi dự định ban đầu mỗi ngày chỉ đăng một chương, vậy mà không hiểu sao giờ lại thành ra thế này.

Ngẫm lại, chương 30 là khoảng thời gian tôi viết về việc tái ngộ với Hina.

Nếu giữ nguyên tốc độ (một chương mỗi ngày) như thế, không biết các bạn độc giả sẽ đánh giá truyện như thế nào nhỉ?

Dù sao đi nữa, đây là lời cảm ơn chân thành đến tất cả độc giả đã luôn dành thời gian theo dõi. Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn tiếp tục dài dài.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!