Phần I Hồi 8: Chân tướng đằng sau thân phận thật của cô nàng tiểu thư trong bộ váy trắng là ai?

Chương 121: Chỗ này cứ để tôi lo, Kyousuke và Himekawa đi trước đi nhé!

Chương 121: Chỗ này cứ để tôi lo, Kyousuke và Himekawa đi trước đi nhé!

Sau khi tạm biệt Shizu-san, tôi gặp Hina và Kogarasu ở góc khuất trước lối vào nhà hàng. Còn Fujioka và Marukawa thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Kogarasu nghe lời tôi dặn và đã mua đúng loại chổi cọ sàn có cán bằng gỗ.

"Này Hiyori, cái chổi này mà đem đi thực chiến thì liệu có ổn không đấy?"

"Nếu tháo phần đầu ra để dùng như một cây gậy thì trọng tâm sẽ ổn định hơn đấy. Hơn nữa nếu cứ để nguyên như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến đối phương bị thương nặng ngay."

Nghe cô ấy nhận xét sau khi vung thử vài đường, tôi liền cầm lấy rồi giật phăng phần đầu chổi ra và biến nó thành một thanh gỗ trơn.

Khi vừa nhận lại thanh gỗ từ tay tôi, Kogarasu liền vung nhẹ vài đường để nắm bắt trọng tâm, rồi bất chợt xoay tròn nó với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó, cô ấy phô diễn một bài múa gậy đẹp mắt và đầy điêu luyện, chẳng khác nào một cao thủ võ lâm Trung Hoa đang đánh bài quyền của mình vậy.

Tôi và Hina chỉ biết ngẩn người ra rồi vô thức vỗ tay tán thưởng. Sau khi cúi chào đáp lễ, cô ấy thản nhiên phán một câu xanh rờn:

"Tôi chưa từng học qua môn múa gậy này bao giờ nên chỉ dựa theo trí nhớ mà phỏng theo được đến thế thôi. Chắc đây là giới hạn của tôi rồi."

Nghe xong mà tôi chỉ biết cạn lời. Đúng là sự khác biệt của một thiên tài kiếm thuật và thể thuật so với người thường, năng lực của cô ấy thực sự ở một đẳng cấp khác.

Vậy là khâu chuẩn bị cho lá bài tẩy đã xong cả rồi nên chúng tôi bắt đầu tiến về phía cổng nhà hàng. 

Đập vào mắt tôi là tấm biển ghi 'Hôm nay không tiếp khách ngoài'. Nếu đường đột xông vào lúc này thì cùng lắm là bị khép vào tội xâm nhập bất hợp pháp thôi nhỉ, nhưng người ta vẫn thường bảo 'liều thì ăn nhiều' mà. Ở thế giới này chắc hẳn cũng có câu tương tự chứ nhỉ?

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa trượt sang một bên rồi lên tiếng "Xin làm phiền một chút ạ" rồi nhanh chóng tháo giày để bước vào nhà hàng. 

Ngay khi nhân viên vừa xuất hiện, tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu: "Tôi đi cùng nhóm của cô Saionji Shizu, cô ấy bỏ quên đồ nên tôi đành mang tới trả", vừa dứt lời, tôi liền tìm cách lách qua người họ để tiến sâu vào bên trong.

"Xin quý khách vui lòng đợi một chút."

Nhân viên ấy còn chưa nói dứt câu thì bốn người mặc vest đen liền tiến tới. Thế mà lại toàn là vệ sĩ nữ, chắc là do cái thế giới đảo ngược sự trong trắng này đây mà.

Trước sự chất vấn gắt gao của họ, tôi chỉ đành lặp lại cái lý do cũ rích ban nãy. Nhận thấy nhóm người này bắt đầu dùng vũ lực để chặn đường hòng không cho bọn tôi vào, Kogarasu lập tức bước lên chắn phía trước với vẻ mặt nghiêm lại.

"Chỗ này cứ để tôi lo, Kyousuke và Himekawa hãy đi trước đi nhé."

Dứt lời, cô ấy ngay lập tức tiến vào thế thủ với cây gậy trên tay. Nhóm người mặc đồ đen cũng chẳng vừa khi đồng loạt rút dùi cui điện ra. Lợi dụng sơ hở của họ lúc Kogarasu vung gậy, tôi nắm chặt lấy tay Hina rồi dùng hết sức bình sinh chạy vào hành lang dẫn sâu vào phía trong, còn Kogarasu lúc này đã đứng chặn lối đi đó.

"Cả hai bên đều không muốn phải đổ máu đâu nhỉ? Nhưng nói thật, với thực lực của các người thì chẳng có cửa thắng nổi tôi đâu. Chúng tôi không có ý định gây hại cho bất cứ ai bên trong nên chuyện này coi như bỏ qua nhé. Dù sao họ cũng là bạn của tiểu thư nhà các người mà."

Giọng của Kogarasu vọng lại sau lưng chúng tôi. Phải công nhận là cô ấy ngầu quá trời luôn. Có lẽ tôi lại một lần nữa phải lòng cô nàng này rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái câu thoại kinh điển như "Cứ để mọi chuyện lại cho tôi, các cậu cứ đi trước đi" mà tôi luôn muốn được nói một lần trong đời, vậy mà lại bị cô nàng này giành nói mất rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!