May mà cuối cùng ba Cố cũng chậm rãi thu con dao lại, rồi lắc đầu.
“Hai ngày tới con cố gắng đừng ngủ nữa.” Ba Cố nói.
“Ba không thể đi vào những nơi sâu hơn để cứu con.”
【Vãi, streamer thấy chưa? Đến cả NPC cũng thấy cô ngủ nhiều quá rồi kìa.】
【Đm, lần đầu tiên tao thấy trong phó bản mà quỷ lại đi nhắc người chơi đừng ngủ nữa đấy.】
Bạch Trà phớt lờ bình luận, gật đầu, ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn về phía ba Cố.
“Vậy ba có bị thương không?”
Ba Cố lặng lẽ lắc đầu.
Bạch Trà mím môi.
“Thật không? Đừng lừa con… thứ đó rất mạnh phải không? Con đã đập vỡ nó mấy lần rồi, vậy mà nó vẫn tự khôi phục lại…”
“Ba thật sự không sao.” Ba Cố nói.
Thấy cô có vẻ không tin, ông ngập ngừng một chút rồi nói thêm: “Ba không đối đầu trực diện với nó. Nó không ở đây.”
Bạch Trà lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về những lời vừa rồi.
‘Không ở đây’ là có ý gì?
Là nó không ở trong phó bản này, hay chỉ là lúc đó không có mặt ở nơi ấy, hoặc phải được triệu hồi thì mới có thể xuất hiện?
Chuyện này khó mà kết luận được, nhưng có một điều đúng như lời ba Cố nói, cô thật sự không thể ngủ thêm nữa.
Những gì cần thử thăm dò thì đã thử xong, cũng đã xác nhận được rằng thứ đó chính là thứ từng xuất hiện ở phó bản đầu tiên.
Trong mơ quá nguy hiểm, mà cô hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân.
May mà… lại thêm một ngày nữa trôi qua rồi.
Bây giờ là 5 giờ sáng ngày 31.
Nếu tính một ngày theo 24 giờ thì đến 11 giờ đêm nay sẽ là hết ngày thứ năm.
Còn lại hai ngày nữa, đến 11 giờ đêm ngày mùng 2, chỉ cần cô sống tới lúc đó là có thể rời khỏi phó bản này.
Vậy thì chỉ cần tối nay thức trắng là được.
Ừm… cũng được.
Nhưng ba Cố cũng đã nói rất rõ là trong hai ngày này không được ngủ, vậy sau hai ngày thì sao?
Quả nhiên, cốt truyện liên quan đến ba Cố vẫn chưa kết thúc.
Hiện tại cô có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn ở bên cạnh ba Cố cho đến khi phó bản kết thúc.
Đến lúc đó, cô rất có thể sẽ phải đối mặt với tình huống là trong 30 giây cuối cùng, ba Cố phát hiện ra cô là người chơi và muốn giết cô.
Thậm chí còn có khả năng cơn phẫn nộ của ông sẽ dữ dội hơn so với khi đối mặt với những người chơi khác, bởi vì cô đã lừa ông quá thảm.
Lừa suốt bảy ngày!
Nhưng sợi tơ hồng vàng mà cô để lại trong cơ thể đối phương đến hôm nay cũng đã trưởng thành.
Khi đã trưởng thành, nó chắc chắn mạnh mẽ và bền bỉ hơn sợi trong người lễ tân lần trước, thứ mà khi đó vừa chạm nhẹ là đứt.
Hơn nữa, nó còn có thể hấp thụ nhiều sức mạnh hơn từ cơ thể ba Cố, khiến ông rơi vào trạng thái suy yếu hơn.
Đó là một lớp bảo hiểm.
Ngoài ra, cô vẫn còn hoa lừa dối chưa sử dụng, cũng không phải là không thể tiếp tục lừa ông đến giây phút cuối cùng.
Vì vậy đây là con đường an toàn nhất, cô có đủ tự tin rằng mình có tới chín phần mười khả năng sống sót và vượt ải.
Còn con đường thứ hai chính là con đường nguy hiểm hơn.
Đó là giết chết tên bạn trai cũ.
Thực ra thì chưa chắc là giết bạn trai cũ, bởi thứ cô thật sự phải đối mặt rất có thể là pho tượng Phật kia, cùng với tồn tại mà pho tượng ấy đại diện.
Trong phó bản trước, vẫn còn rất nhiều điểm cô chưa làm rõ.
Thế nhưng lúc đi gặp Từ Minh Vọng, cô lại không hỏi gì cả.
Vì cô cảm thấy Từ Minh Vọng chưa chắc đã sẵn lòng nói ra, hơn nữa hiện tại cô cũng không có đủ vốn liếng để khiến đối phương chịu cung cấp nhiều thông tin như vậy.
Đầu tư cũng có giới hạn.
Trừ khi cô thể hiện được tốt hơn.
Và giờ đây, trong phó bản này cũng xuất hiện tượng Phật.
Cô muốn điều tra.
Bởi vì Vu Trinh Trinh.
Vu Trinh Trinh bị thẳng tay xóa bỏ, khiến cơn phẫn nộ trong cô không có chỗ để trút ra.
Hơn nữa… ai là kẻ đứng sau chỉ đạo Vu Trinh Trinh?
Rõ ràng là không thể không liên quan tới pho tượng Phật này.
Cô không biết con đường phía trước sẽ như thế nào.
Bạn trai cũ thì hẳn là không đáng lo, ba Cố chắc chắn có thể giết được, nhưng còn pho tượng Phật thì khó nói.
Thái độ của ba Cố cũng đã nói lên tất cả, nếu Bạch Trà đối đầu trực diện với đối phương, ông chưa chắc đã bảo vệ được cô.
Nếu bỏ qua yếu tố bảo đảm về thực lực, lựa chọn con đường này chắc chắn sẽ khiến ba Cố nảy sinh nghi ngờ.
Cố Bách Tuyết không bao giờ là người biết núi có hổ mà vẫn bước lên núi.
Cô sẽ chọn con đường thứ nhất.
Nhưng năng lượng trên thế giới vốn luôn được bảo toàn, muốn có được thì nhất định phải đánh đổi.
Vì vậy cô chưa bao giờ muốn nợ ai bất cứ thứ gì, bởi sớm muộn cũng sẽ phải trả lại ở một nơi khác.
Ví dụ như bây giờ, nếu chọn con đường thứ nhất, thoạt nhìn chỉ cần thoát khỏi trò chơi là xong, nhưng… tượng Phật đã có thể xuất hiện ở phó bản thứ hai, thì chưa chắc sẽ không xuất hiện ở phó bản thứ ba, thứ tư, kể cả những thứ như lễ tân hay quán trọ.
Đã vậy, lỡ như ở một phó bản khác lại gặp ba Cố thì sao?
Ngày qua tháng lại như vậy, cô còn có thể sống sót được không?
Vậy nên… con đường thứ hai có lẽ an toàn hơn.
Nếu có thể trực tiếp khiến ba Cố hy sinh để bảo vệ cô, thì sẽ không còn lo lắng về sau nữa.
Bạch Trà lạnh lùng nghĩ thầm trong lòng.
Ba Cố là người tốt, nhưng rất tiếc cô chỉ là một kẻ lừa đảo.
Dù cô có diễn nhập tâm đến mức nào đi nữa.
Cô chưa bao giờ xem đối phương là gì khác ngoài một kẻ địch có thể lợi dụng.
Hơn nữa, việc cô có thể sống sót không phải vì ba Cố lương thiện.
Mà đó là kết quả từ sự nỗ lực của chính bản thân.
Cô dựa vào năng lực của bản thân để khiến NPC lựa chọn bảo vệ cô, chứ không phải vì NPC tốt bụng mà che chở cô.
Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đây vốn dĩ chính là thành quả lao động của cô.
Bạch Trà ngẩn người hồi lâu, trên gương mặt thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ đau đớn.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt trong lòng, cô mới như chợt hoàn hồn lại.
“Ba, con…”
Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói: “Con vẫn phải đi điều tra.”
Ba Cố nhìn cô.
“Con biết làm vậy rất nguy hiểm… nhưng con có thể trốn cả đời được sao? Con luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu ngay từ đầu con đã bị nhắm tới, nên bạn trai cũ mới chết, nên hắn mới cho rằng chỉ cần con chết là hắn sẽ được giải thoát, vậy chẳng phải chính con đã hại chết ba sao?”
Ba Cố vừa định mở miệng thì đã bị Bạch Trà rưng rưng cắt ngang.
“Ba! Ba không thể bảo vệ con cả đời được! Con cũng không muốn ba cứ ở bên con mãi trong trạng thái này!”
Cảm xúc vỡ òa, cô bất ngờ vén chăn, chân trần xuống giường rồi bước tới giật tung rèm cửa.
Mùa đông, hơn năm giờ sáng, trời chỉ vừa mới hửng lên một chút.
Nhưng trong khu chung cư cũ đã có vài người cao tuổi thức dậy, cả những quầy ăn sáng bên ngoài cũng đã bắt đầu bày bán.
Cô chỉ ra ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn ba Cố.
“Ba nhìn đi, thế giới này là thế giới của người sống.”
Cơ thể ba Cố khẽ run lên.
“Con mong ba có thể đi đầu thai chuyển kiếp! Con mong ba có thể được tắm mình trong ánh mặt trời ngoài kia, chứ không phải vĩnh viễn chỉ có thể quấn mình trong chiếc áo mưa lạnh lẽo này!”
“Ba… hãy để con đi điều tra đi. Nếu con chết, vậy cũng vừa hay… kiếp sau, chúng ta vẫn có thể làm người một nhà.”
Trong mắt cô ánh lên nỗi xót xa.
Ba Cố nhìn cô, rồi lại có chút không nỡ, đành ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Không được.” Ông vẫn kiên quyết.
“Nếu con chết… con sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp. Chỉ những người chết một cách bình thường mới có thể luân hồi.”
“Vậy thì quả nhiên ba không chết một cách bình thường!”
Giọng Bạch Trà bỗng trở nên sắc bén, mang theo day dứt và tự trách, cô sụp đổ che mặt rồi bật khóc nức nở.
“Con xin lỗi! Tất cả là lỗi của con! Con xin lỗi!”
Cô điên cuồng xin lỗi.
Ba Cố bị chuỗi cảm xúc dồn dập của cô đánh úp, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
“Không… con đừng như vậy… chuyện này không liên quan đến con.”
“Chính là do con! Tất cả là vì con nên mọi người mới chết, nên người đáng chết phải là con!”
Sự trói buộc đạo đức, đối với người thân vốn dĩ luôn là thứ hiệu quả nhất.
Dù ba Cố có giải thích thế nào, Bạch Trà cũng không nghe, cứ khăng khăng cho rằng tất cả là lỗi của mình và nhất định phải điều tra cho ra lẽ.
Cuối cùng ba Cố cũng phải chịu thua.
“Được rồi… ba chỉ mong con có thể sống cho tốt. Nhưng con nói đúng… trốn tránh là vô ích.”
Giọng nói ấy dường như chất chứa điều gì sâu xa, lại phảng phất cảm giác ông đã hạ quyết tâm.
“Ba sẽ đi cùng con!”
0 Bình luận