“Mệt quá đi mất. Mà sao lớp đại học lại chán thế này cơ chứ… Tưởng vui hơn nhiều cơ.”
“Không có cách nào để bớt chán đâu. Giảng viên là chuyên gia nghiên cứu mà, đâu phải chuyên gia giảng dạy. Muốn thấy thú vị thì phải tích lũy kiến thức đã nhen. Mà này, tại sao mấy cậu cứ bắt chuyện trong giờ học là sao vậy…”
“Có bạn nào mà học nghiêm túc thì hiếm lắm đó~ Mấy tên đi tìm người yêu thì đúng là chán ngán lun mà~”
“Tớ chỉ cần nói là tớ có bạn trai rồi là tụi nó im hết ngay, hehe.”
“…Thế không phải chơi ăn gian à?”
“Ơ kè? hiệp ước tứ mỹ đâu có cấm đâu nhở?”
“Reine đúng là thiên tài vượt rào mà.”
“Lần sau tớ cũng sẽ làm thế lun~”
Đã 18 giờ. Vì đi cùng Satsuki đến tiết năm nên giờ mới muộn thế này. Gió mát thổi qua quảng trường trước ga, mang theo cánh hoa anh đào bay lượn. Dòng người từ cổng soát vé ra về mang vẻ mệt mỏi xen lẫn thoải mái.
Hôm nay là thứ Sáu, mai được nghỉ, nên ai nấy đều rạng rỡ. Bọn tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng nghĩ lại, sau chuyện vừa rồi mà họ vẫn nói chuyện vui vẻ thế này à…
Tôi nhớ lại cái vụ trong thang máy.
Các nữ chính trong (LoD), khi không được tăng độ yêu thích, lại căm ghét nhân vật chính đến vậy luôn à? Tôi có chút sững sờ. Trong game, các nữ chính không được chinh phục đều sẽ có kết cục chết, nên cảnh này như thể tôi đang xem một bí mật hậu trường vậy. Nhưng phần cuối, khi cả bốn người đánh Sano, sắc mặt họ đáng sợ đến mức tôi chỉ biết câm nín.
Đáng sợ hơn là sau khi làm chuyện đó, họ vẫn ăn ramen bình thường như không.
Máu chảy nhiều vậy mà?
Nhưng có lẽ đây không phải điều tôi nên bận tâm…
Cả năm người đi dọc đường ray. Trong tĩnh lặng, chỉ có giọng bốn người và tiếng bánh xe lăn khe khẽ. Xung quanh không có một bóng người.
Bỗng từ xa, tiếng chuông báo tàu kêu cạch cạch, không khí rung lên. Tiếng tàu ầm ầm cắt qua gió, lướt qua ngay bên cạnh rồi làm đường ray rung chuyển. Ánh sáng từ cửa sổ tàu loang loáng chiếu lên chúng tôi, rồi khi tàu đi qua, tĩnh lặng lại lần nữa.
Thế giới này như được sắp đặt cho tôi vậy.
“Này, Satsuki ơi…”
“Sao thế, Satoshi?”
“Tớ có điều muốn nói với mọi người. Cậu xoay xe lăn giúp tớ có được không?”
“Được nè!”
Satsuki khéo léo xoay xe lăn đi, tôi đối mặt với bốn người họ. Họ nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc.
Nói bản thân mình ổn rồi cười cho qua là cơ hội cuối cùng. Tôi có thể phớt lờ chuyện của Sano, né tránh bản tâm, kéo dài cuộc sống hiện tại thêm một ngày.
Nhưng…
“Tớ không cần mọi người chăm sóc nữa đâu. Mỗi người hãy sống theo ý muốn mình. Cảm ơn mọi người vì tất cả những gì mà các cậu đã làm cho tớ.”
Tôi nở nụ cười hết sức, cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn.
“Bọn tớ… không còn cần thiết nữa ư? Cậu không cần bọn tớ ư…?”
Giọng Satsuki run rẩy như sắp suy sụp vậy. Tôi ngẩng lên, thấy ánh sáng trong mắt cả bốn người đã biến mất đi. Nhưng tôi không thể để bị cuốn theo nữa.
“Không phải vậy đâu. Tớ rất vui vì có các cậu, thậm chí muốn các cậu ở bên tớ cả đời nữa cơ.”
“Vậy tại sao cậu…?”
Tôi hít sâu. Những lời nghẹn ở cổ họng như muốn trào ngược về dạ dày.
Đau đớn. Tôi không muốn nói chút nào.
Nhưng tôi không thể chần chừ thêm được nữa.
“Tớ ghét những gã chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm lệch lạc đi cuộc đời người khác… Nhưng tớ, với danh nghĩa người hùng cứu mạng, lại tự đặt mình vào vị trí cao cả rồi đeo lên cổ các cậu chiếc vòng mà chính tớ lại chẳng thể tháo ra được. Tớ không thể tha thứ được cho bản thân mình…”
“…”
“Vì vậy nên là đủ rồi. Từ bây giờ tớ sẽ tự mình làm hết mọi thứ. Các cậu không cần cảm thấy tội lỗi nữa đâu. Hãy quên tớ đi và sống với cuộc đời mình muốn. Tớ muốn các cậu được tự do. Tớ xin các cậu đấy.”
Tôi lại cúi đầu.
Cuối cùng, điều này cũng vì bản thân tôi. Tôi không muốn bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi vì làm lệch lạc cuộc đời người khác. Tôi muốn kết thúc như một người hùng cứu các cô gái.
Reine nói họ ở bên tôi không chỉ vì tội lỗi, nhưng tôi vẫn đặt cái tôi của mình lên trên hơn bao giờ hết. Đó là mong muốn ích kỷ mà bỏ qua cảm xúc của họ, những người còn mang nhiều tội lỗi hơn tôi.
“…Cậu tốt bụng thật đó, Satoshi.”
“Không hề, tớ nghĩ bản thân mình thật tệ hại.”
Một tiếng cười khẽ xen lẫn hơi thở vang lên.
“Đó là mong muốn của Satoshi và tớ cũng rất muốn thực hiện nhưng mà xin lỗi nhé, bọn tớ không thể làm được điều đó đâu.”
“Tại sao chứ…?”
Khi tôi định hỏi, ánh mắt tôi tập trung vào tay Satsuki.
“Tớ không muốn thấy Satoshi tự làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa. Vì vậy, em, bọn em sẽ tỏ tình với anh.”
“Sao cậu lại…!?”
Nhật ký, thói quen duy nhất của tôi thời cấp ba. Bìa đã phai màu, góc mòn tròn mềm, dấu vết của tôi.
Tôi tưởng nó đã mất rồi, hóa ra Satsuki đã giữ nó bên mình. Câu hỏi trào lên như lũ, nhưng miệng tôi không thể thốt nổi lời. Satsuki mỉm cười, vẻ lúng túng.
“Xin lỗi nhé. Ngày mà anh bị tai nạn, em đã tự ý lấy nó.”
“Sao lại…?”
“Em đã đọc hết. Về (LoD), lực cưỡng chế của thế giới, về Satsuki Saionji và tất cả… tụi em đã biết hết rồi.”
“…”
Nhìn Shino, Shuna, Reine, tôi thấy họ cũng biết tất cả về nội dung trong cuốn nhật ký. Sức lực như rút ra khỏi cơ thể tôi.
Satsuki lật từng trang nhật ký một cách đầy yêu thương có phần giọng dịu dàng.
“Satoshi, anh đã luôn bảo vệ bọn em, luôn ở bên bọn em, một mình.”
“…”
Cậu ấy nói, từng lời như vuốt ve viên ngọc.
“Nhưng xin lỗi anh, bọn em không nhớ gì cả. Trước khi đọc nhật ký, bọn em thậm chí không biết đến Satoshi Iriya. Anh đã luôn hỗ trợ bọn em, nhưng bọn em lại nhầm anh với người khác. Tệ thật đấy.”
Không phải vậy đâu. Đó là do lực cưỡng chế của thế giới. Nên không tránh được mà.
Nhưng lời nói nghẹn ở cổ, không thể thốt ra được.
“Những gì mà anh đã làm, những gì mà anh đã cho bọn em, là tình yêu vô điều kiện… Thật tàn nhẫn, buồn bã và không được đền đáp…”
Nước mắt lăn trên má Satsuki, cậu ấy cúi đầu.
“Nhưng bọn em đã biết… ai là người cứu bọn em rồi…”
Giọng cậu ấy run lên vì nức nở, nhưng Satsuki ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đi.
“Anh đã hy sinh cơ thể mình để âm thầm hỗ trợ bọn em, vậy mà bọn em lại quên mất anh, cứ thế mà sống vô tư. Anh nghĩ bọn em có thể tiếp tục như thế sao? Đừng có coi thường bọn em!”
Nước mắt lăn dài, Satsuki tiếp tục.
“Đừng bảo bọn em quên! Bọn em đã quên hết mọi thứ rồi, giờ anh còn muốn tụi em phải quên gì nữa đây!?”
Giọng cậu ấy càng mãnh liệt, cảm xúc tuôn trào.
“Nếu anh bảo đưa thân xác, bọn em sẽ dâng hiến! Nếu anh bảo chết, bọn em sẵn sàng chết ngay!”
Im lặng một thoáng. Rồi cậu ấy nói, giọng run rẩy
“…Xin anh đó, đừng nói những lời làm tổn thương giá trị của mình mà… Đừng có nghĩ mình tệ hại mà… Với bọn em, anh là người hùng, là anh hùng, là người mà bọn em yêu nhất…!”
Nước mắt chảy dài trên má Satsuki. Ba người còn lại nhìn tôi, ánh mắt kiên định. Tôi đờ đẫn, ngồi sâu vào ghế và cúi đầu.
“…Kiếp trước, tớ là một kẻ vô dụng, không có chỗ đứng. Ở kiếp này thì gia đình, thậm chí bố mẹ ruột cũng xa lánh tớ…”
Những điều chưa từng nói ra tuôn trào như sương. Trái tim tôi, vốn không ai được chạm vào, bắt đầu tan chảy đi.
“Kiếp trước vì tớ vô năng nên tớ không có chỗ đứng. Kiếp này thì tớ dùng kiến thức của kiếp trước để sống vì ai đó, nhưng cuối cùng vẫn bị xa lánh rồi lại mất chỗ đứng.”
“…Nếu không ai cần tớ, tớ nghĩ sẽ sống một mình rồi. Nhưng khi nhận ra mình là Satoshi Iriya, tớ chỉ có thể cố mà sống sót.”
Sống để không chết là tóm tắt cuộc đời cấp ba của tôi. Nhưng…
“Dù có cố gắng đến thế nào, công lao của tớ cũng bị cướp đi mất. Tớ luôn tự hỏi rằng sống chỉ để phục vụ nhân vật chính thì có ý nghĩa gì cơ chứ?”
Mỗi lần Sano Yuto thân thiết với các nữ chính, tôi vừa yên tâm lại vừa trống rỗng. Tôi học cách coi đó như công việc.
“…Khi cái kết tồi tệ đã được định sẵn và không thể quay lại, tớ không muốn chết mà chẳng cứu được ai. Nên tớ muốn để lại bằng chứng trong (LoD), lôi kéo mọi người vào cuộc trả thù.”
Tôi luôn cô đơn, đau khổ. Chiến đấu trong lặng lẽ và không được gì, tôi tự hỏi ngày ấy có ý nghĩa gì.
Tôi từng nghĩ chết là giải thoát rồi. Nhưng thực ra, tôi muốn được công nhận.
Tôi muốn ai đó khen ngợi cuộc đời mình. Nỗi đau không thể nói ra khiến tôi bị đè bẹp mỗi ngày. Tôi mong số phận định sẵn cái chết của mình được đền đáp.
Đúng lúc đó.
Một hơi ấm mềm mại chạm vào tôi, ôm lấy tôi, dịu dàng và chặt hơn.
“Đủ rồi mà. Satoshi, anh đã cố gắng đủ rồi. Giờ đến lượt bọn em sẽ cứu anh. Hãy dùng tình yêu của anh để trói buộc cuộc đời bọn em.”
Trói buộc bằng tình yêu, không phải tội lỗi. Điều đó có đúng không? Tôi có thể áp đặt điều ích kỷ ấy lên họ sao?
“Tớ làm thế có được không…?”
“Đương nhiên. Em đã luôn sẵn sàng mà.”
“Em cũng vậy đó! Vui lên nào~”
“Em sống được đến giờ là nhờ có anh.”
“Cảm ơn anh…”
Lời tôi hằng mong mỏi. Lời tôi cầu nguyện bao lần trong lòng.
Khoảnh khắc nghe được, lồng ngực tôi nóng lên, nước mắt tuôn rơi. Dù cố kìm nhưng tôi không thể dừng lại.
Được đền đáp không đủ để tả. Khoảnh khắc này, tôi đã mang biết bao nhiêu tâm tư…
“Lời cảm ơn này mới là lời của tớ…”
——
Khóc rồi huhu :<


38 Bình luận