• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 3: Hình Như Tôi Đã Sống Sót

24 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

Khi tôi tỉnh lại, toàn thân đã bị quấn kín mít bằng băng gạc, và bác sĩ dặn dò phải tuyệt đối tĩnh dưỡng. Vị trí bị thương nặng nhất là cánh tay phải. Hệ thần kinh bị tổn thương nặng, đến mức chẳng có chút phản ứng nào cả.

Cũng may, việc không phải cắt bỏ tay cũng đã là may mắn trong cái rủi. Bác sĩ bảo rằng nếu tôi kiên trì phục hồi chức năng, có lẽ sẽ có thể cử động lại được.

Nghe nói cũng có khả năng sẽ để lại di chứng ở những chỗ khác, nhưng với một người đã sẵn sàng đón nhận cái chết như tôi thì việc còn sống với đủ tay đủ chân đã là quá đủ rồi.

Đã gần một tuần kể từ lúc tôi tỉnh lại. Cơ thể tôi đang hồi phục rất tốt, có lẽ chỉ thêm một tuần nữa là được cho về nhà điều trị.

Nhưng mà———

“Tớ gần gọt xong trái táo rồi, cậu ráng chờ chút nha. Hoặc là, cậu có muốn ăn gì khác không? À, hay là cậu khát nước sao? Hay cậu muốn đi vệ sinh nè? Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tớ nha!”

“À, giờ thì tớ cũng không cần gì cả đâu.”

“Tiếc ghê đó. Satoshi-sama là người hùng của tớ mà, nên nếu muốn làm gì bất cứ chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé?”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Chữ bất cứ chuyện gì nghe như được nhấn mạnh quá mức… có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều thôi.

Ngay bên cạnh giường tôi, Satsuki Saionji đang ngồi gọt táo.

Dạo gần đây, ngày nào Satsuki cũng đến thăm tôi ở bệnh viện. Không chỉ riêng cậu ấy mà tất cả các nữ chính mà tôi từng cứu đều lần lượt ghé thăm.

Hôm nay tình cờ chỉ có Satsuki thôi, chứ có khi cả nhóm còn tụ họp đông đủ cơ.

Được các nữ chính trong tựa game mà tôi từng chơi say mê đến thăm thế này, nghĩ lại thì việc cứu họ cũng đáng mà.

Còn Sano á? Cậu ta thì chưa một lần từng bén mảng đến đây lần nào. Mà có đến thì tôi cũng chỉ thấy phiền thôi, nên tốt nhất là cứ như vậy đi.

Chỉ có điều

“Hửm? Có chuyện gì vậy cậu?”

“…Không, không có gì đâu.”

Satsuki nhoẻn cười dịu dàng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi muốn trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt đó, nhưng cơ thể vẫn chưa cử động được tự do, nên chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu ấy.

Nhưng hành động đó lại phản tác dụng.

“Tại sao cậu lại quay mặt đi như thế?”

“Hửm?”

Một giọng nói lạnh buốt vang lên từ miệng Satsuki. Tôi vội vàng nhìn cậu ấy, thấy đôi mắt đã mất đi ánh sáng đang khóa chặt lấy tôi, một giọt lệ lặng lẽ lăn trên má. Khi gọt xong quả táo một cách hoàn hảo, cậu ấy từ từ đặt con dao xuống.

“Nếu tớ đã làm gì khiến Satoshi-sama khó chịu thì cho tớ xin lỗi mà. Là lỗi của tớ, nên xin đừng lờ tớ mà. Đừng có ghét tớ. Nếu cậu không còn cần đến tớ nữa, thì tớ cũng chẳng thiết tha gì để sống nữa. Nên là xin cậu đấy, làm ơn hãy nói cho tớ biết… tớ đã làm gì sai vậy…”

“À không, xin lỗi, là lỗi của tớ! Satsuki không sai gì cả đâu, chỉ là tớ không quen ở cạnh con gái nên có hơi lúng túng thôi.”

“Nói dối. Vì cậu vẫn gọi tớ là Satsuki mà. Chắc chắn là cậu đang giận rồi, đúng không…?”

“Không, không phải vậy đâu. Saionji xinh đẹp và dễ thương nên tớ mới càng hồi hộp hơn thôi. Nhìn nè, gọi cậu là Saionji thôi mà đã khiến giọng tớ run rồi nè, đúng không?”

Nghe lời phản bác đầy tuyệt vọng của tôi, ánh sáng mới dần trở lại trong mắt cậu ấy.

“…Xin lỗi cậu. Tớ đã hoảng loạn vì nghĩ bị cậu ghét bỏ…”

“Vậy thì tốt rồi nè. À, mà đừng gọi tớ là Satoshi-sama nữa có được không?”

“À, xin lỗi. Tớ lỡ miệng thôi.”

“Vì cậu dễ thương nên tớ mới tha thứ đó. À…”

Tôi lỡ buột miệng nói thật, rồi lại thấy xấu hổ muốn độn thổ.

“Dễ thương ư…Satoshi-sama bảo mình dễ thương… E~he~he.”

…Cái này đúng là từ họa thành phúc mà.

Satsuki ôm má, uốn éo trong sung sướng. Nếu khiến cậu ấy vui được thì xấu hổ một chút cũng đáng.

Chỉ là, cậu ấy lại quay về gọi tôi là Satoshi-sama.

“Ôi, đến giờ rồi ư! Tớ còn buổi quay phim nên phải về thôi. Xin lỗi cậu nhé, Sato-sa… Satoshi-kun!”

“À, ừm. Cảm ơn cậu.”

Dù biết cậu ấy tranh thủ thời gian đến thăm tôi thế này là rất quý, nhưng tôi vẫn mong cậu ấy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Khi Satsuki đang mặc chiếc áo khoác treo trên móc, cậu ấy mặc ngược cả trên lẫn dưới, luồn tay sai lỗ tay áo. Cuối cùng cũng mặc xong, cậu ấy túm lấy chiếc túi vải một cách hấp tấp.

“Vậy thì, hẹn gặp lại nha! Tớ sẽ lại đến vào ngày mai!”

Nói xong, cậu ấy lao vút ra khỏi phòng. Ngoài hành lang vọng vào giọng nói lớn

“Không được chạy trong bệnh viện!”

“Tôi xin lỗi!”

Satsuki vốn đã hay hậu đậu rồi, những cảnh thế này tôi thấy hoài trong (LoD) Nhớ lại cảnh tượng ấy khiến tôi có chút phấn chấn trở lại.

“Rồi…”

Một mình trong phòng, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.

Dù nghĩ sẽ tranh thủ đọc sách, nhưng cái cặp mang theo lúc xảy ra tai nạn chỉ còn toàn sách tham khảo. Giờ thi đại học đã xong rồi, tôi chẳng còn hứng thú với chúng nữa. Tôi cũng không đến mức thích học đến độ đọc sách từ vựng cho vui. Còn điện thoại thì nát vụn sau vụ tai nạn.

“Rốt cuộc… mình đã sống sót thật rồi…”

Tôi lại tự lặp lại câu hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Vì đã chuẩn bị tinh thần để chết khi lao ra trước ô tô, nên tôi chẳng tính toán gì cho tương lai cả. Tôi đổ người lên giường, nhìn lên trần nhà.

“Mình sống sót có lẽ cũng vì lý do giống với các nhân vật nữ…”

Tôi đã suy nghĩ mãi về lý do mình còn sống, và cuối cùng cũng có một giả thuyết.

Vào khoảnh khắc BE xảy ra,

“Một nam sinh bị xe ô tô vượt đèn đỏ đâm phải. BE.”

Trên màn hình hiện dòng chữ ấy kèm theo hình tôi nằm giữa vũng máu.

Nhưng… chỉ có vậy thôi…

Chỉ là tôi bị tai nạn. Không có ghi rõ tôi đã chết.

Dù tôi mất nhiều máu đến thế, dù hiện dòng chữ “BE”, và dù trong các route riêng, rất nhiều nữ chính đã chết… thì chuyện tôi còn sống thì đúng là khó tin thật.

“Không biết mấy người tạo ra game này nghĩ gì khi thấy tụi mình vẫn còn sống nhỉ…”

Tôi bất giác nở nụ cười xấu xa.

Dù gì thì biên kịch và đội ngũ phát triển chắc chắn cũng đã lên kế hoạch cho một kết cục BE, nên việc tụi tôi sống sót chắc làm họ cay mình lắm. Tôi muốn giơ ngón giữa vào mặt họ.

Nếu nghĩ rộng ra thì, có khả năng BE chỉ là một route sinh tồn khác mà thôi.

Nói cách khác, dù không có tôi can thiệp, các nữ chính vẫn có thể sống sót.

Việc không miêu tả cụ thể ai chết có thể là dựng ý của nhà phát triển, để người chơi (LoD) còn tưởng tượng.

Có thể trong đội ngũ toàn mấy gã ác độc ấy, vẫn có một người giống như Phật chăng? Nhưng tôi có thể khẳng định rằng không đời nào.

Nếu tôi không đẩy Satsuki ra, không cứu các nữ chính, thì tất cả đã bị xe đâm rồi. Khi đó, dù có người sống, chắc chắn cũng sẽ có người chết. Không thể nào mà cả nhóm đều sống được.

Tôi còn sống đã là một phép màu.

“Dù sao thì… cũng chẳng gọi là toàn thắng được.”

Tôi xoa tay phải. Vẫn không có cảm giác. Dù nó còn ở đó, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì. Cánh tay từng cử động như lẽ thường giờ chẳng khác gì món đồ trưng bày.

Không phải cắt bỏ là điều may mắn, nhưng việc nó không thể cử động vẫn khiến tôi buồn. Dù vậy, tôi sẽ mãi biết ơn nó vì đã cứu mạng tôi.

Chợt thấy quả táo được gọt thành hình thỏ, đẹp đẽ.

“Satsuki đã gọt quả táo này nhỉ…”

Tôi dùng tay trái đỡ người dậy. Những lúc thế này mới càng thấy cánh tay phải quan trọng đến mức nào. Chỉ để ngồi dậy thôi mà cũng mệt nữa.

Tôi cắm tăm vào miếng táo rồi đưa lên miệng. Ngon thật.

Ngày nào cũng vậy, Satsuki và các nữ chính đều lần lượt đến thăm tôi, mang quà tới. Thật sự, tôi rất vui vì điều đó. Như tôi đã nói, được các cô gái mình cứu cảm ơn là phần thưởng vô giá.

Chỉ là

“Việc các cậu ấy gọi mình là người hùng cứu mạng thì mình vui thật đấy, nhưng… sao cứ thấy nặng nề quá…”

Satsuki gọi tôi là Satoshi-sama thì thật sự rất kỳ lạ. Nhờ vậy mà các y tá nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm, nên tôi từng định bảo cậu ấy dừng lại, mà mãi vẫn chưa thấy dừng gì cả.

Dù gì thì giờ cũng đỡ hơn trước rồi…

Nhưng nếu tôi từ chối hay khiến các cậu ấy nghĩ rằng tôi ghét họ, họ sẽ rối loạn tinh thần. Như Satsuki thì bật khóc, còn người khác thì tự trách, thậm chí tự làm hại bản thân. Chẳng còn biết ai là bệnh nhân nữa.

Nên tôi để mặc các nữ chính làm theo ý họ. Nếu không để vậy, các cậu ấy sẽ chìm vào bóng tối, còn tinh thần tôi sẽ sụp đổ mất. Nếu tôi mỉm cười cảm ơn những gì họ làm, các cậu ấy sẽ vui. Vậy là đủ.

Tôi đoán được lý do vì sao các nữ chính lại chăm sóc tôi hết lòng như vậy.

Có lẽ, họ đang cố xóa đi cảm giác tội lỗi của chính mình.

Thường thì truyện sẽ kể từ góc nhìn của người cứu người khác. Nhưng hãy thử nghĩ từ phía người được cứu xem.

Khi nhìn thấy người đã cứu mình bị thương nặng, liệu trong lòng họ không nghĩ rằng Tất cả là tại mình…hay sao?

Nghĩ vậy, tôi hiểu được hành động của họ. Vậy nên tôi quyết định sẽ để họ làm theo ý mình cho đến khi tôi hồi phục. Dù sao họ cũng chẳng hại gì tôi cả.

“...Mà nói vậy chứ quá đáng thật…”

Chuyện tôi nhờ gì các cậu ấy cũng làm. Có lần tôi đùa bảo giúp tôi đi vệ sinh, và kết quả thì… đúng là địa ngục mà. Từ đó, tôi thề sẽ không ra lệnh linh tinh nữa.

Cũng từng có ý nghĩ đen tối vụt qua đầu, rằng nếu tôi đòi hỏi chuyện thân thể thì có khi các cậu ấy cũng chấp nhận. Nhưng tôi đã lập tức đấm bay cái suy nghĩ đó trong đầu liền.

Kết cục là, tôi là người cứu họ, vậy mà lại cứ tích tụ thêm mệt mỏi tinh thần.

“Mình đâu có mong gì tình huống thế này đâu… Giờ chẳng khác nào làm thần vậy.”

Tôi lại thở dài, chẳng nhớ là lần thứ mấy rồi.

Chỉ cần còn sống, và được nghe lời cảm ơn từ những cô gái tôi cứu, tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi chỉ mong họ được sống hạnh phúc.

Nếu được, tôi mong họ tìm được người đàn ông tốt ngoài tên Sano và sống một cuộc đời gia đình hạnh phúc.

“Chà, cố gắng chịu đựng đến lúc xuất viện vậy. Không có việc gì làm, chắc đọc lại sách tham khảo thôi.”

Không rõ là ai, nhưng hình như có người đã nhặt lại cặp tôi bị rơi trong tai nạn và xếp lại gọn gàng. Tôi lục bên trong và rút ra quyển bài tập Toán chưa làm hết.

“Không có à…”

Nhân tiện, tôi cũng đang tìm một thứ khác, nhưng chẳng thấy đâu. Cuốn nhật ký tôi đã viết từ khi vào cấp ba không còn trong cặp.

Tôi viết nhật ký mỗi ngày, nên việc ngừng lại đột ngột thế này khiến tôi vừa tiếc, vừa khó chịu.

Ngoài ra, tôi còn một lý do khác khiến tôi để tâm đến cuốn nhật ký đó.

“Hôm đó… nếu có ai đó nhặt được rồi giữ nó lại thì sao…”

Tôi lo lắng về nội dungcủa nó. Tôi ghi toàn suy nghĩ trong đầu nên có nhiều chỗ rất xấu hổ. Phần cuối toàn những dòng đầy nỗi sợ cái chết và thù hận với người viết game, nên nếu ai đọc được thì chắc tưởng tôi điên mất. Nghĩ đến thôi đã thấy ngại muốn chết rồi.

Nhưng rồi tôi tự trấn an. Đồ trong cặp được thu dọn gọn gàng thế kia, thì chỉ riêng nhật ký không được trả lại là rất vô lý.

Biết đâu nó rơi xuống mương hay để quên ở nhà cũng nên. Ngày trước khi tai nạn, tôi chẳng nhớ gì vì bị nỗi sợ và oán hận che mờ. Có lẽ tôi đã làm gì đó vô thức.

Dù sao thì, trên đời này người hiểu được cuốn nhật ký đó chỉ có tôi. Vậy thì không cần phải lo. Nếu ai đó nộp nó cho cảnh sát, thì tôi chỉ cần đỏ mặt rồi nhận lại là xong.

Phải rồi, cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng đi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

mất nhật kí là đời m tàn rồi
Xem thêm
chap sau main bị 4 đứa đè ra hiepdam🐧💧
Xem thêm
Mất tay là khỏi lọ rồi
Xem thêm
cần gì phải dùng tay nữa
Xem thêm
@king god: Không lẽ dùng miệng 🐧
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
hóng full nd cuốn nhật kí a main
Xem thêm
Ờ cũng khá thông minh đấy
Xem thêm
À,ừ:))
Xem thêm
Chắc main muốn chui xuống lỗ tiếp
Xem thêm
Rồi xong vô bẫy r 💀
(Tính ra thằng main trong bộ Lod nó thoát đc kiếp khi làm kiểu này nhớ)
Xem thêm
tiep di trans dang cuốn hehe
Xem thêm