• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5

Chương 3: Dành trọn cho vì tinh tú duy nhất ấy (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

[note78566]

4

 

Bạn thuở nhỏ. Một từ phổ thông miêu tả chính xác nhất mối quan hệ của bọn ta.

Cả hai không được sinh ra trong khu ổ chuột, nhưng suy cho cùng cũng như nhau thôi. Nó chẳng phải là nơi đàng hoàng gì, nghèo nàn và tối tăm. Rác như người, người như rác.

Ta không nhớ gì về gia đình mình. Chính xác hơn, ta còn không rõ mình có một gia đình để quên hay không nữa là. Khi nhận thức được xung quanh, ta đã phải đi nhặt rác kiếm sống rồi.

Ở một nơi như thế, người ta sẽ chia ra hai trường hợp: đối địch với nhau, hoặc giúp đỡ lẫn nhau. Dù ra sao đi nữa, bọn ta sẽ phải ở trong một nhóm nào đấy. Cô độc là chết. Để bảo vệ bản thân, ta phải tạo hoặc gia nhập nhóm.

Elise nằm trong một nhóm nhỏ có ta trong đó.

Tại cái thế giới tăm tối không thứ mang tên “lòng tốt” tồn tại, cô là ánh sáng duy nhất rọi xuống cái vực thẳm ấy. Ta không biết bằng cách nào, nhưng đôi môi cô luôn nở nụ cười. Tính cách của cô mạnh mẽ hơn bất cứ ai, và là người nhân hậu nhất trong đám.

Cổ là người duy nhất quan tâm đến ta, một tên sống cô độc không có bất kì ai thân thích.

Cổ là người duy nhất sẵn sàng tiếp cận ta, kẻ bị cô lập và luôn xích mích với những kẻ khác. Không cần biết ta đối xử lạnh nhạt với cô thế nào, làm cô khóc ra sao, hôm sau, cô vẫn cười tươi như ánh sao trên bầu trời đêm. 

Chuyện sống chết của khu ổ chuột chỉ là thứ phù phiếm. Người hôm qua chúng ta còn vui vẻ trò chuyện cùng bị đổ bạo bệnh vào hôm nay, ngày hôm nay còn thấy ai đó ngồi góc kia thì sang hôm sau chỉ còn mỗi xác. Một mẩu bánh mì là đủ để huynh đệ gắn bó tàn sát lẫn nhau. Sống ở đó chỉ tổ khiến con tim héo mòn, vì suy cho cùng ta phải từ bỏ cả nhân tính mới có thể sống sót. 

Chỉ có Elise níu giữ tất cả.

Nếu không có cô, ta đã chết tại nơi ấy rồi. Cái nơi sinh mạng không có lấy chút giá trị. Cái nơi cha mẹ sẵn sàng cắt xẻo con cái để đi ăn xin sẽ nhận được nhiều cảm thông và kiếm thêm tiền. Cái nơi con người ta sa đọa đến cùng cực. 

Ta và Elise đã sống cùng nhau từ thuở bé. 

Không phải là tình yêu, bọn ta xem nhau như gia đình thì đúng hơn. Hai đứa đều thân thuộc với người còn lại, không thể tách rời.

Tuy nhiên, ta ghét phải sống trong cái thế giới bẩn tưởi kia, và luôn khao khát được giải thoát.

Lúc ta may mắn được thuê vào một công ty đàng hoàng để làm việc vặt, ta nghĩ đấy bước ngoặt quan trọng nhất của đời mình. Ta thật sự ngỡ rằng cuộc sống của bản thân sẽ thay đổi, và mình sẽ được đi lại dưới ánh nắng mặt trời.

Do đó, ta làm việc cật lực, tích cóp từ những đồng lương ít ỏi của mình. Ta còn dắt Elise đi cùng nữa. Nói chứ ta không biết ý kiến của cô ấy thế nào, song…Nói sao nhỉ? Cổ chỉ gật đầu rồi cười thôi, ấn tượng của ta là vậy đấy.

Bỗng một ngày, cha mẹ Elise chết.

Nghe đồn rằng họ bị cuốn vào cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm, vốn là chuyện cơm bữa. Chẳng ai lo bắt thủ phạm, chẳng ai màng tới tiếc thương, vì cái bụng đói còn chưa xong thì làm gì có tâm trí nghĩ tới thứ gì khác, thậm chí là cái chết của cha mẹ mình?

Đồng thời, cùng năm ấy, dịch bệnh xảy ra. Căn bệnh đó uống thuốc là được, nhưng cái đám nghèo nàn bọn ta á? Ý trời.

Cuối cùng, anh trai của Elise đứng ở bờ vực cái chết. Ta đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua thuốc nhưng lại chẳng có mối quan hệ nào để chạm tới nó cả. Ngay từ đầu những kẻ được “tha bổng” vốn đã được quyết định từ trước. Là cái đám có tiền và có quyền. Giá trị của mạng sống không phụ thuộc vào tầm quan trọng của người đó với ta thế nào, thứ có tiếng nói sau cùng là địa vị và quyền lực trong tay ta.

Elise là một cô gái dịu dàng và mạnh mẽ. Cô quan tâm tới người khác hơn chính bản thân, và rất trân quý gia đình mình. Để cứu lấy anh trai, cô sẵn sàng bán thân.

Ta đã tuyệt vọng can ngăn cô mãi. Không còn cách nào khác, ta buộc phải đi trộm cắp.

Trong lúc làm việc vặt, ta đã lẻn vào nhà một quý tộc. Đáng tiếc, mọi thứ không thuận lợi, ta bị bắt và tống vào tù. Thời điểm đó quý tộc vẫn còn rất nhiều quyền lực, tội trạng ấy đủ để nhận án tử. May mắn thay, ta được thả ra vào cuối tháng.

Ta vội chạy tới nhà Elise nhưng thứ còn sót lại chỉ là đống hoang tàn. Người ta bảo có một quý tộc dẫn cô và anh trai cô đi.

Từ đấy, ta không còn gặp cô ấy nữa.

 

5

 

Kết thúc câu chuyện với tiếng thở dài não nề, ông Corlone cười tự giễu.

“Một câu chuyện đáng hổ thẹn mà. Mỗi lần nhớ lại đều tệ như nhau.”

“...Và ông chưa bao giờ kết hôn?”

Người phụ nữ hỏi với giọng đều đều, còn ông chạm mũ mình, đáp:

“Cả cuộc đời này, vì tinh tú của ta chỉ có một người phụ nữ duy nhất. Và ta đã để mất vì tinh tú ấy rồi. Chỉ vậy thôi, quý cô ạ.”

Người phụ nữ thở nhẹ. Sau đó, một nụ cười dịu dàng và ấm áp hiện lên gương mặt cô..

“Tôi bị mất trí nhớ.” - Cô nói. “Do đó, đây chỉ là lời lảm nhảm của một cô gái không còn kí ức nào trong đầu.”

Ông Corlone quay sang cô. Cô nhìn lại ông, bắt đầu câu chuyện của mình.

“Nhiều năm về trước, có một người phụ nữ tên Elise. Để cứu lấy anh trai đang hấp hối cùng người bạn thơ ấu đi tìm thuốc mãi chưa về, cô đã dâng mình cho một quý tộc. Vị quý tộc ấy giữ lời hứa của mình và cứu cả hai.”

Khuôn mặt thỏ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Với tính cách mạnh mẽ của mình, Elise đã khiến biết bao người phải lòng mình. Dù địa vị thấp kém, ai ai cũng công nhận cô. Cả người quý tộc nọ cũng đem lòng yêu cô và cưới cô làm vợ. Cô sinh cho anh ta hai người con. Cô nghiêm khắc hơn cha chúng, nhưng vẫn là một người mẹ tuyệt vời. Cả bọn trẻ cũng lớn lên khỏe mạnh và nên người.”

Họ là một gia đình rất hòa thuận và hạnh phúc. Hình ảnh Elise vui đùa cùng những đứa con của mình ở sân vườn, hay một Elise đứng ở ngoài ngắm nhìn bọn trẻ với nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng chan hòa đã là cảnh tượng đã in sâu vào tâm trí của biết bao người.

Nhưng khi một trong số những đứa con vừa lập gia đình, cô đổ bệnh. Một căn bệnh khó chữa. Gia đình đã cố hết sức, chỉ là, thật đáng tiếc.

Một ngày kia, người con gái thứ được Elise gọi vào phòng. Cô đã yếu tới mức không thể ngồi dậy được nữa, và biết rõ thời gian sắp cạn.

Cô đảm bảo rằng lúc ấy chỉ có hai mẹ con, rồi nói cho người con gái một bí mật. Đó là về vị Hiệp sĩ của lòng cô, người đã luôn vụng về cứu lấy cô.

Lúc nhỏ, cuộc sống của Elise vô cùng cơ cực, chịu dày vò bởi cái nghèo, cái tuyệt vọng. Rất nhiều lần cô đã nghĩ tới chuyện tự tử, vì cô đã chẳng rõ ý nghĩ của cuộc sống là gì nữa rồi. Ấy nhưng, trong cái nơi ngập tràn thống khổ kia, người đó lại tỏa sáng rực rỡ tựa nắng mai, là động lực để cô tiếp tục mỉm cười.

Elise kể chuyện cho người con gái nghe mà cứ ngỡ đang cho đối phương xem báu vật quý giá nhất của đời mình. Ngay cả tên của người con gái cũng được lấy từ vị Hiệp sĩ ấy.

Thậm chí tới những khoảnh khắc cuối cùng, cô chỉ cười thật tươi và tự hỏi:

Chẳng may cậu biết tớ dùng tên cậu…liệu cậu có nổi giận không nhỉ?...

Nếu cậu vẫn sống tốt và khỏe mạnh thì…thật tốt quá…

Những ước nguyện cuối cùng của Elise, người con gái đã nghe hết tất cả.

Cô muốn thực hiện mong muốn cuối cùng của mẹ cô, vì đây chính là bí mật bà đã giấu kín đến tận lúc qua đời. Do đó, cô không được nói cho ai khác biết. Cô phải tự mình thực hiện.

Đây vốn là nhiệm vụ hết sức nan giải, nhưng may thay, cô xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã có thể thu thập đủ loại tin tức. Ấy vậy, trớ trêu làm sao, cái may lúc đầu giờ lại hóa chướng ngại cản đường cô. Một tiểu thư trước khi kết hôn không được phép tự tiện ra ngoài.

Quan trọng hơn cả, cô không được phép để gia đình biết. Ngoại trừ vị Hiệp sĩ kia, danh tính của cô phải được giữ bí mật. Song, dù đã có trong tay rất nhiều thông tin, cô vẫn không thể chắc chắn đó có phải là đối tượng mình tìm hay không. Đấy là chưa nói tới, mục tiêu của cô lại là người vô cùng quyền lực và nổi tiếng với biết bao truyền thuyết hãi hùng xung quanh.

Khi người con gái đang cố tìm cách, cô chợt nhận ra một điều. Người ta nói con gái sẽ giống y như mẹ nó lúc thuở nhỏ. Nó đồng nghĩa rằng, ai nhận nhầm cô thành Elise thì đấy chính là vị Hiệp sĩ của mẹ mình. Cô còn tình cờ nghe được người đó thường ghé thăm một cửa hàng. Vậy thì, biết đâu chừng hai người sẽ có cơ hội chạm mặt nhau.

Người phụ nữ kết thúc câu chuyện tại đây. Cả tôi lẫn anh Phil đều im lặng quan sát cô và ông Corlone.

“Đây không phải là câu chuyện của một tiểu thư quý tộc gì, chỉ là…ừm, một cô gái vô danh thôi.” 

Xong, cô mỉm cười.

“Tên cô ấy là Leonor.”

Mắt ông Corlone dán chặt vào cô.

“Nụ cười ấy…Cô có nụ cười của người quen của ta, thưa quý cô ạ.”

Thế sao…Cô thì thầm.

“Khi lần đầu chạm mặt, tôi cứ ngỡ mình đang thấy người thật cơ. Cô giống người con gái ấy lắm, giống y đúc, như thể cô vừa bước ra từ những kí ức xưa cũ mà ta vẫn luôn nhớ về vậy.”

Những cảm xúc chứa đựng trong lời lẽ ấy, chẳng ai sẽ hiểu được nó phức tạp tới mức nào cả.

“Elise…Mẹ tôi chưa bao giờ quên ông. Bà luôn trân quý từng kỉ niệm về ông trong tim mình. Và cũng như ông, tới tận khoảnh khắc cuối cùng, bà vẫn luôn giữ chặt cảm xúc ấy.”

Ông Corlone nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Hay nói đúng hơn, nhìn bóng hình của một ai đó qua cô.

“Có vẻ Elise đã sống một cuộc sống hạnh phúc nhỉ. Quả là chuyện đáng mừng.”

 

6

 

Sau khi yêu cầu một ly cà phê, ông Corlone vẫn giữ im lặng.

Người phụ nữ đã sớm rời đi. Vị thế của cả hai quá phức tạp, họ không thể an nhiên ngồi xuống trò chuyện với nhau được.

Anh Phil cũng không nói gì, chỉ ngồi cặm cụi vẽ gì đấy.

Tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, chỉ lặng lẽ lau ly. Chẳng có thứ gì tôi muốn nói cả. Và tôi hiểu rõ, dù có lên tiếng thì mọi lời lẽ đều là vô giá trị với ông Corlone. Suy cho cùng, đây là cuộc đời ông, tôi không có quyền xen vào.

Anh Phil đột nhiên ngừng tay và đứng dậy. Anh ta đã im lặng từ nãy đến giờ rồi, liệu ảnh đang nghĩ cái gì đây?

“Nếu không phiền, xin hãy nhận lấy nó…”

Tôi nhướn người để ngó xem. Trên tờ giấy là chân dung của một người phụ nữ đang nở nụ cười. Đúng như mong đợi từ một họa sĩ, nó quả là một tuyệt tác.

Ông Corlone chăm chú quan sát bức vẽ rồi ngước nhìn anh Phil.

“Cảm ơn cậu. Bức vẽ đẹp lắm. Ta sẽ nhận nó.”

Ông nhẹ nhàng lên tiếng và nhìn bức vẽ thêm một lúc. Sau đó, ông cầm ly cà phê đã nguội lên nhấp một ngụm.

“Cà phê hôm nay đắng quá.”

Giọng nói trầm lặng của ông vang vọng khắp quán.

Tiếng củi cháy tí tách từ lò.

Ông Corlone không nói gì thêm nữa, chỉ mải ngắm người phụ nữ trong tranh. Trong cái thế giới nơi thời gian đứng im chỉ tồn tại màu sắc đen trắng ấy, cô mỉm cười, nụ cười tựa như ánh sao trên bầu trời đêm.

Ghi chú

[Lên trên]
Để có trải nghiệm tốt nhất, mời các bạn đọc tập 1 chương 7 và tập 2 chương 4 rồi mới đọc chương này. Sau khi xong, các bạn có thể đọc lại 2 chương trên để cảm nhận trọn vẹn dư vị của ly cà phê
Để có trải nghiệm tốt nhất, mời các bạn đọc tập 1 chương 7 và tập 2 chương 4 rồi mới đọc chương này. Sau khi xong, các bạn có thể đọc lại 2 chương trên để cảm nhận trọn vẹn dư vị của ly cà phê
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

buồn quá
Xem thêm
Buồn cho một mối tình
Tks trans
Xem thêm
Đắng thật đấy...
Còn đắng hơn nữa là giờ nhớ lại những lời ông thỏ dạy về vì tinh tú ko dc phép để vụt mất, dạy cho main nghe ở tập 1 khi tổ chức sinh nhật cho một cô gái, và dạy cho một anh chàng ở tập 2, chọn từ bỏ nghề mạo hiểm giả để theo đuổi cô ca sĩ ko gặp thời.
Hoá ra tất cả lời triết lý sâu sắc đó lại thực sự là từ kinh nghiệm thực tế của chính ông...
Xem thêm
vl chap này đắng thế...
Xem thêm