Tập 05 Long long walking under the half moon-Đi thật lâu dưới vầng trăng khuyết
Chương 1: 5,050 Yên (~905.411 nghìn )
4 Bình luận - Độ dài: 14,550 từ - Cập nhật:
Chương 1: 5,050 Yên (~905.411 nghìn )
1
"Chậc."
Lẩm bẩm, tôi bước về phòng bệnh của mình. Cái tật rút lui vào phút chót này đúng là dở hơi thật, nhưng mà, biết chắc thua mà còn đâm đầu vào đánh nhau thì đúng là ngốc. Với lại, bị đấm thì đau lắm chứ bộ. Tôi không thích bị đau.
Dừng chân ở hành lang, tôi ngó qua cửa sổ tìm phòng của Rika, căn phòng ở cuối dãy nhà. Giờ này Rika đang làm gì nhỉ? Chắc không ngủ đâu, vừa mới dậy mà. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra Rika trong phòng bệnh, đôi mắt to tròn ấy đang mở hay đang khép? Hay là... em ấy đang nghĩ về mình?
Đã tròn một tuần kể từ vụ đột nhập phòng bệnh nửa đêm hôm đó. Lẽ ra, tôi muốn đến gặp Rika mỗi ngày trong suốt tuần qua, nhưng Rika không khỏe, rồi đến tôi phải đi kiểm tra, lại thêm Natsume cứ lảng vảng gây rối, nên tôi chỉ gặp được Rika đúng một lần, mà lần đó cũng chẳng nói chuyện được gì, chỉ kịp nhìn mặt nhau qua khe cửa trong vài giây ngắn ngủi, lúc đó tôi đã cười toe toét, chỉ cần thấy mặt Rika thôi là tôi đã cười như thế rồi, khuôn mặt Rika qua khe cửa cũng nở một nụ cười tương tự, dù em ấy gầy đi nhiều, nhưng nụ cười ấy vẫn đẹp đến nao lòng.
"Ư ha ha."
Tiếng cười khẽ bật ra.
"Ư ha ha."
Lần này tôi cố ý cười lớn hơn. Ừ thì hôm nay không gặp được em, nhưng chẳng sao cả, chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước mà, một hai ngày có là gì. Đúng vậy, đêm đó, chúng ta đã nắm lấy tương lai, cùng nhau, đặt tay lên nhau, và nắm giữ nó.
Tôi cất bước đi, chân sáo tung tăng, hành lang với hai hàng cửa kính tràn ngập ánh nắng ấm áp của mùa xuân, tôi tiến bước như đang bơi trong ánh sáng ấy, cảm nhận ánh sáng, không khí ấm áp, cả thế giới, rồi hướng về phòng bệnh.
Về đến phòng, tôi ngồi phịch xuống giường. Đặt túi ảnh bên cạnh, rồi ngả lưng nằm xuống. Trên trần nhà có vô vàn những lỗ nhỏ, chắc là kiểu trang trí thôi. Hồi mới nhập viện, người mệt mỏi rã rời không ngồi dậy nổi, tôi đã đếm những cái lỗ đó cả ngày, đếm được khoảng bảy mươi cái thì lại quên mất mình đếm đến đâu rồi, thế là lại phải đếm lại từ đầu, mà lần nào cũng chỉ đếm được đến khoảng bảy mươi là lại tịt, một trò tiêu khiển bất tận một mình.
Khẽ xoay đầu, tôi thấy cái túi có dòng chữ "Hikari Camera".
"Hay xem thử nhỉ......"
Tôi đã cố nhịn lâu lắm rồi, thật ra là muốn xem đến phát điên lên được. Vươn tay lấy cái túi, aaa, muốn xem quá, muốn xem quá đi mất, vì Rika đang cười trong đó mà, có cả đang hờn dỗi nữa chứ, những khoảnh khắc ấy đang nằm gọn trong cái túi này.
Cuộc giằng xé nội tâm thật khủng khiếp…
Nếu xem ngay bây giờ, ước muốn được cùng Rika xem sẽ tan thành mây khói mất. Này Yuichi, Ezaki Yuichi, hãy suy nghĩ cho kỹ! Chắc chắn xem một mình bây giờ cũng rất vui, thậm chí là tuyệt vời ấy chứ, vì có Rika trong đó mà, nhưng mà, được xem cùng Rika còn vui hơn nhiều, đúng không? Ngồi sát bên cạnh nhau, kề mặt vào, cùng nhau bình phẩm đủ thứ, không phải sao? Chắc chắn Rika sẽ ngượng ngùng lắm đấy? Và mình sẽ được ngắm nhìn khoảnh khắc đó cận kề, đúng không? Cái nào vui hơn? Xem một mình bây giờ, hay cùng Rika xem? Cái nào vui hơn hả?
"Đương nhiên là cái sau rồi chứ còn gì nữa!"
Tôi vô thức hét lên. Trong căn phòng bệnh trống trải, giọng tôi vang vọng.
Ôi, không xong rồi.
Lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên hét lên, người khác mà thấy chắc chắn sẽ nghĩ mình là thằng dở hơi, à thì cũng chẳng có ai thấy cả. Mà cũng suýt nữa là mình xem một mình rồi. Giỏi lắm, Yuichi. Giỏi lắm vì đã kiềm chế được.
Lại lẩm bẩm một mình, tôi đặt cái túi Hikari Camera lên bàn cạnh giường.
Chính vào khoảnh khắc ấy…
"Ghê quá…"
Đột nhiên có tiếng nói.
Hả…?
Hốt hoảng ngẩng đầu lên, tôi thấy Rika đang đứng trong phòng bệnh.
Bộ đồ ngủ màu xanh lam quen thuộc, hình như hơi rộng so với em, ống tay áo che gần hết cả ngón tay cái, mái tóc dài buông xõa ngang hông khẽ đung đưa, đôi lông mày cong cong vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt to tròn đen láy, hút hồn.
Đó là hình ảnh mà tôi đã mường tượng ra biết bao nhiêu lần.
Có lúc tuyệt vọng, có lúc cuồng si, tự hỏi bản thân tại sao lại để một cô gái như vậy xoay như chong chóng, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào quên được sự tồn tại của em.
"Lại còn lẩm bẩm… còn hét một mình nữa chớ…"
Em nheo mắt nhìn tôi, cái biểu cảm mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần. Rika thật chẳng nương tay với ai cả.
Em thản nhiên mắng chửi người khác, ngu ngốc này, ghê tởm này, biến đi, về đi cho khuất mắt, đau chứ, tất nhiên là đau rồi, đã có lúc tôi thực sự suy sụp. Nhưng Rika lại rất thú vị, hiếm có ai như em lắm. Với lại, quen rồi thì bị mắng chửi cũng không đến nỗi tệ, à không, không phải tôi là loại người thích bị hành hạ đâu nhé.
"Rika hả?"
Ngơ ngác, tôi cất tiếng hỏi.
"Hả? Anh nói cái gì vậy, Yuichi?"
Rika nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, không hề nương tay.
"Không phải em thì là ai?"
À, là Rika.
Không thể nhầm lẫn được.
Cái kiểu ăn nói khó ưa này... đích thị là Rika rồi.
Trong lòng bỗng trào dâng một niềm vui sướng khôn tả. Càng bị cô ấy xỉ vả, tim tôi càng đập rộn ràng. Không, không phải tôi là kẻ cuồng bị ngược đãi đâu. Mà là Rika, đúng là Rika mà! Không thể lẫn vào đâu được. Cô gái đang đứng trước mặt tôi, chắc chắn là Rika rồi.
Hình như tôi đã vô thức mỉm cười.
"Về."
Đột ngột quay lưng, Rika vươn tay nắm lấy tay nắm cửa.
"Hả, sao lại về!?"
"Yuichi, anh cứ tủm tỉm cười trông ghê chết đi được."
"Không, tại vì... tại vì..."
Tôi hốt hoảng đuổi theo, Rika bỗng dưng quay phắt lại.
"Gặp lại em, anh vui lắm hả?"
Cô nhếch mép cười tinh quái.
"Ư..."
Mình còn mong đợi gì nữa cơ chứ? Rika sẽ mỉm cười ngọt ngào và ôm chầm lấy mình chắc? Tại cô ấy ngoan ngoãn lạ thường trước ca phẫu thuật nên mình đã quên mất, Rika vốn dĩ là một cô gái có tính cách tệ hại mà. Ôi, tệ đến mức chẳng buồn đùa nữa. Lúc đầu, tôi cảm thấy như bị một nỗi thất vọng bao trùm, nhưng chẳng mấy chốc, sự bực bội bắt đầu trỗi dậy.
"Rika, em..."
"Sao?"
"Em đúng là..."
"Thì sao nào?"
Dù cố gắng suy nghĩ, tôi vẫn không thể thốt ra được lời nào hay ho. Tại sao mình lại ú ớ thế này? Nói cái gì cũng được, cứ gào lên một tràng lý lẽ cùn điên rồ nào đó cũng được, để cho hả giận. Hay là mình nổi điên lên thật xem sao, gầm thét ầm ĩ lên chẳng hạn. Nếu mình thực sự nổi giận, chắc chắn Rika cũng phải sợ hãi, dù sao mình cũng là đàn ông mà, nếu mình thực sự giận dữ, chắc chắn sẽ rất đáng sợ... chắc vậy... hy vọng là vậy...
Sau một hồi vật vã đấu tranh tư tưởng, từ miệng tôi bật ra:
"Ngồi xuống đi. Đứng mãi không tốt cho sức khỏe đâu."
Những lời lẽ vô thưởng vô phạt gì thế này!
Tôi chỉ vào chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh giường bệnh. Rika khẽ liếc nhìn tôi dò xét rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi lướt qua em rồi ngồi xuống giường. Khoảng cách giữa tôi và Rika, ước chừng năm mươi centimet. Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào em. Thật lòng mà nói, tôi muốn ôm chặt Rika vào lòng, muốn nói những lời sến súa đến phát ngượng – rằng tôi đã chờ đợi em lâu lắm rồi – để xác nhận tình cảm của cả hai.
Nhưng, ừm, dù sao thì cũng ngại quá đi mất. Tôi không biết mình có nên làm thế không nữa, Rika có thể sẽ giận. Hay là... em sẽ vui? Chẳng biết nữa. Haizz, đúng là chẳng hiểu gì cả.
Bỗng tôi giật mình.
"Em ra khỏi phòng bệnh như thế này có ổn không?"
"Thật ra là không được đâu đấy!"
Rika đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh của tôi.
"Nên em phải về ngay. Lúc mẹ đi gọi điện thoại thì em trốn ra đấy."
"Hể."
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp lời.
Thật ra, tôi cảm động lắm, Rika đã trốn khỏi phòng để đến đây, đến để gặp tôi.
Hay là mình ôm em ấy một cái nhỉ? Có hơi đường đột quá không?
"Chẳng thay đổi gì cả, nhỉ?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Phòng bệnh của Yuichi, lâu lắm rồi em mới đến đây."
"À, ờ, thì..."
"Chắc chỉ có cái bình hoa này là mới thôi, nhỉ?"
"Bình hoa?"
Tôi dõi theo ánh mắt của Rika, và quả thật, ở đó có một chiếc bình hoa nhỏ, tôi không biết tên hoa, nhưng nó cắm mấy bông hoa vàng. Hình như mẹ mang đến từ ba hôm trước.
"Ngoài ra thì chẳng có gì thay đổi cả."
"Sao em nhớ rõ thế?"
"Tại em nghĩ có lẽ sẽ không được nhìn thấy nữa, nên muốn nhớ thật kỹ. Lần cuối cùng, trước khi phẫu thuật ấy, em đến đây, em đã cố nhớ hết mọi thứ. Em còn biết có những cuốn sách nào ở đây nữa cơ."
Rika nhắm mắt lại, rồi đọc ra một vài tựa sách. Bảy phần là manga, hai phần là tạp chí, còn lại một phần nhỏ là tiểu thuyết. Mà phần tiểu thuyết ấy đều là do Rika cho tôi mượn cả. Tôi liếc nhìn đống sách và tạp chí chất đống bên cạnh giường. Đúng như Rika nói, sách, tạp chí và tiểu thuyết xếp chồng lên nhau, vậy ra mấy tuần nay tôi hoàn toàn không đụng đến đống sách này.
Rika, em ấy vẫn còn nhớ.
Nhớ tất cả mọi thứ.
Em ấy nhớ về tôi, còn hơn cả chính bản thân tôi.
"Đúng không?"
Rika mở mắt, hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
"Đúng."
"Ehehe..."
Nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ đắc ý.
A, giờ rồi. Chính là lúc này đây, Yuichi, còn gì phải do dự nữa? Rika nhớ tất cả mọi thứ đấy. Nhìn xem, nụ cười đắc ý kia kìa. Đáng yêu đến mức điên cuồng! Giờ là lúc đứng lên, khoảng cách có là bao, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới. Ôm chặt lấy em và nói ra.
Đúng vậy, chỉ cần một lời thôi, nói ra là được.
Được rồi...
Quyết tâm, tôi định đứng lên. Cho dù có làm Rika giận đi chăng nữa cũng không sao, phải truyền đạt hết tình cảm của mình, rằng tôi vui đến nhường nào khi em ở đây, rằng tôi đã chờ đợi đến mức nào. Phải nói ra điều đó.
Nhưng, người đứng lên trước lại là Rika.
"Em phải về rồi."
"Ờ, ờ, vậy à..."
Sao lại gật đầu đồng ý vậy, Yuichi ngốc nghếch kia? Vẫn chưa muộn đâu, nhanh lên, mau hành động đi, hành động đi chứ!
"Tạm biệt anh, Yuichi."
"Ừ, đi cẩn thận nhé."
A, không phải lúc nói mấy chuyện này đâu!
Rika chậm rãi bước về phía cửa, bóng lưng em dần khuất xa. Dù biết mình nên hành động, nhưng đôi chân tôi lại không nhúc nhích, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cười ngây ngô. Tôi lại sắp đánh mất một khoảnh khắc quan trọng nữa rồi, thật hèn nhát, dù biết vậy nhưng vẫn không thể hành động, tên hèn nhát, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và chắc chắn sau này cũng thế. Tên hèn nhát!
"Yuichi..."
Rika dừng lại.
"Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé."
Lời hứa khi ấy.
Một lời nói chắc chắn.
Một tình cảm vô giá.
Trên khuôn mặt Rika, nụ cười nở rộ như một điều hiển nhiên.
"Ừ."
Tiếng nói tự nhiên bật ra.
"Đương nhiên rồi. Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau mà."
Rồi Rika rời khỏi phòng bệnh. Tôi đã không thể chạm vào cơ thể cô ấy, dù chỉ là một ngón tay cũng không thể với tới, nhưng tôi đã chạm được vào trái tim cô ấy.
À, đúng vậy.
Chắc chắn là mình đã chạm được vào nó.
2
Dù sao đi nữa...
Cái thứ gọi là cuộc đời này, tại sao nó cứ trớ trêu thế nhỉ? Cứ ngỡ những điều tốt đẹp sẽ đến liên tục, rồi cứ thế tiếp diễn mãi, khiến mình hăng hái tiến về phía trước, cảm giác như thể mình có thể chạm tay vào bầu trời vậy, thậm chí còn thấy mình chạy trăm mét chỉ mất năm giây nữa chứ. Ai mà chẳng có những lúc như thế, phải không? À, dĩ nhiên, chạy trăm mét trong năm giây thì không thể nào rồi, đến cái trần nhà tôi còn chẳng với tới nữa là, tôi biết chứ, nhưng mà, ý là, ai mà chẳng có những lúc cảm thấy mình có thể làm được những điều phi thường như thế chứ.
Phải không?
Ai mà chẳng từng có những khoảnh khắc như vậy, đúng không?
Hả?
Tôi, cho đến tận gần đây, cũng đã từng như thế. Rika cười với tôi, còn ngại ngùng nữa chứ. Em ấy ở ngay trong tầm tay, thật sự là tuyệt vời, cảm giác như thể mình có thể đi đến bất cứ đâu, trăm mét chỉ năm giây thôi đấy, chạm tay vào trời xanh luôn, nhẹ nhàng quá, dễ như ăn kẹo, tôi đã từng nghĩ như thế.
Vậy mà, cái bộ dạng hiện tại của tôi thì...
Không biết từ lúc nào, tôi đã thở dài một tiếng, và Miyuki từ bên kia giường trừng mắt nhìn tôi đầy đáng sợ.
"Cậu không chịu nghỉ ngơi gì hết vậy, Yu?"
"Tớ biết rồi mà."
"Vậy thì, tại sao còn thở dài nữa?"
"Thì... tại cậu..."
Tôi chăm chú nhìn vào đống sách giáo khoa chất cao ngất trước mặt, thật là một số lượng đáng sợ, gần như là tất cả các môn, thậm chí cả môn Thể dục cũng góp mặt nữa chứ. Chết tiệt, Miyuki, cô gái này, đâu cần thiết phải mang nhiều đến thế làm gì.
"Nhiều thế này... sao cậu lại mang đến cùng một lúc vậy..."
"Đằng nào cũng phải mang đến mà, mang một lần cho xong chuyện. Mà, sao cậu lại cằn nhằn về chuyện đó vậy? Tớ đã vất vả lắm đấy. Thiệt tình, nặng kinh khủng luôn á!"
Miyuki đang giận dỗi ra mặt, nên tôi quyết định không cãi lại nữa. Từ khi gặp Rika, tôi cảm thấy mình ngày càng trở nên yếu đuối hơn, tôi đã hình thành thói quen im lặng mỗi khi người khác nổi giận, người trước mặt tôi chỉ là Miyuki thôi mà. Dù sao thì, cũng lạ thật, tuy phiền phức, nhưng tôi lại chẳng hề sợ chút nào. Nếu là Rika giận thì tôi lại thấy đáng sợ vô cùng. Sao lại thế nhỉ, sự khác biệt này là gì? Miyuki cũng đang nổi giận với một uy lực đáng kể đấy chứ. À, ra vậy, tôi sợ không phải vì Rika giận, mà là tôi sợ bị em ấy ghét. Còn Miyuki thì... dù sao thì cũng là bạn lâu năm rồi, em gái hay chị gái gì đó cũng được, tóm lại là người nhà cả. Chuyện bị ghét hay tuyệt giao là không thể xảy ra.
"Yu, cậu có nghe tớ nói không đó?"
"Ừ, tớ nghe mà."
Miyuki đang nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ, nên tôi đành gật đầu cho qua chuyện. Có vẻ như cô ấy nhận ra sự hời hợt của tôi, và nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng dĩ nhiên là tôi lờ đi ngay lập tức và dán mắt vào cuốn vở.
"Này, cậu mới viết được năm dòng thôi đó."
"Thì sao chứ?"
"Thiệt sự là phải viết đến mười trang hả?"
"Ừm. Mỗi môn mười trang. Tổng cộng tám môn."
Vậy là tất cả tám mươi trang. Thời hạn nộp bài luận của tôi chỉ còn hai tuần nữa, nếu không nộp đúng hạn, tôi sẽ bị lưu ban. Lưu ban ư? Nghe đáng sợ thật đấy, phải học lại lớp 11 một lần nữa, lại phải làm bạn với đám nhóc lớp 10 mà mình đã chế giễu không biết bao nhiêu lần, chắc chắn sẽ bị mọi người khinh bỉ là "thằng đúp", phải mặc bộ đồ thể dục khác màu một mình, ngồi cạnh những người bạn cùng lớp mà chắc chắn mình sẽ lạc lõng, và họ sẽ nói chuyện với mình bằng kính ngữ... Không, không, nếu họ không dùng kính ngữ mà sổ sàng với mình thì... chuyện gì sẽ xảy ra đây... Tôi không muốn nghĩ đến...
Nhưng dù sợ hãi đến mức đó, bài luận vẫn chưa hề tiến triển chút nào.
Nào là ca phẫu thuật của Rika, rồi sau đó là một loạt những chuyện hỗn loạn, tôi chẳng có chút thời gian rảnh nào để bắt tay vào làm bài luận cả.
Nhưng thực tế thì đang đến rất gần.
Từ từ, chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Và biểu tượng cho thực tế đang đến gần đó chính là Mizutani Miyuki, người đang ngồi trước mặt tôi. Cô ấy đã được thầy chủ nhiệm Kawamura nhờ vả làm giám sát viên cho tôi. Cứ cách ngày, Miyuki sẽ đến chỗ tôi, cho đến khi tôi hoàn thành xong bài luận.
Tình cờ thì hôm nay là ngày đầu tiên.
À thì, chuyện gì cũng vậy thôi, ban đầu lúc nào cũng khó khăn cả, vội vàng, bối rối. Những chuyện mà khi quen rồi thì chẳng có gì to tát, nhưng lúc đầu thì lại không suôn sẻ. Dù cho có nhìn mặt nhau cả vạn lần, hồi nhỏ còn chơi trò bác sĩ, đến mức chán ngán Miyuki như chán mẹ mình, nhưng quả thật là tôi không biết phải làm gì vào ngày đầu tiên này. Tôi định pha trò một câu, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy có vẻ sẽ nhạt nhẽo nên thôi, thế là tôi đành cố gắng viết bài luận một cách nghiêm túc, nhưng vừa mới viết lại được ba dòng, tức là tổng cộng tám dòng, thì bút của tôi đã dừng lại.
Aaa, tôi muốn hét lên.
Tôi muốn gào thét.
Viết tận mười trang áaaaaa!
Bắt đầu bằng cuốn lịch sử Nhật Bản.
Đến nước này thì chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu "chép y nguyên" thôi.
"Chép y nguyên thì không được đâu, Yu."
"Ư..."
Sao cô ấy biết hay vậy?
"Hầu như là chép cũng được, nhưng phải thay đổi cách diễn đạt một chút, rồi cứ ba dòng thì phải thêm ý kiến của mình vào. Với lại, ban đầu nên đưa ra một giả thuyết nào đó, dành ba trang để giải thích tình hình, rồi đến trang thứ tư thì đưa ra một giả thuyết, ba trang tiếp theo là củng cố cho giả thuyết đó, đến đầu trang thứ bảy thì viết 'Nhưng, liệu có thật là như vậy không?'. Từ đây ba trang tiếp theo là phản biện. Phải phủ nhận tất cả những gì đã viết. Tuy nhiên, phủ nhận theo kiểu không thể phủ nhận hoàn toàn ấy. Trang cuối cùng là kết luận. Cuối cùng thì vẫn phải quay về với giả thuyết ban đầu là đúng. Luận điểm chính, phản biện, kết luận."
Vừa lật tạp chí một cách chán chường, Miyuki vừa thao thao bất tuyệt như vậy. Cô ấy nói quá dễ dàng, khiến tôi có cảm giác như đó là một chuyện thật sự đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm thì ngay cả việc đưa ra luận điểm chính cũng khó khăn rồi, nói gì đến củng cố, tôi hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Tôi liếc nhìn Miyuki với ánh mắt oán hận.
"Nhắc mới nhớ, thành tích môn Quốc ngữ của cậu tốt lắm mà."
"Yu thì tệ nhỉ."
Cái giọng lạnh lùng này là sao đây?
"Tớ chơi thể thao cũng khá giỏi đấy."
"Cho đến khi học tiểu học."
Chậc, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thế.
Sau bao nhiêu đắn đo, tôi lấy hết can đảm hỏi.
"Này, Miyuki, sao cậu giận dỗi thế?"
"Tớ không giận."
Dứt khoát, thản nhiên, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Giờ thì nhanh nhanh cái tay lên."
Đang kỳ nghỉ xuân mà lại phải lượn lờ ở bệnh viện suốt ngày, bực mình cũng phải thôi. Tôi có cảm giác là còn có gì đó khác, nhưng quyết định cứ cho là như thế.
Nhẹ nhàng thở dài, tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ánh dương đã mang hơi thở mùa xuân, những cành cây khẳng khiu trơ trụi trước gió bấc nay đã lún phún những mầm non, chẳng bao lâu nữa, lá non sẽ lộc cộc đâm chồi. Quay trở lại căn phòng, ánh xuân chan hòa ôm trọn bóng dáng Miyuki, cô ấy ngồi trên chiếc ghế đẩu, chăm chú đọc tạp chí thời trang. Nhìn đường cong tấm lưng, mái tóc lay động, bóng hình đổ dài trên sàn, ký ức xưa bỗng ùa về. Mười năm... à không, đâu đến nỗi... chắc chỉ năm, sáu năm trước thôi.
Hồi đó, Miyuki thường xuyên ghé phòng tôi chơi, cứ như thể cô ấy là một phần tất yếu ở đó vậy, cùng nhau ăn tối, thậm chí còn tắm chung. Mẹ tôi hay trêu "Hay là con về làm con dâu cô luôn đi", Miyuki chỉ "Ehehe" cười trừ. Lúc đó, không biết mặt tôi thế nào nhỉ? Chẳng nhớ gì cả, nhưng chắc là tôi cũng cười toe toét, nhất định là thế. Ehehe... chắc chắn là cười.
Mối quan hệ ấy đã tan biến từ lâu, những ngày tháng xưa cũ giờ đây bỗng trở nên thật lạ lẫm. Và việc nó kết thúc một cách lặng lẽ như vậy, lại càng khó hiểu hơn, chẳng có một lý do cụ thể nào cả. À, có lẽ "sự cố sàm sỡ" có thể coi là một khởi đầu, nhưng thực ra, nó đã tàn lụi từ trước đó rồi.
Từ bao giờ nhỉ?
Vì sao nhỉ?
Tôi thoáng chút... đúng vậy, chỉ thoáng chút thôi, cảm thấy cô đơn. Không phải tôi yêu Miyuki, không phải thứ tình cảm gì to tát, chỉ là, một điều gì đó đã kết thúc, và sự thật ấy đè nặng lên tôi.
Miyuki ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Cậu không viết nhanh thì không kịp đâu."
Con nhỏ này vẫn còn giận dai dẳng ghê.
Phải làm sao đây?
Aish, phiền phức thật đấy.
"Này, Miyuki..."
"Gì?"
"Uống nước ngọt không? Tớ bao?"
Thôi thì, cứ xoa dịu cơn giận của cô ấy trước đã.
Miyuki khẽ suy nghĩ một lát, rồi nhanh nhảu đáp.
"Không cần."
Ôi, không ổn rồi... Thật sự không biết phải làm sao nữa...
3
Vị cứu tinh xuất hiện năm phút sau đó. Ừm, tôi ghét cay ghét đắng cái từ "cứu tinh", nhưng trong trường hợp này, cứ cho là vậy đi.
"Yo, Ezaki!"
Yamanishi xông vào phòng bệnh với giọng nói hăng hái đến lạ.
"Cậu đã chuẩn bị tinh thần ngồi cạnh đám nhóc lớp 10 chưa đấy?"
Tôi lườm Yamanishi.
"Chưa hề."
"Ồ, có giám sát viên à?"
Yamanishi cười hề hề, liếc mắt về phía Miyuki, nhưng bị cô nàng lườm lại, chỉ trong 0,1 giây đã vội vàng quay mặt về phía tôi. Đúng là đồ hèn nhát, chỉ bị gái lườm một cái mà đã run rẩy. Vừa nghĩ bụng vậy, vừa quên béng bản thân mình, thì một thân hình đồ sộ bước vào phòng bệnh.
"Ara, Tsukasa cũng ở đây à?"
"Ừ...ừm."
Cả hai khẽ giơ tay chào nhau.
"Chẳng lẽ, hai người đến cùng nhau à?"
"Tại hơi rảnh ấy mà."
Tsukasa vừa nói vừa gật đầu.
"Thật sự chẳng có gì để làm cả, hết cách rồi, đành đến thăm bệnh thôi, có bạn bè thật là quý giá phải không? Phải biết ơn tớ đi, Ezaki."
Yamanishi thêm vào một câu nghe như ban ơn.
Phòng bệnh tư nhân trong bệnh viện vốn đã chật hẹp, giờ có tận bốn người, càng cảm thấy ngột ngạt, mà phần lớn là do Tsukasa quá to con. Cái gã này, lại bự hơn rồi thì phải? Cảm giác như chỉ cần có Tsukasa ở đó thôi, không khí trong phòng cũng loãng đi vậy.
"À phải rồi. Đây, quà thăm bệnh."
Tsukasa đưa cho tôi một hộp Akufuku, món bánh ngọt wagashi làm từ bánh mochi bọc đậu đỏ anko, được xem là đặc sản của Ise.
*Wagashi (和菓子) là bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản, thường được làm từ các nguyên liệu thực vật và thường dùng để ăn kèm với trà.
*Đậu đỏ Anko (餡子), hay còn gọi là mứt đậu đỏ, là một loại nhân đậu đỏ nghiền được sên với đường hoặc mật ong, thường được sử dụng trong các món ngọt truyền thống của Nhật Bản.
"Uầy..."
Tôi nhăn mặt.
"Sao thế?"
Tsukasa ngây ngô hỏi.
Tôi im lặng, chỉ tay về phía chiếc tủ lạnh nép mình trong góc phòng.
"Gì vậy?"
Yamanishi vừa nói vừa mở cánh tủ lạnh, bên trong đã chất đầy ba hộp Akafuku, một hộp là lộc từ anh sinh viên phòng bên, một hộp là cô y tá tặng, một hộp nữa là bạn của mẹ mang đến. Thật tình, sao toàn Akafuku lũ lượt kéo đến thế này?
"Xin lỗi... tớ bất cẩn quá..."
Tsukasa thật thà cúi gằm mặt, vẻ mặt hối lỗi.
Yamanishi giật lấy hộp Akafuku từ tay Tsukasa.
"À, tớ hơi đói bụng. Ăn được không?"
"Nếu Yuichi không phiền thì tớ không có ý kiến."
"Cứ ăn đi, ăn đi."
Tôi nói.
"Cậu cứ ăn bao nhiêu tùy thích."
"Ồ. Vậy tớ xin nhé."
"Dừng lại! Chờ một chút!"
Đúng lúc đó, Miyuki, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng. Cô bật dậy, bước nhanh đến chỗ Yamanishi, giật lấy hộp Akafuku, ánh mắt cô dán chặt vào mặt bên của hộp.
"C, chuyện gì vậy... Mizutani..."
Yamanishi bối rối hỏi, nhưng Miyuki không trả lời mà cúi xuống, bắt đầu kiểm tra từng hộp Akafuku trong tủ lạnh. Sau khi bỏ hộp Akafuku mà Tsukasa mang đến vào tủ lạnh, cô lấy ra một hộp khác đang nằm chồng chất bên trong và ấn vào tay Yamanishi.
"Ăn cái này đi."
"Tại sao?"
"Vì nó sắp hết hạn sử dụng rồi."
Giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên. Sau đó Miyuki không nói thêm gì, trở lại chiếc ghế đẩu và tiếp tục đọc tạp chí. Ánh mắt cô chỉ dán vào trang giấy, như thể chúng tôi không hề tồn tại, không hề có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện, đưa ra những chủ đề thú vị, hay thể hiện chút nữ tính đáng yêu nào.
Yamanishi cầm hộp Akafuku có lẽ đã lạnh ngắt, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, tôi biết phải làm gì đây? Tsukasa thì cứ cười hề hề cho qua chuyện.
"Này, Miyuki."
"Gì?"
Cô vẫn không ngẩng đầu khỏi tạp chí.
"Chúng ta nghỉ giải lao một chút được không? Tsukasa và mọi người cũng đến rồi. Tớ muốn lên sân thượng hít thở không khí tí."
"Sân thượng á?"
Sau một hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
"Cậu không bỏ trốn đấy chứ?"
"Trốn cái gì mà trốn. Mà tớ trốn đi đâu được cơ chứ?"
"Vậy thì chỉ mười phút thôi đấy nhé."
Miyuki liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cất giọng lạnh lùng nói.
"Cứng quá, cứng thật đấy, Ezaki, cái bánh Akufuku này cứng ngắc rồi, lại còn lạnh nữa chứ. Nhỏ Mizutani kia, có tận bốn hộp thì cũng ăn hết được đâu, thế mà không cho mình ăn cái mới nhất. Đúng là đàn bà con gái, sao mấy chuyện này lại để ý kỹ thế không biết, chẳng khác gì mẹ mình cả!"
Yamanishi ngồi phịch xuống giữa sân thượng, vừa lẩm bẩm cằn nhằn vừa nhồm nhoàm nhai bánh Akufuku.
"Mà Ezaki cũng dở nữa. Bánh Akufuku không được cho vào tủ lạnh đâu, bánh nó cứng ra đấy, chuyện đó là lẽ thường tình của dân Ise rồi chứ bộ. Ôi, cứng quá, cái bánh này cứng quá đi mất. Trời ơi, nhìn kỹ lại thì thấy quá hạn năm ngày rồi này. Thật không thể tin được!"
Cằn nhằn ầm ĩ là thế, nhưng cậu ta vẫn miệt mài ăn không ngừng nghỉ.
Tôi hoàn toàn phớt lờ gã Yamanishi kia, thong thả đi dạo trên sân thượng. Tôi đã cắm cúi viết báo cáo cả buổi... dù mới được có tám dòng thôi... hít thở không khí bên ngoài thế này thật dễ chịu. Mà ấm áp thật, đúng là xuân đến rồi.
Tsukasa đi bên cạnh tôi dường như cũng nghĩ như vậy.
"Xuân đến rồi nhỉ, Yuichi."
Cậu ấy nói với giọng điệu chậm rãi quen thuộc.
Tôi gật đầu.
"Ừ, xuân đến rồi."
"Cậu nhập viện lâu thật đấy."
"Chứ sao nữa. Bác sĩ bảo chỉ cần nằm yên tĩnh hai tháng là có thể xuất viện được rồi, vậy mà tớ nằm viện gần gấp đôi thời gian đó rồi đấy. Chán chết đi được."
"Chán á? Thật không đấy?"
Tsukasa hỏi vặn lại.
À, tôi hiểu ý cậu ấy rồi. Lạ thay, Tsukasa đang nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc. Đúng là nhờ nhập viện dài ngày mà tôi mới được ở bên cạnh Rika, xuất viện rồi thì làm gì có chuyện sáng nào cũng gặp, tối nào cũng thấy nữa.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định mạnh miệng.
"Chán chứ, chán thật mà!"
Chúng tôi bật cười ngớ ngẩn với nhau.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cuối sân thượng. Tôi tựa người vào lan can đã gỉ sét, cảm giác những mảng sơn bong tróc ráp ráp trên lòng bàn tay. Thị trấn Ise trải dài trước mắt vẫn tiêu điều như ngày nào. Đúng là tiêu điều hết cỡ, chỉ là một thị trấn quê mùa xơ xác.
Tsukasa cũng tựa người vào lan can giống như tôi.
"Tớ cứ nghĩ Yuichi không định xuất viện đấy."
"Ý cậu là sao?"
Dù đã hiểu ý, tôi vẫn hỏi.
Hay đúng hơn là giả vờ không hiểu.
Khác với Yamanishi, Tsukasa thật thà lặp lại lời mình:
"Tớ nghĩ cậu định ở bên cạnh Rika mãi thôi."
"Không phải vậy đâu."
"À này..."
Tsukasa vừa mở miệng đã đột ngột ngập ngừng, cậu ấy căng thẳng đến mức tôi cảm nhận được rõ ràng, mặt mũi và thái độ cậu ấy biểu hiện ra hết cả, vì vậy mà tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng lây. Thôi được rồi, mau hỏi đi Tsukasa, tớ hiểu mà, nhanh lên nào.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi vô thức giục cậu ấy.
Cuối cùng, Tsukasa cũng thốt ra câu hỏi:
"Sức khỏe Rika vẫn yếu lắm hả? Cậu ấy phẫu thuật rồi mà?"
"Ừ, không được tốt lắm. Ca phẫu thuật thì thành công, nhưng..."
Tôi dõi mắt theo những đám mây trôi lững lờ, nhìn kỹ mới thấy, hình dạng của chúng đang dần thay đổi, phần rìa cuốn lấy màu xanh lam của bầu trời, bị cuốn vào, rồi dần dần mỏng đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc trước trán tôi, và cũng giống như thế, nó lay động cả trái tim tôi.
"Vì đó không phải là bệnh có thể chữa khỏi hay không chữa khỏi."
"Hả, ý cậu là gì?"
"Hình như cái màng gì đó ở tim của cậu ấy bị hỏng. Tớ cũng không hiểu rõ lắm. Ca phẫu thuật trước đã giúp cầm cự được, nhưng cái màng được cấy ghép đó có thể duy trì được bao lâu thì không ai biết, có vẻ như vài năm thì ổn, nhưng cũng có thể ngày mai, ngày kia... Nói chung là như vậy đó. Thế nên, không còn chuyện chữa khỏi hay không nữa. Đến một ngày nào đó, tớ cũng không biết khi nào, khoảnh khắc đó sẽ đến, mà chẳng ai biết được khi nào."
Tôi nghĩ mình đang nói tiếng Nhật kỳ cục quá, nhưng thôi không sửa lại nữa. Chắc chắn Tsukasa sẽ hiểu thôi, vì cậu ấy là người như vậy.
"Ngày mai, ngày kia, năm năm sau, mười năm sau, ngay cả bác sĩ cũng không biết. Tóm lại, cho đến khi khoảnh khắc đó đến, Rika sẽ tiếp tục sống, và tớ sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Chẳng mấy nữa tớ sẽ xuất viện thôi, khi đó, tớ sẽ đến thăm cậu ấy mỗi ngày. ...Thật lòng mà nói, tớ muốn được nhập viện mãi thôi."
Tôi cười gượng gạo, cố gắng hết sức để cười. A, cuối cùng thì mình cũng lỡ nói ra hết lòng mình rồi, tại Tsukasa cả, ai bảo cậu ngốc nghếch mà có khuôn mặt thật thà như vậy, nếu tôi nói dối vụng về, cậu ấy sẽ tin ngay cho xem. Thôi kệ đi, là Tsukasa thì không sao, người mà tôi có thể nói những chuyện này chỉ có Tsukasa thôi mà. Hơn nữa... có lẽ tôi muốn ai đó lắng nghe về Rika, tôi không đủ mạnh mẽ để ôm hết mọi chuyện một mình, nhưng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, nhìn những đám mây đang dần thay đổi hình dạng, tôi nghĩ vậy, phải mạnh mẽ hơn nữa. Vì Rika, vì bản thân mình, tôi phải mạnh mẽ hơn.
"Ra là vậy..."
Tsukasa hoàn toàn suy sụp. Tấm lưng rộng lớn co ro lại như quả bóng nhỏ.
"Vậy là không thể chữa khỏi được nữa..."
"Ừ, tớ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tớ, cả Rika nữa, đều đã sẵn sàng."
"Cậu thật tuyệt vời, Yuichi ạ."
"Chịu thôi. Đời là thế mà."
Trong lòng bàn tay, tôi cảm nhận được lớp sơn bong tróc, sần sùi, chỉ cần khẽ động tay, những mảnh sơn lại lả tả rơi xuống chân.
"Chịu thôi."
Tôi cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói ấy.
Sau đó, cả tôi và Tsukasa đều im lặng, chỉ mải miết ngắm nhìn phong cảnh thị trấn trải dài trước mắt. Tsukasa vài lần định mở lời, nhưng rồi lại thôi, ngậm chặt miệng. Cậu ấy chắc hẳn đang cảm thấy phẫn nộ, hoặc có lẽ là đau buồn, trước thực tế rằng tôi... không, đúng hơn là tôi và Rika đang đối diện nhau như thế này, chính vì vậy, cậu ấy không thể chọn một lời an ủi sáo rỗng, hay một trò hề nào đó để lấp liếm mọi chuyện. Tsukasa thật sự giống như một đứa trẻ con vậy. Thật may mắn khi có thể làm bạn với cậu, một người như cậu, thật khó mà tìm được. Nếu là tôi, tôi có lẽ đã nói một câu đùa nhạt nhẽo nào đó để xoa dịu bầu không khí này rồi.
Tôi bỗng cảm thấy người bạn đang đứng ngay cạnh mình trở nên vô cùng quan trọng.
Tôi muốn nói lời cảm ơn.
'Tớ hiểu tâm trạng của cậu mà.'
Nhưng tôi không đủ thẳng thắn để có thể thốt ra những lời đó một cách dễ dàng. Đúng vậy, tôi không thể thẳng thắn như Tsukasa được.
Con người thật kỳ lạ.
Tôi, vì điều đó, vừa cảm thấy vui sướng, vừa có chút hối hận.
"Ê... Ezaki..."
Nhưng mà, ở đâu cũng có những kẻ phá đám. Có tiếng gọi, tôi quay lại thì thấy Yamanishi đang đứng phía sau. Yamanishi khom người thành hình chữ V, ôm bụng. Khuôn mặt cậu ta tái mét.
"Tớ... tớ đi toilet chút..."
"Hả? Sao thế?"
"Đau bụng quá... Chắc là tại tớ ăn quá nhiều Akafuku hết hạn sử dụng..."
Tôi chỉ muốn ôm đầu. Trời ạ, cái tên vô duyên này là sao vậy! Mày nên sắc móng tay của Sekoguchi Tsukasa lên uống đi! Uống cả lít vào!
"Cái toilet gần nhất... Ự... ở đâu vậy..."
"Xuống cầu thang, rẽ phải."
"Biết rồi... rẽ phải... ôi, ôi không xong rồi... thật sự không xong rồi..."
"Ừ, rẽ phải đó. Đừng có nhầm đấy."
Và thế là, tôi đã nói dối.
Thật ra là rẽ trái mới đúng.
4
"Aaahh~~~"
Y tá cũng là người, mà đã là người thì không thể tránh khỏi ảnh hưởng của sự lười biếng do tiết trời mùa xuân. Vậy nên Tanizaki Akiko cứ liên tục ngáp dài từ nãy đến giờ. Thật tình, chán quá đi, chỉ muốn về nhà ngủ thôi, dạo này bận rộn quá mà. Đã vậy, làm việc vào một ngày đẹp trời thế này quả là một sai lầm, lẽ ra mình nên lái xe dọc theo con đường Pearl Road tận hưởng mới đúng. À mà, phải sửa con Silvia nữa chứ, động cơ có vẻ không ổn, chắc là do bộ chế hòa khí rồi, lại tốn tiền nữa đây, cái xe này đúng là đồ ngốn tiền mà.
"Aaahh~~~"
Khi Akiko ngáp lần thứ ba mươi, một cậu thiếu niên với khuôn mặt nhăn nhó chạy về phía cô. À không, "chạy" có lẽ không đúng lắm, dù thấy rõ là cậu ta đang vội, nhưng lại bước đi xiêu vẹo, có lẽ vì cậu ta đang ôm bụng bằng cả hai tay, nên không thể chạy nhanh được. Khi cậu ta đến gần, Akiko nhận ra đó là bạn của Ezaki Yuichi. Cô không nhớ tên cậu ta.
"À, ờm..."
Cậu ta lắp bắp gọi cô.
Giọng cậu ta lạc đi.
Cố gắng kìm nén cơn ngáp, Akiko hỏi.
"Sao?"
"T... Toilet ở đâu vậy!?"
Giọng cậu ta vẫn lạc đi.
Thậm chí còn sắp khóc đến nơi.
Và lưng thì khom xuống.
"Toilet?"
"V... Vâng!"
Akiko chỉ tay về hướng cậu ta vừa đi tới.
"Ở đằng kia."
"Hả! Đằng kia á!?"
"Thì sao?"
"Ư..."
Cậu thiếu niên lộ vẻ hối hận, hoặc có lẽ là sắp khóc. Sau đó, với một biểu cảm đáng sợ, cậu ta lẩm bẩm điều gì đó, rồi lại bắt đầu bước đi xiêu vẹo, vẫn còn lẩm bẩm gì đó nữa. Hình như cô nghe thấy tiếng "Ezaki". Kiểu như "cứ chờ đấy", hay sao đó.
Hả?
Cậu ta có chỗ nào không khỏe sao? Nếu vậy, có lẽ mình nên giúp đỡ, nhưng cái bầu không khí u ám toát ra từ lưng cậu ta, dường như không phải là tình huống đó. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu, chắc vậy.
Lững thững bước đi, nghe bà cụ nằm viện lâu ngày kể chuyện dài dòng, suýt chút nữa bị ông cụ nằm viện lâu năm khác sàm sỡ, cuối cùng cô cũng đến được phòng nghỉ, rộng khoảng mười bốn mét vuông.
Nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ thủng lỗ chỗ là Natsume.
"Chào..."
Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi cất tiếng.
Tôi lấy bình đựng cà phê ra khỏi máy pha, rót thứ chất lỏng đen ngòm vào chiếc cốc giấy, vừa làm vừa nói:
"Cứ ngủ đi. Hôm qua anh thức trắng đêm mà."
Tôi cố gắng thể hiện chút lòng tốt hiếm hoi của mình.
Nghe nói có một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 23 cũ, ba bệnh nhân cấp cứu được đưa đến cùng một lúc. Dù không bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng Natsume trực đêm chắc chắn đã rất vất vả.
Dù sao thì anh ta cũng là một người đàn ông mạnh mẽ.
Vẫn tiếp tục làm việc ca ngày như thế này.
"Không, tôi chỉ nhắm mắt thôi. Không ngủ được."
Anh ta chậm rãi ngồi dậy, đưa tay ra.
"Cho tôi xin một cốc cà phê đi."
Akiko đưa chiếc cốc giấy đã nhấp một chút cho anh.
"Đây."
"Cảm ơn."
Trong lúc Natsume nhâm nhi cà phê, tôi lại rót một cốc cho mình, hơi cà phê bốc lên phả vào mặt. Ôi chao, cà phê đặc quánh lại rồi. Đúng như dự đoán, khi uống thử, tôi không thể tin được đây là cà phê, nó giống như nước bùn hơn. Tôi mất hết hứng thú uống, nhưng cũng không muốn vứt đi, chỉ biết cầm cốc giấy dựa vào bồn rửa. Natsume húp thứ cà phê kinh khủng đó một cách ngon lành.
"Mà này, có vẻ như anh đang cản trở người khác thì phải."
"Cản trở? Cái gì cơ?"
"Yuichi ấy. Sao anh không cho cậu ấy gặp Rika?"
"Đó là quyết định chuyên môn của bác sĩ điều trị."
Natsume đáp, không ngẩng mặt lên.
"Ồ, quyết định chuyên môn của bác sĩ điều trị à."
"Đúng vậy."
"Tôi có thể xin ngài cho biết quyết định đó dựa trên tình trạng nào không, bác sĩ Natsume?"
Natsume im lặng không trả lời, anh ta vẫn húp cà phê sột soạt, khi gặp khó khăn thì im lặng là chiêu bài quen thuộc của đàn ông. Akiko cũng nếm thử cà phê, thật kinh khủng, kinh khủng đến chết đi được. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh ta vì có thể uống được thứ này. Vừa ngắm nhìn làn hơi bốc lên từ thứ giống nước bùn đó, Akiko quyết định hỏi thẳng, cô không thích những trò tinh vi hay bóng gió.
"Này Natsume, anh với Rika quen nhau cũng lâu phết rồi nhỉ. Chắc cũng phải chục năm có lẻ? Lâu như vậy, anh có thấy em ấy như con gái mình không? Có khó chịu khi em bị thằng khác cuỗm đi không?"
Natsume nhăn mặt, lộ rõ vẻ khó chịu.
"Hả? Cô nói cái quái gì vậy?"
"Không phải sao?"
À, im re rồi. Trúng tim đen rồi, giờ tính sao đây. Định thừa thắng xông lên, nhưng thôi, cứ chơi đểu một chút vậy, cứ tủm tỉm cười thôi. Natsume liếc nhìn tôi một cái rồi vội vàng quay đi, ba giây sau lại lén nhìn lại.
"Tanizaki này..."
"Sao cơ?"
"Có ai bảo cô vô duyên chưa?"
"Rồi."
"Đệt, mặt dày dữ."
"Thế rốt cuộc anh cản trở Yuichi là vì ghen tị à?"
"Đương nhiên là không phải rồi, chỉ là lo thôi. Mà, nếu Ezaki là một thằng tử tế hơn thì tốt, nếu nó chín chắn hơn ấy. Thằng đó cứ lông bông lốc chốc thế nào ấy, nên tôi không chấp nhận được, hay đúng hơn là lo lắng thôi, tôi chỉ lo lắng thôi."
"Nhưng Yuichi mới mười bảy thôi mà. Tuổi đó là thế còn gì."
"Thì cũng có những thằng mười bảy chững chạc hơn..."
"Thế hồi đó anh thế nào?"
Vừa hỏi xoáy một câu, Natsume liền cứng họng. Ừ thì, ai mà chẳng thế, làm gì có ai mười bảy tuổi mà chín chắn, giỏi giang, đầy trách nhiệm, tài năng, quyết đoán, được mọi người yêu mến chứ. Con người ta vốn dĩ là một sản phẩm lỗi, phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, mới dần dần học hỏi. Và trớ trêu thay, khi đã học được nhiều thứ rồi, thì lại quên gần hết những gì đã học lúc ban đầu. Rốt cuộc, dù đi đến đâu, dù sống bao lâu, cũng vẫn cứ dở dang, sinh ra dở dang, và chết đi cũng dở dang. À, ai đó đã từng nói câu gì đó tương tự nhỉ. Hình như có một nhà văn nào đó đã nói... Tôi sinh ra là một cái xác dở dang, và phải mất hàng chục năm để trở thành một cái xác hoàn chỉnh... hay sao ấy.
"Tôi hiểu mà, nhưng mà anh cũng nên chấp nhận đi chứ."
"............"
"Cái thằng nhóc đó, hình như cũng đang cố gắng để trưởng thành đấy."
Natsume ngạc nhiên ra mặt.
"Ezaki á?"
"Thì nó cũng không thay đổi nhiều đâu, cũng chẳng thể thay đổi được. Chỉ là, cái vẻ mặt ấy, có vẻ khác đi một chút thì phải. Thằng bé đó, đang cố gắng để trưởng thành theo cách của nó đấy. Chắc là nó đã có thứ muốn bảo vệ rồi."
"Thứ muốn bảo vệ, sao..."
Tiếng Natsume lẩm bẩm vang lên. Anh ta cầm cái cốc giấy bằng cả hai tay, lưng khom lại. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh ta, nhưng có lẽ không nhìn thấy thì hơn. Tự nhiên tôi uống một ngụm cà phê, và sặc, vị dở khủng khiếp, muốn nôn luôn ấy. Nhưng nhìn sang, Natsume vẫn đang nhấm nháp ly cà phê đó, cảm giác lưng anh ta càng khom hơn.
"Liệu nó có bảo vệ được không, cái thằng nhóc đó..."
"Chẳng phải là quá sức sao?"
Câu hỏi của Natsume bị Akiko gạt phăng đi.
"Đâu có dễ dàng đến thế."
"Vậy thì có nghĩa lý gì đâu?"
"Có chứ."
"Này, ý cô là--"
"Dù không thể bảo vệ đến cùng, chỉ cần cố gắng bảo vệ thôi cũng đã có ý nghĩa rồi. Với lại, Yuichi đã quyết tâm rồi, cậu ấy đang muốn trưởng thành, Rika có lẽ cũng hiểu điều đó, và Rika cũng nhận ra là không thể, con bé thông minh lắm, nhưng vì thông minh, con bé hiểu cả những điều khác nữa, con bé hiểu rõ đấy, hai đứa nó, thậm chí, có khi còn hơn cả anh nữa."
Lời nói trở nên thừa thãi, vì thế Akiko im lặng. Cô đổ cốc cà phê đắng ngắt như nước cống xuống bồn rửa, vứt bỏ bã cà phê từ máy pha, rồi cho hạt mới vào và nhấn nút, cà phê nóng hổi bắt đầu nhỏ giọt vào bình, từng giọt, từng giọt. Quá trình chiết xuất kéo dài gần ba phút, thời gian đủ để suy nghĩ.
"Này, bỏ cái thứ dở tệ đó đi."
Akiko giật lấy cốc từ tay Natsume, trao cho anh ly cà phê mới pha.
"Ngon thật đấy!"
Natsume hớp một ngụm, vui vẻ nói, khuôn mặt anh thoáng vẻ trẻ con.
Akiko "ha ha ha" cười lớn.
"Tại người pha giỏi đó mà."
Natsume cũng "ha ha ha" cười theo.
"Cô chỉ nhấn nút thôi mà."
"À thì..."
Hai người tiếp tục cười với nhau một lúc. Tiếng bước chân ai đó chạy vội ngoài hành lang, tiếng bánh xe đẩy lộc cộc, chắc hẳn là y tá, tiếp theo là tiếng cười nói vọng lại. Khi tất cả đã tan đi, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Akiko lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng mùa xuân lay động trên sàn nhà, rồi tiếp lời.
"Tôi chỉ nhấn nút thôi."
5
Rõ ràng là tôi đã sai lầm khi mặc áo khoác, trời quá nóng, mồ hôi túa ra như tắm, trán, gáy, nách, chỗ nào cũng ướt đẫm. Trong bản tin thời tiết mà tôi mong đợi mỗi sáng (vì cô phát thanh viên xinh xắn lạ thường), cô ấy đã nói một cách dễ thương rằng "Hôm nay trời sẽ lạnh trở lại sau một thời gian dài, hãy chú ý đến trang phục nhé", và thế là tôi đã cẩn thận mặc áo khoác, tôi đã chú ý đến trang phục. Nhưng hỡi ôi! Ánh nắng chói chang từ trên trời rọi xuống như muốn thiêu đốt, cảm giác như đầu hè chứ chẳng chơi.
"Ai mà mặc nổi áo khoác chứ!"
Tôi lẩm bẩm chửi rủa và cởi áo khoác ra. Chiếc áo khoác dạ mua khi mới vào cấp ba, đúng là đồ rẻ tiền, nặng trịch. Cởi ra rồi, người tôi nhẹ hẳn đi.
Nhưng khi tôi cởi áo khoác ra...thì thứ lộ ra lại là bộ đồ ngủ màu xanh dương...!
Một ông chú đi ngược chiều nhìn tôi kiểu "Ủa?". Đúng vậy, tôi đang đứng ngây người giữa đường phố trước nhà ga trong bộ đồ ngủ. Sau ba giây bối rối, tôi lại khoác áo vào. Dù có chút vô ý thức khi trốn viện, tôi vẫn chưa đến mức vô ý thức đến nỗi mặc đồ ngủ đi lang thang ngoài đường.
Khoác chiếc áo lên người, tôi lại chìm vào cái nóng ngột ngạt đến khó chịu.
"Nóng quá... nóng kinh khủng... đúng là đồ ngốc..."
Thở hồng hộc như chó, tôi bước vào mái vòm của khu phố mua sắm.
Không còn ánh mặt trời chiếu rọi, nơi đây dịu mát hơn đôi chút. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy cô đơn, giữa ban ngày mà phân nửa số cửa hàng đã đóng sập cửa. Hình như ở thị trấn nào cũng vậy, cái gọi là "sự rỗng hóa" đang diễn ra với tốc độ chóng mặt ở Ise, khiến khu phố mua sắm trước ga trở nên tiêu điều xơ xác, số lượng cửa hàng còn mở cửa đếm trên đầu ngón tay. Ngắm nhìn hàng loạt cánh cửa cuốn im lìm, ký ức xưa bỗng ùa về. À, chính chỗ này đây, ngay bên phải, cái cửa hàng đầu tiên khi vừa bước vào, ngày xưa là một tiệm giày, cha tôi muốn mua một đôi giày da trắng, và đã tìm thấy một đôi ưng ý ở đây. Khi tôi báo tin cho cha, ông mừng rỡ khôn xiết, rồi sau đó còn mua cho tôi bánh taiyaki nữa chứ.
*Taiyaki (たい焼き/ タイヤキ) là một loại bánh nướng hình cá tráp biển truyền thống của Nhật Bản. Bánh có lớp vỏ ngoài làm từ bột mì, bên trong thường có nhân đậu đỏ (anko), nhưng cũng có thể có các loại nhân khác như kem trứng, sô cô la, phô mai, hoặc thậm chí là kem lạnh.
Tiệm giày ấy giờ cũng đã đóng cửa rồi.
Cứ như thể nó là biểu tượng cho cả thị trấn Ise vậy. Dù được xem là thành phố trung tâm trong tỉnh, dân số vẫn cứ giảm dần, và người ta đồn rằng trung tâm thương mại trước ga cũng sắp đóng cửa. Những cửa hàng mà chúng tôi hay lui tới – quán cơm bình dân giá rẻ, hay tiệm game – cũng dần dần biến mất. Chỉ một chút thôi, à đúng vậy, chỉ một chút thôi, tôi cảm thấy cô đơn vì điều đó.
Vì thế, tôi đã định rời khỏi nơi này.
Đi đâu cũng được, tôi muốn đi đến một nơi thật xa.
Một nơi không phải là Ise.
Đang mải miết suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
"Yu?"
Quay lại, tôi thấy Miyuki đang đứng đó.
"Chào."
Tôi chào hỏi qua loa.
Miyuki nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu.
"Lại trốn viện đấy à?"
"Một chút thôi."
"Một chút là thế nào?"
"Thì là..."
"Rika..." Tôi nuốt ngược cái tên ấy vào trong. Vì tôi sợ sẽ bị chế giễu nếu nói ra sự thật. Không hề có chuyện Rika trở nên ngoan ngoãn sau ca phẫu thuật, cô ấy vẫn chứng nào tật ấy, ích kỷ và khó ưa. Sáng nay, một cô y tá mang đến cho tôi một tờ giấy nhắn gấp tư, bảo là Rika nhờ chuyển. Tôi háo hức mở ra, và thấy dòng chữ:
Dazai Osamu. Thất Lạc Cõi Người. Mua.
*Thất Lạc Cõi Người (人間失格にんげんしっかく Ningen Shikkaku, n.đ.: "Mất tư cách làm người", "Nhân Gian Thất Cách") là một tiểu thuyết ngắn mang yếu tố tự thuật năm 1948 của Dazai Osamu. Cuốn sách được xem là kiệt tác của tác giả và xếp thứ hai trong số những tiểu thuyết bán chạy nhất ở Nhật, chỉ sau Nỗi lòng của Natsume Sōseki.
Đối với một người đã quá quen với việc bị sai vặt như tôi, nội dung ấy thật dễ hiểu. Tóm lại là, cô ấy muốn đọc nên tôi phải mua về. Dù chẳng mấy khi gặp được nhau, cô ấy vẫn cứ ra lệnh, Rika đúng là một người con gái ích kỷ.
"Tự nhiên muốn đọc sách ấy mà."
Không muốn ai biết sự thật phũ phàng là mình bị sai vặt, tôi đành nói dối, dù sao thì cũng chỉ nói dối một chút thôi, người muốn đọc sách đâu phải tôi, mà là Rika.
"Nên định đi mua đây."
"Đang đọc gì thế?"
"Đây, Thất Lạc Cõi Người của Dazai Osamu."
Miyuki khẽ "Hả?" vẻ mặt như thể đã hiểu ra điều gì đó, cảm giác như cô ấy hiểu hết mọi chuyện thay tôi vậy, nhưng bản thân tôi thì chẳng hiểu gì cả, có lẽ vì thế mà trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ
"Furukawa?"
Miyuki vừa nói là tên một hiệu sách.
"Tớ cũng đi, đi xem tạp chí."
"Ờ... ờ."
Thế là hai đứa sánh bước cùng nhau, lững thững dọc dãy cửa hàng đóng cửa im lìm. Cơ mà, lâu lắm rồi tôi mới đi dạo phố riêng với Miyuki thế này, nửa năm... không, hay một năm rồi ấy nhỉ...tóm lại là lâu đến mức chẳng nhớ nổi nữa. Liếc nhìn sang, mái tóc Miyuki khẽ lay động gần vai tôi, thật là một cảm giác khó tả, tôi cứ ngỡ Miyuki cao hơn cơ. Quay sang thì trán cô ấy ngang tầm tôi rồi hay sao ấy. À, phải rồi. Chắc là mình cao lên chăng. Chẳng biết nữa.
"Yu, làm bài tập đầy đủ chứ?"
"Đang làm mà."
"Chiều nay tớ lại đến kiểm tra đấy nhé."
"... Hay là thỉnh thoảng cậu nghỉ ngơi một bữa đi? Ngày nào cũng đến, cậu cũng mệt lắm chứ?"
Tôi nói, giọng đầy quan tâm.
Nhưng, chẳng thèm hiểu thiện ý của tôi, Miyuki liếc xéo.
"Lười biếng là ở lại thật đấy."
"Không, không phải tớ làm biếng, chỉ là lo cậu vất vả thôi. Kể cả cậu không đến, tớ vẫn làm đầy đủ mà."
"Đồ nói dối."
Trời ạ, cái cô này là sao vậy?
Sao lúc nào cũng căng thẳng thế nhỉ?
Giọng mình bất giác hạ thấp.
"Không có nói dối đâu."
"Tóm lại tớ sẽ đến."
"Tớ biết rồi."
Sau đó, cả mình và Miyuki đều bực bội im lặng, chỉ lẳng lặng sánh vai bước tiếp dọc dãy cửa hàng đóng cửa, dù vai kề vai, bước chân đồng điệu, nhưng trái tim thì hoàn toàn xa cách.
Vừa đến hiệu sách, tôi liền chỉ tay lên cầu thang, nói:
"Tớ lên lầu hai xem."
"Ừ."
Hừ, còn chẳng thèm trả lời tử tế, còn chẳng thèm nhìn tôi nữa chứ.
"Vậy nhé."
Bực mình thật đấy, nhưng cũng chẳng đáng để cằn nhằn, tôi đành lủi thủi lên lầu hai. Hiệu sách này tầng một bày tạp chí, tầng hai thì chất đầy manga với sách bìa mềm. Vừa lẩm bẩm "Dazai, Dazai...", tôi vừa lướt mắt qua dãy kệ văn học, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy "Thất Lạc Cõi Người" đâu. Mấy cuốn khác thì có đủ cả, chỉ mỗi "Thất Lạc Cõi Người" là biến đâu mất tăm.
"Ôi trời, làm sao đây..."
Chắc chắn Rika sẽ nổi trận lôi đình cho xem, cô ấy mà làm ầm lên thì kiểu gì cũng bị mắng "Có mỗi quyển sách cũng tìm không xong à?". Tôi cuống cuồng tìm lại mấy lần nữa, nhưng đúng là không có thật. Thôi được rồi, đằng nào cũng thế, thử xem hiệu sách ở ga bên cạnh xem sao, hơi vòng vèo và phiền phức một chút, nhưng vẫn còn hơn là bị Rika mắng cho một trận.
"Không có à?"
Giật mình, tôi thấy Miyuki đứng ngay bên cạnh.
"À, ừ... Hình như vừa có ai đó mua mất rồi."
"Vậy thì mình ra hiệu sách cũ đi. 'Thất Lạc Cõi Người' chắc chắn phải có chứ, dù sao cũng là một tác phẩm kinh điển mà."
"Ừ nhỉ."
"Nào, đi thôi."
Vừa nói xong, Miyuki đã sải bước đi trước, nhìn mái tóc cô ấy tung bay, tôi vội vã đuổi theo. Ra khỏi cửa hàng, Miyuki rẽ phải, rồi ở ngã tư đầu tiên, cô ấy rời khỏi khu mua sắm có mái che, hình như đang đi về phía hiệu sách cũ gần đây.
"Cậu không mua gì nữa à?"
Tôi hỏi.
"Tớ mua tạp chí rồi."
Miyuki khẽ giơ tay phải lên. Cô ấy đang cầm một chiếc túi giấy của hiệu sách.
"Cậu mua gì vậy?"
"Tạp chí luyện thi."
"Sớm vậy á? Có sớm quá không?"
"Cậu nói gì vậy, Yu? Phải nói là hơi muộn rồi ấy chứ, mấy bạn chăm chỉ đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi."
"Ồ..."
Dù sao thì tôi cũng nhập viện từ cuối năm ngoái, nên đã hoàn toàn lạc lõng khỏi lịch trình sinh hoạt của học sinh cấp ba rồi. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, chúng tôi sắp lên 12 rồi. Đúng là đến lúc phải nghĩ đến chuyện thi cử hay tìm việc làm thật.
"Chết tiệt!"
Bỗng dưng hoảng hốt, tôi thốt lên.
"Thật sự là chết dở rồi!"
Mà Miyuki rốt cuộc sao còn chưa về nhỉ? Đã mua xong tạp chí cần tìm rồi, còn cất công đi theo tôi đến tận hiệu sách cũ làm gì chứ?
"Cậu cũng định mua gì ở đấy à?"
"…Không hẳn vậy."
Ơ kìa, hình như cậu ấy hơi ấp úng thì phải?
Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nên tôi cũng chẳng biết phải hỏi gì thêm, hay thậm chí có nên hỏi hay không, thế là đành im lặng bước tiếp, Miyuki cũng im lặng. Đi ngang qua xưởng cơ khí, mùi sắt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, những tia lửa xanh lè tóe ra từ sâu bên trong xưởng, dù nhắm mắt lại, ánh sáng ấy vẫn còn lưu lại trong bóng tối một lúc, bắn tung tóe, nổ lách tách.
Tôi nhanh chóng tìm thấy cuốn Thất Lạc Cõi Người ở hiệu sách cũ.
Cuốn sách sờn cũ nằm lẫn trong đống sách cũ bày la liệt trước cửa tiệm. Lật trang bìa sau, ở góc phải có dòng chữ "50" viết bằng bút chì. Chắc là năm mươi yên. Tôi lật vội vài trang xem qua. Mùi sách cũ xộc lên. Ở phần thông tin in ấn ghi năm Showa thứ 34 (năm 1959).
Cầm cuốn sách cũ, tôi bước vào trong…
Từ nơi sáng sủa bước vào không gian lờ mờ tối tăm, nhất thời mắt tôi không nhìn rõ mọi vật. Tôi dừng lại, tay vẫn còn nắm lấy cánh cửa lùa, chớp mắt liên tục. Đến khi mắt quen dần với bóng tối, tôi nhìn thấy, đúng vậy, tôi nhìn thấy rồi.
"A—!"
Trên cùng của kệ sách, góc bên phải, năm cuốn sách có gáy màu vàng xếp cạnh nhau. Bộ "Les Thibault" - Gia Tộc Thibault. Tôi kinh ngạc há hốc mồm, ngắm nhìn năm cuốn sách. Trước ca phẫu thuật, tôi đã được trao cho nó trong phòng bệnh, khuôn mặt nửa kín nửa hở sau lớp chăn: "Đọc chậm thôi nhé.". Trong suốt ca phẫu thuật, tôi cuộn mình trong chiếc áo khoác dạ và đọc, và tôi đã tìm thấy câu nói ấy, câu nói mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên, dù quên đi tên mình, quên đi tuổi tác, quên đi tất cả mọi thứ, chắc chắn câu nói ấy sẽ là thứ cuối cùng còn lại. Lúc ấy, tôi không còn ở trong hiệu sách cũ nữa, tôi đang ở hành lang đêm đó… ở hành lang trước phòng phẫu thuật, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà dưới mông mình.
Một lúc sau, Miyuki hỏi.
"Cậu muốn mua cuốn đó à?"
Cuối cùng tôi cũng trở lại hiệu sách cũ, vẫn còn cảm nhận được đâu đó không khí trong phòng phẫu thuật, sự lạnh lẽo của sàn nhà…
"Không hẳn vậy."
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, ngay khoảnh khắc ấy.
"À, ừm, đúng vậy, tớ muốn mua, mua thôi."
Tôi đã nói như vậy.
Miyuki có vẻ ngạc nhiên.
"Hả? Thật á?"
"Mấy thứ này hiếm khi tìm được lắm."
Tôi vô thức nói nhanh hơn. Đúng vậy thật, sách cũ như thế này, lại còn là văn học Pháp nữa, thật sự là cực kỳ hiếm gặp, đúng là vận may hiếm có. Vừa phấn khích vì vận may này, tôi vừa cố gắng vươn người hết cỡ, cuối cùng cũng lấy được năm cuốn. Chúng được bọc chung trong lớp màng co. Cảm giác nặng trịch trong tay thật dễ chịu.
"Tuyệt vời! Quá may mắn rồi!"
Vẫn còn lâng lâng trong niềm hân hoan, tôi ôm chặt "Thất Lạc Cõi Người" và
"Gia tộc Thibault", bước nhanh về phía quầy tính tiền. Người ta hay ví von "nhẹ như bay trên mây", và quả thật, tôi đang có cảm giác ấy, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đắm chìm trong sự vui sướng tột độ, tôi cứ thế mà tiến về phía trước.
Ở quầy là một ông lão trông chẳng khác gì những cuốn sách cũ kỹ trên kệ. Ông ta liếc nhìn tôi một cái rồi đọc giá.
"Năm nghìn yên, với năm mươi yên nữa. Tổng cộng là năm nghìn năm mươi yên."
"Hả?"
Tôi đứng hình.
"Năm nghìn năm mươi yên á?"
Một cái giá cắt cổ như vậy chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Thậm chí, tôi còn chẳng thèm để ý đến giá cả. Nhưng nhìn kỹ lại, trên cuốn "Gia tộc Thibault" quả thật có dán một cái mác giá ghi năm nghìn yên. Một cuốn nghìn yên, năm cuốn thành năm nghìn yên à? Chắc hẳn đây là một cuốn sách hiếm, lại hết xuất bản nữa, nên mới có cái giá trên trời như vậy. Giá trị sưu tầm đây mà, cũng chẳng có gì lạ, đáng giá đến thế là cùng.
*5000 yên ~ 880k
*1000 yên ~ 176k
Năm nghìn yên... đó là toàn bộ tiền tiêu vặt một tháng của tôi.
Và dĩ nhiên, vào giữa tháng như thế này, làm gì còn đồng nào trong túi. Trong ví tôi chỉ có hơn một nghìn yên chút đỉnh. Thật ngớ ngẩn, lại đi bê sách ra quầy mà không thèm nhìn giá, chẳng khác nào một thằng nhóc nhà quê không biết gì. Tôi đang làm cái quái gì thế này?
"Năm nghìn năm mươi yên."
Ông lão lặp lại, giọng điệu cộc cằn, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mặt tôi.
"V...vâng."
Tôi gật đầu, nhưng không biết phải làm thế nào.
Chỉ thấy lòng nóng như lửa đốt.
Năm nghìn yên... không, năm nghìn năm mươi yên...
Tôi biết rõ mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ, nhưng lại không thể nào cam tâm, vả lại, tôi xấu hổ đến mức không thể thốt ra câu "Cháu không có tiền.", nhưng đành vậy, phải nói ra thôi, cười trừ cho qua chuyện, đặt sách lại lên kệ, lủi thủi rút lui. Này, thằng ngốc Yuichi, mau xin lỗi ông lão đi, nói một tiếng "Xin lỗi" đi, nói là "Cháu không đủ tiền" đi. Aaa, nhưng tôi muốn nó quá, "Gia tộc Thibault" đấy, bởi vì nó là một ý tưởng tuyệt vời, nếu bị ai đó mua mất thì mọi thứ sẽ tan tành, tiền tiêu vặt tháng sau thì... khốn kiếp, còn tận hai tuần nữa, nếu trong hai tuần đó nó bị mua mất thì sao? Ý tưởng quý giá của mình sẽ tan thành mây khói. Thôi, chắc không sao đâu, chắc không dễ bán đến thế đâu, nhưng khả năng đó đâu phải là không có, này, xin lỗi đi, từ bỏ đi. Aaa, nhưng tôi không muốn từ bỏ.
Trong lúc tôi còn đang rối rắm như tơ vò thì năm nghìn yên xuất hiện. Miyuki cầm ví trong tay phải, tay trái cầm tờ năm nghìn yên. Cô ấy đặt tờ tiền đó lên quầy tính tiền.
Không một lời, nhưng ánh mắt của ông lão đã nói lên tất cả, ông ta hỏi tôi bằng ánh mắt.
"Chắc chứ?"
Ông lão đã hiểu hết mọi chuyện, thằng nhóc này đi đến quầy mà không thèm xem giá, đến khi biết không đủ tiền thì cuống cuồng, cô bạn gái bên cạnh đưa tiền ra giúp, và giờ nó đang lưỡng lự không biết có nên nhận hay không. Ông ta đang thúc ép thằng nhóc đưa ra quyết định. Tôi nhìn Miyuki, cô ấy vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, không giận dữ, cũng không mỉm cười. Không biết phải làm sao, tôi lại nhìn ông lão, và ông ta vẫn đang ân cần hỏi bằng ánh mắt.
"Chắc chứ?"
Ánh mắt của ông lão càng khiến tôi thêm bối rối, có lẽ tôi nên nhận lấy một cách dứt khoát, nhưng có một phần trong tôi không muốn làm vậy, tôi cảm thấy mình đang mang trên vai một gánh nặng kỳ lạ. "Bỏ xuống đi, cái thứ đó." - ai đó đã nói - "Đừng có vác những thứ vô nghĩa lên người.", "Này, bỏ xuống rồi thì sao?" - một người khác lại nói - "Mày phải gánh nó đến cùng chứ."
Cuối cùng, tôi vẫn không thể đưa ra quyết định, tôi bị cuốn theo dòng chảy của tình huống. Tôi mở ví ra, tìm thấy một đồng năm mươi yên, rồi đặt nó cạnh tờ năm nghìn yên.
A... Không phải là tôi chọn như vậy...
Chỉ là làm vậy thì dễ dàng nhất mà thôi.
6
Bước ra khỏi tiệm sách cũ, ánh mặt trời lại một lần nữa trút xuống chúng tôi. Hai cái bóng với đường nét rõ ràng đổ dài trên mặt đất, cái bóng lớn là của tôi, còn cái bóng nhỏ bên cạnh là của Miyuki. Tôi im lặng bước đi, bước đi không ngừng, trong chiếc túi xách bên tay phải là sáu cuốn sách, nó nặng trịch, chỉ muốn vứt bỏ ngay lập tức, vừa nãy còn vui vẻ bao nhiêu, giờ tôi chìm xuống bấy nhiêu, tại sao lại thành ra như vậy chứ, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, không, nói đúng hơn là tôi không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Chết tiệt, tại sao Miyuki lại trả tiền cho tôi chứ?
Cứ như lúc đầu thì tốt hơn, cứ thế thì tôi chỉ cần xin lỗi qua loa, cười trừ vài câu, tuy có hơi hèn nhát, nhưng chỉ có vậy thôi. Năn nỉ mẹ cho ứng trước tiền tiêu vặt rồi đi mua, nếu không được cho ứng trước thì hồi hộp lo lắng suốt hai tuần sợ sách bị bán mất, may mắn còn sót lại thì mua ngay lập tức. Đúng vậy, chỉ có vậy thôi mà.
Nhưng lại là Miyuki!
Nhận ra bản thân đang nghĩ những điều đó, tôi càng chìm sâu hơn. Người có lỗi không phải là Miyuki, là tôi, không, có lẽ không phải vậy, cũng không hẳn là lỗi của ai cả. Vậy thì, tại sao tôi lại có cảm giác này?
Chẳng hiểu gì cả…
Đó là một cảm xúc vô lý đến cùng cực. Ngay cả việc bản thân đang bực tức vì điều gì tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ, đáng lẽ ra tôi nên vui vẻ đón nhận, cảm ơn, thank you, chỉ cần nói thế với Miyuki là xong, nhưng có một phần trong tôi không thể làm được điều đó, một phần nhỏ bé đến đáng thương.
"Tuyệt thật nhỉ."
Miyuki nói.
"Hiếm khi tìm được những cuốn sách như vậy ở tiệm sách cũ đấy."
"Ừ."
Giọng tôi không chút cảm xúc.
Chúng tôi sóng vai bước đi trước một dãy nhà cổ. Lại đi ngang qua xưởng rèn, vẫn là cái mùi sắt cháy khét lẹt, tia lửa tóe ra lách tách. Lần này tôi không vội nhắm mắt, mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt trời, rồi nhắm mắt lại, không phải tia lửa, mà là dư ảnh của mặt trời hiện lên.
Từ phía sau, giọng của Miyuki:
"Cậu muốn đọc cuốn sách đó lắm à?"
"Hả?"
"Cậu muốn đọc nó lắm à?"
"Không, không hẳn là như vậy."
A, phải nói thế nào đây? Đến nói cũng thấy lười, sự bực bội... không, ngay cả có phải là bực bội hay không tôi cũng không biết, tóm lại là cái cảm giác mông lung này đang cản trở tất cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, từ nãy đến giờ Miyuki nói nhiều thật, không, có lẽ không phải vậy, chẳng qua là tôi im lặng thôi sao?
"Tóm lại, vì mình muốn thôi."
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những lời đó.
Không biết là cô ấy đã hiểu hay chưa.
"Hmmm."
Miyuki khịt mũi.
Rốt cuộc, đến tận lúc chia tay, tôi chẳng thể thốt nổi một lời "Cảm ơn" hay "Thank you", đến cả chuyện bao giờ trả tiền, dĩ nhiên, tôi cũng không dám hé răng.
"Haizz..."
Tôi thở dài.
Trên giường vứt chỏng chơ "Thất Lạc Cõi Người" và "Gia tộc Thibault". Một ý tưởng tuyệt vời. Thật sự đấy, tuyệt vời hết sẩy.
Vậy mà giờ đây, tôi lại suy sụp đến thế này.
Tôi thậm chí còn chẳng biết phải làm gì.
"Haizz..."
Chỉ toàn tiếng thở dài.
Tôi mặc nguyên áo khoác, nằm phịch xuống giường. Vì để "Gia tộc Thibault" ở dưới, mấy cạnh sắc nhọn của nó đâm vào hông tôi nhói buốt, nhưng tôi chẳng buồn thay đổi tư thế, cứ mặc kệ cái đau mà nằm lì ở đó. Aizz, sao tôi lại chán chường đến thế này cơ chứ?
Năm ngàn yên... Miyuki trả cho tôi...
Cái cục cộm cộm dưới lưng này, nhờ vậy mà tôi mới có được, coi như Miyuki mua cho tôi đi, nhưng thật ra, tôi muốn tự mình mua nó cơ, dù sao thì cũng chỉ là tiền tiêu vặt bố mẹ cho thôi, không phải thứ gì đó mà mình phải nhờ ai đó giúp đỡ, cái này khác, hơn nữa, lại còn là một cô gái khác nữa chứ, tệ nhất là như vậy.
Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa.
"Vâng."
Mẹ tôi, hay là y tá?
Nhưng không phải cả hai.
"Thằng nhãi ranh này, lại trốn ra ngoài đấy à?"
Natsume bước vào, tiến lại gần, rồi đạp mạnh vào chiếc giường tôi đang nằm.
"Vừa vừa phải phải thôi chứ!"
"V, vâng."
Lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn xin lỗi, nhưng vì bị đủ loại cảm xúc giằng xé, tôi chẳng thể làm được, chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Mà sao Natsume lại đến tìm tôi nhỉ? Natsume đâu phải bác sĩ phụ trách của tôi.
"À, có chuyện gì ạ? Nếu là chuyện trốn viện thì..."
"Không, chuyện đó không quan trọng... không, không phải là không quan trọng, nhưng mà, tóm lại không phải chuyện đó."
"Hả?"
"Ờ... thì..."
Vị bác sĩ hung bạo này bỗng trở nên ấp úng lạ thường, một điều hiếm thấy. Thấy tôi ngơ ngác, Natsume liếc nhìn tôi một cái – dạo này tôi hay bị nhìn như thế này – rồi hỏi:
"Ezaki, cậu có tắm không đấy?"
"Tắm à? Tôi tắm ba lần một tuần."
Thật ra tôi muốn tắm thường xuyên hơn, nhưng bác sĩ điều trị chỉ cho phép tôi tắm ba lần một tuần.
"Cậu nên tắm nhiều hơn."
Nhưng Natsume lại phán một câu xanh rờn như vậy.
"Hả? Anh nói gì vậy? Anh là người chỉ thị tôi tắm ba lần một tuần còn gì?"
"Bác sĩ như tôi bảo được là được. Nào, đi thôi."
Anh ta túm lấy gáy tôi, lôi xềnh xệch đi. Natsume cứ thế bước đi, khiến tôi suýt vấp ngã.
"Đau! Đau! Đau! Anh làm cái gì vậy!"
"Cứ đi theo đi."
"Sao lúc nào anh cũng lôi tôi như thế hả!"
"À, thành thói quen mất rồi."
"Thói quen... Vô lý hết sức... A, đau thật đấy! Tôi ngã bây giờ! Thiệt đó!"
Trong lúc tôi la oai oái, chúng tôi đã đến phòng tắm, chỗ này nằm khá gần phòng bệnh của tôi, trông như một nhà tắm công cộng nhỏ. Một bồn tắm đủ cho khoảng mười người, và một khu vực tắm có chỗ ngồi cho khoảng mười người. Bệnh nhân nội trú chỉ được phép tắm ở đây vào những ngày quy định, tôi vừa mới tắm hôm qua xong.
"Đi với tôi."
Nói rồi, Natsume cởi áo blouse trắng. Cởi luôn cả áo sơ mi.
"Nào, cậu cũng cởi ra đi."
"Sao tôi cũng phải tắm chứ?"
"Không phải rủ đi vệ sinh đâu, mà là rủ đi tắm."
Natsume cười ha hả rồi nhanh chóng bước vào khu tắm từ phòng thay đồ. Cái gã bác sĩ ngốc này đang nghĩ cái quái gì vậy? Thật là khó hiểu, còn khó hiểu hơn cả chị Akiko nữa. Tôi định quay về phòng bệnh, nhưng chẳng hiểu sao lại không có tâm trạng đó. Thôi kệ vậy, tắm cũng sảng khoái mà, với lại, tâm trạng tôi đang không được tốt cho lắm, những lúc như thế này thì tắm cũng không tệ.
Tôi cởi bộ đồ ngủ ra và bước vào phòng tắm, hơi nước nóng hầm hập xông vào mặt. Natsume đã ngâm mình trong bồn tắm đến tận vai, tôi dội nước lên người rồi cũng thả mình vào bồn tắm.
"Nóng quá, cái bồn tắm này."
"Đúng là nóng thật."
"Tôi thì thích nóng bỏng một chút, thế này là vừa tới rồi."
"Hừm. Tôi lại thích ấm ấm hơn cơ."
Tôi đang nói cái quái gì thế này?
Có lẽ nét mặt tôi đã phản ánh điều đó, Natsume im bặt, tôi cũng vậy. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ bồn tắm, Natsume chỉ để mỗi khuôn mặt nổi trên mặt nước, nghiêng nghiêng nhìn tôi.
Sự im lặng kéo dài chừng một phút.
"Hôm qua, tôi bị Tanizaki cho một bài ca luôn đấy."
Người phá vỡ sự tĩnh lặng là Natsume.
"Chị Akiko à?"
"Ừ, kinh khủng khiếp. Con nhỏ đó, chẳng nương tay gì cả."
"Chị Akiko mà. Chị ấy chẳng tha ai đâu. Hồi trước có ông Tada nhập viện ấy, một ông già sắp chết đến nơi, vậy mà chị ấy vẫn hét vào mặt ổng: 'Chết đi đồ già khốn kiếp!'"
"Ghê vậy."
"Thật sự là quá đáng luôn ấy."
"Quỷ dạ xoa Tanizaki Akiko."
"Chuẩn luôn. Đúng là quỷ đội lốt người."
Chúng tôi đồng thanh bật cười, cứ nói về chị Akiko thì có cả ngàn chuyện để kể, nào là hậu đậu như Sazae, nào là tốt bụng một cách bất ngờ, nhưng một khi nổi giận thì đáng sợ như quỷ dữ. Ước gì trên đời này có nhiều người như chị Akiko hơn, nếu vậy tôi và Natsume có lẽ đã có thể cười nói vui vẻ thế này nhiều hơn nữa rồi.
"Mà anh bị chị ấy mắng vì chuyện gì thế?"
"Hửm?"
"Chị Akiko ấy."
"Thì cũng chẳng có gì to tát cả..."
Natsume tránh ánh mắt của tôi, ngước mặt lên, cứ nhìn mãi về một hướng, tôi tò mò xem có gì ở đó, liền dõi theo ánh mắt của anh ta, nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có hơi nước lững lờ, nhưng Natsume vẫn nhìn, chắc chắn là đang nhìn cái gì đó. Rốt cuộc trong mắt Natsume đang phản chiếu điều gì vậy?
"Thật sự chẳng có gì to tát đâu."
Giọng nói như đang tự nhủ với chính mình.
Tôi rửa mặt rồi nói.
"Vậy à."
"Ừ."
"Chị Akiko lúc nào cũng nổi cáu, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi nhỉ."
Hơi nóng bốc lên khiến tôi thấy lâng lâng, nhấc hai cánh tay khỏi bồn tắm, tôi đặt lên thành, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, chẳng khác gì ông chú già.
"Hôm nay, tôi lỡ làm một chuyện ngớ ngẩn."
"Chuyện ngớ ngẩn?"
"Vâng. Chuyện vặt thôi."
Tôi kể lại chuyện vừa xảy ra, chuyện tôi tìm thấy cuốn sách mình muốn, chuyện tôi muốn tự mua nó bằng tiền của mình nhưng lại không đủ tiền, đành phải nhờ cô bạn thân trả giúp. Nếu là tôi của ngày thường, chắc chắn tôi sẽ không thổ lộ chuyện này với Natsume, nhưng giờ đây, có lẽ tại hơi nước bốc lên từ bồn tắm, hoặc vì một lý do nào khác, hay thậm chí là vì tôi đang tuyệt vọng đến mức muốn bám víu vào cả Natsume…tôi không rõ, nhưng những lời này cứ thế tuôn ra một cách dễ dàng.
"Tôi… tôi không nói được lời cảm ơn, không hiểu tại sao nữa."
"Ra vậy."
"Tại sao vậy nhỉ?"
"Biết chết liền! Làm sao tôi hiểu được lòng cậu. "
Natsume vừa cười hề hề vừa nói.
Ồ, anh ta hiểu mình đấy chứ. Đúng vậy, đúng vậy, đây đâu phải chuyện để làm mặt nghiêm trọng. Anh ta hiểu rõ vấn đề đấy chứ, giỏi lắm, Natsume Gorou.
Dĩ nhiên, tôi cũng cười hề hề theo.
"Chính tôi cũng không hiểu tại sao nữa."
"Ừm, nói một cách đơn giản thì, có lẽ là do lòng tự trọng thôi. Dù gì cậu cũng là đàn ông mà, muốn ra oai với con gái chứ gì, nhưng vì không làm được nên mới thấy hụt hẫng."
"Ha, có lý đó chứ."
"Làm sao mà ra oai được."
"Không thể nào."
"Rồi lại thấy chán ghét bản thân vì đã buồn bã vì những chuyện đó. Chuyện nhỏ nhặt thôi mà, chỉ cần nói một lời cảm ơn nhẹ nhàng là xong, nhưng lại không nói được, rồi lại thấy chán ghét cái sự nhỏ mọn của mình. Nếu áp dụng vào những trường hợp điển hình, thì có lẽ là như vậy."
"Đúng là có lý thật."
"Điển hình là vì nó xảy ra thường xuyên trong thực tế, nên mới gọi là điển hình."
"Tôi hiểu rồi."
"Thêm nữa, con gái lại dễ dàng trả tiền giúp, cái vẻ hiểu chuyện đó cũng khiến cậu thấy tệ chứ gì. Cậu thì đang cuống lên, còn cô ấy thì không hề gì, thà bị mắng cho một trận 'Đồ ngốc!' có khi lại thấy thoải mái hơn đúng không?"
"A, đúng đúng."
"Điển hình quá còn gì."
"Cảm ơn nhỉ."
Sau câu nói ấy, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại "cảm ơn" rồi gật gù đồng tình.
"Tôi ghét cái cảm giác bất lực, vô dụng lắm."
"Tôi cũng ghét."
"Ừm, chắc chỉ còn cách chấp nhận cái sự bất lực của bản thân thôi, làm vậy có khi còn đàn ông hơn ấy chứ. Với lại, Ezaki này!"
"Vâng?"
"Cứ chấp nhận đi sẽ thoải mái hơn đấy."
"…Vậy á?"
"Đúng đó, chấp nhận rằng bản thân mình nhỏ bé đi."
"Đúng là người lớn có khác."
"Đâu phải trầy trật đủ thứ để trưng đâu."
Haha, chúng tôi cùng cười phá lên. Haha haha, tiếng cười cứ thế vang vọng, tiếng cười của chúng tôi vang vọng trong phòng tắm, nghe như có cả chục người đang cười vậy. Sau đó chúng tôi không nói gì nhiều, nhanh chóng gội đầu rửa mặt rồi ra khỏi phòng tắm. Bước ra hành lang, cả hai đều bốc hơi nghi ngút.
"Này, Ezaki."
"Vâng?"
"Từ giờ cậu có thể gặp Rika bất cứ lúc nào."
"Hả?"
"Bệnh tình cũng ổn định hơn rồi, chỉ là đừng có dắt em ấy đi lung tung là được. Ừm, mỗi buổi chiều dẫn em ấy đi dạo một lần, khoảng mười lăm phút thôi, đi lên sân thượng rồi quay lại là vừa đẹp, nhờ cậu đấy, Ezaki."
Nói một tràng nhanh như gió, Natsume quay lưng bỏ đi.
"Hừm..."
Tôi cứ đứng đó suy nghĩ mãi cho đến khi bóng lưng anh ta khuất hẳn.
Rốt cuộc là có sự thay đổi tâm trạng gì đây? Mới hôm trước còn tìm cách ngăn cản tôi gặp Rika, giờ lại bảo "Nhờ cậu đấy!"... Thôi kệ đi. Cái đầu của gã bác sĩ dở hơi đó, có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi. Mà điều tôi thắc mắc hơn là, có khi Natsume đến chỉ để nói câu "Cậu có thể gặp Rika" thôi ấy chứ, rồi cố tình rủ tôi đi tắm cùng.
Tại sao anh ta lại làm một việc phiền phức như vậy?
Tôi suy nghĩ, phải, suy nghĩ nát óc. Và rồi tôi đi đến một kết luận, có lẽ Natsume không ưa gì tôi. Có lẽ anh ta không ưa tôi giống như tôi không ưa anh ta vậy.
Dù sao đi nữa, việc được tự do gặp Rika là một điều tốt.
Điều tuyệt vời nhất.
Chiều hôm ấy, Miyuki đến như đã hẹn, vẫn gương mặt vô cảm, vẫn kiệm lời, chẳng có vẻ gì là thích thú, chỉ vì trách nhiệm, thế mà cứ đều đặn cách ngày lại đến. Bước vào phòng bệnh, Miyuki chẳng thèm nhìn mặt tôi, ngồi xuống chiếc ghế đẩu rồi mở quyển sách giáo khoa của riêng mình ra.
"Hôm nay là Cổ Văn nhé, đọc hết phần được giao chưa đấy?"
"Đọc rồi."
"Hả?"
"Tớ còn viết cả báo cáo nữa, cậu xem thử được không? Tớ thấy cũng ổn, nhưng tự mình xem thì không chắc lắm."
Tôi chìa tờ giấy nháp ra, Miyuki nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.
"Cậu viết á?"
"Ừ. Mới được hơn nửa thôi. Nửa sau thì tớ định viết theo kiểu này... Tóm lại là mới có bản tóm tắt thôi."
"Thật á? Viết được tận một nửa rồi cơ á?"
Miyuki nhận lấy tờ giấy, lật qua lật lại rồi bắt đầu đọc kỹ từ đầu. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, chắc cũng mất đến năm phút. Đọc xong, Miyuki lại nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc hơn nữa.
"Tớ thấy viết tốt đấy chứ."
"Vậy à. Thế thì tốt quá."
"Chỉ là chỗ suy luận hơi non một chút, nhưng thế này cũng được rồi. Với cả, phần tóm tắt nửa sau, nếu viết hết ra thì dài quá, hay là bỏ bớt một vài gạch đầu dòng đi."
"Ừ, tớ hiểu rồi. Vậy hôm nay tớ hoàn thành luôn vậy."
Tôi trải tờ giấy đã được trả lại ra rồi cầm bút chì gạch gạch, quan trọng là từ giờ trở đi đây. Từ nãy đến giờ mọi chuyện vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ. Mà Miyuki có vẻ ngạc nhiên thật, chắc là không ngờ tôi lại viết được nhiều đến vậy. Được rồi, đến lúc tung chiêu cuối rồi, nhẹ nhàng thôi nhé, phải thật tự nhiên, như không có gì xảy ra ấy.
"Này, Miyuki."
Cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, tôi đưa cho Miyuki một tờ giấy.
"Cậu cầm cái này đi."
Miyuki nhận lấy tờ giấy với vẻ mặt khó hiểu.
"Giấy vay nợ?"
"Ừ, tớ mượn tiền cậu mà."
Trên tờ giấy viết như sau:
Giấy vay nợ
Tôi, Ezaki Yuichi, đã vay của Mizutani Miyuki số tiền năm nghìn yên.
Cam kết hoàn trả đầy đủ trong vòng một tháng.
Giờ chỉ còn ngày tháng và chữ ký của mình nữa thôi. Chữ thì nguệch ngoạc vì tự viết, chẳng ra cái biên lai vay nợ tử tế nào, nhưng tạm thời thế này là đủ rồi nhỉ.
"Không cần viết cái này đâu..."
"Cho có hình thức thôi mà."
Tôi cười hề hề.
"Trả tiền xong thì xé bỏ đi nhé."
Miyuki có vẻ mặt phức tạp. Cũng phải thôi, chuyện học sinh cấp ba vay mượn nhau mà còn làm giấy nợ thì đúng là vẽ chuyện quá đáng. Nhưng mà, cứ làm thế này thì hơn, không, nếu không làm thế này, tôi không quyết tâm nổi mất.
"Cảm ơn nhé, Miyuki, cậu giúp tớ nhiều lắm luôn. Hết tiền, tớ lo sốt vó lên được ấy, với lại, không mua ở đó thì có khi vuột mất cơ hội rồi. Thật sự là cậu đã cứu tớ, biết ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu."
Tôi thao thao bất tuyệt với nụ cười rạng rỡ. Mong là mặt tôi không bị đơ cứng quá. Mà nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi nói cảm ơn với Miyuki một cách chân thành như vậy. Không, có khi đây là lần đầu tiên luôn ấy chứ. Cố nhớ lại mà chẳng tài nào nhớ ra được lần nào.
Thấy Miyuki vẫn còn bối rối, tôi nói thêm.
"Cậu giữ nó đi nhé, tớ thật sự rất biết ơn cậu, nên không muốn làm qua loa đại khái đâu."
Những lời này tự nhiên tuôn ra.
Không vấp váp, mặt cũng không hề đơ cứng.
Có lẽ vì đó là những lời thật lòng.
"Vậy à..."
Miyuki chậm rãi nuốt cái gì đó vào lòng.
"Vậy... tớ sẽ giữ."
Hôm đó, bài luận cổ văn đã hoàn thành. Chỉ trong một ngày mà tôi đã viết xong tất cả, đúng là phong độ đỉnh cao.
Họa vô đơn chí, hóa ra lại là phúc.


4 Bình luận