Bầu trời nơi vầng trăng k...
Tsumugu Hashimoto Keiji Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Long long walking under the half moon-Đi thật lâu dưới vầng trăng khuyết

Chương mở đầu: Lòng can đảm không gì lay chuyển

0 Bình luận - Độ dài: 1,848 từ - Cập nhật:

Vol 5: Đi dưới vầng trăng khuyết

Dịch Thuật: Valvrare Team

Chương mở đầu: Lòng can đảm không gì lay chuyển

0af28332-8583-4c9b-bfad-6fe0569a5eeb.jpg

Bước qua hành lang, tôi đến khu Đông bệnh viện. Nín thở, tôi dò xét mọi động tĩnh xung quanh, không một bóng người, tiếng bước chân cũng không. Quyết tâm, tôi bước một bước, rồi một bước nữa. Bất chợt, một dự cảm chẳng lành ập đến, tôi vội vã dừng lại, quay đầu nhìn, vẫn không một ai, chỉ có không gian trống trải, lạnh lẽo bao trùm.

"Haizzz..."

Một tiếng thở khẽ bật ra, như tiếng xì hơi của quả bóng bay sắp xẹp, thật ra, tôi cũng cảm thấy mình hơi xẹp đi một chút. Dù sao thì, có lẽ mình đã quá cảnh giác rồi. Phải, đúng vậy, không có gì phải sợ hãi đến thế, à không, không phải là sợ, chỉ là hơi cảnh giác thôi, ừm, chỉ là thế thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào gói đồ trong tay, "Hikari Camera", tên cửa hàng ảnh được in trên đó. Đó là những tấm phim Natsume đã lấy ra giúp tôi. Ông chủ tiệm Hikari Camera đã hỏi: "Phim ổn cả đấy. Ảnh đẹp lắm. Cháu có muốn xem không?", nhưng tôi đã đáp: "Dạ, không cần đâu ạ." Tôi muốn ngắm chúng cùng Rika. Khuôn mặt hờn dỗi của Rika, khuôn mặt "ể" bĩu môi, khuôn mặt ngượng ngùng. Tất cả, giờ đây, nằm gọn trong tay tôi.

Được rồi, đi thôi nào…

Lần này, tôi bước đi nhanh hơn hẳn, một bước, hai bước, ba bước, tốc độ di chuyển của đôi chân tăng dần. Dù tự nhủ chẳng có gì đáng sợ, tim tôi vẫn đập liên hồi. Chết tiệt, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi, cái tim ngốc nghếch này, chẳng có gì đáng sợ cả mà. Rẽ qua khúc quanh, một hành lang dài hun hút hiện ra, cuối hành lang này, gần cuối dãy, là phòng bệnh của Rika. Dĩ nhiên, khi đã vào hành lang bên trong khu bệnh thì không thể nói là vắng bóng người được, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vọng lại từ khắp nơi, tiếng bánh xe lộc cộc từ chiếc xe đẩy của y tá cũng vang vọng đâu đó. Bất chợt, tôi nhận ra một bà cụ đang đứng trước cửa phòng bệnh ngay bên cạnh, hình như bà cụ bị bệnh về đường mật và đang nằm viện. Khi bà cụ chạm mắt tôi, bà nở một nụ cười tươi rói, có thể nói, đó là một nụ cười vô cùng rạng rỡ. "Hahaha" tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Ôi, má tôi sắp cứng đờ rồi. Bà cụ vẫn nhìn tôi cười, nụ cười càng thêm phần vui vẻ.

Có gì đó không ổn... Cảm giác có gì đó không ổn...

Nhưng đến nước này rồi, không thể quay đầu được nữa. Đúng vậy, đây là khu Đông bệnh viện rồi, chỉ còn vài chục mét nữa là đến phòng bệnh của Rika rồi, khoảng cách không xa lắm, chỉ cần đi nhanh một chút, chưa đến một phút là tới. Mang theo dự cảm chẳng lành, tôi tiếp tục bước đi, bà cụ vẫn đang cười, nụ cười ấy càng khiến dự cảm tồi tệ thêm. Nhưng thật bất ngờ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi đã đến được phòng bệnh của Rika.

"Phòng 225 - Akiba Rika"

Một tấm bảng như thế được gắn bên cạnh cửa, không biết tôi đã nhìn tấm bảng này bao nhiêu lần, tôi đã đứng ở đây, có lúc chìm trong tuyệt vọng, có lúc ngập tràn hy vọng đến nghẹt thở. Tôi ngắm nhìn tấm bảng, cái tên Akiba Rika, nhìn dòng chữ đó, khóe miệng tôi bất giác cong lên, cô gái ấy đang ở đây, người quan trọng nhất đối với tôi, còn hơn cả thế giới này, còn hơn cả bản thân tôi, một sự tồn tại vĩ đại hơn tất cả, tôi chưa từng biết mình lại có những cảm xúc thế này. Thì dĩ nhiên, tôi đã nghe nói về nó rồi, đã thấy, đã đọc trong phim ảnh, truyện tranh, tiểu thuyết, nhưng vô ích thôi, những thứ đó chẳng là gì cả, không thể diễn tả được, bất cứ ngôn từ nào, bất cứ bức tranh nào, dù là tác giả, họa sĩ, nhạc sĩ tài ba đến đâu, cũng không thể diễn tả hết những gì đang dâng trào trong lồng ngực tôi lúc này.

Uhaha, tôi khẽ cười, dĩ nhiên là không thành tiếng. Nếu để Rika nghe thấy tiếng cười đó, chắc chắn em ấy sẽ nói: "Ghê quá, anh cười cái gì vậy?"

Cố gắng kìm nén nụ cười đang trào dâng, tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

"Rika, anh vào đây..."

Vừa dứt lời, tay nắm cửa xoay chuyển, không phải do tôi xoay, mà là tay nắm cửa tự động xoay, chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa đã mở ra.

"Ồ, Ezaki."

Người bước ra từ phòng bệnh là Natsume.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ơ, làm gì là..."

Natsume thậm chí còn không thèm đoái hoài đến lời tôi, anh ta ngoái đầu vào trong phòng bệnh. Này, anh làm cái quái gì vậy, chính anh hỏi tôi trước mà, sao lại lờ tôi đi thế hả?

"Nhớ uống thuốc đấy nhé, Rika."

Nói rồi Natsume đẩy tôi sang một bên và bước ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa đóng sầm lại, không gian kết nối với Rika bị ngăn cách bởi một tấm ván gỗ. Giờ đây, không gian không còn thông nhau nữa. Bên kia tấm ván, bên kia cánh cửa.

Natsume đứng ở một vị trí rất kỳ lạ, ở giữa tôi và cánh cửa, trong một không gian chật hẹp. Từ chỗ tôi đứng, mặt Natsume ở ngay trước mắt, anh ta như đang đứng chắn trước cửa phòng bệnh của Rika vậy.

"À, bác sĩ..."

Kể từ khi anh ấy lấy giúp cuộn phim ra, tôi đã nghiêm túc gọi Natsume là "bác sĩ".

"Gì thế?"

Natsume hỏi sát sạt mặt tôi. Ối giời ơi, gần quá thể đáng! Cứ như sắp sửa hôn đến nơi ấy. Ghê tởm! Ghê tởm quá, Natsume!

"Ờm, liệu... có được không ạ?"

"Cái gì?"

"Ý anh là sao... ý là... tôi có việc cần gặp Rika..."

"Thì sao?"

Sao mà quanh co thế không biết.

"Là sao... thì... vì tôi có việc nên muốn vào phòng bệnh..."

"À, không được."

"Hả? Không được là sao?"

"Đây là quyết định chuyên môn của bác sĩ."

"Có chuyện gì ạ? Tình hình trở nặng hay sao?"

"Không, không phải vậy."

"Vậy thì tại sao?"

"Vì đây là quyết định chuyên môn của bác sĩ."

Cứ như đang giải một câu đố thiền vậy, dù hỏi thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời "Đây là phán đoán của bác sĩ.". Có vẻ như tình trạng của Rika vẫn ổn định, không có gì thay đổi cả, mọi thứ đều suôn sẻ, vậy mà Natsume cứ khăng khăng không cho tôi vào phòng bệnh.

*Câu đố Thiền, hay còn gọi là koan, là những câu hỏi, tình huống hoặc bài toán nhỏ được sử dụng trong Thiền tông để giúp người thực hành vượt qua những giới hạn của tư duy logic và đạt đến giác ngộ. Các câu đố này thường không có câu trả lời rõ ràng, mục đích chính là đánh thức trí tuệ bên trong và phá vỡ những khái niệm, khuôn mẫu cố hữu.

"Tại sao lại không được ạ?"

Giọng tôi bất giác trở nên gay gắt.

Natsume ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh – mà thực ra là đang nhìn xuống thật, vì Natsume cao hơn tôi một chút xíu.

"Tại sao tôi phải giải thích chuyện đó cho cậu?"

"Thì là..."

"Cậu là người nhà của Rika à?"

"Không phải..."

"Hay là cậu định kết hôn với Rika à?"

"Đ-Đâu có..."

"Người ngoài, đúng không?"

"Cái đó thì..."

"Người ngoài, đúng không?"

"Ờm..."

"Người ngoài, đúng không?"

Cái quái gì vậy, cứ lặp đi lặp lại "người ngoài" hoài vậy hả?

"Đúng là vậy..."

Bực bội thật, nhưng đành phải thừa nhận thôi.

Natsume nói, giọng điệu như thể vừa chiến thắng một trận đánh lớn.

"Chỉ người nhà mới được phép vào thăm bệnh. Thế nên, cậu không được đâu."

"Nhưng mà... tôi..."

"Vậy nhé, Ezaki."

Vừa nói xong, Natsume đã vội vã bước đi. Vai tôi khẽ va vào anh ta khiến tôi hơi loạng choạng, nhưng dường như anh ta chẳng hề nhận ra điều đó, bóng lưng Natsume dần khuất xa. Cái gã bác sĩ ngốc đó, lúc rời đi còn cười khẩy nữa chứ, chắc chắn là anh ta đã cười khẩy, chắc chắn là đã cười!

Tôi siết chặt túi ảnh trong tay, căm hờn nhìn theo bóng lưng Natsume. Cấm thăm bệnh ư, chắc chắn là nói xạo rồi, hắn chỉ không muốn tôi gặp Rika nên mới nói vậy thôi. Quyết định chuyên môn của bác sĩ á? Khỉ gió, toàn nói bậy bạ!

Tôi đã định cùng Rika xem ảnh.

Định trêu chọc cái mặt hờn dỗi của em ấy.

Cả cái điệu "Kệ em!".

Cả khuôn mặt e thẹn ấy nữa.

Cùng ngồi cạnh nhau, ghé sát mặt vào nhau, cùng xem ảnh, tôi chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó thôi. Khuôn mặt ngượng ngùng của Rika, giọng nói giận dỗi vì xấu hổ của em ấy, tôi đã mường tượng ra tất cả. Nhưng giờ đây, tôi lại vô vọng đứng trước cửa phòng bệnh.

Aaa, khỉ gió!

Tôi thật ngu ngốc khi đã từng dù chỉ một lần cảm ơn Natsume. Thật là, đúng là một kẻ đáng ghét, chết tiệt. Bỗng nhiên tôi muốn chạy thật nhanh, chạy hết tốc lực, tung một cú drop kick vào lưng Natsume...

Cơ thể tôi tự động di chuyển. Một cú drop kick thật mạnh, chắc chắn hắn sẽ không thể tránh được đòn tấn công từ phía sau. Hãy nhớ đấy, Natsume!

Nhưng bỗng ai đó nắm chặt lấy vai tôi.

"A, chị Akiko?!"

"Thôi đi, Yuichi."

Chị Akiko khẽ khàng lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.

"Anh ta mạnh lắm đó. Lại muốn bị đánh cho bầm dập nữa à?"

"Ugh..."

Muốn cãi lắm, nhưng không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, chị Akiko nói đúng, cái cảnh mình bò lết dưới chân Natsume hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Natsume cười khẩy... Còn mình thì tơi tả tả tơi...

Thật là một hình ảnh thảm hại đến muốn khóc.

"Nếu cậu nhất quyết muốn đi thì chị cũng chịu, dù sao cậu cũng là đàn ông mà, có những lúc như vậy thôi. Cậu quyết định sao? Đi không? Sẵn sàng ăn đòn chưa?"

Tôi suy nghĩ cẩn trọng, khoảng một giây.

"...Thôi, bỏ đi."

Ôi chao, thảm hại quá, thảm hại thật đấy, Ezaki Yuichi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận