• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Tập 1

Chương 26: Dinh Dưỡng Rất Quan Trọng

2 Bình luận - Độ dài: 1,194 từ - Cập nhật:

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu làm thuốc mana.

Erika và Leonora đang chăm chỉ làm thuốc mana, còn tôi thì từ hôm qua đã chiết xuất xong mana từ tất cả ma lực thảo, nên từ hôm nay sẽ bắt đầu làm kiếm ma thuật.

Đáng lẽ tôi nên giúp hai người, nhưng để họ phát triển, tôi giao hết cho họ.

"Buổi sáng buồn ngủ thật."

"Chuyện thường tình mà ngài Zieg."

Sáng thức dậy, chuẩn bị xong, tôi cùng Helen đến chi nhánh.

Chỉ mất 30 giây là đến nơi, rồi tôi lên tầng hai.

Đến nơi thì Erika và Leonora đã có mặt, đang đọc sách giả kim thuật để học bài.

“Chào buổi sáng.”

Tôi tới gần, chào hỏi.

Chuyện rất quan trọng.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng ạ."

Cả hai ngẩng đầu lên.

“Hử?”

Trên bàn làm việc của tôi có một phong bì màu hồng nhạt.

"Là thư của chị Adele đấy ạ."

Adele…

Vẫn trả lời nhanh như mọi khi.

"Đọc thử xem sao..."

Vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu làm việc nên tôi ngồi vào chỗ, mở phong bì, bắt đầu đọc thư.

“…Hừm.”

"Trong thư viết gì vậy ạ?"

Helen hỏi.

"Toàn chuyện phiếm thôi..."

Nào là món ăn ở nhà hàng lần trước đến rất ngon, rồi hương trà ở quán cà phê rất thơm...

"Vậy ạ... Thế còn chuyện công việc thì sao? Ngài Zieg có hỏi mà phải không?"

"Chỉ viết là 'vẫn đang cố gắng như mọi khi' thôi."

Cứ tưởng sẽ có than thở, ai dè không có chút nào.

"Hửm? Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Ừ. Còn lại toàn chuyện phiếm. Hơn nữa, lần này không có câu hỏi nào cả."

Chắc không cần trả lời nữa.

"Hay là ngài làm chị ấy giận rồi ạ?"

"Sao lại thế được. Ta có viết gì khiến người ta giận đâu."

Tôi đã suy nghĩ cẩn thận lắm rồi mà.

"Ừm, không biết nữa. Ngài định trả lời thế nào?"

"Không cần đâu. Sau này cứ mỗi mùa viết thư hỏi thăm là được rồi."

Thế là đủ.

"Ể... Chị Erika, chị nghĩ sao ạ?"

Helen hỏi Erika.

"Ừm, em thì không quen chị Adele... nhưng em nghĩ cứ như anh Zieg nói, mỗi mùa gửi thư một lần là được rồi. Chị Leonora nghĩ sao ạ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy là được. Mà xác nhận lại nhé, không có lãng mạn gì hết đúng không?"

Leonora hỏi.

"Không có. Lần trước tôi nói rồi, đến bạn bè còn chẳng biết có phải không nữa là."

"Vậy là ổn rồi nhỉ? Nếu thấy băn khoăn thì thử gọi điện xem sao?"

“Thôi, khỏi.”

Gọi điện thì hơi khó.

Thật lòng thì, với một Adele quá nhiều "mìn" như vậy, tôi chẳng biết phải nói gì.

Tại tôi thôi.

"Tôi cứ nghĩ là chị Adele có tình ý với ngài Zieg chứ."

Làm gì có.

Nếu có thật thì mắt nhìn đàn ông của cô ta đúng là đáng lo ngại.

"Tạm thời, chuyện Adele để sau đi. Làm việc thôi."

"Đúng vậy. Yêu cầu khẩn cấp mà, ưu tiên cái đó trước."

"Cố gắng lên ạ."

Đến giờ làm việc nên chúng tôi bắt đầu.

Ngày hôm đó chúng tôi cũng làm việc không ngừng nghỉ, mỗi người tiếp tục công việc của mình.

Rồi chiều tối, cũng đến giờ tan làm.

"Hôm nay đến đây thôi. Hai người sao rồi?"

"Cứ theo tiến độ này có thể sẽ xong trong vòng 10 ngày, chúng ta sẽ có thưởng đấy."

"Vâng ạ. Vì anh Zieg đã chiết xuất mana, em cùng chị Leonora chia việc ra làm nên em nghĩ sẽ kịp thôi."

Tốt lắm.

"Vậy hôm nay kết thúc ở đây, về thôi."

"Đúng vậy. Đói bụng quá."

"Phải đó ạ."

Chúng tôi dọn dẹp, rời khỏi chi nhánh, rồi chỉ mất 30 giây là đến khu chung cư ký túc xá.

"Thật tình, nhanh gọn tiện thật."

"Tiện đến mức đang làm việc mà chạy về tắm cũng được đấy."

Chắc chắn rồi.

"Hai người, 30 phút nữa qua nhé."

"Biết rồi."

"Lúc nào cũng làm phiền em nhỉ."

Chúng tôi tạm thời giải tán, mỗi người về phòng của mình.

Rồi sau khi nghỉ ngơi một chút, 30 phút trôi qua nhanh chóng, tôi đến phòng Erika.

Đến nơi thì Leonora đã ngồi sẵn vào bàn.

Leonora không đội chiếc mũ chóp như mọi khi, đang xoa bóp đùi.

"Đau đến vậy à?"

Tôi vừa ngồi xuống đối diện Leonora vừa hỏi.

"Đúng là thiếu vận động mà. Thời gian đi làm ngắn thì tốt thật, nhưng bù lại chẳng được đi bộ chút nào."

Đúng là vậy.

Công việc cũng gần như toàn ngồi một chỗ, nói là không đi lại chút nào cũng đúng.

"Được rồi, cho cô viên vitamin này."

Nói rồi, tôi đặt một viên thuốc lên bàn.

"Gì vậy? Thuốc à?"

"Là thực phẩm bổ sung. Tôi dùng nó để bù đắp dinh dưỡng thiếu hụt. Loại vitamin này có tác dụng giúp phục hồi mệt mỏi đấy."

"Ồ... Cậu này, cả khẩu súng ma thuật hồi trưa nữa, đúng là làm đủ thứ nhỉ."

Leonora vừa nói vừa cầm viên vitamin lên, uống với trà.

"Ừ thì. A, Erika, cho em cái này."

Tôi lấy máy xay từ không gian ma pháp ra, đặt lên bàn.

Erika đang ở trong bếp liền đi ra.

"Cái này là gì vậy ạ?"

"Là cái máy xay lần trước anh nói đó. Helen nói muốn uống súp bí ngô nên em làm đi."

Không được phép từ chối.

"Bí ngô thì có nhưng... Anh Zieg lúc nào cũng ưu tiên em Helen nhất nhỉ."

"Dễ thương thế này thì đành chịu thôi."

Sáng nào nó cũng "meo, meo" gọi tôi dậy.

"Chà... Cái này, dùng thế nào ạ?"

Erika có hơi cạn lời nhưng cũng cầm lấy cái máy xay.

"A, để em chỉ cho."

Helen khéo léo trèo lên người Erika, ngồi trên vai em ấy, rồi Erika cứ thế quay lại bếp.

"Đúng là một bé mèo dễ thương."

“Công nhận không?”

"Ừ. Mà này, tôi uống viên vitamin gì đó rồi, nhưng vẫn chưa hết đau?"

Thì đúng rồi.

"Không phải thuốc giảm đau, mà là thuốc bổ đấy. Phải qua ngày mai mới có tác dụng. Nếu muốn giảm đau thì uống thuốc hồi phục đi."

"Vậy à... Có tác dụng thật không đấy?"

"Cân bằng dinh dưỡng quan trọng lắm. Lúc còn trẻ thì không sao, chứ sau này da dẻ sần sùi hay béo phì thì tôi không biết đâu. Chúng ta toàn làm việc bàn giấy đầy căng thẳng nên nguy hiểm lắm."

“Hừm…”

Chúng tôi đợi một lúc thì đồ ăn cũng xong, mọi người cùng nhau ăn.

Dĩ nhiên là có cả súp bí ngô, Helen uống trông rất ngon lành lắm.

Rồi Leonora cùng với Erika đòi thực phẩm bổ sung nên tôi đưa cho họ.

Có vẻ như Erika cũng nghe thấy cuộc nói chuyện.

Rõ ràng lúc trước còn nói sợ nên không cần mà...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mấy cái liên quan tới làm đẹp thì không thể không quan tâm được đâu =))
Xem thêm
Chillllllll =))
TFNC
Xem thêm