• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Tập 1

Chương 33: Hoàn Thành Kiếm Ma Thuật

0 Bình luận - Độ dài: 1,026 từ - Cập nhật:

Sau cuộc điện thoại với Adele và Trưởng ban, tôi tiến hành chiết xuất nguyên tố từ hồng thạch, kết thúc công việc trong ngày.

Sáng hôm sau, tôi ngồi tại bàn làm việc. Erika đứng bên trái, Leonora bên phải. Cả hai chăm chú quan sát thanh kiếm trên bàn.

“Phần khó nhất khi làm kiếm ma thuật nằm ở đây. Đó là việc cường hóa nguyên tố vào kiếm.”

Vì hai người họ nói muốn xem, nên tôi vừa làm vừa giải thích.

"Đây là luyện kim cao cấp nhỉ. Em nghe nói ít nhất phải có bằng cấp 6 trở lên mới làm được ạ."

"Đừng nói là lần đầu, đến cả kiếm ma thuật tôi cũng chưa từng thấy nữa."

Dân thường không nói, tiểu thư quý tộc cũng hiếm khi tiếp xúc với thứ này.

"Bản thân cơ chế rất đơn giản, chỉ kết hợp kiếm và nguyên tố thôi. Khó ở chỗ nếu không phù phép đều tay, dẫn đến thất bại. Tệ nhất, ma lực không lưu thông được, bị tắc nghẽn sẽ phát nổ."

Tôi vừa nói xong, cả hai người hơi lùi lại một chút.

"Tôi làm sao thất bại được."

“Đỉnh thật.”  

"Tôi tin tưởng Zieg mà."

Họ nói vậy, nhưng không tiến lại gần, còn giơ sách lên che chắn.

"Đã bảo không sao mà... Làm đây."

Tôi đặt tay lên thanh kiếm cùng lọ chất lỏng màu đỏ, truyền ma lực vào chúng.

Ngay lập tức, hai nguyên liệu bắt đầu phát sáng, trong nháy mắt, một thanh kiếm nhuốm màu đỏ rực hiện ra.

“Hả? Xong rồi?”

"Nhanh vậy đã xong rồi à?"

"Tôi tự tin về tốc độ luyện kim của mình."

Tôi cầm kiếm, kiểm tra kỹ lưỡng.

"Thanh kiếm ngầu thật đấy ạ."

"Sao nó lại màu đỏ?"

"Màu đỏ cho dễ nhận biết kiếm ma thuật. Quân đội họ quy định thế."

Mấy tay mạo hiểm giả cấp cao, cũng có khi sở hữu kiếm ma thuật. Kiếm của bọn họ không có màu gì đặc biệt, nhưng quân đội có nhiều vũ khí, nên có quy định phải nhuộm màu để tránh nhầm lẫn.

"Ồ... Cho tôi xem, cho tôi xem."

"Đây, kiếm ma thuật hạng A đấy."

Tôi đưa kiếm ma thuật cho Leonora.

"Ồ... Nhẹ hơn tôi nghĩ."

Leonora thủ thế cầm kiếm.

Ai nhìn cũng biết cô ấy nghiệp dư. Người nhỏ nhắn như Leonora cầm kiếm trông nguy hiểm thật.

"Đừng có truyền ma lực vào. Lửa sẽ bùng lên đó."

"Biết rồi mà... Ừm, nhìn cuốn hút thật. Đây là hạng A à."

Leonora nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm.

“Ấn tượng không? Đại tá chắc chắn không thể phàn nàn.”

"Tôi cũng nghĩ vậy. Đi giao hàng luôn không?"

Leonora vừa trả lại kiếm ma thuật vừa hỏi.

"Ừ. Yêu cầu này cũng nên giải quyết cho nhanh. Có Lutz ở đó, Erika đi cùng anh."

"Vâng ạ."

Erika gật đầu.  

"Leonora thì... Thôi, cả ba người cùng đi vậy."

"Đúng. Phải chào hỏi Lutz chứ, tôi mới về mà."

Leonora cũng biết Lutz à.

À, phải biết chứ.  

"Đợi chút. Để tôi viết giấy giám định với hóa đơn."

"A, hóa đơn để em viết cho. 15 triệu el phải không anh?"

“Ừ. Nhờ em.”  

Erika ngồi vào bàn, bắt đầu viết hóa đơn.

"Vậy, tôi đi làm cái hộp gỗ để đựng kiếm ma thuật đây."

Leonora nói rồi lên tầng ba, tôi cũng bắt đầu viết giấy giám định.

Khi tôi viết xong giấy giám định, Erika cũng viết xong hóa đơn, tôi đến chỗ ngồi của Leonora vừa từ tầng ba quay lại.

Trên bàn Leonora đã có một chiếc hộp gỗ có vẻ vừa vặn để đựng kiếm ma thuật, bên trong được lót vải trắng.

"Cô làm xong rồi à?"

"Chút gia công thế này thì nhanh thôi."

Mà, gia công thì dễ thật.

“Leonora thật là tài năng.”

"Đúng thật đó ạ."

Tôi vừa khen, Erika đã chắp tay đồng ý.

"Tuy là tôi bày ra trò này, nhưng hai người ngừng khen được không? Nghe cứ thấy nhồn nhột thế nào ấy."

Nhưng mà có hiệu quả thật...

Nhờ vậy Leonora đã có thêm động lực, chăm chỉ học bài.

Nhân tiện, tôi dù được khen cũng chẳng thấy vui chút nào.

"Không ngừng đâu. Khen ngợi giúp tôi tránh nói những lời chê bai."

Giống như Erika, tôi muốn học cách tìm điểm tốt của người khác.

"Đúng là hai thái cực nhỉ... Mà thôi kệ. Hộp xong rồi, cho tôi mượn kiếm ma thuật đi."

Tôi đưa kiếm ma thuật cho Leonora, cô ấy đặt nó vào hộp một cách gọn gàng rồi đậy nắp lại.

“Đi thôi.”  

Tôi cất hộp gỗ chứa kiếm ma thuật vào không gian ma pháp, rồi cả ba người rời chi nhánh, hướng đến đồn quân đội.

Vào đến đồn, thấy Lutz nên chúng tôi đi về phía quầy tiếp tân.

“Lutz.”  

"A, Erika... Ủa? Không phải Leonora đó sao. Về rồi à. Lâu rồi không gặp."

Lutz nhận ra Leonora, lên tiếng chào.

"Cả chú Rubert lẫn Lutz nữa, chỉ có chuyến công tác hơn 2 tuần mà làm quá lên..."

"Chà, từ lúc Leonora đi công tác cho đến khi anh Zieg đến thì Erika chỉ có một mình thôi mà."

Anh họ lo lắng cũng dễ hiểu.

"Lutz, tôi đến giao kiếm ma thuật. Đại tá có ở đây không?"

“Xong rồi á? Nhanh thật. Chờ chút nhé.”

Lutz đi vào căn phòng bên trong.

Đợi một lúc, Lutz một mình quay ra.

"Anh Zieg, Đại tá nói muốn gặp nên anh qua đó được không?"

"Biết rồi. Hai người thì sao?"

Tôi nhìn Erika và Leonora.  

Cả hai lắc đầu gần như cùng một lúc.

"Em xin kiếu ạ."

"Bọn tôi sẽ ở đây đợi ông xã về."

Chắc là không muốn gặp Đại tá đây mà...

Quân nhân hơi đáng sợ, nhất là người đứng đầu.

“Lutz, đi thôi.”  

"Ừ, đi vòng qua lối này."

Tôi theo Lutz vòng qua quầy, vào khu tiếp tân, tiến đến căn phòng bên trong.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận