Tôi nghĩ bạn thuở nhỏ là một lời nguyền.
Đúng không?
Mọi thứ đều có thể viện cớ “vì chúng tôi là bạn thuở nhỏ”.
Không phải đó là lời nguyền khủng khiếp nhất à?
Kể cả khi anh chị em, thì vẫn sẽ có mấy lời như là “bởi đó là em trai” hay “em gái”, nhưng họ vẫn là gia đình.
Có lẽ mỗi người mỗi khác, nhưng với tôi thì tầm đấy vẫn được.
Nhưng bạn thuở nhỏ á? Tôi không thể chấp nhận được. Thực tế, họ chỉ là người lạ.
Chúng tôi còn không thân đến thế, nhưng chỉ bởi gặp nhau thì hồi còn nhỏ, chúng tôi được gán cái mác bạn thuở nhỏ - đó là một lời nguyền trong lời nguyền.
Cứ như trang bị một đồ mà không thể bỏ ra vậy.
Tôi cực kỳ ghét nó.
Vậy thì tại sao tôi lại nói về vấn đề này? Bởi tôi cũng có một người bạn thuở nhỏ.
Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau hồi mẫu giáo. Nhà cả hai gần nhau, và mẹ hai đứa cũng thân nhau, nên số phận là bạn thuở nhỏ đã an bài.
Tên cậu ta là Yuto Miyahara.
Kể từ lúc tôi gặp cậu ta, tôi đã mất rất nhiều.
Đồ dùng thôi thì không sao. Bình thường mà.
Nhưng con người thì không - em gái kế, cô gái hàng xóm, cô bạn thuở nhỏ - bọn họ đều thay đổi sau khi gặp cậu ta. Nói thật thì tôi cũng chả quan tâm mấy. Họ đều trở thành người lạ trước khi chúng tôi thân thiết. Có hơi phóng đại khi nói rằng cậu ta đã ‘cướp’ họ.
Nhưng không chỉ có tôi. Cậu ta còn gài đến crush, bạn thuở nhỏ, anh chị em của người khác, khiến họ phát điên.
Và bằng cách nào đó, tôi lại là người có lỗi.
“Là tại mày, bạn thuở nhỏ của cậu ta, không giữ cậu ta trong tầm kiểm soát.”
Cho tôi nghỉ chút đi!
Tôi không phải người bảo hộ của cậu ta.
Cả hai có thể là bạn thuở nhỏ, nhưng chúng tôi còn chưa từng là bạn nữa.
Đối với Yuto, mối quan hệ của chúng tôi mờ nhạt dần vào khoảng tiểu học, khi mà có tình cảm yêu đương bắt đầu.
Có lẽ đó là một tia hy vọng vào sơ trung, nhiều người hiểu nỗi khổ của tôi hơn, và số lượng nạn nhân nam cũng tăng lên, nên tôi cũng có nhiều bạn.
Yuto, mặc dù thiếu bạn là nam giới, luôn vui tươi khi được vây quanh bởi số lượng lố bịch bạn nữ giới.
Tất cả những gì chúng tôi hy vọng là có thể tách khỏi Yuto càng sớm càng tốt.
Và những ngày như thế cứ mãi tiếp diễn. Hoặc, ít nhất thì nó đáng lẽ ra phải tiếp diễn.
“Tôi quyết định sẽ hẹn hò với cô gái này!”
“Hả?”
Mùa xuân, khi tôi chuẩn bị vào năm ba sơ trung, một điều không tưởng đã diễn ra.
Sau lễ khai giảng, tôi đang định về nhà thì Yuto tiếp cận, tay trong tay với một cô gái lớp bên.
“Tôi chỉ nghĩ là nên nói với ông thôi, tôi đang hẹn hò với cô ấy!”
“Hử?”
“Tôi nghĩ rằng nên nói với ông. Không phải ông từng nói có hứng thú với cô ấy à? Tôi chỉ nghĩ rằng cần nói với ông.”
Hứng thú á? Tôi chưa từng nói bản thân thích cô ấy theo hướng đó… Tôi định phủ nhận nhưng dừng lại.
Trong suy nghĩ của Yuto, tôi là người thích cô gái ấy, người đang bám vào cậu ta với nụ cười bệnh hoạn, nghĩ rằng bản thân dễ thương. Cậu ta nghĩ rằng đã cướp cô ấy từ tôi.
Giải thích cũng vô dụng, và trên hết là tôi muốn thoát khỏi tình huống như là tử hình công khai này, trước các học sinh khác và các giáo viên kỷ luật.
“À, chúc mừng nhé. Nhưng bất ngờ đấy, ông chưa từng để ai thân thiết trở thành bạn gái từ trước đến giờ.”
“Cô ấy là một trong số họ, chắc thế.”
“Trời, Yuto-kun, anh thật là…”
Tôi tự nghĩ, giữ cả đời đi.
Hơn nữa, tôi muốn thoát khỏi cái ánh nhìn thương hại của lũ bạn học.
Không phải thế. Tôi không bị từ chối. Tôi còn không thích cô ta, thậm chí tôi còn chả biết tên nữa.
Tôi chỉ lo lắng thôi, không gì hơn cả, Chết tiệt!
“Rồi, tôi về nhà đây.”
“Được, hẹn gặp ông vào ngày mai, Natsuki! Ông cũng nên kiếm cho mình một cô bạn gái đi!”
“Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn một lúc nào đấy!”
Tôi muốn hét lên với cô ta “Im đi, đồ phiền phức!” nhưng thay vào đó, tôi bắt đầu chạy.
Chắc hẳn mọi người đang nghĩ tôi chạy đi bởi vì tôi đã bị từ chối một cách công khai.
Không phải. Tôi chỉ không muốn dây dưa thêm với tên đó thôi.
Không thể đợi khi về đến nhà được!
Hôm nay, đôi giày và bộ quần áo yêu thích mà tôi đã bỏ tiền tiết kiệm và tiền mừng tuổi ra để mua sẽ được giao đến.
Tôi chả quan tâm đến thằng bạn thuở nhỏ lăng nhăng của mình!
Khi tôi chạy qua những học sinh nhìn tôi đầy thương hại, rẽ ở đường đến trường, đột nhiên, tôi bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng.
Nghe này! Vào ngày hôm đó, tôi đã được triệu hồi đến một thế giới khác với tư cách là anh hùng.
May mắn thật, đúng không?
CHẾT TIỆT!


0 Bình luận