Quyết tâm không làm cặn b...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 39 - Làm không công

8 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

"M-Mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng chạy đi! Chạy nhanh lên! Mau rời khỏi làng!!"

Phớt lờ những dân làng đang hoảng loạn tháo chạy, đám người mặc đồ đen từ từ áp sát lại gần Enrique, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Quân số của bọn chúng, chắc phải hơn 40 tên.

Chẳng mấy chốc, Enrique đã bị những gã mặc đồ đen bao vây thành một vòng tròn.

Một cái lồng.

Một cái lồng không để con mồi trốn thoát.

Dù là mạo hiểm giả, thì cũng khó mà thắng nổi trước áp đảo về số lượng.

―Thế nhưng…

"Heh, bọn mày định xử lý tao trước thay vì lũ tép riu khác à? Cũng không sai. Tao có lời khen đấy."

Enrique thản nhiên đứng chờ bọn mặc đồ đen vây quanh mình mà không nói một lời.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Enrique lơ là.

Anh đang bình tĩnh đánh giá tình hình.

Động tác thuần thục, phối hợp không một kẽ hở, và tinh thần thi hành nhiệm vụ một cách vô cảm.

Hơn nữa…

"Này, bọn mày còn có cả kẻ dùng ma thuật nữa à? Nhìn thế này thì chắc là hệ Phong nhỉ?"

Dù chỉ quan sát, Enrique đã đoán được thuộc tính của đối phương. Nhưng bọn kia vẫn không đáp lại.

"Hừm, ra vậy."

Với trực giác được rèn luyện trong những năm tháng làm mạo hiểm giả, Enrique phần nào có thể ước lượng được sức mạnh của đám này.

'Đám này... cấp A, không, nếu xét đến mức độ khó chịu trong chiến đấu tập thể thì có lẽ là cấp S.'

'Ra là thế.'

Enrique gật gù tán thành.

Anh sắp xếp lại thông tin trong đầu.

"Kẻ đóng vai trò dẫn dắt thì ẩn mình ở Lyon, còn bọn mày là lực lượng chính được huấn luyện kỹ càng…"

Anh bấm đốt ngón tay như đang tính toán.

"Và cuối cùng, có một kẻ cực mạnh đang chờ sẵn ở căn cứ à."

Đúng vậy.

Hơn nữa, Enrique cũng cảm nhận được tàn dư của luồng ma lực cực mạnh còn sót lại.

Cách ngôi làng một đoạn, có một kẻ rất mạnh.

Có lẽ ngang ngửa với anh ta.

Và rồi, Enrique chợt nhận ra một điều.

"À, thì ra là vậy."

Anh ngửa đầu lên trời, lẩm bẩm như nói với chính mình.

'Ra là vậy… Cậu chủ chắc đã đi cứu cô tiểu thư bị bắt, còn mình thì lo cầm chân bọn này à?'

Nhưng mà…

Enrique thở dài một tiếng. 

"Haizzz."

Dù được cậu chủ nhờ vả, nhưng kẻ địch lần này khá phiền phức.

Đối đầu với một đám cấp S, mà lại không được nhận đồng nào.

"Làm không công."

Đó là từ mà Enrique ghét thứ hai trên đời.

Nếu là bình thường, anh tuyệt đối sẽ không dây vào mấy chuyện phiền phức kiểu này.

Nhưng mà…

"Sao mà khó chịu thế nhỉ."

Nói rồi, Enrique đưa mắt nhìn quanh.

Nguyên nhân khiến Enrique bực bội thật ra rất đơn giản.

"―Bọn mày đi bắt nạt thường dân để làm cái gì?."

Enrique không phải thánh nhân.

Anh hoàn toàn ngược lại với những kẻ nhiệt huyết như Kỵ sĩ đoàn, những người luôn hô hào "Bảo vệ hòa bình" hay "Cứu giúp mọi người."

Những kẻ yếu sống hay chết, anh chẳng quan tâm.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Nhưng mà.

"Nếu muốn đánh nhau thì vào dungeon mà đánh. Diệt quái cũng được. Mạo hiểm giả là phải sống chết với nghề chứ. Danh sách của hội lúc nào cũng thừa chỗ, bọn mày còn chơi trò bắt nạt thường dân làm gì?"

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Chỉ có mỗi chuyện đó, chỉ duy nhất chuyện đó, là khiến Enrique không thể chịu nổi.

"――Sở hữu sức mạnh như vậy mà lại… đúng là đám rác rưởi của mấy cái hội ngầm dơ bẩn."

Nói xong, một thứ gì đó bỏng rát xuất hiện trên lớp da của Enrique.

Cảm giác như bị kim châm.

Đó là ma lực tràn ra từ cơ thể của Enrique.

Có lẽ bọn mặc đồ đen cũng cảm nhận được điều đó.

Bọn chúng ngay lập tức vào tư thế chiến đấu.

"…Tch!!"

Ba tên dẫn đầu lao vào Enrique như tên bắn.

—Một đòn chém quét đất.

Nhanh và nặng.

Cú chém chí mạng đó lẽ ra có thể chẻ đôi bất kỳ mạo hiểm giả nào ngu ngốc dám xông vào.

―Lẽ ra là vậy.

Enrique tiện tay vung kiếm.

Chỉ vậy thôi.

"Cái…!!"

Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của những kẻ vốn luôn lạnh lùng vô cảm.

Khi chúng kịp nhận ra thì mấy tên trước mặt đã nằm gục trước Enrique.

"Chậc, cuộc đời đúng thật là kỳ lạ nhỉ."

Chẳng thèm bận tâm đến sự hoảng loạn của đám tép riu trước mặt, Enrique thở dài.

"Một kẻ như tao, chưa từng nghĩ sẽ nhận đệ tử hay phục vụ cho ai, vậy mà giờ lại phải làm không công chỉ vì lời nhờ vả của ai đó. Đời đúng là khó lường."

Anh giơ kiếm lên.

"―Rồi, bắt đầu thôi."

Vừa nói xong, ma lực trào ra xung quanh Enrique.

Một luồng ma lực cuồng bạo, vô lý đến mức khủng khiếp.

Một luồng ma lực tàn bạo, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"K-Không thể nào…!"

Enrique mỉm cười nhẹ với những gã mặc đồ đen đang bắt đầu lung lay.

"―Đừng lo. Tao không có kỹ năng chuyển hóa ma lực thành ma thuật đâu. Tao không có cái nền giáo dục tử tế như tụi bây. Tất cả những gì tao làm được là dồn ma lực vào cường hóa thể chất thôi."

Và rõ ràng, đám mặc đồ đen đã bắt đầu nhận ra.

Có lẽ kẻ đang bị dồn vào chân tường chính là bọn chúng.

"…Chết tiệt!!!"

Bọn chúng gầm lên rồi đồng loạt niệm chú.

Ngay lập tức, những ánh sáng rực rỡ liên tục nhấp nháy trước mắt Enrique.

"【Cường Hóa – Enchant】 à."

【Cường Hóa – Enchant】.

Nói đơn giản thì Enrique chỉ dùng ma lực để cường hóa thể chất.

Còn đối phương thì dùng ma thuật để tăng cường thể chất.

Xét về mặt hiệu quả, ma thuật của bọn chúng vượt trội hơn hẳn kiểu cường hóa thô sơ của Enrique.

Chính vì thế, khi đối phương bắt đầu niệm chú 【Cường Hóa】, thường thì người ta sẽ lập tức lao vào đánh chặn để phá phép đó.

Thế nhưng, Enrique lại không hề động đậy.

Ngược lại, anh chờ đợi.

Cuối cùng, có vẻ đối phương cũng đã sẵn sàng.

"Này, phép 【Cường Hóa】 trông khá bài bản đấy. Đừng nói với tao là bọn mày từng học ở học viện nào đó nhé?"

Bọn chúng chẳng buồn đáp lại mấy lời đùa cợt của Enrique.

"Thôi được."

Enrique lướt mắt qua đám mặc đồ đen một lần nữa.

"Cho bọn mày biết trước để làm quà xuống âm phủ. Tao là Enrique. Ngoài ra thì tao đang cực kỳ bận rộn."

Anh cười khẩy rồi thốt lên.

"―Lên hết đi. Tao sẽ chơi với tụi mày một trận."

Ngay khoảnh khắc đó, cả đám đồng loạt lao lên.

Những đòn chém từ bốn phương tám hướng nhanh đến mức người thường khó mà thấy được.

Thân thể được buff bởi 【Cường Hóa】 sẽ xé nát cơ thể Enrique thành từng mảnh―

"Lũ tép riu. Ngay cả làm bữa khai vị cũng không đủ."

Tụi bây yếu đến cái mức đi bắt nạt thường dân là phải rồi.

Enrique không thèm né tránh, vung kiếm bổ đôi tên trước mặt từ đỉnh đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóm tắt cuối chương:

Enrique: Vì không có main can thiệp, nên được tự do thể hiện phong thái của kẻ mạnh. Thể hiện đẳng cấp của cựu mạo hiểm giả cấp S.

Đám mặc đồ đen: Cũng khá mạnh, nhưng xui vì đụng nhầm người.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Group áo đen: Xin vĩnh biệt cụ~~~~
Xem thêm
Cmdbmmtbv
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sắp 100k rồi cố lên.
Xem thêm