Web Novel (1~30)
Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (15)
0 Bình luận - Độ dài: 1,905 từ - Cập nhật:
"Ừ."
Đáp lại thắc mắc của tôi, Togawa-san chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Không phải là em ấy phớt lờ tôi, mà có vẻ như lời giải thích đó là đủ rồi. Tôi cảm thấy có một sự khác biệt về thường thức, chứ không chỉ đơn giản là chênh lệch tuổi tác.
"Bạn gái… ý em là, người yêu à?"
"Mẹ em là kiểu người, dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu đã thích thì người nào cũng được hết."
Đúng là… hoang dã thật. Phóng khoáng ghê.
"Thì ra cũng có người như vậy à."
Tôi chỉ có thể nói vậy mà thôi.
"Với lại, mẹ em còn là kiểu người mà khi đã thích ai rồi thì mấy chuyện khác coi như không quan trọng nữa"
"…………………………………"
Tôi hiểu rằng có nhiều loại tình cảm khác nhau.
Nhưng việc yêu con gái mình, lại không thể làm thỏa mãn một người mẹ hay sao?
Với một đứa con gái dễ thương đến thế này, tại sao mẹ lại không thể yêu chứ?
"Vì em cũng hiểu được những điều như vậy, nên chắc là em không ghét mẹ đâu."
Cách em ấy thể hiện sự thấu hiểu, khiến tôi có cảm giác như vừa đá phải một viên sỏi nhỏ.
Việc “hiểu” nghĩa là biết được bản chất của tình cảm.
Tình cảm của Togawa-san. Không hiểu sao, chỉ cần tưởng tượng thôi mà cổ họng tôi như căng cứng lại.
"Em có người mình thích chưa?"
Tôi lỡ hỏi như thể đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Giọng nói và ý thức của tôi như tách rời nhau. Dù cố tỏ ra bình thản, tôi lại đang cố gắng đẩy cái sự bối rối đó ra ngoài. Vì thế, giọng nói vang lên bên tai tôi nghe như là của một người nào khác vậy.
Đầu ngón tay của Togawa-san càng lúc càng luồn sâu hơn, như muốn quấn lấy bàn tay tôi.
"Tất nhiên là em có người mình thích rồi."
Một cảm giác như bị vỗ mạnh sau tai – sắc bén nhưng thoáng qua – chợt lướt qua người tôi.
"Vậy à…"
"Ừm.:"
Người... em ấy thích.
Chỉ một cách nói mơ hồ như vậy thôi mà lòng bàn tay tôi như muốn đổ mồ hôi.
Cuối cùng, chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế, bước đi đến tận nhà của Togawa-san.
Thị trấn nơi tôi sinh sống đôi khi được gọi là "cổ đô", nên cũng không lạ khi rải rác khắp nơi vẫn còn những công trình cũ kỹ được bao che dưới cái tên "truyền thống". Những tòa nhà giống như kho đất, cùng với các khung cửa chéo hình chữ thập, vẫn hiện diện một cách hiển nhiên bên đường. Vì thế, điều đó không còn gì lạ lẫm. Thế nhưng, nhà của Togawa-san lại là một ngôi nhà gỗ đã nhuốm màu thời gian.
Tất nhiên, bên trong cũng không thấy ánh đèn nào chào đón. Căn nhà như hòa vào màn đêm.
"Cô ơi, em pha trà nhé. Vào nhà chơi một chút đi cô."
"Không sao đâu, em không cần khách sáo đâu."
"Không phải khách sáo gì cả. Chỉ là... em muốn ở bên cô thêm một chút nữa thôi."
Nghe em ấy nói thẳng ra như vậy khiến tôi hơi ngại ngùng . Và rồi, khi đứng trước cửa nhà, Togawa-san buông tay ra để lấy chìa khóa, cuối cùng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tất nhiên, tôi không hề ghét việc chạm vào Togawa-san. Nhưng vì em ấy là học sinh, nên việc dễ dàng nắm tay thế này khiến tôi không thể không cảm thấy áy náy.
Phía bên trong bức tường bao ngoài cổng, có một tấm ván lướt sóng được bọc túi dựng dựa vào tường. Vì đây là thị trấn gần biển nên cũng không phải là điều gì hiếm gặp, nhưng thấy một học sinh thật sự sở hữu nó vẫn khiến tôi phải thốt lên trong lòng: “Ồ, ra là vậy.”
"Togawa-san, em biết lướt sóng à?"
"Hồi tiểu học thì có. Nhưng gần đây sóng không vào được nên em cũng không lướt nữa."
Vừa nói, em ấy vừa mở khóa cửa.
"Với lại, dạo này em cũng hơi để ý chuyện bị đen da nữa."
"Ra là vậy."
Tôi bất giác nghĩ đến làn da mịn màng của Togawa-san bây giờ. Nhưng rồi lại thôi.
"Mời cô vào, sensei."
Cánh cửa ngôi nhà tối om mở ra như một cái miệng. Togawa-san mời tôi bước vào, như đang bị cái miệng ấy nuốt chửng.
Ngay cả giọng nói nhẹ nhàng ấy cũng như tan vào bóng đêm, dịu dàng dẫn lối.
"Xin phép làm phiền."
Khi cúi người xuống để xếp lại giày cho ngay ngắn, tôi ngửi thấy mùi gỗ cũ phảng phất từ khắp nơi trong ngôi nhà.
Từ vẻ ngoài cho đến khi bước vào bên trong, ngôi nhà đều mang đến cảm giác cổ xưa. Có lẽ điều đó toát lên từ những tấm thảm trải sàn hay các vật trang trí trên tường. Nó gợi nhớ đến ngôi nhà của ông bà ở quê. Togawa-san bật đèn lên rồi mở cánh cửa kéo (fusuma) ngay phía trước lối vào. Những cánh cửa fusuma vốn có màu xanh lá nhạt, nay đã lốm đốm ố vàng vì ánh nắng theo năm tháng.
Đi ngang qua một căn phòng kiểu Nhật lát chiếu tatami mờ tối, em ấy mở cánh cửa gỗ dạng lưới, và tôi bước vào một căn phòng có vẻ như là phòng sinh hoạt chung. Từ căn phòng này, mùi của đời sống thường nhật bỗng trở nên rõ ràng hơn. Không gian khá rộng, một chiếc ghế sofa lớn được đặt ở đó với khoảng trống thoải mái xung quanh. Ngay phía trước sofa là một chiếc TV, nhìn vào ngăn tủ bên dưới thì thấy có cả một chiếc đầu đĩa video cổ – thứ mà thời nay hiếm khi còn thấy.
Dù không trải đệm ngủ, nhưng trên bàn kotatsu vẫn có những vật dụng sinh hoạt thường ngày như hộp đựng bút, bấm móng tay, và một túi bánh mì cuộn bị xoắn lại để hở ra. Ngoài mặt bàn ra thì trong phòng không có gì bừa bộn, dường như rất chú trọng đến việc sắp xếp và dọn dẹp.
Bên cạnh chiếc TV là một cánh cửa kính mờ. Có thể đó là cửa sau – qua lớp kính, tôi lờ mờ thấy được khung cảnh ban đêm. Trong bóng tối, những hàng cây rậm rạp hắt lên những cái bóng dày đặc. Khu đất của căn nhà có vẻ cũng khá rộng.
"Cô ngồi ở chỗ này nhé."
Togawa-san chuẩn bị một chiếc đệm ngồi gần bàn kotatsu cho tôi.
"Ngồi ghế sofa cũng được đó."
"Vậy được rồi, cảm ơn em."
Vì em ấy đã cất công chuẩn bị nên tôi chọn ngồi lên chiếc đệm. Khi tôi chuyển động lên xuống để ngồi xuống, mùi trong phòng khẽ lùa vào mũi. Mùi hương ấy, đúng như tôi nghĩ, rất giống với mùi hương mà Togawa-san vẫn mang theo.
"Em đi thay đồ chút nhé."
Togawa-san mở một cánh cửa kéo khác với cánh em ấy đã đi vào lúc nãy rồi bước ra. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân em ấy bước lên cầu thang từ phía xa, nên biết được rằng phòng của em ấy ở tầng hai. Tôi ngẩng đầu lên như thể đang đuổi theo âm thanh đó.
Giữa đêm khuya thế này, tôi lại đang ngồi trong nhà của một học sinh. Cảm giác khi ngồi đây thật kỳ lạ, không biết diễn tả ra sao nữa.
Trong lúc chờ đợi, như bị thu hút bởi mùi tatami, tôi ghé mắt nhìn vào phòng kiểu Nhật thì thấy một cây đàn piano nằm khuất trong bóng tối phía trong. Một cây piano trong phòng Nhật – quả là một gu thẩm mỹ thanh nhã. Ngoài ra còn có cả một chiếc lò sưởi dầu hỏa, thứ mà thời nay hiếm khi còn thấy. Cả đầu đĩa video nữa, những món đồ dường như đã lặng lẽ vượt qua nhiều thời đại vẫn còn được giữ gìn khắp nơi trong căn nhà này.
Tôi ngồi xổm xuống trước lò sưởi dầu và thả hồn nhớ về những lần về quê thời còn nhỏ. Ông bà luôn đối xử rất tốt với tôi, nên tôi có khá nhiều kỷ niệm đẹp. Ông bà thường mua truyện tranh cho tôi, tôi hay nằm đọc trên tầng hai của ngôi nhà. Việc thỉnh thoảng có thể gặp lại những người không còn tồn tại nữa trong ký ức – tôi nghĩ đó là một thứ tuyệt vời của con người.
Tôi nhắm mắt lại một lúc, trò chuyện trong tâm trí cùng ông bà.
Khi nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu lại, tôi thấy Togawa-san đã thay đồ xong và quay trở lại. Em ấy mặc một chiếc áo thun có in hình một chú voi đáng yêu thật to ở phía trước. Có vẻ đã mặc lâu năm, vì phần chữ "elephant" bên dưới chú voi đã bị phai mất một đoạn.
"Cô thấy gì thú vị à, sensei?"
"Không hẳn là thú vị, chỉ là có nhiều thứ khiến cô thấy hoài niệm, giống như từng thấy ở nhà ông bà ngày xưa vậy."
"Chỗ này vốn là nhà của ông nội đấy. Sau khi ông bà mất thì mẹ em dọn về sống… kiểu vậy đó."
Có lẽ vì cửa chính hướng ra đường lớn, nên thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vụt qua, khiến cả ngôi nhà rung nhẹ. Khi tôi cùng Togawa-san quay lại phòng khách, em ấy mang theo hộp bánh quy từ trên bàn lại chỗ ngồi.
"Cô ăn bánh quy không, sensei?"
"Không cần đâu, em đừng khách sáo quá."
"Ăn đi mà, em cũng muốn ăn nữa."
Vì Togawa-san vui vẻ mở nắp hộp ra như vậy, nên tôi cũng nói “vậy thì cô xin nhé” rồi cùng ăn. Vị ngọt của chiếc bánh quy hơi cứng ấy thấm vào cơ thể mệt mỏi sau giờ làm việc. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối – chính vì bỏ chiếc bánh vào miệng khi bụng đói mà tôi mới sực nhớ ra.
"Em cũng pha trà cho cô nè."
"Cảm ơn em."
Em ấy đi đi lại lại, mỉm cười rạng rỡ. Có thể ví von thế này không đúng lắm, nhưng tôi thấy em giống như một chú chó lớn rất quấn quýt và đáng yêu. Nghĩ đến việc bình thường em ấy không có ai ở nhà cùng như thế này, tôi lại càng cảm thấy thương hơn.
Dù là học sinh trung học, một mình ở nhà cũng dễ khiến tâm hồn sinh ra những khoảng trống.
Không biết người mẹ đó đã từng nghĩ đến việc chữa lành những tổn thương tinh thần ấy khó khăn đến mức nào chưa.
"Mẹ em thật sự không trở về nữa sao?"
"Ừm, hoàn toàn không."
"Từ khi nào vậy?"
"Lâu lắm rồi."
Togawa-san nói nhanh hơn một chút, giọng có phần cứng đờ. Em ấy nghiến nát chiếc bánh quy rồi nuốt xuống cổ họng.


0 Bình luận