Phần 3: Lễ Hội Văn Hóa
Chương 104: Buổi Tiệc Bế Mạc Lễ Hội Trường 4
6 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:
"X-xin chào! Bọn tớ là Millefeuille Boys!" (Yuusuke)
Khi Kakihara bước lên micro trước sân khấu và tuyên bố như vậy, đám đông bên dưới liền phá lên cười.
Thật nhẹ nhõm khi thấy khán giả phản ứng tốt với cái tên gây cười mà bọn tôi cố tình chọn.
Nói thật, tôi đã hơi lo là mấy fan cuồng có khi ném đồ lên sân khấu.
"Kakihara-ku~n ngầu quá đi!"
"Bọn tớ tới để xem cậu đó, Doumoto~!"
"Umm... ai thế kia? Người đang chơi bass ấy?"
Tôi nghe thấy những tiếng gọi như vậy và không kìm được nụ cười.
Nhờ độ nổi tiếng của Kakihara và Doumoto mà tụ tập được khoảng ba bốn chục người.
Tính ra là còn đông hơn cả một lớp học.
Và trong số đó, tôi thấy cả Nikaido.
"Err... trước khi bắt đầu, bọn tớ đã luyện tập rất nhiều để chuẩn bị cho hôm nay." (Yuusuke)
Khi Kakihara bắt đầu nói, đám đông dần yên lặng.
Có lẽ đó là nhờ vào khí chất của cậu ấy, hoặc có thể là khả năng cuốn hút đám đông.
"Cho đến tận hôm nay, tớ đã gây không ít rắc rối cho hai người đứng cùng sân khấu với tớ. Vì vậy, đầu tiên tớ muốn gửi lời cảm ơn đến họ vì đã đồng hành cùng tớ, dù thế nào đi nữa." (Yuusuke)
Thôi nào, nghe ngại quá đấy.
――――Tôi đưa cho cậu ấy ánh mắt kiểu “bớt bốc phốt đi được không”. Nhưng mà thật lòng, cũng thấy cảm động chút đỉnh.
Doumoto trông còn xấu hổ hơn, cậu ấy gõ nhẹ vào cymbal như để trốn tránh.
"Và với tất cả những ai đã đến xem bọn tớ biểu diễn, xin chân thành cảm ơn. Chỉ là một bài thôi, mong mọi người sẽ ở lại đến cuối." (Yuusuke)
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Càng lúc càng có nhiều người bị thu hút bởi giọng Kakihara vang ra từ micro.
Tính ra chắc cũng đã hơn năm sáu chục người tụ lại.
Nhưng lạ một điều, tôi không thấy lo lắng chút nào cả.
(Có lẽ vì bọn tôi đã tập luyện nhiều đến vậy.)
Tôi liếc nhìn cây bass mà Nogi đã đưa.
Thế mà không hiểu sao tôi chưa từng thấy luyện tập là điều quá khó khăn.
Dù đầu ngón tay có bong da, dù có khi phải nghỉ một chút, tôi vẫn cảm thấy vui vì mình đã cố gắng đến thế.
Vả lại, tôi đã đứng bên cạnh những cô gái phải biểu diễn trước quy mô khán giả gấp hàng trăm, hàng ngàn lần như thế này rồi còn gì.
Chút áp lực thế này chẳng nhằm nhò gì.
"Sẵn sàng chưa, hai cậu?" (Yuusuke)
Kakihara liếc sang tôi với Doumoto, hỏi như vậy.
Cả hai bọn tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
"Vậy thì giờ, xin mời mọi người cùng lắng nghe――――" (Yuusuke)
Kakihara công bố tên bài hát rồi gảy những nốt đầu tiên trên cây guitar.
Âm thanh ngân lên, cuốn lấy ánh nhìn của mọi người.
Khi phần solo intro của Kakihara kết thúc, tôi và Doumoto mới bắt đầu hòa vào.
Khởi đầu khá ổn. Cảm xúc dâng cao khiến nhịp điệu có phần nhanh hơn, nhưng không đến mức mất kiểm soát. Vẫn dễ bám theo hơn là quá chậm.
(...Vui thật.)
Không thể nào mà không mắc lỗi.
Nhưng so với hồi mới bắt đầu, rõ ràng tôi đã trơn tru hơn nhiều, và tôi tự tin là mình không còn làm vướng chân Kakihara với Doumoto nữa.
Trên hết, tôi thấy vui.
"!" (Rintaro)
Khi vào phần điệp khúc, nhịp trống của Doumoto dồn dập hơn hẳn.
Tôi lướt ánh mắt sang Kakihara.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, và tôi không kìm được mà nhếch nhẹ khóe môi.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy như cậu ấy đang nói, "Cố lên."
(Được thôi...!)
Tôi bước lên phía trước một chút.
Chơi mạnh mẽ hơn bình thường.
Dù tôi vốn có thói quen xấu là luôn nhìn xuống dây đàn khi chơi, hôm nay tôi cố tình ngẩng đầu lên.
Và khi ngước lên nhìn khán giả――――
"Ah......" (Rintaro)
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, chính bọn tôi mới là nhân vật chính trên sân khấu này.
Một cảm giác rạo rực chạy dọc sống lưng.
Chết thật, cảm giác này có khi sẽ gây nghiện mất.
Bài hát tiếp tục, tiến đến đoạn điệp khúc cuối cùng.
Giờ thì chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa.
Bọn tôi dồn hết mọi thứ vào giai điệu này.
Cạn sạch sức lực cũng được, miễn là được cháy hết mình cho giây phút này.
Càng gần đến đoạn kết, một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lòng tôi.
Có lẽ sẽ không còn lần nào khác được biểu diễn trên sân khấu cùng Kakihara và Doumoto nữa.
Vì thế, tôi không muốn kìm nén gì cả. Tôi dốc toàn bộ những gì đã luyện tập, như thể đây là lần cuối cùng.
"――――!" (Yuusuke)
Kakihara hét lên câu hát cuối cùng.
Tôi tin là bọn tôi đã làm hết sức.
Dù tôi không phải giọng ca chính, vẫn thấy thở dốc, phải chống tay lên gối.
Lúc đó, cây bass trên vai suýt nữa đã kéo lê dưới đất, khiến tôi hoảng hốt đỡ lấy.
Tôi không muốn làm xước nó ở chỗ này đâu.
"Này, Rintaro. Ngẩng đầu lên đi." (Ryuuji)
"Huh?" (Rintaro)
Doumoto vỗ vai tôi, khiến tôi bất giác ngẩng lên.
"""WHOOOOAAAAAA!!!"""
Tiếng hò reo vang dội, cả nam lẫn nữ.
Dĩ nhiên là vẫn còn kém xa so với màn biểu diễn của mấy cô gái, nhưng không nghi ngờ gì nữa, không gian này là do chính bọn tôi tạo nên.
"Haah, vậy là xong phần mở màn rồi...... Tới lượt cậu đấy, Yuusuke?" (Ryuuji)
"Ryuuji......" (Yuusuke)
Doumoto nhẹ nhàng đẩy lưng Kakihara, rồi cùng tôi lùi lại một bước.
Từ giờ, đây là sân khấu dành riêng cho Kakihara.
"Các cậu...... cảm ơn nhé." (Yuusuke)
"Cố lên, Yuusuke-kun." (Rintaro)
Kakihara khẽ gật đầu, rồi lại tiến đến micro một lần nữa.
Sau vài giây im lặng, cậu ấy ngẩng mặt lên và bắt đầu nói.
"...Cuối cùng, tớ muốn nhân cơ hội này để nói một điều." (Yuusuke)
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Nói rằng có điều muốn truyền đạt ở đây, nghĩa là cậu ấy định thực hiện "truyền thuyết đô thị" của trường.
Lời tỏ tình của Kakihara Yuusuke, người có lẽ là nam sinh nổi tiếng nhất trường, chắc chắn sẽ gây chấn động.
"Tớ đã thích một người từ hồi năm nhất. ――――Là Nikaido Azusa-san." (Yuusuke)
Khi cái tên ấy được thốt ra, tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Nikaido, người đang đứng giữa đám đông.
Cô ấy giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng về phía Kakihara.
"Azusa, tớ... tớ thích cậu từ lâu lắm rồi! Làm ơn, hãy hẹn hò với tớ!" (Yuusuke)
Cuối cùng, Kakihara cũng nói ra được lời tỏ tình ấy.
Dù không cần micro, giọng cậu ấy vẫn vang to đủ để ai cũng nghe thấy.
Sau khoảnh khắc im lặng, Nikaido chậm rãi bước lên phía trước sân khấu.
"――――Nếu cậu không chê, thì... vâng, mình rất sẵn lòng." (Azusa)
Đáp lại lời tỏ tình ấy, Nikaido nở một nụ cười dịu dàng, hạnh phúc, và có phần mong manh.
Khoảnh khắc này thật sự rất quý giá.
Có lẽ vì vậy mà nó càng trở nên mờ ảo, và đủ sức lay động cả trái tim người khác.
"Ryuuji, Rintaro! Tớ-tớ......!" (Yuusuke)
"Đi đi, tớ lo phần dọn dẹp." (Ryuuji)
Muốn hỏi "Tự dưng gánh phần rắc rối làm gì?" lắm chứ, nhưng mà, hôm nay thì thôi vậy.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn theo bóng Kakihara nhảy xuống sân khấu, tiến về phía Nikaido.
Rồi hai người họ nắm tay nhau, cúi đầu trước bọn tôi và đám đông.
"Cảm giác này... xúc động thật đấy nhỉ?" (Ryuuji)
Doumoto khẽ thì thầm bên cạnh tôi, giọng có chút run.
Tôi cố tình không nhìn sang mặt cậu ấy, mà bắt đầu dọn lại sân khấu.
Cậu ấy đã lo lắng bao nhiêu cho mối quan hệ giữa Kakihara và Nikaido, chỉ cần nghe giọng thôi, tôi cũng hiểu được điều đó.
"――――Tốt lắm, cậu xứng đáng nhận được điều đó, Kakihara." (Rintaro)
Liếc nhìn Kakihara và Nikaido đang được mọi người chúc mừng, tôi cẩn thận đặt cây guitar của Kakihara vào trong hộp đàn.


6 Bình luận