Phần 3: Lễ Hội Văn Hóa
Chương 102: Buổi Tiệc Bế Mạc Lễ Hội Trường 2
8 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:
Trước khi tôi kịp nhận ra, rất nhiều học sinh đã tụ tập trước sân khấu dựng trong sân trường.
Nói là “tất cả học sinh” thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng phải tới 80% đã có mặt ở đó.
“WHOOAAAAAAAAA! KANON ngoài đờiiiiii kìaaaaa!”
“MIA-samaaaaaaaaa! MIA-sama, nhìn sang bên này đi màaaaa!”
Hai người trên sân khấu vẫy tay đáp lại tiếng reo hò.
Chỉ một hành động đơn giản như thế thôi mà cả sân trường như vỡ òa trong tiếng hét còn lớn hơn nữa.
Quả không hổ danh là thần tượng.
“Cảm ơn mọi người vì đã chiều theo sở thích bất chợt của REI nhà tụi tớ nhé!” (Kanon)
"""Không sao hết!!"""
“Mọi người tốt bụng thật đấy, tớ vui lắm! Nhưng đã đến đây rồi thì tụi tớ sẽ cố hết sức để khuấy động bầu không khí thật tưng bừng nha!” (Kanon)
"""WHOAAAAAA!"""
Khi mặc trang phục idol, Kanon tạo cảm giác hoàn toàn khác với thường ngày.
Trong mắt công chúng, cô ấy là một cô gái sôi nổi, hoạt bát đúng là đang thể hiện hết chất đó.
Nhưng với tôi, cô ấy còn mang lại cảm giác cực kỳ đáng tin cậy.
Sự tự tin của cô ấy khi hoàn thành vai trò idol một cách hoàn hảo như đang bộc lộ ra toàn bộ.
Có lẽ vì tôi quen với Kanon thường ngày nên mới cảm nhận được điều đó.
Nó mang một cảm giác đặc biệt, và tôi chẳng thấy khó chịu gì cả.
[Hôm nay bọn tớ sẽ hát một bài quen thuộc và một bài mới tinh. Mong mọi người lắng nghe hết nha~] (MIA)
"""Kyaaaaa! Mia-samaaaaa!"""
Khi Mia cất tiếng, tiếng reo hò từ đám con gái lại càng lớn hơn nữa.
Quả đúng là kiểu nhân vật hoàng tử mà người ta kỳ vọng. ――――Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, người mong muốn được là một “cô gái” nhất chính là cô ấy.
Chính điều đó khiến một kẻ tầm thường như tôi có cảm giác mình vượt trội hơn đôi chút.
[Nè nè! Cậu trễ quá chừng luôn á~!] (Kanon)
KANON vừa nói vừa nhìn ra phía sau bọn tôi, những người đang đứng xem.
Khi tất cả cùng quay lại, chúng tôi thấy Rei đang từ tốn bước về phía này.
Cô ấy đã thay xong trang phục biểu diễn, những món trang trí như đá quý trên bộ đồ lấp lánh dưới ánh nắng.
"Xin lỗi, tớ đi trước nhé." (Rei)
Bọn tôi tự động dạt sang hai bên nhường đường cho Rei bước lên sân khấu.
Có vẻ như ban đầu cô ấy định vòng ngoài để lên sân khấu, nên khi thấy được nhường đường, cô hơi ngạc nhiên rồi khẽ cúi đầu với mấy học sinh đã tránh ra.
[À, ừm... Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã vất vả suốt hai ngày của lễ hội trường.]
Rei, đeo micro trước ngực, vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía bọn tôi.
Tất cả đều im lặng lắng nghe cô ấy.
[Một lần nữa, tớ xin lỗi những người đã bị liên lụy vì chuyện của tớ. Và cả các cậu trong lớp 2-A nữa. Tớ xin lỗi vì đã không thể tham gia chuẩn bị lễ hội trường cũng như trong ngày diễn ra sự kiện...]
Rei cúi đầu.
Kanon, Mia và tất cả bọn tôi. Mọi người đều lặng lẽ nhìn cô ấy.
Tôi cũng chẳng muốn đề cập đến chuyện này, nhưng thật sự thì vẫn có không ít người mang thành kiến với Rei.
Có người bảo cô ấy kiêu ngạo, có người nói là quá tự mãn, hoặc chỉ đơn giản là thấy phiền vì sự hiện diện của cô ấy ở ngôi trường này. Những lời vô tâm như thế, chỉ cần học ở đây là thể nào cũng nghe được.
Có lẽ Rei cũng đã nghe thấy rồi.
Đáng ra, với tư cách là REI của Millefeuille Stars, cô ấy nên chọn một ngôi trường khác phù hợp hơn.
Vậy mà cô ấy vẫn quyết định đến ngôi trường này, chắc hẳn là đã mang theo một quyết tâm nào đó, dù chưa từng nói ra lý do.
Giữa tất cả những điều đó, Rei có lẽ đang mạo hiểm đứng ra như thế này vì hy vọng có thể được chấp nhận, dù chỉ một chút.
Chuyện này có thể sẽ khiến nhiều người ghét cô ấy hơn nữa――――nhưng mà, nghĩ về mấy chuyện khó chịu đó thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cô ấy như thế này thôi.
[Vậy thì... xin mọi người hãy lắng nghe. "Summer Over".][note75319]
Sau đó, đoạn nhạc dạo đầu của bài hát vang lên—một giai điệu mà tôi không nhớ mình từng nghe bao giờ, chỉ nhớ loáng thoáng tiếng cô ấy ngân nga ở nhà.
Đây là bài hát mới của Millefeuille Stars.
Lời bài hát kể về một cô gái không muốn mùa hè kết thúc, đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Vui vì cái nóng đã dịu đi, nhưng cũng buồn vì thời tiết dần trở lạnh một cảm xúc lưng chừng mà ai cũng từng trải qua.
Mỗi năm, một mùa hè mới lại đến, và mỗi năm, ta lại tiếc nuối một mùa hè chẳng bao giờ quay lại nữa.
Mọi người chỉ biết lặng im, hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu.
Và khi bài hát kết thúc, một tràng pháo tay vang lên lớn chưa từng thấy, như muốn nuốt trọn cả sân khấu.
Có những học sinh rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc khi được nghe bài hát mới của MilleSta ở khoảng cách gần như vậy.
Trong một bầu không khí như thế này, ai mà chẳng thấy lòng mình chùng xuống một chút chứ.
[Bài tiếp theo sẽ là bài cuối cùng.] (MIA)
[Bài hát cuối cùng là ca khúc đặc trưng của bọn tớ đấy! Nếu cậu nào biết thì cùng hát với bọn tớ nhé!] (KANON)
Khi nghe xong lời của Kanon và Mia, những người biết ca khúc ấy liền reo hò vang dội.
Bởi vì khi nói đến "bài hát đặc trưng" của họ, thì chỉ có một bài duy nhất mà thôi.
[――――Xin mời mọi người cùng lắng nghe, “Millefeuille Star”.]
Ca khúc debut của MilleSta, “Millefeuille Star”.
Nó nổi tiếng đến mức vượt cả những bài hát được dùng trong quảng cáo, nên không cần nói cũng biết đó là bài hát tiêu biểu của nhóm.
Đám fan vốn đã rất cuồng nhiệt nay càng thêm sôi nổi, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Nhờ sự cổ vũ từ khán giả, cả ba người trên sân khấu cũng dần lên tinh thần hơn.
Nếu tôi chỉ là một người hâm mộ đơn thuần, có lẽ khoảnh khắc hôm nay đã trở thành kỷ niệm cả đời.
Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình đã được sống trong những khoảng thời gian thật xa xỉ.
“......À.”
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được ánh nhìn và quay sang hướng đó.
Từ giữa sân khấu, giữa vô số học sinh, Rei đã tìm thấy tôi và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
――――[Cố lên nhé.]
Tôi có thể nghe thấy lời ấy vang lên từ ánh mắt của Rei.
(Thì ra đây... là hồi đáp cho ngày hôm đó à.)
Hôm đó, trong buổi biểu diễn trực tiếp của MilleSta, Rei đã nghẹn lời giữa chừng.
Tôi đã gọi với theo cô ấy, nhưng trong một hội trường lớn như thế, có lẽ giọng tôi chẳng thể vang tới được.
Thứ duy nhất có thể truyền đạt đến cô ấy, chắc chỉ là ánh mắt của tôi.
Bản thân tôi lúc đó cũng không chắc nữa, nhưng khi ánh mắt ấy được hồi đáp thế này, tôi cảm thấy nó thực sự đã được truyền đến.
Tôi bật cười vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong khoảnh khắc ấy.
“......Mình phải cố hết sức mới được.” (Rintaro)
Tôi chỉ là một thằng con trai đơn giản, được tiếp thêm động lực chỉ bởi một ánh mắt khích lệ từ cô gái mình quan tâm.
Chắc sau này, tôi sẽ phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng.
――――Trước khi không còn cơ hội để nói gì nữa.
“......” (Rintaro)
Tôi nghiến răng, quay lưng lại và rời khỏi đám đông trước sân khấu.
Cũng đến lúc tụi tôi phải chuẩn bị rồi.
Tạm gác lại những chuyện khó chịu, giờ chỉ cần tập trung cho hôm nay thôi.
Bởi vì, cũng như một mùa hè đã qua, ngày hôm nay, một khi kết thúc sẽ không thể quay lại lần nào nữa.


8 Bình luận