Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 4.1: Tình Bạn Chân Chính (1)
4 Bình luận - Độ dài: 985 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
Trung bình giấc mơ của nam sinh trung học bình thường :)))
__________________________
Tôi đang cùng Himari gieo hạt những lứa hoa mới tại bồn hoa trường. Mục tiêu là nguồn nguyên liệu cho những sản phẩm kỳ sắp tới nên đa phần loại hoa bọn tôi chọn đều thuộc giống hoa thu, đông. Himari thao tác với chiếc xẻng nhuần nhuyễn như thể nó chẳng khác gì đôi tay của nhỏ, cả hai hòa làm một như mối quan hệ bền chặt của chúng tôi.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Himari, trong khi chiếc áo thun cô đang mặc đã lấm lem bùn đất.
“Nè Yuu, bọn mình cùng nhau trồng những bông hoa thật đẹp nhé ♡”
Nụ cười đó suýt chút đã giết chết tôi, nhưng cũng có đôi phần ngượng ngùng khi chứng kiến nét đáng yêu của nhỏ. Tôi vừa gieo những hạt giống hoa cùng cô nàng ấy, vừa vẩn vơ suy nghĩ “Làm gì có loài hoa nào đẹp hơn Himari chứ?”
Khoảnh khắc này thật sự quá đỗi yên bình, tôi sẽ hạnh phúc cả đời mất thôi nếu sự yên bình này có thể kéo dài mãi mãi. Chìm đắm trong suy nghĩ hạnh phúc ấy, tay vẫn không quên tưới từng làn nước mát lạnh xuống mặt đất.
Đúng lúc ấy, một sự việc hết sức kì lạ đã diễn ra. Những hạt giống bọn tôi vừa gieo tức thì đã nảy mầm ngay. Kiểu gì cũng thấy rõ ràng là quá nhanh so với bình thường. Nhưng khi Himari reo hò lên “Hay quá đi!” bằng ánh mắt vô cùng phấn khích, tôi cũng quên bén luôn sự thật vô lý đi diễn ra trước mắt mình.
Khi cả hai đang cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, chồi non thay đổi thêm lần nữa. Chỉ trong thoáng chốc, chồi non lớn nhanh như thổi, cuối cùng nó cũng nở một bông hoa cao lớn đến độ cả hai đứa bọn tôi phải ngẩng đầu ngước nhìn. Tôi rõ ràng thấy vô lý cực kì, nhưng khi cô nàng Himari cạnh bên vỗ tay reo hò “bự quá đi mất!”, tôi lại lần nữa chấp nhận sự thật dị dạng này. Tiếp đó, từng bông hoa khẽ chụm lại, tổng thể phình to như một quả bóng bay no hơi. Vài giây sau, từng viên hạt giống bắn ra từ khẩu súng máy hoa đó, một viên trúng ngay giữa trán khiến tôi bật ngửa ra sau, hét lớn. “Aaaaaah”.
Chưa kịp định thần, loạt đạn tiếp theo lại bay đến, tôi chỉ còn biết vừa bỏ chạy vừa gào lên thảm thiết “Đừng mà… Đừng có bắn hạt giống vào tôi nữa…!!”
Himari vừa reo lên “Xinh đẹp quá” trong khi bản thân đang bị con quái vật hoa ngoạm đầu. Hình ảnh cô nàng vùng vẫy đôi chân trong bất lực, vừa liên tục cảm thán “Đẹp quá, đẹp quá” trông vô cùng gớm ghiếc. Chẳng khác gì con Pikachu đang nằm yên vị trong mỏ Cramorant vậy.
“Himari! Mình đến cứu cậu ngay đây!”
Tôi vớ lấy chiếc xẻng và tức tốc lao đến, nhưng mọi thứ dần chìm vào bất lực. Giây phút đó, đột nhiên cả thế giới bị bao trùm trong bóng tối.
(…Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng nhìn thấy gì cả?)
Tuy nhiên, ít lâu sau đó, một điểm sáng chợt lóe lên. Chói đến độ tôi phải dùng tay che bớt đi thứ ánh sáng gay gắt ấy. Nơi ánh sáng ấy phát ra là một sân đấu hình vuông, đồng thời người đang có mặt với vai trò trọng tài hình như chính là Hibari-san trong bộ áo polo. Anh ta nhe hàm răng trắng muốt ra cười sảng khoái và tuyên bố hùng hồn “Đã tới lúc quyết định số phận của Yu-kun rồi”
Phía bên kia chiến tuyến là một cô gái mang mặt nạ mèo, trong bộ đồng phục nữ sinh, nhìn kiểu gì cũng ra Enomoto-san.
“Ơ kìa, Enomoto-san?”
Enomoto-san lắc đầu lia lịa.
“Không phải Enomoto đâu, mình là Mask de Lincoln”
Nick name trẻ trâu gì vậy trời…
Lúc tôi còn đang bận load cái thông tin mơ hồ ấy thì Enomoto-san đã chuyển sang tư thế chuẩn bị tung đòn
‘vuốt sắt’.
“Muốn cứu Hii-chan thì phải bước qua xác mình.”
“Thật luôn đó hả? Mình còn chẳng có tí hy vọng thắng nào luôn đấy.”
Bên ngoài sân đấu, Himari cùng con quái vật đang ngấu nghiến túi bỏng ngô vừa reo hò cổ vũ.
Ủa? Có cần cứu nhỏ đâu? Himari đang đứng đằng kia luôn mà.
Vẫn còn đang lúng túng, tôi đã phải nhận một đòn bất ngờ từ Enomoto-san.
Nhỏ đưa mạnh tay về phía tôi, không cần tiểu xảo động tác giả, đơn giản chỉ là một đòn đánh trực diện.
Tuyệt chiêu tủ của Enomoto-san là ‘vuốt sắt’ chỉ cần theo dõi động tác tay thì né tránh nó là điều hết sức dễ dàng…
Ui da đau đau đau!! Đợi đã, cái gì vậy chứ! Makishima xuất hiện từ sau lưng cùng nụ cười thương hiệu “Nahaha” sau đó giữ chặt lấy tôi!
Giây phút đó, Enomoto-san đã tiếp cận được tôi.
“Yuu-kun chuẩn bị tiếp chiêu!!”
“Hả!!?”
Cô nàng giữ chặt gương mặt tôi bằng cả hai tay, sau đó nhẹ nhàng áp sát với gương mặt chuẩn bị hôn vô cùng đáng yêu.
“Dừng lại đi!!”
“Hôn kiểu bạn thân thôi mà, có gì phải hoảng”
“Không được đâu….!!! Himari cứu mình!!!”
Gì thế kia? Bên kia, Himari đang tay bắt mặt mừng với Kureha-san vừa thốt lên “Em nhất định sẽ trở thành người mẫu số một thế giới”. Sao cậu lại đột nhiên đổi nết thế hả!!?
“Yuu-kun… ♡”
“Đợi đã—!! Dừng lại đi!! Dừng lại đi mà!!”


4 Bình luận