Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới (Remake)

Chương 06: Thỏ khôn đào ba hang, người khôn có ba thân phận.

2 Bình luận - Độ dài: 10,656 từ - Cập nhật:

“Không tệ, nhưng ta e là các ngươi vẫn hơi tự tin quá.”  

Nghe được giọng nói bất ngờ, Minh và Tuyết giật thót, cơ thể hai người theo phản xạ vội vàng lùi lại, mặt mày biến sắc.

Không biết từ lúc nào, một người toàn thân mặc đồ đen lặng yên không chút tiếng động đã đứng ngay sau lưng họ.

Mái tóc trắng lấp ló phía dưới mũ trùm, chiếc mặt nạ màu đen che giấu nửa trên khuôn mặt khiến Minh không nhìn thấy được diện mạo đối phương. Trước ngực anh ta là ba cây phi dao có vẻ như được dùng để ném, bên hông anh ta treo một thanh kiếm đen với cái bao cũng màu đen nốt.

Từ ngoại hình và giọng nói, Minh có thể chắc chắn đây là một người đàn ông. Mặc dù đang trong tình huống của một bộ phim, song Minh cũng không nghĩ lằn ranh của giới tính lại thực sự mờ nhạt như trong những câu chuyện viễn tưởng ấy.

Nói chung, toàn thân trên dưới, ngoại trừ mái tóc và đôi mắt màu lam thì toàn thân anh ta là độc một màu đen, giống như người này vừa được bóng tối đúc ra vậy.

Song, điểm nhấn không phải là bộ đồ hay những món vũ khí mà chính là đôi mắt trông cực kỳ kỳ lạ của anh ta.

Bằng chứng là trong hốc mắt của chiếc mặt nạ, sâu trong đó là một đôi mắt màu xanh lam cùng với đồng tử chẻ dọc như rắn. Đó chắc chắn không phải đôi mắt của một con người. Thay vào đó, nó giống đôi mắt của những con mãnh thú, của những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Mà Minh – một học sinh cấp ba chỉ khá ưu tú hơn đám bạn một chút sẽ có cảm giác gì khi đối mặt với một kẻ như vậy? Như một con thú nhỏ chạm mắt với hổ dữ, con thú nhỏ sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Và nó chính xác là cảm giác của Minh lúc này, chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng khiến toàn thân cậu run rẩy.

Đương nhiên, có lẽ đôi mắt không hoàn toàn là thứ duy nhất tạo nên sự sợ hãi của cậu. Cả Minh lẫn Tuyết đều không hề cảm giác được chút bất thường nào cho đến khi anh ta lên tiếng, cả hai cứ tưởng họ là những người duy nhất ở trong căn phòng này từ đầu mà chẳng hay người này đã ở đó tự bao giờ.

Minh cố gắng khống chế đôi bàn tay run rẩy không đi lau mồ hôi lạnh trên trán, ai biết được một kẻ khả nghi mang theo vũ khí sẽ làm ra hành động gì nếu cậu cử động.

Bản năng cầu sinh gào thét, nói cho Minh là phải lập tức bỏ chạy, song lý trí nhắc nhở cậu rằng cậu không có bất cứ con đường đào thoát nào, nơi này là tầng hai và cậu không thể mang theo Tuyết chạy trốn được. Còn bỏ trốn một mình? Minh là người như thế sao?

Không còn cách nào khác ngoài phó thác cho số mệnh. Minh nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu cố gắng tập hợp toàn bộ dũng khí trong người, cậu lên tiếng:

“Anh là ai?”

Kẻ bí ẩn có vẻ hơi ngạc nhiên, hắn cười hỏi lại:

“Ồ! Ngay cả khi có nhìn vào “Long nhãn” mà ngươi vẫn có can đảm hỏi ngược lại à? Không, có lẽ phải nói không hổ là “Anh hùng” thì đúng hơn.”

Nghe vậy, Minh cười khổ. Đích thực là gan của cậu cũng không nhỏ, bằng chứng là từ lúc còn nhỏ đến giờ cậu rất ít khi cảm thấy sợ hãi. Ngay cả với rắn rết hay những bộ phim kinh dị cũng không thể khiến cậu có cảm giác gọi là sợ.

Vừa nãy là một trong số ít lần Minh trải nghiệm cảm giác gọi là “sợ hãi”, song rất nhanh cậu cũng khôi phục bình tĩnh dù cho cảm giác ấy vẫn đang bóp chặt trái tim cậu.

“Nhưng cũng chính vì nó mà đã liên lụy đến những người bạn của tôi, kéo họ vào rắc rối này. Nếu được, tôi tình nguyện không có nó.”

Điều Minh nói là thật, cậu không phải là người muốn làm anh hùng giải cứu thế giới gì cả. Tất cả đều là vì bị cưỡng chế triệu hồi mà đến đây đó chứ. Cho đến ngày hôm qua cậu còn nghĩ mấy chuyện kiểu này chắc chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết hay trong những câu chuyện viễn tưởng thôi cơ mà.

Nhưng đó không phải là trọng điểm lúc này.

-Người này là ai? Hắn đã đứng đó bao lâu rồi? Hắn đã nghe những gì?

Đó là những gì hiện lên trong đầu Minh lúc này. Dù rằng đang bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ, song đầu óc cậu vẫn tỉnh táo cực kỳ. Bộ não của một người lớp trưởng, một lãnh đạo điên cuồng vận động suy tính. Nếu người này thuộc phe Takumi đã nghe thấy toàn bộ, vậy thì nguy to.

-Không, không đúng. Nếu là người của Takumi, người này sẽ không xuất hiện trước mặt mình như thế này.

Hơn nữa, kẻ bí ẩn trước mắt đã không tận dụng cơ hội khống chế hay làm gì cậu khi ở sau lưng cậu vừa nãy, ngược lại còn chủ động hiện thân.

-Nếu là vậy, có lẽ có thể thương lượng.

“Và còn thông minh nữa khi nhìn ra bộ mặt giả tạo của đám hoàng tộc đó đấy.” Hắn thêm một lời bình.

-Quả nhiên. Minh nghĩ, thầm thở phào một hơi. Có thẻ nói chuyện là không có nguy hiểm.

“Coi như là phần thưởng, các ngươi có thể gọi ta là… Để xem.”

Kẻ bí ẩn xoa cằm, sau một lát, hắn nói ra một cái tên:

“Kuro. Các ngươi có thể gọi ta là Kuro. Nó không phải tên ta, nhưng nó là một phần trong biệt danh mà ta từng được gọi trước đây. Mặc dù ta thực sự ghét nó.”

-Biệt danh… à? Minh nghĩ thầm, nhưng cậu không nói ra. Tiếp tục lắng nghe xem người này muốn nói chuyện gì.

Từ trên người của kẻ tự xưng là Kuro này, bầu không khí hắn tỏa ra, ánh mắt của mãnh thú của hắn, tất cả khiến cậu cảm thấy “người” này không hề đơn giản. Sống lưng lạnh buốt của cậu vẫn chưa khôi phục, toàn thân da gà vẫn còn đang dựng ngược, bản năng của cậu kêu gào rằng cậu không nên trêu chọc kẻ này. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Nhìn Kuro rất tự nhiên đi đến chiếc bàn và cầm lấy một cuốn sách lên. Minh vô thức kéo Tuyết lùi đến bên cạnh mình. Đồng thời, cậu cũng không quên mà không dời mắt ra khỏi hắn. Sau cùng thì người này là địch hay bạn thì không ai biết được.

Kuro không quay đầu, nói nhỏ:

“Vô thức biến mình thành tấm khiên để bảo vệ người khác, đặt sự an toàn của họ lên trên bản thân mình. Đây cũng là một phẩm chất của “Anh hùng”. Xem ra, dù cho miệng ngươi nói không, nhưng bản năng thì vẫn còn đó. Chuyện ngươi được chọn và bị triệu hồi không phải là không có lý do.”

Nói xong, Kuro đưa ánh mắt của mình trở lại cuốn sách trên tay, động tác lật sách vẫn tự nhiên, tựa như lời bình vừa rồi chỉ là ảo giác.

Chỉ là, động tác của anh ta rất nhanh đã dừng lại.

Kuro cười lạnh một tiếng rồi nói:

“Buồn cười thật nhỉ? Trong tất cả những cuốn sách lịch sử ở đây, tất cả đều có một điểm chung. Toàn bộ các cuộc chiến trong này đều do thú nhân tộc, tiên tộc với ma tộc khơi mào. Còn nhân loại, lúc nào cũng được miêu tả là những kẻ đáng thương, bị những chủng tộc khác đàn áp đến mức không ngóc đầu lên được.

Nhưng kết quả thì sao? Lãnh thổ nhân tộc mỗi lần đều được mở rộng, trong khi đất đai của các tộc khác cứ mất dần. Nếu không phải nền quân sự của Anchor lớn mạnh, nói không chừng…”

Không nói hết, thay vào đó Kuro gập cuốn sách lại rồi vứt nó ra sau đầu như một thứ gây khó chịu vậy.

Nhưng khi Minh nghe vậy thì không khỏi mở to mắt.

-Thảo nào mình luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi đọc nó, ra là vậy sao.

Mấy cuốn sách này được đặt ở đây cho những người như cậu. Thế nhưng chúng hoàn toàn không đáng tin. Nội dung có thể bị xuyên tạc, bóp méo nhằm dẫn dắt cảm xúc của cậu, để khiến những người bị triệu hồi là họ vô thức có ác cảm với những chủng tộc khác.

Nhân tiện, Anchor là tên gọi của một đất nước này tọa lạc ở phương bắc và là vương quốc Thú nhân tộc. 

Sức mạnh của thú nhân tộc lớn hơn con người không ít. Vậy nên dù số lượng binh lính không phải là quá nhiều, nhưng sức mạnh quân sự của Anchor không thua kém gì Ishal – một trong tam đại cường quốc của con người.

Nhận thấy Kuro thậm chí không thèm nhìn về hướng này, Minh liếc mắt ra hiệu cho Tuyết. Rồi cả hai rón rén đưa tay ra sau lưng. Tuy nói là song phương có thể nói chuyện, nhưng cả hai người không muốn phó mặc sự an toàn của bản thân vào tay ai, vậy nên trong tay có vũ khí thì sẽ yên tâm hơn.

Nhưng khi cậu chỉ mới chạm tay vào vật thể sau lưng, Kuro lại lần nữa lên tiếng:

“Yên tâm đi! Hiện tại ta không phải kẻ địch của hai người nên cất thứ sau lưng đi, được chứ? Nếu hai cô cậu định tấn công trước thì…”

Lời còn chưa dứt mà thân ảnh của Kuro biến mất tại chỗ. Minh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã cảm giác được một chút lạnh lẽo truyền đến từ cổ.

Không biết từ lúc nào, thanh kiếm vẫn luôn yên vị trong bao kiếm giắt ngang hông của Kuro giờ đã kề ngay cổ cậu. Cái lạnh đó không chỉ đơn thuần là của kim loại, nó là sự pha trộn của kim loại, sát khí và cả bóng tối.

Minh sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Cậu không dám quay đầu nhìn Kuro – người mới vừa một giây trước bây giờ đang đứng ngay sau lưng cậu, tùy thời có thể định đoạt mạng sống của cậu chỉ với một vú vung tay nhẹ. Những gì cậu có thể làm là liếc mắt sang bên cạnh, cố xác nhận sự an toàn của Tuyết.

Nhưng cậu đã hi vọng quá nhiều, Tuyết cũng không khá hơn cậu là bao. Ba thanh phi dao của Kuro hiện giờ đang lơ lửng trước mặt cô. Một thanh đang chĩa thẳng vào trán, hai thanh còn lại lần lượt là tim và cổ. Nếu một trong ba thanh phi dao tiến lên chút nữa thì giờ Tuyết đang trong vũng máu.   

Hai người lại lần nữa biến sắc, cả người run lên. Tuy cả hai đều sống trong thế giới mà những mưu mô và những bí mật đen tối là điều chưa từng thiếu, thế nhưng đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra họ cận kề cái chết, cảm giác đó chắc chắn không hề dễ chịu chút nào.

-Mình vậy mà quên mất, đây là một thế giới giả tưởng.

Tuy Minh không phải là người thường tiếp xúc với tiểu thuyết hay các phim khoa học viễn tưởng nhưng sự phổ biến của nó quá rộng, từ điện ảnh đến anime, truyện tranh và cả tiểu thuyết, vậy nên cậu cũng hiểu được chút chút. Đủ để cậu hiểu rằng trong thế giới giả tưởng này tồn tại những cá nhân có sức mạnh vượt xa lẽ thường.

-Là một loại Ma pháp nào đó sao? Ma pháp có thể làm được vậy luôn à?

Trong lòng Minh vẫn không ngừng tự hỏi, cậu rất chắc chắn rằng Kuro đã không nhìn về hướng này trong suốt thời gian cậu hành động nhưng hắn vẫn có thể biết chính xác hai người đang làm gì.

Minh cười khổ trong lòng. Cậu vẫn luôn khuyên bảo Nguyệt rằng mấy thứ phim ảnh đó là vô bổ, không giúp ích được gì trong cuộc sống, ấy vậy mà bây giờ cậu vướng vào một trường hợp giống hệt mấy cảnh trên phim. Hơn hết là cậu không biết mình phải làm gì để xoay sở trong tình cảnh này.

Dù vậy, ít nhất thì cậu biết rằng có một điều mà cậu phải làm lúc này…

Minh thả khẩu súng điện mà cậu thường dùng để tự vệ xuống đất và đưa hai tay lên đầu.

Tuyết thấy vậy cũng làm theo cậu. Ít nhất thì cả hai giờ đã hiểu rõ hai điều, chống cự là vô ích trước mặt kẻ này. Và điều thứ hai, người này sẽ không tổn thương hai người nếu hai người ngoan ngoãn, vì nếu muốn thì hai người bây giờ đã không còn đứng sờ sờ ở đây đâu.

“Không chịu khuất phục là điểm tốt, song phải xem xét người đứng ở phía đối diện của mình là ai. Sư tử không thích lũ ruồi muỗi vo ve bên tai, nhớ lấy.”

“T-Tôi hiểu rồi!”

“Vậy thì tốt. Hi vọng những điều ta làm không thừa.”

Nói xong, có vẻ hài lòng với biểu hiện của tái mét hai người, Kuro thu kiếm lại, ba thanh phi dao cũng trở lại chỗ cũ. Hắn nhấc cốc trà lên hớp một ngụm, chậm rãi cứ như đang tường tận thưởng thức nó vậy, điềm đạm, tự nhiên như hành động vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đến lúc này, Minh và Tuyết mới thở hắt ra một hơi. Vì cái áp lực khủng khiếp vừa rồi khiến cho họ đến giờ mới nhận ra rằng mình đã quên cả thở. Hai người hướng ánh mắt run rẩy đến thân ảnh màu đen kia.

Chậm rãi đặt cốc trà xuống, Kuro nói:

“Các ngươi đã hiểu chưa? Thế giới này khác với thế giới cũ của các ngươi. Ở đây, sức mạnh là mọi thứ. Trước sức mạnh tuyệt đối, tiền tài hay quyền lực chỉ là một trò đùa mà thôi. Lúc nãy, ta có thể tiễn hai ngươi lên đường rồi ung dung rời khỏi đây mà không ai hay biết, hẳn các ngươi cũng hiểu, phải không?”

Minh, Tuyết hai người gật đầu. Tuy không thật sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tối thiểu thì với những gì anh ta vừa thể hiện, cả hai hiểu rõ một điều là hai người sẽ chẳng kịp phát ra một chút âm thanh nào cho đến khi chết. Và giống với việc anh ta vào đây mà không kinh động đến một ai, không khó để hiểu anh ta cũng có thể tự do rời đi trong âm thầm.

Kuro nói tiếp:

“Cho dù bọn họ có thủ đoạn gì đó có thể tra ra là ta làm, nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến đó thôi. Không, có lẽ vì bảo vệ thanh danh của Hoàng gia, hẳn bọn họ sẽ tìm kẻ nào đó chết thay, chấm hết.”

Hai người khó tin nhìn Kuro, không tin lời anh ta mới nói.

“Tại sao lại có thể như thế?”

“Nếu như vậy thật thì anh đã giết người, hơn nữa còn là một “Anh hùng”. Làm sao Ishal có thể để yên cho anh được.”

Kuro chỉ cười khẩy:

“Đó là giá trị của “sức mạnh”. Tài năng cũng đại biểu tiềm lực, nhưng khai phát tiềm lực cần thời gian. Nhóc là anh hùng không sai, nhóc đích thị là có thể trở nên mạnh mẽ vào một ngày nào đó không xa, ta chưa bao giờ phủ định điều đó. Những người khác cùng bị triệu hồi cũng tương tự.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là trong tương lai. So sánh với ta – một kẻ mạnh ở hiện tại thì giá trị của ta lớn hơn nhiều.

Hơn nữa, có vẻ như các ngươi còn mang theo quan niệm của thế giới cũ nên ta sẽ nói thêm điều này. Tại thế giới này có những tồn tại có thể không đặt pháp luật vào mắt. Tại sao ư? Đó là vì một cá thể như bọn họ đã có sức mạnh tương đương cả một quốc gia.

Thử hỏi, ai dám đi trêu chọc một thảm họa di động như vậy?”

Từng chữ, từng câu đều được Kuro phát ra với tông giọng lạnh như băng, không có lấy một chút cảm xúc. Không những thế, trong giọng nói còn có một sức mạnh vô hình khiến cho trái tim của Minh và Tuyết như bị bóp nghẹt.

“Luật lệ chỉ có thể trói buộc kẻ yếu, ý anh là vậy phải không?” Minh yếu ớt thì thào. Phải cố sức lắm cậu mới có thể nói ra miệng.

“Hiểu vấn đề nhanh đấy.” Kuro thoáng chút ngạc nhiên, nói: “Không may thay, ta lại là một trong số những tồn tại như thế. Giờ thì ngươi hiểu những điều ta nói lúc nãy chưa?”

“Ý anh là, ngay cả Ishal cũng sẽ không muốn làm kẻ địch với anh, và điều duy nhất họ làm là nhận túng, đúng không?” Lần này, người trả lời là Tuyết.

“Cô nhóc cũng không tệ lắm. Vốn dĩ ta đến đây để xem xem người sẽ cứu thế giới này là loại người gì. Xem ra ta lo lắng thừa rồi… À không, cũng không đến nỗi quá thừa thãi.”

Nói xong, Kuro lại nhấp một ngụm trà.

Đúng là nó rất ngon nhưng hắn có cần uống chậm thế không? Minh không dám nói ra, sợ sẽ ảnh hưởng tâm tình của đối phương. Cảm giác cận kề cái chết vẫn còn chưa tan biến, mồ hôi lạnh sau lưng và trên trán nhắc nhở Minh cần phải làm việc thận trọng nhất có thể.

Trong một khoảnh khắc, Minh nhận thấy bờ môi của Kuro có chút tái nhợt, nhưng rồi cậu cho rằng đó chỉ là ảo giác do quá sợ hãi gây ra và kiên trì chờ đối phương lên tiếng.

“Giờ thì quay lại với câu hỏi ban nãy. Ta đã đến đủ lâu để nghe hết kế hoạch của hai người các ngươi. Rất xin lỗi nhưng ta không thể tiết lộ ta là ai vào lúc này được.” Kuro mỉm cười, một nụ cười chân thực.

Minh và Tuyết chỉ có thể im lặng nghe hắn nói.

“Những gì ta có thể nói bây giờ là: Hiện tại, ta là đồng minh…

Và ta là người có cách giúp các ngươi quay về thế giới cũ.”

Ngay khi Kuro dứt lời, tim của Minh như lỡ mất một nhịp, kinh ngạc thật lâu nhìn chằm chằm vào hắn. Không cần nhìn, Minh cũng biết Tuyết cũng có biểu cảm tương tự như cậu.

Chỉ mới vừa nãy hai người còn đang tuyệt vọng vì vấn đề này nhưng bỗng nhiên có một người từ đâu nhảy ra và trao họ hi vọng. Sự xuất hiện của Kuro, cùng với câu khẳng định vô cùng chắc nịch kia như thể cốc nước mát lạnh giao cho kẻ lữ hành giữa sa mạc.

Tuy nhiên, cốc nước đó rất có khả năng chỉ là một ảo ảnh hoặc một cái bẫy nào đó bày ra cho họ mà thôi. Sau cùng thì việc này quá trùng hợp, quá mức khó tin. Mặc dù rất muốn tin vào nó, nhưng hai người tất nhiên là không dám đặt cược vào một người vừa mới gặp mặt, hơn nữa còn che giấu thân phận, cực kỳ khả nghi như thế này.

Cả Minh và Tuyết đều chăm chú quan sát từng cử chỉ của Kuro để đoán suy nghĩ của anh ta, nhưng hai người đã thất bại. Đối phương che giấu quá tốt, hoàn toàn không một chút lúng túng trong lời nói cũng như cử chỉ. Nó khiến hai người ảo giác rằng kẻ này chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên. Thế nhưng, hai người đều không dám tin tưởng.

Tuyết lên tiếng hỏi:

“Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin anh? Một người khả nghi đã đột nhập vào đây đồng thời còn không dám để lộ mặt của mình thì không đáng tin như vậy đâu. Anh không thấy mình hơi bất lịch sự khi nghe lén à?”

Nghe ra trong câu hỏi mang theo chút khiêu khích, Minh ngay lập tức túa mồ hôi lạnh. Tuy cậu hiểu được mục đích của cô là đang thử xem phản ứng của Kuro. Tùy vào cách mà hắn phản ứng, hai người có thể phần nào đoán ra người này có bao nhiêu đáng tin. Thế nhưng tiền đề là anh ta không giận quá hóa giận rồi cho mỗi người một nhát kiếm đã.

-Hoặc có lẽ cô ấy cũng có chút kích động khi nghe đến việc có thể về nhà. Minh nghĩ thầm.

Chỉ là Kuro cũng không vội đáp lại mà chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hai người một cái rồi chậm rãi nói:

“Các ngươi nghĩ mình còn lựa chọn khác sao?”

Nhưng vừa dứt lời, chỉ thấy Kuro chăm chú liếc nhìn hai người, đôi mắt dã thú hơi nheo lại.

“A… ta hiểu rồi.”

Rồi, như thể nhìn ra thứ gì, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười châm biếm.

“Ha ha… Xin lỗi, ta quên mất là các ngươi hoàn toàn không biết gì về Ma pháp.”

“Có phải các ngươi đang nghĩ, rằng bản thân hoàn toàn có thể tự mình làm. Suy cho cùng thì nhờ người chi bằng nhờ mình, đúng chứ?”

Hai người trầm mặc không đáp.

Chuyện này hai người chưa ai nói cả, nhưng cả Minh và Tuyết đều biết, đó chính là Takumi có thực sự sẽ để họ trở về hay không thì vẫn là một câu hỏi to đùng.  Ông ta hoàn toàn có thể lấp liếm nó bằng cách nói “ma pháp trận chưa hoàn thành”, và họ sẽ phải tiếp tục cống hiến tiếp dù cho là đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ma vương.

Vậy nên bọn họ dù không nói nhưng cũng ngầm hiểu là sẽ tự thân vận động, chỉ có điều là sẽ rất lâu, rất lâu. Nếu được thì họ hiển nhiên là sẽ muốn rút ngắn nó lại nhiều nhất có thể. Lời đề nghị của Kuro nghe rất hấp dẫn, song cả hai lại không thể nào tin tưởng.

“Chỉ là… ta e là các ngươi gặp rắc rối lớn.”

Minh có thể thấy khóe miệng Kuro khi nói ra câu này còn mang theo một nụ cười châm biếm, như thể là chuyện họ có thể tự mình làm là không thể nào vậy.

Minh vô cùng khó hiểu, rõ ràng, trong cuộc trò chuyện vừa nãy anh ta đã thể hiện sự tin tưởng về tiềm năng của họ, nhưng bây giờ lại cho rằng bọn họ không thể nào trở về. Rốt cuộc thì có uẩn khúc gì ở đây?

“Đừng hiểu lầm, ta vô cùng vững tin rằng nếu thuận lợi phát triển, các ngươi rồi sẽ có ngày có thể đạt đến cấp độ dựng được một Ma pháp trận cấp thế giới.

Song, các ngươi chắc chắn mình biết lượng ma lực cần là bao nhiêu để xuyên qua màn chắn của hai thế giới chứ? Chắc chắn rằng mình sẽ không bị kẹt lại giữa khoảng trống giữa các thế giới – một nơi mà còn chẳng có khái niệm thời gian. Sẵn sàng bất động trong một khoảng thời gian gọi là “mãi mãi”. ”

Từng câu từng chữ của hắn lại cứa thật sâu vào nỗi đau của Minh và Tuyết. Kuro tàn nhẫn dội thẳng chậu nước lạnh mang tên sự thật vào hai người.

Nhưng từ các khái niệm hắn đưa ra như: “màn chắn của thế giới”, “khoảng trống giữa các thế giới”. Hai khái niệm này đủ để cho họ có biết rằng kẻ này – Kuro, có hiểu biết nhất định với việc dịch chuyển giữa các thế giới – điều mà hoàng gia Ishal chưa bao giờ đề cập tới với họ.

Đương nhiên cũng có khả năng là bọn họ chưa đủ trình để tiếp xúc với những khái niệm như thế. Thế nhưng, mấy cái này dường như không phải vấn đề lớn, có Ma pháp Triệu hồi anh hùng làm tham khảo hoàn toàn có thể biết được những thứ này.

“Tuy nhiên, mấy cái trên đều là nói sau. Vấn đề đầu tiên của Ma pháp loại hình dịch chuyển, dù có là Triệu hồi Anh hùng, vẫn là dịch chuyển tức thời hay bất cứ thứ gì khác, nguyên tắc bất di bất dịch là xác định được Điểm đầu và Điểm cuối.”

Nói đến đây, Kuro nghiêng đầu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười trêu tức.

“Điểm đầu là ma pháp trận, vậy điểm cuối… ha ha… các ngươi có tọa độ chính xác nơi mình cần đến sao? Lỡ dịch chuyển đến trên trời hay dưới lòng đất thì không nói, đến lúc đó các ngươi đã đủ mạnh để chịu đựng chúng.

Cơ mà, dựa vào đâu mà các ngươi chắc chắn ma pháp mình tạo ra sẽ đưa các ngươi trở về thế giới cũ mà sẽ không dẫn đến một thế giới khác thứ hai?

Ma pháp triệu hồi anh hùng có Điểm cuối là người mang thiên chức Anh hùng. Nhưng ngươi, vị Anh hùng đã đến Điểm đầu còn đâu?”

Nghe vậy, Minh và Tuyết mở to mắt, không nói nên lời.

Nhưng nếu nguyên lý cơ bản mà Kuro nói là thật thì bọn họ không cách nào xác định được tọa độ điểm đến của mình. Chẳng nhẽ cứ thế đi loạn? Nói đùa cái gì?

“Mà, nói gì thì nói, tương lai không biết trước được điều gì, thế giới rộng lớn, ta cũng không thể nói quá chết. Có lẽ thật sự có một ngày các ngươi làm được cũng nên, khi đó ta sẽ lại được mở mang tầm mắt, không lỗ.”

Cho dù Kuro nói vậy, nhưng sự tuyệt vọng đã dần bao phủ hai người. Cho dù bằng cách nào đó có thể định vị được Trái đất, song tìm ra cách đó sẽ mất bao nhiêu thời gian đây?

“Còn về vấn đề bất lịch sự. Đúng là ta có hơi tự tiện khi nghe lén và xâm nhập trái phép thật và ta cũng xin lỗi về điều đó. Song nếu như ta không ở đây, vào lúc này thì các ngươi nguy to đó. Nói đến chuyện này, các ngươi chắc phải nợ ta một lời cảm ơn.”

“Cái gì cơ?” Minh và Tuyết đồng thanh. Họ không hiểu cậu nói vậy là có ý gì.

“Các ngươi không biết cũng đúng thôi, tên quốc vương đó đã bố trí một ma pháp gọi là ‘Giám sát’ trên trần nhà để nhìn lén hết tất cả hành động của các ngươi.” Vừa nói, Kuro vừa chỉ lên bức hoa văn trên trần nhà.

“Không chỉ riêng nơi này, hầu như mọi căn phòng ngủ trong tòa nhà này đều được bố trí ma pháp này. Và đương nhiên, nhất cử nhất động của các ngươi toàn bộ đều vào trong mắt của lão Takumi.”

Vẫn với tông giọng lạnh lùng, Kuro tuyên bố một tin khó có thể tưởng tượng được nhưng lại vô cùng hợp lý.

Minh và Tuyết lần nữa biến sắc, cả người run lên.

Đặt máy nghe lén hay máy quay để giám sát những thành phần bất ổn như bọn họ hoàn toàn là điều dễ hiểu, Minh và Tuyết không phải là bất cẩn không nghĩ đến điều này mà là họ đã vô thức cho rằng đây là thời trung cổ, làm gì có những thiết bị kiểu như thế. Chỉ là họ quên mất một việc, sự khác biệt lớn nhất giữa hai thế giới là ở đây có sự tồn tại của Ma pháp.

-Mình quá bất cẩn rồi, không ngờ Ma pháp còn làm được những thứ như thế này.

Vẻ mặt hai người trầm xuống.

-Xem ra, sau này cần phải cẩn thận hơn nữa. Minh nghĩ thầm.

“May cho các ngươi là ngay từ đầu ta đã phá nó đi rồi nên bọn chúng không thấy gì đâu. Chắc ngày mai sẽ có người đến sửa liền ấy mà.

Về phần mình, hai ngươi lần sau bàn bạc thì tìm chỗ khác an toàn không lại rước vạ vào thân. Lần này hai ngươi may mắn vì ta trùng hợp đi ngang qua đây nhưng sẽ không có lần sau đâu.

Đó, giờ đã thấy là nên cảm ơn ta chưa?”

Nghe Kuro nói vậy, hai người lại thở phào một hơi. Bỗng Tuyết như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt trắng bệch bỗng đỏ lên.

Như hiểu cô nghĩ gì, Kuro nói bóng nói gió:

“Mà… Cũng may là ít nhất lão quốc vương còn chưa biến thái đến mức đặt giám sát trong phòng tắm và phòng vệ sinh. Không thì…” 

Kuro lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng nhiêu đó là đủ để Tuyết yên tâm rồi. Tuyết giật mình, cô rón rén ngẩng khuôn mặt đỏ lựng lên và nhìn chàng trai bí ẩn. So với việc bị đùa giỡn thì việc giữ gìn sự trong sạch quan trọng hơn nhiều.

Hớp một ngụm nước trà, Kuro lại lên tiếng:

“Được rồi, chúng ta tiếp tục truyện chính nào! Ta có thể đưa các ngươi quay về nhưng các ngươi chắc cũng đã nghe Ma pháp triệu hồi các ngươi là loại kết nối hai thế giới khác nhau đúng không? Chắc cũng biết nó tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ đúng chứ?

Vậy nên để làm một cái có tác dụng ngược lại thì ta cũng cần một lượng ma lực tương đương như thế. Nói cách khác là ta cần một lượng lớn vật dẫn.

Một mình ta thì sẽ mất rất lâu để có thể thu thập đủ. Nhưng các ngươi có thể giúp ta một tay. Các ngươi chỉ cần thu thập ma thạch của những con ma thú mạnh là được. Phần còn lại, ta sẽ giải quyết.”

“Tại sao anh lại giúp chúng tôi? Hay nói đúng hơn, cái giá mà chúng tôi phải trả là gì?” Minh hỏi, cậu không tin trên đời lại có bữa ăn miễn phí, càng không tin lại có người vô duyên vô cớ giúp họ.

“Đương nhiên là có rồi. Ta lại không phải đầy tớ của các ngươi. Nhưng hiện tại ta sẽ không trả lời câu hỏi này.”

Kuro ngừng một chút, có lẽ là vì lựa chọn từ ngữ. “Vì giờ ngươi quá yếu để biết nhiều như thế. Ở thế giới này sức mạnh là tất cả, có những chuyện hiện giờ không biết thì tốt hơn.

Lần sau khi chúng ta gặp lại nhau, ta hi vọng sẽ thấy ngươi trở thành một kẻ thật mạnh mẽ. Nếu lần sau gặp lại mà ngươi đủ bản lĩnh kéo được chiếc mặt nạ này xuống thì ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại giúp ngươi. Mà… ngươi sẽ thắc mắc cái khác thôi nên cứ chờ đi. Và mạnh lên.

Được rồi, còn câu hỏi nào nữa không?”

Minh ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi lại: “Anh… có thể đưa chúng tôi theo anh được không? Chúng tôi sẽ không làm vướng chân anh đâu.”

“Ta từ chối!” Kuro nói một cách thẳng thừng: “Thứ nhất, ta cũng có mặt khi có vài đứa trẻ trâu trong nhóm các ngươi đồng ý nhảy vào một trận chiến mà chẳng thèm dùng đến bộ não vô dụng của bọn nó lấy một lần. Trông chừng một đám trẻ con lớn xác là một việc rất phiền phức. Ta lại không phải là bảo mẫu trông trẻ.

Thứ hai, ngay cả hai đứa khá nhất là hai người các ngươi thì cũng quá cả tin, không hiểu ý nghĩa của hai từ cẩn thận là gì. Không nói đến chuyện các ngươi bàn bạc chuyện nhạy cảm như thế ngay trong lòng địch, ta cũng mới chỉ nói chuyện một lúc mà ngươi chưa gì mà đã tin tưởng đến độ muốn đi theo ta. Nếu như những gì ta nói từ nãy đến giờ chỉ là lời bịa đặt thì sao? Các ngươi chưa từng thắc mắc điều này.

Thứ ba, các ngươi quá yếu để có thể sánh bước cùng ta. Đối thủ của ta sẽ chỉ toàn kẻ mạnh, các ngươi hiện giờ còn chưa có đủ tư cách để quan sát huống chi tham gia.

Tổng hợp lại từ ba điều trên, các ngươi là gánh nặng, không hơn không kém.”

Nghe xong những câu từ lạnh như băng ấy, Minh trầm mặc lại. Quả thực, đúng như lời Kuro nói, cậu đã quá vội vàng.

“V-Vậy…” Lần này, đến lượt Tuyết đặt câu hỏi: “Anh… có phải con người không?”

Như nghe được điều gì thú vị, Kuro – người từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ lạnh nhạt lại toát ra vẻ thích thú hỏi lại:

“Ý ngươi là sao?”

“Mắt của anh…” Tuyết nhìn thẳng vào mặt Kuro. Từ vị trí này, cô có thể dễ dàng thấy được đôi mắt màu lam cùng đồng tử chẻ dọc của anh ta. Và cô chắc chắn, nó…

“Đôi mắt đó…  không phải mắt người, đúng chứ?”

Kuro bất giác đưa tay lên mắt, rồi anh ta cười nhẹ: “Chà, ta đã từng là con người, nhưng giờ thì không phải. Bây giờ ta là một Huyết long nhân.”

“Huyết long nhân?” Tuyết lặp lại.

Minh cũng nhíu mày. Chủng tộc này hình như không thuộc Thú nhân tộc mà là một loại hoàn toàn khác.

Cậu đã tìm hiểu chút ít về các chủng tộc gần với con người ở thế giới này nhưng cậu không nhớ là có chủng tộc gọi là Huyết long nhân. Với cậu mà nói thì đây hoàn toàn là một danh từ lạ.

“Đọc chút sách đi. Tuy nội dung được cải biên không chịu nổi nhưng vẫn có thứ hữu ích đấy. Trong đó đề cập khá nhiều đến Huyết long nhân bọn ta. Còn muốn biết cụ thể hơn thì tự tìm hiểu đi, rất nhanh ngươi sẽ tìm ra.”  

Nói xong, Kuro quay người muốn rời khỏi. Khi hắn ra đến ban công, Minh hô lên:

“Khoan đã, lúc này anh có nói hiện tại anh là đồng minh. Vậy sau này thì sao? Anh sẽ trở thành kẻ thù của tôi khi nào?”

Kuro khẽ cười, đôi mắt xanh lam liếc nhìn Minh rồi nói:

“Anh hùng, cậu gánh trên vai trách nhiệm cứu lấy thế giới này, cậu là đại diện cho chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa là gì thì mỗi người lại có một định nghĩa, một tiêu chuẩn riêng. Cậu có chính nghĩa của mình, tôi cũng có chính nghĩa của tôi. Có lẽ, chúng ta vì vậy mà sẽ phải đối mặt nhau cũng nên.”

Nghỉ một chút, Kuro tiếp tục:

“Bài tập về nhà đây anh hùng. Cho đến khi nào tất cả mọi người trong nhóm người bị triệu hồi có thể phát giác ra ‘Giám sát’ kia thì cậu mới có đủ khả năng chạy trốn.”

Dứt lời, cậu nhảy xuống và biến mất trong bóng tối, để lại hai người với hàng loạt câu hỏi trong lòng.

Nuốt một ngụm nước bọt, Minh hít sâu một hơi. Minh và Tuyết nhìn nhau, cả hai đều biết trong lòng người kia đang ngổn ngang cảm xúc, họ quyết định dành tặng đối phương một không gian im lặng để suy nghĩ.

Một lát sau, Tuyết mới lên tiếng:

“Cậu nghĩ kẻ này có đáng tin hay không?”

Minh lắc đầu, nói:

“Nếu được, mình muốn nói là không nên tin một kẻ mà mình hoàn toàn không biết gì về hắn. Chỉ là… những gì anh ta nói có độ thuyết phục rất cao, không phải sao?”

Nhưng cậu cũng nhanh chóng nở nụ cười:

“Hơn nữa, kỳ thực chuyện chúng ta tin hay không không quan trọng. Ngược lại trước mắt anh ta cùng chúng ta lại không có gì xung đột, thậm chí còn giúp chúng ta một chuyện lớn. Vậy tại sao chúng ta lại không thử tin xem?

Chuyện vừa rồi liền có hai loại khả năng, anh ta nói bậy, chúng ta tin, chúng ta bị lừa. Nhưng lại như thế nào đâu? Ngược lại anh ta cũng đâu có dựa vào đó lừa gạt chúng ta cái gì.”

“Khả năng thứ hai, anh ta nói thật. Vậy chúng ta liền có thêm một lựa chọn. Dù thế nào cũng là kiếm lời.”

“Tất nhiên, nếu lựa chọn phương án này thì chúng ta sẽ phải trả cái giá gì đó cho anh ta. Cái này cũng là hợp lý, làm gì có ai làm việc miễn phí, một vụ mua bán công bằng.”

Kuro không nói là mình muốn thứ gì, Minh hiện tại cũng không thể cho anh cái gì. Mọi thứ hiện tại chỉ là mấy lời nói gió bay, giống như một người đưa cho cậu một tấm danh thiếp và bảo rằng “khi cậu cần tôi thì hãy liên lạc” vậy. Chỉ khác là hiện giờ cậu thậm chí còn chưa có tư cách “liên lạc” với anh ta mà thôi.

“Tuy hiện tại mọi thứ chỉ là những lời hứa hẹn không hơn không kém, nhưng chúng ta biết anh ta tồn tại, vậy là đủ rồi.”

Cuộc gặp mặt hôm nay cũng sẽ không vô nghĩa, Minh tin rằng khi cậu mạnh đến một mức nhất định, có thể đưa ra thứ mà Kuro muốn thì đó là lúc mà bọn họ có thể về nhà.

Còn thế giới này? Cậu vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể với tư cách là “anh hùng”. Nhưng với tư cách là một “lớp trưởng”, trách nhiệm của cậu là đưa mọi người trở về nhà an toàn.

“Vậy nên, so với việc một kẻ nào đó nhảy xổ ra giúp đỡ không lý do thì kẻ gọi là Kuro này đáng tin hơn nhiều.”

Tuyết nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, nhưng rồi ánh mắt cô hơi ảm đạm:

“Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là một lựa chọn, đúng chứ?”

Minh cười cười, nói:

“Cậu nói đúng, anh ta vừa rời cũng đã nói nhờ người chi bằng nhờ mình. Mình không có thói quen đặt cược mọi thứ mình có vào một khả năng. Chúng ta vẫn phải tự thân vận động là chủ yếu.”

Vươn vai một cái để giũ bỏ cái áp lực khủng khiếp vừa rồi, Minh tiếp tục nói:

“Mà chuyện đó thì để sau hẵng tính, việc trước mắt là tìm hiểu về thế giới này càng nhiều càng tốt. Hai mắt đen thui thì nửa bước cũng khó đi.”

Tuyết gật đầu. “Cậu nói cũng đúng. Nhưng mình cho rằng việc cấp thiết hơn là thống nhất ý kiến của mọi người trong lớp. Lớp chúng ta nhiều thành phần phức tạp, cần người quản lý.”

Trước đây không cần là vì nếu hai người họ không quản được thì sẽ có người quản được. Thế lực sau lưng họ sẽ cho những ai thích chơi trội ăn đủ khi làm ảnh hưởng đến mặt mũi. Nhưng ở đây thì không như thế nữa.

“Cậu nghĩ Long cùng Tuyến thế nào."

"Tuyến còn được, nhưng Long thì..." Minh ngập ngừng.

"Trong mắt nhiều người, Long sẽ trở thành bộ não của chúng ta, hơn nữa cậu ấy cũng rất sáng suốt. Mình nghĩ thêm Long vào hội không có việc gì đáng lo." 

"Sợ là có người không phục." Minh thở dài. Long là một lựa chọn vô cùng tốt, nhưng chính bản thân cậu ta cũng là một rắc rối to tướng cần giải quyết.

"Chỉ số của Long quá kém, không ai chịu phục một người chỉ biết chỉ tay năm ngón cả." Tuyết nhẹ giọng. "Nhưng chỉ cần chúng ta gom được một nhóm thiên về vũ lực cho cậu ấy làm đầu não là được. Bản thân Long rất có sức hấp dẫn, chỉ cần gạt đi tư tưởng khinh thường xuất thân của một số người là được."

"Mình sẽ thử."

Sau khi trao đổi thêm với nhau một vài thứ nhỏ nhặt như đừng nói chuyện về Kuro với các bạn khác, lựa chọn địa điểm nói chuyện cùng nhau về các vấn đề với lớp, nên tin tưởng Kuro hay không, vân vân thì Tuyết cũng ngỏ ý muốn về nên Minh đành cùng cô ra cửa xem như tiễn chân cô.

***

Trong một góc khuất gần đó, thân ảnh của Kuro chìm sâu trong bóng tối. Nếu không nhìn kỹ… Không, dù cho nhìn kỹ đi nữa thì cũng khó có ai có thể phát hiện ra cậu khi sự hiện diện của cậu chỉ giống như viên đá ven đường - hoàn toàn không đáng chú ý. Mọi người sẽ vô thức mà bỏ qua cậu và cho rằng nơi này không có ai mặc dù thân ảnh của cậu có đang đứng trước mặt người đó đi nữa.

Ấn tượng về Kuro là gì? Một “người” lạnh lùng, thần bí, vô cùng cao ngạo và trên hết là mạnh vô đối. Gộp lại thì chúng biến thành hình mẫu lý tưởng của một chàng trai cực ngầu nhỉ? Mặc dù anh ta đeo mặt nạ nhưng chắc chắn một người ngầu như vậy sẽ rất đẹp trai nhỉ?

Ừ thì… Có lẽ đẹp trai là có, nhưng ngầu thì…

Kuro dựa lưng vào tường và thở từng hơi nặng nề tựa như mới chạy Ma-ra-tông về. Từ trong chiếc miệng tưởng chừng như rất kiệm lời kia giờ lại phun ra những lời lẽ không tưởng:

“Chết tiệt thật! Ma lực mình chạm đáy rồi. Nếu biết sớm thì mình đã nốc vài bình mana rồi.”

Vừa nãy, để thể hiện sức mạnh, Kuro đã liên tiếp dùng hai Phép thuật:

'Tốc biến' - một phép thuật không gian tầm trung. Là bản suy yếu của phép 'Dịch chuyển' trứ danh. Tuy phạm vi dịch chuyển khá ngắn nhưng vô cùng tiện lợi.

'Điều khiển' chỉ là một phép thuật cấp thấp. Đơn giản chỉ là nối sợi dây ma lực vào vật thể và thông qua nó điều khiển vật thể ở một mức độ nào đó mà thôi.

Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh nạn nhân đồng thời kề kiếm lên cổ cảnh cáo chỉ là trò rẻ tiền xuất hiện vô số trong các bộ anime hay manga, nhưng 'Tốc biến' tốt xấu gì cũng là phép thuật hệ không gian, nó tiêu tốn ma lực khủng khiếp. Chỉ ra oai một chút mà đã làm “bốc hơi” gần hết toàn bộ lượng ma lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể cậu.

“AAAA… Mệt quá, đuối quá! Muốn nằm xuống nghỉ ngay và luôn quá.”

Tiếng than vãn của Kuro vang vọng, nhưng cũng như cách người ta không chú ý đến cậu, không ai đếm xỉa đến nó.

Thở ra một hơi thật dài, Kuro đưa tay lên kéo tấm mặt nạ trên mặt xuống. Đây là nhiệm vụ mà cậu giao cho Minh, điều mà Minh phải rất lâu nữa mới làm được thì giờ đây nó được thực hiện quá dễ dàng.

Và đáp án của câu nói nếu Minh đủ bản lĩnh kéo được chiếc mặt nạ này xuống thì sẽ hiểu tại sao cậu lại giúp cũng ở đó.

Dưới lớp mặt nạ là gương mặt mà Minh cùng Tuyết không thể quen thuộc hơn được nữa.

Long.

Nhưng cũng không phải, Long thường ngày không có mái tóc trắng kia. Thẳng thắn mà nói, với bộ dáng hiện tại thì cậu nên được gọi với một cái tên khác thì đúng hơn.

Hakuryuu. Hoặc ngắn gọn hơn, giống như Touka và Ginko hay gọi cậu – Ryuu.

Đó mới là cách gọi đúng nhất cho cậu hiện tại.

Còn nếu muốn biết đáp án cho mười vạn câu hỏi vì sao đang lẩn quanh trong đầu bạn lúc này, thì phải quay lại thời gian một chút.

Khoảng một tiếng trước.

Sau cuộc trò chuyện với cô nàng công chúa, Long cũng bắt tay vào việc của mình.

‘Em hiểu mục đích của anh rồi, nhưng có cần gấp gáp như vậy không?’ Touka từ trong đầu Long nói.

Sau khi nghe nhiệm vụ mà cậu giao, cô cảm thấy cậu đang hơi vội vã. Bọn họ vừa đến ngày đầu tiên, lúc này là thời điểm mà những kẻ giám sát hoạt động tích cực nhất. Cô nghĩ chỉ cần Long cứ giả vờ tiếp, sau vài ngày không thu hoạch được gì thì người bên kia sẽ bắt đầu lơ là, lúc đó sẽ có sơ hở, thích hợp để hành động hơn.

Bằng đôi mắt của cậu, cô có thể thấy trần nhà – nơi ẩn giấu của Ma pháp giám sát đã bị một màn sáng bao phủ. Đó là một lớp Ảo ảnh do Long tạo ra, khiến cho người đang giám sát bọn họ sẽ chỉ thấy cảnh Long đã ngủ dù rằng trên thực tế cậu đang bận bịu cả lên.

“Anh hiểu, nhưng có một vài thứ anh cần xác nhận càng sớm càng tốt. Nếu kéo dài thì chúng sẽ bị xóa sạch nên anh phải hành động ngay.

Còn về hai người các em, càng chênh lệch thời gian thì bằng chứng ngoại phạm càng chắc chắn, mà anh cũng không tính ở lại đây lâu.”

‘“Em không có ý kiến, hai người cứ bàn với nhau là được” em muốn nói như vậy. Nhưng xin lỗi chị nhé chị Touka, cá nhân em mong là sẽ có thân thể của riêng mình sớm. AAA… chiến đấu, mùi máu tươi,… thật sự là quá lâu rồi.’

Nghe thấy ý kiến sặc mùi máu chiến và dòng ma lực không thuộc về mình đang sôi trào trong cơ thể, khóe môi Long không khỏi giật một cái. Cậu lại quên mất, cô nàng này căn bản là một cái cuồng chiến, mấy tháng “nằm im” vì không có cơ thể đã đem sự kiên nhẫn của cô mài hết.

Nhưng nghĩ lại, để cô nàng đi ra làm lớn chuyện một tí cũng tốt, họ cần chút danh tiếng. Còn về an toàn của cô? Ha ha…

Touka trầm ngâm một hồi: ‘Được rồi, theo ý hai người vậy.’

Điều khiến cô lo lắng là khả năng Long bị nghi ngờ lúc này sẽ cao hơn một chút, thế nhưng chỉ cần diễn xuất của cậu hoàn hảo thì cũng không có vấn đề quá lớn, cho dù có thì lấp liếm một chút là được.

“Vậy, nhờ cả vào hai người.”

Dứt lời, viên pha lê trên ngón tay Long lóe lên tia sáng nhè nhẹ, hai con rối cũng từ đó xuất hiện.

***

Sau khi tiễn hai người đi, Long lại lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên mặt. Cậu cần làm vài thứ không thể làm dưới cái tên “Long” được.

Để cho toàn diện hơn thì càn thêm một bước nữa. Từ bàn chân Long tỏa ra một luồng ánh sáng đen, nó nhanh chóng đem thân thể cậu bao phủ. Cảm giác như, Long bị bóng tối nuốt chửng.

Một giây sau, hắc quang biến mất, để lại một thân ảnh đang đứng đó. Mái tóc màu trắng phản chiếu lại ánh trăng, đôi mắt lam lạnh lẽo với đôi đồng tử chẻ dọc nằm sau tấm mặt nạ đen lóe lên ánh nhìn sắc bén như dao.

Toàn thân cậu độc một bộ đồ đen, đến mức khiến người nhìn có cảm giác như nó được dệt từ bóng tối, vô thức làm người ta cảm thấy rét lạnh.

Lúc này. Long không hề biết rằng chiếc mặt nạ nhỏ màu đen sẽ cùng cậu đi trên một quãng đường rất dài, một con đường mà không mấy người dám đi.

“Ừm?”

Bất chợt, trong phạm vi cảm ứng của Long, cậu cảm giác được một điều mà cậu không thể lường trước được.

-Kỳ quái! Sao Tuyết lại đến tìm Minh? Không phải cô ấy mới cùng với Nguyệt sao?

Đích chính một chút, Long không phải kẻ thích theo dõi người khác. Cảm nhận sự hiện diện không hoàn toàn phép thuật hay ma pháp, nó là kết quả của việc mài giũa các giác quan đến mức kinh khủng, từ đó có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật sống xung quanh.

Đương nhiên là cũng có phép thuật làm được chuyện tương tự, nhưng nó yêu cầu cần chủ động kích hoạt, không phải bị động giống như Long.

Để chắc chắn hơn, Long thao túng ma lực dàn đều ra xung quanh, kết quả vẫn vậy, tín hiệu ma lực này không sai vào đâu được, nó đến từ cô nàng lạnh lùng và là lớp phó học tập của lớp – Tuyết.

Điều này khiến Long vô cùng kỳ quái, Minh và Tuyết đều không hề giống người yêu nha.

Nhưng nếu bỏ qua chuyện nam nữ, Lớp trưởng và lớp phó… Hai người đều là cán bộ lớp ưu tú, nhưng cũng không có nhiều qua lại ngoài việc công.

-Đúng rồi, từ lúc bị triệu hồi đến giờ thì cả Minh và Tuyết vốn không có tình nguyện đáp ứng yêu cầu của Takumi mà ngược lại, bọn họ có vẻ không tin tưởng lắm… Nguy rồi!

Long hốt hoảng, vội vã ngưng tụ ma lực, rót vào ma pháp trận trên đầu.

Dòng chảy ma lực nguyên bản chỉ là để truyền tải hình ảnh do ma pháp trận ghi lại được làm sao có thể chịu được một lượng ma lực lớn như thế bị trực tiếp đổ vào, thế là trực tiếp kêu “rắc” một tiếng, đứt gãy.

Xong xuôi, cậu mới khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng thì thào:

“Hai con người này, cũng quá bất cẩn rồi đó.”

Câu nói tràn đầy mệt mỏi và bất đắc dĩ. Vừa mới đến chưa gì đã đem cả mạng lưới đánh sập, việc này coi bộ khó mà lấp liếm cho qua đây.

“Thôi, đến lúc đó hẵng tính. Đi xem hai người họ nói gì.”

“Vậy, cậu nghĩ sao về vụ này?”

Vừa mới đáp xuống ngoài ban công, Long đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tuyết vang lên. Câu từ ngắn gọn khiến cậu cũng chỉ có thể cười khổ không thôi, cô gái này vẫn kiệm lời như thường lệ.

Càng theo dõi cuộc nói chuyện, lòng cậu càng trầm xuống.

Long hiểu được nỗi đau đó hơn bất cứ ai, cảm giác phải rời xa những người thân yêu, giác có thể mãi mãi không gặp được họ, mọi mối quan hệ đều mất hết.

Thấy Tuyết suýt thì bật khóc, Long trầm mặc. Bởi vì thậm chí, với cậu, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Phải làm quen với cuộc sống mới mà chưa bao giờ có sự chuẩn bị, thói quen, sinh hoạt bị đảo lộn, từ bỏ tiện nghi,…

Mà đó, chẳng qua chỉ mới là khởi đầu.

Bọn họ dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ nhận ra, rằng hiện thực là tàn khốc cỡ nào, rằng cuộc sống bình thường trước kia có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa, rằng… họ sẽ sớm không còn là họ nữa.

Dùa vậy, Long vẫn không khỏi cảm thấy khâm phục Tuyết, mới lúc nãy cô còn sắp khóc đến nơi mà giờ đã có thể hoàn toàn khôi phục trang thái thường ngày rồi. Quả là một cô gái mạnh mẽ.

Rất nhanh, cuộc hội thoại của hai người cũng đến đoạn cậu đoán trước đó.

Cả hai người họ không hề giấu giếm, riêng phần mình cấp ra cái nhìn của bản thân.

Chỉ là càng nghe, cậu càng thẹn với lòng mình, càng thẹn với hai chứ “Anh hùng”.

Lúc này Long đang dựa lưng vào tường, đầu cậu hơi cúi, mái tóc của cậu rủ xuống cùng với chiếc mặt nạ đã che đi đôi mắt khiến cho người ta khó có thể thấy được biểu cảm của cậu nhưng vô tình lại tạo cảm giác tối tăm.

“Ha ha… Ha ha ha ha ha…” Chợt cậu bật ra một tràng cười.

Nó không phải là nụ cười của niềm vui, chất chứa trong đó chỉ có đầy sự mỉa mai cùng vô hạn cay đắng.

“Ha ha… Hay, hay lắm, hai người… hai người các cậu xứng đáng… hơn tôi rất nhiều.” Sau tràng cười dài tràn đầy mỉa mai, hai hàng nước mắt chạy dọc theo gò má của Long. Bằng chất giọng nghẹn ngào, cậu thốt lên.

“Nếu lúc đó… người được chọn… là cậu, có lẽ… có lẽ đã có một kết cục tốt đẹp hơn nhiều, Chỉ vì một kẻ như tôi mà… ”

Long không thể nói hết, những dòng ký ức như dòng lũ đã cuốn tâm trí của cậu đi, nhấn chìm nó trong ân hận. Cậu gục đầu xuống, và mặc cho nước mắt đang làm ướt đẫm đôi mi thì cũng không buồn lau chúng đi.

Mãi một lúc sau, cậu mới từ từ đứng dậy, xóa đi những giọt nước mắt còn chưa khô cùng vàng mắt đỏ ửng.

“Nếu đã vậy, trọng trách cứu thế giao cho cậu. Chuyện còn lại, để tôi.”

Dứt lời, cậu kéo chiếc mũ trùm lên đầu.

Long từ từ nhắm mắt mình lại rồi mở ra, đôi mắt đen láy đặc trưng của người Việt đã đi đâu không thấy, thay vào đó là đôi mắt màu lam cùng với cặp đồng tử chẻ dọc mang theo ánh nhìn vô cùng sắc bén.

Cậu đưa tay, ngưng tụ một sợi dây ma lực luồn vào khe cửa, mở chốt khóa từ bên trong.

Nhẹ nhàng mở cửa, Long bước vào phòng với một cơn gió nhẹ.

Đứng ngay sau lưng hai người, Long… hoặc đúng hơn là Kuro giải trừ ‘Che giấu hiện diện’, ‘Cách âm’ mà cậu đã niệm lên mình, chỉ giữ lại mỗi ‘che giấu ma lực’. Sau đó, cậu chỉnh lại giọng bằng ‘Biến âm’ và cất lời:

“Không tệ, nhưng ta e là các ngươi vẫn hơi tự tin quá.”

Sau đó mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành. Mặc dù Kuro không muốn làm điều này, nhưng thưởng là thưởng, có lỗi vẫn phải phạt.

Cậu vẫn kề kiếm vào cổ Minh, đe dọa Tuyết bằng ba thanh phi dao lơ lửng trước những bộ phận yếu hại. Tất cả, chỉ để dạy hai người một bài học mang tên “Cẩn thận”.

Bởi hai người này quá mức bất cẩn, dù biết bản thân hiện tại đang ăn nhờ ở đậu, đang ở trong địa bàn của kẻ khác lại có thể tìm những nơi như thế này để nói chuyện quan trọng. Nếu không phải vì cậu tò mò thì có lẽ vài ngày sau Tuyết đã thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi.

Cuối cùng, cậu giao cho hai người một nhiệm vụ với phần thưởng là tấm vé về nhà. Kuro hiện giờ tuy không thể tự mình giúp họ mở ra cánh cổng đến Trái Đất nhưng sẽ không khó khăn gì nếu cậu có đủ vật dẫn để tạo ra đủ lượng ma lực cần thiết.

Chỉ là…

Trở về với hiện tại, Hakuryuu dựa lưng vào tường, khẽ thì thào:

“Minh, cậu sẽ làm gì đây?”

Hakuryuu lắc đầu, dứt khoát vứt vấn đề này ra sau lưng. Dù gì thì Minh cùng “Kuro” sớm muộn cũng sẽ phải gặp lại, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.

Trước mắt vẫn là làm chuyện chính.

Hakuryuu nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ cắn răng, trong lòng có chút do dự.

Nhẫn trữ vật. Đây là vật phẩm không quá xa lạ đối với những người hay xem những bộ anime chủ đề fantasy. Và hẳn rồi, Hakurryuu cũng sở hữu một vài vật phẩm chứa đồ không chỉ mỗi cái nhẫn này. Song, chiếc nhẫn này quả thực là một vật phẩm cấp bậc quốc bảo khi có thể tích cả ngàn mét khối và khả năng gần như ngưng đọng thời gian cho những vật được chứa trong đó.

Hakuryuu tuy rằng cũng có thể chế tác vật phẩm chứa đồ nhưng vật liệu để chế tạo nó là cực kỳ quý hiếm, trong đó phần quan trọng nhất là một khối Không gian tinh thạch, mà hiện giờ cậu còn chả có được lấy một mẩu.

Hơn nữa, cho dù có được chất liệu tốt tương đương thì cậu cũng không thể mở rộng thể tích của nó đến cỡ này được vì năng lực chế tác của cậu không cao đến mức có thể so sánh với vua người lùn được. Bên cạnh đó vật phẩm cậu chế ra cũng sẽ không có khả năng làm chậm đi vì cậu không có hệ Thời gian.

Nói chung, những vật phẩm trữ đồ cao cấp cỡ này trong nhóm của cậu cũng chỉ có ba cái chia cho ba người các cậu là Hakuryuu, Touka và Ginko mà thôi. Còn lại đều không thể sánh bằng.

Chiếc nhẫn hơi sáng lên một chút và một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch màu xanh lam trong suốt nằm gọn trong tay cậu.

Có nên uống không? Hay đợi ngày mai khôi phục rồi đi cũng được.

Không! Đến ngày mai sợ rằng đã muộn rồi.

Nghĩ thông suốt, Hakuryuu không lại do dự nữa, cậu trực tiếp uống một hơi cạn sạch.

Đó là lọ thuốc hồi phục ma lực – gọi tắt là bình mana. Nó là một loại thuốc đặc biệt có thể để người uống gần như ngay lập tức hồi phục một lượng lớn ma lực. Nguyên nhân là vì ma lực của loại thuốc này rất thuần khiết, chỉ cần hơi tiêu hóa chút là có thể dễ dàng hấp thu.

Một lọ không đủ, cậu tiếp tục nốc thêm ba, bốn lọ nữa trước khi trái tim cậu vỡ vụn.

Cảm nhận được việc mình đang khôi phục nhanh chóng cả về thể chất lẫn ma lực mà lòng cậu đau như cắt. Nguyên nhân chỉ gói gọn trong một chữ:

NGHÈO.

Hakuryuu bây giờ rất nghèo, nghèo kiết xác. Tài sản của cậu chẳng còn được bao nhiêu, và lọ thuốc này cũng là một thứ đắt khủng khiếp khi sánh ngang với thu nhập cả năm của một người bình thường. Nghĩ đến đây, Long lại thở dài vì khả năng phá của của mình.

Nhưng mà cậu có việc cần làm. Gấp! Rất gấp! Mà cậu không thể đi với tình trạng ma lực cạn kiệt thế này được.

Vốn dĩ cậu đã khôi phục được không ít ma lực, nhưng vừa rồi đã trót xài hết, bây giờ là lúc phải trả giá.

“Quả nhiên, vẫn là bớt thể hiện lại.” Hakuryuu đau đớn thở dài.

Cảm giác đã khôi phục không ít, cậu đứng dậy. Một lần nữa niệm ‘che dấu hiện diện’, ‘cách âm’ lên bản thân rồi lao đi, hướng về một tòa tháp khá xa nơi đó. Cậu chỉ ở đó một lần, nhưng con đường dẫn đến đó cậu vẫn nhớ kỹ như in.

Phải, nơi cậu hướng đến là căn phòng nơi mà cả bọn được triệu hồi, nơi bắt đầu của mọi chuyện.

Hakuryuu cần làm rõ một việc – nguồn năng lượng để thực hiện ‘triệu hồi anh hùng từ dị giới’ đến từ đâu.

Cậu biết rất nhiều, hiểu rất nhiều và điều đó làm cậu cảm thấy kỳ lạ.

Cậu biết ‘Triệu hồi anh hùng từ dị giới’ là thứ ngốn ma lực đến mức nào. Hakuryuu nhớ quang cảnh hàng ngàn viên ma thạch cấp cao mất đi màu sắc vỡ vụn vì bị ép khô ma lực vẫn còn hiện rõ trong tâm trí.

Song, cậu chưa từng thấy một thứ gì như thế trong lúc cậu và các bạn bị triệu hồi. Tất cả trước mắt cậu lúc đó chỉ là một đoàn ba mươi, bồn mươi người mà thôi.

Họ dùng ma lực của mình để thực hiện triệu hồi?

Đùa không vui đâu. Anh hùng là ai? Không cần nói cũng biết là nhân vật rất khủng bố đúng chứ? Làm sao một người như thế lại có thể bị triệu hồi dễ dàng như vậy được.

Còn có, dị giới là gì?

Đó là thế giới khác, “thế giới” đó. Một ma pháp kết nối hai cái thế giới với nhau để kéo một nhóm người từ bên kia sang bên này sao có thể là một phép đơn giản có thể được hoàn thành chỉ với một nhóm ba bốn mươi người được chứ?

Nói tóm lại, quá khả nghi. Đến mức mà Hakuryuu phải gấp rút tự đi xác nhận cho yên tâm.

Khéo léo tránh đi các tốp lính tuần, Hakuryuu rất nhanh đã đến nơi. Lần nữa bước vào căn phòng này, cậu cẩn thận cảm nhận bệ đá nơi mà cậu và các bạn đã từng đứng, cẩn thận không bỏ qua chút gì.

Tìm được. Là từ phía dưới!

Từ những liên kết ma lực đã đứt đoạn và rời rạc, Hakuryuu nhanh chóng tìm được nguồn cung ma lực chính cho ma pháp ‘Triệu hồi Anh hùng từ dị giới’.

Không nói lời thừa thãi, Hakuryuu vận ma lực, không gian xung quanh cậu bị bóp méo. Và rồi, cậu biến mất, giống như hòa tan vào không khí.

Một giây sau, Hakuryuu đã xuất hiện trong một căn phòng rộng lớn dưới lòng đất, xung quanh căn phòng được bao phủ bằng cả đống kết giới. May thay, trong số chúng không có kết giới ngăn cách không gian, bằng không thì Hakuryuu cũng không thể xuống đây dễ dàng như vậy được.

Song, cậu không cảm thấy mình may mắn chút nào. Ngược lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu trừng to đôi Long nhãn, khó có thể tin vào mắt mình.

“Đây là…”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

trans ơi viết hết bộ xong viết remake dc ko tui sắp ko chịu nổi nữa r
(hú hú hú khẹc khẹc)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tác nghĩ là xong chap này sẽ viết arc4 song song với remake xong arc này, vì mấy chap sau tác thấy khá ổn r, chỉ cần sửa đôi chút là dc. chú viết xong nguyên bộ còn lâu lắm.
còn có, trans là cách gọi người dịch nha
Xem thêm