Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới (Remake)

Chương 05: tâm tư của mỗi người

0 Bình luận - Độ dài: 5,646 từ - Cập nhật:

Long đã rời đi.

Sau cột đá, hai thân ảnh dần hiện ra.

Tuyết ngừng cung cấp ma lực cho tấm mề đay,  mà đoán chừng với độ phung phí ma lực của một tay mơ, dù có bể ma lực nhiều thì cô cũng không thể duy trì nó bao lâu nữa.

Chỉ là lúc này cô không rảnh quan tâm đến cơn mỏi mệt của bản thân.

Nguyệt rúc vào ngực cô, khóc nức nở, nước mắt làm ướt một mảng lớn trên áo.

“Hức… Hức… M-Mình thật ngốc, ngốc chết rồi. Hức… Sao lại ngốc thế chứ? Không nhận ra… Không nhận ra cậu ấy… Hức… đã mệt mỏi đến mức nào sao?”

Trước đó Long là một chàng trai chăm chỉ, thành tích học tập lẫn thể thao đều ưu tú, nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ, thành tích có phần trượt dốc, thậm chí còn nhiều lần ngủ gật trong lớp. Nguyệt vẫn tự nhận là người thân thiết với cậu ấy nhất, ấy vậy mà cô chưa bao giờ biết là vì sao, mãi đến bây giờ.

Không giống với cô, người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Long là người bình thường, cần tiền để sống. Vậy nên cậu ấy phải kiếm tiền, phải làm việc, vậy nên mới khiến cho bản thân mệt mỏi đến mức ngủ gật trong lớp như thế.

Có lẽ bố mẹ cô đã sớm biết, chính vì vậy nên họ mới hoàn toàn không có dáng vẻ gì là trách Long cả, thậm chí ngược lại còn ngầm công nhận.

“Đáng lắm… Hức… đáng đời mình lắm… Hức… Để người khác cướp cậu ấy đi.”

Thấy người bạn của mình khóc thương tâm như thế, Tuyết không biết phải nói gì cho phải, suy cho cùng thì cô cũng không khá hơn Nguyệt là bao, chẳng biết cái gì về Long hết.

Đến nỗi nói cái gì đó là do cậu ta không đủ cố gắng, không đủ bản lĩnh,… đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Long ư? Cô thật sự không biết mình lấy tư cách gì để mà có thể nói ra câu như thế. Những câu đó chỉ có mấy cô ảo tưởng mình là công chúa, hoặc đám trà xanh mới phun ra khỏi miệng được. Rõ ràng, Tuyết không phải là kiểu người đó.

Thậm chí, cô còn cảm thấy Long cũng không có làm gì sai. Chẳng qua là khoảng cách giữa hai người quá lớn, lớn đến nỗi cho dù Long nỗ lực, may mắn đến mức mỗi bước đi đều thành công thì cũng rất khó để rút ngắn khoảng cách. Đương nhiên là xã hội này không có cái màu hồng như vậy đâu.

Và có lẽ… đúng như cậu ta nói, kẻ thù lớn nhất là thời gian.

Còn chuyện cậu ta thay lòng yêu người khác, Tuyết dù sao không phải chuyên gia tình yêu, mặt này cô thậm chí còn không bằng Nguyệt. Nhưng ít nhất cô biết Long không phải loại cặn bã háo sắc, cũng biết cảm tình con người ta cũng không thể ép buộc được.

Bảo rằng cậu ta chỉ được phép nhìn Nguyệt thôi, không được yêu thương người khác? Nếu bố mẹ cậu ta còn sống cũng không quản được rộng như vậy.

Nói ngắn gọn, Tuyết chung quy là người ngoài, cô không tự cho mình cái tư cách đi chỉ trỏ người khác. Còn giúp đỡ, cô cũng cảm thấy mình giống như không giúp được gì.

Vậy nên, Tuyết chỉ có thể tùy ý để Nguyệt làm ướt vạt áo, dùng tay vuốt ve lưng, lấy đó làm an ủi cô bạn thân mà thôi.

Amane cũng có ý nghĩ tương tự. Tuy mới nói chuyện với nhau được một chút thôi nhưng cô cũng đã đoán được đại khái phẩm tính của Long, là một chàng trai tốt. Nguyệt cũng là cô gái đáng yêu, hai người nếu bỏ lỡ nhau thì thật đáng tiếc.

Lúc đầu, cô cũng chỉ muốn thử một lần để thỏa mãn sự tò mò, nhưng hiện tại, Amane thật sự muốn giúp đỡ cô gái nhỏ này. Nói không chừng, cô gái này có thể làm được chuyện mà cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm được.

Chờ một chút để Nguyệt phát tiết xong cảm xúc, Amane lúc này mới cười dịu dàng, nói.

“Được rồi, chí ít thì chúng ta đã biết được cậu ta vẫn còn thích cô và không ít thứ khác có đúng không?”

Nghe vậy, Nguyệt như giật mình tỉnh lại, đôi mắt đỏ bừng từ từ ngẩng lên.

Thấy vậy, Amane cũng không khỏi đau lòng. Cô ngồi xuống, rút ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mắt cho cô gái.

“Cô cũng đã nghe rồi mà, cậu ta cho đến hiện tại vẫn thích cô, chỉ là đã bỏ cuộc. Nói cách khác, cơ hội của cô vẫn còn, giờ chúng ta có thể lên chiến thuật tác chiến.”

Đến nỗi Long còn thích một người khác? Với cô công chúa sống ở thế giới này thì đó chẳng là chuyện to tát gì. Càng không nói đến chuyện bây giờ cậu ta với cô gái kia sợ là không thể gặp lại nhau nữa.

Nghe cô công chúa nói như vậy, không chỉ Nguyệt mà Tuyết cũng hơi ngơ ngẩn.

Thấy phản ứng này của hai người, Amane không khỏi nâng trán.

“Vậy, không lẽ cô định bỏ cuộc? Chấp nhận rằng người mình yêu sẽ rời xa? Có khi sau này sẽ hay tin cậu ấy đã cưới và có con với người khác, tạo ra một gia đình không có cô?”

“Không! Không thể!” Nguyệt bất giác kêu lên.

“Đấy, thấy chưa? Cô cũng không muốn bỏ cuộc mà.” Amane mỉm cười nói.

“A?” Nguyệt hơi sững sờ.

Cô thốt lên theo bản năng, nhưng cảm giác trái tim đau nhói khi nghe về viễn cảnh mà Amane vẽ ra vẫn còn đó, rõ ràng.

Nó giống như khi cô nghe Long nói câu “Tôi đã thích một người khác” vậy, rất đau.  Câu nói đó, cảm xúc trong ánh mắt đó đã chứng tỏ trái tim cậu đã thuộc về ai khác, không phải cô.

Tại sao cô lại đau như vậy chứ? Đáp án chỉ có một thôi.

Đó là… tình yêu.

Đúng thế, đôi khi yêu cũng khiến con người ta đau đớn rất rất nhiều.

Nguyệt lúc này nhận ra… không, cô đã biết từ lâu, chỉ là một mực không dám thừa nhận, rằng cảm xúc của cô đối với cậu ta, người bạn thuở nhỏ, người bạn thân nhất đã không phải là tình bạn đơn thuần nữa. Nó đã đổi khác, mãnh liệt hơn rất rất nhiều.

Hai tay cô ôm ngực, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của nó khi nghĩ đến cái tên tệ bạc đã cướp mất trái tim của cô, giờ lại muốn bỏ cuộc kia.

Nhưng…

Nguyệt nhớ lại Long khi đó, khi nói về người mà cậu yêu thương, ánh mắt, bộ dáng của cậu tràn đầy tình cảm. Nụ cười nhẹ nhàng đắc ý xen lẫn tình yêu đó không thể nào là giả được.

Mà cô, còn chẳng biết người đó là ai.

Trước hôm nay, cô hoàn toàn chẳng biết gì về cô gái kia. Tên, tuổi, ngoại hình,… mọi thứ đều là một con số không.

Nội tâm của Nguyệt trở nên vô cùng phức tạp, cô muốn đến gần Long hơn nữa nhưng lại không biết mẫu con gái cậu thích là như thế nào, thậm chí cô còn không biết người đã chiếm được trái tim cậu là ai.

Nguyệt lần nữa lạc giữa dòng suy nghĩ.

Lúc này, một bàn tay khác vỗ vai cô. Là Amane.

“Nguyệt, tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhưng tại sao cô lại phải để ý đến nó? Cứ làm theo trái tim mình mách bảo là được rồi.”

“Nhưng mà…”

Lời còn chưa dứt, Amane đã ngắt lời cô để tiếp tục:

“Ai dà… Không có công bằng trong tình yêu và chiến tranh. Mọi người phải nắm chặt lấy cơ hội của mình. Nguyệt, đây là cơ hội của cô, nhân lúc này hãy nắm chặt lấy nó.”

Bây giờ, họ đã bị triệu hồi đến một thế giới khác. Từ góc nhìn của Amane, Long và cô bạn gái bí ẩn kia đang bị ngăn cách bởi hai thế giới. Đối với Nguyệt mà nói thì đây là cơ hội. Đến nỗi có công bằng hay không khi lợi dụng tình hình này để chiếm lấy cảm tình của cậu? Thì như cô đã nói, tình yêu như là chiến tranh, không có công bằng.

Thấy Nguyệt còn do dự, Amane tiếp tục bồi thêm:

“Ít nhất hiện tại cô sẽ không hối hận khi làm theo trái tim mình. Còn nếu bây giờ cô mà từ bỏ, sau này có lẽ cô sẽ nghĩ “A! Lúc đó đáng lẽ mình nên thế này thế kia.”, hay “Mình đáng lẽ cũng có cơ hội.” kiểu vậy. Nhưng chung quy lại, đã muộn.”

Tuyết lúc này cũng phản ứng lại, gật đầu đồng tình.

“Mình không hiểu nhiều về tình yêu, sợ là không giúp được gì nhiều. Nhưng mà, Nguyệt, ít nhất mình vẫn biết là có gan đi làm thì còn có cơ hội thành công, không làm thì chắc chắn thất bại. Mình không muốn thấy cậu hối hận.”

“Mình không có quyền chỉ trỏ chuyện giữa hai người các cậu. Nhưng với tư cách là một người bạn, mình sẽ ủng hộ cậu.”

Cô luôn là một cô nàng lạnh lùng ít lời, nhưng lúc này đây lại nói nhiều đến lạ. Tất cả chỉ đơn giản là vì cô mong muốn điều tốt đẹp nhất đối với cô bạn của mình.

Nguyệt im lặng không nói. Cô hoàn toàn hiểu lời của hai người là có ý gì.

Đúng vậy, mình phải tiến lên. Mình không muốn chỉ là bạn với cậu ấy, không muốn nhìn cậu ấy rời xa. Mình muốn bên cậu ấy, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy,...

-Mình yêu Long.

Suy nghĩ đó đã làm tan đi màn sương mù trong tâm trí Nguyệt. Cô có thể cảm nhận được những mảnh vỡ đã bắt đầu ghép lại với nhau một cách chính xác.

-Không cần biết cô là ai, tôi sẽ giành lại Long bằng chính đôi tay mình.

Ngoại hình của Nguyệt có thua ai sao? Không thua, cô rất xinh đẹp, rất dễ thương.

Tính cách của cô sẽ bị ai đó ghét bỏ sao? Không có, vô số người thích cô.

Ánh mắt Nguyệt ánh lên sự quyết tâm và kiên định. Nhìn vào sự thay đổi của cô, Amane và Tuyết nhìn nhau, cả hai đều thấy ánh sáng vui vẻ trong mắt đối phương.

“Được rồi, có vẻ cô đã nghĩ thông suốt rồi. Vậy tôi yên tâm.”

Amane cười nói, rồi từ từ đứng dậy.

“Chỉ là, bây giờ đã khuya rồi. Hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện, hai người cũng nên nghỉ ngơi. Còn việc lên chiến lược tán đổ anh chàng kia thì tạm gác lại sang hôm khác.”

Nguyệt và Tuyết cũng phản ứng lại, lúc này mới để ý đến bản thân đã vô cùng mỏi mệt, không chỉ trên cơ thể mà cả trên tinh thần. Đúng như Amane nói, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cả đám được triệu hồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bị ném đến thế giới khác, giám định chỉ số, tham quan lâu đài rộng lớn, đấu trí với Takumi,… và giờ là việc này.

Cho dù được cường hóa thành nhân vật gian lận, họ vẫn còn đang ở giai đoạn đầu, cần được nghỉ ngơi.

“Cái đó… cảm ơn rất nhiều.” Nguyệt ấp úng nói.

Tuyết không thích nói chuyện nên không lên tiếng, nhưng cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn.

“Hì hì… Không có gì rồi. Tôi cũng chưa làm được gì nhiều nên để dành lời cảm ơn này sau đi. Chỉ cần hứa với tôi là sẽ cười thật nhiều là được rồi.”

“Vậy, tôi đi đây. Gặp lại hai người sau nhé.”

“Gặp lại sau.”

“Tạm biệt.”

Amane cười vẫy tay rời đi, bóng lưng vẫn tao nhã như vậy, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có gì đó là lạ.

Bước chân cô nàng có vẻ vội vã, lấy một người luôn tao nhã như cô thì khó mà tưởng tượng nội tâm nàng đang cỡ nào không bình tĩnh. Tâm trí cô vẫn văng vẳng những câu nói của Long.

-Một chàng trai bình thường, không có địa vị, chẳng có tiền tài, muốn cưới một công chúa, vậy chàng trai đó… phải giết rồng? Hay là đánh bại ma vương đây?

-Từ một người bình thường đến một dũng sĩ có sức mạnh diệt rồng phải mất bao lâu để rèn luyện? Năm năm, mười năm, vẫn là hai mươi năm? Qua lâu như vậy, cô công chúa đó có đợi được không?

- Tôi là một thằng đàn ông, không cho cô ấy cuộc sống tốt hơn thì cũng thôi đi, đằng này còn kéo cô ấy xuống với những lo toan muộn phiền, sao tôi có thể nhẫn tâm làm vậy chứ?

“Hóa ra… là như thế sao?” Amane nép mình vào một góc tường, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.

Mất một lúc lâu để cô lắng lại cảm xúc trong lòng và xóa đi hai hàng nước mắt. Amane cắn môi, do dự một chút rồi thay đổi lộ trình, tạm thời không lập tức quay trở về phòng công chúa của mình nữa mà lại rẽ bước sang một hướng khác.

Điểm đến của cô là một tòa nhà rộng lớn. Dù các thiết bị đã được cất và người hầu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng phần sân tập phía trước tòa nhà bốc lên từng luồng ma lực hỗ tạp xen lẫn, dấu vết của vô số ma pháp vừa được sử dụng cách đây không lâu.

Đúng vậy, nơi mà Amane hướng đến là trụ sở ma pháp, nơi nghiên cứu, phát triển và thậm chí là thử nghiệm ma pháp của hoàng gia Ishal. Ban ngày, nơi này là tập hợp của những pháp sư giỏi nhất.

Đêm đã vào khuya, nhưng một vài cửa sổ nhiều phòng vẫn còn sáng ánh đèn, những pháp sư vẫn không ngừng dốc lòng nghiên cứu, theo đuổi ma pháp.

Thấy cảnh này, Amane không biết phải làm ra biểu cảm gì. Cô nhận ra một trong những căn phòng còn sáng đèn đó là của người ấy, thế nhưng nó cũng không phải là cái duy nhất.

Amane nhận ra, có nhiều người cũng đang cố gắng lắm, những con người vừa có tài lại vừa chăm chỉ, siêng năng.

Vẫn hay nhìn những câu chuyện của những người không có tài, khuyết tật,… nói tóm lại là những người có điểm xuất phát thấp dựa vào ý chí nỗ lực mà vươn lên, vượt qua những kẻ có điểm xuất phát cao. Thế nhưng, ai bảo những kẻ có tài kia không biết nỗ lực? Thậm chí, những người đó nhiều khi còn cố gắng hơn cả những kẻ bất tài ấy chứ.

Nàng công chúa do dự một chút, nhưng rồi vẫn nhấc bước chân, đi đến mục đích của chuyến này.

Để không phát ra tiếng động làm phiền, Amane nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Nhìn thân ảnh vẫn đang cặm cụi trên bàn làm việc cất đống sách vở, ánh mắt nàng công chúa vô thức trở nên dịu dàng vô cùng.

“Galvin, quả nhiên ngươi vẫn chưa ngủ đâu.”

Thân ảnh kia giật thót, vội vàng ngoảnh mặt lại. Đó là một người đàn ông có mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt lục loáng thoáng vẻ mỏi mệt. Dù cho tóc tai có phần rối bời, vài sợi râu lởm chởm, song nếu bỏ qua phần luộm thuộm đó, nhìn kỹ cũng sẽ thấy đây là mọt người khá đẹp trai.

“A… C-Công chúa điện hạ… C-Cái đó…”

Galvin giật mình, thấy người đến, đôi mắt anh ta lóe lên vẻ hạnh phúc. Chỉ là chúng cũng bị ép xuống nhanh như lúc xuất hiện.

“N-Người là có chuyện gì mà đêm hôm thế này đến tìm thần?”

Dù vậy, Amane đủ sắc sảo để bắt được khoảnh khắc thoáng qua đó. Nhưng cô chỉ là mỉm cười, nói:

“Là có chút thắc mắc về ma pháp trận này, ngươi có thể giúp ta chứ?”

“A… C-Cái đó… đương nhiên có thể… V-vậy, mời người ngồi.”

Là một pháp sư, nghiên cứu ma pháp bất kể ngày đêm có lẽ đã trở thành thường thức. Là một đồng sự, tham khảo ý kiến lẫn nhau, cùng nhau phát triển cũng có thể xem là lẽ đương nhiên. Cho dù chuyện một công chúa tìm người vào đêm khuya thế này có thể gây ra vài lời xì xào nhưng cái cớ này cũng đã đủ rồi.

Phía bên kia, sau khi động viên vài tiếng thì Tuyết cũng đã dẫn cô bạn thân về phòng.

Đêm đã khuya, cơ thể cô cũng khá mỏi mệt vì dùng nhiều ma lực, song cô cũng không định về nghỉ ngơi ngay.

Giúp đỡ Nguyệt là trách nhiệm của một người bạn, nhưng Tuyết không chỉ là một học sinh, cô còn là một lớp phó. Và bây giờ, khi cả lớp vướng vào chuyện như thế này, là thời điểm cô cần thực hiện nghĩa vụ của mình.

Dọc bước hành lang, Tuyết tìm đến căn phòng của vị lớp trưởng, nhấc nắm tay trắng như phấn nhẹ nhàng gõ.

“Là mình. Tuyết đây.”

***

Minh về phòng trong tình trạng như một thây ma. Việc đối phó với hai cha con Takumi khiến cậu kiệt sức. Mặc dù vì hoàn cảnh gia đình mà cậu đã quen với việc lá mặt lá trái khi tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, với những người có tiền có quyền, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Nhưng lần này là ở một đẳng cấp khác hẳn, cái áp lực vô hình khi đối mặt với một vị vua vẫn khiến cậu cảm thấy ngạt thở.

Nằm vật lên giường, Minh thở dài một hơi rồi mỉm cười như trút được gánh nặng. Cậu cũng không khỏi cảm khái độ mềm của chiếc giường. Mặc dù ở Trái Đất, cậu đã nằm qua vô số chiếc nhưng chiếc giường này nằm được cậu xếp hạng cao trong bảng xếp hạng của cậu.

-Họ còn phun nước hoa lên giường nữa à? Dù là nhà mình cũng khá giả nhưng xa xỉ thế này thì…

Minh cười khổ, nhưng không thể không công nhận rằng như thế này vô cùng thoải mái. Cậu có thể cảm giác sự mệt mỏi bắt đầu tan biến nhưng thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo đến.

Lắc đầu vài cái để xua tan cảm giác muốn khép mắt lại, Minh đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi kéo chiếc ghế đi liền với cái bàn đọc sách ra. Trên đó là sách và sách.

Giống với Long, Minh cũng đã bắt đầu tìm hiểu thế giới này từ rất sớm. Thông qua những cuốn sách được đặt sẵn trong phòng, cậu cũng thu được kha khá thông tin. Tuy nhiên, càng đọc thì cậu lại càng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ mà không tìm ra nguyên nhân thì cậu cũng tạm gác nó lại mà tập trung bổ sung kiến thức.

Không bao lâu sau, Minh đã hoàn toàn đắm chìm trong việc tiếp thu những kiến thức mới. Cả không gian dần chìm đắm vào sự tĩnh lặng.

-Cốc! Cốc!

Bỗng một tiếng gõ cửa cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh. Cậu ngẩng đầu lên rồi quay lại.

“Là mình. Tuyết đây.”

Một tiếng nói trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng vang lên ngoài cửa, đúng là của Tuyết rồi.

Minh vội vàng đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi chạy ra mở cửa. Một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra trước mắt anh chàng, mái tóc đen dài như thác, ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng loáng thoáng vẻ mỏi mệt.

Một cô gái xinh đẹp như vậy ghé thăm vào tối muộn thế này, nếu là người khác thì có lẽ không khí sẽ có phần lúng túng nhưng…

“Mình vào được chứ?”

Khuôn mặt Tuyết không chút biến hóa, thậm chí không có lấy một tia ửng đỏ. Biểu cảm của cô quá đỗi tự nhiên như việc cô đến phòng một thằng con trai chỉ là việc thường ngày ở huyện. 

“Được thôi. Cậu cứ tự nhiên.”

Với vẻ mặt nghiêm túc, Minh nói. Dáng vẻ của cậu không có gì là ngại ngùng giống mấy anh chàng trên phim khi đón tiếp một cô gái vào phòng riêng mà chỉ như là một người bạn bình thường đến chơi.

Không, lấy vai trò của hai người họ - lớp trưởng và lớp phó thì lúc này không phải là lúc để “chơi”.

Vì vậy, tình huống có vẻ khó xử này lại trở nên bình thường. Bằng sự nghiêm túc và lạnh lùng, bầu không khí kỳ cục bị quét sạch ngay cả lúc chưa nổi lên.

Sau khi được cho phép, Tuyết bước vào phòng. Cô thản nhiên kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống với một dáng vẻ thanh lịch đúng như một quý cô.

Còn Minh thì đành phải ngồi trên giường vì trong phòng không còn cái ghế nào cả. Nhìn cô gái mỹ lệ trước mặt với biểu cảm nghiêm túc, cậu lên tiếng:

“Vậy, cậu đến đây có chuyện gì không?”

“Cậu nghĩ sao về vụ này?”

Không trả lời, thay vào đó Tuyết lại đặt một câu hỏi.

Cậu nói thế thì ai mà biết cậu muốn nói gì chứ! Hôm nay xảy ra biết bao là chuyện cơ mà. Khi nghe thấy câu nói của cô, trong lòng Minh kêu to nhưng cậu không nói ra được. Thay vào đó cậu chỉ có thể hỏi lại:

“Cậu là đang chỉ…”

Có lẽ Tuyết không nghĩ một người thông minh như Minh lại phải hỏi lại một vấn đề đã quá rõ ràng như vậy, chỉ thấy cô hơi nhíu mày hỏi:

“Thì ý mình là cái vụ triệu hồi, thế giới khác, rồi cả ma pháp ấy, cậu nghĩ sao?”

“À, ra đó là điều cậu muốn hỏi?” Minh thở dài một hơi rồi trả lời: “Cậu cũng đã thấy rồi đấy. Nếu chỉ là đơn thuần là bắt cóc thì bọn họ chẳng cần thiết vẽ vời thêm chuyện làm gì.

Lúc đó, sàn phòng học bỗng dưng xuất hiện mấy vòng tròn phát sáng kiến chúng ta bị chói mắt một lúc, khi tỉnh dậy thì chúng ta đã ở đây đúng không? Mình không nhớ là có tòa kiến trúc như tòa lâu đài này ở đâu đó quanh trường cả.

Trong thời gian ngắn như thế thì việc chuyển chúng ta đi đến một nơi rất xa là bất khả thi nên mình nghĩ vụ triệu hồi với mấy cái kia là thật đó. Hơn nữa mình cũng không nghĩ là lừa đám nhóc ranh như tụi mình có ý nghĩa gì.

Cuối cùng là đây…”

Minh cầm lấy một cuốn sách rồi mở ra, cậu nói tiếp: “Mình chưa bao giờ thấy loại chữ viết này nhưng không hiểu sao mình có thể dễ dàng đọc và hiểu chúng.”

Dừng một lát như đang lấy dũng khí, Minh hít sâu một hơi, nói:

“Nên mình dám chắc hết thảy là sự thật.”

“Ra là cậu cũng nghĩ vậy à?” Tuyết hơi cúi đầu xuống, biểu cảm của cô dần trở nên tăm tối. Cô nghẹn giọng thì thào, khóe mắt có chút rưng rưng: “Vậy theo như lời Takumi nói, chúng ta rất khó để quay trở lại, đúng không?”

“Ừ, có lẽ vậy.” Minh cũng trầm xuống, trong giọng của cậu có thể nghe ra được nỗi buồn vô tận, cậu hiểu Tuyết đang muốn nói gì.

Hai người không giống với những người khác, hưng phấn khi biết mình được đến thế giới khác, trái lại, bọn họ rất tỉnh táo.

Ở Trái đất, Minh và Tuyết có bố mẹ, có thế lực, có quan hệ. Còn ở đây? Không gì cả.

Hơn hết, bọn họ có nhà, có gia đình. Nhưng bây giờ làm thế nào để về nhà, nào có thể gặp lại gia đình, người thân?

Những gì họ có là bạn cùng lớp, nhưng hai người biết rõ cái lớp này là cái dạng gì. Mối quan hệ giữa thế lực sau lưng họ vừa là đồng bạn hợp tác, vừa là đối thủ cạnh tranh. Đoán chừng không được bao lâu là sẽ chia năm xẻ bảy.

Chuyện ăn nhờ ở đậu tạm không nói, tại một thế giới xa lạ cùng vài người quen, bọn họ hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

Takumi nói rất đẹp, rất hay, bộ dáng rất chân thành tha thiết nhưng đến cùng thì chuyện này chẳng khác gì bắt cóc, còn không phải bắt cóc tống tiền, bỏ tí tiền chuộc, chờ qua ít ngày là được về nhà, mà là đem bọn họ trở thành công cụ chiến đấu. Rồi đến một lúc nào đó, họ phải lên chiến trường, phải chém giết, phải tự tay cướp đoạt sinh mạng của người khác.

Chưa nói đến chuyện đám con em này thậm chí chưa bao giờ giết nổi một con gà, bọn họ sẽ được huấn luyện làm chuyện ấy sau. Chiến tranh đấy à, ai có thể chắc chắn rằng bản thân có thể sống sót huống chi đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người? Ai?

Nhận được câu trả lời của Minh, khóe mắt Tuyết đỏ bừng, bờ vai gầy guộc run rẩy, nhưng cô nàng kiên cường không để nước mắt tràn ra.

Nhìn bộ dáng này của cô, Minh ngạc nhiên trừng to mắt, nhưng rất nhanh cậu liền hiểu.

Cho dù Tuyết có mạnh mẽ, điềm tĩnh và lạnh lùng đến đâu thì đây cũng là một nỗi đả kích mà cô khó có thể chấp nhận được. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới bước sang tuổi mười tám, làm sao có thể dễ dàng đón lấy một chuyện như vậy.

Rời xa gia đình có lẽ không đủ để khiến cô thành thế này, nhưng nghĩ đến bản thân Tuyết, sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là bác sĩ hàng đầu, cứu được vô số mạng người. Là con gái của họ, cô vốn được giáo dục để biết yêu quý sinh mạng, hiểu được mạng sống quý giá, đào tạo đôi tay khéo léo để tiếp tục truyền thống cứu người.

Tuyết lạnh lùng? Đúng, nhưng đó là để đôi bàn tay của mình có thể vững vàng không run, để cô bình tĩnh xử lý tình huống bất ngờ phát sinh. Minh biết rõ, đằng sau vẻ lạnh lùng đó là người yêu quý sinh mạng nhất trong lớp này.

Ấy vậy mà không bao lâu nữa, cô sẽ phải dùng đôi tay đó để vấy máu, để tước đoạt mạng người. Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta ngạt thở.

Minh vươn tay ra định an ủi cô nhưng khi mới đi được một nửa đoạn đường thì dừng lại, Hơn nữa, cậu nhận ra mình không có từ ngữ nào để khiến Tuyết yên tâm lại cả. Cảm xúc của cô đã tới biên giới, chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể để cô oà khóc và cậu không chắc để nó xả ra có phải là điều tốt hay không.

Minh nhớ đến những người khác trong lớp, không khỏi thở dài. Con người… nhiều khi ngu ngơ một chút, bớt thông minh đi một chút có khi lại sống vui vẻ, thoải mái hơn.

Cậu không có khả năng đưa cô về Trái Đất hay cách để giúp cô cảm thấy tốt hơn. Cậu hiểu được rằng, trở về chỉ là một hi vọng xa vời gần như bất khả thi. Ngay cả khi cậu hứa hẹn thì liệu một người thông minh, chính chắn như Tuyết sẽ tin sao? Cô sẽ dễ dàng bị lừa thế sao? Nực cười.

Minh thầm trách bản thân vì sử dụng ngôn từ quá thiếu EQ. Nhưng nghĩ lại, cậu thực sự cũng không biết nên nói giảm nói tránh như thế nào.

Vậy vên cậu cũng không làm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đợi.

Sau một hồi nức nở, Tuyết lau đi nước mắt rồi hít sâu một hơi, cô kiên cường nói:

“Bỏ qua việc đó đi, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, có nói cũng chẳng cứu vãn được gì.”

“Chà, đây kỳ thực là lỗi của mình. Vì họ muốn triệu hồi mình mà các cậu đã bị kéo theo.” Minh gãi đầu nói. Cậu ta luôn như vậy, luôn tự nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình dù thế nào đi nữa. Có lẽ vì vậy mà cậu là Anh hùng.

“Không, đây không phải là lỗi của cậu. Đây là lỗi của đám người kia khi tự ý triệu hồi chúng ta.” Tuyết phản bác, ngay từ đầu việc bị triệu hồi không phải là điều mà Minh mong muốn nên cậu không có trách nhiệm gì ở đây cả.

Tuyết hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, trong đôi mắt cô ánh lên một tia sắc bén không hợp tuổi.

“Với lại, cậu để ý, đúng không?”

“Ừm.” Minh gật đầu.

“Cả Takumi lẫn Takuma, mặc dù bọn họ cười nói với chúng ta nhưng ánh mắt lại chẳng cười chút nào. Suốt bữa ăn bọn họ dành cho mình rất nhiều lời tâng bốc, cảm giác… cứ như là bọn họ đang muốn lấy lòng chúng ta vậy.” Cậu nêu lên những gì cậu thấy.

“Trực giác nói cho mình biết bọn hắn còn có rất nhiều chuyện giấu giếm chúng ta. Thậm chí mục đích triệu hồi chúng ta cũng chưa chắc giống như bọn họ nói. Tốt nhất là chúng ta nên đề phòng thì hơn.”

Tuyết gật đầu tán thành. Nếu mục đích triệu hồi bọn họ là cao cả, vậy thì không có gì phải nói, không tự giải quyết được phải đi nhờ người khác, có thể thông cảm. Song, nếu như còn có mục đích khác, vậy thì đó là một chuyện khác.

“Mình nghĩ… chúng ta sớm rời cái chỗ này thì hơn.”

Ai cũng không muốn ngủ cạnh một con dao, suốt ngày phải đề này phòng kia, rất mệt mỏi. Đó là còn chưa nói đến chuyện bọn họ có lòng phản kháng, chạy trốn bị bại lộ, khi đó Takumi thẹn quá hóa giận, làm ra chuyện gì thì không ai biết được.

Cô tin kỹ năng diễn xuất của bản thân, Minh cùng vài người sẽ đủ để che mắt, thậm chí dù có kẽ hở thì cũng có thể lấp liếm qua. Nhưng cô không tin số còn lại, nếu không có người quản thì không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện điên rồi gì.

Nghĩ đến đám bạn mơ mộng kia, Tuyết cũng không khỏi cảm thấy một trận đau đầu.

“Mình đồng ý! Nhưng chúng ta hiện tại quá yếu, không đủ sức để chạy thoát khỏi đây. Vậy nên điều cần làm đầu tiên là chúng ta phải mạnh hơn cái đã. Vấn đề là không biết sẽ mất bao lâu cho đến khi chúng ta đủ sức cơ.” Minh cười khổ một tiếng.

Tuyết im lặng, đôi mi cô nhíu lại suy tư. Sau một lúc, cô lắc đầu, khổ sở mở miệng:

“Đúng vậy, một vấn đề khác là liệu “chúng ta” là những ai. Cậu cũng đoán được mà đúng không? Takumi chắc chắn sẽ không để cho tất cả cùng đi. Mình đã từng gặp không ít người như ông ta. Lấy tính cách này mà nói, khả năng cao hắn sẽ chia chúng ta ra thành từng nhóm nhỏ để dễ dàng quản thúc chúng ta. Nếu có một nhóm biến mất thì những nhóm còn lại sẽ lành ít dữ nhiều.”

Như thể cái người mới sực khóc vài phút trước không phải mình, Tuyết đưa ra những suy nghĩ của mình với tư cách là một cô tiểu thư thành thục trong việc đối phó với những kẻ giả tạo đầy quyền lực.

“Ừ! Mình cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi.” Minh gật đầu.

“Tìm cơ hội đem mọi người tụ tập lại cùng một chỗ, lớp chúng ta có thể năm bè bảy mảng, nhưng có vài thứ nên thống nhất một chút. Hi vọng, bọn họ không quá bướng bỉnh là được.”

Nhớ đến bữa tối hôm nay, không ai nhảy ra khoe khoang hay ra vẻ ta đây, Minh dấy lên được chút hi vọng.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói không thuộc về hai người bỗng vang lên:

“Không tệ, nhưng ta e là các ngươi vẫn hơi tự tin quá.”  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận