Tại một thế giới nào đó, trong một phòng trọ nọ. Dù rằng đã được chủ tiệm luôn miệng cam đoan về tính bảo mật, song một lớp kết giới ngăn cách hết thảy dò xét vẫn được dựng lên.
Năm thân ảnh ngồi giữa phòng, ba trong số đó đầy thương tích có nặng có nhẹ đang tự mình băng bó, xử lý vết thương. Dù đã sử dụng thuốc nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể quay lại trạng thái đỉnh cao.
“Chậc! Kẻ địch càng ngày càng mạnh.” Thân ảnh thấp lùn chặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu.
“Đúng vậy, dạo gần đây chúng ta bị thương càng lúc càng nhiều, cũng càng nặng.” Cô gái người sói rủ đôi tai xuống, rầu rĩ nói. Chiếc đuôi sói màu bạc – thứ mà mọi người nhìn vào liền biết tâm trạng của cô cũng ủ rũ thiếu sức sống.
“Nói thì nói thế nhưng tên kia bị thương nặng hơn nhiều, không có mấy tháng một năm đừng hòng khỏi hẳn.” Anh chàng cung thủ tộc tiên mỉm cười an ủi.
“Ừ, đây là kẻ thứ ba trong tứ thiên vương, vậy là cũng sắp...” Người lùn đồng ý gật đầu.
“Mà ngài Ryuu, sao nãy giờ ngài chẳng nói gì vậy.”
Nghe người lùn nói như thế, hai người còn lại cũng nhìn về một trong hai thân ảnh còn lại.
Cô Touka vốn kiệm lời không lên tiếng còn dễ hiểu, nhưng ngài Anh hùng thì không như thế, bình thường thì anh sẽ nói đùa một vài câu để mọi người cười rộ lên, xua tan đi bầu không khí tù túng mới đúng.
Hakuryuu thấy mọi người nhìn mình thì vẫn trầm mặc, ánh mắt vẫn dán tại trên vết thương của bọn họ.
Cậu nhắm mắt lại, trầm tư, dường như đang cân nhắc một việc vô cùng quan trọng.
Mãi một lúc sau, cậu mới thở ra một hơi thật dài, mở đôi mắt màu đen láy sâu thẳm, chất chứa trong đó là vô vàn suy nghĩ.
“Nick, Lamber, Patrick, tôi nghĩ hành trình của mọi người nên dừng lại tại đây.” Hakuryuu nói, âm thanh ấm áp mà kiên định.
Nghe vậy, bốn người còn lại bị bất ngờ đến ngẩn người. Trong thoáng chốc họ đã cho rằng đây là trò đùa mới của cậu.
Nhưng không, bộ dáng đó của cậu không phải là đang nói đùa, nó cực kỳ nghiêm túc. Nhưng sự nghiêm túc ấy mới là thứ khiến lời của cậu trở nên khó tin.
Touka phản ứng lại trước tiên, chỉ là cô chỉ nhíu mày một cái những cũng không nói gì, chờ đợi cậu nói tiếp.
Những người khác lại phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần.
“Ngài Anh hùng, ngài đang nói nhảm cái gì vậy?” Nick – trung niên người lùn dựng râu trừng mắt quát, dù rằng những vết thương vẫn thấm đỏ băng vải, song khí thế của một chiến binh lão làng lại không hề suy giảm một chút nào.
Lamber khóe mắt biến đỏ, vội vàng lao đến nắm lấy vạt áo cậu. Cô sói vẫn được mọi người biết đến là quái thú trên chiến trường giờ lại khóc nấc lên: “Anh Ryuu, e-em đã làm sai ở đâu? Xin hãy nói cho em biết, được không? Em sẽ sửa liền. Vậy nên ngài làm ơn, làm ơn đừng vứt bỏ em có được không?”
Patrick quỳ một gối, một tay đặt lên tim, cúi đầu thật sâu, giọng khẩn khoản: “Thưa ngài, thần biết trong trận chiến vừa rồi thần đã không đáp ứng được kỳ vọng để rồi trở nên thảm hại như thế này trước mặt ngài. Thần xin chấp nhận mọi hình phạt, chỉ mong ngài lắng lại lửa giận, thu hồi mệnh lệnh.”
Nhìn ba người đồng đội ngày đêm sát cánh biểu lộ như vậy, Hakuryuu cũng vô cùng đau lòng. Nhưng đây là quyết định cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều mới đưa ra.
“Mọi người bình tĩnh đi, tôi không giận mọi người. Trái lại, tôi vô cùng biết ơn khi mọi người đã cùng tôi chịu đựng những lời phỉ nhổ, đồng hành cùng tôi đến bước đường này.
Nhưng cái gì cũng nên có kết thúc. Mọi người cũng vừa mới nói, kẻ địch càng lúc càng mạnh, bây giờ mọi người bị thương nặng như vậy, trận chiến sau sẽ chỉ có thể nặng hơn, rồi đến một lúc nào đó sẽ có người hi sinh. Tôi tin rằng trước khi thời khắc đó đến, dừng lại là hợp lý.”
“Cái gì mà hợp với chả lý?” Nick gầm lên, cầm lên thanh rìu chiến lớn bằng cả người ông.
“Chết thì chết thôi. Trong từ điển của lão già này không có hai chữ “sợ chết”.”
Lamber liên tục gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe: “Đúng vậy đúng vậy, em không sợ chết, không sợ một chút nào. Vậy nên ngài đừng có vứt bỏ em có được không?”
“Thưa ngài, cá nhân thần cảm thấy chết ở trên đường cứu thế, đó chẳng phải là vinh quang hay sao? Nếu thật sự xem chúng thần là chiến hữu, thần mong ngài đừng tước đoạt nó.”
Đối mặt với những lời chân thành tha thiết, thà chết không sờn của ba người đồng đội, là thủ lĩnh ai lại không mủi lòng?
Nhưng Hakuryuu vẫn kiên định lắc đầu:
“Tôi chưa bao giờ nói mọi người sợ chết. Thế nhưng, tôi cần mọi người sống, sống mới có thể làm được nhiều thứ, mới có thể cứu thế, như vậy tốt hơn là chỉ là một bia mộ.”
Sau đó, cậu đem suy nghĩ của mình nói ra.
***
Liền vào buổi chiều ngày hôm ấy, giữa ban ngày ban mặt, một cảnh tượng kỳ dị đã diễn ra.
Vị Anh hùng đáng lẽ phải được người dân kính yêu, trẻ con kính trọng, người già yêu quý,… lại bị họ nhìn với ánh mắt đầy khó chịu, thậm chí có đứa trẻ gan lớn ném một hòn đá về phía đầu cậu.
Thế nhưng Hakuryuu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, dễ dàng tránh đi. Liếc nhìn về phía đứa trẻ kia một mắt, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Chỉ là nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của cậu lại đau buồn như vậy.
Nhìn về phía ba người đồng đội, cậu cắn răng, cố giả bộ giọng tức giận quát to:
“Ba kẻ vô dụng các ngươi, mau cút.”
Nghe thấy lời cậu, tổ đội anh hùng vốn là tâm điểm của sự chú ý càng thêm thú hút ánh nhìn hơn.
Thấy vậy, Hakuryuu tiếp tục:
“Trong trận chiến vừa rồi, ba người các ngươi chả làm được trò trống gì hết trơn, đã vậy còn bị thương nặng như vậy. Có biết vì các ngươi mà tốn bao nhiêu tiền thuốc không hả?”
Nghe thấy cậu nói như vậy, người dân mới để ý trên người Nick, Lamber, Patrick quấn vô số băng vải, nhiều nơi máu đã thấm ra ngoài đem băng gạc nhuộm đỏ.
“N-Ngài Ryuu…”
“Anh Ryuu…”
“Ngài Anh hùng…”
Ba người như không có phản ứng lại, lắp ba lắp bắp.
“Các ngươi là đồ vô dụng, không làm được trò trống gì, nuôi phí cơm,...”
Sau đó là một tràng những lời khó nghe cực điểm, lỗi từ lớn đến nhỏ đều bị lôi ra, khuếch đại, đổ ập lên đầu ba người. Nào là Nick không bảo quản vũ khí tốt, Lamber chỉ biết chiến đấu mà không biết làm cái gì khác nữa, Patrick thì trịnh trọng thấy gớm,…
Ba người nghe vậy, khóe mắt đỏ lên, không phải vì tủi thân, mà là vì họ biết rõ đây là giả, biết rõ con người thật của anh hùng, người đồng đội chí cốt. Họ biết rằng so với người nghe, người nói những lời này là cậu mới là người đau đớn hơn cả. Thế nhưng, giờ không phải là lúc sụt sùi, họ vẫn phải diễn theo yêu cầu của cậu, yên lặng để cậu nói tiếp.
Những lời khó nghe đến mức người dân xung quanh cũng không nhịn được lên tiếng:
“Này, Hắc anh hùng, bọn họ dù sao cũng là đồng đội của ngươi cơ mà.”
“Đúng vậy, họ bị thương chẳng phải là cùng ngươi chiến đấu sao? Nếu không phải ngươi dẫn họ đi đánh với những kẻ thù quá sức thì họ có thể bị thương đến vậy không?”
“Đúng đó đúng đó…”
“Mau xin lỗi họ đi.”
“…”
Đối mặt với đám đông ồn ào, một nụ cười như trút được gánh nặng chợt hiện lên trên khóe môi Hakuryuu. Thế nhưng nó cũng chỉ tồn tại không đến một giây, cậu nghiêm mặt, tức giận quát:
“Xéo! Ta dạy là dạy đám thuộc hạ của ta. Các ngươi biết cái gì mà nói?”
Nói rồi, cậu lại quay sang ba người.
“Để lại tiền, vũ khí, trang bị. Đó là tiền của tổ đội, đồ cũng là đồ mua bằng tiền của tổ đội, mà tiền của tổ đội là của ta. Xong liền cút đi cho đỡ bẩn mắt.”
Thấy vậy, đám đông càng kích động hơn. Họ mắng nhiếc, chửi rủa, buông lời khó nghe không thương tiếc về phía anh hùng.
sát khí của Hakuryuu bùng lên, điên cuồng tỏa ra đã khiến họ ngậm miệng lại.
Thế nhưng, thứ làm họ ngạc nhiên là ba người lại ngoan ngoãn làm theo, thả xuống vũ khí trong tay, túi tiền, sau đó là từng kiện từng kiện trang bị. Nhưng họ rất nhanh liền hiểu, mệnh lệnh của Hắc anh hùng thế nào thì ba người phải thế ấy, không thể phản kháng.
Bởi vì, hắn là Anh hùng, dù là hắc anh hùng cũng là lãnh đạo tối cao của ba người.
Thu lại hoàn tất, Hakuryuu hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, như triệt để cắt đứt mọi thứ với ba người.
Touka nãy giờ chỉ đứng ở một góc nhìn xem cũng đứng lên, nhìn ba người một lần cuối rồi cũng đi theo.
Thấy bóng lưng của hai người rời đi, Lamber không nhịn được nữa, cô thụp xuống, òa khóc nức nở.
“A-Anh Ryuu… Anh Ryuu…”
Nick siết chặt nắm tay, quay người đấm gãy một thân cây to, hai nắm tay không ngừng đập xuống. Thân cây bị đánh thành mảnh vụn nhưng đôi bàn tay chai sạn của ông cũng không thể nào lành lặn. Có điều Nick vẫn tiếp tục đấm, dù rằng tay có chảy máu, vết thương rách ra vẫn đấm, tựa như chỉ có đau đớn mới có thể hòa dịu một chút cảm xúc cảu ông lúc này.
Patrick lặng yên đứng nghiêm, uy nghi lễ độ mà anh học từ nhỏ không để anh làm ra chuyện thô lỗ như sướt mướt hay phát tiết, anh chỉ nghiêm trang đứng đó. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đầy nước, môi dưới cũng sắp bị anh tự mình cắn nát.
Thấy cô gái thú nhân khóc thương tâm như vậy, trong miệng lại không ngừng kêu tên của gã vừa bội bạc đá họ đi, không thiếu cư dân chạy tới an ủi:
“Tiểu thư Lamber, không cần thương tiếc hắn, tên khốn đó không đáng.”
“Đúng vậy đó tiểu thư, mọi người rời khỏi hắn sẽ tốt hơn.”
“…”
Đó bình thường là những lời an ủi, nhưng bây giờ lại là từng con dao sắc nhọn, cắm sâu vào trái tim ba người.
Lamber ngẩng đầu, cô muốn hét lên cho đám người biết Hakuryuu là người thế nào. Anh ấy sau khi cứu vớt cô từ cảnh nô lệ đã đối xử tốt bụng, ấm áp với cô ra sao.
Cô muốn gào lên rằng, anh ấy đã một mình gánh hết mọi bêu xấu trên vai, một bên chịu chỉ trích từ dân chúng một bên dũng cảm chiến đấu, người thanh niên ấy chưa đến ba mươi tuổi mà đầu đã bạc trắng,...
Thế nhưng để làm theo kế hoạch, cô không được nói, không được để lộ chút gì cả.
Nhìn nhẫn trữ vật trên tay, trong đó là vô số vàng bạc của cải, vũ khí, trang bị, ma cụ, thuốc,… mọi thứ đủ cả, riêng chỉ có cô không còn là đồng đội của anh nữa, không thể tiếp bước cùng anh nữa.
Lamber chỉ có thể ôm chúng trong lòng mà òa khóc. Hai tay cô không ngừng lau lấy, nhưng nước mắt vẫn như mưa, lã chã rơi xuống.
Phía bên kia, Hakuryuu chưa hề đi xa.
Nghe thấy tiếng khóc của nàng sói và phản ứng của hai người, trái tim cậu không khỏi thắt lại. Thế nhưng cậu cũng mừng vì cư dân đã đến an ủi họ, tức kế hoạch rửa sạch tẩy trắng cho đồng đội của cậu đã thành công.
“Còn ổn chứ?” Touka hiếm thấy lên tiếng hỏi.
“À… khi muốn tẩy sạch một thứ, ta sẽ làm bẩn một thứ khác. Danh tiếng của tôi đã đủ bẩn, thêm chút nữa thì cũng đâu có gì? Nếu chỉ cần “bẩn” hơn một chút mà có thể giúp được họ, sao lại không làm đâu. Cái này xem như hời lớn.” Hakuryuu mỉm cười đáp.
“Nụ cười giả quá đấy, hơn nữa anh cũng biết tôi không hỏi cái này.”
Lần này, cậu không đáp ngay.
Phải mắng nhiếc những người đồng đội tốt thậm tệ như vậy, cậu đương nhiên không thể nào vui vẻ. Có đôi khi, so với người bị mắng, người mắng còn đau hơn gấp bội.
“Không có… vấn đề.”
“Chúng ta đi, trận chiến cuối cùng cũng không còn xa.”
***
-Ầm!
Thánh kiếm xuyên qua ngực, nghiền nát trái tim cùng với tinh huyết long đằng sau.
Hakuryuu rút kiếm ra, một cột máu cũng theo đó phun trào.
Ma vương như con rối đứt dây ngã xuống đất, vảy giáp của việc Huyết long hóa trên người ông ta từ từ biến mất, lộ ra là một hấp huyết quỷ với một lỗ thủ trên ngực.
Với đòn chí mạng như vậy, cho dù là Quỷ vương cũng sẽ chết.
“Hộc… Hộc… Ngươi thắng, anh hùng.
Nhưng mà… đây cũng không phải… kết thúc. Sau ta, sẽ đến lượt ngươi.”
Nhìn Quỷ vương hoành hành bá đạo một thời nay đã hấp hối, Hakuryuu không có chút xíu cảm thấy tự hào, ngược lại, như lời ông ta nói, sắp tới đây mới là lúc những chuyện phiền phức nhất kéo đến.
“Ờ, ta biết.” Cậu điềm tĩnh đáp.
Sau Quỷ vương, sự tồn tại của cậu là mối nguy hại cần được loại bỏ.
Chuyện anh hùng sau khi hoàn thành sứ mệnh thì trở thành đối tượng cần thủ tiêu nghe có vẻ thái quá, nhưng đây hoàn toàn là sự thật.
Các chính phủ, hoặc con người không thích những thứ không thể kiểm soát, không thể đưa vào khuôn khổ.
Dù là Quỷ vương hay Anh hùng thì cũng như thế, đều là những phần tử phá nát cán cân cân bằng. Thậm chí có khi Anh hùng từ dị giới như cậu có khi còn là phần tử nguy hiểm hơn khi không thể tiên đoán, không thể kiểm soát, và kinh khủng nhất, không thể bị đánh bại.
Cho dù cậu có thể nói rằng sẽ không làm gì quá phận, nhưng ai tin? Tin vào lời nói suông không có gì đảm bảo là hành động mà ngu ngốc là không đủ để miêu tả.
“Vậy nên ta đã luôn chuẩn bị cách đối phó.”
“A?” Trên gương mặt nhợt nhạt của Quỷ vương hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hakuryuu nhặt thanh kiếm màu đen của quỷ vương lên, nói:
“Anh hùng sau trận chiến với quỷ vương đã bị nguyền rủa, tâm trí bị hắc ám ăn mòn và trở nên độc ác. Một đấu một chắc chắn không có ai thắng được, cần các chủng tộc đoàn kết lại mới được.
Ngươi thấy kịch bản này có được hay không?”
Quỷ vương cũng không ngốc, nghe cậu nói như vậy, kết hợp với tình báo hắn thu thập được liền hiểu ra đại khái kế hoạch của cậu.
Mấy tháng trước, cậu đã đuổi những thành viên khác đi, chỉ giữ mỗi Touka ở lại.
Nhưng ba người không chỉ là rời đi, bọn họ còn mang theo một nhiệm vụ.
Trong những năm này cũng không phải chỉ có tổ đội anh hùng là tích cực hoạt động. Bên phía quỷ vương cũng không hề kém cạnh chút nào. Chiến hỏa ngập trời, máu chảy thành sông.
Huyết long nhân của nhân tộc, thú nhân tộc, tiên tộc cơ hồ đã bị quỷ vương diệt gần hết, một số ít còn lại cũng thoi thóp với nguyền rủa trên người, bất cứ lúc nào cũng có thể “thăng”.
Nick, Lamber, Patrick dù không phải huyết long nhân, song thực lực không thể bàn cãi cũng là cấp cao nhất, chỉ kém một giọt Tinh huyết long mà thôi.
Với thực lực như vậy, rõ ràng bọn họ có quyền nói chuyện rất cao trong tộc của mình. Cho dù từng là đồng đội của Anh hùng, song chuyện hắn thẳng tay đuổi cổ đồng đội sau khi họ hết giá trị đã biến ba người trở thành nạn nhân, lúc đó có vô số dân chúng thấy Hắc anh hùng có nhân cách thối nát đến mức nào. Vậy nên thay vì bị chỉ trích, ba người ngược lại nhận được sự cảm thông.
Còn Hắc anh hùng, danh tiếng của hắn đã thối càng thêm thối.
Nhưng chân chính đánh một trận, Quỷ vương cũng hiểu con người phía trước là loại người như thế nào.
Hakuryuu nói là bỏ rơi họ, thực chất là để rửa sạch danh tiếng của họ. Như vậy thì sau khi họ trở về tộc có thể thâu tóm thế lực, quyền lợi,… Chờ sau khi đánh bại quỷ vương thì sẽ đến bước kế tiếp: Anh hùng hóa ma vương.
Khi này cậu sẽ “hóa điên”, hoặc dễ nghe hơn là kẻ giết rồng cuối cùng lại trở thành rồng.
Đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, các chủng tộc bây giờ đã tiêu hao quá nhiều trong chiến tranh, đã đến bờ thoi thóp không thể không “đoàn kết”. Có sự thức đẩy của ba người Nick, Lamber, Patrick thì chuyện này chắc chắn thành công.
Kết quả “Hắc anh hùng” bị giết, các tộc đã bắt tay sau khi nếm được lợi ích của việc đoàn kết thì không chiến tranh nữa, cho dù có một số muốn nhưng cũng không đủ sức.
Chỉ có điều…
“Ngươi… định làm thế nào để “hóa điên”?”
Trở thành ma vương tàn ác nói dễ thì dễ, đó là với những kẻ đã không còn nhân tính, cứ việc giết giết giết là được. Nhưng với Anh hùng này, đánh nhau một trận Quỷ vương cũng hiểu rồi, tên này lương thiện, hắn có thể không do dự mà chém giết nhưng đó là khi đối diện là “ác”. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là thiện, là chính nghĩa, như vậy độ khó sẽ khó như lên trời.
“Ta tin vẻ đẹp trong con người, nhưng ta cũng biết con người cũng có mặt bẩn thỉu. Từ lâu ta đã luôn nghi ngờ, chuyện nhân loại sắp đến hồi kết có phải chỉ là do Quỷ vương hay còn có họa do con người tạo ra?
Vậy nên ta đã điều tra, kết quả không bất ngờ lắm. Ta có hẳn một danh sách những kẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng đằng sau đó là tội ác, buôn người, mại dâm, thuốc phiện,… đủ cả. Bọn chúng là lũ sâu mọt không hơn không kém.”
“Ha ha… khục… ra là vậy.
Một vấn đề nữa, ngươi thực sự cần phải làm đến mức này sao? Cho dù thành công thì ngươi sẽ không có gì cả, thậm chí bị những kẻ mà mình bảo vệ căm ghét, vậy cũng ổn sao?”
“Không có vấn đề.” Hakuryuu đáp, âm thanh kiên định.
“Nếu như chỉ cần mỗi mình ta hi sinh là có thể đổi lấy hòa bình thì việc gì ta lại từ chối?
Chỉ cần thế gian an bình, chỉ cần những thứ ta muốn bảo vệ vẹn nguyên thì ta là anh hùng hay là ma vương, quan trọng sao?"
“Ha ha ha ha…”
Quỷ vương cười, vô cùng vui vẻ.
“Ta cứ nghĩ… nếu chinh phục được thế giới này hẳn sẽ thú vị lắm. Nhưng mà… hóa ra, có thể cùng một anh hùng chân chính như ngươi đại chiến, cảm giác cũng không tệ.”
“Cảm ơn.” Hakuryuu đáp.
“Thế nhưng, ta càng hi vọng thế giới này không cần đến Anh hùng.”


0 Bình luận