Khan không nghĩ mình sẽ phát hiện ra bí mật này, tên Alessandro vậy mà lại đi sợ một con thằn lằn? Khan chớp mắt nhìn Alessandro nằm co ro trong một góc, luôn miệng kêu hắn mau tránh ra, cút đi. Đủ loại mắng chửi xua đuổi nhưng vẫn rất mực gia giáo và lịch sự. Đúng là con nhà gia giáo có khác.
Cảm thấy thương tình cho nỗi sợ dễ thương của Alessandro nên Khan thương tình mà lùi lại một chút. Nhưng sau khi nghĩ ngợi cẩn thận, hắn lại lùi lại thêm một chút. Hắn sợ mình bị tên này sợ quá hoá điên. Một chân giẫm nát hắn chết ngắc.
"Ồn quá đấy. Ngươi muốn cho tất cả mọi người biết mình sợ thằn lằn hả?"
Lời nhắc nhở của Khan giúp Alessandro tỉnh ra, hắn ta lập tức im bặt không phát ra âm thanh nào nữa. Nhưng cơ thể vẫn run rẩy, đầu cũng không dám quay ra đối diện với Khan.
"Khốn kiếp! Ngươi dám chơi cái trò dơ bẩn này! Đồ khốn nạn!"
Có vẻ như Alessandro đang có hiểu lầm gì đó.
"Ta có thể là đồ khốn nạn, nhưng ta không chơi trò dơ bẩn này. Thành thật mà nói, tình cảnh bây giờ là bất khả kháng... chính ta cũng không kiểm soát được." Khan hết sức bình tĩnh để khiến Alessandro tin tưởng mình. Dù rằng bộ dáng của hắn bây giờ rất không lý tưởng để có thể đảm nhiệm vai trò thuyết phục.
Phải mất một lúc, Alessandro mới kiềm chế được bản thân thoát khỏi cơn run rẩy vì nỗi sợ từ sâu bên trong. Hắn ta không muốn thể hiện mặt yếu đuối chết tiệt này của bản thân, nhưng đâu phải cứ không muốn là được?
Alessandro đứng dậy, mắt vẫn không dám nhìn thẳng về phía Khan - bây giờ đã là một con thằn lằn gớm ghiếc. Khốn kiếp! Chỉ việc chạm mắt thôi cũng đủ làm hắn nổi da gà.
"Ta bị dính lời nguyền gì đó, cứ nửa ngày là sẽ bị biến thành thằn lằn, nửa ngày còn lại thì sẽ trở về hình dáng con người. Chà, nếu như ngươi giải được lời nguyền này thì ta rất biết ơn."
Khan không hề giấu giếm tình trạng của bản thân, thậm chí còn đưa ra lời mời giải lời nguyền cho hắn ta. Lợi dụng nỗi sợ của hắn ta để hóa giải khó khăn của bản thân, tính ra cũng là một con đường sáng suốt ấy chứ.
Nhưng Alessandro không ngốc nghếch đến vậy, dù hắn thật sự sợ chết đi được.
"Ta không làm miễn phí." Alessandro hất hàm nói, phong thái kiêu ngạo của hắn sẽ trông thiết thực hơn nếu như hắn không nhìn vào tường phòng mình mà lên tiếng.
Sợ đến mức không dám nhìn luôn à.
"Sợ là ngươi giải lời nguyền này không được..." Khan lầm bầm nói rồi quay lưng thằn lằn bỏ đi. "Thôi vậy."
Alessandro suýt nữa lại quay đầu lại chửi đổng lên. Gần như chỉ có Khan mới có thể khiến hắn trở nên thất thố và mất mặt như thế này. Không còn phong thái của một pháp sư thiên tài, thậm chí là quý tộc thanh tao.
"Nếu ta giải được lời nguyền, ngươi tốt nhất nên giao ra một Linh Hồn Sơ Khai cho ta!" Alessandro dõng dạc tuyên bố. Tuy rằng đường nhìn vẫn hướng thẳng vào bức tường, đầu nhất định ngoảnh lại về phía Khan.
"Không thích." Khan bình thản nói. "Giờ ta mất hứng rồi. Không cho ngươi giải lời nguyền đấy."
Alessandro trừng mắt nhìn bức tường trước mặt, trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi như nấm dại.
Tên khốn này có đang nói tiếng người không vậy?
"Biến thành thằn lằn rồi mà vẫn đáng ghét như vậy... Ngươi đúng là tên khốn kiếp! Biến thành thằn lằn là đáng đời ngươi!!!" Alessandro toàn lực đay nghiến Khan, giọng điệu tràn ngập căm phẫn.
Vốn dĩ Khan bị biến thành thằn lằn đã không thấy thoải mái trong lòng, đằng này còn gặp cái mỏ đi tìm đường chết của Alessandro. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Khan tự thấy mình hiền lành cũng sắp bị tên này đẩy tới giới hạn.
"Nhóc con, nếu ngươi không học được phép lịch sự tối thiểu thì nên ngậm cái miệng lại để không khí được trong lành đi. Hay là ta phải dùng nước tiểu thằn lằn giặt qua ga giường của người hằng ngày để chỉnh lại cái thái độ của ngươi cho đúng đắn đây?"
"Nước... nước... t... Ngươi!?" Alessandro run bắn lên, không thể nào thốt nổi từ ngữ sau đó. Thật vô lễ! Thật dơ bẩn! Hắn ta có thực sự là Bá tước không vậy?
Khan chậc lưỡi. Mới dọa thế mà đã rúm ró cả người như tờ giấy vò.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập.
"Alessandro! Alessandro! Có kẻ to gan đến thách đấu cậu kìa!"
Alessandro lập tức quay người mở cửa, như thể đã đợi chuyện này từ lâu. Bình thường, hắn ta chẳng mấy niềm nở với mấy chuyện như thế. Bản tính hướng nội cùng tinh thần ngạo nghễ, chỉ chăm chú vào kiến thức phép thuật, khiến hắn ta coi thường mọi lời thách đấu. Alessandro không dễ dàng chấp nhận lời thách đấu của đối phương, trừ khi phương thức đủ hấp dẫn hoặc người thách đấu đủ năng lực để khiến hắn nhướng mày một cái.
"Được! Ta chấp nhận!"
Alessandro đồng ý lời thách đấu chẳng biết bắt nguồn từ ai một cách nhanh chóng, khiến người báo tin là học viên trong học viện, vốn biết rõ phần nào tính cách của Alessandro cũng phải bất ngờ.
"Ơ... thật á? Nhưng mà người đó... cậu còn chưa biết là ai mà?"
Alessandro cảm giác phía sau rờn rợn, nhất là khi biết rõ trong phòng mình có một con thằn lằn - cũng chính là Khan - theo cái cách mà hắn ta chẳng hề mong muốn. Hắn gằn giọng, trả lời với người đối diện.
"Giờ cậu nói cho tôi biết là được chứ gì? Ai?"
"À, không phải học viên đâu. Là người ngoài." Trên gương mặt tên học viên toát ra vẻ khinh thường. "Hắn ta cũng ngạo mạn lắm. Chỉ đích danh cậu để đưa ra lời thách đấu, còn bảo tôi báo lại với cậu rằng hắn là 'thiên tài ngàn năm có một', chỉ cần nói thế là cậu sẽ tự hiểu. Nghe có tức k..."
Tên học viên không nói hết câu, vì nhận ra vẻ mặt của Alessandro không đúng.
Trông hắn ta bây giờ như muốn lập tức giết người vậy.
Tuy rằng học viên đó biết Alessandro sẽ không chấp nhận sự khinh thường từ kẻ vô danh, nhưng cậu ta vốn dĩ quen với thái độ ngạo mạn của Alessandro, và thường thì trong những trường hợp thế này, hắn ta sẽ cười khẩy, mặc xác đối phương là ai mới đúng.
Chứ không phải dáng vẻ giống như cuối cùng cũng gặp được tử thù của mình.
"Ta chưa tìm hắn, mà hắn đã tự vác xác đến." Alessandro âm u mở lời.
Câu từ và giọng điệu càng khẳng định đối phương và Alessandro dường như có quen biết.
"Bảo hắn đợi, ta sẽ ra ngay."
Alessandro tự nhiên ra lệnh cho tên học viên báo tin, rồi quay ngoắt người vào phòng. Cửa đóng lại một cái thật mạnh.
Tên học viên ngơ ngác đứng trước cửa, mất một lúc mới hoàn hồn, lật đật chạy đi báo tin.
"Đồng bọn của ngươi nhanh nhẹn thật đấy." Alessandro khịt mũi, giọng điệu thốt lên đầy cao ngạo. "Đừng tưởng ta sẽ còn như xưa mà dễ dàng chơi xỏ ta nữa nhé, ta nói cho ngươi hay, bây giờ ta đã khác!"
"Đừng có thốt ra câu nói rất là phản diện và ngu xuẩn." Khan lạnh nhạt đáp. "Còn nữa, quay đầu lại nhìn ta mà nói chuyện."
Alessandro vẫn lì lợm giữ tư thế đầu quay ngoắt sang một bên để không phải nhìn thấy bộ dáng thằn lằn của Khan hiện tại.
"Giờ thì ta tò mò thật đó, lý do khiến ngươi sợ hãi đến mức ghê tởm giống loài thằn lằn dễ thương này."
Alessandro giật thột, sau đó hắn chạy vội tới góc tường, không nhịn được mà nôn khan.
Đến mức mà từ dễ thương gắn với thằn lằn cũng khiến hắn rợn người vậy luôn? Khan đoán già đoán non. Không lẽ hắn từng bị nuốt phải thằn lằn hay gì?
"Ta hiểu rồi..."
Đột nhiên, Alessandro khựng lại và lên tiếng vẻ sáng suốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bức tường trước mặt mình, giọng thốt lên sang sảng.
"Đây là kế hoạch của các ngươi!"
Khan chậc lưỡi, âm thanh nghe càng giống thằn lằn. "Bắt đầu nói sảng rồi đấy."
Alessandro không nghe thấy lời bình luận của Khan, hắn lẩm bẩm với biểu cảm - ta biết ngay là vậy mà, rồi nói tiếp:
"Các ngươi muốn làm nhục ta chứ gì? Bằng cách nào đó ngươi biết ta sợ thằn... Ghê tởm thằn lằn! Nên giờ ngươi biến thành thứ buồn nôn đó, rồi kế tiếp là gọi đồng bọn các ngươi tới để thách đấu với ta! Dùng nỗi sợ của ta như điểm yếu mà đày đọa ta và khiến ta mất mặt trước bao nhiêu người!" Alessandro càng nói càng hăng say. "Đúng! Chính là như thế!"
Khan nói mát: "Kịch bản cũng ổn đó nhỉ, hóa ra ngươi cũng có tài lẻ."
Alessandro hoàn toàn không để lời Khan lọt vào tai mình.
"Ta sẽ không để các ngươi toại nguyện! Các ngươi tưởng rằng ta chỉ là thiên tài trăm năm có một sao? Ta nói cho hay, ta là thiên tài của thiên tài vạn năm mới xuất hiện một lần!"
Khan chẳng nói gì nữa, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn bộ dáng Alessandro quay đầu nhìn thẳng vào bức tường phòng mà phát cuồng lên. Khí thế coi như giảm hẳn một nửa. Trông chẳng khác gì tên nhóc ranh đang dỗi.
Tên này ám ảnh đến danh hiệu thiên tài hão đó đến vậy à?
Alessandro dường như đã trút hết được tâm sự, hắn ta định quay lưng bỏ đi. Thật sự muốn đi đến chỗ đồng bọn của Khan để nhận lời thách đấu ngay. Nhưng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, Alessandro đã quay người lại.
Hắn ta giơ tay, một cây quyền trượng hiện ra. Alessandro cầm lấy và niệm chú. Có tia sáng lóe lên chói mắt. Sau đó lại thêm chùm sáng nữa, rồi một chùm sáng nữa.
Phải đến bảy lần nở rộ chói lóa, Khan tưởng mình sắp mù mắt đến nơi. Alessandro mới gật đầu hài lòng nói:
"Bảy lớp niêm phong thế này, chắc chắn ngươi không thể thoát mà dọa ta được."
Khan trầm mặc nhìn bóng lưng Alessandro tự hào rời đi.
Bảy lớp niêm phong à. Mình cũng được xem trọng ghê nhỉ?
Khan cũng không có ý định rời đi. Nếu như người của hắn đã tìm tới tận đây, hẳn là bọn họ đã biết hắn ở đâu và sẽ tìm ra hắn thôi. Thay vì đi lang thang dễ gặp nguy hiểm bất ngờ không lường trước, hắn cứ ở đây đợi vậy.
Song, tất nhiên lý do lớn nhất mà Khan quyết định làm như thế là vì bộ dáng hiện tại của hắn.
Quỷ tha ma bắt Thần Vạn Thú đi.
Tại sao lại là thằn lằn chứ?
* * *
"Gì chứ? Tên đó thật sự cả gan thách đấu Học viện Ma thuật Solarae sao? Đã vậy còn là một pháp sư tự do chẳng học bài bản ở trường lớp nào? Hắn lấy đâu ra cái tự tin ngu ngốc đó vậy?"
"Chắc là từ nơi cống rãnh nào đó. Xem nó kìa. Da trắng nhách, nhìn gớm muốn chết. Còn trùm người kín mít tỏ ra nguy hiểm nữa chứ! Lát nữa xem Alessandro trị nó thế nào!"
"Hình như mắt của nó màu đỏ đúng không?"
"Cược 10 đồng vàng, hắn sẽ thua Alessandro trong hai vòng phép."
"Cược 10 đồng vàng, hắn sẽ thua trong bốn vòng phép. Thôi nào, nếu hắn dám tới đây thách đấu chứng tỏ cũng có chút thực lực chứ nhỉ?"
"Tôi cược nữa!"
"Tôi! Tôi!!!"
Elijah trở thành trung tâm của sự chú ý, mặc dù không đi theo hướng tích cực cho lắm. Cậu ta đứng im ru giữa những ánh nhìn đầy ác ý, tay cầm quyền trượng màu trắng có viên pha lê màu đỏ nổi bật như đôi mắt của cậu. Bên cạnh là Saul, với vai trò là hiệp sĩ của pháp sư, tất nhiên là tạm thời. Saul chẳng để ý gì đến bầu không khí ở xung quanh, cũng không quan tâm rằng Elijah đang bị xâu xé như thế nào bởi những cái miệng ác ý.
Mà thật ra, Elijah cũng chẳng mong Saul quan tâm đến mình.
Có lẽ việc bị bào mòn đi phần nào nhân tính cũng không đến nỗi tệ. Nếu là trước đây, Elijah đã tự rút vào cái mai của chính mình. Chỉ biết ước rằng thế giới này chỉ còn mỗi bản thân và anh Carter.
Còn bây giờ. Elijah chỉ nghĩ đám người này cứ vo ve như ruồi, thật phiền phức.
Đầu cà tím chừng nào mới ra vậy? Elijah chưa từng nghĩ việc chờ đợi sẽ phiền phức thế này, và cậu cũng không ngờ bản thân có thể thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Đến khi có vẻ như Saul cũng dần không thể chờ thêm được nữa, cậu ta làm động tác rút kiếm cùng với sát khí nhen nhóm. Alessandro cuối cùng cũng xuất hiện.
Một học viên khác mở đường, í ới hô lên rằng Alessandro đến rồi. Loạt ánh mắt hả hê nhìn Elijah và rồi sự chú ý lại dồn về một phía khi bóng dáng của người đó lộ diện. Hàng người tự ý thức chia ra hai nửa, tạo thành một lối đi riêng như chỉ dành cho người đặc biệt. Và Alessandro thản nhiên bước trên lối đi đó với khuôn mặt lạnh lùng.
Elijah có trí nhớ rất tốt, dù cậu chẳng muốn nhớ gì đến kẻ này. Không những gây khó khăn cho mình, khiến ngài Khan phải đứng ra dọn dẹp hậu quả. Thế nhưng kể từ ngày cuối gặp nhau, tên này trông có vẻ mạnh hơn, vẻ kênh kiệu mà cậu từng thấy luôn phô trương ra ngoài giờ đã được mài giũa, trở nên sắc sảo và kín đáo hơn.
Elijah vốn chưa bao giờ tự tin sẽ thắng Alessandro, cậu chỉ nghĩ mình sẽ không thua cuộc quá mức thảm hại. Song bây giờ, cậu lại không chắc chắn điều đó nữa.
"Đã lâu rồi không gặp. Nhìn ngươi có vẻ... thuận mắt hơn nhiều." Alessandro đứng trước mặt Elijah, không ngờ hắn ta lại là người lên tiếng trước.
Elijah gật đầu. "Ngươi cũng vậy."
Tiếng xì xào xung quanh dày lên, ánh mắt nghi hoặc và hiếu kỳ chĩa thẳng vào bọn họ.
Alessandro nhướng mày, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. "Dù sao thì ta cũng ngạc nhiên đấy, ta còn chưa tìm các ngươi mà ngươi đã chủ động. Sao vậy? Vội vàng muốn cầu xin ta tha thứ thế à?"
Một tiếng cười khẽ bật ra giữa bầu không khí căng thẳng. Elijah nghiêng đầu nhìn Saul ở bên cạnh. Không ngờ cậu ra sẽ phản ứng thế này.
Saul bật cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. "Ta cũng tò mò bộ dạng cầu xin tha thứ của Đầu Cà Chua sẽ thế nào."
Mặt mày Alessandro cứng lại trong phút chốc.
"Đầu Cà Chua? Hắn ta nói gì thế?"
"Hình như là đang ám chỉ đến ai à?"
"Này không lẽ là..."
Những tiếng xì xào lịm tắt khi ánh mắt đằng đằng sát khí của Alessandro phóng tới.
Học viên trong trường có vẻ đều nể sợ Alessandro.
"Không cần hiệp sĩ hộ vệ, ta vẫn có thể khiến cả hai ngươi quỳ gối." Alessandro nghiến răng gằn từng chữ, hắn ta thật sự tức giận.
"Để xem." Saul đáp cộc lốc, sau đó hắn lùi bước lại nhường sân khấu lại cho Elijah.
Theo quy định thách đấu của Học viện Ma thuật Solarae, đề bài không do người tham chiến quyết định, mà sẽ được định đoạt bằng phương thức rút thăm. Thứ được chọn có thể là một trong năm thử thách mà Học viện đặt ra và vẫn duy trì đến tận ngày nay, lần lượt là:
Mê Cung Ảo Ảnh. Đây là trường đấu ngoài trời, có cả một mê cung đã được yểm phép. Tường và ngõ ngách đều là ảo cảnh, bẫy rập khắp nơi khiến người tham gia rơi vào nỗi sợ, ký ức đau buồn, hay những cám dỗ ngọt ngào nhất. Người không tìm được lối ra trước, thì xem như đã thua.
Ngọn Nến Bất Tử. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng đây lại là bài kiểm tra sức bền ma lực. Mỗi đấu thủ có một ngọn nến ma pháp. Họ phải giữ ngọn lửa của mình cháy sáng, trong khi tìm mọi cách dập tắt nến của đối phương. Chỉ cần một thoáng sơ hở làm ánh lửa vụt tắt thôi cũng đồng nghĩa với thất bại.
Cân Bằng Nguyên Tố. Cuộc thi này tập trung vào vòng tròn nguyên tố xoay chuyển không ngừng: Lửa, Nước, Gió, Đất. Mọi thứ va chạm và đảo lộn dữ dội. Người dự thi phải đứng trong đó, giữ thăng bằng, giữ nguyên tố trong tay mình không loạn. Nếu phạm phải sai lầm sẽ bị hất văng ra khỏi phạm vi thi đấu, đồng nghĩa với thua cuộc.
Phá Kết Giới. Đây là nơi mà trí tuệ và cách công thủ của một pháp sư sẽ được phơi bày. Mỗi người dựng cho mình một lớp kết giới, rồi vừa phải giữ vững nó, vừa tìm cách công phá lá chắn đối phương. Kết giới của ai sụp đổ trước thì người đó thua.
Bia Thuật Ngữ. Một tấm bia đá xám khắc đầy ký tự ma thuật cổ. Khi ma lực truyền vào, những ký hiệu sáng lên, tự chúng sẽ xếp thành những câu đố pháp thuật. Đấu thủ phải giải được mật mã, hoàn thiện thần chú còn thiếu hay tháo gỡ một ma trận. Thời gian càng bị kéo dài thì ma lực càng bị rút cạn; nếu phạm phải sai lầm sẽ bị ma lực dội ngược gây ra tổn thương. Kẻ phá giải trước hoặc trụ vững lâu hơn, sẽ là người chiến thắng.
Năm thử thách này, Học viện Solarae đều quen thuộc, nhưng không phải ai cũng phá giải được nó một cách toàn vẹn. Song sự quen thuộc với ma pháp cũng là một lợi thế lớn so với Elijah rồi. Vì cậu ta chỉ là một pháp sư tự do, chưa từng được đào tạo bài bản qua trường lớp nào. Vậy việc đưa ra lời thách đấu với học viên của Học viện không phải là điều đáng cười sao? Còn là thách đấu với Alessandro, tên thiên tài từ sớm đã được các Tháp Ma Thuật để mắt đến.
Thế nên ai nấy đều khinh thường và xem nhẹ Elijah cũng là điều dễ hiểu.
"Ngươi muốn rút thăm không? Ta sẽ nhường." Alessandro nhếch môi, hỏi thăm nhẹ nhàng bằng thái độ ngạo mạn thường nhật.
Nếu là người bình thường, ít nhất khi có lòng tự trọng cao, sẽ tức giận trước thái độ này của Alessandro. Nhưng Elijah không mảy may bận tâm, cậu ta chỉ gật đầu, lạnh nhạt đáp:
"Được. Cảm ơn."
Alessandro cứng đờ trong một thoáng, có cảm giác như mình đang đánh vào bông gòn.
Túi đá ma pháp được đưa lên bởi một học viên. Elijah chỉ cần đưa ta vào túi đá này và bốc ra một viên là được. Tùy vào màu sắc và ký tự của khối đá là sẽ biết đề bài thử thách sẽ là gì.
Cuộc thách đấu chẳng mấy chốc đã kéo thêm một đám đông hiếu kỳ, trong đó có cả vài giáo viên của Học viện. Thực ra những trận đấu như thế vốn dĩ không đến mức gây náo nhiệt như vậy, nhưng bởi lần này có Alessandro tham gia nên mới khiến bao ánh mắt đổ dồn về.
Elijah bỏ tay vào miệng túi đá, nhanh chóng bốc ra một viên.
Alessandro cười gằn khi thấy viên đá Elijah vừa rút ra là màu gì.
Màu vàng.
Đề bài thách đấu lần này là Mê Cung Ảo Ảnh.
Đám khốn kiếp, chắc chắn là bọn chúng gian lận trong việc rút thăm!
Alessandro tin là như thế, vì đây là đề thách đấu mà hắn ghét nhất.
---
Alessandro: Tôi không có Hoang tưởng bị hại! Chắc chắn là do bọn chúng giở trò!
Elijah thấy oan ức: Tôi có làm gì đâu...
Ibrahim cười hiền: Tôi thì có.
Alessandro: Thấy chưa!!!
Elijah: ?????


1 Bình luận
Cảm ơn Chị tiên vì chap mới.
P/S: Alessandro thấy tội nhưng mà kệ vậy:) oan uổng gì cũng thế thôi, ai bảo đụng khằn lằn:)