Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 138: Anh trai tìm thấy truyền thuyết

1 Bình luận - Độ dài: 3,029 từ - Cập nhật:

“Chủ nhân ngốc biến thành thằn lằn rồi…”

“Trông chẳng quý phải gì hết.”

Kahan và Eihan quây quanh Khan trong hình hài con thằn lằn tuyết, chúng nó cảm thấy rất thú vị với hình dạng bây giờ của Khan. 

Ban đầu Kahan có lo lắng cuống cuồng với tình trạng của Khan, nhưng sau khi xác nhận Khan chỉ thay đổi hình dạng chứ chẳng có nguy hiểm gì khác thì nó yên tâm. Còn thấy hình dạng thằn lằn của Khan trông cũng dễ nhìn, dễ mang đi.

“Chủ nhân ngốc, trở thành thằn lằn luôn nhé?” Kahan hứng khởi đưa ra đề nghị.

Tất nhiên, Khan gạt phắt nó đi ngay lập tức. “Không đời nào!”

Sau đó, hắn bất ngờ vì mình có thể nói chuyện được. Cứ tưởng trong hình dạng của thằn lằn thì hắn không thể nói tiếng người được chứ. Mà hình như từ lúc hắn biến thành thằn lằn, hắn luôn ở trong tình hình căng thẳng suýt rơi vào tay kẻ này kẻ kia, cứ tưởng là chết ngắc trong hình dạng của thằn lằn luôn không chừng.

“Mà sao tự dưng ngươi lại biến thành thằn lằn vậy?” Eihan khó hiểu hỏi. “Ngươi có sở thích kì quái à?”

“Không phải… Ta bị… bị nguyền rủa, chắc vậy?” Khan nhận ra mình không thể nói được nguyên nhân chính xác. Có lẽ Thần Vạn Thú đã nhúng tay sâu hơn, không chỉ là chuyện biến hắn thành thằn lằn.

Kẹt trong hình dạng này không phải ý kiến hay, quá bất tiện, quá mất mặt.

Làm thế quái nào mà hắn có thể tìm được Thần Vạn Thú chứ? Hắn chẳng biết nàng ta ở đâu nữa là!

Khan nhận ra mình đã bực bội cào móng xuống sàn, để lại vài vết trầy xước bé xíu. Kahan đã cuộn tròn quanh hắn từ khi nào, và có vẻ rất thích thú với việc này. Eihan thì chán nản lơ lửng giữa không trung, xoắn tóc vào ngón tay nghịch ngợm.

“Kahan, đưa ta lên trên cái bàn đó.” Khan nói. 

Với hình dạng hiện tại mà nói, hắn leo trèo cũng không phải là khó. Thằn lằn có thể di chuyển khắp nơi chúng thích dù là mặt tường hay cột xà ngang, chỉ có bay là không thể thôi. Nhưng bản chất hắn vẫn là con người, cho dù bên ngoài đã trở thành thằn lằn thì từ tận sâu trong linh hồn hắn vẫn là con người ở cả hai kiếp. Bảo hắn bám tường mà di chuyển, hắn nghĩ mình vẫn cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Kahan nghe vậy, ồ lên một tiếng lại gần Khan, sau đó há miệng ngậm lấy hắn.

Khan giật mình, vì hắn không ngờ Kahan sẽ đưa hắn lên bằng cách này.

“Khoan khoan… ngươi có thể dùng đuôi quấn lấy ta rồi đưa lên mà???” Khan hoảng hốt kêu lên, vội muốn Kahan thay đổi cách thức vận chuyển thằn lằn.

Kahan như không nghe thấy gì, cứ ngậm lấy hắn rồi trườn bò lên bàn, đến khi tới mặt bàn rồi mới chịu bỏ hắn xuống.

Kahan vừa nhả Khan ra khỏi miệng: “Ừm hứm, ta thích ngậm chủ nhân ngốc, vui lắm!”

Hắn không phải trò vui của con rắn này được. Không muốn dạy thói hư tật xấu cho Kahan, Khan buộc phải lên tiếng: “Lỡ ngươi nuốt ta luôn thì sao?” 

“Ta không có ngốc!” Kahan khó chịu uốn éo kháng nghị.

Được rồi, chỉ có ta là ngốc cho vừa lòng ngươi. Khan đành chịu, hắn cúi đầu bò tới chỗ cuốn sách vàng ố đang được lật mở. Nhưng khi hắn muốn đọc chữ ở trên sách thì nhận ra điểm nhìn không đúng, hắn quá nhỏ bé và khoảng cách đang quá gần với trang sách.

“Kahan, nâng ta lên. Bằng đuôi của ngươi ấy.” Kahn đành tiếp tục nhờ Kahan hỗ trợ.

“Chủ nhân ngốc rắc rối!” Kahan lầu bầu không hài lòng, nhưng vẫn nghe lời Khan, dùng đuôi mình quấn lấy Khan trong hình dạng thằn lằn tí hon rồi nâng lên cao.

Khan canh chừng với khoảng cách thích hợp là lập tức hô dừng lại ngay. 

“Ơ… cái này?” Eihan lúc đó cũng tò mò đi đến, tiện thể xem cùng Khan. Thế nhưng sau đó, nó đã không thể kìm nén được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cuốn sách này.

Trên trang sách ố vàng đã bốc mùi ẩm mốc, trang giấy không được đầy đủ bởi vết rách lớn ở đầu trang và vài chỗ đã bị mọt cắn mất chữ. Nhưng Khan vẫn đọc được tổng thể nội dung.

…Thuở ấy, khi mọi thứ còn là hỗn mang và trống rỗng, trước cả khi bóng tối biết ghen tị với ánh sáng, năm thực thể đã đến từ nơi mà không ai biết rõ. Chúng rơi xuống như những mảnh sao vỡ, mang theo mình những nguyên lý căn bản mà thế gian chưa từng biết tới.

Linh hồn đầu tiên là Rắn Vua Kahan.

Thân dài vô tận, uốn lượn quanh ánh sáng và bóng tối. Trên vảy dường như phản chiếu cả bóng tối sâu thẳm nhất và ánh sáng chói lọi nhất. Linh hồn ấy nằm im, lặng lẽ quan sát sinh mệnh và tử vong thay nhau sinh ra và biến mất như từng nhịp thở nhẹ nhàng của nó.

Linh hồn thứ hai được gọi là Cội Nguồn Eihan.

Nó mang hình dạng của một sinh vật kỳ lạ, thân người nhưng mình phủ đầy rêu xanh và dây leo. Đôi mắt của nó tựa như hồ nước phản chiếu bầu trời vĩnh cửu, và hơi thở của nó khiến cho đất đá khô cằn trở nên màu mỡ. Linh hồn thứ hai bước đi chậm rãi, chữa lành những vết thương mà thế gian đã phải chịu đựng. Từ nó, người ta học được cách sống sót qua cái chết.

Linh hồn thứ ba là Tâm Bão Lehan.

Người ta chỉ nghe thấy tiếng sấm xa xăm trước khi nó đến. Và khi nó xuất hiện, mọi phương hướng trở nên vô nghĩa, mọi định mệnh dường như trở nên rối loạn. Linh hồn ấy đứng im giữa trung tâm hỗn loạn với đôi cánh trắng rộng mở, đôi mắt nhắm nghiền nhưng luôn nhìn thấu tất cả những gì đang chuyển động.

Linh hồn thứ tư là Hải Mộng Ruhan.

Hắn nổi lên từ đáy sâu đại dương, ánh đèn xanh lạnh trong ngực hắn là ánh sáng duy nhất giữa biển đêm vô tận. Ruhan lưu giữ mọi ký ức từng tồn tại, kể cả những ký ức đã bị chủ nhân cố tình chôn vùi trong lãng quên. Ai vô tình nhìn vào đôi mắt của hắn sẽ thấy lại mọi điều họ từng đánh mất, dù muốn hay không.

Linh hồn thứ năm, cũng là linh hồn cuối cùng được tạo ra từ… là Nghiệp Hỏa Zihan.

Mỗi khi nó vỗ cánh sẽ thiêu đốt mọi thứ bằng ngọn lửa đỏ rực, mỗi lần vỗ cánh là một linh hồn được tái sinh hoặc biến mất mãi mãi. Nó mang trong mình sức mạnh thay đổi tất cả. Nó là khởi đầu và cũng là kết thúc, là sự cứu rỗi đồng thời là tai họa mà thế gian buộc phải chấp nhận.

Đoạn tiếp theo bị xé, chữ nhòe mực không đọc được.

…và rồi năm linh hồn ấy ngủ sâu trong lòng thế giới đang chờ ngày được thức tỉnh. Bởi chúng biết rõ rằng, chỉ khi thế giới thật sự không còn cách cứu vãn, khi ánh sáng và bóng tối trở thành một thì chúng mới có thể

Có thể gì? Khan không thể đọc tiếp, vì trang tiếp theo đã bị xé đi. Phần sau cuốn sách là những thần chú cổ, trận pháp cổ xưa và một vài câu chuyện cũng ít được biết đến khác. Nhưng không phải về Linh Hồn Sơ Khai hay là thông tin hắn muốn biết.

Đây là một bản chép tay có vẻ đã rất lâu đời và quý giá. Không biết từ đâu mà Alessandro có được thứ này.

Ở chi tiết Linh hồn thứ năm dường như tác giả muốn nhắc đến ai đó nhưng lại thôi, là không muốn nhắc đến hay không thể nhắc đến?

Chúa Sáng Thế.

Hắn vẫn không quên khoảnh khắc mình muốn thốt cái tên gọi ấy thành lời, hắn phải trở thành người câm như thế nào. Dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi.

Tại sao không có bất cứ câu chuyện nào về Chúa Sáng Thế? 

Rõ ràng không ai cho rằng tám vị thần đứng ra bảo hộ cho tám chủng tộc lớn là Chúa Sáng Thế của họ cả. Tức là Chúa Sáng Thế thật sự là một vị thần khác.

Tại sao không ai nhắc đến Chúa Sáng Thế? 

Dường như cả thế gian này đã quên đi Đấng toàn năng đã tạo ra họ. 

Còn một điều mà Khan không chắc chắn, cũng là điều mà hắn lo sợ nhất.

Chúa Sáng Thế liệu có phải An không? Hay cũng chỉ là một nhân vật do An tạo ra và chi tiết lãng quên này cũng là một trong những cú ngoặt được nó cài cắm?

Tất cả cũng chỉ là nghi vấn. Không một ai có thể giải thích cho hắn.

À không, “nó” đáng lẽ ra có thể giải thích cho hắn tất cả. Ấy vậy mà chẳng biết “nó” kiêng kỵ cái gì, lại cứ thích trò úp mở không rõ ràng làm hắn muốn phát điên lên.

“Lạ thật...” Eihan nghiêng đầu, ánh mắt như bảo thạch khẽ ánh lên tia nghi hoặc. “Chuyện này… không thể nào.” 

“Ngươi biết gì à?” Khan hỏi, linh cảm trong giọng điệu Eihan có điều gì đó không ổn.

“Chà, ngươi cũng biết đấy. Với con người, bọn ta chỉ tồn tại như những huyền thoại mơ hồ chẳng ai phân rõ thực hư. Để duy trì điều đó, nguồn gốc của bọn ta đã bị giấu nhẹm bằng hàng trăm câu chuyện chắp vá. Nhất là sau Ngày Mưa Tro… Lehan đã xóa sạch mọi manh mối dù là nhỏ nhất khỏi trần thế rồi. Không thể nào vẫn còn lại thứ này.”

Eihan đưa móng khẽ gõ lên bìa cuốn sách vàng úa. Một lớp bụi mốc bay lên khiến nó nhăn mặt, rụt chân lại. Rồi nó nói tiếp, giọng trầm hơn.

“Huống hồ đây lại là câu chuyện sát gần với sự thật nhất về bọn ta. Lehan tuyệt đối không thể bỏ sót. Trừ khi…”

Khan tiếp lời nhìn chằm chằm vào những con chữ viết tay trên trang sách. “Trừ khi có kẻ nào đó đã nhanh tay hơn, biết được rằng Lehan sẽ làm thế nên đã giấu đi thứ này thật kỹ.”

“Để làm gì nhỉ? Truy lùng bọn ta à? Thật chẳng quý phái chút nào.” Eihan khinh thường nói. “Có lùng ra được bọn ta thì sao chứ? Không ai có thể sai khiến bọn ta nếu như bọn ta không muốn. Bọn ta cũng không thể nào bị con người giết được.”

Cũng khó nói. Khan không coi thường bất kì sinh linh nào. Vì đôi khi, những thứ bình thường nhất cũng sẽ trở nên phi thường một cách ta không ngờ đến. 

Nhân vật chính chẳng phải là minh chứng cho điều đó sao? Sau này, cậu ta còn có thể giết được cả thần linh. 

“Thần linh… thần linh biết đến sự tồn tại của các ngươi không?”

“Họ đều biết. Nhưng họ cũng không thể sai khiến chúng ta! Chỉ có duy nhất một người có thể làm điều đó thôi!” Eihan ưỡn ngực lên như thể đang nói đến một điều gì đó vô cùng tự hào.

Khan bắt được trọng điểm, hắn đã hỏi ngay. “Người đó là ai thế?”

Eihan im lặng. 

Kahan không biết nghĩ gì, nó đặt Khan xuống, rồi tự cuộn mình lại như nhang muỗi nằm trên bàn. Không nói tiếng nào.

Nhìn phản ứng trầm mặc của cả hai, hắn biết mình vừa hỏi một điều không nên hỏi rồi.

“Xin lỗi.” Khan chân thành nói.

“Không phải… À… thật ra bọn ta cũng không nhớ.” Eihan nhỏ giọng nói.

Không nhớ? Khan chớp mắt.

“Bọn ta vẫn biết mình có chủ nhân, nhưng bọn ta không nhớ gì về người, từ cái tên hay là hình dáng. Nhưng bọn ta vẫn nhớ người rất yêu thương bọn ta…” Eihan nói đến đây liền im bặt. Sau đó nó quay lưng gõ móng đi vào hư không, biến mất không thấy bóng.

Khan không gọi Eihan quay lại, lúc này Eihan cần không gian riêng. 

“Kahan nhớ mọi người…” Kahan lúc này chợt lên tiếng, giọng ảo não. Đôi mắt như đá quý của nó nhìn vào trang sách mở trước mặt. Theo hắn nhớ thì Kahan không biết chữ nhiều, nhưng nó vẫn nhớ được vài mặt chữ phổ biến nhất là tên của nó. Có lẽ nó cũng nhớ tên đồng bạn của mình nữa.

“Lehan có hơi đáng ghét, Kahan nhớ ít nhất. Nhưng Ruhan với Zihan thì Kahan nhớ lắm luôn! Eihan thì không cần nhớ nữa… Kahan cũng nhớ chủ nhân… Chủ nhân trước chủ nhân ngốc ấy!”

“Ngươi không đi tìm họ sao?” Khan hỏi. Nếu Kahan muốn tìm hắn không có ý sẽ ngăn cản, thậm chí có thể giúp Kahan nếu có thể.

“Kahan ngủ quên…” Kahan nói bằng giọng ảo não còn hơn hồi nãy.

Khan nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Thế còn bây giờ?”

“Họ biết Kahan có chủ nhân ngốc sẽ giận lắm. Eihan cũng đã tức giận như thế mà.” Kahan buồn bã nói. “Eihan giận không đáng sợ bằng Lehan đâu. Zihan và Ruhan giận lên cũng đáng sợ nữa.”

“Hừm… Vậy nếu ta giới thiệu mình là bạn của ngươi thì sao?” Khan đề xuất. “Ta không phải chủ nhân của ngươi, chỉ là bạn thôi. Mà bạn bè giới thiệu bạn bè thì chắc không đến mức bị giận nhỉ?”

“Bạn bè…” Kahan lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rỡ như viên đá quý vừa được đánh bóng. “Bạn bè!!! Bạn bè!!! Chủ nhân ngốc là bạn bè của Kahan!!! Bạn ngốc!!!”

Nó không bỏ được chữ “ngốc” à? Khan bắt đầu nghi ngờ rằng vì Kahan luôn xếp hạng đội sổ nên phải gọi người khác ngốc mới cân bằng lại tinh thần.

“Nhưng mà gọi chủ nhân ngốc quen rồi…” Kahan lại ỉu xìu, ngay lập tức xuống tinh thần.

“... Thế thì chủ nhân… coi như là biệt danh giữa bạn bè vậy.” 

“Phải ha! Chủ nhân ngốc là biệt danh!!!” Kahan à há rồi lập tức vui trở lại.

Về một mặt nào đó, Khan nghĩ Kahan chắc chắn giả ngu.

“Vậy để Kahan đi tìm bọn họ! Kahan sẽ mang họ về chơi với chủ nhân ngốc! Lúc đó sẽ rất vui!!!” Vừa dứt lời, Kahan đã lập tức trườn đi. Nó bò ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi xuyên thẳng qua lớp kính đóng chặt như thể chẳng hề tồn tại.

Khan chỉ kịp kêu lên một tiếng “Đợi…” rồi đành đứng nhìn Kahan biến mất không chút tăm hơi.

Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn mỗi Khan trong hình dạng thằn lằn.

“Bây giờ nên làm gì nhỉ…” Khan nhìn căn phòng rộng lớn, thì thầm tự hỏi.

* * *

Chuẩn bị một chỗ trú ẩn kín đáo vốn chẳng phải điều khó với Alessandro. Vấn đề nằm ở gã Khan Evangeline kia dường như có dính líu đến công chúa. Dẫu hắn vô tâm với chính trị đến đâu, thì cũng không thể không nhận ra thế cục hiện tại, phe hoàng gia gần như bị Hoàng hậu thâu tóm hoàn toàn.

Trong khi đó, nhà vua lâm bệnh đã lâu, chẳng còn đủ sức quản trị triều chính. Tể tướng cũng đứng về phía Hoàng hậu. Công chúa, giữa hoàng cung lộng lẫy ấy lại hóa thân cô thế cô.

Nếu như Đại hoàng tử vẫn còn sống thì…

Alessandro khẽ lắc đầu. Chuyện đó, suy cho cùng, không liên quan gì đến hắn cả.

Quay về phòng, Alessandro đinh ninh là Khan vẫn đang yên vị ở trong phòng nhưng điều hắn không ngờ tới là bên trong chẳng có ai. Khan Evangeline. Con hươu kì dị hay là con rắn nguy hiểm kia. Không một ai cả.

“Không thể nào!” Alessandro siết chặt nắm tay, cả người run bần bật. Lửa nóng dâng trào lên trong người, Alessandro phải cố gắng lắm mới kìm mình không đập phá mọi thứ. 

Trước tiên phải kiểm tra đã, hắn đã bày sẵn trận pháp trong phòng để không có ai có thể ra vào dễ dàng ngoài hắn. Cho dù Khan có Linh Hồn Sơ Khai hỗ trợ trốn thoát đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết. Đúng vậy, hắn không thể chạy đi xa được. Mình chỉ việc bắt hắn ta lại thôi.

Lần này phải nhốt hắn lại cho thật cẩn thậtn!

Ngay khi Alessandro vừa muốn bắt tay vào tìm kiếm thì…

“Này.”

Alessandro giật nảy mình, hắn ta nhìn quanh tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh vừa phát ra nhưng vẫn không thấy bất cứ thứ gì có vẻ như sẽ phát ra giọng nói vừa rồi.

“Ở dưới này.”

Alessandro cúi đầu nhìn xuống.

Sau đó hắn trông thấy một con thằn lằn trắng tinh, nó có đôi mắt hai màu trắng và đen, cũng đang ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm.

Alessandro đứng sững nhìn con thằn lằn trân trân.

Và rồi…

“A a a a a a a a a a a a a!!!”

Có một bí mật mà Alessandro thề rằng sẽ không cho kẻ nào biết.

Hắn sợ thằn lằn!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cảm ơn tác nhé
Xem thêm