"Ủa? Fortune?"
Sáu người bước ra từ chiếc thang máy. Ai nấy đều trông rệu rã như thiếu ngủ, có thể thấy rõ quầng thâm mắt.
Làm Fortune không ngờ được là, hai ông chú trung niên vậy mà cũng đi cùng bọn họ. Có vẻ khoang của họ không có chức năng bảo vệ như của nàng.
"Chị Marcella! Lại gặp nhau rồi."
Fortune tiến lên chào hỏi, hai người trò chuyện qua lại một lúc đến khi đồng hồ của Marcella và những người khác cùng rung lên. Trong lúc họ đang đọc thông tin, Fortune cũng hiếu kỳ mà ngó qua đồng hồ của Marcella.
"Ặc, đây là..." Chiếc đồng hồ của cô ấy chỉ hiển thị tên tầng và độ khó. Phần quan trọng như mô tả hay ít quan trọng như giá trị thì chẳng thấy đâu. Ngay cả dòng nhắc thông tin này được cung cấp bởi cộng đồng cũng không có.
Đúng là p2w, nàng thầm cảm thán. Hai ông chú không có đồng hồ thì nhìn ké người bên cạnh, do lượng thông tin bèo bọt nên chỉ liếc qua là họ đã đọc hết nội dung.
"Được rồi mọi người, tôi nghĩ chúng ta cần có một lộ trình chắc chắn."
Cậu thanh niên đứng ra chủ trì, nhờ uy danh người chị mà anh ta đã trở thành lãnh đạo của nhóm này.
"Theo đồng hồ đếm ngược thì chúng ta sẽ ở đây ba mươi hai giờ. Chúng ta cần kế hoạch sinh tồn ngắn hạn, ít nhất cũng phải có thức ăn."
Cậu ta bắt đầu phân việc từng người một cách bài bản. Theo đó, cậu sinh viên bị gãy chân sẽ ở lại với ông chú Ethan để trông thang, những người khác thì tạo nhóm hai người đi tìm đồ ăn và củi.
Fortune nghiễm nhiên được phân vào nhóm với Marcella vì quan hệ gần gũi hơn, nhưng do là nhóm con gái nên cũng được khuyên là không nên đi xa, cùng lắm tìm mấy trái cây có thể ăn được thôi.
Khi phân thành viên xong, các đội phân ra ba hướng khác nhau để tìm kiếm, hẹn bốn giờ sau tập hợp tại điểm xuất phát.
Fortune và Marcella chọn hướng đi sâu vào đồng bằng. Đơn giản vì đường này sẽ không mất sức như lên cao nguyên hay tiềm ẩn nguy hiểm và dễ bị lạc như vào rừng. Song cái gì cũng có hai mặt của nó, trong tầm nhìn của hai người thì ngoài cỏ cũng chỉ có vài con bò, gà.
"Ta có nên bắt động vật không?", Marcella hỏi với ngữ điệu không chắc chắn.
"Chị nghĩ ta có thể không?", Fortune hỏi ngược lại.
Marcella nghe vậy cũng cứng họng. Một cô sinh viên và một đứa sơ trung(?) thì làm được gì cơ chứ? Gà hoang thì chạy còn nhanh hơn họ; còn bò thì lại quá to, không cẩn thận bị đạp hay húc trúng là gãy xương như chơi.
"Ta vẫn nên tìm hoa quả hơn, mình đi sâu vào đồng bằng nhé?"
"Em sao cũng được ạ."
Fortune trả lời qua loa, không để ý đề xuất của Marcella mà bắt đầu suy nghĩ về tầng này. Theo mô tả thì sẽ có nhiệm vụ được phát ra cho từng người nhưng chẳng thấy cái gì. Nàng không định để lộ đồng hồ sớm nên cũng không chia sẻ thông tin.
Có lẽ nó sẽ được phát vào thời điểm nào đó, nàng thầm nghĩ. Nhưng ở kịch bản này, Fortune sẽ thiếu sự chủ động về mặt thời gian.
Fortune vừa định đào sâu thêm mạch suy nghĩ thì... nàng chẳng sức lực để làm việc đó nữa."
"Hộc, hộc, chị Marcella, ta đi chậm một chút được không ạ?", Fortune cố gặn ra từng chữ.
"Em nói gì vậy Fortune? Nãy giờ ta đều đang đi bộ mà?"
"Vậy ta... Dừng lại *hộc* một chút được không?"
Mới đi được một cây số ngắn ngủi, chân Fortune đã như nhũn ra, tan vào mặt đất. Lâu nay sinh hoạt của nàng chỉ có ăn, ngủ và ngồi máy tính; nói là phong cách sống NEET cũng không sai. Nay phải "vận động" nhiều vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng.
Thấy Fortune dừng lại thở dốc, Marcella cũng không di chuyển nữa. Cô nhíu mắt, quan sát khung cảnh xung quanh để tìm kiếm gì đó có giá trị. Chợt cô nhìn thấy một số công trình ở phía xa.
"Này, này, Fortune. Đằng kia có phải một ngôi làng không?"
Marcella hào hứng nói. Fortune cũng ngước lên nhìn, đúng là có ngôi làng ở phía đó. Khi nàng định đáp lại thì phát hiện Marcella đã chạy về hướng đó.
"Đợi đã chị Marcella!"
Fortune gọi nhưng có vẻ Marcella đã đi hơi xa. Bất lực, nàng chỉ có thể gượng dậy cơ thể và nhấc hai chân lên mà đuổi theo.
Đến cổng làng, Marcella mới nhớ ra mình có đồng đội, cô quay lại nhìn thì thấy Fortune đang loạng choạng đi tới. Marcella cười gượng, tiến đến đỡ Fortune một chút nhưng bị âm thanh phia trong thu hút.
"Đại tỷ đã nói rồi, bọn ta sẽ không thương lượng gì với chúng bay."
Fortune cũng vừa bước đến, nàng và Marcella thận trọng ngó đầu vào quan sát, có hai nhóm người đang tranh chấp phía trước. Mỗi thành viên của nhóm bên trái đều sở hữu gậy gỗ được vuốt nhọn, trong khi phe còn lại ít người hơn nhưng đều được trang bị giáo đá tự chế.
"Bọn ta cũng không yêu cầu nhiều, chỉ cần các ngươi giao lại địa bàn làng này, không giọt máu nào sẽ phải đổ xuống vô ích."
Tên cầm đầu bên phải nói, xoay nhẹ giáo một cách điêu luyện rồi chống xuống đấy "bụp" một cái đầy khí thế. Rõ ràng đám người gậy gỗ trở nên khá dè chừng sau màn trình diễn đó, họ không có kinh nghiệm dùng vũ khí.
Không khí tiếp tục giằng co, cho đến khi bị một giọng nói trong trẻo phá vỡ.
"Các ngươi vẫn chưa đuổi chúng về sao?"
"Xin lỗi đại tỷ."
"Hừ!"
Những người cầm gậy nhọn lùi sang hai bên, một cô gái trẻ chậm rãi mà khí thế bước đến. Mái tóc màu trà khẽ rung động theo từng nhịp bước, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào nhóm người cầm giáo. Cô diện một bộ vest nữ dài, tay đeo một bộ găng trắng mỏng tạo một ấn tượng cực kỳ thanh lịch.
Dù khi so với các người đàn ông cầm gậy, cô gái này có phần nhỏ nhắn, nhưng sự xuất hiện của cô rõ ràng đã khiến đám người kia dè chừng.
"Vậy để cho các ngươi thấy, thế nào là ma pháp."
Chị đại ngậm hai ngón tay trái vào miệng, cúi người và bước rộng chân trái để tạo tư thế trong khi giơ ngón trỏ tay phải ở trước mặt. Sau vài giây, một ngọn lửa xuất hiện trên ngón tay trước mắt, chị đại hít một hơi rồi thổi mạnh vào nó. Thay vì dập tắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, hóa thành luồng hỏa lao vút về phía trước.
Trước đòn tấn công bất ngờ, gã cầm đầu chỉ kịp tung người nhảy ngược về phía sau để tránh. Nhưng ngọn lửa đó đã kịp bắt vào tóc gã.
"Nóng, nóng" gã hét lên, phải để đàn em dùng đập vải vào để dập tắt.
Ở phe chị đại, luổng hỏa không chỉ để hăm dọa mà còn chuẩn xác chạm vào đầu của các thanh gậy gỗ, tạo thành những cây đuốc dài và nhọn. Sĩ khí tăng vọt, cả đám hô lên vang, chĩa đầu lửa về phía trước kẻ địch. Gã cầm đầu thấy bất lợi chỉ có thể ra lệnh cho đàn em rút lui, chạy trốn trong nhục nhã.
Fortune và Marcella nấp vào một góc, đám người hoảng loạn loạng choạng ra khỏi cổng làng và đi về phía xa.
"Thực sự có ma pháp.", Marcella cảm thán một cách ngưỡng mộ.
Fortune cũng có chút bất ngờ với màn thể hiện vừa rồi, nàng nhớ Meozth từng nói có thể đạt được năng lực siêu nhiên từ tòa tháp song do chưa tận mắt chứng kiến nên cũng mơ hồ. Có điều vị đại tỷ kia hình như có phần quen mắt.
"Có vẻ nơi này đã bị đám người kia chiếm rồi chị Marcella, ta nên đi chỗ khác thôi."
Fortune ngồi dậy, phủ đất dưới mông xuống. Nhưng lại không thấy Marcella đáp lại.
"Chị Marcella?"
Fortune nhìn lại bên cạnh, chỉ thấy Marcella gượng cười với hai đầu gỗ nhọn kề bên cổ. Nàng quay đầu về phía sau, thấy hai gã đàn ông cũng đang đứng đó, không còn không gian để chạy thoát.
Trời ạ.
--
Fortune và Marcella giơ hai tay, bị áp giải đến trước mặt chị đại.
Chị đại ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, quan sát hai tù binh trước mắt. Cô gọi một thuộc hạ bên cạnh tới và thì thầm gì đó rồi đánh mắt quay lại, bắt đầu hỏi.
"Hình như ta chưa thấy các ngươi trong nhóm người của Garold, các ngươi là ai?"
Marcella sợ hãi nhìn đám người hung hãn xung quanh, không che dấu gì mà kể ra hết. Cũng chỉ đơn giản những tin tức như bị bắt tới đây khi đi thang máy. Khi nhắc đến Meozth thì có khiến không khí xôn xao lên chút.
"Đại tỷ, hình như họ mới đến.", tên tay sai bên cạnh thì thầm sau khi Marcella nói xong.
"Đồ ngu, ta cũng nghe thấy mà."
Tất nhiên vị đại tỷ này cũng không ngốc mà tin lời Marcella ngay lập tức. Nàng đánh mắt qua tính hỏi cô gái nhỏ bên cạnh, nhưng thấy cái ánh mắt ngây thơ như búp bê đó thì từ bỏ.
"Thu đồng hồ của họ rồi nhốt vào căn nhà ở cuối làng đi."
Đại tỷ phất tay ra lệnh, hai tay sai bên cạnh cô lập tức tiến đến và kiểm tra tay họ để lấy đồng hồ. Cái của Marcella nhanh chóng bị tháo ra trong khi tên còn lại loay hoay với chiếc trong tay Fortune.
"Đại tỷ, cái đồng hồ của con nhóc này giống hệt cái của tỷ, không có quai."
Fortune và đại tỷ nghe thấy thì hiếu kỳ quan sát đồng hồ của nhau. Cả hai cái từ thiết kế đến màu sắc đều không có gì khác biệt, chỉ khác là chiếc của Fortune đánh số hai còn đại tỷ đánh số một.
Chẳng lẽ cái kia là Helium 1/2?, Hai người cùng lúc suy đoán.
Trầm mặc một hồi, đại tỷ nảy số gì đó và ra lệnh.
"Thử dùng gậy nhọn xem có cắt được quai không"
Tên thuộc hạ nghe xong thì gật đầu, trở về vị trí để lấy vũ khí của mình. Fortune thấy thế thì thầm nghĩ không ổn, nàng không rõ quai đồng hồ có thể bị phá không nhưng làm kiểu đấy thì mũi nhọn có thể lệch và đâm vào tay nàng.
Tên tay sai lấy cây gậy vứt ở một góc, hằm hằm tiến tới cô nhóc trước mắt. Hắn nắm chiếc đồng hồ đó, kê mũi gậy vào chiếc đai chuẩn bị đâm thì.
"Híc, híc, Oaaa!!"
Thấy cô gái nhỏ bật khóc nức nở, tên tay sai dừng tay lại, quay đầu nhìn chị đại với vẻ khó nói. Hắn chỉ là một tên làm công ăn lương, tam quan bình thường, thấy một bé gái khóc khiến hắn thấy áy náy.
Chị đại dường như cũng nhận ra mệnh lệnh vừa rồi có phần nguy hiểm. Nàng nhìn Fortune đang nức nở, giọng điệu thoáng hòa hoãn.
"Vậy buộc tay cô bé đó để nó không dùng được đồng hồ đi, làm nhẹ thôi."
Tên tay sai thở phào, cất cây gậy gỗ đi và đi tìm mấy sợi dây nhỏ. Hắn sau đó bọc đồng hồ của Fortune bằng một tấm vải, cố định với sợi dây để buộc tay nàng, khi thực hiện còn nhỏ nhẹ dỗ cho nàng không khóc nữa.
Xong việc, Fortune và Marcella được áp giải đến một căn nhà gỗ ở phía cuối làng. Chúng tách hai người hai phòng riêng biệt. Căn phòng giam Fortune không đến nỗi tăm tối hay bẩn thỉu, tên áp giải còn tốt bụng thắp thêm một ngọn nến rồi mới rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, khóa cửa vang lên và có tiếng chân rời xa, Fortune mới bắt đầu suy xét lại hoàn cảnh hiện tại. Việc bị bắt giữ thế này cũng có lỗi do nàng bất cẩn, cơ mà chuyện đã rồi nên nàng phải suy tính bước tiếp theo.
"Rái cá, ngươi có thể lấy dao găm cổ đại ra không."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Cây dao găm xuất hiện trong tay Fortune, nàng chậm rãi cứa sợi dây dây phía sau và nhớ lại hình ảnh chị đại kia. Đúng hơn là nhớ cái đồng hồ của cô ấy.
Nếu không có gì lạ thì chắc chắn nó là Helium 1, vị chị đại đó hẳn phải sống ở một chung cư cao cấp mới có được nó. Vậy chắc chắn người này không phải dân anh chị hay du côn đầu đường xó chợ, còn xưng chị đại thay vì thủ lĩnh có lẽ là... Sở thích?
Qua câu hỏi của chị đại đó, nàng đoán đoàn người của chị đại đang tranh chấp với một nhóm với thủ lĩnh tên Garald. Khả năng cao cũng chính là đám cầm giáo ban nãy luôn. Như vậy tức trước khi các nàng tới đã có hai nhóm đến trước, cũng vừa đủ số người khoảng ba mươi theo thông tin tầng.
"Phựt!"
A, sợi dây đứt rồi. Fortune vui mừng, nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu nàng: nếu chị đại cũng cầm đồng hồ xịn thì chẳng lẽ lại không nghĩ tới bug này sao?
Đúng lúc này, có tiếng bước chân nhẹ đến gần. Cánh cửa mở ra két két và đóng lại. Người bước vào không ai khác chính là vị chị đại Fortune vừa nghĩ tới.
0 Bình luận