Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng, Fortune bỗng cảm nhận chiếc đồng hồ trên cổ tay rung lên, có vẻ vừa nhận thông tin gì đó. Nàng không giơ lên xem để mấy người kia không thấy bảng Hologram, mà thay vào đó thông báo nhẹ để rái cá đọc qua tai nghe.
"Hắn là Z0001 - Meozth, một trong ba quản lý tối cao. Các hành khách khác không biết nhiều về hắn nên không có nhiều thông tin vì hắn hiếm khi xuất hiện trước mặt hành khách, những thông tin quan trọng hơn thì Helium 2 chưa truy cập được. Có vài báo cáo nói hắn có thể xuất hiện ở tầng Z-1, độ nguy hiểm trung bình của những lần ấy là [Không an toàn]. Tuy nhiên bù lại, giá trị của tầng khi đó là [Có kỳ ngộ]"
"Tức là kiểu sự kiện ngẫu nhiên hả?"
"Chủ nhân có thể hiểu như vậy."
Fortune khẽ gật đầu, cảm giác giống như đang chơi game vậy, đôi khi sẽ xuất hiện vài thử thách để đổi phần thưởng. Còn việc độ nguy hiểm giảm thì nàng hoàn toàn để sau đầu, bị dịch chuyển đến không gian kỳ lạ này vốn đã không an toàn rồi.
Đám người vây quanh bàn, nhìn Meowth với ánh mắt cảnh giác xen lẫn dè chừng. Fortune hơi bất ngờ khi chẳng có nhân vật phụ nào đứng ra kiểu "Tên quái quỷ! Thả bọn ta rời khỏi đây." rồi bị hành thích trước mắt mọi người để thị uy. Là do những người ở đây đều thông minh hay đời thực không giống phim ảnh nhỉ?
"Được rồi, các hành khách đã được giới thiệu về tòa tháp khi còn trong khoang rồi nhỉ? Ở tòa tháp, các ngươi cũng có thể tìm được tiền tài, kỳ ngộ hay cả siêu năng lực. Các ngươi cũng có thể dễ dàng thực hiện ước mơ nếu thành công lên đỉnh tòa tháp. Tất nhiên tài lộc và mạo hiểm luôn xong hành, nếu không cẩn thận, quý vị có thể bỏ mạng lại tòa tháp này."
Meozth nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Fortune làm nàng hơi rùng mình. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, khi Fortune nhìn lại thì Meozth vẫn đứng thẳng trên bàn, không có động tác lạ nào. Điều này làm nàng cảm thấy hơi không chắc chắn ban nãy là thật hay chỉ là tưởng tượng.
"Màn này rất đơn giản, trong chín hành khách, có thể một người được phép rời đi. Chính các ngươi sẽ chọn ra bọn họ, ai muốn và được bầu nhiều nhất sẽ rời đi, những người còn lại sẽ được quyền truy cập tòa tháp."
Giảng xong luật, Meozth cuộn tròn, nằm ngủ như một con mèo vô hại trên bàn. Chín người trầm mặc, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, không gian bất giác lại trở về trạng thái im lặng.
Fortune nhíu mày, những người khác có thể phân vân ở lại hay không, làm thế nào để thuyết phục mọi người bầu cho mình. Nhưng nàng nắm rõ thông tin nên biết, độ nguy hiểm của tầng này đã tăng lên từ khoảnh khắc Meozth xuất hiện, nên khó có chuyện đơn giản như thế.
Đột nhiên, Fortune cảm nhận ai đó chọc vai mình từ phía sau, nàng giật bắn về phía trước rồi quay đầu nhìn lại. Đứng đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền uốn xoăn dài, gương mặt có phần ưa nhìn kết hợp với một gọng kính tròn thiên hướng tri thức. Dựa vào cách ăn mặt thường ngày nhưng phong cách, ánh mắt còn vương nét ngây thơ của cô ấy, Fortune đoán người này có thể là một sinh viên đại học.
Cô ấy chính là người phụ nữ trong nhóm trung lưu cũng như là duy nhất ở đây nếu loại trừ Fortune ra.
"À xin lỗi vì làm em giật mình. Chị là Marcella, mười tám tuổi. Tên của em là gì?"
Marcella hơi cúi người vì chênh lệch chiều cao, giơ tay ra tỏ vẻ thân thân thiện. Suy đoán của ban nãy không lệch lắm, cô ấy có vẻ là một sinh viên năm nhất, Fortune thầm nghĩ. Song điệu bộ kiểu này có lẽ là hiểu lầm tuổi tác của nàng rồi.
"Em là Fortune, có chuyện gì không ạ?"
Marcella hơi ngẩn ra, rồi nhìn lại dòng chữ thêu tinh xảo trên ngực áo hoodie của Fortune. Ban đầu, cô cứ nghĩ đó là một thông điệp cầu may từ nhãn hàng, chẳng ngờ là tên thật của cô bé này.
"Fortune sao? một cái tên hay.", Marcella không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục trò chuyện. "Này, em có muốn rời khỏi nơi này không?"
Ngay khi câu hỏi này thốt ra, Fortune bỗng cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng về phía này. Nàng khựng lại một nhịp để phản ứng rồi cũng nhận ra mục đích của Marcella.
Ở căn phòng này, nàng có đủ combo trẻ con(?) và phụ nữ. khi xét trên mặt đạo đức, Fortune là người được ưu tiên nhất để rời khỏi nơi này. Chỉ cần bày tỏ mong muốn đó thôi thì những người khác khó mà công khai phản đối. Do đó khả năng những người còn lại đã trao đổi rồi cử Marcella đến đây dò xét, dù sao phụ nữ cũng dễ tạo thiện cảm.
Hiểu được điều đó, Fortune làm vẻ như rất do dự. Những người khác thấy vậy thì bất giác khẩn trương ra mặt. Nàng thì chỉ cười thầm, rồi làm như đã đưa ra quyết định gì đó trọng đại, Fortune ngước lên nhìn thẳng vào mắt Marcella.
"Em sẽ ở lại."
"Thật sao? Ở đây nguy hiểm lắm đó."
Marcella nghe được câu trả lời đó cũng khá bất ngờ. Dù cô là do mấy người trong nhóm cô đều không hy vọng Fortune chiếm chỗ trở về, nhưng về phía cá nhân, Marcella không muốn một cô gái nhỏ ở lại nơi quỷ quái này.
Khi cô định tiếp tục khuyên bảo thì bổng một người khác trong nhóm kéo cô về.
"Cô bé đó đã quyết rồi, chúng ta nên bàn xem nên bầu ai về thì hơn."
Hắn nói như thể tôn trọng lựa chọn của Fortune. Nhưng Marcella biết hắn cực kỳ hài lòng với kết quả này, vì hắn là người muốn trở về nhất trong nhóm.
"Anh không thấy để một cô b-"
"Thôi thôi."
Cậu thanh niên có chị từng vào tháp xen vào. Họ sau đó ra góc nói chuyện gì đó với nhau mà do ở xa nên Fortune không nghe thấy. Cuối cùng có vẻ Marcella đã thỏa hiệp, họ trở về vị trí của mình.
Sau đó có vẻ nhóm trung lưu và ba người đàn ông bàn bạc với nhau về việc chọn người, để Fortune ở một góc. Dù sao họ cũng coi nàng là trẻ con, mà trẻ con thì biết cái gì. Cảm thấy cuộc trao đổi đó sẽ không kết thúc sớm, Fortune bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sinh tồn tiếp theo của mình.
Phản ứng của đám người giúp Fortune hiểu vẻ bề ngoài của mình là một lợi thế. Người không rõ nội tình nhìn vào cùng lắm cũng chỉ nhìn nàng như một nữ sinh sơ trung, chứ không phải một sinh viên bị đuổi học.
"Ặc, cảm giác giả làm học sinh nghe biến thái thế nào ý.", nàng thầm nghĩ.
Trước mắt là thế, cuộc nói chuyện của đám người có vẽ cũng gần đền đến hồi kết. Fortune tựa tay vào bàn, yên lặng chờ đợi động tĩnh từ phía bên kia.
Chừng năm phút sau, Marcella tiến tới và kéo Fortune gia nhập vào bọn họ. Có một người đàn ông từ thang máy bên trái và một cậu sinh viên từ nhóm bên phải bước ra đứng trước mặt mọi người. Theo lời Marcella, một người trong số họ sẽ được chọn để rời khỏi đây.
"Chị không muốn trở về nhà sao?", Fortune hiếu kỳ hỏi.
Marcella nghe vậy thì hơi do dự, nhìn đôi mắt ngây thơ của Fortune rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Nói chắc em cũng không hiểu đâu, đơn giản là gia đình chị có vài vấn đề nên chị không muốn trở về đó trong thời gian này"
Ra là bỏ nhà đi bụi à, Fortune chặc lưỡi rồi không hiếu kỳ nữa mà hướng mắt về hai người ở phía trước. Có vẻ cậu sinh viên sẽ trình bày trước rồi đến lượt người đàn ông. Sau đó mọi người lựa chọn người mình muốn bầu qua đồng hồ rồi Meozth sẽ công bố kết quả.
Hai người không có đồng hồ thì sao á? Họ sẽ phải bỏ phiếu công khai.
"Xin chào mọi người, tôi là Nile. Tôi là sinh viên năm ba trường đại học Y thủ đô, tôi mong có thể rời khỏi đây để trở về chăm sóc gia đình và tiếp tục học tập..."
Sau đó cậu sinh viên Nile trình bày khả năng trở thành bác sĩ tương lai và việc gia đình đặt hy vọng vào cậu ta nhiều thế nào, bố mẹ có tiền sử bệnh tim nên lo họ sẽ đột quỵ khi con mình mất tích. Khi cậu ta kết thúc, người đàn ông bên cạnh cũng bước lên.
"Tôi là Ath, một công nhân làm ở công trường. Trên tôi có mẹ già, dưới có con nhỏ..."
Những lời sau đó Fortune không nghe nữa. "Bầu bằng đạo đức, xem ai đáng thương hơn." nàng lẩm bẩm.
Cách làm này cũng không vấn đề chỉ là không phù hợp với hệ quy chiếu của Fortune. Nếu là nàng thì nàng sẽ bày ra lợi ích thiết thực hơn như: "Chỉ cần giúp tôi rời khỏi đây, tôi sẽ tặng mỗi gia đình các bạn một chiếc xe." kiểu kiểu vậy.
Tất nhiên phương pháp đó có thể không phù hợp với người có điều kiện kém và có thể gây phản cảm với mấy người có tấm lòng bao dung. Nhưng đó là phong cách của Fortune và nàng cũng nghĩ cách đó sẽ hoạt động tốt. Chỉ là nàng không biết "Người bao dung" mà hai người kia nhận định chính là đứa trẻ con duy nhất trong căn phòng này.
Fortune ngáp một cái, sau đó lặng lẽ lùi về sau, ngồi và vén nhẹ tay áo lên để bầu qua đồng hồ. Không nhận ra hai ánh mắt đang dõi theo.
Khi màn hình lựa chọn hiện lên, Fortune nghĩ một chút rồi chọn cậu sinh viên. Lý do cũng không có gì nhiều, đơn giản cậu ta học Y và có thể mang lại lợi ích cho xã hội. Tắt đồng hồ xong, nàng quay trở về vị trí bên cạnh Marcella như chưa có chuyện gì.
"Em bầu cho ai vậy?", Marcella cũng vừa lựa chọn xong, quay sang hỏi.
"Anh trai kia ạ, em nghĩ anh ấy sẽ là một bác sĩ tốt."
"Vậy sao? Chị thì nghĩ hoàn cảnh của ông chú kia đáng thương hơn."
Những người còn lại cũng nhanh chóng hoàn thành bỏ phiếu. Hai người phải bầu công khai đều lựa chọn ông chú, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng.
Khi thấy ai ai cũng đều vây quanh cái bàn, Meozth ngáp dài một cái, chống bốn chân dậy và kéo giãn thân. Ánh mắt nó đảo qua đảo lại, rồi dừng ở người đàn ông đang thấp thỏm.
"Là ngươi, bốn lượt bầu. Ngươi có thể trở về thang máy của mình và rời khỏi đây."
Nghe vậy, Ath vui mừng ra mặt, suýt thì nhảy cẫng lên hoan hô. Trong khi cậu Nile bên cạnh thì thất vọng, thở dài tiếc nuối.
Ath sau đó chạy về phía hai người cùng thang với mình để cảm ơn rối rít, trước khi bước vào chiếc thang máy bên trái để trở về. Fortune thoáng liếc qua, thầm nghĩ liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy? [không an toàn] mà chỉ có thế thôi sao?
Hai cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, hình ảnh người đàn ông với nụ cười hạnh phúc trên môi cũng bị che phủ bởi nó.
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong chiếc thang máy vừa đóng lại, rung chấn làm di chuyển cả căn phòng. Mọi người hoảng loạn nhìn về phía đó, chỉ sau vài giây, tiếng "tinh!" quen thuộc lại vang lên. Hai tấm kim loại nặng nề mở ra, khẽ cạ rít vào thành thang vì sự cũ kỹ, để lộ khung cảnh kinh hoàng phía sau.
Toàn bộ khoang thang máy đã bị nhuộm bởi một chất lỏng tanh màu đỏ thẫm. Không còn bóng dáng người đàn ông tên Ath, cũng chẳng còn nụ cười hạnh phúc nào cả. Những thứ duy nhất còn lại chỉ là một chút vụn hữu cơ không nguyên dạng, dính trên thành thang. Mùi sắt nồng nặc tỏa ra, tràn đầy không gian làm thực quản của những người còn sót lại quặn thắt.
Đám đông chết lặng, Marcella hơi khụy xuống, bịt miệng không biết để ngăn tiếng hét hay cơn buồn nôn tuôn trào. Những người còn giữ vẻ cảnh giác, nghi kỵ giờ đây đều mang khuôn mặt bàng hoàng. Fortune cũng không ngoại lệ, dù không phải lần đầu thấy người chết nhưng nàng cũng chưa bao giờ chứng kiến hiện trường nào ghê rợn đến vậy.
"Ngươi rốt cuộc có ý gì!?"
Một trong hai hành khách của cái thang đó cuối cùng không nén được cảm xúc, gầm lên. Ông ta muốn lao về phía Meozth nhưng bị người đồng hành còn lại giữ, liên mồm khuyên bảo. Meozth thấy vậy cũng chỉ dửng dưng mà liếm tay, như thể chuyện vừa rồi chả là gì.
"Ta không thích kẻ không tham vọng.", Meozth thảnh thơi nói, điệu bộ đó khó nói là thật hay chỉ lấy đại một lý do.
Nhưng khi mọi người còn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, Meozth lại lập tức hành động. Nó đạp chân sau, chiếc bàn lập tức di chuyển với tốc độ không tưởng, đánh ngã hai người của nhóm trung lưu. Mà người xấu số đứng ngay góc bàn di chuyển đã bị nó kéo theo và đập mạnh vào tường, một tiếng uỳnh lớn lại vang lên cùng lượng lớn bụi bay ra.
Khi bụi đá tan đi, một cảnh tượng rợn người hiện ra. Cái xác bị ghim vào chặt tường bởi cạnh bàn sắc bén, lồng ngực bị phá nát vì va chạm. Máu bắt đầu chảy xuống, trượt trên sàn nhà bóng bảy đến dưới chân Fortune.
"Chúc mừng các hành khách đã hoàn thành tầng này."
0 Bình luận