Ngày 20, tháng 4, năm 2027.
Ban đêm, trong một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố, không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe tiếng điều hòa thổi nhẹ. Trên tường là những poster của các bộ Anime mới nổi hay những tựa game gacha, thứ có thể đốt sạch ví người dùng trong một đêm. Dưới mặt sàn là vô vàn các hộp đồ ăn dùng một lần được xếp gọn thành từng chồng ngăn nắp song lại mang cảm giác bừa bộn kỳ quặc.
Giữa mớ hỗn độn đầy hơi thở của văn hóa đại chúng ấy, một cô gái nhỏ ngồi bó gối, lọt thỏm trên chiếc ghế công thái học. Ánh sáng từ hai màn hình IPS hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật làn da mịn của nàng. Đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc, còn vương nét ngây thơ thiếu nữ nhìn chăm chú, bàn tay nhỏ nhắn không rời khỏi con chuột.
Nhìn hình ảnh đó, ai cũng ngỡ là một cô bé đang mải mê cày game khuya. Thế nhưng, phản chiếu trong đôi mắt đó không phải là các nhân vật hoạt hình quen thuộc, mà là hàng loạt đồ thị màu sắc khác nhau, nhảy múa theo nhịp biến động của thị trường.
"Cạch"
Tiếng click chuột lạnh lùng trong không gian tĩnh mịch. Ngay góc chiếc màn hình chính, một ô thông báo nhỏ nhảy ra với dòng chữ xanh lá nổi bật "+$68".
Nàng thở nhẹ một hơi, buông lỏng cơ thể và giơ hai tay lên vươn vai rắc rắc. Chiếc áo hoodie tím, có phần ngoại cỡ giãn theo cử động, vô tình để lộ một bảng tên nhỏ được thêu, vốn bị che khuất bởi đầu gối.
Fortune.
Fortune cầm lên cuốn sổ nhỏ của nàng, ghi lại kết quả của buổi giao dịch tối nay. Nếu một trader tình cờ liếc qua đó chắc chắn sẽ trợn tròn mắt ghen tị, mười bảy lệnh giao dịch liên tiếp mà không có một con số âm nào.
Người nào thường scalping đều biết, lãi và lỗ vốn là hai mặt đồng xu song hành, buổi nào vận khí kém thì có được một dòng xanh lá thôi đã rất tốt rồi. Thế nhưng bằng cách nào đó, cô gái này lại có thể duy trì một chuỗi thắng dài đến vô lý, hơn nữa đoạn note những ngày trước đó cũng không khác biệt mấy.
Fortune nhẹ nhàng di chuột, tắt phần mềm giao dịch đi và mở tựa game gacha mới ra hôm qua. Nàng tự tin có thể dùng tiền đập ra một đội hình full trấn cao cấp nhất, sau đó đăng lên nhóm cộng đồng flex để mấy đứa không có việc làm tung hô.
Nhưng khi thanh dữ liệu vừa chạy xong thì có một cuộc gọi đánh tới. Fortune buông tay khỏi màn hình nạp tiền, để chiếc tai nghe chụp tai gaming xuống cổ, vén mái tóc ngắn màu chàm để thay chiếc nhét tai không dây nhỏ gọn mà nàng dùng cho điện thoại.
"À vâng, tôi xuống ngay đây."
Là đồ ăn khuya đến, Fortune nhảy khỏi ghế, lững thững bước về phía cửa. Do là đồ không dây nên nàng cũng chẳng buồn cởi tai nghe máy tính trên cổ.
Cái gì? Ai lại dùng đồ bluetooth cho gaming á? Có mấy con đỗ nghèo khỉ thắc mắc thế thôi. Ở phân khúc cao cấp mà Fortune đang dùng, độ trễ giữa không với có dây chỉ còn là con số lẻ mà có thể dễ dàng làm tròn về không.
Fortune lướt điện thoại trong lúc đợi thang máy. Chợt như nhớ ra điều gì, nàng liếc nhìn dãy số ở góc trên cùng: 23:59. Chỉ còn một phút nữa là qua ngày mới.
Nghĩ đoạn, Fortune móc từ trong túi áo một đồng xu màu bạc rồi đặt lên móng của ngón cái, tạo thế tung đồng xu. Đây là thói quen thường ngày của nàng, một trò chơi tâm linh với quy luật rất đơn giản: nếu ra xấp là ngày đó xui, ngửa là ngày đó may mắn. Song Fortune dường như chẳng bận tâm về kết quả, bởi nàng chắc mười phần thì có mười một phần đó là mặt ngửa.
Khi ngón tay giữ chắc đồng xu, đôi mắt thì tập trung nhìn sự biến động của thời gian trên điện thoại. Bỗng màn hình rung lên, đè phần mềm xem giờ của điện thoại xuống. Lần này không phải số lạ nào của shipper mà có tên được ghi chú: "Sophia". Fortune hơi bất ngờ khi thấy dòng chữ đó, rồi không do dự mà tiếp điện thoại.
"Alo, Sophia à? dạo này cậu đi đâu vậy? tháng trước tớ có việc tìm mà lục cả thành phố không thấy."
"À xin lỗi, nhà tớ có việc gấp phải ra nước ngoài. Lần này tớ cũng chỉ về một chút thôi rồi lại đi."
"Vậy sao?" Fortune thấy lạ với câu trả lời của bạn thân, thời này mà có nơi không có sóng? Chẳng lẽ Sophia đi châu phi? Ít nhiều cũng phải có chỗ bắt sóng chứ? "Vậy Sophia ở lại bao lâu thế? cậu nên thử tựa game gacha mới ra, cùng hệ sinh thái với bộ kia đó."
Dù có hơi thắc mắc, tâm trí Fortune lại bị kéo đi bởi thứ khác. Khi nàng kiểm tra lại cũng vừa đúng lúc qua ngày mới, Fortune ngay lập tức tung đồng xu trên tay lên.
"Có sao? để tý tớ tìm hiểu. Mà dạo này cậu ổn chứ? đừng ăn đồ ăn ngoài mãi nhé"
"Biết rồi! biết rồi mà!"
Fortune vừa cười nói vừa dõi theo quỹ đạo bay của đồng xu, vung tay bắt lấy khi nó rơi xuống trước tầm mắt. Thế nhưng động tác nàng đã thực hiện nhiều đến mức thành bản năng giờ lại hụt, đồng xu đó trượt qua lòng bàn tay và rơi xuống.
Đồng tử Fortune bỗng co lại, đồng xu sau khi chạm mặt sàn xoay liên tục, đến khi dừng lại và đứng thẳng một cách hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên xuất hiện kết quả như vậy.
"Fortune? có đó không?"
"Tớ đây." Mặc dù có cảm giác kỳ lạ, song Fortune vẫn ung dung mà cúi xuống nhặt lại đồng xu lên tay, cẩn thận cất lại vào túi.
Tinh!
Cùng lúc đó, thang máy cũng đã lên đến tầng của nàng, hai tấm kim loại mở ra để lộ một khoang thang máy có phần sang trọng. Fortune bước vào và ấn tầng một rồi tựa người vào lan can, đợi cánh cửa tự đóng.
"Cậu vừa vào thang máy đấy à?" Âm tiết trong giọng nói của Sophia bỗng trở nên kỳ lạ.
"Ừm. Có chuyện gì sao?"
"... Vậy khi nào xuống nhớ gọi lại cho tớ đấy?"
"Hả? Cậu biết mà, thang máy nhà tớ có giống mấy khu chung cư rẻ tiền đâu, người ta nối cả dây tín hiệu vào tr-"
Bỗng âm thanh ở bên Sophia dừng hẳn. Fortune nhíu mày, nhìn lại điện thoại trên tay chỉ thấy biểu tượng loading xoay tròn.
Kỳ lạ.
Nàng vuốt xuống rồi xem góc trên bên phải điện thoại. Biểu tượng dữ liệu di động từ 5G chớp lên rồi lùi về 4G, không lâu lại tụt xuống H+, 2G, đến tắt hẳn. Vậy là mất tín hiệu rồi, đội quản lý làm ăn kiểu gì thế này.
Cảm thấy bất an, Fortune nhìn về phía sau. Thang máy cao cấp này cấu tạo hoàn toàn từ kính, cái loại mà chẳng đạo diễn nào điên mà vác vào phim kinh dị vì có thể dễ dàng nhìn ra ngoài, không có chỗ cho bóng tối. Thế nhưng thời tiết hôm nay sao mà tệ, sương mù giăng kín toàn bộ không gian bên ngoài. Nàng có nheo mắt cố nhìn đến mức nào cũng chỉ thấy một màu xám tro, lại còn là loại có nhiều muội than.
Uỳnh!
Thang máy bỗng giật một cái làm Fortune suýt ngã, đèn trong khoang cũng biến mất làm tầm nhìn của nàng chìm vào bóng tối, không thể cảm nhận gì ngoài sự lạnh buốt của thanh lan can inox.
Lo lắng không lâu, ánh đèn trong khoang bỗng khôi phục lại, Fortune thở phào, thầm nhủ tháng sau phải đàm phán lại cái phí quản lý cắt cổ cho xứng tầm dịch vụ. Thế nhưng khi nàng quay đầu về phía sau, đôi mắt suýt nữa thì trợn ra cả hốc.
"Cái này là-"
Phía bên ngoài là một không gian trắng xóa, có hàng trăm những chiếc thang máy với các mẫu mã khác nhau đang di chuyển trong không trung. Có loại bình thường, có loại mở một bên. Còn có cả loại hai cửa trước sau nữa. Chúng đang lên xuống và cả sang ngang trong không gian vô tận. Nàng tinh mắt thấy đến một khúc nào đó, sẽ có một cánh cổng không gian tròn xuất hiện ở điểm cuối và dịch chuyển chúng đi, cũng có cái dịch chuyển thêm thang máy mới vào.
"Nơi quái quỷ nào đây?"
Fortune tiến đến bảng điều khiển thang máy, tin tốt là nút tầng một nàng bấm lúc nãy vẫn còn sáng. Tin xấu là... màn hình điện tử hiển thị tầng hiện tại đã bị nhiễu, các ký tự $%@2 thay đổi liên tục.
Fortune thử bấm nút khẩn cấp nhưng hoàn toàn không có phản ứng, thử chọn các tầng khác để di chuyển cũng chỉ sáng lên chút rồi lập tức tắt đi.
Máu dồn lên não nàng giơ tay đấm để cố mở tủ kỹ thuật, cơ mà Fortune nhanh chóng dừng lại trước khi xảy ra va chạm. Nàng sợ đau, cho dù có đấm cũng không thể mở cánh tủ hợp kim đó.
Cùng đường, Fortune chỉ có thể quay đầu lại để tìm manh mối qua tấm kính. bên ngoài vẫn chỉ là một đống hợp sắt di chuyển lên xuống, nàng tự hỏi bên trong đó liệu có người nào không nhưng ở gần chẳng có cái thang kính nào để nàng kiểm tra.
"Đúng bọn nghèo" Fortune chửi thầm trong lòng. Dù vậy nàng cũng hiểu với tốc độ này, cho dù có cái thang đó cũng chỉ lướt qua trong chưa đến một giây, còn không đủ thời gian chào hỏi.
Thế rồi nàng nhìn xuống phía dưới, chỉ cách khoảng trăm mét, có một cánh cổng không gian khác đang chờ, sẵn sàng nuốt trọn khoang của nàng.
Fortune cố giữ bình tĩnh. Đùa chứ, mấy cuốn tác phẩm siêu thực, viễn tưởng hay fantasy nàng cũng xem qua trên dưới nghìn bộ. Làm sao có thể bị mấy cái trò mèo này dọa sợ!
Nhủ với bản thân như vậy, song khi thang máy càng gần cánh cổng đó, nhịp tim nàng càng gia tốc điên cuồng như muốn bay khỏi lồng ngực. Fortune bám sát lan can, hai chân cứ chụm lại như không biết tìm chỗ đứng. Để đến cuối cùng khi cánh cổng nuốt trọn khoang, CPU của nàng vẫn chưa xử lý xong tình huống.
Thang máy lại chìm trong bóng tối, cũng không mất bao lâu để tìm lại ánh sáng. Fortune phải thở dốc nửa phút mới hoàn hồn, nàng đứng thẳng, cố gắng chỉnh lại hai đôi chân vẫn còn hơi run rẩy.
Phù!
Thở ra một hơi lớn, ép lòng ngực đang phập phùng xẹp đi. Fortune cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sẵn sàng xem xét tình huống. Nàng quay đầu lại, khi tưởng rằng bản thân có thể tâm bất biến với mọi tình huống tiếp theo thì một cái đầu rái cá ép vào mặt kính tý làm nàng rơi mất tim.
Chưa để Fortune phản ứng, con rái cá đó "Ồ" một cái, bay cách mặt kính một đoạn rồi giới thiệu "Xin chào! tôi là Z0007 - Rái cá hề, xin hân hạnh được làm trợ lý cho chủ nhân."
0 Bình luận