"Chúc mừng các hành khách đã hoàn thành tầng này." Meozth bỗng quay ngoắt, cười một nụ cười xã giao "Các hành khách có thể trở về thang và tiếp tục hành trình."
Một cánh cổng không gian xuất hiện ngay bên cạnh Meozth. Nó ung dung bước bốn chân qua đấy. Song như nhớ lại điều gì, Meozth lại quay đầu khỏi cánh cổng làm mọi người giật mình cảnh giác, không biết nó lại định giở trò gì.
"À, cũng đừng lo lắng. Ta không cho nổ thang máy của các ngươi nữa đâu."
Meozth bước tiếp rồi biến mất cùng cánh cổng, để lại một không gian im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Fortune nhìn sang Marcella, người đang thở dốc từng hơi lớn có vẻ rất khó chịu. Nàng thấy thế thì chỉ ngồi xuống bên cạnh và vươn tay về phía cô ấy.
Chứng kiến hai hiện trường chết người liên tiếp, tâm lý của Marcella có phần không thể chịu được. Đôi tay, đôi chân run rẩy không tự chủ, sự khó chịu từ bản năng liên tục tra tấn cô.
"Đau!"
Marcella bỗng cảm nhận một cơn đau như bị cấu từ cánh tay, đầu óc hoảng loạn cũng thanh minh đôi phần. Cô ngơ ngác nhìn Fortune ở trước mặt.
"Chị đỡ hơn chưa?", Giọng nói nhỏ nhẹ của Fortune kéo cô về lại thực tại.
"A... Fortune."
"Chị nên sớm trở về thang máy, thời gian cũng không còn nhiều."
Vừa nói, Fortune vừa chỉ vào một chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược. Nó bỗng xuất hiện từ hư không sau khi Meozth rời đi, thời gian nó ghi là 2:59 và vẫn giảm dần 2:58, 2:57... Và chắc chắn sẽ chẳng có gì vui vẻ nếu nó về số không.
"Ừm, chị biết rồi."
Marcella cố chấn tĩnh tinh thần, gượng dậy cơ thể. Cô thầm nhủ đến Fortune còn bình tĩnh thế, đàn chị như cô mà còn ngồi đây thì đúng nhục.
Thấy vậy, Fortune chỉ dặn dò nhẹ Marcella rồi rời về hướng thang máy sang trọng của mình. Nói nàng bình tĩnh cũng chỉ đúng một phần, bởi Marcella không thấy ở bàn tay trái đang nắm của Fortune, móng đã cắm vào da thịt.
"Các anh còn dậy được không?"
Marcella bước từng bước về phía hai người cùng thang bị va ngã ban nãy để xem tình hình. Một người bong gân ngón tay vẫn di chuyển được. Người còn lại thì tệ hơn bị gãy xương chân, Marcella phải kéo người đó cùng cậu thanh niên còn lành lặn.
Hai người thang trái dù gì cũng là người trưởng thành, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hiểu được tình hình. Chỉ là khi họ bước đến chiếc thang máy của mình thì lại trầm mặc.
"Thực sự phải vào đây sao anh Ethan?"
Người đàn ông được hỏi nhíu mày, đưa mắt về phía thang máy của hội trung lưu, họ đang cố dìu đồng bạn vào. Rồi ánh mắt lại quay sang hướng chiếc thang máy sang trọng của Fortune.
"Này, cháu gái."
Fortune đang cào tay bị gọi, nàng quay lại và thấy hai người trung niên tiến tới.
"Bọn chú có thể đi nhờ thang máy cháu không? Cháu biết đấy, cái của bọn chú..."
Ethan gãi đầu, đi nhờ một cô gái nhỏ đúng là có hơi ngại ngùng, nhưng còn hơn vào cái nơi đầy tử khí đó. Nghĩ đến cảnh phải đứng trong một không gian kín, tràn đầy mùi tanh của máu đã đủ làm ông nôn hết bữa tối ra rồi.
Fortune nghe vậy thì như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, "có thể ạ".
"Cảm ơn.", hai người đồng thanh nói rồi nhìn cái khoang kính mạ vàng sang trọng đó, thầm ngưỡng mộ rồi thử bước vào.
Nhưng khi chân họ vừa lại gần, một tấm màn năng lượng hiện ra, cản họ lại. Cùng lúc, đồng hồ của Fortune rung lên, nàng nhanh chóng lệnh cho Rái cá đọc qua tai nghe.
"Phát hiện hành khách lạ muốn truy cập khoang, chủ nhân có thể chọn bật chế độ bảo vệ hoặc cấp quyền truy cập cho họ." Rái cá khẽ ngừng, "Để cấp quyền, hãy kết nối với tài khoản của họ qua đồng hồ."
"Ặc", thế này chẳng phải là tuyệt đường người sao? Fortune nhìn về cổ tay trống rỗng của họ, rồi lại đánh mắt sang khoang thang máy cũ đã bị nhuộm màu đỏ thẫm.
Ban đầu nàng cho phép họ vào là để thử liệu người khác có thể đi vào khoang không, đáp án bây giờ đã rõ. Như vậy, Fortune có thể tìm người đồng hành để đi cùng, một mình nàng khó mà có thể sống sót ở nơi xa lạ này.
Tất nhiên, việc lựa chọn đồng bạn tin cậy cũng cực kỳ quan trọng, không cẩn thận thì lại lật thuyền trong mương. Nếu hai người này thực sự vào được thì nàng cũng phải giữ một biện pháp đối phó.
"À... Hình như các chú không thể vào thang máy của cháu rồi."
Hai người đàn ông thất vọng ra mặt, nhưng cũng lịch sự cúi đầu chào và rời đi. Khi thấy những người bên trung lưu có vẻ cũng xử lý gần xong, Fortune đi vào khoang của mình và nhấn lúc đóng cửa.
Hai tấm kim loại khép lại, ngăn cách mùi tanh từ căn phòng, khuôn mặt xã giao của Fortune cũng trở về trầm mặc. Nàng giơ cánh tay lên, thấy hàng loạt vết xước do cào mạnh, lòng bàn trái của nàng thì có bốn vết in hình móng tay rỉ máu.
Để không bị bản năng cơ thể và tâm lý cuốn đi, nàng đã dùng phương pháp Sophia từng nói, sử dụng cơn đau để bình tĩnh. Nhưng khi cảm xúc kịch liệt quá, nàng sẽ tạo những vết cứa mạnh gây rách da và cơn đau lại âm ỷ đến khi hồi phục.
Bỗng Fortune cảm thấy hơi mất trọng lượng, sau đó là cảm giác thang máy đang di chuyển lên. Chỉ vài giây sau, thang máy lại mất điện, rồi nhanh chóng có lại ánh sáng trong phút chốc. Fortune nhìn ra ngoài, thấy hàng loạt các thang máy đang di chuyển, nàng nhận ra mình đã trở về "không gian thang máy".
Sau thoáng im lặng, Fortune chống vào tay vịn, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trong khi các luồng suy nghĩ không ngừng đan lại trong đầu.
Ban đầu khi vào không gian này, nàng vẫn luôn giữ một cái cảm giác "không thực", vô thức coi việc này như chơi game. Nàng cũng biết là sẽ có nguy hiểm thông qua thông tin tầng và lời của Meozth, ngay cả việc bước vào một nơi xa lạ vốn đã không an toàn rồi.
Nhưng nghe nói và chứng kiến tận mắt có một khoảng cách không thể đong đếm, và mọi thứ đã trở về thực tại khi Meozth giết ông chú Ath. Khi nó thực sự xảy ra ngay trước mắt, con người sẽ không chỉ cảm nhận bằng thị giác mà bằng cả bản năng của cơ thể, không thể bình tĩnh mà làm gì được.
"Phù... đúng là một nơi nguy hiểm."
"Đúng không?"
Âm thanh quen thuộc phát ra từ trước mặt, khi suy nghĩ trở về hiện thực thì đập vào mắt nàng là một đầu mèo kỹ thuật số. Sự căng thẳng chỉ vừa phai nhạt lập tức bị kéo ra, làm nàng giật mình suýt ngã ra sau.
Meozth thấy thế cũng chỉ liếm tay nhìn, đợi đến khi Fortune sẵn sàng thì mới bay qua lớp kính và nói chuyện.
"Đừng lo, ta chẳng định làm gì đâu, dù sao ta cũng cất công đến đây vì ngươi."
"Ý ông là sao?", Fortune vẫn hơi cảnh giác, nhưng nếu Meozth muốn làm gì thì nàng cũng chẳng thể ngăn cản nên nàng vịn vào cầu thang và tập trung lắng nghe nghe.
Meozth thấy vậy thì thầm gật đầu, đôi mắt mèo đánh xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ ẩn dưới tay áo hoodie.
"Đúng hơn thì ta đến vì nó."
Meozth vừa dứt lời, khẽ phất nhẹ chân trước. Một luồng sáng như vô hình phóng ra, lôi tuột Rái cá từ bên trong chiếc đồng hồ. Rái cá giãy dụa kịch liệt, cuốn bách khoa vung vẩy khắp nơi nhưng gáy của nó đã bị Meozth nắm chặt, hoàn toàn không thể làm gì. Phản kháng ít lâu, Rái cá mới xịu xuống, chấp nhận số phận.
"Ta cũng không nói dài dòng, Z0007 là một tinh linh mới ra đời không lâu sau khi người tiền nhiệm của nó bị trục xuất. Ngươi có thể hiểu nó thiếu kiến thức và năng lực đến mức còn chưa phải một trợ lý đạt chuẩn, nhưng đủ để làm quà tặng khởi đầu."
Fortune gật đầu coi như hiểu một phần, Meozth vung Rái cá trong tay rồi thả nó ra, Rái cá như được đại xá mà vọt thẳng về chiếc đồng hồ như trốn chạy.
"Nhưng cho dù vậy, tiềm năng của nó vẫn là quá lớn, vì vậy ta cần xác nhận chủ nhân của nó đủ tư cách. Sau khi quan sát, dù ngươi không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng cũng không làm ta thất vọng, hai cái xác kia coi như là quà tặng."
"Hả? quà tặng?", Fortune buột miệng hỏi.
Meozth không trả lời ngay, ánh mắt đánh về không gian nơi các thang máy đang di chuyển qua lại. Nó lại làm phép gì đó mà khi hoàn thành, Fortune bất ngờ có thể nhìn xuyên qua một số thang máy, nhưng trong đó chẳng có ai cả.
"73% hành khách ở tòa Z không sống sót qua nổi năm tầng, phần lớn chết vì chủ quan và không hiểu được sự nguy hiểm của không gian này. Các ngươi nhận thức được điều đó sớm coi như là chuẩn bị cho sau này."
Cảm thấy đã đủ, Meozth biến ra một cánh cổng không gian và ung dung bước từng bước về phía đó, không quên để lại lời cuối.
"Ngươi có sáu giờ nghỉ trước khi lên tầng hai, tận dụng nó cho tốt vào. Mong ngươi có thể sống sót và hoàn thành tòa tháp."
Meozth rời đi, cánh cổng không gian cũng từ từ tan vào không khí. Nhưng trước khi nó biến mất hoàn toàn, một lá bài chui ra, nhẹ nhàng lướt vài vòng không khí trước khi rơi xuống ngay trước mặt Fortune.
Hiếu kỳ, nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống và nhặt nó lên đọc.
"Cái này là..."
==Thẻ vật phẩm==
Dao găm cổ đại
Phẩm cấp: B-
Năng lực: một con dao tương đối sắc, đối tượng bị nó đâm có tỷ lệ 11% dính độc khô héo.
Đây là một món quà từ quản lý tòa tháp.
P/S: Đừng để lộ số hiệu của Rái cá.
====
Sau khi Fortune đọc xong, tấm thẻ lập tức phát sáng, tan thành vài hạt đậu phát quang và bị hấp thu bởi Helium 2. Thây vậy, nàng lập tức mở màn hình hologram ra để kiểm tra và nhận thấy có thêm mục [vật phẩm].
"Vậy đúng là [có kỳ ngộ]"
Fortune lẩm bẩm rồi bấm vào mục [Dao găm cổ đại] thử. Ngay lập tức, một con dao găm xuất hiện trên tay nàng. Đây là một con dao màu vàng với phong cách của nền văn hóa Ai Cập. Phần cán cầm bao bọc bởi da phơi khô, do năm tháng mài mòn nên có phần cứng và sần sùi, chỉ coi như dùng được.
Khi Fortune đánh mắt lên xem phần lưỡi thì hơi bất ngờ, nó có màu trắng đục hơi ố vàng, do được chế tác bằng công nghệ thô sơ nên không sắc lắm. Bù lại thì phần lưỡi của nó cực kỳ nhọn, cộng với kiểu dáng và trọng lượng còn nhẹ hơn nhôm, Fortune đoán nó được làm từ xương.
Ngắm nghía một hồi, Fortune thử nhấn lại và thành công thu hồi lại con dao vào kho đồ. Khi này nàng cảm nhận mí mắt muốn sập xuống, cả người đã mệt mỏi đến không còn sức lực. Thời điểm đi tới nơi này đã là nửa đêm, trải qua mấy chuyện nữa đúng là muốn rút sạch năng lượng của nàng.
Fortune ngả người xuống, nằm lên tấm thảm lông lót sàn. Nhiệt độ khoang có phần thấp do hơi lạnh của điều hòa song khi cơn buồn ngủ kéo tới thì không đáng để bận tâm nữa. Trong cơn mộng mị chập chờn, nàng chợt tưởng tượng hình ảnh đám người kia phải chen chúc, co quắp trong khoang thang máy hẹp trên sàn granite lạnh lẽo. khóe môi Fortune nàng bất giác nhếch lên rồi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
--
"Chủ nhân, dậy đi."
Giọng nói quen thuộc của Rái cá kéo Fortune rời khỏi thế giới mộng mơ. Nàng choàng tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ. Ngồi ngẩn ngơ được một lúc, ánh đèn trong thang máy lại chớp tắt, báo hiệu thang máy đã đi tới "tầng" không gian khác.
Fortune cũng lấy lại tinh thần, đứng dậy rồi chỉnh sửa sơ sơ lại tóc tai. Chỗ này không có thiết bị để vệ sinh cá nhân đúng là có hơi bất tiện, nhưng nhịp điệu sống của nàng vốn chẳng khác một con NEET nên không để ý.
Lực nâng dưới chân yếu dần và tan biến vào hư không. Đây là lần đầu tiên Fortune ở trong thang máy lâu đến thế, cảm giác trọng lực này làm nàng liên tưởng đến những giấc ngủ trên máy bay hồi trước.
"Đúng là cảm giác kỳ lạ."
Fortune ưỡn lưng cho đỡ đau, nhớ đến chiếc giường êm ái ở nhà, nhưng có vẻ còn lâu nữa nàng mới có thể trở lại đó.
Màn hình điện tử hiển thị 2-Z, rồi cánh cửa thang máy từ từ tách sang hai bên. Một luồng gió cuốn vào mang theo bụi làm Fortune phải dụi dụi mắt. Khi mở mắt nhìn, nàng bỗng choáng ngợp với khung cảnh bên ngoài. Đó là một đồng bằng xanh rộng lớn bạt ngàn, phía xa còn có bóng dáng những con động vật đang ăn cỏ.
Bầu trời trong xanh và không khí trong lành thanh mát làm một dân thành phố như Fortune thoải mái chưa từng. Nàng thầm tận hưởng phong cảnh và môi trường đến khi đồng hồ trên tay rung lên.
==Thông tin tầng==
2-Z:Đồng bằng và cao nguyên.
Độ khó: Dễ - Trung bình thấp
Độ nguy hiểm: Tương đối an toàn.
Giá trị: trung bình.
Số người tham gia: ~30 người
Mô tả: Đây là một thử thách sinh tồn hai ngày một đêm với các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Các hành khách sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi tầng đóng lại, Nhiệm vũ mỗi hành khách sẽ khác nhau và thường sẽ không quá khó.
Thông tin được rất nhiều hành khách đánh giá là uy tín
====
Đọc xong thông tin, một bộ đếm ba mươi hai giờ cũng được tích hợp vào đồng hồ của Fortune. Khi nàng định xách chân lên khám phá nơi này thì bỗng thấy một cái thang máy quen thuộc hạ xuống trước mặt.
0 Bình luận