Tập 2 - Những người ở trong trường học

chương 13 : Bất hòa nhận thức

chương 13 : Bất hòa nhận thức

- Là loại chiết xuất từ hoa anh túc, “nhựa quả non hoa anh túc”.

“nhựa quả non hoa anh túc” tôi biết nó ám chỉ điều gì.

Thuốc phiện.

Sự kinh ngạc dồn hết vào một lời nói bình tĩnh, đây là vụ án thứ mười liên quan đến chất cấm mà tôi đã tham gia trong ba năm làm việc, tuy nhiên có chất cấm trong trường thì là lần đầu.

Người làm nên thật là một kẻ có ý tưởng không ai ngờ, nếu là nhân viên nhà trường thì đạo đức cũng phải nhường chỗ cho cái tham mà sợ án tù.

- Tôi bất ngờ y như cô, chả ai ngờ trong đây lại giấu được thứ này, thậm chí còn đốt thứ chất cấm đó lên, tôi từng xử lí nhiều vụ thế này nên quen mùi.

Lệ Châu chăm chú vào đống chất cấm chỉ còn là tro trên tay anh, ánh mắt gian xảo ban đầu tập trung đến đáng sợ.

- Thật là một chỗ giấu thông minh... Để xử lí ngay thì không hay đâu.

Ánh mắt anh Châu nhìn về ông Phú, vẫn ăn nói vui vẻ như không hề làm việc gì, tay nhanh chóng đưa mẩu đất đó về chỗ cũ.

- Suy nghĩ của tôi giống vậy đấy. Để mất thông tin quý về vụ việc hiện tại chỉ cho bắt được tên tội phạm giao cho bên Tổ chuyên án về chất gây nghiện thì coi như mất đi một nghi phạm và thông tin chi bằng đợi lấy xong rồi gọi qua bắt cũng không quá trễ.

Anh ta nói với cái giọng đầy tự mãn.

May mắn là chỉ trong một lúc thôi, nhưng cái hay của ý tưởng này là cả hai bên điều tra đều có lợi nên không có gì mà để tôi từ chối cả.

- Nghe ý tưởng của anh ích kỉ thật.

Sự thẳng thắn của tôi khiến mặt anh Châu giật lên.

- Nếu đội cô có mang tiếng thì tôi chịu thay cho!

Miệng anh Châu nhanh nhảu nói ra.

- Đúng là học sinh của cái trường nổi tiếng nhất Hona mi…

- Anh nói cái gì cơ?

Đứng đây ngoài tận hưởng phong cảnh như ảo và để anh Nam có không gian trò chuyện với ông thợ vườn, cho che tình hình đầy nghi ngờ ở phía bên cảnh sát thì không có gì để làm, theo kinh nghiệm của tôi thông thường những lúc này chỉ có những lời vô nghĩa.

- Anh có nhận ra ông Phú đã thể hiện chút gì đó giật minh khi chúng ta giới thiệu là từ bên cảnh sát qua không?

- Có chứ, cô không để ý à? Có rõ trong cuốn Lý thuyết tâm lý học tội phạm của sở mà.

- Có thể là tôi đã để ý rồi, nhưng không quan tâm lắm.

Mái tóc tôi vô thức bị tôi gãi lên, có nắm nhẹ trong vô thức, môi chợt mím lại.

Lại quên rồi.

Thật tệ.

Tôi sững lại, mắt nhìn một cách vô định.

Chiều nay có lẽ nên ghé qua lò bánh mới mở của nhà bạn ở chợ 528.

Mua rau ở chỗ quen.

Ra cảng mua cá từ ngư dân, một con cho bữa tối, bữa trưa mai, một con cho Tou Tou.

Mua dầu mè, nước tương.

Chiều nay cháu trai lên nhà.

Tôi bất giác nhìn sang anh Châu, anh ta không nhìn tôi mà đăm chiêu về phai bầu trời.

Khó chịu vô hình bao trùm lấy tôi, có cảm giác như ai đó đang nhìn thẳng vào trong tâm can, xì xào về năng lực của bản thân.

Trong khi tôi nhìn xung quanh lại nhìn thấy hình ảnh ông Phú cũng đang làm y như tôi vậy, mắt tôi giật giật quay về hướng những cây mao địa đàng.

- Chúng ta quay về thôi, đi lâu thì ông Phú nghi là chết!

Giọng tôi khẽ nói, Châu nắm cằm suy nghĩ sâu xa tuy nhiên anh ấy đã gật đầu. Tôi chấp nhận đi trước, bước lên đường đá sỏi đi thật bình tĩnh, còn anh công tố viên kìa bất ngờ lại đi sâu hơn vào vườn, trong anh ta như đang điều tra có một mình. Nếu tôi đi lại và hỏi thì nguy cơ anh Châu lại lộ đang điều tra thì phá hỏng toàn bộ công sức nãy giờ.

Cứ giả vờ không thấy sẽ tốt hơn. Nhìn về tình hình bên anh Nam đang tốt, nếu tôi chỉ đứng bên ngoài thì chắc không sao.

Phạm một sai lầm coi như chuỗi ngày tôi cố gắng đổ sông đổ bể hết, cứ như “họ” nói.

Đi vào giữa cuộc nói chuyện sôi nổi, Nam thanh người lắng nghe lời luyên thuyên của ông Phú, chắc chắn anh ta đã buông vài câu liên quan để khiến ông ta nói ra thông tin cần thiết.

Nhìn sơ qua, ông bác vẫn rất thoải mái nói to tát về các học sinh trường, thi thoảng vô tình thốt ra những câu góp vào

Có một điều làm tôi thắc mắc nãy giờ, trường tôi là trường công lập danh giá nhất thành phố mà lại chỉ có một thợ vườn, ngoài ra cả bình hoa chứng kiến vụ việc của Quân. Cả thuốc “nhựa quả non hoa anh túc” nữa, hình như ông ta đã đốt nó lên. Nếu như không phải giả vờ thì tôi đã có thể điều tra giải đáp các câu hỏi của bản thân rồi.

Khoảng cách giữa tôi và anh Nam không quá xa nhưng không thể nghe rõ được, cùng lắm là nghe được những lời to tiếng không mang lại giá trị cho vụ án, anh ấy thì nói nhỏ và nhấn mạnh các từ khóa bằng cách nói to hơn.

Nhìn về anh Châu, trông có vẻ anh ấy đang lén điều tra về các vườn, còn nghiêm túc hơn lúc làm công việc công tố viên. Tuy không thể nhìn rõ, anh ta vẫn luôn giám sát hai chúng tôi đúng với trách nhiệm của mình.

Hai người đồng nghiệp đang điều tra thì sao tôi ngồi chơi được chứ?

Đầu tiên là hướng đến bình hoa trong vụ việc của Quân, nếu suy luận giấu vũ khí trong bình của Nam là đúng, thì tại sao ông ta không tưới chậu đó một cách vô tình mà vẫn không quên việc sắp xếp các bình hoa, không lẽ ông ấy không nhìn được lá đang héo do không tưới sao, bình thường mọi việc đều một mình ông ấy làm từ lâu thì khó mà quên được, mỗi ngày ông ta đều như vậy kể cả hai ngày nghỉ.

Chưa kết luận ngay được, muốn chắc chắn hơn thì phải dò đến nhân viên nhà trường.

Còn chuyện có thuốc từ hoa anh túc trong vườn cây của trường, chắc chờ anh Nam moi thông tin xong thì gọi thêm bên điều tra về chất cấm tới thôi. Cách này lợi là giữ cho đối tượng được thoải mái nhưng mà siêu tốn thời gian, anh ta có thể đã thấy được cái giật minh của ông Phú nên mới làm như vậy, xem ông ta vui đến nỗi quên mất ba vị khách tới vườn để tra hỏi, ông trả lời các câu hỏi về bọn bắt nạt rất tự tin.

Không khí vui vẻ luôn được duy trì, theo “lý thuyết” mà tôi bắt buộc phải học lúc mới vào : “Duy trì đến lúc đối tượng tra hỏi tin tưởng chúng ta nhất hãy hỏi câu hỏi thật sự ta muốn hỏi”.

- Ông đã nhúng tay vào vụ việc trong giờ ra chơi phải chứ?

Áo khoác trench coat màu kaki cũ sờn được Nam cởi ra đặt cẩn thận trên chỗ trống bên cạnh, mặt anh không thèm nhìn vào thợ vườn, miệng nói ra như tiện mồm hỏi. Chỉ vậy thôi mà làm mồ hôi chảy thẳng xuống mặt chẳng hay, tay chưa đến tuổi nhưng run cả lên.

Áo khoác đặt xuống ra hiệu “trở về chỗ cũ” thế nên tôi tự tin đến mặt đối trước mặt người làm vườn.

Tiếng gió thổi qua làm cho khuôn mặt người làm vườn đang hốt hoảng lại căng thêm rối mù.

- Vì vụ án mong ông hãy trả lời.

Tôi chen thêm một lời nói thật nghiêm túc.

Miệng ông Phú khẽ hé môi lên lấp bấp, từ khẩu hình miệng tôi đoán đó là từ “phải”. Bỗng dưng lưng ông ấy quay về phía chúng tôi, cầm cây xẻng lên.

Tôi sẵn tư thế khi cây xẻng bị giơ cao, Giang Nam lùi về chỗ cái áo khoác, tay để phía sau như thể chuẩn bị cầm theo cái áo khoác.

- Vậy hai người chắc cũng biết chuyện ở chỗ vườn cây đằng kia rồi đúng chứ?

Đầu ông ấy nhìn xa xăm về chỗ vườn, đó là nơi tôi và công tố viên đã tới. Giang Nam mở to mắt, anh ấy không biết thì cũng phải, số thuốc ở vườn đó chỉ có mình tôi biết, Lệ Châu biết và cả người đàn ông trước mặt.

- Đúng.

Giọng tôi dõng dạc.

Hai đồng tử của ông ấy co lại rồi nở ra, mắt híp lại, một nụ cười thật lớn hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông, nhưng nó rất lạ, là nụ cười hy vọng, tràn đầy sức sống y như nụ cười của những người mới thoát khỏi sự giam cầm. Dòng suy nghĩ của tôi chợt khựng lại.

- Ông ta bị cái gì vậy…

Mắt Nam lúc này như một người đang cố hiểu mọi chuyện đang xảy ra, miệng thở dài, trán và mắt nhăn lại, thấy rõ được cái quầng thâm mắt, cái tay phải thì nắm chặt cằm.

Về phía ông Phú, tay ông ấy vẫn nắm chặt cái xẻng không chịu buông chỉ khiến chúng tôi hoang mang hơn. Có lẽ “Thám tử giỏi nhất” của đội cũng phải chịu thua trong việc suy luận được ý định của ông ấy. Xui hơn nữa tôi chả biết cái tẹo gì về người đàn ông trước mắt, trước giờ nửa bước chân vào khu vườn của trường còn chưa làm nói chi đến việc biết được cái tính của ông ta.

Nếu như tuần trước tôi chịu đi cùng mấy đứa bạn thì ít ra có thể ổn thỏa cho tình hình bên tôi rồi.

Ông Phú cứ đứng thẫn thờ, nụ cười ngờ nghệch hay là sự giải thoát thì tôi không còn rõ nữa, tay ông cầm xẻng cản được nới lỏng ra. Đến khi cái xẻng rơi xuống, vẫn cứ đứng cười, miệng cứ lầm bầm những từ rời rạc. Thế rồi sau một khoảng yên lặng thì người thợ vườn chợt quỳ xuống ôm mặt, người run lên, có thể ông ấy đang khóc nhưng tôi chẳng nghe được tiếng sụt sịt.

Tim tôi đập thình thịch qua từng phút từng giây một, một tiếng động lớn có thể khiến cả tôi thót tim như những người lần đầu xem phim kinh dị.

Một tiếng động lớn, cụ thể hơn là tiếng nhiều phía bước chân chạy vút đến và có một, không phải hai cái miệng đang hô hào.

- Công tố viên và thanh tra…

Giọng anh Nam không giẩu nổi sự ngạc nhiên trước tình huống. Tôi có bất ngờ nhưng không đến mức như anh ấy, hình như tôi đã đoán được vị công tố viên có khuôn mặt gian ác kia sẽ gọi người đến bắt ông Phú khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình.

Khoảng chừng năm đến bốn viên cảnh sát đến trấn áp thợ vườn, hơi phí nhân lực vì ông ta chưa làm gì chúng tôi cả.

Từ xa, Lệ Châu và thanh tra Alva, cái tên mặt xảo trá thì cười hớn hở giống mới lập công lớn, thanh tra thì đi chậm rãi nhưng mỉm cười nhẹ nhàng.

- Hai người đã đoán được là ai gọi viên cảnh sát tới chưa?

Giọng Châu đầy mong đợi

- Là anh chứ gì.

Cả hai tôi cùng lúc thốt lên rất thẳng thắn, đây là những lần hiếm hoi mà chúng tôi đều chung một quan điểm. Thanh tra che miệng cười, không dám nhìn thẳng vào công tố viên đang có vẻ vừa ngưỡng mộ mà bực.

- Thôi thôi! Chúng ta cùng nhau đi thẩm vấn ông Phú, có đủ cả cảnh sát, kiểm sát viên, điều tra viên mà, ngại gì không đi thẩm vấn tường tận?

Bởi lời thanh tra nói có lý, không ai tiếp tục cự với nhau nữa mà hướng về vụ án và mối liên kết mới. Lại tiếp tục là căn phòng thẩm vấn Thiếu trước đó, chả thấy cái cậu học sinh đâu cả chắc là bị tạm giam trên đồn cảnh sát gần đây. Ông Phú được một viên cảnh sát đưa vào, cánh tay ông không bị nắm quá chặt nhưng cũng đủ để ông khó mà chạy khỏi.

Miệng của công tố viên nhếch lên nhẹ, làm tôi nhớ cái miệng của anh ấy đã nhếch lên như vậy trước khi thẩm vấn Thiếu. Châu chỉnh áo khoác nhanh nhẹn nhảy vào ghế ngồi, chỗ đó khuôn mặt anh ta đối diện với ông thợ vườn, thanh tra Alva cười trừ nhìn tôi cùng anh Nam, có vẻ đã hết ghế để ngồi.

- Chúng ta nên hỏi về vụ việc làm đồng lõa với vụ ở trường Bernice hay vụ giấu “nhựa quả non hoa anh túc”?

- Ưu tiên giải quyết vụ việc tại trường trước đi, tất nhiên hiện tại chúng ta không có quyền xử lí vụ liên quan đến chất cấm, thưa công tố viên.

Alva nghiêm túc nói thẳng, mà tôi cảm nhận được trong lời nói có pha chút hùa theo trò đùa của Lệ Châu.

 Thế rồi, bốn người phía bên cảnh sát nhìn thẳng vào thợ làm vườn, ai cũng nhìn về phía ông ta. Tôi cũng như thế thế mà trong tôi đang bảo rằng có ai đó đang quan sát từ xa, tôi chẳng thấy ai cả, thôi kệ đi.

- Đầu tiên ông hãy giới thiệu tên, tuổi tác, nghề nghiệp – Thanh tra mở lời.

- Tên Hạ Sinh Phú, 53 tuổi, thợ vườn.

- Đến tôi! – Công tố viên nhanh nhảu nói. – Thưa ông, ông đã hợp tác với đám học sinh liên quan đến cái vụ trên sân trường sáng nay phải chứ?

Lệ Châu hỏi thẳng vào trọng tâm, làm ông Phú giật bờ vai, có vẻ ông ta rút người lại căng thẳng nhìn vào bàn.

- Nếu ông khai ra hết sự thật thì chúng tôi sẽ khoan hồng.

Mắt của anh Giang Nam không có vẻ gì là rũ lòng giảm án cho cái người trước mặt mình trong khi bản thân đang nói câu đó như một thói quen. Ông Phú nhìn sang Nam thì tái mét, nhìn sang thanh tra Alva thì nhẹ nhõm hơn một chút.

- Đây là lỗi của chúng tôi khi hỏi thẳng ra như vậy, nhưng vì tiến độ của vụ án, tôi mong ông hãy trả lời.

- Đ-Đúng thưa anh cảnh sát!

Hai cái môi ông ta mím lại, lòng bàn tay chai sần nắm lại nhau thật chặt để lại các vết đỏ, đôi chân chả khác gì hai bàn tay, khép lại hết mức có thể, câu trả lời nói ra như chỉ dành cho mỗi thanh tra.

- Thế-

- Vậy đầu tiên ông cho chúng tôi biết ông đã làm gì được không, ông Phú?

Bất chợt bị cướp câu, Châu liếc thanh tra nhưng nhanh chóng tập trung lại khi đôi mắt anh ấy chợt nhận ra một điều, anh ta còn mỉm cười nhẹ. Quả thật, ông Phú dễ tiết lộ ra hơn khi đối diện với Alva, Lệ Châu quá thẳng thắn, Giang Nam mặt quá nghiêm còn là người đã “phản” ông ta nữa.

Tôi từng nghe đâu đó rằng mắt của thanh tra Alva hiền từ như mắt nai đem lại cảm giác cho tội phạm nam nữ và người dân, đôi khi đồn là có nguyên nhân thật.

Ông Phú nhìn thật sâu vào thanh tra, hít thật sâu.

- Tôi được yêu cầu là giấu c-con dao dùng để đâm một cậu học sinh…

- Ông đã giấu thế nào?

- Giấu vào bình hoa, hoa l-lay ơn…

- Ông vui lòng giải thích rõ ràng hơn được không?

Tình hình càng nghiêm túc hơn, suy luận của tôi càng chắc chắn, thêm thông tin từ đồng lõa của đầu sỏ thì màn sương sẽ phơi bày bức tranh tổng thể.

- Tôi được yêu cầu giấu con dao vào bình hoa, vì con dao dính máu nên không tưới vào cây hoa lay ơn… Sau khi vụ việc xảy ra thì tôi đem đi đưa chỗ khác như tưới từ cây ở phía đông trường say phía đông tới phía tây trường, tôi thay bình hoa sang vị trí khác như hằng ngày.

Trông họ không hiểu gì về công việc của ông thợ vườn ở trường Bernice.

- Ông Phú mỗi ngày tưới cây đúng như ông ta nói, còn việc đổi vị trí bình hoa như vậy là do hiệu trưởng muốn mỗi ngày học sinh có thể nhìn thấy các bông hoa xinh đẹp ở các vị trí ngẫu nhiên nên ngày nào ông ấy cũng sắp xếp đặt bình hoa ở những nơi khác nhau.

- Trường này có nhiều luật lạ thật, bảo sao cho cô vé vào thẳng trường – Nam cảm thán.

Nói thẳng thừng thế này làm tôi thật ngại, dù sao tôi cũng là học sinh trường này.

- Chúng ta nên tiếp tục – Tôi hắn giọng lên.

Lộ sự gượng gạo của mình có thể làm tôi bầu bạn với trăng mấy ngày, Nam không phải loại người kém duyên nên mau hiểu mà trở lại vụ án.

- Vậy ông biết người nào đã yêu cầu ông làm vậy là ai không và tại sao ông lại đồng ý? – Nam tiếp nối.

Ông ta thở một khẽ dài, vừa nhẹ nhõm nhưng đầy nặng nề.

- Là một cậu ấm của một gia đình hay giao thương ở ngoài cảng, tôi không biết tên cậu ấy là gì, nhưng mặt mày sáng sủa lắm... cậu ấy bảo chỉ cần tôi làm đúng như cậu ta giao thì sẽ giúp bao che và xóa dấu vết về đống chất cấm tôi đang giữ…

Chợt ngập ngừng, nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn tứ phía trong đôi mắt đã nhiều nếp nhăn, mắt thì như đang cười.

- Nếu không đồng ý thì cậu ấm đó sẽ bêu rếu về đống thuốc đó có ở trong khu vườn trường Bernice. ảnh hưởng cả trường, cả những học sinh, cả giáo viên có tâm chứ không riêng mỗi tôi và khu vườn đâu…chính vì thế – giọng nói ông vỡ ngang – tôi đã chấp nhận.

Một khoảng lặng ngắn, tiếng kim đồng hồ tích tắc không ngừng, không ai mở miệng phán xét ông ta khiến một nụ cười nhẹ nở trên môi, dường như từ nãy tới giờ ông ta đang vui đến phát khóc trong lòng, đang cố giấu quả giữ bình tĩnh.

- Đến cô đó, Khải Âm!

Lệ Châu nói như quát, làm tôi giật mình. Nãy giờ tôi đã soạn câu hỏi cho bản thân.

- Dẫu biết chúng tôi là bên cảnh sát, tại sao ông vẫn dẫn chúng tôi vào vườn rồi không tấn công tôi và Nam khi chúng tôi đã phát hiện ra hai việc ông làm?

Ông Phú gật đầu nhẹ, môi vẫn cong lên nụ cười dịu dàng như nụ cười tôi từng thấy khi ông được các học sinh trong trường tặng cho tạp dề tự may, chính là cái ông đang mặc hiện tại trong phòng thẩm vấn.

- Tôi sợ lắm, nhưng nghĩ đến việc đem bí mật này che giấu suốt phần đời ngắn ngủi còn lại, lúc nào cũng lo sợ bị phát giác thì tôi thà bị phát hiện rồi bắt vào tù còn sướng hơn, tuy nhiên tôi cũng sợ không thấy được ánh nắng vàng nên định giấu đi rồi chớ.

Từng chữ, từng âm của ông thợ vườn như đang kể một câu chuyện.

-  Nhưng nhìn thấy đồng phục trường trên người cô, thì mong muốn phanh phui vụ này càng lớn hơn, lớn hơn cả việc sợ đi tù. Học sinh dính đến chất cấm là điều tôi sợ hơn cả cái chết.

Nói rồi, ông ta nhìn vào tôi rất nhẹ nhàng, không giống một tên tội phạm tí nào. Trái lại, hai đồng tử tôi rung nhẹ, tôi có thể khiến một người đi đầu thú sao?

Thanh tra và công tố viên nhẹ nhàng kéo ghế ra chuẩn bị đứng dậy đi.

- Ông thật là một người tốt. Chúng tôi không còn câu hỏi nào cho ông, cảm ơn ông đã hợp tác.

Ông nhìn lại tạp dề mà bản thân đang đeo, bằng những sợi chỉ và đường tay, gật đầu nhẹ nhàng, nhưng hình như trong mắt ông còn một câu hỏi.

- Vậy còn việc đống thuốc kia thì sao?

Mắt ông thoáng buồn nhìn Alva, Lệ Châu, Nam và tôi.

- Ông cứ yên tâm, vụ việc này sẽ có bộ phận chịu trách nhiệm phụ trách. Tôi đã báo cho họ rồi, họ đang đợi ở bên ngoài đấy, ông cứ ngồi đây đi.

Giọng Châu dịu lại, dứt câu thì anh ra hiệu cho mọi người cùng đi. Thanh tra vừa mở cửa đã có các vị sĩ quan ở bên ngoài cửa kiên nhẫn đứng đợi. Chúng tôi không nói gì, thanh tra hai bên chỉ cúi đầu chào nhau, đội điều tra chất cấm bước vào, đội chúng tôi đi ra. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi vô tình nhìn thấy được, ông Phú đang chầm chậm cởi cái tạp dề ra để sang một bên.

Trong lòng tôi xảy ra điều hiếm có, không cảm thấy căng thẳng sau một cuộc thẩm vấn tội phạm, còn cảm thấy buồn.

Ở bên cạnh phòng sài để thẩm vấn là phòng nghỉ của giáo viên, giờ này giáo viên đã về hết nên sài cho cảnh sát.

Mặt ai nấy đều nghiêm túc ngồi vào.

Chắc ai cũng đã hình dung được vụ án như thế nào.

- Mà này, tôi chưa biết được chi tiết ông ta giấu “nhựa quả non hoa anh túc” Ai kể lại cho tôi được không?

- Đơn giản thôi, chỉ là tôi và Lệ Châu phát hiện ra một mùi lạ, anh Châu nhận ra nó là chất cấm được đốt thành tro rồi giấu trong đất cây trồng.

Tôi giải thích ngắn gọn, với trí tuệ của anh ấy thì sẽ hiểu hầu hết mọi chuyện thôi.

- Ừ cảm ơn, tuổi già rồi vẫn còn sức buôn lậu thì tài lắm.

- Có khi là con cái hoặc các đồng lõa của ông ta làm trực tiếp đó ấy chớ, đống tro nhìn còn khá mới.

Alva đi vào giữa cuộc trò chuyện, giọng lạc quan, “thám tử giỏi nhất” và công tố viên đều im bặt. 

- Đó là chuyện của bên điều tra chất cấm, không thuộc phạm vi điều tra của chúng ta. Bây giờ nên xâu chuỗi những thông tin ta có.

- Tôi đồng tình với ý kiến của anh, hai anh nên tập trung vào vụ án bản thân đang phụ trách đi.

Hai người không phản ứng, thật sự tập trung về phần nhóm đang phụ trách.

- Bây giờ tôi sẽ xâu chuỗi vụ việc đã xảy ra, tôi hy vọng suy nghĩ của từng người chúng ta giống nhau – Alva hắn giọng lên – đầu tiên là nhờ vào sự sắp đặt và lên kế hoạch trước, nhóm bắt nạt đã khiến Quân tức giận lên mà gây gổ với nhau, tạo ra lí do hợp lí để vu oan. Sau đó nhờ cái vong điều khiển mà Quân đã lấy được con dao do ông thợ vườn Phú giấu bên trong bình hoa lay ơn mà đâm Cường thành viên trong nhóm bắt nạt, Khải Âm làm chứng cho việc vong điều khiển Quân. Tiếp đến, khi hỗn loạn hoặc là học sinh đã vào học, ông Phú bắt đầu tráo bình hoa lay ơn sang chỗ khác và Thiếu đã tráo hung khí, giữ hung khí thật trong người, toàn bộ sự việc là vậy.

Ánh mắt mọi người nhìn nhau, không ai mang sự phản đối trong đó.

- Anh đã kể cho Alva nghe về việc tôi khẳng định là có vong nhập vào Quân rồi à? – tôi ngạc nhiên hỏi

Sự thắc mắc khiến tôi không nhịn được mà hỏi Nam, vốn dĩ chỉ có tôi và anh ta biết thôi.

- Ừ, tôi kể rồi.

- Đúng là có kể cho tôi thật. Sẵn tiện tên tôi là Hùng Lê, cái “Alva” chỉ là biệt danh mọi người đặt thôi, cô Khải Âm.

- Ồ, tôi xin lỗi, tôi không biết.

- Hóa ra tên thanh tra là Hùng lê.

Giọng Châu đầy mỉa mai, tưởng thanh tra sẽ giận lắm ai ngờ anh Lê chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

- Mà toàn bộ sự việc trông đơn giản thế mà điều tra khó nhằn quá.

Công tố viên thở dài, thanh tra Hùng Lê che miệng giấu đi nụ cười.

- Làm trong ngành liên quan đến điều tra mà sợ khổ.

- Nhưng mà không thể phủ nhận là vụ việc này nó thật sự đơn giản cách hành động nó tinh vi thôi chứ tổng thể chỉ là vụ án vu oan có tình tiết khó nghĩ đến nên tốn sức cũng phải.

Nam nói xong thì thanh tra nhìn anh như một người đi ngược với suy nghĩ của bản thân.

- Chỉ cần bắt được cậu thiếu gia đó và thẩm vấn kĩ những học sinh trong nhóm bắt nạt là coi như xong.

- Đúng với ba người thôi, còn tôi thì phải tiếp tục để mà ra tòa nói cho toàn bộ phiên tòa biết nữa.

Giọng Châu đầy tính tự mãn, lôi kéo mọi người chú ý về phía anh. Nhưng điều quan trọng là đã đủ chứng cứ để mà yêu cầu thẩm vấn “cậu ấm” đã kiểm soát mọi việc.

- Đã đủ chứng cứ để truy tìm cái cậu mà ông Phú nhắc tới phải không, công tố viên.

- Đúng rồi, hành động lúc này là đẹp lắm luôn. Chúng ta đi thôi!

Bắt được tên này thì Quân và những nạn nhân sẽ được minh oan trước giới báo chí và xã hội.

Bốn người đều sải bước tiến đến cánh cửa đã đóng suốt mười phút. Chưa kịp cầm tay nắm cửa, Đặng An mở nhanh ra một cách vội vã, làm thanh tra suýt để tay bị thương.

- Thưa thanh tra! Có một người tới bảo rằng mình là kẻ chủ mưu! – Cậu ta hét lớn.

Mắt tôi mở to ra, miệng há nhẹ.

- Mau dẫn tôi đến xem! – Hùng Lê quát lớn.

Đôi chân của mọi người chạy nhanh đến nơi của cá nhân đó, là kẻ chủ mưu hay chỉ là một trò đùa? Chủ mưu mà tự động lộ diện làm ai cũng ngạc nhiên, tôi đang nghiêng về phía suy nghĩ đây là một trò đùa nhưng ít nhất tôi cũng mong là kẻ đầu sỏ.

Chúng tôi vừa đến, thì ông Phú cũng vừa bị dẫn ra bằng còng sắt. Mắt ông ta tràn đầy sự bất ngờ khi nhìn vào người đó, là một thiếu niên khuôn mặt sáng sủa, giống như con của gia đình giao thương ngoài cảng biển.

 Sự bất ngờ của ông ta đã xác nhận đó là “cậu ấm” mà ông đã nhắc tới, là người đã yêu cầu ông đồng lõa giấu con dao.

Mặt cậu ấm kia không thở gấp, không run, chỉ là một sự bình tĩnh lạ thường, cậu ấy thậm chí còn cười nhẹ với chúng tôi và ông Phú.

- Cảnh sát cuối cùng cũng phá giải được vụ việc. Chào buổi chiều những người đã phá giải nhé!

Mái tóc đen của cậu ấy gọn gàng, gió thổi đến làm những lọn tóc theo chiều gió làm lộ con mắt ác độc của mình.

Hai cánh tay cậu ấm giơ lên ngang với vai cậu, sẵn sàng đón nhận cái còng sắt lạnh lẽo của cảnh sát. Trong khi đó nụ cười vẫn giữ được trên môi.

Tôi không hiểu, nó không xảy ra theo trình tự nào hết, thần linh đang trêu đùa.

Nó là tình cờ cậu ta đầu thú hay là sắp đặt?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!