Tập 2 - Những người ở trong trường học
Chương 12 : Có một vườn hoa đang vàng úa
0 Bình luận - Độ dài: 2,455 từ - Cập nhật:
Từ khu vực học tập tới khu vườn không quá xa nhưng cũng phải mất một khoảng mới tới được lối dẫn đến vườn. Tránh cho vườn cây không bị những thứ như bóng đá, trò vui của học sinh mà nó được xây xa hơn, với lại nơi đó không bị ngôi trường khuất đi ánh nắng nuôi cây, các thầy cô bảo như vậy.
Thật lòng tôi không quan tâm đến chuyện và nó không nằm trong công việc này nên cũng chẳng rõ có phải là sự thật không.
Cơ mà nhắc đến khu vườn này khiến tôi nhớ đến đám bạn của mình, biết tôi đã trở thành “điều tra viên” thì Long và Phước cứ đòi tôi điều tra vì sao vườn cây nó lại xa khu vực học, nghe mệt cả đầu.
- Nghe nói trường Bernice có cảnh vườn đẹp hơn ngàn lần hơn cả ngôi trường cổ kính kia đó.
Tiếng líu lo của vị công tố viên không ngừng phát ra trên đường đi, anh ta nói nhiều thứ, nhưng chả có gì liên quan đến công việc.
- Anh im lặng giúp tôi chút đi, nãy giờ chả thấy nói gì có ích cả.
- Cô Khải Âm nói đúng đấy, mồm anh nãy giờ không nghỉ y như một cái động cơ.
Anh Châu cười phì, vô tư đi đến trước mặt hai chúng tôi, chỉ vào cổng vườn.
- Nhưng hai người cũng phải đồng ý đi, nhìn khu vườn này đi!
Lệ Châu tự tin như đi guốc trong bụng tôi và anh Nam.
Nhưng mà anh ta nói đúng thật, ngay cổng vườn, một cổng thấp bằng gỗ mộc hài hòa với dây leo, hai bên là các hoa cỏ dại nhún nhảy bằng điệu gió thổi, hoa mọc nhiều mà chẳng thấy cỏ dại đâu, phải nói rằng nó đẹp hơn tôi đã tưởng qua lời kể của những bạn học.
- Rất đẹp phải không? Tôi thấy hai chữ say mê trong mắt của hai người rồi!
- Chậc, nó đẹp thì đẹp thật mà anh làm tôi mất hứng rồi.
Chân mày Giang Nam cau lại, giọng cố kìm nén cái tức giận trong họng.
- Thôi đi, đang trong công việc!
Tôi can lại. Anh Nam lặng lẽ tránh ánh mắt, tập trung vào cổng vườn, các ánh mắt như suy xét như đang xử lí vụ án, anh Châu thì vẫn vô tư rảo bước trên đường gạch, tìm kiếm người làm vườn.
Tiến vào khu vườn vẫn chưa hết bất ngờ, thêm một cổng vòng cung bằng gỗ chào đón ba người chúng tôi, trên những vòng cung là các hoa màu trắng sữa, ở giữa cánh hoa trắng là màu đỏ thẫm nổi bật cả vòng cung.
- Hoa này đẹp thật, tôi không ngờ trường tôi trồng nhiều giống hoa quá.
- Cô Khải Âm là học sinh của trường này mà không biết thì ai dẫn đường cho tôi đây?
Anh Châu phát ra tiếng thở dài nghe thôi tôi chỉ muốn chửi anh ta như cách tôi làm với lũ bạn của tôi, giờ mới hiểu vì sao chị tôi lại nói rất nhiều điều xấu về anh ta rồi.
Nhưng đang trong công việc mà xô xát thì chỉ có con đường bị kiểm điểm vào ngày mai, nên phải kiềm lại.
Một người đàn ông thấp, hai ống tay sơ mi chắp phía sau lưng, quần kaki đen và đôi ủng xanh lá dính đầy đất, tạp dề chắp vá từ nhiều mảnh vải khác nhau nhưng có điều nó lại mới tinh, ông ta đội một cái mũ rộng vành bằng rơm, ra dáng một người làm vườn.
- Anh Nam, anh Lệ Châu đây là người làm vườn của trường tôi.
Bác làm vườn cười hiền từ, cởi mũ xuống, lộ cho vầng tráng hói, tóc bạc đã nửa đầu.
- Hai cậu đây là bên cảnh sát hả?
Đôi mắt đen láy của bác làm vườn ngước lên nhìn vào Giang Nam và Châu. Lệ Châu quay ngoắt từ nụ cười gian thành nụ cười hiền, trông như là một người có thể yên tâm.
- Có thể nói là như vậy thưa bác, với lại cô bé mặc đồng phục trường này bên cạnh cháu cũng thuộc bên cảnh sát giống cháu và cậu trai kia ạ. Với lại cháu với cô ấy là thuộc bên điều tra, không phải cảnh sát. – Nam có chút khó chịu.
Tôi cười trừ, sài như đây là cách xử lí phù hợp nhất trong tình huống này. Người anh Nam chen lên trước.
- Ba chúng tôi có chút chuyện cần hỏi ông, phiền ông giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi của chúng tôi.
Sự thẳng thắn của Nam không làm bác thợ vườn sợ, trái lại ông còn cười phì.
- Tác phong tốt đó, cậu trai!
Mắt của Nam mở to thành khựng lại, quay mặt đi, ngón tay hơi chai nắm chặt vành mũi.
- Ba người vào bên trong đi, mấy ngày gần đây nắng gắt lắm, đứng đây một hồi là thành thịt phơi nắng đó!
Ông làm vườn nở một nụ cười rạng rỡ, tay ngoắc cả ba vào sâu trong vườn. Bước lên con đường đá, hai bên đều là hoa cúc dại mọc đầy, cỏ dại gần như mới tỉa, đi một lúc còn thấy những bụi hoa hồng gai nở đỏ, xen kẽ là những hoa vàng, sâu bên trong là màu đỏ, ở giữa là một nhánh vươn lên nhìn trông độc đáo.
- Này bác làm vườn đây là hoa gì vậy?
Anh Châu có vẻ cũng hứng thú với loài hoa này.
- Hoa dâm bụt đó, hiếm lắm tôi mới có nhiều giống để trồng đấy!
- Tên này cháu cũng chưa từng nghe qua luôn!
Tiếng cười vui vẻ không phân được thật giả của Lệ Châu làm hình tượng công tố viên nghiêm túc đó giờ trong tôi đã nát một phần, thật may là tôi chỉ mới gặp một người như này. Tôi nhớ chị Thùy kể anh Châu là một người rất nghiêm túc trong công việc mà nhỉ?
Một chặng đường ngắn, anh Châu loi nhoi với tôi và Nam khéo còn ghép lại thành câu còn dài hơn cả con đường cả ba đang đi, nghe nhức cả đầu.
Dẫu vậy, nếu không có sự ồn ào của người Viện Kiểm Sát cử xuống thì con đường này không tệ chút nào, trên vòng cung là những nụ hoa hồng, cùng các hoa dây leo khác, nổi bật nhất là nụ hoa màu hồng nhỏ xíu nhưng chụm lại làm những tia nắng pha thêm hồng chiếu vào tựa như phong cảnh lý tưởng cho các họa sĩ trổ tài.
Ông thợ vườn dường như vẫn vô tư kể lể cho chúng tôi mấy cây hoa ở đây, đa số là ít người trồng hoặc là giống cây hiếm, giống cây ngoại quốc, nhờ vậy tôi mới biết được những bông hoa chỉ chiếm phần nhỏ trong lòng bàn tay tôi tên là Tigon, còn được đặt cho một tên khác là tiểu hồng. Khỏi cần hiểu biết sâu thì cũng thấy lí do người ta đặt tên như vậy.
Lúc nói chuyện của mình với cô Thu, cô ấy đã nói ông thợ vườn đã về sớm rồi mà, giờ này đáng lẽ ông cũng đã ra về, chứ còn ở đây trong khi cây lay ơn còn quên tưới.
Dòng suy nghĩ đó làm cho nụ cười của bác thợ vườn trông thật kì lạ.
Bên trong vườn còn rộng hơn vẻ bề ngoài của nó, mảnh vườn ngoai hoa thì những bụi cây được tỉa thành hình dạng khác nhau, trang trí như một khu vườn của giới quý tộc châu Âu vài thế kỷ trước. Hai bên lối đi là các pho tượng của những người phụ nữ.
- Ba cô cậu ngồi đi, để tôi lấy nước cho.
Người thợ vườn chỉ vào ghế gỗ dài không có phần dựa lưng, đơn giản hơn thì chỉ có một ván gỗ dày, phía dưới không cầu kì gì là nhiều thanh gỗ đóng lại bằng đinh. Ông thợ đi vào phòng nghỉ của riêng ông, chầm chậm lấy bình nước thủy tinh kèm ba cốc nhỏ.
- Ba người uống nước lọc nha, tôi không có pha trà.
- Không sao đâu, thưa ông.
Giang Nam chủ động cầm bình nước của ông ấy, rót rất tự nhiên dù chính mình là khách, còn rót sang cho tôi và anh Châu.
- Ông già rồi, nên để tay nghỉ ngơi để còn sức mà chăm sóc vườn trường đi.
Cái binh được đặt xuống
- Coi bộ cậu ấy tốt hơn so với bề ngoài.
Anh Châu thủ thỉ khen với tôi.
- Anh Nam đã luôn như vậy rồi.
- Vậy sao? Tôi không ngờ đấy. Nè kể cho tôi nghe về cậu ta đi.
- Không.
Không khí này đã lan sang là tám chuyện rồi. Tôi ngồi cạnh bên, khều vào lưng áo khoác vải lanh, trông hơi cũ sờn.
- Này, anh Nam, chúng ta còn công việc.
- Suỵt.
Trong giây lát tôi khựng lại, tâm trí ngầm hiểu được chuyện cần làm. Tay tôi khẽ rút lại, lúc này bản thân phải làm gì đó để không bị lộ, tôi thầm liếc ông thợ vườn.
Dĩ nhiên, anh Châu không thể hiểu được kí hiệu này và tôi sẽ tìm cách dẫn anh ta vào “đúng vai” mà Nam dệt nên. Quan sát được Giang Nam đang trò chuyện sôi nổi, một điều anh chỉ làm vì công việc, mặt của Nam lén xoay về hướng Lệ Châu đang ngồi trong lúc thợ vườn không chú ý, tôi bắt tay hành động.
- Tôi đi tham quan vườn, đây là lần đầu tiên tôi đến đây – tôi hào hứng chen vào.
Ông bác lại hấp tấp tới, mặc kệ chân va vào cục đá đứng trước mắt tôi.
- Để tôi đi cùng cô được chứ?
- Không cần đâu, tôi thích ngắm nhìn trong im lặng hơn.
Trước khi đi, tôi liếc về hướng đôi mắt gian manh lâu hơn binh thường. Tôi đã từng nghe đâu đó, vị công tố viên này hay để ý những thứ xung quanh khi làm việc thẩm vấn và tội phạm, đặc biệt là ánh mắt.
Tôi đi ra một bồn hoa không ấn tượng gì mấy, đôi mắt luôn nhìn vào Lệ Châu một khoảng.
- Tôi đi luôn đây, dạo gần đây căng thẳng công việc quá, hai người ở đây nói tiếp đi nhé.
- Đi cẩn thận, anh Châu.
- Cậu trai cảnh sát đi cẩn thận.
Anh ta thong thả bước lên đường gạch, tôi có để ý anh Châu còn lén nhìn về ông thợ vườn trước khi bước về phía tôi. Chỗ này dễ bị nhìn thấy quá, nét tự nhiên bộc ra ngoài thấy rõ đi tới bụi cây hoa mao địa đàng nở rộ nhất vườn dù màu không được sặc sỡ, vị trí của nó bị khuất khỏi tầm mắt của thợ vườn, một chỗ phù hợp.
Vừa lúc tôi tới gần, giả vờ đang hưởng thụ vẻ đẹp mơ mộng, vô tình thấy được Lệ Châu mở to mắt, khuôn mặt như ngầm khen nước đi của tôi. Anh không sợ hãi gì mà tới đứng xem một bồn hoa khác, cũng là hoa mao địa đàng với lá vàng trông kì lạ trong cái mùa hè này.
- Hai người muốn nói với tôi chuyện gì à? Tôi thấy anh Nam trông kì lạ lắm đấy, không phải là khía cạnh tính cách của anh ta phải không?
- Đoán nhanh thật đấy, tôi sẽ nói nhanh.
Một mùi khét lọt vào mũi tôi, mùi như này ở vườn cây cách chỗ đốt rác một khoảng cách rất xa làm tôi không thể không nghi ngờ được, người cúi xuống nhìn qua nhìn lại chỉ là bình phong cho tôi kiểm tra mùi nó thật sự từ đâu. Tôi chầm chậm nói như sợ tai anh ta không nghe.
- Anh Nam đang cố moi thông tin bằng cách trò chuyện binh thường với ông thợ vườn, anh cứ hợp tác diễn để không làm ông ấy cảm thấy bất an là được.
- Đơn giản thôi, mà cô đang ngửi cái gì vậy?
Anh Châu hiếu kì cúi người xem, mắt kì lạ nhìn tôi rồi ngoái lại bồn hoa.
- Anh ngửi thử xem, có mùi gì lạ lắm.
- Mùi gì mới được?
- Như mùi khét hoặc là mùi gì đó, nhưng khó ngửi lắm.
- Đúng thật. Khoan đã, mùi đất này quen quá.
Tay anh ta bốc một nhúm đất lên, trở nên điềm tĩnh lại. Thân tôi đứng im xem, đứng nhìn có thể tả là như đang giám sát vị công tố viên. Anh Châu đứng một khoảng nhìn nắm đắt vừa cầm lên, nhìn nghiêm túc thế này chắc hẳn đang thật sự lục lọi từng kí ức.
Tôi cũng chẳng thể đứng giống thân cây nhìn đồng nghiệp làm việc, tranh thủ lúc này nhìn tình hình bên anh Giang Nam.
- Mà nãy giờ nói chuyện lâu rồi mà cháu chưa biết tên của bác đấy ạ!
Giọng anh ấy có chút thích thú, y như giọng của các diễn viên trên sân khấu kịch, miệng thì mỉm nhẹ mắt thì trông chả quan tâm gì như binh thường. Anh ta đã lôi kéo được ông bác rồi, nếu tiếp tục thế này thì bên chúng tôi sẽ có lợi.
- Ừ đúng nhỉ! Tên tôi là Sinh Phú, đầy đủ Hạ Sinh Phú. Xíu nữa hai người kia trở lại cậu nhớ giới thiệu lại nha! Tên tôi phải được giới thiệu qua người khác mới độc đáo!
Ông thợ vườn nói xong cười khoái trá y hệt những người say mèm kể chuyện cười ngoài quán, ông Phú hoàn toàn chú ý vào “người bạn” Giang Nam. Từ chỗ anh ấy thì vẫn thấy được hai chúng tôi đang tìm hiểu mùi khét của đất.
Giờ đây mong kinh nghiệm của thám tử thiên tài đó có thể che giấu được tôi và Lệ Châu.
- Cô Khải Âm, tôi nhớ ra đây là mùi gì rồi.
Anh ta hướng mắt nhìn tôi, nói đủ chỉ hai người nghe.
- Là gì, công tố viên?
- Loại mùi của chất cấm.
0 Bình luận