Tập 3 - Màn kết của người tự xưng "Chúa"
Chương 14 : Sinh mệnh đón quả báo
0 Bình luận - Độ dài: 5,380 từ - Cập nhật:
Cậu ta được đưa thẳng ngay vào phòng thẩm vấn khác mới ở ngay trụ sở cảnh sát, chỗ tôi thường trực. Các cảnh sát còng tay kẻ thủ ác dắt vào trong xe, cổ tay bị còng lại do thú tội, theo sau là xe chở tôi và những người còn lại.
Tôi thấy hiệu trưởng ở xa xa mặt khá tái mét rồi, ông ta không sẵn tinh thần cho cảnh sát xuất hiện trong trường sao? Hay là vì lí do khác?
Quan tâm làm gì.
Bước lên xe cảnh sát thì không phải là chuyện lớn nhưng mặc đồng phục học sinh khiến tôi dự cảm sẽ nhiều cha mẹ ngầm phán xét hoặc chỉ trỏ thẳng khi thấy cảnh tượng một học sinh trên xe cảnh sát.
Bên ngoài trời chợt mưa dông, những giọt mưa mờ rơi nhanh khiến cả một mặt hồ trong xanh thành trắng tinh như chỗ nước bị đóng băng nhưng rồi chóng kết. Tôi cứ man mán một nỗi buồn trào dâng như nước trà được đổ bởi một nghệ nhân, một nửa còn lại cảm thấy như đang nhắc tôi một điều.
Tôi vội vào phòng làm việc, đặt vội cái cặp lên móc treo ở chân bàn, bắt kịp mọi người đang đưa kẻ thủ ác
Suốt chặng đường, “cậu ấm” ngoan bất ngờ so những gì cậu ấy đã gây ra, không la hét, chẳng chạy đi, thậm chí còn đang cố tình cho còng tay chắc chắn hơn. Đôi mắt nâu của cậu chứa đựng cả một tâm huyết bất chấp hiện thực là nó đang tan vỡ.
Quan sát được những điều trái ngược với cảnh thường thấy như vậy, tôi bối rối không hiểu gì cả, tôi đã được chứng kiến vài tội phạm chịu nhận tội không chống trả nhưng nhìn thấy một kẻ lại ngoan, còn làm cho còng tay sắt siết chặt hơn thì rất khó hiểu.
Vị “Thám tử giỏi nhất” Giang Nam cũng đang lúng túng trước cảnh tượng dù anh ấy đã giải quyết nhiều vụ hơn tôi trăm lần.
Tôi không thể tin được kẻ thủ ác lại đầu thú một cách thiếu nghiêm túc như này…
Bước vào căn phòng, ánh đèn rọi lên trang phục mắc tiền của người đang bị còng tay mà cứ như đang mặc bộ đồ thường ngày. Áo sơ mi cổ khuy trắng tinh vừa vặn với cơ thể phối cùng áo len màu be sát nách làm cậu trông sang trọng giữa nhiều người, càng thêm khí chất giới tinh hoa bởi khuy măng sét đính đá quý có những dải màu vàng nâu lấp lánh trên cổ tay áo bên phải. Sang tới quần chinos trông như mua từ một cửa hàng cho giới thượng lưu bên châu Âu, cần nhìn qua vải lanh pha cotton trên quần thôi đã thấy một núi tiền lớn bay đi. Nhưng nổi bật nhất là vòng cổ giọt đá bạc.
Cái khí giàu sang trí thức trên người cậu ta đúng là không cần nói thì ai cũng nể trọng.
Ngồi xuống ghế mà vẫn ung dung, đúng là một người không biết sợ chính quyền. Chuẩn tính cách đa phần của những gia đình thuộc giới tinh hoa.
Một con ruồi từ đâu đó bay đến đậu lên nốt ruồi ở chỗ bên dưới cằm cậu, thanh tra Hùng Lê tốt bụng phủi nó đi với nụ cười trông nguy hiểm.
Phòng hỏi cung chỉ có hai ghế cho công tố viên và tội phạm, ai trong phòng cũng nhường ghế cho công tố viên như luật bất thành văn ngấm vào máu, Châu không ngại ngồi xuống chỗ ghế còn lại, nhìn “cậu ấm” thư thả ngồi lên ghế tay còn đang siết còng.
- Đầu tiên giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp trước.
Lệ Châu tự tin nói thẳng ngay sau thanh tra mới ngồi xuống, mắt chăm chăm vào sổ tay bọc da nâu, không liếc nhìn thủ phạm một lần.
- Tôi tên là Tường Kính Nghĩa, 23 tuổi, hiện tôi mới vừa lên làm chức Giám đốc điều hành của công ty xuất khẩu Kính Thiên sau tốt nghiệp ở trường đại học bên Mỹ.
Nghĩa giới thiệu bằng cái giọng chín phần trầm, một phần nhẹ nhàng.
- Chà chức lớn ta, anh là người nhà của ngài chủ tịch Tường Kính Hữu đúng không?
Châu buông ra một lời nhận xét hoặc mỉa mai rất thẳng rồi nở ra nụ cười ranh mãnh, tay anh thì ghi nhanh từng nét lên trang sổ tay bằng da.
Mà phải công nhận rằng cậu Nghĩa có chức rất lớn so với tuổi của cậu, là giám đốc khi người cùng tuổi mới tốt nghiệp đại học, cậu ấy chỉ hơn cháu tôi đang thực tập có một tuổi.
Chân mày thanh tra cau lại, nhìn sang Lệ Châu.
- Thôi đi, công tố viên!
Thanh tra nói thầm nhắc mà giữ được thể diện, giọng anh ta đầy bất lực nhưng cũng phải nhắc như để cảnh cáo, thể hiện cái quyền của mình.
- Haha – Nghĩa cười khúc khích – Không sao đâu, tôi còn thích những người ăn nói như vậy. Anh kia nói đúng, tôi là người nhà hay nói đúng hơn chủ tịch Hữu là cha của tôi.
Sự dịu dàng của cậu giữ y nguyên trong từng chữ, làm tôi lạnh gáy cả lên trước cái nhẹ nhàng có thể làm các mấy đứa con gái trong lớp mê đắm.
- Anh đã nhận tội chẳng phải sao? Hãy chắc chắn là anh tự nguyện thú tội và nguyên nhân đầu thú. Chúng tôi đã có nhân chứng xác nhận, chỉ chưa tìm được bằng chứng, chỉ đang định tới dinh thự của các thiếu gia cho thu hẹp nghi phạm thì anh tự tới luôn.
Lệ Châu lại nói dài dòng với giọng y chang cái khuôn mắt lếu láo, nói lạnh tanh trông như đang nói chuyện với bạn bè không bằng, ba chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn anh Châu bình tĩnh với những lời được xem là thiếu nghiêm túc trong môi trường điều tra. Thế mà, Nghĩa vẫn chỉ che miệng đang cố nhịn cười.
- Ừm, tôi cũng không thích lòng vòng, đặc biệt với những người đã mất công phá giải vụ án này. Mọi người cứ hỏi liên tiếp đi tôi sẵn sàng rồi.
Lưng Nghĩa ngả về phía lưng ghế, thở sâu, rồi nhanh chóng ngồi thẳng lại.
- Mấy người sau khi nghe tôi nói xong thì cứ phán xét thoải mái, tôi thật lòng không muốn quan tâm nữa.
- Không đâu, cảnh sát, điều tra viên, công tố viên chúng tôi không có quyền phán xét.
Giọng Lê đầy chắc nịch, ánh mắt anh ta và Nghĩa nhìn nhau im lặng trong giây lát.
- Được, tôi sẽ tin pháp luật.
Một chút vỡ òa sâu trong người tội phạm lộ qua chữ “tin”
Đúng như tôi đoán, người như cậu ta không dễ gì để rơi lệ, thứ cảm xúc “yếu đuối” với giới nam đã bị chôn.
Kẻ thủ ác vẫn gật đầu nhẹ, mắt thả lỏng nhắm sâu, khi mở ra đôi mắt nâu của anh ta nhìn từng người chúng tôi bằng cảm xúc thản nhiên.
- Tôi xin khẳng định hành động thú tội của tôi là tự nguyện, dù nhận thức được nó sẽ ảnh hưởng uy tín của gia đình tôi thế nào. Tôi đây cũng đã soạn sẵn văn để từ chối dùng quyền lực của gia đình để tôi chạy án rồi, chuẩn bị sẵn luật sư, biết cả quyền im lặng. Tôi thú tội bởi tôi biết tội của tôi thì chỉ có vào tù hai đến ba năm, nếu thêm tí tiền thì…mấy tháng là được thả, thế thì tôi chả khác gì những đứa con của giới thượng lưu cả.
Cậu ta nói như bộc bạch lên điều mà nội tâm đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu, song cậu ta rất khẳng định từ đôi mắt, lời nói, tâm hồn.
- Tốt đấy. Điều này rất ít thấy ở tội phạm, Nghĩa.
Một lời khen ngợi từ Giang Nam dường như làm mắt cậu ta lấp ló một hy vọng nhưng nhanh giấu qua khuôn mặt điềm tĩnh. Cậu ta chắc cũng thuộc dạng giấu cảm xúc nhanh, điều này khiến cảm xúc cậu khó đoán hơn đây.
- Tiếp theo, anh hãy tự thuật lại những gì mình đã làm với vụ việc ở trường Bernice – Châu dõng dạc nói.
- Đơn giản thôi, đầu tiên tôi lựa chọn những nạn nhân có khả năng nhất thường là con của gia đình giàu có nghiêm khắc, sau đó tôi chuyển trường cho Tân Chương Sáng, Lưu Bình Thiếu, An Khánh, Vũ Phong Cường, bọn tay sai của tôi. Sau khi tụi nó đến trường thì bắt nạt một người, thay vì là người đó thì em trai của họ là người phản kháng. Đến bước tiếp theo của kế hoạch, tôi đã yêu cầu bọn nó đánh nhau với người em trai phản kháng đó, hình như tên là Minh Quân thì phải, khiến vong khi điều khiển Quân đó không bị nghi ngờ vì hận thù của cậu bé với nhóm mà bốn người gọi là “nhóm bắt nạt” và cậu Quân đâm cùng một chỗ như những nạn nhân bị vu khống trước đã làm, về chuẩn bị vũ khí thì tôi đã cho người điều tra về ông thợ vườn của trường Bernice vì tôi từng thấy ông ta lén la lén lút ở khu sau này được công bố là địa bàn của buôn lậu và đúng là ông ta buôn thuốc phiện nên tôi đã sài thông tin đó để ép ông ta giấu vũ khí hỗ trợ nhóm tay sai của tôi. Sau vụ việc, cô điều tra viên cảm nhận và thấy được các thực thể tâm linh nên tôi đã theo dõi mọi người.
Một sự ngạc nhiên bao trùm lên chúng tôi, hóa ra cảm giác bị theo dõi của tôi không phải là não tôi tưởng tượng ra. Đáng lẽ ra tôi nên nói cho mọi người biết..
Tập trung nào!
Tường thuật xong, Nghĩa không thực sự tập trung vào thứ gì cả, đôi mắt trĩu buồn, làn da vàng bất thường nổi bật dưới ánh đèn của phòng. Mắt cậu ta rảo mắt đến mọi thứ có trong phòng thẩm vấn.
Bốn người chúng tôi, tám đôi mắt nhìn nhau, chả ai nghĩ rằng kẻ trước mắt đang cười nhẹ nhàng lại là cái người cả bọn tìm suốt vụ án. Vốn dĩ chúng tôi chẳng ai tin một người đầu thú lại tỏ ra vui vẻ như cậu ta.
Nhưng tôi chưa thể tin hoàn toàn được, tầng lớp thượng lưu có thể sài người thay thế.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm chúng tôi, con mắt nâu sâu thẳm nhìn rồi miệng nhoẻn nhẹ lên.
- Nếu mọi người không tin tôi là kẻ thủ ác thì có thể hỏi bốn đứa học sinh kia đấy, hỏi cả “ông Phú” luôn.
- Chà tốt quá nhể? – Giọng Châu mỉa mai.
Vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng gõ cửa. Thanh tra Lê và công tố viên Châu nhìn nhau, có vẻ họ đã có một cuộc hội thoại mà tôi chẳng thể nhìn thấy được bằng đôi mắt thấy linh hồn. Lê chậm rãi đi đến mở cửa nhận một túi giấy thường dùng đựng tài liệu ghi chép tay từ cái tay khá giống tay của Đặng An, đôi bàn tay của thanh tra nhanh nhẹn lật nhanh từng trang như thói quen khó bỏ.
- Chúng tôi đã hỏi rồi, họ xác nhận hết.
Giọng thanh tra hồn nhiên và còn thêm cái dịu dàng như sắp đem người ta bỏ tù. Phía Nghĩa không phản ứng gì tiêu cực trông cậu ấy còn phấn khích hơn, khuôn mặt hốc hác cười tươi như hoa, nhưng vẫn là những thứ cảm xúc đang tận hưởng không khí như đi xem nhà hát.
- Vậy giờ không cần tốn thời gian cho các câu hỏi xác nhận nữa, chúng ta nên làm nhanh giải quyết cho xong nữa.
Nói ra được tiếng lòng một cách uể oải, nói ra không giúp tôi có lại năng lượng, nhưng may ra khiến người ta thúc đẩy tiến độ vụ án rắc rối này.
- Tôi cũng đồng ý – Lê gật gù.
- Phong cách làm việc của “Thám tử Công” và Đội điều tra đặc biệt giống nhau thật. – Nam cảm thán.
Nhìn về Nghĩa một lần nữa, bây giờ cậu ta cứ như một đứa trẻ tò mò nhìn các cảnh sát làm việc, thậm chí ngón tay còn đưa lên cằm, ánh mắt đầy chăm chú mang lại một cái cảm giác lạ lùng không giống của tội phạm kì lạ hay tâm thần, giống với một tội phạm đang giả vờ cảm xúc hơn.
- Thế tôi có thể nói về hung khí chưa, tôi chờ lâu rồi.
- Mời anh khai.
Ba người chúng tôi nhìn chằm chằm vào công tố viên, người giám sát lại là người thiếu nghiêm túc thì tổn hại đến vụ án cực kì.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta được làm công tố viện của Viện Kiểm sát thành phố lớn của quốc gia, ngoài ra sao anh ta còn làm được học trò của chị họ tôi vậy?
Thanh tra thẳng tay đẩy công tố viên sang một bên, vội vã nói như sợ bị đang nói bị chen ngang.
- Anh hãy khai về hung khí.
- Bốn người chắc biết tôi sài một hung khí không rửa đâm đi đâm lại Cường mà. Con dao đó là con dao nhập từ ngoại quốc, tôi được một đám người họ hàng sống ở nước ngoài tặng cho, sau này khi mười lăm tuổi, tôi mới biết cái con dao đó là hàng lậu mua qua một chỗ hay ăn quỵt tiền lương và dùng tiền làm chuyện phi pháp.
- Cho nên anh mới lấy con dao đó để thực hiện hành vi vu khống của anh?
- Đúng rồi, nói thẳng ra là tôi ghét trưng bày một món quà được mua qua chợ đen với giá cắt cổ chẳng giúp gì vả lại còn hại người thì sài dao đó thực hiện tội ác thì theo tôi quá đúng rồi. Việc tôi giấu hung khí thì mọi người sẽ đoán nhanh vì sao thôi.
Một tiếng cười khinh miệt của Nghĩa gửi gắm lên đôi mắt chúng tôi. Đôi mắt trừng lên nhìn cậu.
- Tại vết máu cũ khi đâm vào một lần nữa sẽ đau đớn và dễ nhiễm trùng chứ gì?
- Chính xác, cô nhạy bén lắm, phù hợp làm trong ngành kinh tế.
- Mong anh hợp tác điều tra nghiêm túc.
Thanh tra ầm ầm nhắc nhở, Nghĩa chẳng sợ hãi chỉ thở dài một tiếng rồi chỉnh lại cho khuôn mặt thật tập trung vào vụ việc mình gây ra.
- Vậy làm sao anh tìm được con vong để điều khiển nạn nhân?
Nói lên được điều tôi băn khoăn làm cho nhẹ người một chút, cậu ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng cảm xúc bật ra lại chả xem việc tìm ra vong là khó khăn.
- Đơn giản thôi, trong cái giới tài phiệt rất nhiều người tin tưởng vào tâm linh, phong thủy, dân gian nên có nhiều mối với các thầy pháp. Tôi đã tìm được ông thầy tên Sơn ở chỗ chân núi Giang Nhân cho tôi mượn các linh hồn ác để thực hiện tội ác với số tiền mỗi lần mượn khá nhiều, ông ta giúp tôi điều khiển vong cho nó che mắt người học sinh Quân kia, cậu ta cũng là con của gia đình cũng khá có tiếng trong giới.
Hai lòng bàn tay tôi nắm chặt lại vô cớ, nghe đến tên “Quân” trong lời nói của hắn ta thì lòng cứ sôi sục lên, trong đầu cứ hiện những lúc cậu ấy la thất thanh khi bị bắt đi sau vụ việc mà không phải do chính Quân, bạn thân tôi gây ra.
- Tôi nhớ cỡ mười nghìn xuân một lần mượn và thực hiện điều khiển. Dựa vào quan sát của tôi, ông thầy đó không phải loại người mua sắm mà tiết kiệm các chỗ tiền lớn từ giới thượng lưu chỉ tiêu tiền trả từ dân thường mà thôi, chắc giờ khối tiền còn trong nhà ông ta.
Bằng chứng tự đến với chúng tôi, điều này còn ngạc nhiên hơn cả chủ mưu tự tìm tới, một phần tâm trí tôi cứ nghi hoặc cái cậu này. Công tố viên đã ghi chép lại thế nên khỏi cần tốn giấy ghi, xong thẩm vấn thì anh ấy cũng sẽ cho xem hoặc tường thuật lại. Vai đã giữ nghiêm hàng giờ thả lỏng khi nghĩ đến.
- Tiếp theo này, sẽ nhanh hơn. Tại sao anh vào được trường Bernice?
- Thưa công tố viên, tôi sài tiền và mối quan hệ với ông thầy hiệu trưởng để vào.
- Anh có xác nhận mọi lời khai là đúng sự thật và anh tự nguyện không?
- Hừm, chắc chắn.
- Nếu vậy anh hãy kí vào tờ cam kết chúng tôi đưa ra.
Trước mắt Nghĩa là một tờ cam kết, tóm tắt nội dung thì là tờ để tội phạm cam kết mọi lời khai là sự thật và là tự nguyện khai, đồng ý đem lên tòa án xét xử. “Cậu ấm” được thanh tra đưa một cây viết mực xanh, tay cậu nhanh kí vào chẳng chần chừ, vậy là từ “cậu ấm” thành “bị can”.
Nghĩa lại bị những cảnh sát đưa vào buồng tạm giam, công tố viên sẽ chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn tiếp theo để đủ thông tin, dù sao vụ án cũng đã sắp đến hồi kết, Nghĩa làm cho vụ án kết thúc nhanh với bằng chứng tự khai. Thanh tra cầm lấy biên bản đầu thú do bên phụ trách giấy tờ làm, kiểm tra sơ qua rồi cũng đi. Bên những điều tra viên như tôi và Nam thì sẽ kiểm tra độ khớp như mọi vụ án có dấu răng của đội.
Cầm những giấy ghi lại đoạn đối thoại lúc nãy, xét thêm cả biểu hiện mà tôi quan sát được, có lẽ việc này tôi sẽ xử lí trên bàn làm việc của mình.
Nhìn cậu ta được đưa đi, hình bóng thằng bạn Quân thoáng qua trong mắt tôi. Xem ra nhìn từ phía sau Nghĩa “hung thủ” và Quân “nạn nhân” trông thật giống, từ cách đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng, cúi nhẹ đầu như kính cẩn trước tất cả người đi qua mình.
Nhắc đến tên “hung thủ” đó, lí trí và con tim đều đồng ý rằng cậu ta là người không hề đơn giản, khi tôi được thẩm vấn cậu ta mình sẽ hỏi những khúc mắc.
Bước chân tôi chậm rãi, dường như bị kiệt sức sau một ngày điều tra vụ án, giờ xử lí cho nhanh, đến chợ và về nhà.
Giang Nam thì đã nhận việc kiểm tra vết đâm của Cường, quần áo, nói chung những việc kiểm tra mà có thể làm một mình. Anh ta chỉnh lại áo khoác trước khi đi, phía sau là Nghĩa đang bị cảnh sát đưa đến buồng giam.
Tôi nhấc chân lên, một tay uể oải cầm cặp đi học cùng tay còn lại đống tài liệu đến phòng.
Mới bước hai bước.
Tiếng gì đó giống như bị ngã.
Rồi thêm.
Một tiếng không lớn nhưng đủ chú ý người xung quanh ở phía sau, nghe thật giống tiếng nôn.
Mà phía sau tôi chỉ có Nghĩa và hai viên cảnh sát.
Tôi quay lại nhìn dù chả liên quan đến công việc.
Nghĩa là người phát ra tiếng đó.
Cậu ấy nằm ngã vật xuống sàn, miệng ói ra máu không ngừng.
Đôi mắt cậu co lại, mắt hoàn toàn sốc trước những máu đang chảy ra từ miệng mình.
Máu đổ ra sàn, dính lên áo quần đắt tiền của cậu, dây chuyền nhuộm đầy máu. Mùi tanh quấn quanh một khu vực trong trụ sở.
Có người đang đi khựng lại, người thì rớt cả tài liệu xuống sàn, người đang châm dở điếu thuốc cũng phải dựng lại, nhưng tất cả là nhân viên của trụ sở cho nên nhanh chóng phản ứng gọi xe cấp cứu tới đem cậu ta đến bệnh viện gần đây.
Giang Nam vội đến, anh ta đang vội vàng đến tiếp cận tôi. Trong đầu tôi tự động phân việc ra cho bản thân.
- Tôi sẽ báo cho thanh tra và công tố viên.
- Được, tôi sẽ gọi tới công ty Kính Thiên báo lại cho họ.
Dù đang hoảng nhưng giọng anh ta vẫn đều đều.
Bây giờ đang cần thanh tra và công tố viên ngay.
Tôi vội đến văn phòng để những tài liệu cần xử lí lên đúng chỗ bàn. Khi đang đi, sự bất ngờ vẫn còn trong lòng tôi, tim cứ đập binh binh lên, hình như nó đang bơm năng lượng cho đôi chân.
Tay tôi mở cửa thật nhanh tạo ra tiếng lớn, làm cho các đồng nghiệp giật mình. Tôi chỉ nhìn họ một cái rồi đặt nhiều tập tài liệu lên bàn làm việc một tiếng phạch rồi biến đi thật nhanh như một cơn gió.
Đồng tử tôi nhìn quanh, tìm nơi cần đến.
Phòng của đội điều tra Đặc Biệt chỉ quanh đây, tôi đã nhìn thấy công tố viên vào đây bàn về vụ án với thanh tra. Đúng thật, họ đang ở trong đây.
- Ơ, cô Khải Âm đang hớt hải chuyện gì thế?
Lệ Châu ngoái lại nhìn tôi, miệng đang nhấp nhẹ ngụm trà. Từng hơi thở tôi hổn hển, thở sâu lấy hơi.
- Nghĩa...Nghĩa! Cậu ta ngã ra sàn ói ra máu, đã vào bệnh viện ở gần!
Hai đôi mắt thanh tra và công tố viên mở to ra, đồng tử giãn ra, Châu đang nhấp ngụm trà cũng phải khựng lại, Lê đứng hình một lúc rồi tức thì mặc áo vest lên, nói lớn :
- Nhìn gì nữa? Mau chóng đến đó ngay!
Lúc này công tố viên mới sực tỉnh lại, gật đầu đứng dậy đi cùng thanh tra đến xe riêng của thanh tra Lê, tôi được lên xe cùng, thanh tra lên ga đi với tốc độ nhanh nhất được cho phép. Từ trụ sở Cảnh sát đến bệnh viện chỉ trong phút chốc.
Thanh tra là người đi nhanh nhất, anh ta vào thẳng quầy lễ tân, giơ lên cái thẻ cảnh sát chính quy hỏi nhân viên trước mặt, cùng lúc đó một người đàn ông trung niên mặc lên bộ trang phục sang trọng từ chân đến đầu cũng chạy đến quầy lễ tân như thanh tra Lê.
- Khoa phẫu thuật hướng này, cậu ta được đưa vào phòng rồi, theo tôi!
Tay thanh tra ra hiệu cho tôi và Lệ Châu đi theo, người đàn ông kia đi chung một hướng với bọn tôi.
Không cho bản thân thời gian thở, tôi lao đến như con báo tiến theo thanh tra Lê.
Luật bắt buộc những nhân viên tiếp nhận điều tra bị can thì khi bị can vào viện thì phải đến, có lẽ nhờ vào cái điều luật đó mà tôi mới đến đây.
Đi vội một đoạn đường dài, tìm ra được điều dưỡng trưởng, không chần chừ gì thanh tra và cả người đàn ông trung niên lao đến hỏi :
- Tôi cần tìm bệnh nhân Tường Kính Nghĩa!
Các nếp nhăn trên khuôn mặt mệt mỏi của điều dưỡng trưởng giãn ra vì sự ngạc nhiêu nhưng nhanh chóng co lại, bực bội ném cho Lê một ánh nhìn như lửa và người đàn ông trung niên là đám lửa cháy lớn.
- Hai người là ai, là gì với bệnh nhân Nghĩa, nói ngay!
Bà nhấn mạnh từ “nói ngay” tăng sức cho cả hai người thay vì làm e sợ. Người đàn ông trung niên trả lời ngay trong lúc thanh tra đang lấy cái thẻ cảnh sát trong túi áo khoác.
- Tôi là Tường Kính Hữu, cha ruột của bệnh nhân Nghĩa, cậu ta là con trai tôi!
- Còn anh kia?
- Tôi là Hùng Lê và hai người đằng sau là Lệ Châu và Khải Âm, chúng tôi là thuộc về bên cảnh sát đang tiếp nhận vụ án do Tường Kính Nghĩa là chủ mưu, hiện tại cậu ta là bị can của cảnh sát chúng tôi.
Thanh tra nói vẻ gấp gáp, nói nhanh nên nuốt vài từ nhưng rất rõ ràng về từ “Tường Kính Nghĩa” và “chủ mưu” lại rất rõ ràng. Sự hoảng hốt gắn chặt lên mặt ông Hữu, ngón tay ông co lại, viên điều dưỡng trưởng hai tay che sự ngạc nhiên như đã chứng kiến lần thứ hai, nhưng cô vội bỏ tay xuống, đôi mắt bà như chợt nhớ điều gì đó quan trọng.
- Lúc nãy cũng có một cảnh sát mặc áo khoác dài, đội mũ có viên đá đính lên đến tìm bệnh nhân Tường Kính Nghĩa và khi tìm được thì anh ta đến ngồi ghế chờ ở phòng phẫu thuật đó. Trước khi đi, anh ta bảo nếu có bốn người, một người bảo là cha của bệnh nhân, tên Tường Kính Hữu và ba người có tên là Khải Âm, Hùng Lê, Lệ Châu thì cứ chỉ đến chỗ anh ta đến.
Mặc áo khoác, đội mũ có viên đá đính lên…Người được miêu tả như này, là người đến trước chúng tôi, biết được tên bố của Nghĩa, sẽ đến đây và ba bọn tôi sẽ đến đây. Tôi mỉm cười nhẹ kèm một cái thở dài, có lẽ là đồng nghiệp “Thám tử giỏi nhất” của Phòng điều tra cấp cao đặc biệt – Thám tử Công.
- Vậy cô chỉ đường cho chúng tôi đến phòng phẫu thuật của Nghĩa được không? – Tôi tiến đến thẳng thừng nói.
- Thôi được, đi thẳng đến chỗ có bảng ghi “dãy C” trên trần nhà thì quẹo phải đến phòng có đánh số là 14 là tới.
- Cảm ơn cô.
Tiếng bước chân của bốn người chúng tôi vang vọng khắp nơi như tiếng tích tắc của đồng hồ, thi thoảng mắt thanh tra Lê dẫn đầu nhìn lên trần nhà. Riêng ông Kính Hữu đi mà cứ cố tránh né chúng tôi, ông ta cứ lườm chúng tôi, lúc thì phẫn nộ, có khi thì e dè như thể người đang bị truy nã đang bị bắt đứng gần cảnh sát.
Một lúc đã đến được bảng có chữ “dãy C” cứ thế mà quẹo phải, ai cũng đều xoay mắt tìm bảng con số 14 trên cột phòng phẫu thuật, mỗi người đều mang một tâm thế lo lắng khác nhau.
- Đây rồi – Lệ Châu giọng nghiêm khác thường.
Một con đường đi vào phòng phẫu thuật số 14 đủ rộng để cáng cứu thương dễ dàng chạy qua, hai ghế dài được đặt kế bên cửa phòng phẫu thuật, trên đó một người đang ngồi cầm một vài giấy tờ, nhìn lên, đặc biệt tập trung vào ông Hữu.
- Ông Tường Kính Hữu, con trai ông đã tự lấy tiền túi nó trả hết các khoản rồi, tiện thể tôi là người thông báo cho ông.
- Ờ...ừm, c-cảm ơn..
Ngài chủ tịch ngượng ngùng cầm lên những tờ thanh toán phí phẫu thuật từ tay anh, hình như còn thì thầm điều gì đó. Giang Nam đã nhìn thấy chúng tôi đã đến nhưng anh ta vẫn muốn “trò chuyện” với bố của phạm nhân Nghĩa.
Chuyện này thì tôi không ngăn được, thiên tài cứ như là thứ vô hình chẳng mảy may đến hành động của mình. Thay vì ngăn cản thì tôi lại đang mong chờ Nam sẽ vô tình kiếm được thông tin gì đó từ miệng của ông chủ tịch công ty.
Nam né sang một bên mời ba chúng tôi vào hàng ghế ngồi. Ngay khi chúng tôi đã ngồi xuống ghế, anh ta chủ động tiến lại gần chủ tịch gần như không cho ông thời gian đợi con trai mình đang trong phòng phẫu thuật kia, hai người nhanh chóng đứng bên góc tường trò chuyện “nhẹ nhàng” Theo “lý thuyết” của Thám tử Công đây là chiến thuật moi thông tin từ người nhà, ngắn gọn là vậy, tôi nhớ rằng tên nó dài và khó nhớ.
Ánh mắt tôi hướng về cánh cửa lớn của phòng phẫu thuật.
Trong khi Nam đang tiếp cận chủ tịch Hữu, một sự lạnh lẽo bao trùm lên ba con người đang ngồi chờ đợi Nghĩa dù có tận một cái mồm ngang ngửa những hàng xóm gần nhà hoặc những người ở nông thôn, tĩnh lặng, đồng hồ là những âm thanh từ chối nín thở theo mọi vật trong chỗ chờ.
Tôi, người nhân chứng, bạn thân của nạn nhân, người tiếp nhận xử lí người hung thủ đang nằm trên bàn mổ đó, ấy vậy mà những giọt mồ hôi cứ chảy xuống trên trán, trên tay, cả người đều ngưng di chuyển chờ tới khúc bác sĩ ra ngoài cùng cậu ta được đẩy ra. Đáng lẽ, tôi phải vui sướng, nếu cậu ta ra đi ngay trên bàn mổ thì tôi giảm một công việc, bạn thân và những nạn nhân khác sẽ được minh oan ngay trên báo không cần chờ đến tòa án, thế mà tôi đang hành động giống như tôi và người bệnh có mối quan hệ rất thân thiết với nhau.
Liệu nó có sai trái với lương tâm không?
Nhịp tim tôi đập liên hồi không ngừng, không khác gì lúc tôi chờ chị gái từ phòng khám lúc còn nhỏ.
Từng nhịp tim là sự đời chờ kết quả tốt đẹp, mỗi lần đập là lần tôi cảm thấy như đạo đức, niềm tin của bạn bè tôi xây nên đang chống lại tôi.
Liệu có phải là một phần đạo đức trong tôi?
Thời gian trôi rất chậm.
Những cuộc chiến của hai luồng ý kiến phía trong gần như đang rối tung lên, thế mà chỉ mới trôi qua hai phút, mắt tôi lại cứ vô thức chăm chăm vào cánh cửa.
Chín hoặc tám phần mong hắn gặp tin xấu.
Tôi vội lắc đầu, hơi thở gấp gáp.
“Trở thành cái thứ mình ghét sao” Tôi lắc đầu một lần nữa, nhìn mọi thứ trong tầm mắt nhanh chóng, tay sờ vào nệm ngồi.
Mong cái cảm giác khó chịu như đang ở địa ngục kia mau chóng biến mất.
Tiếng động xé tan bài ca của im lặng và cả rối rắm trong đầu.
Bác sĩ phẫu thuật bước ra, chưa kịp nhìn sắc mặt thì tên chủ tịch Hữu mau chóng vồ tới.
- Con trai tôi thế nào!?
Ông ta hét to suýt làm bác sĩ ngã về phía sau.
- Cuộc phẫu thuật thành công rồi.
Chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng làm ông chủ tịch nhảy cẫng lên, nói không nên lời, thanh tra cũng nhẹ người đặt tay lên vai chủ tịch cười một cách mệt mỏi. Tôi chợt run rẩy đứng dậy, miệng cười không ra cười, buồn không ra buồn.
Mọi người có thể gặp bệnh nhân ở phòng hồi tỉnh vào ngày mai.
Vậy là cậu ta vẫn còn sống.
0 Bình luận