Tập 1 - Nhà mới
Chương 1 : "Văn phòng" thám tử được tạo ra
0 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:
Kể từ tuần trước, nhận được "bức tranh" từ người đứng ở phe trung lập trong Hoàng gia Tà, tôi đã bị "họ" biết vị trí hiện tại.
Tuy chỉ là giả thiết nhưng những người gần nhà tôi sẽ bị hỏi dưới danh nghĩa cung cấp thông tin cho Hoàng Gia, những ngôi nhà đang được rao bán khắp các tỉnh ở gần tỉnh tôi đang sống ở Ba Giang đang diễn ra trong đôi mắt tìm kiếm nơi phù hợp đáp ứng đủ các tiêu chí mà tôi đã đặt ra từ ngày đầu sống riêng để không trở lại với "họ".
Giờ kinh nghiệm suy luận đầy mình còn là Thám tử công có hạng khá cao , tôi vẫn chưa thể hiểu được, tại sao cứ sau hai năm năm tháng kể từ ngày tôi sang nhà mới là sẽ có thông tin mới trong nội bộ về tôi bởi một nguồn bí ẩn như là một con ma về báo lại vậy, tuy đã dán bùa trừ tà diệt quỷ cả tự làm lẫn đi xin vẫn bị lộ, với lại Hoàng Gia Tà vốn căm ghét ma quỷ vì gây ra trùng tang cho cả dòng dõi trong trăm năm hồi Ba Giang là vùng đất sơ khai nên việc có ma quỷ theo dõi tôi đã bị loại. Với lại Hoàng Gia và chính phủ làm việc độc lập chỉ có hợp tác với nhau khi cấp bách chứ không sông nào chạm vào sông nào nên "họ" lấy thông tin từ chính phủ thì không thể, sẽ bị người trong nội bộ nghi ngờ ngay, đặc biệt là đội Thám tử công.
Cứ như lời nguyền vậy.
Từ người môi giới lẫn bạn bè, sau năm ngày tôi đã chốt được ngôi nhà phù hợp và gần trường. Là một ngôi nhà cũ hai tầng, có tầng hầm, ban công hướng về cảng Thiên Thần tấp nập, có nhiều gian phòng và ít cửa sổ phù hợp cho cả tôi và người cháu học đại học y dược sống, gần chợ cá, cả sân sau đều trồng hàng cây bạch đàn cao lớn lá sum suê khéo tuổi nó hơn cả tôi. Ngoài những đặc điểm trên, vị trí phong thủy của nó cũng có lợi cho tôi lẫn thằng cháu.
Vừa xem được vài phút thì tôi đã chốt ngay và được cặp vợ chồng chủ nhà cũ bán với giá rẻ so giá nhà trung bình ở thành phố lớn Hona mi.
Hôm nay là ngày chuyển tới ngôi nhà cũ nhưng chắc này. Thần linh như đang phù hộ cho tôi có chuyến chuyển nhà suôn sẻ khi hôm quá tôi không mơ thấy gì như bình thường vì vậy tôi đang rất thoải mái và cũng đã thuê được nhóm người bóc vác khoẻ mạnh giúp tôi không bị gặp khó khăn kèm theo chiếc xe tải lớn chứa được hết nội thất. Việc của tôi chỉ là đi đến nhà bằng bất cứ phương tiện gì miễn sao không để mọi người chờ lâu.
Ngồi lên xe taxi, người cháu đã trở về nhà vài hôm trên tỉnh Giang Nhân vì trường đại học cho nghỉ lễ vài hôm nên tôi sẽ đi một mình với con mèo "bò sữa" Tou Tou tôi nuôi đang đứng ngó phố phường ở nơi nó sắp tới sẽ sống trong một thời gian, thế mà ông trời không báo giờ cho tôi yên ổn đi một mình tự lo để cho nhanh mà sẽ luôn có một người ngoài đi theo.
Lần trước là Tou Tou khi nó còn là mèo hoang lần này là thằng An Phước học chung và cũng là bạn chí cốt sống chết tự lo.
Thật là sai lầm khi không kín miệng về việc sẽ chuyển nhà cho lũ bạn nghe, tôi biết tính An Phước sẽ nhanh chân ríu rít như chim đòi đi theo nên tôi chỉ kể cho mỗi lớp trưởng Nguyệt Lam, Cao Tuyết, Vân Thi và Hồ Diên nghệ để có qua mà biết đường, nhưng tai thằng Phước cứ như to gấp mười lần tại người thường, chỉ cần tôi nói tin trong năm phút thôi là nó đã biết rồi, tôi đã điều tra, hoá ra con Tuyết quên mất rồi kể Nha Long nghe, tính Nha Long hay quên kể từ khi nó bị tai nạn mất trí nhớ vào năm lớp tám khi còn học trường cấp hai phía tây Hona mi với tôi với Phước rồi nó báo cho thằng đó biết và thế là như trên.
Tôi rầu rĩ không thèm liếc nhìn Phước một lần mà chỉ chăm vào cửa sổ với con mèo, thà chơi với Tou Tou vui hơn nói chuyện với nó, Phước háo hức hơn cả tôi miệng nói cứ liên tục hỏi mấy câu hỏi cũ mềm mà môi tôi không thèm hé ra đáp "tới nơi chưa?" "Còn bao lâu nữa mới tới?" "Nhà mới của mày như thế nào ấy nhỉ, Khải Âm?" Tôi sẽ trả lời nếu nó hỏi một câu mới mẻ. Tay áo tôi bị kéo về phía bên trái như bị mấy tên bắt cóc lụm và "tên bắt cóc" đó là thằng Phước.
- Nè Khải Âm, sao mày đặt tên con mèo là Tou Tou vậy? Nó đọc có khác gì Tô Tô đâu? - Nó vẫn chưa buông tay áo tôi ra.
Ít ra cuối cùng cũng là một câu mới, tôi cũng lấy lại xíu năng lượng :
- Vì đọc nghe dễ thương hơn, chỉ vậy thôi!
Câu trả lời tôi cộc lốc vì cảm thấy không cần thiết, khác hẳn khi tôi làm việc, nó vẫn chưa hài lòng với câu trả lời chắc là do phong cách nói khác với khi tôi nói với đồng nghiệp.
- Thám tử công mà trả lời với người dân vậy đó! Sau này tao mà làm chức cao trong chính phủ tao sẽ tung chuyện này ra với cả nước luôn!
Tiếng tặc lưỡi của tôi không kiềm chế nổi mà thoát ra, máu tôi không còn sôi như lúc đầu khi tôi bắt đầu thân với Phước rồi, chắc do quá quen và bất lực với nó.
- Tao trả lời với mày vậy là còn lịch sự lắm rồi! Gặp mấy bác tiền bối già là họ chửi mày như nước tát - tôi nheo mắt nói như đang hâm doạ.
Chiếc xe dừng lại khi tôi còn muốn phán thêm một câu nữa để giải tức nhưng vì nó đã dừng trước ngôi nhà mới của tôi rồi nên không nói thêm nữa, tôi "hừm" một tiếng khi bác tài xế mở cửa xe ra, thằng Phước cũng ra theo, tôi chìa tay ra, giọng nghiêm nghị như giám thị trong trường :
- Chia đôi tiền đi xe đi.
- Ê tao là bạn mày đó!
Nó vừa ra cửa xe tay chỉ trỏ vào tôi, giọng điệu trầm như một người thiếu niên chững chạc mà như một đứa trẻ xấu tính, tôi biết rõ nó cũng sẽ trả dù miệng vẫn chửi tôi như gà gáy. Nó bóc trong túi ra mười xuân tôi cũng vậy trả cho tài xế để cho chú đi làm tiếp, An Phước là con của một gia đình giàu có làm bên xuất khẩu cho các hãng lớn trong Ba Giang nên lúc nào ví nó cũng đầy tiền và nhiều đồng xu.
Tôi quay sang phải nhiều hàng xóm bên nhà ra đường nhìn chúng tôi bằng con mắt của công tố viên và toà án còn hai đứa là tội phạm, đều là nhờ thằng bạn "dấu yêu" của tôi, hai đôi chân nhanh chóng chạy vào trong mở khoá cổng và cửa nhà ra.
Căn nhà trống không, tường đều bằng gạch được sơn cẩn thận. Đúng là được xây bằng tài chính của người giàu thật là khác biệt so với người có tài sản đủ sống có dư dả như tôi. Trước khi chuyển nhà tôi đã đưa cho An Phước xem ảnh của căn nhà mới khi nó nằng nặc đòi, tuy vậy hai đứa vẫn choáng ngợp trước căn nhà, đặc biệt là trần nhà, tôi ngước lên nhìn vào phần mái nhà, thật cao mà rất xa bằng chiều cao của tôi, Phước cộng lại nhân trăm lần mới chạm được đến nó. Phước trầm trồ vỗ lưng tôi:
- Đúng là thấy tận mắt thì đẹp hơn cả ống kính nữa! Này mà trang trí sơ sài là đủ toát ra khí chất người giàu nhã nhặn rồi!
Phước háo hức hơn cả tôi, nó không đợi nổi mà tham quan từng phòng như nó mới là người mua nhà còn tôi là người bán. Cũng phải công nhận lời khen của nó về căn này, Phước có đam mê với thiết kế nhà cửa, mắt nó nhìn ít khi lầm nếu nó khen thì chắc chắn ngôi nhà phải đẹp rồi. Tou Tou nhảy xuống sàn ngửi ngửi mùi nơi này, có lẽ nó biết rõ đây sẽ là nhà nó nên rất điềm tĩnh ngồi xuống sàn.
Bên ngoài tiếng xe tải vang dội như có ai đang thổi kèn gần tai, khá chắc đó là vận chuyển nội thất rồi, tôi đi ra cổng chào đón họ. Từng người xuống xe vác trên lưng nội thất hì hục bước vào cửa, tôi nhiệt tình chỉ cho họ chỗ để mà tôi thấy ưng ý từ tầng trệt đến lên tầng, do nội thất khá ít nên chỉ trong một tiếng họ đã hoàn thành công việc. Tiếng xe tải đi dần cũng là hoàn thành chuyển nội thất đi, không biết lần này có phá vỡ được "lời nguyền" không đây.
Tôi bước vào phòng ngủ riêng với Phước vì nó rất ngại vào phòng con gái, không có gì cầu kì như nó tưởng tượng cả chỉ có một giường một người, một tủ đồ lớn nhiều ngăn một bàn học cũ nhưng nhìn khá đắt tiền một kệ thấp để đồ lặt vặt, hai kệ treo tường cạnh giường và mấy hộp để đồ của tôi.
- Sao phòng con gái đơn giản thế? Cũng y như phòng của tao - Phước thở dài thất vọng, tôi nhìn nói với con mắt nheo :
- Thế trước giờ mày nghĩ phòng con gái như nào? Đầy màu hường và nữ tính hả?
Nó gật đầu, tôi thở dài.
- Kiến thức về con gái thì ít mà đòi có bạn gái suốt ngày. Mày làm tao nhớ lại những lần giải quyết mấy vụ án mạng thời thực tập. Mày nên tìm hiểu nhiều hơn để khỏi bị biến thành "nạn nhân" đó. Không phải tao đang trù ẻo mày đâu, Phước.
Tôi mắng nó như mẹ mắng con, đây là chuyện bình thường nên nó chẳng há hốc mồm ra, xua tay :
- Rồi tao biết. Tao đã thay đổi suy nghĩ về phòng con gái kể từ hôm nay, cảm ơn vì đã cho phép tao vào.
Ra khỏi phòng, Phước vẫn nhiệt tình như hồi còn non dại giúp tôi trong sắp xếp đồ và làm quen nhiều hàng xóm dù tôi không cần. Mặt nó không đẹp nhưng cũng sáng sủa, có nét người có thể tin cậy đủ làm người tốt trong mắt mọi người, nó cũng có thể lực tốt và cao ráo giúp tôi chất đồ lên nóc tiết kiệm thời gian kha khá.
Sau một tiếng giúp tôi, chàng "con nhà thượng lưu" này đi về vì còn lớp học đàn piano ở nhà. Tôi chợt nhớ lại những công tử mà tôi đã từng gặp, phần nhiều trong số đó là chỉ mang danh "con nhà thượng lưu" cho oai chứ chả làm được tích sự gì, thật may vì tôi đã gặp An Phước chữ không phải mấy tên ăn hại kia.
Nghe hàng xóm nói rằng ngôi nhà này có án mạng, nhưng nếu thật sự có thì nó đã được tôi biết rồi vì tôi có nhiệm vụ sắp xếp thông tin trong đội. Nhưng có lẽ phải có thì người ta mới nói vậy, chắc tôi cũng phải kiểm tra để chắc ăn.
Tôi ngoái đầu nhìn hai bình màu xanh rêu lớn để bên khung cửa, hai thứ này chỉ mình tôi được chạm vào.
Tay tôi hai bên cầm hai bình lên, bên trong trống rỗng nên nhẹ nhàng để nó vào tủ trong phòng làm việc khuất sau hàng cây bạch đàn sân sau.
Mở nắp bình, gõ vào miệng như kí hiệu để xuất hiện, từ cả hai bình trồi ra hai người, một ông chú trung niên làm nhà báo có khuôn mặt đầy nếp nhăn nghiêm khắc, đôi mắt nâu đầy sự kiên định đáng tin với bộ râu thưa ở cằm, đội một mũ beret bằng da, áo khoác của ông to lớn không cần cái nút cũng che hết cả trang phục, người kia như là một thiếu niên mất trí nhớ, mặc trang phục và đồ trang trí trên tóc từ thời phong kiến, chắc lớn hơn tôi cả trăm tuổi, mắt nâu hếch lên, tóc dài ngang hàm với mái thẳng băng được ưa chuộng trước khi quá thời đại mới, hai người họ đều có một điểm chung đều không có bóng dưới chân, cơ thể có thể nhìn xuyên qua chỉ là hơi mờ ảo mang nghĩa hai người trước mặt đã chết.
Đôi mắt nhìn được linh hồn của tộc Tà trên tỉnh Phú Hồ là điểm đi truyền đặc trưng của họ, việc nhìn thấy ma quỷ khi còn bé mà biết được về đôi mắt của bản thân thì có vẻ thật sợ nhưng lạ rồi hoá quên, tôi chỉ thấy đây là chuyện bình thường, có thể nói xem họ như người bình thường.
Cậu thiếu niên bướng bỉnh giọng đầy uy quyền của một đứa trẻ, "Suzu" mệt mỏi chống cằm :
- Ta mới làm quen với nhà kia mà đã chuyển đi rồi, phiền phức thật chứ! Các ngươi cũng biết rõ Suzu ta đây rất khó để thích ứng mà!
- Lại nữa rồi - chú Trung Kì chỉnh lại mũ beret như ý muốn.
- Thôi nào, tôi nghĩ cậu cũng đã luyện được thích ứng nhanh rồi chứ - tôi kéo ghế ngồi nghỉ ngơi sau suốt hai tiếng bận rộn sắp xếp. Suzu cau mày khó chịu đi tới chỗ tôi chỉ tay thẳng mặt :
- Lần sau phải gọi ta là "Thiếu chủ Suzu đấy nhé! Dù ta biết Suzu không phải tên thật của ta nhưng ít ra cũng phải lịch sự với người có địa vị cao hơn!
Tôi gật đầu như đồng ý nhưng thực ra chả lọt chữ nào vào đầu cả.
- Vâng, Thiếu chủ Suzu.
Chú Trung Kì ra ngoài phòng kiểm tra rà soát lại nhưng kĩ lưỡng hơn, tôi ra hành lang tầng nhìn xuống thấy chúng đang ngó mắt ra nhìn vào bảng tên treo trên cổng, tôi biết rõ không nên để tên trên bảng, chỉ có số nhà cho bưu điện dễ dàng tìm thấy. Chú ấy đã luôn như vậy từ ngày đầu tiên tôi làm thám tử và đó là người bạn linh hồn đầu tiên của tôi.
Chú ấy nhanh chóng vào nhà, tính chú ấy luôn phải nhanh gọn lẹ.
- Mọi thứ đều ổn và an toàn.
Giọng thoải mái của chú được ra ngoài miệng nhưng khó nhận biết lắm, phải cạnh nhau lâu mới nghe ra được.
- Tôi nghe nói nhà này có ma, nhưng tôi ở đây với hai người thì chỉ như ruồi thôi - tôi cười khì.
Tôi ra ngoài ban công mắt đưa nhìn mơ hồ về sóng biển vỗ về con thuyền từ khắp nơi neo đậu, những cột đèn trắng cao nổi bật và đặc biệt cột cờ Ba Giang dù ở dưới đất cũng có thể thấy rõ ràng. Mắt mê mẩn nhìn cảng Thiên Thần thế thôi mà đầu tôi lại nghĩ về một chuyện khác, rất thoải mái.
Cầu mong công cuộc tìm sự thật về chị gái mình sẽ suôn sẻ.
Cầu mong tôi có thể đưa "họ" ra ánh sáng.
Cầu mong tương lai của mình vẫn sẽ suôn sẻ như vậy, điều mình ước cũng sẽ tới.
Chị hãy đợi em, em sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta vào lúc đấy, ngôi nhà này sẽ là bến đỗ của em trong hành trình của mình.
Một thứ nặng vô hình đè lên lưng tôi.
0 Bình luận