Tập 2 - Những người ở trong trường học

Chương 8 : Từng bước của tiếng gọi con tim

Chương 8 : Từng bước của tiếng gọi con tim

Giang Nam chỉnh lại mũ của mình, y chang chú Trung Kì ở nhà. Đôi mắt nâu sắc sảo liếc tôi, qua kinh nghiệm của tôi thì anh ta sẽ buông ra câu bình luận làm tôi khó xử.

Tôi cảm thấy như trên mặt tôi đang dính hột cơm trên mặt, nhưng nếu có thì bạn học tôi bảo rồi.

- Cô tới rồi, tôi muốn nghe vụ án từ cô. Cảnh sát làm tôi cảm thấy không đáng tin - giọng nói không dao dộng quen thuộc.

- Được, nhưng tôi phải nói trước tôi là bạn thân của nghi phạm, anh hiểu phải không?

- Vì cô là bạn của nghi phạm nên tôi muốn nghe đấy.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc dưới góc nhìn trung lập nhất có thể dưới cái nắng oi ả của cửa sổ. Anh Nam nghe mà không cần ghi chú gì cả, toàn bộ não của cậu ta đã là một thư viện ghi nhớ, bảo sao mới có biệt danh là “Thám tử giỏi nhất”.

Tuy đang nghe vụ án nhưng trạng thái lại đang thoải mái, chân gác lên đầu gối như đã biết trước kết thúc.

- Tôi hiểu sơ qua rồi, suy đoán của tôi không khác gì cô. Bạn cô bị một đám vu oan, nhưng sử dụng cả vong thì không đơn giản là kế hoạch làm cho nạn nhân vào tù đâu. Dạo gần đây có nhiều vụ như thế thì khả năng là có tổ chức đứng sau.

- Con vong đó làm rất thuần thục, còn biết ẩn náu chọn thời cơ phù hợp thì không phải lần đầu. Kẻ đứng sau đã luyện tập cho nó rất nhiều đấy.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nảy số nhanh hơn tôi, đáng khen, cô Khải Âm.

- Cảm ơn anh, tôi vẫn đang học tập các thành viên.

- Mà những người ngang tuổi đó rất quan trọng với cô sao?

Anh hờ hững hỏi, mắt hăng say nhìn cây thường xuân trên hàng rào khuôn viên của trường. giọng như là một thắc mắc.

Tôi ngạc nhiên, dựa lưng vào ghế tự nghĩ về những “người ngang tuổi” đó. Nhưng sự ngạc nhiên của tôi cũng có câu hỏi của Nam, không phải anh ta đã tham gia đội được mười năm rồi sao, lúc anh tham gia khi đó tôi chỉ mới bảy tuổi.

- Có lẽ vậy, nếu tất cả các đồng nghiệp của anh bị vu oan và anh chứng kiến tất cả sự việc thì anh có muốn đứng lên bảo vệ họ không?

- Tôi không chắc... - anh ta ngập ngừng - nhưng nếu như vậy thì tôi lúc đó sẽ đưa sự thật, vì đó là điều tôi luôn làm.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta lại do dự đến vậy.

Giang Nam lấy từ áo trench coat ra một chiếc dây chuyền bạc mà anh luôn giữ như báu vật, tay kéo nhẹ nhàng ra như đang giữ bông tuyết trong lòng bàn tay.

Tôi từng nghe ông Tuyết Minh bảo cái dây chuyền đó rất quan trọng với anh ấy là “năng lượng” nuôi sống anh ta, tuyệt đối đừng lấy nó đi nếu không đội sẽ mất đi “ngài thám tử” Cũng mất đi tinh thần mà Thám tử Công được tạo nên từ ngày được tạo ra.

Một cơn gió vút ngang, làm bay đi mũ trilby của Nam, đồng thời bay cả sự bối rối không lên lời của tôi với anh ấy.

- Khó chịu thật, tháng sáu sắp đến rồi hèn gì mấy nay gió mạnh...

Anh ta cằn nhằn thì thầm nhưng vẫn không thoát được tai tôi.

Mái tóc đen ngược gió nhanh chóng đội lại bằng mũ, khi anh nhanh chóng nắm được.

- Chúng ta mau chóng giải oan cho bạn của cô thôi. Tôi có kế hoạch rồi, chúng ta sẽ điều tra kỹ hơn, đặc biệt là bên bắt nạt.

Tôi gật đầu đầy kiên quyết, sẵn sàng lao vào màn sương giả dối.

- Tôi điều tra về bên bắt nạt, thẩm vấn bạn của cô. Còn cô biết bản thân mình sẽ làm gì không?

- Tôi sẽ nhận điều tra con vong đã che mắt bạn tôi, với lại tôi cũng sẽ xem lại tài liệu về các vụ án tương tự, dạo gần đây tôi đã thấy nó hơi nhiều.  

- Đúng là gần đây nhiều vụ như vậy, cô xem lại kỹ nhé.

Tôi nắm cằm tán thành thầm lặng.

- Nhưng mà anh đừng bứt lá cây của trường tôi được không?

Nam hừ một tiếng, lập tức rút tay khỏi mấy cành cây.

Hai cái thân đi hai rẽ khác nhau, ai làm việc của người nấy. Lúc đi tôi vô tình phát hiện có học sinh đã nghe hai bọn tôi nói chuyện sau bồn cây, nhưng tôi không muốn lật tẩy.

Tôi đã được miễn tham gia tiết học trong tình huống như thế này theo luật của nhà nước. Chắc chắn tâm trí của tôi không muốn đi ngang qua lớp mình, chứng kiến các bạn đang học còn mình được miễn tiết.

Mắt lại hướng về chỗ ngồi thân thuộc, Phước và Long ngồi vào chỗ, Quân không thấy mặt đâu.

Một cảm giác trong tim tôi.

Tôi đi một đoạn dài hành lang ngôi trường to lớn. Mọi người đã vào tiết đầu cũng là tiết cuối buổi chiều.

Thời điểm này, con vong sẽ được tôi nhắm tới đầu tiên trong nhiệm vụ của mình.

Nó y hệt các con mà tôi đã trực tiếp nhìn thấy khi còn ở với thầy, không có gì khác thường. Khi nó che mắt Quân, có khi nó đã tạo một không gian, có hai thứ gì nó buộc thằng bạn tôi phải vung dao mà không biết mình đã làm gì. Trốn rất kỹ, làm tôi chỉ thấy bóng dáng mờ, cho tới khi Quân đâm một người mới lộ diện rõ hình dạng.

Tay dài như mấy que củi khô, con mắt sắp lòi đỏ rực, tóc nửa bên lòa xòa, nửa bên như bị lửa làm mất tóc. Thân như cây gỗ, bên trong là bộ xương, sống lưng cong vù.

Đó là dấu hiệu đã có thầy pháp luyện cho nó có được kĩ năng này. Có thể ngang ngửa thầy của tôi, tôi cũng làm được nhưng phải mất nhiều năm mới như cái vong linh lúc đó.

Bên cạnh đó, những linh hồn che mắt không xuất hiện ở nơi này, thì chỉ có thể là có người ở phía sau thả ra thôi, nhưng là ai giữa ngôi trường này chứ?

Tôi rút sổ ra ghi mục tiêu của mình.

Xác định ai là người thả con vong.

Tay vừa ghi vừa đi về cổng trường, vút qua các học sinh đang tập trong sân thể dục.

Cổng có hai cảnh sát đang gác cổng. Hai đôi chân đi về văn phòng duy nhất của Thám tử Công ở trụ sở Bộ Công An trên đường 14.

Trong mười phút đi thẳng không phân tâm bất kì thứ gì. Đứng trước cổng cảnh sát, tôi đi đến người trực gác cổng xuất trình thẻ Thám tử của mình, chuyện này thân thuộc tới nỗi cứ nhìn thấy những đồng chí gác cổng tay có cảm giác muốn cầm thẻ lên xuất trình.

 Bước vào trụ sở to lớn, nhiều nhân viên của các bộ phận khác nhau đi qua lại. Cầu thang quen thuộc, tôi đi đến gõ cửa văn phòng như một thói quen lịch sử. người mở cửa cho tôi là anh Sinh Lộc, cảm xúc bình thường nhưng mặt luôn cọc cằn làm ai thấy là khó gần dù chẳng phải như vậy.

- Đáng lẽ ra giờ này cô đang học mà, sao lại ở đây vậy? Cô trốn học à?

- Trường tôi có vụ án.

- Trường Bernice xảy ra vụ án rồi à?

- Đúng vậy, giờ tôi cần xem lại hồ sơ vụ án nhà kho, anh cứ làm việc điều tra của mình đi.

Lộc không hỏi han gì thêm bởi đó là tính cách chính trong người anh. Ông Minh Tuyết ngồi hờ hững hóng gió từ cửa sổ, chỉ chào tôi bằng cái gật đầu cùng đôi mắt cười.

Tôi bước tới mở cửa căn phòng quan trọng nhất của đội Thám tử Công, hàng nghìn kệ đầy túi giấy đựng hồ sơ trong đó là bản sao của hồ sơ gốc bên Công an hiện đang giữ.

Tất nhiên là có kèm hàng loạt tờ báo duy nhất đăng các vụ án do một nhánh do Bộ Công An phát hành.

Đứng trước cửa đã đầy mùa giấy, thật may không có mùi chuột nhắt.

Tôi quỳ người xuống, hai bàn tay nhanh nhẹn lật qua từng tờ báo có thông tin tôi muốn, bàn tay phải vừa điều chỉnh tốc độ nhanh mà phải cân bằng không quá mạnh tay mà làm rách trang báo.

Tiếng bước chân khẽ khàng đi vào phòng tôi quản lí, là một người đồng nghiệp nên tôi không quan tâm lắm.

Anh Toàn Sa ngó nghiêng, đôi mắt híp đang kể lên thắc mắc trong tâm hồn anh.

- Không cần anh giúp đâu, tôi tự tìm được

- Nhưng em vẫn chưa xong mà đúng không?

- Tôi sắp tìm đủ thông tin tôi và anh Nam cần để điều tra rồi. Cảm ơn anh. Anh là thành viên duy nhất mà mọi thành viên đều muốn được anh giúp đỡ nên anh không cần chủ động giúp đỡ các thành viên đâu, nghỉ ngơi giữ sức đi.

- Dù tôi có kiệt sức thì tôi vẫn sẽ giúp người yếu thế, vì thế không cần em lo đâu

Miệng của tôi cong lên đôi chút. Anh Sa cười lên chút mới rời đi, nhiệm vụ của anh ấy là phác thảo nghi phạm dựa trên lời khai của nhân chứng, lúc nào tay cũng phải cầm bút suốt ngày đêm làm cả đội phải bận tâm tới anh ấy.

Lạc quan làm tôi giữ được lý trí, bình tĩnh cho một vụ án y như trong sách đã ghi.

Sổ tôi nhiều vết mực khắp trang, trình bày lộn xộn chỉ có người trong nghề mới đọc hiểu.

Ngón tay tôi cứ run, nhìn ảnh các nạn nhân bị che mắt cầm con dao tấn công người khác thì tôi chỉ muốn nhắm mắt cho qua. Tôi không muốn nó ám ảnh tôi đâu.

Đọc lại tờ báo tôi mới nhận thấy có tận tám vụ y như chuyện giữa sân trường vào giờ ra chơi, người gây ra đều là người bị bắt nạn hoặc là người nhà của nạn nhân bị bắt nạt, người bị đâm đều sẽ là kẻ bắt nạt, điểm vào luôn là bụng, luôn là người đâm xong sẽ hoảng loạn không tin là do mình làm.

Không khác gì Quân, đây là có tổ chức rồi.

Cơn gió lớn thổi ngang qua, với sự lặp lại này mà ít ai nhận ra. Bị bắt nạt hoặc có người thân bị bắt nạt, đều có cảm xúc khác thường trước khi bị che mắt, bị che mắt và cuối cùng là gây ra vụ án.

Tôi viết lại nhanh chóng tất cả chi tiết mà không cần kiểm tra gì cả, đấy là điều lạ. Đầu nhớ được nhiều chi tiết hơn bình thường.

Với chi tiết đâm vào kẻ bắt nạt bất cứ chỗ nào xảy ra thì sẽ có khúc đâm vào kẻ bắt nạt dù ở ngôi trường hay ai cầm dao.

Hình như tôi nghĩ ra được gì đó, thôi thúc bản thân phải làm ngay.

 Tay nắm chặt tờ báo, nhìn thẳng vào hình ảnh tại hiện trường, mắt đăm chiêu vào ngoại hình của kẻ bắt nạt. To con, thân hình đô, mặt hung hãn, càng nhìn càng giống kẻ bắt nạt anh trai Quân.

Tôi nắm chặt cằm nhìn trong phút chốc, các suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng mà tôi không nhìn thấy nhưng nắm rõ mồn một.

Đi báo lại cho Giang Nam thì mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh nhiều, vụ án đơn giản thì phải giải quyết ngay. Với lại đã năm phút trôi qua rồi.

Chân bước ra ngay, con tim không muốn trì hoãn nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!